Giọt Nước Mắt Bị Che Giấu Chương 8

Chương 8
Còn cô thì cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mồ hôi chảy nhễ nhại, chân dường như đã kiệt sức thì cô mới chịu dừng lại.

Sẵn thấy có bãi đất trống, ngó qua ngó lại không thấy gì nguy hiểm, cô nằm xuống chợp mắt một chút, nước mắt còn vương lại trên má. Thật quá mệt mỏi!

°°°°° Lúc đó, ở sân bay Tân Sơn Nhất °°°°°

\"Chuyến bay từ Anh về Việt Nam đã kết thúc. Chúc quý khách có những giờ phút thật vui vẻ! \"

Vừa dứt lời cũng là lúc chiếc cửa máy bay mở ra. Một anh chàng mặc đồ vét trắng, quần trắng, đôi giày màu trắng..., nói chung là...TRẮNG TOÀN TẬP đã thu hút ánh mắt của rất nhìu nguời. Đám nhà báo bắt đầu bao vây anh, chụp ảnh và hỏi những câu hỏi rất chi là...thừa ( đối với anh ). Nào là:

- Cậu Gia Lâm, có phải rất lâu rồi cậu không về Việt Nam phải không - nhà báo 1

- Cậu Gia Lâm, lần này về đây cậu có tính làm việc cho công ty của ông Gia Huy ( ba anh ) không? - người số 2.

- Cậu Gia Lâm...

- Cậu Gia Lâm...

....

May mắn thay anh được đám vệ sĩ đó giải thoát chứ nếu không thì...\'\' Ôi, cái lỗ tai của tôi ! \"

Sau khi an toàn ttrong chiếc xe ô tô, anh lôi chiếc điện thoại ra, bấm số 0934xxxxxx.

- Tút...tút...tút - nghe thật khô khan. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" - tiếng cô tổng đài vẫn 'trong trẻo' như ngày nào!

-Mẹ kiếp, cái thằng ấy bảo ra sân bay đón mình mà không biết chết dí ở đâu rồi! (thật ra là cái thằng ấy đang chết dí ở trong lớp học í anh 2 ạ)

- Cậu Gia Lâm, vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ? - một tên vệ sĩ khá lớn tuổi hỏi.

- Tạm thời cứ về biệt thự nhà họ Vũ để tôi tắm rửa đã rồi tính.

- Rõ.

Vậy là chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Chỉ vài phút sau đã tới nhà của anh. Một ngôi nhà từ đầu tới cuối, từ phải sang trái đều màu trắng, y như quần áo của anh vậy!

Anh bước vào phòng của mình. "Hình như chẳng thay đổi mấy! Vẫn là 1 ngôi nhà to, nguy nga tráng lệ. Vẫn là một căn phòng rộng lớn và đầy đủ tiện nghi. Nhưng, có một thứ, đã thay đổi! Đó là không khí lạnh lẽo trong gia đình này, càng ngày càng đáng sợ!"

 

Sau khi thay quần áo xong, anh quyết định đi dạo ngắm lại thành phố mà mình đã từng sinh sống sau 5 năm không gặp. Một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, chiếc quần bò trắng khoác trên người anh, đơn giản thế cũng đã làm cho bao cô gái phải điêu đứng rồi.

Anh vẫn đi trên con đường mà 5 năm trước đây anh vẫn đi. Hai bên đường vẫn là 2 hàng cây xanh đã cao hơn một tẹo rồi thì phải. Tâm trạng anh và quang cảnh nơi đây sao khác quá. Mới 5 năm mà sao thành phố thay đổi nhanh quá vậy? Những ngôi nhà thấp thấp đáng yêu đâu rồi, anh thấy nhớ chúng quá! Rồi còn những trò chơi đơn giản mà ngày xưa anh và hắn vẫn thường chơi nữa. Sao lại phá bỏ để xây những ngôi nhà đồ sộ đầy không khí lạnh lẽo cô đơn như vậy! Thật sự là anh chán cái không khí này lắm rồi!

Anh rảo bước, nhanh chóng thoát khỏi khu phố lạnh lẽo ấy và đi tới bãi đất trống ngày xưa vẫn hay nô đùa cùng hắn. Và không biết vô tình hay do ông trời cố tình sắp đặt cho hai người, bãi đất anh đang tới cũng chính là bãi đất mà cô đang nằm …khò khò.

Nhìn xa xa thấy bóng dáng một người con gái, anh lại gần.

Anh thấy cô đang ngủ, trên khóe mắt vẫn còn vương lại giọt nước (mắt ). Làn da trắng đôi môi đỏ tự nhiên và đôi má ửng hồng trông thật khiến người khác phải xao động.

“Con gái mà gan thật, dám nằm ngủ giữa bãi đất trống như thế này, nhỡ… Hay là bị thất tình nhỉ” – vừa cười, ai đó lấy tay nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt trên má của cô.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t95822-giot-nuoc-mat-bi-che-giau-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận