GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 695 (689): Phân công thị trưởng(2)
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn truyện: qidian.com
Phiền Khang lẳng lặng uống nước, nhưng trong nội tâm lại toàn một mảnh sóng lớn mãnh liệt, một lần nữa hắn kiến thức được thủ đoạn lợi hại của vị Dương thị trưởng này.
Những phân công này nhìn như đơn giản, trên thực tế dấu diếm rất nhiều huyền cơ và cân đối quyền lực ảo diệu.
Mượn hắn phân công mà nói, những nghành quan trọng như thuế vụ, nhân sự đều không có điều chỉnh, tiếp tục do hắn phân công quản lý, hơn nữa còn phân công nghiệp và mậu dịch với bên ngoài, hai nghành quan trọng này cho hắn, không hề xúc động lợi ích hạch tâm của hắn, để trấn an tâm tình của hắn.
Nhưng xây thành phố, quy hoạch, quốc thổ, trước kia đều là hắn phân công quản lý, ba cái nghành này liên lạc mật thiết với nhau, bây giờ lại bị phân cho ba phó thị trưởng phân công quản lý.
Quốc thổ điều chỉnh cho Lý Diễm Thanh, cục quy hoạch điều chỉnh cho Lô Hải Sinh, hắn muốn làm ra chiến tích phương diện xây thành phố, nhất định phải phối hợp tốt quan hệ với hai phó thị trưởng Lý Diễm Thanh, Lô Hải Sinh.
Hoặc là phải nhờ Dương Tử Hiên ủng hộ, mới có thể làm được việc.
Càng thêm tuyệt hơn chính là, Dương Tử Hiên vậy mà lại điều chỉnh công tác an toàn cho hắn, loại nghành an toàn này, dùng tốt thì quyền lực rất lớn, nhưng lại là củ khoai lang phỏng tay, xảy ra sự cố an toàn gì, thường vụ phó thị trưởng như hắn tất nhiên phải đứng mũi chịu sào.
Mặt khác, Dương Tử Hiên còn chia thương mậu, mậu dịch với bên ngoài, buôn bán với bên ngoài, bến cảng, hải quan, những nghành nghiệp vụ quan hệ mật thiết này cho mấy phó thị trưởng.
Dùng tính cách ưa thích làm náo động tranh quyền đoạt quyền của Lý Diễm Thanh, rất có thể sẽ phát sinh xung đột lúc Phiền Khang hắn đang giải quyết vấn đề.
Nghĩ tới đây, Phiền Khang liền cảm thấy đau đầu một hồi, hắn bây giờ là kẻ câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được.
Dương thị trưởng này đúng là cao thủ phân hoá cân đối, dùng thủ đoạn đến mức lô hỏa thuần thanh (khống chế gọn trong lòng bàn tay).
Lý Diễm Thanh vốn cho rằng lần này Dương Tử Hiên sẽ hùng hổ "đoạt quyền" của mình, trong lòng đã chuẩn bị xong, nếu như Dương Tử Hiên toàn diện đoạt quyền của mình, mình sẽ vận dụng tất cả quan hệ của mình, bắt đầu tiến công Dương Tử Hiên.
Đầu tiên là tìm một ít thường ủy thị ủy, tiến hành ngắm bắn Dương Tử Hiên tại hội thường ủy, hội thường ủy thành ủy, sau đó là lật đổ hoàn toàn.
Ai biết, Dương Tử Hiên chẳng những không đoạt quyền của mình, lại còn bỏ thêm trọng trách cho mình, bây giờ Lý Diễm Thanh đang vừa vui mừng, lại tâm thần bất định.
Tuy tính tình bà cô này khá hấp tấp, nhưng cũng nhìn ra Dương Tử Hiên không có ý tốt gì, chuyển công tác công nghiệp cô ta quen thuộc cho Phiền Khang, Phiền Khang thì đưa nghiệp vụ phân công quản lý quốc thổ, bến cảng cho cô ta.
Tuy quyền lực lớn rồi, nhưng đối với công tác quốc thổ, bến cảng, kế hoạch hoá gia đình, những nghành nghiệp vụ này, Lý Diễm Thanh đều không quen thuộc, một mũi tên cũng không biết bắn, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, bị Dương Tử Hiên bắt được phê bình.
Hết lần này tới lần khác, Lý Diễm Thanh lại không thể đưa ra ý kiến, dù sao thì quyền lực trong tay cô ta lúc này cũng tạo ra mê hoặc quá lớn, không ngăn cản nổi.
Nếu bàn về thu hoạch lớn nhất trong lần này, cũng làm cho mọi người ngoài dự kiến nhất, chính là Lô Hải Sinh, phó thị trưởng một mực núi không hiện nước không lộ này.
Ngoại trừ phân công công tác quản lý chiến tuyến chính pháp ra, còn được quản cả quản hải quan, quy hoạch, những nghành kinh tế mũi nhọn đầy quyền lực.
Rất rõ ràng, Dương Tử Hiên có ý định lôi kéo phó thị trưởng này, hơn nữa còn từng bước điều chỉnh phó thị trưởng này đến các nghành kinh tế, phân công quản lý hải quan, cục quy hoạch cho Lô Hải Sinh, chính là để cho Lô Hải Sinh chậm rãi quen thuộc quá trình công tác kinh tế.
Từ Vĩnh Quý chỉ tạm giữ chức phó thị trưởng, vậy mà cũng lấy được phân công tương đối quan trọng, ngoại trừ phân công quản lý nông nghiệp ra, còn liên lạc với các vùng khai phá mới, khu công nghiệp kinh tế Quảng Lăng.
Người nào cũng biết, Từ Vĩnh Quý tạm giữ chức không được bao lâu, còn phải đi về bộ nông nghiệp, khẳng định không có thời gian quản hai khối vùng khai phá mới và khu công nghiệp kinh tế này, quyền lực quản lý liền rơi xuống bờ vai Tống Tịnh Thông, thư ký trưởng này.
Thê thảm nhất chính là phó thị trưởng Dư Xây Trung, lần này hắn bị tổn thất nghiêm trọng nhất, bị phân công quản lý văn hóa giáo dục, những nghành thực quyền nhỏ bé, nghành khó làm ra chiến tích nhất, quyền lực rút lại nghiêm trọng.
Hết lần này tới lần khác, hắn còn không kéo được minh hữu đoàn kết lại, phản kháng Dương Tử Hiên, ngay cả Lý Diễm Thanh quan hệ không tốt lắm với Dương Tử Hiên, cũng thoả mãn với phân công, không lên tiếng phản đối.
Nếu Dư Xây Trung hắn nói lời phản đối, phạm phải nhiều người tức giận không nói, cũng sẽ lưu lại cho một ít lãnh đạo ấn tượng không nghe theo tổ chức an bài.
…..
Râu mép Vệ Chính Phong có chút hoa râm, nhưng một đầu đen nhánh, làm cho ấn tượng của người ngoài nhìn vào không phải tiên phong đạo cốt, mà là giỏi giang và tinh thần, tóc nhuộm đen nhánh, bóng loáng, thân là phó thị trưởng thị ủy Quảng Lăng, hắn vẫn rất chú ý đến hình tượng của mình.
Thời điểm Dư Xây Trung bước vào nhà Vệ Chính Phong, bà vợ Vệ Chính Phong đang bọc bột với sủi cảo, các loại nguyên liệu nấu ăn xếp đặt cả một bàn lớn.
"Xem ra hôm nay tôi có lộc ăn, tôi thích ăn nhất là món sủi cảo của chị dâu." Dư Xây Trung mang theo một hộp lễ lớn, đặt lên trên mặt bàn.
Vệ phu nhân lập tức đứng lên, mặt mày hớn hở, nói: "Xây Trung đến rồi à, cậu tới rất vừa vặn, hai ngày này lão Vệ cũng đang lẩm bẩm về cậu, nhanh ngồi đi."
Vừa mời Dư Xây Trung đến ngồi xuống, Vệ phu nhân vừa kiểm tra món quà trong hộp lễ, cười tủm tỉm nói: "Tôi nói Xây Trung này, làm sao cậu lại còn khách khí như vậy? Đã làm khách, còn mang lễ vật làm gì?"
Thời điểm kiểm tra trong hộp lễ có vài bình "bổ huyết vương" do tập đoàn Thanh Bình sản xuất, hai mắt Vệ phu nhân tỏa sáng, móc ra giơ lên, nói: "Tôi nói Xây Trung này, đồ chơi này không tốt đâu, loại bình lớn như thế này, cần phải mấy trăm đồng một lọ, tốn mất một tháng tiền lương của công nhân bình thường, hàng trên thị trường rất khan hiếm."
Bình thường mà nói, Vệ phu nhân cũng sẽ không mở hộp lễ ở ngay trước mặt khách khứa, nhưng đối với Dư Xây Trung, loại người quen này, Vệ phu nhân lại không có gì kiêng kị, bởi vì Dư Xây Trung rất hay tặng quà bằng tiền mặt.
Đây cũng là nhờ nhiều lần tích lũy kinh nghiệm, Dư Xây Trung ưa thích làm chuyện này, Vệ phu nhân không phải không biết rõ, trước kia, vì lên cái chức phó thị trưởng này, ngay cả bên trong hộp lễ đóng gói, Dư Xây Trung cũng kẹp nhân dân tệ theo, may mắn phát hiện sớm, Vệ phu nhân liền vội vàng đưa trả.
Đối với loại người này, Vệ phu nhân không thể không cẩn thận.
Dư Xây Trung kính cẩn ngồi ở bên cạnh cái bàn, hỗ trợ bọc sủi cảo, ngẩng đầu cười cười, nói: "Nghe nói đồ chơi bổ huyết này hiệu quả đặc biệt rõ rệt, tôi mang theo hai hộp cho chị và ông anh, không biết anh chị có thích hay không, nếu có hiệu quả mà nói, trong nhà của tôi còn có vài hộp, sẽ đưa tới đây hết."
Lúc nói chuyện, khóe mắt Dư Xây Trung quét nhìn tại vài cái Vệ trên người Chính Phong, Vệ Chính Phong đang cầm báo chí, đọc đến nhập thần, dường như không nhìn thấy Dư Xây Trung đã đến.
"Đừng nhìn lão Vệ nhà tôi thân thể cường tráng, kỳ thật đã hư hỏng rồi, cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, cũng không giống Chu bí thư người ta, sáng sớm đã đánh Thái Cực, rèn luyện thân thể, không biết trong đầu ông nhà tôi đang nghĩ cái gì!"
Vệ phu nhân ngoài miệng thì giận dữ mắng Vệ Chính Phong, nhưng Dư Xây Trung nhìn ra được Vệ phu nhân hết sức hài lòng đối với lễ vật hắn tặng lần này, trong lòng không nhịn được, bắt đầu đắc chí, may mắn mình cơ linh, sớm đã tàng trữ hai rương "Thanh Bình bổ huyết vương” đóng gói tinh sảo.
Sản phẩm bổ huyết, cần làm lễ vật mang tặng, vừa hào phóng lại mang phong cách tây, có thể làm cho Vệ phu nhân vui vẻ, chuyện ngày hôm nay, hắn chí ít cũng có bốn phần thành công.
"Chuyên làm trò đường ngang ngõ tắt! Chướng khí mù mịt!" Vệ Chính Phong nghe Dư Xây Trung và Vệ phu nhân một hỏi một đáp, thật sự không nhịn được nữa, liền mở miệng hùng hùng hổ hổ mắng hai câu.