Giọt Nước Mắt Bị Che Giấu Chương 1

Chương 1
Reng…reng..reng”

 tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Minh Thư thuần thục lật chiếc chăn bong đang trùm trên đầu mình ra, dùng tay tắt phụt tiếng chuông đã đánh thức giấc ngủ ngon lành của nó. 

Bỗng, nghĩ ra điều gì đó, nó nhanh chóng bật dậy. “ Oáp, sao nhanh vậy, đã 5h rồi ư? Hôm nay phải đi làm, không thể ngủ thêm nữa”- nó quyết tâm. Nhưng, vừa đặt chân xuống mẹ Đất là sự quyết tâm của nó đã biến mất không còn dấu vết.Nó nuối tiếc nhìn lại cái điệm êm ái, chiếc chăn bông ấm áp. Ôi! Sao số phận con người lại thay đổi nhanh như vậy cơ chứ. Mới chỉ 5 phút trước thôi nó vẫn còn nằm trên đó mà giờ đây phải đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt này. Thật thê thảm! 

Sau 5 phút “tưởng niệm” lại giờ phút tươi đẹp thì nó cũng hạ được quyết tâm đi… làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, nó nhanh chóng “bay” đến cửa hảng giao báo. Công việc của nó khá dễ, chỉ cần giao báo vào mỗi buổi sáng trước bữa ăn là được. Vì công việc nhàn mà khoản tiền nhận được cũng khá cao nên nó đã cố gắng dậy thật sớm ( đây là việc khó khăn nhất đối với con sâu ngủ như nó) để đi làm. 

Phóng xe đi thật nhanh trên đường khiến nó cảm thấy rùng mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh, đôi môi thì thâm tím lại. Cái thời tiết này thật là làm cho nó khó chịu vô cùng. Và nó bắt đầu ghen tị với cô em nhỏ của nó. “Huhu, mình thì phải khổ sở thức khuya dậy sớm ( thực tế là nó ngủ từ sớm) còn nó thì được ở nhà ngủ. Mẹ ơi, sao mẹ không sinh con ra sau có phải tốt không ạ?” 

Cuối cùng thì cũng giao gần xong chỗ báo mà ông chủ đưa, nó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là mọi người ai cũng vui vẻ đón nhận tờ báo chứ nếu không chắc nó đi đầu xuống đất quá! Nhưng tự dưng nhìn vào tờ báo cuối cùng còn sót lại trong giỏ xe, nó lại rùng mình thêm lần nữa, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

Đến nơi, nó lại gần, nhấn vào chiếc chuông cửa. “Tính…tong”- một âm thanh vui tai vang lên nhưng không ai mở cửa. Nó ấn thêm lần nữa, rồi lại lần nữa nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Tiếng chuông kêu inh ỏi khiến mọi người xung quanh không khỏi tức giận. Cũng may là hắn ra đúng lúc chứ không chắc nó sẽ bị mọi người xung quanh chửi cho té tát mất. Với lại sức chịu đựng của nó cũng qua giới hạn rồi ( Lời t/g :thông cảm, sức chịu đựng của em ấy kém lắm). Nếu không phải hắn là khách hàng thì chắc chắn nó sẽ xông vào và chửi cho hắn một trận tơi bời khói lửa rồi. Vậy mà hắn còn quát nó rõ to: 

- Này cái cô kia, cô không định để cho ai ngủ hết hả, mới có 6h thôi đấy.- hắn 

Nó thực sự đang rất muốn quát lại rằng: “ Anh nghĩ tôi muốn phá giấc ngủ của anh lắm sao hả. Nếu anh không muốn sự việc này tiếp diễn thêm lần nữa thì tốt nhất là đừng mua báo nữa, tôi sẽ cảm ơn rất nhiều đấy ạ!” nhưng vì công việc nên nó đành nuốt những lời nói ấy lại. Nó ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn như thế nào mà dám chửi nó như vậy. Và, khi vừa mới nhìn thấy khuôn mặt hắn thì những gì nó nghĩ ngay bây giờ lập tức bay đi đâu hết. “Đôi mắt hắn sáng tựa như một vì sao, đôi lông mày rậm, làn da hơi ngăm đen trông rất nam tính. Nói chung là…đẹp”- nó nhìn như muốn đục sâu khuôn mặt của hắn ra rồi nhận xét, tâm hồn của nó thì không biết đang lưu lạc ở phương trời nào 

- Ê này, cô nhìn đủ chưa vậy hả. Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà cô nhìn tôi với ánh mắt của một tên biến thái vậy hả? Lại còn chảy cả nước miếng nữa kìa, kinh quá đi!- những câu nói của hắn kéo nó về thực tại, nói cho nó biết rằng người trức mặt cô tuy đẹp trai thật đây nhưng lại vô cùng vô cùng vô cùng…kiêu căng. 

Nó tưởng hắn nói thật, vội vội vàng vàng đưa tay lên chùi mép nhưng… không hề thấy gì. 

- Hahaha- tiếng cười to của hắn cho nó biết nó vừa bị lừa. Nó giận run người, ánh mắt như đang chiếu hàng vạn tia la-de vào khuôn mặt đẹp trai đểu cáng của hắn. 

- Anh…anh…được…lắm- nó giận quá, lắp bắp mãi không nên lời 

- Quá khen, quá khen rồi- hắn đáp lại, môi hơi nhếch lên cười. 

- Anh…-nó định chửi lai nhưng đúng lúc ấy hình ảnh khuôn mặt đứa em gái và đồng tiền lại hiện lên trong đầu, nhanh chóng chặn lại những tiếng nói vô cùng “tử tế” mà nó định phát ra. Nó chỉ kịp lẩm bẩm trong đầu: “ May cho anh là tôi đang trong giờ làm việc đấy nhá.” 

Nhưng, dù nghĩ thế thì nó vẫn cả thấy rất tức giận, vẫn muốn trả thù hắn. Và cuối cùng thì nó cũng đã thua chính nó. Nó quyết định sẽ trả thù hắn, cho dù nó có bị đuổi việc đi nữa. Nó liếc mắt xung quanh, khi phát hiện ra thứ mình cần, Minh Thư cười đắc chí. Lợi dụng một chút sơ hở của hắn, nó chạy nhanh ra bê một cục đá khá to. May mà từ nhỏ nó đã học võ nên cục đá ấy không hề hấn gì. Vừa bê được cục đá ấy thì cũng vừa lúc hắn ra. 

- Báo của tôi đâu?- hắn hỏi, mắt nhìn thấy cục đá nhưng tưởng cô dùg để làm gì đó nên cũng chả hỏi. 

- A! Đẹp chưa kìa!- nó sau khi đưa tờ báo cho hắn thì thốt lên, tay chỉ lên bầu trời. Hắn ngạc nhiên, quay đầu lại xem. Nhân lúc hắn đang tìm vật “ vô hình” trên trời, nó nhanh chóng bê cục đá đã chuẩn bị trước, thả một cách rất “nhẹ nhàng” xuống chân hắn. 

- Á ui! Đau quá!- hắn phản ứng rất nhanh, chỉ khoảng 1s sau là ngay lập tức nhưng tiếng “kêu la thảm thiết” vang lên còn mặt của hắn thì nhăn như đít khỉ. 

Sợ bị đuổi theo, nó phóng xe thạt nhanh nhưng không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc hắn. “ Đáng đời, ai bảo anh trêu tôi”

Nguồn: truyen8.mobi/t95815-giot-nuoc-mat-bi-che-giau-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận