Giữa Chúng Mình Từng Có Một Tình Yêu Điểm tựa_Trà Meo

Điểm tựa_Trà Meo
“Trên đường đời, hành lí con người mang theo là sự kiên nhẫn và tính chịu đựng” _Mayacovsky_

 Nhiều lúc, tôi muốn tự tạo ra sự khác biệt.

Cuộc sống của tôi gần như là giống bao người khác. Tôi là con gái của một gia đình đầm ấm, có ông bà, cha mẹ, anh trai. Ở trường, điểm học tập của tôi cũng chẳng tệ, chẳng bao giờ tôi phải kêu than về việc học hành, cùng lắm là những lần kiểm tra đột xuất thì…ngó sang bạn nhờ giúp đỡ là vẫn ăn 10 chẳng vấn đề gì. Sở thích của tôi thì gần như đúng là một “teen girl” chính hiệu: thích nghe nhạc, đọc sách, vui chơi cùng bạn bè, la cà quán xá, ăn đồ ăn vặt, đi xem phim, mua sắm,…Tôi thích nhất là sắm quần áo đẹp và những quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Tôi mê phim Hàn và có trong mơ thần tượng của riêng mình.

Mọi thứ cứ trôi qua bình yên thế cũng thật nhàm chán. Tôi thích để lại một dấu ấn nào đó trong tuổi 17 này. Năm tháng học sinh cấp III cũng sắp đi qua, tôi cũng nên thay đổi để có thể nhớ mãi về những tháng ngày này chứ. Cá tính, mạo hiểm và thử thách, tôi cần những cái như vậy.

Và tôi đã tìm đến Inline Skate.

Tôi từng chết khiếp môn thể thao này, mười mấy năm tôi chỉ giỏi mỗi…nhảy dây thì làm sao mà chẳng hãi trước Inline Skate (Patin) vốn là loại thể thao cực kỳ mạo hiểm. Nhưng chính vì cái ước muốn mà tôi quyết định gạt bỏ sợ hãi để đi đôi giày patin to bự của anh trai vào chân. Chẳng thể quên nổi cái ngày đầu tiên tôi đứng lên với đôi giày đó. Ôi đứng còn chẳng nổi! Chiếc giày với bốn cái bánh trơn tuồn tuột, không biết làm thế nào để đứng lên. Tôi phải bám vào người anh trai, cố gắng giữ thăng bằng để đứng thẳng người cơ mà cuối cùng vẫn là ngã ngửa ra sau và cái mông tôi đau ê đau ẩm. Đau hơn là lúc đó tôi ngồi bệt giữa cái sân patin rộng lớn, người ta đang lướt vèo vèo, mấy đứa trẻ con còn đang bận…đua nhau ngay trước mắt tôi. Nhưng thế vẫn chưa xấu hổ bằng việc có một anh chàng đang nhìn tôi chằm chằm!

Một anh chàng cao lớn, đeo tai nghe, mặc áo đen in ba chữ “I LOVE PATIN”, (tất nhiên) chân đi giày patin, đang đứng dựa cột nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đỏ bừng mặt, chắc chắn người ta nhìn tôi vì tôi “gà mờ” quá đây mà, vội tóm tay anh trai định đứng lên. Nhưng anh tôi đã trông thấy người con trai kia.

- Đại Thiên, ra nhờ tí!

Hơ, anh mình quen anh ta? Ôi sao tự dưng thấy cái quyết định “tìm sự khác biệt” của tôi ngu ngốc không thể tưởng tượng được! Tôi vội quay đi, không dám nhìn anh chàng tên Đại Thiên đó lướt một phát đã “bay” đến chỗ chúng tôi.

- Tinh Anh, hôm nay đưa em nào ra đây thế này? – Anh cười đùa.

- Em gái tao, Tinh Tú! Nó muốn chơi Inline Skate, nhưng nó đi luôn giày tao rồi, không có giày tao không dạy nó được. Thôi mày dạy nó hộ tao.

- Ơ thằng này, mày vứt em mày cho tao rồi mày tha hồ trốn tập đi chơi với gái đó hả? – Đại Thiên lừ mắt, nhưng rồi quay sang tôi luôn – Đứng lên đi em!

Tôi vội vàng lồm cồm bò dậy. Tình cảnh của tôi lúc đó không thể tả nổi luôn, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người, cứ cúi gằm xuống. Thử tưởng tượng đi, giữa một rừng người đều có thể lướt, có thể trượt, riêng mình đứng lên vẫn khó khăn thì quá xấu hổ còn gì!

- Lần đầu tiên mà bò dậy được thì cũng là một điều đáng khen ngợi. Ngẩng đầu lên đi!

Tôi thực sự ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên. Thật không thể tin người nói với tôi câu đó không phải ông anh trai đáng quý mà lại là Đại Thiên – một người xa lạ sắp trở thành “thầy” của tôi. Lúc nói câu đó, anh cười. Một nụ cười rất đẹp và rạng rỡ. Có lẽ tôi không có cảm xúc gì khi đứng trước trai đẹp, cơ mà trai có nụ cười đẹp thì lại khác…

Ban đầu tôi cứ ngỡ, nhờ ai giỏi patin mà dạy thì chắc người ta sẽ khó chịu, hoặc cười chê vì mình kém cỏi. Nhưng giờ Đại Thiên đem đến cho tôi suy nghĩ khác. Anh tôi từng bảo, những người trong thế giới Inline Skate rất dễ thân và làm quen, quả đúng là như thế. Đơn giản vì họ ưa mạo hiểm, thích tự do bay nhảy, nên tính tình họ dễ gần và thoải mái. Đại Thiên là cao thủ patin, anh tiết lộ mình có thể chơi cả Aggressive – trò nguy hiểm nhất trong Inline Skate, phải vượt qua những chướng ngại vật như lòng máng cao, hàng rào, bậc thang. Nhưng không vì thế mà anh trở nên kiêu ngạo, anh rất thân thiện, vui vẻ, không ngại ngần hay khó chịu mỗi khi dạy tôi, dù thậm chí tôi không dám tự đi cứ đòi bám tay anh. Lúc đó, anh chỉ mỉm cười, bảo tôi ghì chặt tay vào đầu gối mà tự đi vì nguyên tắc của Inline Skate là không bao giờ được ngửa người ra sau, ghì tay vào gối thì khỏi lo ngã. Anh cứ bắt tôi phải chống gối mà lò dò từng bước một.Tôi rất muốn được học lướt ngay nhưng đâu có được. Anh hiền lành mà cũng nghiêm khắc. Anh muốn tôi phải học được hai chữ “Kiên trì”.

- Anh không chê em kém hả?

- Vậy em nghĩ ngày đầu anh đi anh đã giỏi chắc? Em không kém, anh cũng chẳng giỏi, chỉ vì anh tập trước em mà thôi.

Tôi đã ngã không hề ít. Chỉ đơn giản là vì tôi mỏi lưng lỡ ngửa người ra sau, hoặc tôi muốn thử lướt như mọi người để rồi trả giá đắt đỏ: ê mông, sưng chân, bầm đầu gối, đau tay, thậm chí là gãy xương. Cảm giác bị ngã có nghiến răng chịu thì cũng rất đau, thậm chí là mấy ngày sau vẫn thấy ê ẩm. Nhưng tôi vẫn quyết định không đụng đến mấy bộ bảo vệ dù Đại Thiên cũng muốn tôi dùng cho đỡ đau. Chỉ đơn giản, một lần ngã là một lần tôi đi thêm được nhanh hơn. Một lần ngã, tôi mới biết tôi vẫn chưa đạt được trình độ nên càng phải khắc phục nhiều hơn. Càng đau nhiều thì mới biết được nhiều, vì thế tôi không muốn giảm đi cái đau đó. Thứ bảo vệ cho tôi, chính là anh. Anh không đỡ tôi khi tôi ngã, chẳng xuýt xoa khi tôi đau, thậm chí khi có người nhìn tôi, cười chê tôi bị ngã anh không nói gì người ta mà chỉ mỉm cười và nói với tôi: “Đứng lên!”

Tôi thấy may mắn vì mình quyết định đến với Inline Skate, và hạnh phúc khi có được người như anh dạy tôi môn thể thao này. Dần dà, tôi không còn sợ nữa. Tôi không cúi gằm mặt mà ngẩng cao đầu. Tôi ngã cũng bớt đau đi, cũng chẳng ngồi bệt ra đó mà ngã phát rồi đứng dậy luôn. Tôi biết giữ thăng bằng, đứng vững để làm chủ những cái bánh trơn tuột. Rồi tôi biết lướt. Biết phanh. Chỉ là những kỹ thuật rất cơ bản, chưa hề đụng đến những động tác, trò chơi mạo hiểm nào mà tôi thấy như mình vừa trải qua rất nhiều thử thách vậy. Là vì tôi đã học được cách kiên trì để có được thành quả, hay là anh đã kiên trì để theo dõi từng bước đi của tôi?

Tôi có được nhiều người bạn mới khi chơi Inline Skate, nhưng đối với tôi, Đại Thiên là người bạn mà tôi không thể thiếu khi ra sân nhất. Giờ đây chúng tôi rất thân. Anh thường hay gọi điện thoại cho tôi, rủ tôi đi cùng mỗi khi ra sân. Ngoài việc ra chỉ để tập luyện kỹ thuật, hội chúng tôi còn chơi đủ trò như: trượt đua, trượt “rồng rắn” (cả lũ bám áo nhau và trượt),…Mỗi lần ra ngoài sân là tôi chỉ có cười, căng thẳng, mệt mỏi hầu như đều được xoá đi. Tôi yêu Inline Skate, đơn giản vì tôi có anh.

- Anh, tên em là gì?

- Tinh Tú, bộ em nghĩ anh không nhớ tên em hả?

- Tinh Tú là những vì sao, Đại Thiên là bầu trời rộng lớn, hình như có gì đó liên quan.

- Ừ, bầu trời sẽ che chở cho vì sao, vì sao đi đâu cũng không trốn được bầu trời!

Phải, một vì sao bé nhỏ giữa  bầu trời bao la. Chỉ có bầu trời là nơi vì sao nương tựa, ở nơi đâu, bầu trời cũng ở bên cạnh vì sao nhỏ bé của riêng mình.

Nhưng tại sao, trên đời này chẳng có gì là như ý muốn bao giờ? Vì sao chỉ được toả sáng bên bầu trời trong một thời gian, để rồi ánh sáng mong manh ấy lại phải tắt khi chính bầu trời cũng không thể chở che cho vì sao được nữa…

Ngày hôm đó, một buổi tối trời đẹp, anh hẹn tôi tiếp tục ra ngoài sân để bắt đầu làm quen với những chiếc cốc. Đã chơi Inline Skate thì không thể không biết trò Slalom với những động tác uyển chuyển, dẻo dai để vượt qua những chiếc cốc mà không làm chúng đổ. Tôi thực sự rất háo hức, hôm nay được chơi trò mới, lại đúng ngày tròn ba tháng tôi tập Inline Skate nên anh thế nào cũng đưa tôi đi ăn một bữa cho coi. Tôi vội vã đến sân, nhưng lúc đến nơi tôi vẫn chưa thấy anh đến. Lần đầu tiên anh ra muộn hơn tôi. Chắc do đường đông nên anh đến lâu chăng? Hay là tôi cứ trượt vài vòng rồi quay lại sau nhỉ? Không được, không có anh thì còn gì vui nữa! Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Nhưng mười lăm phút, nửa tiếng, và một tiếng rồi tôi không thấy anh đâu! Tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi thực sự.

Điện thoại bỗng đổ chuông. Là anh! Tôi mở ngay ra.

- Anh Thiên, sao…

- Cháu quen cậu thanh niên này à? – Giọng một người đàn ông trung niên vang lên – Cháu đến bệnh viện X đi!

Tôi chết đứng mấy giây, rồi hoảng hốt lao nhanh đi. Tôi lao ra đường bằng giày patin. Thật sự là không tưởng tượng nổi, tôi đi còn chưa giỏi, thế mà tôi dám dùng đôi giày này làm phương tiện như bao xe cộ khác. Nhưng tôi rất hoảng loạn, tôi quên cả hiểm nguy để lao đến bệnh viện. Và trời vẫn phù hộ tôi, tôi không bị xe cộ đâm, và tôi đến bệnh viện an toàn. Trời đất quanh tôi như sụp đổ khi nhìn thấy anh nằm trong căn phòng bệnh với đôi chân đã băng trắng.

- Đại Thiên, sao anh lại thành ra thế này!!??

Anh đã tỉnh lại, nhìn tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng:

- Anh bị tai nạn, may có bác ấy đưa vào viện. Anh bảo bác ấy gọi điện cho em… – Anh nhìn người đàn ông trung niên đứng cạnh.

- Tổ sư cái thằng lái ô tô khốn nạn ngoài đường! – Người đàn ông bực bội nói với tôi – Say rượu đến mức lao cả ô tô lên vỉa hè, may mà cậu thanh niên này đi cái giày trượt nên tránh nhanh được không là cậu ta chết rồi đó cháu gái ạ. Tránh thì tránh nhưng cái chân vẫn…

Tôi hiểu ra tất cả … nhưng … nhưng mà… Tôi thật sự không thể tin mọi thứ là sự thật! Tại sao? Tại sao đang yên đang lành mà anh lại gặp tai nạn chứ? Bây giờ ngoài đường có những người đi xe tệ hại như thế ư!? Sao không đâm ai mà lại đâm anh chứ!?

- Anh không sao đâu mà…

- Không, anh ơi!! – Tôi không thể chịu nổi, oà khóc và cúi xuống ôm chặt anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như thế này! Tôi không đau vì vết thương của anh. Mà tôi đau vì lúc này đây, tôi có thể mất anh…

Tôi đã linh cảm đúng. Vết thương của anh trở thành một cái cớ để gia đình đưa anh đi. Anh đã từng kể với tôi rằng, gia đình anh muốn sang Mỹ từ lâu lắm rồi, nhưng anh còn những người bạn chí cốt ở đây, anh thích cuộc sống ở Việt Nam, và rất gắn bó với những câu lạc bộ Inline Skate Việt nên vẫn không chịu đi. Nhưng giờ đây, anh buộc phải sang đó vì anh có người nhà là bác sĩ bên Mỹ, người ấy sẽ chữa trị chân cho anh, và anh cũng sang đó học hành và tính chuyện định cư bên Mỹ luôn.

Ngày anh đi, tôi đã không giữ anh lại.

- Anh đi vui vẻ nhé!

- Tú… – Anh buồn bã nhìn tôi – Anh xin lỗi.

- Có gì đâu mà, anh phải sang đó ấy, anh yêu patin như vậy thì phải chữa trị để có thể đi patin tiếp chứ. Anh đi đi, chỉ cần anh không quên em là được! – Tôi cố cười tươi mà lòng đắng ngắt.

- Em nghĩ anh có thể quên em nổi không!? – Anh nghẹn đắng, rồi buông tay đang kéo vali để ôm tôi.

Cái ôm đó đủ để tôi nhận ra, tôi thực sự yêu anh. Và anh cũng dành tình cảm cho tôi. Những tháng ngày cùng nhau lướt trên đôi giày patin, cùng nhau mỉm cười, mà cuối cùng lại chia xa tất cả. Giờ tôi nhận ra vì sao người ta nói hành trình đến với ước mơ lại khó khăn. Khó khăn cũng chẳng xa lạ gì, nó đến từ ngay trong cuộc sống thường ngày, từ những tình huống trớ trêu, vô tình để rồi trở thành cuộc chia ly mà chẳng ai mong muốn.

“…In another life


I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world

And in another life
I would make you stay
So I don’t have to say
You were the one that got away…

(Xin hẹn tới kiếp sau
Em sẽ là người con gái của anh
Chúng ta hãy giữ trọn lời ước hẹn
Cho dù có phải phản bội cả thế giới này.

 Và tới kiếp khác ấy
Em sẽ giữ anh lại
Để rồi em không phải nói rằng
Anh chính là người đã rời xa em…)”

Lời bài hát “The One That Got Away” trong máy nghe nhạc vang lên như đâm thẳng vào trái tim tôi khiến nó muốn vỡ tan. Tôi vẫn giữ thói quen hằng ngày ra sân patin, vừa tập vừa nghe nhạc để thư giãn. Nhưng sao giờ đây, đến nghe nhạc mà tôi vẫn cảm thấy buồn thế này? Tôi cảm thấy trống trải, thiếu đi điều gì đó quá lớn lao khiến lòng tôi hụt hẫng. Giờ sân patin vẫn thế, vẫn có người chơi mà tôi thấy vắng đi quá nhiều, thậm chí tôi tưởng chỉ mình tôi cô độc ở cái sân rộng lớn này. Ai đã từng kiên trì dạy tôi để tôi đi được trên cái sân này? Ai đã từng cùng tôi lướt vèo vèo mấy chục vòng sân lận cho sảng khoái đầu óc? Ai đã từng cùng tôi đùa vui, tham gia những trò chơi mạo hiểm nhưng rất thú vị? Là ai mà sao giờ đây không còn người đó, tôi thấy đơn độc, tôi thấy chán nản đến nhường ấy.

- Á!! – Tôi đâm vào một thằng bé con đang lướt nhanh.

Tôi ngã, đầu gối đập mạnh xuống sân đau điếng, đau đến mức cả toàn thân thấy tê dại chứ đừng nói riêng cái đầu gối. Nhưng thằng bé đó không ngã, trái lại nó còn lướt một vòng quanh tôi đang ngồi bệt ra đó, cười nhạo:

- Chị ngốc không biết trượt, ngồi đó khóc nhè gọi mẹ đi!

Nói rồi thằng bé chạy mất, tôi vẫn ngồi đó. Mọi thứ cứ như trở về nơi xuất phát vậy, tôi lại là đứa chẳng biết trượt patin. Khi ngã tôi luôn đứng lên ngay, nhưng đó chỉ là khi có ai kia. Giờ tôi chỉ biết ngồi đó và để đứa trẻ con chế nhạo. Tôi uất ức. Nước mắt chực trào ra. Tôi không giận thằng bé. Tôi giận chính mình. Tôi giận bản thân vội nản lòng, mới như thế mà đã buông xuôi, đã chán nản chỉ vì không có Đại Thiên.

Phải, không có Đại Thiên, tôi chẳng là gì nữa. Không ai cổ vũ tôi bằng câu “Đứng lên!” mỗi khi tôi ngã. Không ai dạy tôi Inline Skate nữa trong khi còn nhiều thứ anh chưa dạy cho tôi. Tôi vẫn cứ kém cỏi như vậy. Chẳng lẽ tôi cứ phải phụ thuộc vào Đại Thiên thế sao? Anh trai tôi, những người bạn tôi quen, họ hoàn toàn dạy cho tôi được cơ mà. Chỉ là ở Đại Thiên có nhiều thứ mà không có anh, tôi không thể trở lại là chính tôi.

Nếu không thể trở lại là tôi của hôm qua, tôi sẽ là tôi của ngày mai!

Inline Skate, môn thể thao này không chỉ là một thứ giải trí, nó đã mang lại cho tôi giá trị về lòng kiên nhẫn, kiên trì để có thể với được thành công. Tôi đã kiên trì là vì Đại Thiên ở bên. Nhưng giờ rời xa anh rồi, tôi cần phải chấp nhận và đối mặt với nhiều thực tế hơn. Phải chấp nhận tự mình ngã, tự mình đứng dậy. Phải chấp nhận những lời chê bai, cười nhạo, đó là điều mà chẳng thể tránh khỏi. Và phải chấp nhận tự bản thân mình vượt qua những khó khăn đó chứ không chỉ phụ thuộc vào người khác.

Có lẽ cuộc sống không bất công khi để Đại Thiên rời xa tôi. Đại Thiên là một cơn gió thổi qua trong cuộc đời tôi, nhưng sẽ mãi lưu lại trong ký ức của tôi, để tôi lấy ký ức đó làm điểm tựa mà bước tiếp đi. Đích đến của tôi là Inline Skate, không phải là anh. Tôi cần phải học cách tự bản thân lo cho chính mình, bởi cuộc sống này không thiếu những nghịch cảnh.

Thử thách can đảm không phải là dám chết mà là dám sống và thực hiện ước mơ của mình. Đứng lên và lướt tiếp thôi! Còn nhiều thứ chờ đợi phía trước, tôi sẽ không bao giờ dừng lại!

Nguồn: truyen8.mobi/t122587-giua-chung-minh-tung-co-mot-tinh-yeu-diem-tuatra-meo.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận