Nhan Thanh kêu lên sợ hãi, thân thể gầy yếu đã bị ngã lên giường. Cố Trạch Vũ lập tức leo lên giường, đặt cô dưới thân một cách chặt chẽ. Sau đó, nụ hôn nóng cháy bá đạo ùn ùn rơi xuống, cái trán trơn bóng, chiếc mũi thanh tú, cuối cùng là cái miệng nhỏ khiến anh cực hận cũng cực yêu kia.
Anh thở hổn hển, mặc sức mút lấy đôi môi mềm mại của cô, linh hoạt mà trắng trợn phác họa bên trong khoang miệng của cô. Sức lực bắt đầu ngoan độc, như thể muốn nuốt hết cô vào trong bụng.
Nhưng Nhan Thanh lại bị anh đè đến khó thở, môi cũng bị anh cắn đến phát đau.
Cô nức nở, lắc đầu sang hai bên để né tránh. Càng ra sức giãy giụa, lại càng đổi lấy sự khống chế chặt chẽ hơn.
Cơ thể của hai người cứ dây dưa ở trên giường, cứ như thế mà âm thầm đọ sức.
Theo sức lực dần dần biến mất, sự uất ức trong lòng Nhan Thanh cũng bị phóng đại đến cực hạn.
Cuối cùng, sau khi dùng sức lực còn sót lại để phản kháng nhưng vẫn không có hiệu quả, cô nhịn không được bật khóc tu tu.
Âm thanh đó bị Cố Trạch Vũ nuốt vào trong miệng hơn một nửa, không rõ ràng lắm, nhưng lại quất vào trong lòng anh thật mạnh. Anh chấn động, tê dại, phát đau.
Sức chèn ép cô đã nới lỏng rất nhiều, nụ hôn vội vã cũng bắt đầu trở nên dịu dàng triền miên. Tiếp đó là chậm rãi day dứt, là giày vò; rồi cuối cùng là rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ kia.
“Bé Thanh à…” Anh nỉ non gọi tên cô, giọng điệu nghẹn ngào trầm lắng. Anh cúi đầu, muốn hôn lên giọt nước mắt của cô, lại bị cô quay đầu né tránh trước.
Nhan Thanh nức nở chậm rãi dịch đến mép giường. Cơ thể rụt lại đưa lưng về phía Cố Trạch Vũ. Cuối cùng cuộn mình lại như con tôm, biến thành một cục.
Đó là tư thế thiếu cảm giác an toàn đến cực độ.
Cố Trạch Vũ nhìn thấy bả vai cô không ngừng run rẩy, trong lòng cảm thấy khổ sở. Nhan Thanh ở trong ấn tượng của anh, phải là một cô gái điềm tĩnh nhưng toàn thân mang đầy gai nhọn. Thà rằng một mình trốn ở một góc không người, đau đến chết đi sống lại, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Nếu anh nhớ không lầm, thì đây chính là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh.
Anh vươn tay ra, muốn ôm cô vào lòng, nhưng sau nhiều lần do dự, cuối cũng chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.
“Xin lỗi em.” Anh thấp giọng áy náy, nhìn trần nhà trang trí hoa văn thở dài một tiếng, “Vừa nãy… là anh quá nóng vội.”
“Còn có… Anh có thể dùng mạng sống của mình để cam đoan với em, anh chưa từng điều tra em!”
“Anh biết anh nói vậy có lẽ là hơi giả tạo, nhưng đó lại là lời nói tự đáy lòng của anh. Bé Thanh à, hễ là chuyện có thể làm tổn thương đến em một tí thôi, anh cũng sẽ không làm! Anh không nỡ!”
“Nói đi cũng phải nói lại, mọi thứ của em là của anh rồi, chuyện đê tiện như vậy, anh có cần thiết phải làm vậy không?”
“Mấy thứ đó, thật sự đều do một người bạn đưa cho anh.”
“Anh thừa nhận là anh đã xem hết rồi, nhưng chuyện đó cũng là do anh quan tâm em, muốn hiểu em hơn nữa! Suốt ngày em cứ có chuyện gì là một mình chịu đựng, trong lòng nghĩ gì muốn gì cũng không nói với anh, anh… trong lòng anh khó chịu!”
“Bé Thanh, đều là lỗi của anh, em tha thứ cho anh đi!”
“Anh không làm càn nữa được chưa.”
“Bé Thanh ơi… Em có thể nói gì đó với anh được không…”
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng nức nở yếu ớt của Nhan Thanh.
Cố Trạch Vũ buồn bực vò đầu bới tóc, thoáng nhổm dậy. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh khóc đến nước mắt ướt mặt, lại cụt hứng lăn lộn trên giường.
Sau đó, ngay lúc anh cau mày, tiếp tục trầm tư xem phải làm gì bây giờ, bỗng nhiên cô mở miệng…
“Cố Trạch Vũ… dễ hợp dễ tan đi!”
Giọng nói của Nhan Thanh nhẹ và khàn, nhưng còn mạnh mẽ vang dội hơn cả tiếng sấm. Chấn động đến nỗi đầu anh phát đau, từng cơn mộng mị.
Cố Trạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, anh chậm rãi ngồi dậy, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, “Nhan Thanh… Em có biết bản thân đang nói gì không?!”
Trả lời anh chỉ là tiếng nức nở.
Nhan thanh lau nước mắt, từ từ ngồi dậy, nhưng không quay đầu lại, không chịu nhìn anh.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng cảnh báo với chính mình: Từ trước đến nay, khi cãi nhau cô nàng này luôn thích đâm vào lòng người khác. Cho nên anh không thể chấp nhặt với cô, nhất định phải dùng thái độ nhân nhượng để giải quyết vấn đề, “Lời nói lúc nãy, coi như anh chưa từng nghe thấy. Sau này… cũng đừng để anh nghe thấy lần nào nữa!”
Nhưng Nhan Thanh không chút nào cảm nhận được nỗi khổ tâm của anh. Cô ngồi uỵch trên giường, ngửa đầu chống lại con ngươi đen tối của Cố Trạch Vũ, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Thế nhưng lại không sợ mà lặp lại lần nữa, “Anh không nghe thấy đúng không? Vậy em sẽ nói lại một lần nữa, hai chúng ta… dễ, hợp, dễ, tan đi!”
Cố Trạch Vũ bỗng nhiên có một sự thôi thúc muốn chém người. Giờ phút này, có lẽ chỉ có ông trời mới biết rốt cuộc anh phải dùng bao nhiêu sức lực và ý chí để khống chế chính mình, không tiến đến bóp chết cô gái ở trước mặt kia.
Thân hình cao lớn nhích lại gần cô, đôi môi mỏng gợi cảm chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, “Nhan Thanh, không phải là anh đã quá nể mặt em đó chứ! Hả?” Sau đó, anh bỗng ra tay kiềm giữ cánh tay cô, duỗi chân bước xuống giường, đồng thời kéo cô xuống theo.
Nhan Thanh không ngờ anh sẽ động thủ, bị anh túm đến bất ngờ không kịp phòng bị nên lảo đảo quỵ xuống đất, ‘bịch’ một tiếng, tiếng động rất lớn.
Nhưng Cố Trạch Vũ lại như không hay biết, xách cô lên như xách một con gà, kéo mạnh cô về phía cửa.
“Á…” Nhan Thanh hét lên hoảng hốt, cơ thể ngã xuống theo bản năng, sau đó lại giãy giụa, “Cố Trạch Vũ, anh buông ra, anh muốn làm gì?!”
“Mang em đến bệnh viện tâm thần!”
Nhan Thanh sửng sốt, đợi đến khi định thần lại, bắt đầu tay đấm chân đá như tính mạng bị đem ra làm trò đùa, trong giọng nói cũng lờ mờ ẩn chứa tiếng khóc nức nở, “Anh là kẻ điên! Anh đưa tôi đến nơi đó để làm gì! Anh buông ra! Buông ra!”
Hai tay Cố Trạch Vũ xách dưới nách của cô, dùng chút sức liền vòng qua trước ngực cô, dễ dàng hóa giải hơn một nửa sự phản kháng của cô, “Anh thấy kẻ điên chính là em! Nói toàn những lời xằng bậy, có lẽ là đầu óc bị hư rồi! Không đến chỗ đó ở dăm bữa nửa tháng, lòng em sẽ khó chịu!”
“Đồ khốn, Cố Trạch Vũ anh là đồ khốn! Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Dù tôi điên thật, cũng không đến lượt anh quản đâu!”
“Không đến lượt anh quản?!” Cố Trạch Vũ cười nhạo một tiếng, “Nhan Thanh, anh và em cùng nhau lăn lộn trên giường bao nhiêu lần chứ? Hả? Em nói dựa vào cái gì sao? mẹ kiếp thì dựa vào chuyện anh là thằng đàn ông!”
“Dễ hợp dễ tan à, em nằm mơ đi! Hôm nay anh không tin là không trị nổi em! Đừng nói chỉ một mình em, dù là năm bảy người trong bệnh viện tâm thần anh cũng nuôi nổi! Không có lời nói của anh, m* nó thằng nào dám thả em ra!” Nói xong, một tay anh nắm lấy cô, còn tay kia thì vặn tay nắm cửa.
“Két” một tiếng, cửa mở ra. Nhan Thanh cũng hu hu khóc rống lên như một đứa trẻ.
“Cố Trạch Vũ… Anh là đồ khốn… Đồ khốn…”
Sau đó, toàn bộ đấu tranh cùng giằng co đều ngừng lại.
Cố Trạch Vũ buông thõng hai tay, đứng tại chỗ, nhịn không được thở dài.
Nhan Thanh lấy hai tay che mặt, bật khóc chậm rãi ngồi xổm xuống đất, trong âm thanh khàn khàn run rẩy tràn ngập thương tâm và uất ức vô hạn, “Cố Trạch Vũ, lúc trước đã nói là không can thiệp vào chuyện của nhau mà! Hiên tại anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy!”
“Ở trong lòng anh… rốt cuộc tôi được tính là gì?!”