Giọt Nước Mắt Bị Che Giấu Chương 7

Chương 7
Dạ...em...em - cô ấp úng " Xác định với Linh mama rồi. Hức! "

- Em không biết chứ gì! Tôi biết ngay là câu đấy mà! Ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây thế thì học hành cái nỗi gì. LẦN SAU MÀ CÒN NHƯ THẾ NỮA THÌ MỜI EM RA NHÀ VỆ SINH MÀ 'NGẮM CẢNH', NHÉ! - Linh mama nhấn mạnh câu cuối, lời nói như có thể làm mấy cái đầu dưới kia 'nổ đen đét' ( như chập điện vậy ). 

- Dạ - thở dài, cô ngồi xuống, sờ sờ cái lỗ tai đáng thương của mình. " Công nhận lời nói của Linh mama có sức tàn phá lớn thật" 

Cả lớp thì dường như yên lặng hơn sau lời nói của Linh mama. Tiết học trở lên nhàm chán. 

" Tùng..Tùng..Tùng" - tiếng trống mà cô mong đợi cuối cùng cũng đã tới. Minh Minh rút điện thoại, gọi điện cho chị gái. 

- Alô, Minh Minh hả, có chuyện gì không em? 

- Dạ không ạ. Chỉ là...chốc nữa em đi chơi với Hoàng Phong nên sẽ không ăn cơm ở nhà. Chị với anh Kiệt không cần đợi em đâu ạ. 

- Eo ơi. Đánh lẻ quên phần chị kìa...!!!! - đầu dây bên kia, ai đó đang nói đểu. 

- Đâu mờ, em đang tạo cơ hội cho chị với anh Kiệt mà. Ráng mà cư xử phải phép nha chị hai, không sau này 'ê sắc' (ế) là em không chịu đâu à nha! Bye chị iu! - cô dập máy luôn, không cần biết rằng đầu dây bên kia, có một người đang rất rất rất...tức giận.

Cất điện thoại vào trong balô, cô nhanh chóng bước tới phòng anh học. Vừa mới tới cửa lớp thì... 

- Em yêu anh, nhiều lắm! - tiếng cô gái nũng nịu. 

"Trời ơi, không phải vậy chứ, đây là lớp học cơ mà! " - cô hoài nghi, tưởng mình đi lộn phòng. 

Sau một hồi nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, cô ngạc nhiên, phát hiện mình không đi nhầm chỗ. Đợi không gian im ắng trở lại, cô mới ngó vào thử, nhưng... 

- Hoàng...Hoàng...Phong...anh...anh - Minh Minh bịt miệng, cố gắng không bật ra tiếng khóc để anh nghe thấy. 

Chiếc balô trên tay cô rơi cái "Bịch" làm Hoàng Phong chợt nhận ra, vội buông tay ra khỏi người cô gái. Cô cũng nhanh chóng nhặt lẹ chiếc balô rồi chạy đi. Phong đuổi theo. Anh thấy cô đang khóc, chính xác hơn là vừa chạy vừa quệt nước mắt. Một cảm giác đau nhói xuất hiện trong anh. Anh biết, anh đã gây ra tội tày đình rồi! 

Cố gắng chạy, Hoàng Phong đã bắt kịp được cô. Nắm lấy tay cô, Phong giải thích: "Minh Minh, nghe anh nói này. Giữa anh và cô gái ấy, hoàn toàn không có chuyện gì cả. Xin em đấy, hãy tin anh!'' 

- Hức! Tin ư? Nghe nực cười nhỉ? Anh nói tôi phải tin sao đây? Anh nói đi, nói đi! 

- Anh chỉ yêu mình em, chỉ mình em thôi! - nói rồi, Phong đặt lên môi cô một nụ hôn...miễn cưỡng. Nhưng cô còn không thèm ngọ nguậy. 

"Chát" - cú tát từ CÔ tới anh ANH khi anh vừa rời khỏi bờ môi cô.

 

 

Cô quoẹt môi, mặt nhìn chằm chằm vào Phong, tỏ vẻ khinh thường. 

- Anh đúng là bỉ ổi. Ai cho phép anh hôn tôi. Đừng coi tôi là loại con gái dễ dãi...như cô ta. Tôi ghét anh, ghét anh, kinh tởm anh. Hừ! - cô "Hừ" rõ to, cố gắng nở nụ cười, tự chế giễu bản thân. 

Hoàng Phong ngạc nhiên tột độ, buông tay cô ra. Như chỉ chờ có thế, cô lại ôm mặt chạy thật nhanh. Phong đứng chôn chân, đợi khi thấy bóng dáng của cô khuất dần, khuất dần thì mặt anh trở lên lạnh lùng đến lạ thường, chạy về lớp học vừa nãy. Nhìn thấy cô gái vừa nãy vẫn còn ở đó, Hoàng Phong quăng một câu nói còn lạnh hơn cả đá: "Quách Âm Nhu, nếu Minh Minh chia tay với tôi, thì cô, cũng sẽ không sống yên ổn đâu!" rồi bỏ đi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t95821-giot-nuoc-mat-bi-che-giau-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận