Giọt Nước Mắt Bị Che Giấu Chương 6

Chương 6
Đúg lúc đó thì tiếg trống trường gõ nên Bảo Ngọc kéo nó vào lớp.

Nó, dù không biết tập đoàn Hoàng Thị là gì và giàu có như thế nào nhưng thoáng qua lời kể của Bảo Ngọc thì nó cảm thất rất rất ghen tị với hắn. " Ông trời ơi, sao người lại nỡ đối xử với con như vậy chứ! " - nó thầm trách ông trời, quay sang nhìn hắn, hắn đang ngủ. " Đúng là ctrai nhà giàu, mới buổi đầu tiên đã ngủ rồi ". Nhưng, tự nhin như bị ai đó điều khiển vậy, nó lại thấy hắn đẹp trai. Nó áp mặt xuống mặt bàn, quay về chỗ hắn. Nhìn hắn khi ngủ cũng đâu có đáng ghét lắm đâu nhỉ! Bỗng nhin, nó có một ý nghĩ táo bạo đó là...sờ vào đôi môi đỏ như cgái (@@) của hắn ( lúc này nó đã không còn là nó nữa rồi ) 

Xung quanh có rất nhìu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó nhưng nó nào có thấy. Nó đang quơ tay lại gần ' mục tiêu' để thực hiện kế hoạch táo bạo vừa nãy. Thấy thế, những người ở bên dưới không ngừng ngạc nhiên, nhất là những cô gái :" Cái con nhỏ đó làm gì anh Tùng Anh vậy ". Cô bạn iu quái của nó khá ngạc nhin: " Minh Thư, mày trở nên biến thái như thế từ khi nào vậy? "- Bảo Ngọc thầm nghĩ, nhếch môi cười.

 

Nó gần đạt được 'mục tiêu\' thì... 

- Cậu ngắm đủ chưa hả? Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng cậu có nhất thiết là phải nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái như thế ko? Cứ như là chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi không bằng! Không phải là cậu bị 'cảm nắng' tôi rồi đó chứ?! - hắn nháy mắt làm cho những cô gái bên dưới...( ôi chắc khỏi cần nói thì các bạn cũng biết ) 

Nó khi nghe hắn trêu thế thì kịp 'bừng tỉnh' trở lại là nó của ngày nào. "A men, chúa ơi! Mình vừa định làm gì vậy? Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ đấy thật sự là mình ư? Mình cũng là một đứa con gái mê trai đẹp như bao đứa con gái khác sao?! 

''Không...không...chắc chắn không thể thế được! Con trai toàn là những lũ dùng vẻ đẹp bên ngoài của mình để đi dụ dỗ cgái nhà lành, thật chả tốt đẹp gì cả!" - nó ôm đầu lắc liên tục làn cho hắn và những người xung quanh không khỏi...ngạc nhin. 

- Cô không cần phải quá khích như thế đâu. Tôi hiểu tình cảm của cô mà! - hắn nói, mặt có vẻ rất chi là 'hiểu' ( cơ mà không biết hiểu cái gì @@ ) 

- Hiểu.hiểu.cái.đầu.anh.ấy. - Nó gằn từng chữ. Tôi 'cảm nắng' anh á? Đừng có mơ - nó nói, giọng dứt khoát. 

- Thế cơ à! - hắn nhích lại gần người nó. Nó có thoáng chút ngạc nhiên " Anh...anh định làm gì vậy? Tránh xa tôi ra đồ dê xồm" - nó lùi xuống. Cứ như thế, hắn tiến, nó lại lùi. Nó không nhường hắn nữa, chưa kịp đẩy hắn ra thì nó đã...lăn xuống đất rồi. (@@ tại nó cứ lùi, không chịu để ý gì, ngã là đúng @@) 

- Hahaha - không chỉ hắn mà rất nhìu người xung quanh đang ôm bụng cười nhạo nó. 

" Hừ! Cái thằng mặt khỉ này, anh không trêu nhầm người rồi. Đợi đấy, quân tử ta báo thù 10 năm chưa muộn " - nó vừa nghĩ vừa ngồi lên ghế, có vẻ quả quyết lắm. 

- Cô vào cô vào! - một thằng \'do thám\' chạy vào thông báo như mọi lần . Và chỉ sau 5s, bàn ghế lại ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, người nào người ấy ngồi im trên bàn trừ hắn ( có mỗi chuyện vừa nãy mà hắn cười suốt, nó lườm hắn mấy cái mà cũng chả có tí tác dụng gì ) Vừa chuẩn bị xong cũng là lúc cô giáo vào lớp. Một tiếng học lại bắt đầu với tiếng cười ( nhỏ ) của hắn, sự im lặng lạnh lùng của nó và tiếng thở dài ngán ngẩm của các bạn trẻ.

 

Ai cũng biết Hoàng Phong là bạn trai của Minh Minh ( cô ). Anh là một người học cũng khá giỏi, lại khá thân thiện với mọi người. Nó rất tin tưởng Phong, tin rằng Phong là một chàng trai tốt, xứng đáng là chỗ dựa lí tưởng cho em gái ( Minh Minh ) của mình. 

Sau khi ' hàn huyên tâm sự' đủ thứ chuyện trên giời dưới bể, Hoàng Phong đưa cô về lớp và hứa rằng cuối giờ sẽ đưa cô đi chơi ( hẹn hò í ). 

Cô rất thích đi chơi với Hoàng Phong nên gật đầu đồng ý lun. " Quả là một chuyến đi chơi rất đáng để mong đợi " 

* Tình hình hiện tại: 

Cô đang ngồi trong lớp học...nghịch bút. Thân xác thì ở đây còn hồn cô thì...không biết đang phiêu du ở phương trời nào rồi. Nhớ đến lời hứa hẹn vừa nãy của Hoàng Phong, cô mỉm cười sung sướng. Minh Minh đang tưởng tượng lúc được đi chơi cùng Hoàng Phong, chắc là sẽ zui lắm đây. "Oa..a..a" - cô ngáp ngắn ngáp dài. " Sao lâu quá trời quá đất lun vậy nè. Không phải là hum nay thời gian bị trục trặc gì rồi chứ." - giọng hoài nghi. 

Những hành động vừa rồi của cô không may mắn đã lọt vào mắt của Linh mama ( @ cô giáo í @ ). "Hàn Minh Minh, em đứng dậy nói cho cô biết cô vừa nhắc tới quy trình nào?! " - Linh mama nói, giọng vô cùng ' dịu dàng'. Cô giật bắn người. Khi bít mình đang trong tình trạng nguy hiểm, Minh Minh đảo mắt tứ tung, mong tìm được sự giúp đỡ. Nhưng, dưới cái lườm sắc như dao của Linh mama thì không một học sinh nào dám nhúc nhích. Họ thầm cảm thấy tội nghiệp cho cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t95820-giot-nuoc-mat-bi-che-giau-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận