GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 658 (655): Cho chọn(1)
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com
Đương nhiên, những điều này đều là lời đồn đại, đồn đại đúng là không hề có căn cứ gì hết, ngoại trừ những đại lão trên kia, người phía dưới vĩnh viễn không biết chân tướng lịch sử.
Đây là một lần điều chỉnh thăng cấp thông thường.
Trần Chí Ôn có thể xem như người thu hoạch lớn nhất trong lần điều chỉnh này.
Tỉnh Nam Tô là tỉnh lớn vùng kinh tế duyên hải, có địa vị cực kỳ quan trọng trong bản đồ kinh tế chính trị quốc gia, tỉnh La Phù căn bản là không có đẳng cấp bằng nó, tiền đồ chủ tịch tỉnh La Phù và tiền đồ chủ tịch tỉnh Nam Tô hoàn toàn bất đồng.
Cho nên, Trần Chí Ôn có thể từ thường vụ phó chủ tịch tỉnh tỉnh La Phù đến làm chủ tịch tỉnh Nam Tô, có thể xem như đề bạt thật lớn rồi.
Nếu như Trần Chí Ôn có thể làm ra một phen thành tích tại tỉnh Nam Tô, tiếp nhận chức bí thư mà nói, tăng thêm ưu thế tuổi, như vậy. con đường làm quan có thể nói là một mảnh quang minh.
Lúc trước Dương Tử Hiên biết được Hoàng Văn Thanh không bị dời khỏi vị trí chủ tịch tỉnh, trong lòng còn bất bình vì Trần Chí Ôn, muốn bênh vực kẻ yếu.
Dựa theo biểu hiện, năng lực, chiến tích, thời gian công tác, kinh nghiệm năm trước của Trần Chí Ôn, đều có thể có được không ít lãnh đạo trung ương tán thành, hoàn toàn có thể vượt qua cánh cửa phó bộ, lên đến chính bộ.
Nhưng thật không ngờ, thậm chí lại có một lần thăng cấp lớn đến như vậy.
Phó bộ cả nước, nếu như chăm chú đếm một chút, chỉ sợ phải có hơn một ngàn người, nhưng chủ tịch tỉnh, loại quan viên cấp chính bộ này, số lượng thật sự là ít hơn nhiều lắm.
Không biết có bao nhiêu quan viên cấp phó bộ, cả đời chỉ có thể dừng lại ở cấp phó bộ.
Trần Chí Ôn bước một bước này, coi như là cả Đại Danh hệ đã bước ra khỏi tỉnh La Phù.
Bổ nhiệm tới rất gấp, trong cùng ngày, Trần Chí Ôn liền giải trừ, từ nhiệm tất cả chức vụ đảng chính tại tỉnh La Phù, đi đến tỉnh Nam Tô nhậm chức, thường vụ phó chủ tịch tỉnh La Phù tạm thời xuất hiện ghế trống.
……
"Không thể tưởng được, chủ tịch tỉnh vừa bước đi một cái, đã bay xa vạn dặm như vậy." Thạch Phong Tín mời Dương Tử Hiên ra ngoài uống rượu, làm hai chén trước, Trần Chí Ôn đi rất gấp, không thể tiễn đưa, cũng chỉ có thể mời một số người Đại Danh hệ ra uống chúc mừng.
"Tôi chắc chắn ở trước lễ mừng năm mới, thời điểm chủ tịch tỉnh đi trung ương họp, liền có thủ trưởng tìm hắn nói chuyện, chắc ông ta đã dự liệu trước sự tình này."
Dương Tử Hiên cười ha ha, nói: "Chỉ là, những người như chúng ta luôn bị mù mờ."
"Thằng nhóc cậu đấy, cậu cũng quá may mắn, tôi vốn nghĩ đến trường hợp cậu đi thành phố Đại Danh, hiện tại xem ra cũng khó có thể rồi, Chí Ôn chủ tịch tỉnh đúng là rất coi trọng cậu, ngay cả đi tỉnh Nam Tô cũng muốn mang theo cậu đi." Giọng điệu Thạch Phong Tín có chút trêu chọc.
"Hiện tại bổ nhiệm còn chưa tới, tôi vẫn chưa biết mình có thể chuyển chỗ không." Dương Tử Hiên lắc đầu.
"Chí Ôn chủ tịch tỉnh bây giờ đã là một tỉnh trưởng, muốn điều cái thân tín tâm phúc đi qua, không phải sự tình một câu thôi sao, thay đổi quan cấp sở vượt qua tỉnh tuy không thông thường, nhưng không phải không có tiền lệ."
Mặt mũi Thạch Phong Tín tràn đầy vẻ trêu tức, nói: "Thằng nhóc cậu, không cần phải chạy một chầu tiệc rượu."
"Được! Đợi chính thức bổ nhiệm xuống, tôi nhất định sẽ mời các anh em đi uống một chầu." Dương Tử Hiên thở dài, nhớ tới lúc trước ở huyện Hồng Thủy, một mực dốc sức làm việc, ký ức trước kia như mới ngày hôm qua, không khỏi cảm khái: "Nói thật ra, tôi vẫn có cảm tình với La Phù, thật sự không nỡ, nơi này là địa phương khởi bước con đường làm quan của tôi."
"Ông anh tôi hi vọng tỉnh Nam Tô sẽ là con đường bay lên của cậu." Thạch Phong Tín tiện tay cầm một lọ Ngũ Lương Dịch, rót một ly, rồi uống một hơi cạn sạch.
"Cám ơn ông anh!" Dương Tử Hiên cũng tự cạn một chén.
"Chúng ta đoán xem, cậu đi tỉnh Nam Tô, khả năng là sẽ đảm nhiệm vị trí gì?" Một chén rượu vào trong bụng, Thạch Phong Tín liền có hứng, trong khoảng thời gian này, Thạch Phong Tín nhậm chức sở trưởng sở công an tỉnh, một vị trí rất thực quyền, có thể nói là quan uy rất mạnh, nói chuyện cũng vang dội hơn nhiều.
"Cái này khó đoán lắm? Còn phải xem Chí Ôn chủ tịch tỉnh nghĩ thế nào đã!" Dương tử mũi cười cười, nói.
"Tóm lại, vẫn là câu châm ngôn kia, tôi chính là một viên gạch dò đường, ở đâu cần, chuyển đến đâu, tất cả đều nghe theo tổ chức an bài!"
"Thằng nhóc cậu lăn lộn gần một năm tại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, cái tốt học hết, lời nói khách sáo cũng học hết, đã trở thành kẻ dối trá như vậy rồi, xem ra cậu rèn luyện một năm tại Ban Kỷ Luật Thanh tra cũng không uổng công."
Thạch Phong Tín cười mắng Dương Tử Hiên vài câu: "Dựa theo kinh nghiệm nhậm chức lúc trước của cậu, tại địa phương có kinh nghiệm người đứng đầu đảng chính, quen thuộc kinh tế, cũng quen thuộc công tác đảng, lần này có kinh nghiệm công tác tại cơ quan Tỉnh ủy, năng lực tổng hợp phối hợp có thể nói là rõ như ban ngày, đi đến tỉnh Nam Tô, tăng cấp bậc là điều tất nhiên."
"Không cướp cho cậu một chức chính sảnh, Chí Ôn chủ tịch tỉnh cũng không thể để cho cậu cùng đi qua đấy."
Thạch Phong Tín chậm rãi nói: "Thậm chí có khả năng, chủ tịch tỉnh trực tiếp gọi cậu đi tỉnh Nam Tô phủ đảm nhiệm thư ký trưởng, chấp chưởng đầu mối ủy ban tỉnh."
"Khả năng không lớn lắm, Chí Ôn chủ tịch tỉnh là hàng không đến tỉnh Nam Tô phủ, tỉnh Nam Tô trước kia đã bị Tống Thế Càn kinh doanh giống như là thùng sắt, hắt nước không vào, Chí Ôn chủ tịch tỉnh vừa qua một cái, liền để cho tôi đảm nhiệm thư ký trưởng ủy ban tỉnh, vị trí mấu chốt như vậy, chỉ sợ tôi không trấn giữ được tình thế.”
“Ông ta cũng trấn không được tình thế, những người phái bản địa kia cũng sẽ không phục tùng tôi, công tác căn bản không có biện pháp khai triển, mở rộng, thư ký trưởng ủy ban tỉnh vẫn nên đề bạt từ bên trong tỉnh Nam Tô thì tốt hơn."
"Cậu nói cũng có đạo lý, thứ chính trị này, đơn giản chính là đề bạt một đám, chèn ép một đám, Chí Ôn chủ tịch tỉnh muốn đứng vững gót chân tại ủy ban tỉnh, đầu tiên phải đề bạt một đám cán bộ bản địa Nam Tô mới để phục vụ cho ông ta."
Thạch Phong Tín cười cười, nói: "Cái đó và thời điểm tôi mới tới phòng công an tỉnh cùng chung một đạo lý, đề bạt rất nhiều cán bộ thất bại um tùm không vui, thay thế những tên quan liêu Hà Tân Nghi lưu lại kia, nếu tên quan liêu nào dám đi ra ngoài náo loạn, tự nhiên sẽ đấu đá với những người mới nhậm chức này, không cần tôi ra tay."
Dương Tử Hiên giơ ngón tay cái về hướng Thạch Phong Tín, cười nói: "Cao!"
"Cho nên mới nói, cái chức quan này, không cần phải đoán, hiện tại tôi đang giải quyết nốt chuyện tại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh và ủy ban cải cách, đợi cho quan tháng này, Chí Ôn chủ tịch tỉnh đứng vững gót chân tại tỉnh Nam Tô, tôi sẽ đánh qua đấy, dù cho phải vào hang hổ cũng xông lên." Dương Tử Hiên mở hai tay ra, cười nói.
Lời nói thì nói như vậy, nhưng là Dương Tử Hiên vẫn có chút sợ hãi tỉnh Nam Tô.
Bởi vì tỉnh Nam Tô có một quan viên minh tinh của Dương gia, cũng là một cô gái truyền kỳ, Dương Tự Âm!
Dương Tử Hiên biết rõ, lần này mình đi tỉnh Nam Tô, nhất định không thể tránh mặt nàng.
Cho dù Dương Tử Hiên tránh đi, không tiếp xúc với nàng, nàng cũng khó có thể không biết gì về mình, nói không chừng sẽ chủ động tiếp xúc với mình.
Lúc đó, hắn nên vậy dùng tư thế gì, dùng loại hình thức thái độ gì đối mặt với "ngôi sao" Dương gia này đây?
Ở trong nước vẫn là loại cơ chế chính trị đàn ông trị, nữ cán bộ trong thể chế cực nhỏ, có thể trèo lên đỉnh thì càng không có, có thể làm cho Dương gia, loại gia tộc chính trị này hao phí rất nhiều tài nguyên chính trị bồi dưỡng một người con gái nối nghiệp, chỉ sợ bản thân Dương Tự Âm cũng có rất nhiều chỗ cực kì khủng bố hơn người?