Giả Cán Bộ Chương 362 : Mê tiền(1,2)

Giả Cán Bộ
Tác giả: Dương Tử Hiên

Chương 362: Mê tiền(1,2)

Nhóm dịch: hungvodich9490
Nguồn: Mê Truyện


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Dương Tử Hiên đồng ý với phân tích của Trương Tuyết Bách, nói: "Trịnh Bình biểu hiện khác thường, điểm này đã rất rõ ràng sáng tỏ rồi, mặc dù Trịnh Bình có nhược điểm nằm trong tay Đường Đại Minh, nhưng con gái của nàng, Đường Ung Dung không nhất định sợ hãi Đường Đại Minh."

"Tôi cảm thấy cửa khẩu đột phá có thể xuất hiện từ trên người Đường Ung Dung!" Dương Tử Hiên híp hai mắt lại nói.

"Hơn nữa, Tử Hiên, cậu có chú ý tới một người không? Một nhân vật rất quan trọng, nhưng một mực không xuất hiện." Bản thân Trương Tuyết Bách chính là một cô gái cực kì thông minh, mặc dù không tham chính, nhưng đối với cong cong thẳng thẳng bên trong thể chế, đúng là rất rõ ràng.



Dương Tử Hiên trải qua Trương Tuyết Bách nhắc nhở như vậy, liền lập tức rõ ràng: "Tuyết Bách, chị nói về —— cục trưởng cục công an thành phố An Thuyền kia?"

Trong mắt Trương Tuyết Bách hiện lên một tia tán thưởng, nói: "Đúng vậy, chính là hắn, tôi cảm giác Trịnh Mộc Đa vẫn luôn phát sinh gút mắc quay chung quanh cục công an thành phố An Thuyền, cho nên, cục trưởng cục công an thành phố An Thuyền là này chính là nhân vật quan trọng, hắn nhất định là một trong những người chủ mưu, từ một ý tứ khác để nói, hắn cũng là cửa khẩu đột phá của cậu."

Dương Tử Hiên trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi gật đầu nói: "Đúng vậy, người này rất quan trọng, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không lộ diện ở trước mặt tôi và tổ điều tra, hoặc là người này tâm cơ thâm trầm, che dấu rất sâu, nếu hắn ngang ngược càn rỡ thì cũng không cần sợ hãi."

"Đúng rồi, Tuyết Bách, Nhật Hóa công ty của chị gần đây như thế nào? Đã từ lấy được kỹ thuật sản xuất tỉnh Lĩnh Nam đến chưa?" Dương Tử Hiên hỏi ngược lại.

"Muốn làm cho chút ít xí nghiệp đồ gia dụng vùng duyên hải kia chuyển nhượng kỹ thuật, hiện tại xem ra là không thực tế, mở miệng đều ra giá rất cao, nhưng lại có rất nhiều điều kiện khác kèm theo, những điều kiện kèm theo này, cơ hồ đều là muốn chúng ta xây dựng thành công ty con của bọn hắn." Trương Tuyết Bách có chút buồn rầu lắc lắc đầu.

Dương Tử Hiên phất phất tay áo, nói: "Tuyết Bách, chị không cần phải xin chuyển nhượng kỹ thuật từ trong tay bọn họ, cứ trực tiếp đục khoét nền tảng (thọc gậy bánh xe), từ trong chút ít xí nghiệp đồ gia dụng lớn này, kiếm mấy nhân tài kỹ thuật hạch tâm tới công ty nhà mình là được!”

“Chỉ cần chị nói ra đủ giá tiền, tôi không tin những nhân viên kỹ thuật này không động tâm, tại Lập Bạch, Cao Phú Lực, Sóng Kỳ không thiếu một hai nhân tài kỹ thuật, cho nên vị trí của bọn hắn trong chút ít xí nghiệp lớn cũng không quá quan trọng, chỉ cần chị tuyết Bạch khai ra đủ bảng giá, nhất định sẽ có người thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu."

Trương Tuyết Bách rất đồng ý, gật gật đầu, nói: "Đục khoét nền tảng (thọc gậy bánh xe), chuyện này cũng có thể xem là một biện pháp tốt."

Thời điểm xe lái vào lối thu phí đường cao tốc thành phố Tử Kim, một cỗ Passat treo biển số xe cảnh sát kinh thành chắn ở phía trước xe Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên hơi nao nao, Lưu Bất Khắc quay đầu nói: "Chiếc xe này tôi biết, là xe tư nhân Trang Lộ Lộ dùng."

Phú Khang và Passat đi nghiêng qua nhau, Dương Tử Hiên quay đầu nhìn nhìn người đàn ông thanh niên ngồi sau đuôi, người đàn ông thanh niên cũng nhìn thấy Dương Tử Hiên, nhưng Dương Tử Hiên cố ý chặn mặt Trương Tuyết Bách, Trang Lộ Lộ không nhìn ra cô gái đằng sau Dương Tử Hiên là ai.

"Trùng hợp vậy!"

Phú Khang chậm rãi chạy nhanh về hướng một con đường khác, Passat cũng rẽ sang, mỗi người đi một ngả.

Trang Lộ Lộ có chút ngoài ý muốn nhìn người đàn ông chào hỏi hắn, Dương Tử Hiên rất ít lộ diện trên tin tức, Trang Lộ Lộ thật sự không biết bộ dáng Dương Tử Hiên thế nào, nhưng hắn chú ý tới bảng số xe Phú Khang, dần dần sẽ hiểu.

"Cậu và hắn có quen biết sao?" Trước kia Trương Tuyết Bách không rõ ràng lắm về chuyện mâu thuẫn giữa Dương Tử Hiên và phái bản địa, rốt cuộc đã trở nên gay gắt đến trình độ nào, nhưng nhìn thấy Dương Tử Hiên chào hỏi cùng Trang Lộ Lộ, liền biết quan hệ hai người đã tương đối xấu rồi.

"Ha ha, có ít người tất nhiên là phải đắc tội, sớm hay muộn đều giống nhau!" Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.

"Vậy cậu phải cực kỳ chú ý, cậu có biết Trang Lộ Lộ đúng là cực kỳ được Trang lão gia tử thưởng thức hay không, hắn được coi là hạch tâm đời thứ ba phái bản địa để bồi dưỡng, một việc không cẩn thận, khả năng là cậu sẽ phải thừa nhận toàn bộ lửa giận của cả phái bản địa." Trương Tuyết Bách có chút lo lắng rồi, trên trán hiện lên vẻ sầu lo nhàn nhạt.

Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Tôi hiểu, tôi sẽ cẩn thận."

Sau khi đưa Trương Tuyết Bách về nhà, Dương Tử Hiên và Lưu Bất Khắc dựa theo địa chỉ Trương Tuyết Bách cho, đã tìm được chỗ ở của phóng viên lúc ban đầu đưa tin về Trịnh Mộc Đa trên báo tỉnh.

Đây là một phòng cho thuê bình thường, bên ngoài là một chiếc xe máy, chắc là cư ngụ ở lầu một, Dương Tử Hiên cùng Lưu Bất Khắc lặng yên không một tiếng động mò tới bên ngoài căn phòng cho thuê.

"Dương sở, để tôi đi giáo huấn con chó săn này là được rồi, tốt nhất là ngài không nên lộ diện." Lưu Bất Khắc cẩn thận nói.

Dương Tử Hiên cười cười, nói: "Kỳ thật cũng không sao, dạng chó săn như vậy, không có người nào coi hắn là một nhân vật, chỉ là, anh nói cũng đúng, tôi nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

Tới gần phòng cho thuê một chút, có thể nghe thấy giọng nói một cặp nam nữ ở bên trong.

"Lão Thành, mấy ngày nay buôn bán lời không ít tiền à?" Giọng nói cô gái hơi bén nhọn.

"Ha ha, đúng là kiếm được không ít, người kia ra tay thật sự là cực kỳ xa xỉ."

"Ghi một bài một ngàn?"

"Tiểu Phương, nói như em thì quá làm thấp văn vẻ của tôi rồi, sao có thể ít vậy được? Đằng sau một ngàn này còn phải gia tăng một số 0."

Cô gái hét lên một tiếng, trong giọng nói xen lẫn đầy sự hưng phấn: "Một bài viết một vạn, vậy hôm trước anh viết ba bài, không phải là ba vạn sao, ôi trời ơi má ơi, nói những ký giả các anh là ông vua không ngai, thật đúng là không sai, một bài văn vẻ liền lấy một vạn đồng tiền của người ta, đây chính là một năm tiền lương của em đấy."

Đầu năm nay, mặc dù là nhân viên công tác cơ quan trực thuộc tỉnh, tiền lương cơ bản đều là bốn trăm đồng, tiền lương trên một ngàn, xem như thu nhập cao rồi, tiền lương quá hai ngàn, cũng đã có thể đi khoe khoang khắp nơi.

Người đàn ông cười một tiếng, nói: "Văn của tôi chính là tiền nào đồ nấy, cũng không phải tôi muốn bôi đen người ta, nhân viên công tác Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh kia xác thực là rất mục nát, chút ít văn vẻ tôi ghi kia đều là những bài thực sự cầu thị, không phụ lòng trời đất chứng giám."

"Thôi đi, lão Thành, anh là mặt hàng gì, tôi vẫn chưa rõ ràng lắm, anh khỏi phải muốn tuyên dương tâm chính nghĩa của anh làm gì, anh có thể không hại người cũng đã rất tốt rồi, nhưng em tôi rất thích bộ dáng xấu xa của anh.”

“Lão Thành, có ba vạn đồng tiền này, chúng ta lại tích góp thêm một chút, vậy là có thể mua một căn phòng trong tỉnh thành rồi, tòa soạn báo các anh không phân phối cho anh một căn phòng nhỏ, khiến cho chúng ta hiện tại phải chạy đi tìm chỗ ở, tất cả sinh hoạt đều không tiện."

"Tiểu Phương, sự tình phòng ở, em không cần lo lắng, tôi sẽ nghĩ biện pháp, người kia đêm nay lại tìm tới tôi, khả năng còn muốn tôi ghi vài bài văn vẻ làm xấu thanh danh đám người Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh kia, khả năng sẽ có một vụ phát tài..."

"Ôi, em thật sự là yêu anh chết mất, lão Thành, em đúng là không nhìn lầm người, anh cuối cùng cũng sáng lên..."

Dương Tử Hiên ngồi ở bên ngoài, tất cả những lời đó, hắn đều nghe được rõ ràng rành mạch, Lưu Bất Khắc sớm đã lặng yên mở cửa ra, hai nam nữ bên trong đang trần truồng, đậm đặc tình ý ôm nhau nằm trên giường, không hề chú ý bên trong phòng cho thuê đã xuất hiện thêm một người.

Lưu Bất Khắc cầm lấy một vật cứng, nhắm ngay đầu nam nữ, mạnh mẽ đánh một hái, hai người không kịp hô lên một tiếng, đã bị đánh choáng luôn, Lưu Bất Khắc tiện tay cầm lấy một cái bao tải, nhét người đàn ông vào, ném lên trên xe.


Trong lúc mơ mơ màng màng, lão Thành tỉnh lại, phát hiện đầu của mình đã bị che, chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người đang chuyển động, hai tay chân cũng đều bị trói chặt, miệng cũng bị nhét vải, chỉ có thể ô ô kêu lên mấy tiếng.

Lưu Bất Khắc cười nói: "Bây giờ anh đang ở một căn phòng nhỏ vắng vẻ ngoài ngoại ô, bốn phía đều là gò núi, coi như là anh hô rách yết hầu, cũng không người nào biết."

Nói xong, Lưu Bất Khắc trực tiếp lấy đống vải từ trong miệng lão Thành ra, nói: "Hiện tại tôi hỏi anh ba cái vấn đề, là ai bày mưu đặt kế bảo anh ghi văn vẻ làm xấu danh tiếng Trịnh Mộc Đa ở trên báo tỉnh?"

Lão Thành hừ lạnh một tiếng, nói: "Không có ai bày mưu đặt kế, tôi thực sự cầu thị..."

Bốp một tiếng, một bàn tay thật lớn vung đến mặt lão Thành, lực tay bản thân Dương Tử Hiên cũng rất lớn, tát một cái như vậy đã đánh cho nửa bên mặt lão Thành sưng đỏ.

Lưu Bất Khắc đứng lên, giơ chân, đạp một cái thật mạnh vào bên hông lão Thành.

Lão Thành nhất thời bị đạp ngã trên mặt đất, đau nhức đến mức đổ mồ hôi lạnh, lão Thành đúng không nghĩ tới, những người trước mắt này lại ra tay ác như vậy, một câu không hợp tâm ý bọn hắn, lập tức liền động thủ đánh người.

"Mày không phải nói nhảm với bố mày, hỏi mày mấy lời thôi, tốt nhất là mày nên thành thật một chút." Lão Lưu đúng là xuất thân lưu manh chính tông, thủ đoạn sửa chữa người này cực kỳ quen thuộc.

"Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không nói, ba vạn đồng tiền kia mày không có mạng để cầm đâu!”

Lưu Bất Khắc nhấc tới đầu nhọn giày da đến, đặt ở trên mặt lão Thành, ma sát dọc hai bên, lão Thành đau đến mức rên rỉ hồng hộc.

"Tôi nói, tôi nói, là từ một quan viên thành thị, trước kia hắn đã kết thù kết oán với Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, cho nên để cho tôi viết ba bài văn vẻ, tôi không biết hắn là ai." Lão Thành thấy tình thế không đúng, vội vàng bịa đặt ra một người, hy vọng có thể tránh được kiếp nạn lần này.

Lão Thành đúng là không muốn nói người sai khiến trực tiếp kia ra, bởi vì đêm nay, người sai khiến kia vẫn tiếp xúc cùng lão Thành, lại bảo lão Thành tiếp tục ghi vài bài nữa, hắn sẽ tiếp tục trả thù lao cho lão Thành.

Đây chính là kẻ coi tiền như rác, không làm thịt thì trong lòng sẽ khó chịu, nếu hiện tại lão Thành nói chân tướng sự thật ra, nói không chừng đám người hung thần ác sát này trước mắt sẽ lập tức liền tìm được người sai khiến kia, như vậy đại kế phát tài của lão Thành sẽ ngâm nước nóng.

Dương Tử Hiên phất phất tay áo, không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài, Lưu Bất Khắc hiểu ý tứ của Dương Tử Hiên, nhấc giày da lên, tiếp tục không ngừng dẫm lên trên mặt lão Thành, nghiến răng kèn kẹt nói: "Thả mày cái rắm, bố mày là đứa trẻ ba tuổi hả? Hay là mày cảm thấy chỉ số thông minh bố mày thấp?”

“Cái thành thị như vùng đất hoang kia, có ai cam lòng tốn ba vạn đồng tiền cho mày ghi vài bản thảo không đến nơi đến chốn, mày không phải nghĩ người khác là người ngu, nếu không nói, tao sẽ đánh mày thành thằng ngốc..."

Lúc này đã là nửa đêm, Dương Tử Hiên nhìn nhìn sao sáng trên đầu, đêm hè có vẻ thanh tịnh và mát mẻ, nhen nhóm một điếu thuốc, tiếng vang hành hung trong phòng không ngừng truyền ra, mang theo nhiều tiếng hô thống khổ...

Qua chừng 20', Lưu Bất Khắc đầu đầy mồ hôi từ buồng trong đi ra ngoài.

"Thế nào? Nói ra chưa?" Dương Tử Hiên ngồi xổm dưới đất, run rẩy khói bụi giữa ngón tay.

Lưu Bất Khắc có chút buồn bực nói: "Là khối xương cứng, chắc chắn đã ghi không ít bản thảo đen, bị người đánh không ít lần, hắn vẫn không chịu nói thật."

Dương Tử Hiên cười cười, nói: "Tôi biết rõ tâm tính loại người này, hơn phân nửa là nghèo đến mức điên rồi, rất thèm tiền, không muốn sống, chắc chắn là hắn sợ khai ra hung phạm, sẽ hủy hết đơn hàng kinh doanh của hắn."

Lưu Bất Khắc có chút ngỡ ngàng, nhưng lại lập tức cảm thấy buồn cười, nói: "Người như vậy cũng là quái nhân, đã sắp mất mạng, còn muốn tiền làm gì?"

"Lát nữa anh nói cho hắn, chỉ cần hắn nói người chính thức sai khiến ra, tôi có thể cho hắn một vạn, ba vạn kia, hắn có thể tiếp tục cầm, để cho hắn làm vài chuyện, lập tức chạy trốn tới tỉnh Lĩnh Nam, cả đời cũng không phải trở lại Tử Kim nữa!”

“Có mấy vạn đồng, hắn ở bên kia, chỉ cần không đến mức tiêu tiền như nước, cũng có thể làm ra một ít chuyện, so với phóng viên ăn không ngồi chờ ghi bản thảo nói xấu người ở Tử Kim thì tốt hơn nhiều lắm." Dương Tử Hiên rút điếu thuốc ra hút rồi nói.

Ánh mắt Lưu Bất Khắc sáng lên, biện pháp đấy rất tốt, vội vàng đi vào, vừa đánh vừa thuật lại lời Dương Tử Hiên nói, nghe xong lời này, lão Thành đã hơi động tâm.

"Cậu nói là sự thật sao? Cậu sẽ bỏ qua cho tôi, không tịch thu ba vạn đồng tiền kia của tôi? Còn cho tôi thêm một vạn?"

Lão Thành hởi cảm thấy ngoài ý muốn, tuy đã bị đánh đến mức trong ngoài đều tổn thương, nhưng vừa nhắc tới tiền, hai mắt hắn liền sáng lên.

Lưu Bất Khắc thật đúng là cảm thấy mình không cười khổ được, người mê tiền như vậy, có lẽ là trên đời hiếm thấy, Dương sở quả thật là cao thủ đúng bệnh hạ thuốc, biết rõ loại người này cần cái gì nhất.

"Cậu chỉ cần dựa theo chúng tôi nói để làm việc, chúng tôi nhất định làm xong chuyện đó."

... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời vẫn chưa soi sáng đến đầu giường, Dương Tử Hiên đã nhận được điện thoại Phan Bách Văn gọi đến.

"Dương sở, vừa rồi Đường Đại Minh tới bệnh viện nhân dân chúng ta thị sát công tác, bồi hồi thật lâu tại phòng bệnh của Trịnh Mộc Đa, đoán chừng là muốn đi vào tìm hiểu tình huống bệnh tình của Trịnh Mộc Đa." Phan Bách Văn hạ giọng nói.

Dương Tử Hiên từ trên giường một lăn lông lốc ngồi dậy, nói: "Cậu không nói quy củ tôi định ra sao?"

Phan Bách Văn vừa cười vừa nói: "Tôi đã nói chỉ thị của ngài một lần, không có Dương sở trưởng ngài phê chuẩn, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý đi vào xem đồng chí Trịnh Mộc Đa."

"Dương sở, tôi đúng là chưa thấy Đường Đại Minh kinh ngạc như vậy bao giờ, mặt hắn đã đen xì, phải đi ra ngoài bệnh viện, ngẫm lại lần trước, tôi muốn gặp hắn một lần, đều tự cao tự đại, nói không thèm gặp tôi." Phan Bách Văn hắc hắc cười lạnh.

Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Lão Phan, cậu cũng không thể xem thường Đường Đại Minh này, dù sao Trịnh Mộc Đa vẫn đang ở trên thành phố An Thuyền, tuy đã cách ly bệnh viện ra, nhưng y tá xung quanh, đều là từ bệnh viện nhân dân thành phố An Thuyền điều đến, cũng không thể xem thường những y tá này, nhất định phải âm thầm nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng không thể đánh rắn động cỏ..."

Trong lòng Phan Bách Văn thầm rùng mình, ngẫm lại, mình quả thật là có chút đắc ý quên mình rồi, suýt nữa thì quên đề phòng những y tá này.

Tuy toàn bộ thầy thuốc đều là chuyên gia từ bệnh viện tỉnh nhân dân rút ra đến đây hội chẩn, nhưng những y tá này có lẽ là y tá của thành phố An Thuyền đưa vào.

"Còn có, lão Phan, hiện tại Trịnh Mộc Đa đã tỉnh lại chưa? Chuyên gia có nói cụ thể là thương tổn gì không?" Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi.

"Trong đêm qua, Trịnh Mộc Đa đã tỉnh lại, hiện tại lại đang bất tỉnh mê man rồi, chuyên gia cũng nói, rất có thể nguyên nhân là do bị cục gạch nện tổn thương phần bên trong, từ thương tổn mặt ngoài để xem xét thì không thể nhìn ra, không biết rốt cuộc người cục công an làm thế nào." Phan Bách Văn cẩn thận nói.

Dương Tử Hiên nhíu mày nói: "Xem ra sự tình phức tạp hơn so với tôi tưởng tượng, lúc đầu tôi tưởng rằng Trịnh Mộc Đa bị người hãm hại, nhưng hiện tại xem ra, sự tình không hề đơn giản như vậy."

"Như vậy đi, lão Phan, hôm nay cậu thoáng khống chế một tý, đừng để cho y tá tiến vào phòng bệnh, cậu rải tin tức ra ngoài, nói Trịnh Mộc Đa đã tỉnh lại, hơn nữa còn nói ra không ít vấn đề..." Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.

Nguồn: tunghoanh.com/gia-can-bo/chuong-362-CYJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận