Giữa Chúng Mình Từng Có Một Tình Yêu Chuyện đêm giáng sinh_Nguyễn Xuân Sang

Chuyện đêm giáng sinh_Nguyễn Xuân Sang
Tối. Gió lạnh từng cơn ào qua kẽ lá, những chiếc lá héo tàn rụng rơi.

Trong con xóm nhỏ nằm khuất xa nơi phố thị, ánh đèn mờ mờ mà ấm áp hắt ra từ các nhà trong xóm làm mặt đất sáng lên những hình ô vuông xếp thẳng hàng. Không gian vẫn yên tĩnh và yên bình như mọi ngày.

Phong với lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Anh đã sống trong phòng trọ này được ba năm rồi. Ba năm dài hơn ba mươi năm. Anh đưa tay lên sờ con số mười ba in trên cánh cửa, những ý nghĩ thật lạ chiếm lấy tâm trí anh. Nhưng anh chẳng muốn nghĩ thêm nữa, anh bắt đầu bước. Các phòng trọ sát lại với nhau xếp thành một hàng dài khiến lối hành lang ở giữa trở nên xa tắp và chật chội hơn.



- Này cậu Phong!

 Cô Tâm ở phòng kế bên gọi tên Phong, anh quay lại.

- Hồi sáng bà chủ nhà có ghé đây mà cậu đi làm, bà ấy nhắc cậu đóng tiền phòng tháng này đấy!

Cô Tâm nói, hai tay vẫn thoăn thoắt đưa mũi kim luồn qua chiếc áo. Cô sống ở đây cũng đã lâu, vẫn cùng với chồng làm nghề may vá. Cô rất khéo tay, sửa quần áo rất đẹp mà lấy giá rẻ hơn ở ngoài chợ nên được mọi người quý lắm. Nhưng chẳng biết thu nhập có khá không mà ngày nào cũng thấy cô cắm cúi trên những khuôn vải, hai tay giữ, đo, vạch những nét phấn trông rất tội nghiệp. Trừ những lúc đi chợ, còn ngoài ra không bao giờ thấy cô bước ra khỏi phòng nửa bước.

- Vâng, cháu nhớ rồi! – Phong đáp.

Ngang qua phòng trọ của Lan, anh dừng lại. Lan đang ngồi trước cửa, hai tay nhúng sâu vào chậu nước với những bát đĩa đầy dầu mỡ. Đôi mắt Lan sáng long lanh, đẹp một vẻ đẹp dịu dàng, buồn một nỗi buồn xa xăm. Dường như, cô chẳng ý thức được rằng Phong đang đứng trước cửa. Rõ ràng, cô đang nghĩ gì xa xôi lắm, xa hơn cả chậu bát đĩa trước mắt cô. Phong đánh tiếng gọi:

- Này, đang nghĩ đi đâu thế cô bé!

Lan ngước lên nhìn, đôi mắt hiền thoáng vẻ ngạc nhiên:

- A! Anh Phong! – Lan mỉm cười reo lên. – Anh ra phố chơi đấy ư?

- Ừ, hôm nay là Noel mà! Em có muốn đi không?

Lan lắc đầu:

- Không được rồi, em còn nhiều việc quá! Đây, anh xem!

Lan vừa cười vừa nhìn xuống chậu nước rồi lại nhìn Phong.

- Hẹn anh khi khác vậy, tiếc thật! – Lan buồn đáp.

Phong mỉm cười:

- Vậy anh Phong đi nhé, chúc em một buổi tối vui vẻ!

Phong toan cất bước thì Lan gọi giật lại:

- Anh Phong này…

Phong quay lại, với đôi mắt ngại ngùng Lan lưỡng lự:

- Anh, anh ra phố với… chị ấy à?

- Chị nào? – Phong hỏi với vẻ ngạc nhiên. – Anh đi một mình thôi. Hay ý em là…

Lan cười xòa:

- Không có gì cả, anh đi đi.

Gia đình Lan có quán ăn nhỏ xíu, đúng hơn là vài cái ghế, cái bàn đặt tạm trên vỉa hè ngoài phố. Cứ đến tối khi trở về, Lan lại phải rửa hai, ba chậu bát như thế. Ngay từ những ngày đầu tiên Phong bước chân vào con xóm này đã thấy Lan làm công việc tẻ nhạt ấy. Đã ba năm rồi, cuộc sống của những người trong xóm vẫn chưa từng thay đổi, cuộc sống của anh cũng vậy. Những con số in trên cánh cửa có cảm giác thật tội lỗi. Nó như những phòng giam hợp pháp kìm hãm ước mơ của mọi người.

Gió lạnh từng cơn lùa qua hẻm vắng. Phong đút tay vào túi, một cảm giác bơ vơ rất lạ. Anh không có đạo, đối với anh, Noel cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng nó là cái cớ để anh bước chân ra phố, để anh quên đi không gian yên tĩnh đầy muộn phiền của xóm nhà trọ. Anh không có một sự nghiệp vẻ vang, không có nhiều tiền, xa gia đình và chưa có người yêu. Anh muốn mượn ngày lễ này để thoát khỏi thực tại, để thi vị hóa cuộc sống tẻ nhạt của anh. Gió vẫn thổi và không khí rất lạnh.

Bước ra khỏi xóm, Phong đã nghe thấy tiếng người cười nói, gọi nhau í ới. Một tiếng hét vang lên khiến anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ, lộn xộn.

- Bắt lấy bà ta! Bắt lấy!

Anh dân phòng đuổi theo một người đàn bà, vừa đuổi vừa hét lên. Đám đông nhốn nháo, mọi người dạt sang hai bên. Khi khoảng cách ngắn lại, anh dân phòng đánh mạnh cùi trỏ vào lưng bà ta nghe một tiếng “Hự…”. Bà ta khuỵu xuống, lồm cồm chưa kịp ngồi dậy đã bị anh túm lấy cổ áo, giơ nắm đấm lên trước mặt:

- Bà móc cái điện thoại đâu? Đưa trả đây! Mau!

- Lạy cậu!…

Một cô gái trẻ son phấn lòe loẹt, đeo đôi bốt đỏ, mặc váy ngắn và áo hở nửa ngực hốt hoảng chạy đến. Người đàn bà khóc lóc thảm thiết, run rẩy:

- Lạy cô… Đây, trả lại cô…

- Đưa cho tao! – Cô gái giật lấy chiếc điện thoại từ tay bà. – Mày định láo à! – Rồi nhảy bổ vào như muốn xé xác bà ta nhưng may thay anh dân phòng đã kịp cản được. Anh lôi người đàn bà xềnh xệch ra khỏi đám đông, quát:

- Lên phường làm việc!

Người đàn bà van xin rối rít trong tiếng nấc.

- Lạy… lạy cậu! Xin tha cho tôi… Đây là lần đầu tiên…

Phong lầm lũi bước, anh chẳng muốn nhìn cảnh tượng ấy. Giáng sinh ấm áp cho tất cả mọi người ư? Phong chua chát nghĩ và bước thật nhanh.

Đèn giăng mắc nơi nơi rực rỡ. Từng chùm đèn nhấp nháy đầy màu sắc thật lung linh huyền ảo. Con phố rộn rã tiếng cười đùa, trong các cửa hiệu, hàng quán hai bên đường được trang trí lộng lẫy. Kim tuyến lấp lánh trên tường, bàn ghế được trải khăn đỏ thật xa hoa và sang trọng. Một vài người mặc bộ y phục màu đỏ đứng bên những cây thông sáng đầy màu sắc, đeo râu như ông già Noel. Những con tuần lộc bằng gỗ với đôi sừng kiêu hãnh, trên mình có dán những giấy màu sặc sỡ. Đẹp, đẹp lắm! Đẹp hơn hẳn thứ ánh sáng mờ mờ trong xóm của Phong. Ngoài đường đông người, nhiều đèn, nhưng rất lạnh. Phong đút tay sâu hơn vào trong túi áo.

Càng bước xa khỏi xóm trọ, phố xá càng đẹp càng tưng bừng và náo nhiệt. Các cửa kính, các khung kim loại và những đôi mắt người rạng rỡ hẳn lên. Từng đôi tình nhân tay trong tay dạo bước, ánh mắt đầy ý tứ trông thật hạnh phúc. Từ trong các nhà vọng ra những điệu nhạc mừng Giáng Sinh bất hủ, điệp khúc “Jingle Bells”, bài ca “We wish you a Merry Christmas”… Mọi người đua nhau chụp ảnh. Trẻ con thì ôm ngay lấy những ông già Noel, vuốt râu, giật áo, bật cười khoái chí. Phong dần bị cuốn hút vào cảnh đẹp lung linh trên phố. Anh đã bước chậm hơn và thỉnh thoảng dừng lại xem các trò chơi ở hai bên đường, thỉnh thoảng cũng cười hay vỗ tay theo mọi người. Gió nhẹ thổi.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang những suy nghĩ mới mẻ trong đầu Phong. Một người bạn của anh đang ở bên Mĩ gọi điện về hỏi thăm, Phong nhấc máy. Ở đầu dây bên kia một giọng nam the thé hét lên:

- Có phải Phong đấy không?

- Là tao đây, Minh! Mày ở bên ấy đón Noel chắc vui lắm nhỉ, vẫn còn nhớ anh em à?

Người bạn thở dài:

- Vui vẻ gì! Ở đây trời còn sáng, nhưng mà ngoài đường hôm nay vắng vẻ lắm, đến tối thì cũng vắng thế thôi. Mọi nhà đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình với ngỗng quay béo tròn béo trục, giống y như chuyện “Cô bé bán diêm ấy”, chả có ai ra đường đâu. Tao buồn quá nên gọi điện về hỏi thăm chúng mày. Nhưng gọi đến nhà mấy đứa kia thì chỉ có hai ông bà già ở nhà thôi, tụi nó ra đường chơi hết rồi. Gặp được mày thực sự tao mừng quá! Noel năm nay thế nào?

- Cũng vui lắm! Tao đang lang thang ngoài phố đây.

- Thật à! Nhờ mày ghé vào đám đông nào đó đưa điện thoại lên, tao thèm nghe tiếng người quá mày ạ! Mới sang đây vẫn chưa quen sống một mình. Mày làm liền đi!

Vì cuộc sống khó khăn anh phải theo người chị họ sang bên ấy làm Nail, anh đã rất cố gắng và chăm chỉ làm việc để quên đi ngày tháng, nhưng sự thực không thể chịu được tám giờ cô độc mỗi ngày, trong phòng trọ cũ kĩ gần khu ổ chuột, không có tivi, không có âm nhạc… Ở đó chưa đầy sáu tháng nhưng đã ba lần anh có ý định trở về. Nếu Minh còn ở đây, chắc chắn giờ này anh cũng ra đường chơi, ngắm những ánh đèn huyền ảo và nếm những thức quà quen thuộc. Anh sẽ không phải nằm trong phòng kín, đắp cái chăn bông dày hơn cuốn Kinh Thánh lên người, đếm thời gian trôi… Dù sao, Phong cũng tin rằng không lâu nữa Minh sẽ quen thôi.

Phong làm theo lời bạn thỉnh cầu, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng anh. Cuộc sống tha hương cầu thực là như thế này ư? Có lẽ là tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn mình ta với ta.

Phong chào bạn rồi tắt điện thoại. Anh đứng yên tại chỗ rất lâu mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại. Hóa ra cuộc sống của Phong còn được gọi là sung sướng, đâu đến nỗi buồn chán như anh nghĩ. Mỗi ngày anh đi rao báo và tạp chí, được nhìn thấy cảnh trời vận động, cảnh người cười nói… Cuộc sống xung quanh đầy màu sắc, ánh nắng vàng tươi và tiếng chim líu lo. Dù sao anh ở nơi xứ lạ nhưng cũng là trên quê hương mình, sống đơn độc nhưng có nhiều người ở gần bên, không giống như Minh…

Phong bước vào quán nước, gọi một ly trà sữa. Lâu rồi anh không uống thứ nước ngon ngọt ấy, anh hút một hơi. Ôi! Thật sảng khoái! Bao nhiêu vị đắng của cà phê còn ứ đọng trong cơ thể anh mỗi buổi sáng bỗng tan biến hết như những ưu phiền được xua tan. Anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái như vừa tỉnh dậy giữa chốn thiên đường có hoa thơm và cỏ lạ. Anh tự hỏi, không biết, những thứ nước hảo hạng đắt tiền sẽ còn làm người ta mê mẩn đến chừng nào? Chẳng khác gì được chích một mũi thuốc phiện làm quên đi nỗi đau ở thực tại. Nhưng khi tỉnh dậy chắc là đau lắm, đau gấp bội lúc ban đầu. Phong tưởng tượng như thế và cũng không biết mình đang nghĩ gì thế nhỉ?

Mấy đứa trẻ quần áo lếch thếch, mặt mũi lấm lem như vừa bước ra từ một khu ổ chuột, trên tay còn cầm tập vé số nhảy nhót tung tăng. Chúng cười hớn hở, tiếng cười khúc khích phát ra từ cái cổ non tơ không thể nào to hơn và vui hơn được. Chẳng biết chúng có bán được hết tập vé số ấy trong tối nay hay không mà chúng vui đến thế!

Một đứa trông bộ dạng còn tội nghiệp hơn, trên vai vác cái bị đựng đầy rác, tay cầm cái que móc vừa móc những miếng rác dưới đường bỏ vào bị vừa chạy theo chúng và hét toáng lên:

- Này! Chúng mày đợi tao với! Đợi tao với!

Chúng chạy đến bên các chị bán hàng rong. Các chị bán những món hàng hỗn độn trong cái thúng đeo bên hông nhìn thấy chúng thì phá ra cười. Các chị vuốt má, xoa đầu chúng rồi móc cho chúng gói lạc, gói me. Chúng nhảy cỡn lên sung sướng lắm!

Phong phì cười khi thấy những đứa trẻ ấy, trông chúng thật đáng yêu và dễ thương biết chừng nào trong bộ dạng nhem nhuốc.

Những cột đèn nối dài trên hè phố, uốn lượn theo con đường rất thơ mộng. Con đường đầy ánh sáng thật huy hoàng, rực rỡ. Đèn dây mắc ngang phía trên, nhấp nháy nhấp nháy. Sao mà đẹp quá! Trong các quán ăn những con chữ như cũng biết nhảy múa, chập chờn theo tiếng nhạc mời chào mọi người. Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang vọng gần xa nghe thánh thót, an lành.

“Roạt… roạt…” Ly trà sữa đã cạn chỉ còn trơ lại đá lạnh. Một bé gái bước vào quán chìa nón xin tiền mọi người. Từng người, từng người… Có người cho, cũng có người lờ đi và có người mải mê cười nói mà không biết. Phong bỏ hai nghìn vào cái nón rách của cô bé. Cô bé cúi đầu cảm ơn. Phong thấy lòng vui vui lại buồn buồn.

Tiếng gió rít trên ngọn cây và lá rơi sột soạt sao mà nghe rõ hơn cả tiếng ồn của thành phố. Phong tính tiền rồi bước ra khỏi quán. Anh muốn mượn ngày lễ này để thi vị hóa cuộc sống tẻ nhạt của anh, nhưng anh không muốn lừa dối bản thân mình thêm nữa. Anh đã biết mình phải làm gì! Anh sẽ đối diện với nó, đối diện với thực tại và vươn lên trong giá lạnh. Tất cả những hình ảnh của buổi tối chạy qua trong đầu Phong rất nhanh. Chiếc áo khoác, những con số in trước cửa phòng, những hình ô vuông sáng lên trên mặt đất, cô Tâm, Lan, cảnh người cười nói, anh dân phòng, người đàn bà bị đánh, Minh, ly trà sữa, ánh đèn rực rỡ nơi nơi, những đứa trẻ cười, các chị bán hàng rong… Anh bước, bước thật nhanh, trong đầu đã có những suy nghĩ rõ ràng hơn lúc mới ra đi. Anh nghĩ thế và anh bước, sẽ không còn lẻ loi và cô độc.

Anh ghé vào cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu bên đường, hai cánh cửa đã khép hờ chỉ để lọt vài tia sáng le lói, yếu ớt. Một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu nép mình giữa phố Đông rộn ràng, cửa vẫn mở để đợi các con đi chơi về. Phong gọi cửa, một người đàn ông cao gầy với cặp kính trượt xuống ngang sống mũi bước ra. Phong kính cẩn chào:

- Chào chú Hòa! Chú còn bán hàng chứ?

- Cậu đi chơi đấy à! – Ông trả lời với giọng khàn khàn. – Cậu định mua gì mà trễ thế?

- Chú bán cho cháu hai… À mà, ba, ba đi chú, ba đôi găng tay bằng cao su! Loại đẹp đẹp một tí chú nhé, chứ mấy cái loại mua ở ngoài chợ dùng vài bữa đã rách.

- Cậu yên tâm. Mà tính chuyển sang nghề mổ lợn à? Ở đây từ cuộn giấy vệ sinh đến giấy chùi mép, toàn hàng hiệu cả. Cậu cứ yên tâm!

Phong bật cười. Ông bật cười.

Gió vẫn thổi. Trời càng về đêm gió càng rít và lá càng rơi. Phong bước chân trở lại xóm trọ, cả thành phố bận rộn tắt hẳn, như hòn đá chìm sâu xuống đại dương phía sau lưng anh. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Anh thấy sao mà thân quen quá! Trước những dãy nhà trọ chỉ còn vài ô vuông sáng đèn trên mặt đất, mọi người đã đóng cửa sổ và chìm vào giấc ngủ sâu đầy mộng mị như mọi ngày vẫn như thế. Yên bình quá! Phong dừng lại hít thật sâu và thấy lòng thanh thản. Anh đã tìm thấy một thế giới cho riêng mình sau những nhọc nhằn từ thế giới chen lấn, xô bồ. Còn gì hơn những căn nhà sát vách liền tường? Phong nghĩ thế và sung sướng lắm! Anh đã tìm ra chân lí để sống đầy hy vọng, không than phiền về thế giới ngoài kia, về công việc buồn tẻ…

Lan đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, cằm tì lên cánh tay, đôi mắt lim dim nửa ngủ nửa mơ màng. Phong đã thấy, đây đâu phải lần đầu tiên anh đi ra phố vào buổi tối. Anh biết Lan đợi anh về qua ngõ, để giả vờ là vẫn còn thức, để giả vờ hỏi anh mấy câu. Nhưng hôm nay Phong về hơi trễ, anh cảm thấy mình có lỗi với Lan. Anh bước đến, cố tình gõ giày xuống nền đất. Lan giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy đưa tay với lấy đôi đũa một cách vô thức.

- Anh Phong về rồi đấy à. Hình như bữa nay anh về trễ nhỉ? Chắc là anh đi chơi vui lắm!

Lan mỉm cười ngượng ngùng, đặt đôi đũa vào vị trí cũ vì hiểu rằng đó là hành động ngớ ngẩn. Phong muốn cười mà cũng muốn khóc.

- Ừ, vui lắm! – Phong đáp. – Chỉ tiếc là không có em. À, anh có quà cho em đây! – Phong lấy trong túi ra ba đôi găng tay bằng cao su rất dày và chắc. – Đây này! Có cái này đôi tay của em sẽ không bị lạnh khi rửa bát hay giặt quần áo, nó sẽ bảo vệ đôi tay của em trước xà phòng và dầu mỡ!

Lan tròn mắt kinh ngạc, cô thẹn thùng cầm lấy món quà mang ý nghĩa rất thực tế trong cuộc sống của gia đình cô. Lan hiểu rằng: Tình yêu không cần hoa mĩ mà cần sự quan tâm nhau chân thành, như ngày lễ Giáng Sinh cùng ngồi bên gia đình và ăn một bữa cơm bình thường, sum tụ.

- Anh Phong mua chi mà nhiều thế?

- Không nhiều, anh chỉ mua đủ thôi. Ba đôi đấy! Một đôi cho em, một đôi cho mẹ của em.

- Thế còn đôi thứ ba! – Lan cười. – Anh tính sai rồi, đôi này dư!

- Đôi thứ ba à? Đôi thứ ba… cho anh!

- Anh chọc em đấy à? – Lan bẽn lẽn. – Dù sao cũng cảm ơn anh, về tất cả. À, anh cũng phải đi ngủ để mai dậy sớm đi rao báo nữa chứ!

- Không sao đâu, hôm nay ngủ trễ một tí cũng được mà. Mai anh qua rửa bát với em nha? Em đừng có trả lời. Lên tiếng là nhất trí, im lặng là đồng ý, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội. Suy nghĩ đi!

- Hơ… Cái anh này!

- Vậy là em nhất trí rồi nhé! – Phong cười khanh khách.

Cô Tâm thò đầu ra ngoài cửa:

- Này, hai đứa kia! Đi ngủ đi chứ, cho mọi người ngủ với nào!

Gió lùa qua hẻm vắng. Lá rơi xuống bên hiên. Cả xóm trọ chìm sâu vào đêm tối tĩnh mịch và đìu hiu. Phong cởi áo khoác treo lên, rồi ngả lưng thật mạnh xuống giường tận hưởng cảm giác khoan khoái sau một ngày mệt nhọc. Anh đã có một mùa Noel ấm áp và an lành. Anh nhắm mắt lại và chắc chắn sẽ ngủ thật ngon.

“Reeenngg……”

- Ai gọi điện vào giờ này nhỉ?

Phong bực bội nhấc điện thoại.

- Alô!

- Phòng số mười ba đừng quên đóng tiền!

Nguồn: truyen8.mobi/t122585-giua-chung-minh-tung-co-mot-tinh-yeu-chuyen-dem-giang-sinhnguyen-xuan-sang.html...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận