Gia Cố Tình Yêu Chương 1.3

Chương 1.3
Những gì anh bỏ ra luôn thu được lợi ích

Cô chỉ là nhớ lại, mình cũng từng vào một đêm nào đó nhấn nút gọi cho một số điện thoại, nghe bản nhạc chờ "Lời thì thầm ngày thu" vang lên bên tai, mãi đến khi bản nhạc chờ vừa hết thì mới nghe thấy giọng nói quen thuộc: "A lô, ai đó?" 

Cô như nghẹn lại, tất cả những gì định nói đều dồn ứ lại nơi cổ họng, không cách nào thoát ra được. 

Giọng nói đó có chút không kiên nhẫn "A lô" một lần nữa, cô mới nhỏ nhẹ nói: "Là em." 

"Lộ Lộ." Đối phương nhận ra giọng cô, "Khuya thế này rồi, có chuyện gì vậy? Có phải là..." 

Cô chợt nhận ra những lời mình muốn nói buồn cười đến mức nào, thật đúng với câu miêu tả thường dùng trên mạng: đầu óc bị cánh cửa kẹp rồi. Cô trước nay không hề thích gây chuyện thị phi, cũng thật sự không biết mình trúng phải tà thuật gì mới có ý nghĩ điên rồ muốn thông báo cho bạn trai chia tay hai năm trước rằng: Ngày mai em lấy chồng rồi, dù em không chắc chắn về quyết định của mình nhưng em chuẩn bị quên hẳn những chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. 

Hơn nữa, chia tay là do cô chủ động đề nghị, cái thông báo này, người ngoài nhìn vào, đại khái gần giống như một sự thị uy vô vị vậy. 

"Không có gì, xin lỗi, gọi nhầm số, làm phiền anh rồi. Tạm biệt." Cô vội vã nói, rồi cúp điện thoại, cô hiểu lần này mình đã thực sự buông tay. 

Thế mà một cuộc điện thoại gọi cho chồng lại làm cô nhớ đến chuyện dĩ vãng xưa cũ gần như đã phai nhòa trong cô, Cam Lộ có chút buồn bã, lại có chút buồn cười. Giờ nghỉ trưa kết thúc, cô cùng các giáo viên khác thu dọn lại ghế nằm, tập trung vào một góc. Buổi chiều cô có lớp, nhìn lướt qua tập giáo án, nội dung bài giảng nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, đúng giờ cô đến phòng học lớp 10/2. 

Sau khi tỉnh đổi mới cách dạy và học, cấp hai thi Lịch sử đề mở, lại chiếm một số điểm không mấy quan trọng, ngoài số ít em có hứng thú với lịch sử ra, những học sinh khác từ cấp hai đã không còn nghiêm túc học môn này. Sang cấp ba, giá o viên không thể không vừa dạy bài mới vừa ôn lại bài cũ. Cam Lộ luôn dạy các lớp cấp ba ở trường học trước, công việc vô cùng bận rộn, sau khi chuyển về trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm này, cô thay một giáo viên bị ốm dạy lịch sử lớp 7 cho sáu lớp, công việc không thể tính là ít, nhưng áp lực không nhiều. Học kỳ này được phân dạy cấp ba bốn lớp, lại là tiết học bắt buộc, hơn nữa chắc chắn sẽ theo đến lúc thi tốt nghiệp, tự nhiên trách nhiệm cũng nặng nề hơn. 

Cô giảng bài vừa nhẹ nhàng lại có logic, khiến kiến thức bài học có phần rối rắm, dài dòng ở sách lịch sử mới trở nên dễ hiểu và cô đọng hơn, nhưng do thời gian có hạn, không thể đi sâu hơn, cô đành cố hết sức bảo đảm trong thời gian quy định có thể giảng rõ ràng nội dung chính của chương trình học. 

Học sinh bây giờ tư duy rất nhạy bén, tất nhiên có học sinh xì xầm nói môn Lịch sử khô khan nhạt nhẽo, còn lâu mới thú vị được như chương trình "Bách gia giảng đàn" trên truyền hình, tại sao cô giáo Cam không thể giảng lịch sử sinh động thú vị giống như Kỷ Liên Hải. Cam Lộ không lấy làm phật lòng, chỉ nói với các em rằng, thứ nhất cô không định phán xét chương trình này, thứ hai cô không phản đối xem "Bách gia giảng đàn", nhưng chỉ xem "Bách gia giảng đàn" e rằng chẳng thể nào thi đậu, còn nhiệm vụ của cô là bảo đảm các em có thể đạt được điểm thi tỉ lệ thuận với mức độ nỗ lực học tập của mình: "Còn đối với các em có hứng thú với môn Lịch sử, thì sau khi phân ban, có thể chọn cho mình một hướng phát triển thích hợp, đến lúc đó các em sẽ hiểu, lịch sử chân chính có nội dung phong phú hơn nhiều chương trình 'Bách gia giảng đàn'." 

Tất nhiên, cô sẽ không nói với các cô cậu bé này rằng, trên phương diện nghiên cứu, Lịch sử là một môn khoa học có phần khô khan, nội dung thì chắc chắn phong phú nhưng hứng thú thì không chắc lắm. Nếu cô không phải là trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông gia đình gặp khó khăn, không thể chuyên tâm học tập, lại thêm điền chọn nguyện vọng sai, thì đã chẳng vào Đại học Sư phạm, càng không bị xếp vào chuyên khoa Lịch sử. Bốn năm ròng rã, cô thật sự đã có hứng thú với môn Lịch sử, luận văn tốt nghiệp cũng được các giáo sư đánh giá cao, nhưng khi sắp tốt nghiệp, cô quả quyết ra trường tìm việc làm chứ không thi nghiên cứu sinh, không muốn mình chìm trong nghiên cứu lịch sử. 

Rất ít người có được sự lựa chọn đúng đắn ngay từ khi bắt đầu. Những đứa trẻ nửa người lớn này đã có phụ huynh của chúng lo lắng, thứ mà cô có thể làm chẳng qua chỉ là một giáo viên hết lòng với nghề mà thôi. 

Tan trường, Cam Lộ vừa gọi điện cho cha vừa thong thả đi ra khỏi trường. Cô đang định đi tới trạm xe buýt thì nghe có tiếng ai đó gọi mình: "Lộ Lộ." 

Cô quay qua, một người đàn ông cao ráo đang đứng dựa lưng vào chiếc Audi A6 màu đen cách cô không xa, mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn cô. 

Cam Lộ nghĩ, giờ nghỉ trưa vừa nghĩ đến người đó, buổi chiều người đó bỗng xuất hiện ngay trước mặt mình, đúng là linh thật. 

"Chào anh, Nhiếp Khiêm." 

Im lặng một lát, hai người gần như đồng thanh nói: "Anh (em) sao lại ở đây?" 

Nhiếp Khiêm cười, anh có gương mặt sáng sủa đẹp trai, hai đường chân mày sắc lạnh, đôi môi mỏng mím chặt, bình thường không bao giờ nói cười tùy tiện, lúc này nụ cười đó khiến những đường nét nghiêm nghị trên gương mặt bỗng dịu lại, anh vừa vung tay, điếu thuốc còn lập lòe đốm lửa nhỏ rơi trúng phóc vào thùng rác cách đó vài mét: "Anh đi cùng với ông chủ. Con trai ông ấy học ở trường này, hôm nay hình như phạm lỗi gì đó, bị mời phụ huynh. Còn em?" 

"Em dạy ở đây." 

"Anh nhớ em dạy ở trường Trung học Văn hóa kia mà." 

"Chuyển về đây hơn một năm rồi." Cam Lộ trù trừ một lát rồi hỏi: "Anh không phải là làm việc ở tỉnh ngoài sao? Về công tác à?" 

"Anh về được gần một tháng rồi." Nhiếp Khiêm rút danh thiếp ra đưa cho cô, "Hiện nay đang làm ở đây." 

Cam Lộ không vội xem, một chiếc BMW kiểu cũ màu trắng từ phía sau lướt qua cạnh người cô rồi dừng lại, Thượng Tu Văn bước ra, đứng vịn cửa xe gọi: "Lộ Lộ." 

Cam Lộ đành giới thiệu ngắn gọn: "Thượng Tu Văn, chồng em; Nhiếp Khiêm, bạn học phổ thông của em." 

Hai người đàn ông đứng cách nhau bởi chiếc BMW lịch sự gật đầu chào nhau, Cam Lộ quay sang nói với Nhiếp Khiêm: "Em đi trước nhé." 

Nguồn: truyen8.mobi/t48415-gia-co-tinh-yeu-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận