Giữa Chúng Mình Từng Có Một Tình Yêu Ánh mắt cầu vồng_Cẩm Thương

Ánh mắt cầu vồng_Cẩm Thương
1/ Lê Thụy Dương

Hà Vy có một bộ váy mới, nó khá đẹp và sành điệu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là bộ váy hot nhất mùa đông năm nay, mới được tung ra thị trường cách đây vài ngày.

Tôi cũng muốn có một bộ váy như thế. Phần vì tôi thích, phần vì tôi không thể thua con nhỏ Hà Vy đáng ghét đó được. Trong cuộc chiến hồi năm ngoái, Đăng Huy đã trở thành bạn trai tôi, nhưng sau đó thì nó thắng tôi mọi thứ, tôi không thể để lần này lại bị nó qua mặt được.

Ngày này tháng sau là đến sinh nhật tôi, tôi xin mẹ quà sinh nhật sớm và mẹ đồng ý. Chiếc váy long lanh được bày ở vị trí trang hoàng nhất trong shop quần áo ở trung tâm, tôi đưa mẹ đến gần, tỉ mẩn giới thiệu cho cái váy. Mẹ tôi sờ tay vào cái mác, mẹ dịu giọng, lắc đầu:

- Hay là … chúng ta mua món đồ khác đi con?

- Không! – Tôi nhất quyết. – Con muốn có cái váy này.

- Nhưng giờ … mẹ không có đủ tiền.

Mẹ kéo tôi ra khỏi quán trong khi chưa mua được chiếc váy. Tôi không hiểu nổi vì sao mẹ lại từ chối tôi như thế. Sang tháng là sinh nhật 18 của tôi, sinh nhật 18 của một đứa con gái phải luôn là một cái sinh nhật thật tuyệt vời, thật hoành tráng mới đúng. Vậy mà có chiếc váy hơn một triệu mẹ còn tiếc tiền không mua cho tôi, quá tệ!

Mẹ hình như tránh mặt tôi. Mẹ ra khỏi nhà từ rất sớm và về nhà cũng rất muộn. Thi thoảng tôi cũng cố gắng thức thật muộn, nhắc mẹ về chuyện cái váy, mẹ chỉ ậm ừ cho qua rồi nói mệt và đi ngủ. Người mệt mỏi là tôi mới đúng chứ? Tôi đang phát điện lên vì con nhỏ Hà Vy, nó đang cố gắng tấn công Đăng Huy, thật tức chết đi được.

_oOo_

Trường tôi tổ chức lễ hội, mỗi lớp sẽ đóng một vở kịch để tham dự cuộc thi trong lễ hội. Lớp tôi diễn vở “nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Tôi thật sự không thích vở kịch này chút nào, vì tôi thấy nàng Bạch Tuyết đó quá dễ dãi. Ngủ trong nhà của bảy chú lùn ư, làm gì có đứa con gái nào dễ dãi đến mức ngủ lại cùng với người lạ và toàn là đàn ông? Tôi rất tiếc nhưng nếu con gái bây giờ như vậy, có lẽ sẽ bị cả thiên hạ xỉa xói vào mặt. Vậy mà chúng ta bây giờ vẫn ca ngợi nàng đấy!

Dù là ghét, nhưng khi mà Đăng Huy được chọn vào vai hoàng tử thì tôi vẫn vui mừng đóng vai Bạch Tuyết. Dù gì cậu ấy cũng là bạn trai tôi, việc tôi đóng vai Bạch Tuyết là hiển nhiên. Thế nhưng cuối cùng Bạch Tuyết chẳng phải tôi, Hà Vy đã nhận đóng vai đó ngay khi cô giáo còn chưa chọn ai cả, và tất nhiên cô giáo đồng ý. Đừng hỏi tôi là tôi đã nghĩ thế nào, tôi bực gần chết. Vậy mà Đăng Huy vẫn vui vẻ đồng ý, cậu ấy đóng vai hoàng tử còn Hà Vy đóng vai Bạch Tuyết. May mà tôi chưa phải sắm vai mụ phù thủy.

Dạo gần đây Đăng Huy về nhà rất sớm, không cùng tôi đi bộ như mọi ngày nữa. Dạo này thái độ của cậu ấy đối với tôi cũng lạ, có khi nào là cậu ấy đã hết thích tôi mà chuyển sang thích Hà Vy rồi không? Hôm qua, tôi vừa thấy Hà Vy đến nhà Đăng Huy, chuyện đó có khi nào là thật? Tôi bực mình, xui xẻo của tôi hình như bắt nguồn từ bộ váy đó.

_oOo_

Hôm nay là sinh nhật tôi, vẫn như thường lệ, mẹ ra ngoài từ rất sớm. Vậy là sinh nhật 18 của tôi bắt đầu, không nến, không hoa và không cả bạn trai, hôm nay Đăng Huy nghỉ học. Đến trưa, cơn tủi thân của tôi dâng lên não nề, điện thoại báo tin nhắn của Đăng Huy:

“Chiều gặp nhau ở Café Love nhé!”

Tôi mừng rơn, sinh nhật năm ngoái Đăng Huy đã tặng tôi một chú gấu bông siêu kute, cậu ấy luôn làm tôi bất ngờ. Thật may mắn vì tôi có Đăng Huy, ít ra thì sinh nhật 18 của tôi cũng có gì đó để nhớ!

- Cậu có vẻ vui vẻ quá nhỉ?

Hà Vy đi ngang qua tôi, khuôn mặt vênh lên đáng ghét. Tôi không buồn nói, hôm nay sinh nhật 18 của tôi, tôi chả ham gây sự.

- Dạo này cậu quê mùa quá rồi đấy, Dương. Cậu nên buông tha Huy đi.

Hà Vy nhếch mép cười rồi bỏ đi nhanh chóng, con nhỏ làm tôi phát cáu. Tôi không chỉ cáu Vy, tôi cáu cả mẹ tôi. Sinh nhật 18 của tôi, mẹ thậm chí còn không chịu mua cho tôi bộ đồ mới.

_oOo_

Tôi bước từng bước chậm chạp trên đường về nhà, trưa nắng làm cho cơn giận và mệt trong tôi càng bị nung nóng. Tôi đẩy cửa, hậm hực bước vào nhà. Bực thật, tôi chẳng còn bộ đồ nào mới để đi gặp Phong vào chiều nay cả!

Mẹ đang ngồi trước mâm cơm đầy đủ các loại món ăn, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt mẹ. Có lẽ mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi đó! Tôi chẳng buồn nhìn, mệt mỏi leo lên giường. Đau lưng thật, tôi thấy cái đệm này cũ quá rồi, nếu cứ thế này, về già cái lưng của tôi sẽ thảm mất.

Mẹ đặt hộp quà bên cạnh tôi, ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc tôi nhè nhẹ:

- Hôm nay là sinh nhật 18 của con, con lớn rồi. Chúc con những điều tốt đẹp nhất trong tương lai nhé.

Tôi quay người lại đón lấy hộp quà, bóc lớp vỏ bọc cầu kì ra. Hóa ra mẹ cũng nghĩ đến sinh nhật 18 của tôi một chút, món quà được bọc rất cẩn thận. Lớp giấy bọc quà để lộ ra chiếc hộp nhỏ, tôi mở hộp và chiếc váy màu trắng long lanh hiện ra trước mắt. Tôi sung sướng ôm chầm lấy mẹ, tôi sẽ mặc bộ váy này đi gặp Huy, tôi sẽ thật lung linh và hạnh phúc trong sinh nhật 18 của mình.

_oOo_

2/ Phạm Đăng Huy

Vườn nho nhà tôi đạo này nhiều cỏ. Một mình mẹ tôi làm không xuể, bà thuê thêm vài người làm cỏ thuê cùng làm. Trong bốn người phụ nữ mà mẹ tôi thuê, tôi ấn tượng nhất với một người phụ nữ già mà tôi gọi là bác Hoa. Bác Hoa cũng bằng tuổi mẹ tôi nhưng trông bác già hơn rất nhiều. Có lẽ vì cái khổ khiến những nếp nhăn hiện lên càng rõ nét, khiến những sợi tóc bạc nhiều hơn.

Bác Hoa không bao giờ tham gia vào những khoản ‘‘chung vốn tiền ăn’’, bác nói con gái bác đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho bác mỗi ngày, bác không thể phụ lòng con gái bác được. Bác luôn cười như thế mỗi khi có ai đó hỏi hôm nay bác ăn gì, bác nói bác có cơm trứng cuộn và một chai không độ mà con gái bác đã cất công chuẩn bị.

Một ngày chủ nhật nắng, tôi giúp mẹ cuốc cỏ vườn, tôi không hay làm vậy nên mệt rất nhanh. Tôi ngồi xuống gốc cây lớn, vớ bừa lấy một chai nước, tu ừng ực để xua đi cơn khát. Vị chua chua ngọt ngọt của thứ chất lỏng vừa trôi vào miệng khiến tôi hơi ngạc nhiên – nước chanh. Tôi đặc biệt ghét thứ nước này, vội vã nhổ ra ngay tức khắc khiến mọi người quay lại nhìn chằm chặp. Bác Hoa cũng nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên và ngượng ngùng giải thích:

- Là sáng nay con bé nhà bác phải đi ra ngoài sớm, nó không kịp chuẩn bị đồ cho bác mang đi!

Tôi ngó qua âu đồ ăn của bác, hôm nay chỉ có cơm trắng chứ không phải trứng cuộn hay thịt rang như mọi hôm bác nói. Hôm nay là chủ nhật mà, cô con gái chăm chỉ của bác đi có việc gì sớm mà lại quên chuẩn bị đồ ăn chứ? Tôi giương đôi mắt nhìn về phía bác rồi khẽ gật đầu.

Nhưng điều đó không chỉ xảy ra một ngày, tôi đã quan sát bác Hoa và thấy âu cơm của bác ngày nào cũng vậy, cơm trắng và một chút muối. Chai nước không độ của bác với tôi đã quá quen mặt, tôi biết bác đang cố giấu diếm điều gì đó về đứa con gái đáng tự hào của bác. Tôi tò mò, và tôi khéo léo hỏi han.

Bác Hoa tự hào kể cho tôi nghe về cô con gái của bác. Tôi bàng hoàng và nghi ngờ, những gì bác Hoa kể về con gái mình giống hệt với cô bạn gái của tôi, Lê Thụy Dương. Không chỉ giống nhau về tính cách và cái tên, ngày sinh nhật của cô ấy cũng giống. Chỉ duy nhất có một điều khác biệt, bố của con gái bác Hoa, tức là chồng bác đã mất, còn bố của Thụy Dương bạn gái tôi thì đang đi công tác tại Úc. Bác Hoa là người làm cỏ thuê còn mẹ Thụy Dương là một giáo viên.

Tôi nghe bác Hoa kể về cô con gái với niềm tự hào về trình độ học vấn luôn đứng đầu của cô bé. Trùng hợp thật, về khoản học tập Thụy Dương của tôi cũng luôn đứng đầu, thi thoảng có cạnh tranh với Hà Vy, hai cô nàng này hình như đối đầu nhau về mọi thứ. Tôi hỏi bác nhiều thứ về cô gái bí ẩn đó, bác kể về cô với những nụ cười rạng rỡ trên môi, còn tôi thì bất động. Cô con gái của bác học chung trường với tôi, chung lớp với tôi. Chuyện là thế nào khi mà lớp tôi chỉ có duy nhất một Lê Thụy Dương là bạn gái tôi, một cô gái hoàn hảo từ học vấn đến gia cảnh?

Tôi bỗng nhiên nghĩ về Dương với những gì tôi biết, nghĩ về Dương qua lời kể của bác Hoa. Tôi biết hai người là một, nhưng sao cảm giác của tôi về hai người lại là hai thái cực quá xa xôi. Tôi tránh mặt Dương để suy nghĩ nhiều hơn, tôi biết, cả bác Hoa hay cả Dương đều đang nói dối.

_oOo_

Trường tôi tổ chức lễ hội, mỗi lớp sẽ đóng một vở kịch để tham dự cuộc thi trong lễ hội. Lớp tôi diễn vở “nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” và tôi cũng không nghĩ mình được chọn làm hoàng tử. Nếu là trước kia, tôi hi vọng công chúa Bạch Tuyết sẽ là Dương, nhưng giờ tôi lại chỉ mong cô ấy sẽ không đóng vai đó. Hà Vy mạnh dạn đề cử mình vào vai Bạch Tuyết và được chấp nhận, tôi thở phào, tôi vẫn cần tránh mặt Dương.

Tôi vẫn nói chuyện với bác Hoa vào mỗi giờ nghĩ trưa, bỗng nhiên bác kể cho tôi về món quà sinh nhật thứ 18 mà Thụy Dương của bác muốn có. Bác nhắc lại chuyện hôm Hà Vy đến nhà tìm tôi để thảo luận kịch bản, Thụy Dương của bác cũng muốn có một cái na ná như vậy, màu trắng tinh. Tôi hiểu, đó đúng là Thụy Dương của tôi rồi, vẫn luôn tranh chấp đấu đá với Hà Vy, đó là điều duy nhất tôi không thích. Nhưng đến giờ nó không còn là điều duy nhất, tôi thấy thương bác Hoa, tôi thấy giận Dương.

Tôi biết Thụy Dương chưa bao giờ dậy sớm chuẩn bị trứng cuộn hay thịt rang và những chai không độ như bác Hoa nói. Vì cô ấy thật sự nấu ăn rất tệ và cũng rất ghét trà xanh không độ. Bác Hoa vẫn chỉ ngày ngày ăn cơm trắng với muối và uống nước chanh! Và tôi biết lý do bác làm thế, bác đã chia sẻ với tôi, bác muốn mua bộ váy đó tặng Dương vào sinh nhật 18 của cô, nhưng bộ váy đó quá đắt ngoài sức tưởng tượng.

Ngày kia là sinh nhật Dương, tôi thấy bác Hoa vẫn còn loay hoay với số tiến lương nhận được. Hôm nay là ngày cuối cùng bác làm việc ở đây, tôi lại gần bác, e dè hỏi:

- Bác đã đủ tiền chưa ạ?

- Bác có 700 ngàn rồi, chẳng biết có đủ không nữa.

Trong trí nhớ của tôi, chiếc váy đó là hàng hot mùa đông năm nay, giá cũng hơn một triệu. Nhìn ánh mắt bác có chút buồn buồn, tôi suy nghĩ rồi cũng cất tiếng:

- Cháu biết có một nơi, chiếc váy đó chỉ bán giá 700 ngàn thôi bác. Ngày kia bác đi cùng cháu nhé!

Bác Hoa cười tươi, bắt tay cảm ơn tôi rối rít. Làm gì có cái giá đó cho một bộ váy hot như vậy chứ, nhưng tôi làm thế. Tôi thấy thương bác Hoa, thương nỗi lòng người mẹ.

_oOo_

Hôm nay tôi quyết định bùng học, đưa bác Hoa đến cửa hàng nhỏ mà tôi đã nhờ người sắp sẵn chiếc váy với cái mác giá 700 ngàn. Bác Hoa mừng rơn thanh toán rồi đem đi gói gém kĩ lưỡng. Khuôn mặt bác phúc hậu cười hiền từ, bác mời tôi vào nhà uống nước. Căn nhà nhỏ với bốn bức tường khiến tôi thấy hơi u ám. Là bác và cuộc sống của bác, tôi cảm nhận ở bác một sự cô đơn.

Nhắn cho Dương một cái tin nhắn, hẹn chiều gặp. Hôm nay là sinh nhật 18 của Dương mà. Đối với mỗi người, sinh nhật 18 có lẽ là cái sinh nhật tuyệt vời nhất, dù ít dù nhiều vẫn nên hào nhoáng và vui vẻ nhất. Chính vì lý do đó, tôi đã đặt trước cả tháng trời chiếc vòng cổ đeo chiếc chìa khóa nhỏ tra vừa vào chiếc nhẫn có hình ổ khóa mà tôi đang đeo. Tôi nhìn thành quả của cả tháng trời mà tôi vừa nhận được, chiếc nhẫn đeo vừa tay tôi, còn vòng cổ chắc chắn Dương đeo sẽ đẹp mê ly. Nhưng tôi nghĩ về bác Hoa, tim tôi hơi nhói một cái, có bao giờ Thụy Dương biết yêu mẹ của mình chưa nhỉ?

_oOo_

3/ End

Anh tài xế taxi dừng xe lại trước cửa tiệm Cafe Love to vật vã. Dương đẩy cửa xe, bước nhẹ xuống lòng đường. Cô bé đã thấy bóng Huy ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn vật gì đó trong lòng bàn tay. Dương khẽ cười, hạnh phúc là đây rồi, tuổi 18 của Dương rất đẹp.

Huy đã thấy Dương bước xuống xe và cúi đầu chào anh tài xế taxi. Cậu nhíu mày, đăm chiêu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay suy nghĩ. Có nên tặng cho Thụy Dương hay không? Có nên tiếp tục giả vờ không biết giống như bao lâu qua hay không? Huy không biết, cậu nhìn về một khoảng không vô định, bỗng nhìn thấy bóng hình bác Hoa cùng nụ cười và những giọt mồ hôi. Nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt, Huy khẽ thở dài, cậu biết Dương đang đến gần mình.

Dương hôm nay đáng yêu, xinh đẹp với bộ váy mới, nụ cười cô tươi rói, hòa với nắng chiều đẹp lung linh. Nhìn mà Huy thấy đau lòng, cậu dám chắc Dương không biết bác Hoa đã phải vất vả như thế nào mới sở hữu được chiếc váy đó. Dương cũng không biết rằng Huy đã mua nó ở trung tâm thành phố rồi đem về cửa hiệu gần nhà bán lại cho bác Hoa với cái giá chỉ bằng một phần hai. Đôi mắt Huy trùng xuống chìm trong suy nghĩ, bàn tay nhét chiếc hộp nhỏ vào túi quần, Huy quyết định xong rồi.

Dương đặt túi xách lên một góc bàn, duyên dáng ngồi xuống trước Huy nhìn Huy cười tươi tắn. Nụ cười làm Huy quay cuồng, Huy thích Dương cũng là vì lý do ấy, nụ cười trong sáng và đáng yêu hết mức, nhưng giờ Huy lại thấy nó giả tạo làm sao.

Anh chàng phục vụ bưng ra hai ly nước muối mà Huy đã chuẩn bị trước, Dương nheo mắt hơi ngạc nhiên, cô bé xoay cố nước muối, tò mò:

- Tại sao lại có thứ nước này?

Huy nâng cốc nước muối lên môi nhấp, mặn quá, nước muối dường như không phải thứ để người ta có thể uống, nó mặn và chát như thế cơ mà. Huy đặt cốc nước muối xuống bàn, vẻ mắt thờ ơ nhìn ra xa.

- Bao giờ thì … bố cậu về

Câu hỏi bất ngờ của Huy khiến Dương hơi bối rối, cô bé cúi đầu hơi thấp, miệng hơi lắp bắp

- Tớ … cũng không rõ, mà sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì đâu. – Huy tiếp tục lên tiếng, đôi mắt chuyển hướng xoáy sâu vào mắt Dương – Còn mẹ cậu … vẫn khỏe chứ?

- Ừ. – Dương hướng ánh mắt về phía khác, tránh ánh nhìn kì lạ của Huy. – Vẫn khỏe.

Huy thở dài, vậy là Dương vẫn không chịu nói thật cho Huy biết. Cậu nâng cốc nước muối uống thêm một hớp rồi ra hiệu cho Dương hãy uống đi. Dương cũng nhấp một hớp, vị mặn lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến Dương hơi rùng mình, cô bé nhìn Huy như đang chờ đợi điều gì đó.

- Tớ có một người bạn … – Khuôn mặt Huy ánh lên chút buồn bã, cậu đặt nhẹ cốc nước muối xuống bàn, hai bàn tay trên mặt bàn đan chéo vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dương. – Tên bác ấy là Hoa, người làm cỏ thuê cho nhà tớ.

Sắc mặt Dương hơi tái, cô bé quay người nhìn theo hướng khác, giọng nói nhỏ hẳn:

- Vậy hả? Bác ấy chắc rất thú vị?

- Ừ. – Huy cũng hướng ra khoảng không ánh nhìn lơ đãng, giọng nói đều đều. – Bác ấy có một cô con gái rất tuyệt, và bác ấy luôn tự hào về cô ấy.

Từng câu từng chữ mà Huy nói đi qua tai rồi đi thẳng vào tim Dương. Đúng là mẹ cô rồi, hóa ra những ngày mẹ luôn đi sớm về muộn là vì mẹ đi làm thuê kiếm tiền mua cho cô chiếc váy này hả? Vậy mà cô ngày nào cũng luôn miệng đòi hỏi rồi than thở, trách cứ mẹ mình. Hóa ra mẹ nghĩ về cô như vậy hả? Một đứa con gái đáng tự hào là lí do để mẹ sinh tồn. Dương thật sự không biết điều đó, khóe mi cô bé ươn ướt, Huy ngừng lại, đôi mắt lại hướng về phía Dương.

- Câu chuyện cảm động nhỉ?

Giọng nói của Huy vẫn đều đều, Dương gật đầu, nước mắt chảy ra từng giọt. Huy đưa bàn tay lau những giọt nước mắt lăn trên gò má ấy, tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình.

- Bác ấy còn để dành tiền bằng cách ăn cơm trắng với muối và uống nước chanh Dương ạ. Cậu biết đấy, với những con người lao động chân tay như thế, nước chanh không đủ để cơ thể hết mệt mỏi được đâu. Vậy mà bác ấy vẫn cố gắng vì muốn món quà sinh nhật 18 của con gái bác ấy thật hoành tráng.

Huy ngừng lại, nhấp tiếp một ngụm nước muối mặn chát rồi nâng cốc nước muối của Dương lên có ý mời Dương. Dương đưa bàn tay run run nhận lấy cốc nước ấy, cô bé hớp thêm một hớp mặn chát, nước mắt ứa ra lại càng nhiều.

- Tớ đoán mồ hôi và nước mắt cũng mặn y như thế.

Huy nhẹ nhàng, đôi mắt cậu cũng cúi gằm, giọng nói lạc đi như những con người xa lạ:

- Chúng ta chia tay nhé, Dương!

- Tại sao?

Dương giật mình buông cốc nước trên tay xuống, tiếng vỡ của thủy tinh vang lên khiến một số ánh mắt quay lại tò mò. Huy thở dài, cậu nhóc lắc đầu đau khổ:

- Cậu đã nói dối tớ!

Dương như hiểu ra mọi chuyện, vậy là Huy đã biết hết sự thật về gia đình cô, về việc cô là đứa trẻ mồ côi cha chứ không phải bố cô đang đi công tác. Về việc mẹ cô chỉ là một người làm cỏ thuê chứ không phải một giáo viên. Nhưng những điều đó Dương nói dối chỉ vì không muốn bị bạn bè hay Huy khinh thường, không muốn chịu sự rẻ rúng từ người khác. Hay nói đúng hơn, Dương xấu hổ về gia đình mình, cô không muốn Huy biết và cũng xấu hổ thay cô. Nhưng tình yêu thì có liên quan gì đến điều đó chứ, quan trọng là Dương yêu Huy, rất thật.

- Huy, tớ yêu cậu nhiều lắm mà.

Dương nắm chặt lấy tay áo Huy, nước mắt dàn giụa. Chưa bao giờ Dương thấy mình bất lực đến như thế, cô nhìn thẳng vào mắt Huy, ánh nhìn đau đớn cầu xin. Huy cười nhạt, nhẹ nhàng gỡ tay Dương khỏi tay áo mình, cậu đẩy ghế đứng dậy.

- Đến cả người sinh ra cậu, đến cả gia đình cậu cậu còn không yêu thì làm sao có thể yêu tớ được. Trước khi nói yêu tớ, tớ nghĩ cậu nên biết yêu mẹ cậu trước đã, bác ấy xứng đáng được như thế.

Huy nhanh chóng bỏ đi, có giọt nước mắt trực trào ra nóng rát. Cậu yêu người con gái tên Dương đó, nhưng cậu không thể chấp nhận được cách cô chối bỏ gia đình mình một cách phũ phàng. Huy buộc phải buông tay, liệu rằng Dương có biết được không?

Dương ngồi một mình trên chiếc bàn của quán sang trọng, bộ váy và cả chiếc túi cũng sang trọng, mái tóc điệu đà mà Dương mới làm hôm chủ nhất cũng sang trọng không kém. Nhưng trước mặt Dương bây giờ chỉ còn là ly nước muối mặn chát chỉ còn một nửa, Dương mím môi, nâng chiếc cốc lên và uống cạn. Mặn thật, vị mặn làm tê đi cảm giác nơi đầu lưỡi, vị mặn cào xé ruột gan rồi làm đau nhói con tim.

Dương đứng dậy như kẻ mất hồn, cô tuốt đôi giày cao gót hàng hiệu rồi chạy vội theo hướng ngược lại với Huy. Dương muốn về nhà, muốn ôm lấy mẹ cô, hình như lâu lắm rồi cô chưa nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ.

Cánh cửa bật mở, mẹ đang ngồi hì hục vá lại chiếc áo cũ. Bây giờ Dương mới để ý, áo mẹ đã sờn, đã cũ lắm rồi. Chiếc áo nhạt màu đi vì mưa gió, bao nhiêu miếng vá cứ hiện lên. Mẹ để dành tiền cho cô để mua những thứ đồ đắt giá mà chẳng có khả năng sắm sửa cho mình chiếc áo chiếc quần.

Vừa thấy Dương, mẹ dừng lại nhìn cô, nụ cười trìu mến. Mẹ gầy quá, da mặt mẹ đen sạm, mái tóc mẹ hình như cũng nhiều sợi bạc hơn. Dương ứa nước mắt, ôm mẹ thật chặt vào lòng. Mẹ hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm cô, vui vẻ:

- Sao vậy? Lâu lắm rồi con không ôm mẹ như thế này đấy!

Giọng mẹ hiền và ấm quá, hình như lâu lắm rồi Dương chẳng để ý xem giọng mẹ như thế nào. Mẹ khẽ đẩy cô ra, lau những giọt nước mắt lem luốc trên khuôn mặt rồi xoa đầu cô như con nít:

- Hôm nay là sinh nhật 18 của con, sao lại khóc nhè như trẻ con vậy?

- Mẹ. Con yêu mẹ!

Dương lí nhí được một câu rồi lại ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Dương ngỡ ngàng, chưa bao giờ Dương thốt ra những câu như thế. Mẹ cũng ôm chặt lấy Dương, khuôn miệng nở một nụ cười tươi.

- Con ngoan, mẹ cũng yêu con.

Nắng chiều nhàn nhạt, nước mắt rơi không phải vì niềm đau mà là vì hạnh phúc. Bên khung cửa sổ nhỏ của căn nhà cũ, Huy hướng ánh mắt mình về phía người phụ nữ già và cô bạn gái xinh đẹp. Có lẽ Dương đã nhìn thấy những đắng cay trong cuộc đời người mẹ, đã nhìn thấy giọt mưa giấu kĩ càng sau đôi mắt ấm áp hằng ngày. Cậu đặt hộp quà nhỏ trên bệ cửa sổ rồi khẽ quay đầu. Hoàng hôn dội thẳng vào đôi mắt, nụ cười trên môi Huy hơi hé. Cậu cũng nhìn ra đôi mắt ấy, đôi mắt chứa những giọt mưa đang ánh lên bảy sắc cầu vồng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122583-giua-chung-minh-tung-co-mot-tinh-yeu-anh-mat-cau-vongcam-thuong.html?read_type=...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận