Gian Khách Chương 1 00: Tác chiến cùng thời gian

Gian Khách nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Miêu Nị

Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 100: Tác chiến cùng thời gian

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan




Bên trong Liên Bang vốn có câu ngạn ngữ: Con người căn bản không thể đấu tranh cùng với thời gian!

Cái câu ngạn ngữ này nhìn qua cực kỳ đơn giản cùng với sáng tỏ đến như thế, nhưng mà khi tinh tế cẩn thận nhấm nháp lại, thì liền dễ dàng khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác bi thương, thậm chí còn là bi tráng nữa. Bất luận là những vị anh hùng cái thế cưỡi trên Chiến hạm phá tan mây trời trở về, hay là một người cùng khổ suốt đời vất vả ở bên ven sông mò cua bắt ốc qua ngày, đối diện với dòng thời gian thì cũng là hoàn toàn bình đẳng giống nhau, cũng đều là bất lực một cách bình đẳng. Anh có thể hướng về phía vầng thái dương rực rỡ hồng hồng xa xa mà hét to lên, ta là thái dương, bây giờ chìm xuống, ngày mai vẫn như cũ có thể mọc lên, rực rỡ chói lọi! Nhưng mà trên thực tế, rốt cuộc sẽ có một ngày nào đó, vầng thái dương của anh sẽ chìm xuống, rồi vĩnh viễn không bao giờ có biện pháp đứng lên được nữa.



Cho nên đối với những nhân vật có thể tạm thời cùng với thời gian đấu tranh ngang tay với nhau, cho dù chỉ là sự ngang tay biểu hiện ngoài mặt mà thôi, có thể cầm lấy thanh đao nhỏ ổn định mà sắc bén, điêu khắc tên mình vào trong năm tháng như thế này, sẽ luôn luôn được tất cả mọi người quẳng ném cho một sự kính sợ cùng với tôn kính chân thành mà tha thiết nhất. Ví dụ như là cái vị lão nhân gia đang uốn cong thân mình, chậm rãi đi vào trong tòa án kia.

Trong thời gian nửa cái trăm năm tuế nguyệt này, vị lão nhân gia này mãi vẫn giống như hôm nay, thường xuyên ngồi ở trên cái ghế bằng gỗ hắc giao sang quý trên vị trí Thủ tịch Pháp qua kia, bộ dáng vô cùng tùy tiện thoải mái, giống hệt như là đang ngồi trên cái ghế sô pha ở nhà mình vậy. Lão nhân gia từ trên cái ghế này, quan khán không biết bao nhiêu vụ xử kiện quan trọng khiến cho toàn bộ Liên Bang phải chấn động, hoặc là sẽ trở thành những điển lệ pháp luật trích dẫn của biết bao nhiêu luật sư sau đó…

Đám người tham gia phiên tòa ngày hôm nay vừa nhìn thấy vị lão quan tòa lên đến chỗ ngồi thì nhắm mắt lại dưỡng thần, tất cả mọi người đều theo bản năng hạ thấp thanh âm nói chuyện lại, thậm chí hay chân đang bước đi của bọn họ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa hồ đều lo lắng sẽ một phen khiến lão nhân gia giật mình.

Pháp quan Hà Anh, vị Thủ tịch Pháp quan cả đời của Tòa án Tối cao Liên Bang, hóa ra cũng là một vị lão đầu nhi như thế này, là một vị lão đầu nhi thần tình nhăn nheo, trên mặt đầy những vết đồi mồi, già nua mỏi mệt đến mức tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ rồi nhắm mắt xuôi tay luôn…

Khi nhìn lên vị lão nhân gia đang ngồi trên bục cao kia, tâm tình Hứa Nhạc thoáng có chút khác thường, ánh mắt của hắn cũng dần dần nheo lại mãnh liệt, trong lòng chợt nghĩ đến cảm giác lần đầu tiên gặp mặt vị Quân Thần Lý Thất Phu lão nhân gia lúc ở trong nhà giam quân sự Khuynh Thành hơn hai năm trước.

Lúc ấy ở trong mắt của hắn, Quân Thần Lý Thất Phu nếu như không giận, không uy, trầm mặc không nói gì, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi, nhìn qua thì cũng chỉ là một vị lão đầu nhi gầy yếu tầm thường mà thôi. Mà cái vị Thủ tịch Pháp quan đang ngồi trên bục cao kia, thậm chí đã từng khiến cho Quân Thần lão nhân gia cũng phải quẫn bách không chịu nổi kia, tựa hồ như là bất luận lúc ngủ hay là lúc thức, cũng đều là một lão đầu nhi hoàn toàn bình thường mà thôi.

Thế nhưng mà chỉ ngay sau đó thôi, Hứa Nhạc liền biết rằng sự phán đoán của chính mình đã hoàn toàn sai lầm rồi, sai lầm một cách vô cùng hồ đồ!

Rất nhanh phiên tòa đã bắt đầu, Đoàn luật sư đại diện cho bên phía Chung Tử Kỳ lên tiếng yêu cầu tiến hành xác nhận cuối cùng quyền giám hộ của Chung Yên Hoa.

Pháp quan Hà Anh vô cùng gian nan, chậm rãi mở ra cặp mắt đục ngầu của chính mình, cúi xuống nhìn một chút cô bé con giống hệt như băng khắc ngọc mài, thập phần nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu đứng bên dưới bục bên kia. Bên trong khóe môi nhăn nheo vô cùng đột nhiên chợt run rẩy nhẹ một chút, giống như không thể khống chế được vậy. Một lúc lâu sau đó, một cái thanh âm khàn khàn mà lại ôn hòa nhu thuận đến cực điểm đột nhiên vang lên:

- Cô bé con, cô bé thích sống với ai nào?

Thanh âm của vị Thủ tịch Pháp quan có thể nói là già nua đến cực điểm, thế nhưng lại ôn nhu hiền hòa đến cực điểm. Tựa hồ như là trong mắt của vị lão nhân gia này, tiểu bằng hữu Chung Yên Hoa chính là một cái nụ mầm nhỏ bé vừa mới được sinh ra vậy, hơn nữa ở trên cái nụ mầm kia vẫn còn vương lại một chút giọt sương nhỏ bé vừa mới ngưng tụ đêm qua. Nếu như thanh âm của ông ta lớn hơn một chút, thì sẽ khiến cho cái cái giọt sương nhỏ bé kia liền lăn lông lốc xuống, rơi thẳng xuống lớp đất cát bên dưới, biến mất không thấy đâu nữa cả vậy.

Hứa Nhạc nhất thời ngây ngẩn cả người, Chung Yên Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, cô bé con có chút không dám tin, ngẩng đầu nhìn lên phía vị lão nhân gia đang ngồi trên cao kia, hai tay ôm chặt con búp bê cũ, hạ giọng nói:

- Cháu muốn sống cùng với Hứa Nhạc ca ca!

Lão Pháp quan Hà Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo vẻ mặt lão nhân hiền từ, phát ra tiếng cười khàn khàn mà khanh khách khanh khách vang vọng. Ông ta có chút gian nan di động cánh tay phải của mình, ở trên văn bản điện tử báo cáo vụ án ký xuống cái tên có chút xiêu vẹo của chính mình, sau đó nở nụ cười tủm tỉm, nói:

- Cô bé con, cô bé muốn sống với người nào, vậy thì sống với người đó đi hen!

Ngay tại cái khoảnh khắc này đây, Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía vị Pháp quan đang ngồi trên bục cao trên kia, trong lòng không kềm được, chợt nghĩ về rất nhiều năm trước đây, cũng đồng dạng là vị Thủ tịch Pháp quan này, có lẽ cũng đã từng dùng chính cái giọng điệu giống hệt như hôm nay, hướng về phía cô bé Giản Thủy Nhi đang đứng bên dưới kia mà hỏi:

- Cô bé con, cô bé có thích lên TV hay không?

Đồng thời hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được cái câu nói ở bên cạnh lan can mấy ngày hôm trước của Thai Chi Nguyên: Lão Pháp quan rất thích những cô bé con xinh đẹp!

Trong không gian vũ trụ Tinh vực Tả Thiên xa xôi bên kia, bên ngoài khu vực Tinh hệ Già Mã cách không xa Tinh hệ X3 đang nằm trong sự quản lý của Quân đội Liên Bang, hiện tại đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh của Chiến hạm Liên Bang. Nhất là ở trên mấy khỏa tinh cầu quặng mỏ tinh khoáng ở gần khu vực biên giới Tinh hệ kia, thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều những chiếc Chiến hạm vận tải khổng lồ liên tục đi lại trong con đường không gian vũ trụ an toàn.

Hiện tại Quân đội Đế Quốc đã triệt thoái về phía sau Tinh hệ L9, mà bộ đội tiên phong của Liên Bang sau khi trải qua lần thất bại thảm thiết trước đây, cũng bị bức bách phải lui trở về. Khu vực không gian Tinh hệ Già Mã cũng không nằm trong khu vực tranh chấp của lực lượng song phương, cho nên có vẻ đặc biệt im lặng cùng với hòa bình. Các Đoàn hải tặc không gian Đế Quốc cùng với các đối tượng cướp bóc của bọn chúng cũng đều hướng về phía chỗ sâu bên trong không gian vũ trụ mà trốn tránh chiến hỏa, Hạm đội Liên Bang thì lại bận rộn với việc nghỉ ngơi khôi phục. Cho nên hiện tại cũng không có bất cứ thiết bị phi hành nào có gan đối kháng với những chiếc Chiến hạm vận tải khổng lồ này.

Bên dưới phần bụng của những chiếc Chiến hạm vận tải khổng lồ kia, tất cả đều có điêu khắc một loại đồ án vật lý không theo quy tắc nào đó. Nhìn lướt qua bên ngoài thì giống như là một cái con dấu, hoặc giống như là một chữ cái triện ấn biến hình nào đó vậy. Bên trong toàn bộ Liên Bang cũng không có quá nhiều người biết được, cái đồ án này chính là đại biểu cho một cái Gia tộc vinh quang nhất, truyền thừa lâu đời nhất theo năm tháng xa xôi cửu viễn nhất trong dòng lịch sử Liên Bang này.

Những chiếc phi thuyền Chiến hạm vận tải theo sát gót chân Hạm đội Liên Bang tiến vào trong lãnh thổ Đế Quốc, tranh thủ thời gian tiến hành đào móc những tài nguyên khoáng sản quặng mỏ tinh thạch này, còn có vô số đầu Robot công trình khổng lồ bị các phi thuyền Chiến hạm kia phóng xuống mặt đất, giống như vô số đầu cự thú gào thét, tản ra hoạt động không ngừng nghỉ kia, không hề nghi vấn, tất cả đều thuộc về Công ty Quặng mỏ Liên hợp Liên Bang thuộc quyền khống chế của Thai Gia.

Công ty Quặng mỏ Liên hợp Liên Bang, chính là một công ty xí nghiệp đã từng là to lớn nhất, quan trọng nhất trong toàn thể Liên Bang, theo những thắng lợi liên tiếp của tràng chiến tranh vũ trụ này, rốt cuộc bắt đầu bộc phát ra thần thái uy nghi mê người của chính mình.


Hàm lượng quặng mỏ tinh thạch trên các tinh cầu quặng mỏ hoang vu của Tinh hệ Già Mã so ra thì vẫn còn xa xa mới bằng được những tinh cầu quặng mỏ trù phú tại Tinh hệ X3. Nhưng mà đối với cái quốc gia mà những tài nguyên quặng mỏ tinh thạch từ lâu đã thiếu thốn nghiêm trọng như Liên Bang cùng với Thai Gia mà nói, cho dù là những quặng mỏ tinh hạch hoang vu nhỏ bé như thế này đi chăng nữa, nhìn qua vẫn như cũ là vô cùng ngon miệng, như thế nào lại có thể từ bỏ được cơ chứ?

Bốn mươi đầu Robot công trình tự động đem những mũi khoan thăm dò bằng hợp kim ba cạnh vô cùng cứng rắn liên tiếp xâm nhập sâu xuống bên dưới mặt đất đã bị phong hóa cực kỳ nghiêm trọng không biết bao nhiêu năm qua. Sau đó bọn chúng bắt đầu thong thả di động bên trên mặt đất, cuối cùng liên hợp lại, ở trên một cái bình nguyên đầy đá nham thạch cứng rắn đào ra được một cái hố sâu thật lớn, giống hệt như là mở ra một cái động khẩu khổng lồ. Ở ngay chính giữa cái hố to khổng lồ kia, chính là những thiết bị tự động phân tích thành phần khoáng thạch mang trên mình những thiết bị điện tử vô cùng tinh vi, cùng với những thiết bị điện tử tự động khác đang đợi đến phiên quy trình làm việc của chính mình.

Những gã nhân viên công trình quặng mỏ mang trên mình những trang bị giống hệt như những binh sĩ võ trang hạng nặng của Quân đội Liên Bang, lúc này đang đứng trên một hành lang công trình cao khoảng hơn ba mươi thước so với mặt đất, lẳng lặng ngắm nhìn những đầu Robot công trình đang miệt mài làm việc bên dưới. Bởi vì nhiệt độ không khí vô cùng thấp, cho nên bên trên lớp kính của cái mặt nạ trong suốt kia đã bắt đầu xuất hiện những dấu vết của băng khô từng phiến từng phiến mỏng ngưng kết.

Ở bên ngoài khu công trường khai tác quặng mỏ vô cùng ồn ào náo nhiệt này, băng vòng qua một ngọn núi nham thạch khổng lồ, xuyên qua một con đường nham thạch gập gềnh, có một chiếc phi thuyền kim loại nhìn qua giống hệt như đã bị thiêu đốt thành một khối than đen khổng lồ, đang một mình hưởng thụ sự tĩnh mịch của mình.

Đây là một chiếc phi thuyền Ba cánh hạm của Cục Hiến Chương Liên Bang, đáng lý ra nên được đem bỏ vào trong bảo tàng lịch sử Liên Bang cho hàng ngàn hàng vạn dân chúng tham quan kính ngưỡng. Nhưng mà lại bởi vì nguyên nhân bị hư hỏng quá mức nghiêm trọng, cho nên đã bị Quân đội Liên Bang xem như một tảng đá đen bình thường, bỏ quên đi trong một góc âm u nào đó trên một cái tinh cầu quặng mỏ nào đó.

Nhưng mà ngày hôm nay chiếc phi thuyền Ba cánh hạm này cũng không có hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong khoang phi thuyền nhìn qua là một mảnh hỗn loạn lạnh lùng, bị hư hao nghiêm trọng kia, mơ hồ lại vang lên những thanh âm điện cơ điện tử nhàn nhạt. Ở ngay phía sau lưng chiếc phi thuyền Ba cánh hạ, chính là một đầu Robot công trình tự động của Công ty Quặng mỏ Liên hợp Liên Bang đã bị phân rã ra thành một đống hỗn độn vô cùng thê thảm. Những cái linh kiện điện tử quan trọng vốn có của đầu Robot công trình này toàn bộ cũng đã không cánh mà bay.

Chiếc phi thuyền Ba cánh hạm thê thảm giống hệt như một tảng đá màu đen kia chợt chậm rãi thu hồi lại cánh tay bảo dưỡng tự động của mình. Trên màn hình điều khiển bám đầy tro bụi kia nhất thời xuất hiện một cái điểm sáng nhàn nhạt. Sau đó cái điểm sáng kia chợt biến thành một loại những cái quang phù màu trắng. Nếu như hiện tại Hứa Nhạc có ở trong này, hắn nhất định sẽ có cảm giác vô cùng quen thuộc với hình ảnh những cái quang phù này, bởi vì ở trong mắt hắn rất thường xuyên nhìn thấy nó.

Đó là một loại quy trình nào đó, tương tự như quy trình tự kiểm cùng với hình thức kiểm tra tổng quát toàn diện của một cỗ máy vi tính. Những cái quang phù màu trắng lập lòe không ngừng lóe lên, tựa hồ như không thèm để ý đến những hoàn cảnh cùng với thời gian trôi qua trên cái tinh cầu hoang vu ở xung quanh mình vậy. Đối với cái trí tuệ máy móc cực kỳ vĩ đại kia mà nói, thời gian tựa hồ như chính là cái gã địch nhân duy nhất mà hắn cần phải chiến thắng.

Vào một cái thời điểm nào đó mà không có ai biết được, chiếc phi thuyền Ba cánh hạm của Cục Hiến Chương Liên Bang đang nằm im lìm giống hệt như một viên đá màu đen khổng lồ, đột nhiên lặng lẽ không một tiếng động cất cánh, sau đó hướng về phía chỗ sâu bên trong vũ trụ mà bay đi, chẳng biết mục tiêu của nó là ở nơi nào…

- Kết quả phán quyết đã vô cùng rõ ràng rồi. Công ty Cổ Chung căn bản không cần phải nói đến. Chỉ có điều là Chung Gia vốn dĩ còn có rất nhiều những sản nghiệp bí mật khác nữa. Vấn đề sở hữu của các tài sản này thật sự vô cùng phiền toái, cũng không thể nào phân định một cách rõ ràng rành mạch ra được. Còn về phần lực lượng Quân đội bên kia… Ài, lại là một chuyện tình cực kỳ phiền toái nữa. Dựa theo ý tưởng ban đầu của ta, mấy cái này chúng ta căn bản là không nên can thiệp vào thì tốt hơn, nhưng mà Điền đại thúc lại căn bản không chịu chấp nhận từ bỏ.

- Bất cứ ai cũng không có khả năng chấp nhận từ bỏ dễ dàng như vậy. Nếu như bên phía nhà cổ Chung Gia mà không nắm giữ binh quyền trong tay, vậy thì rất dễ dàng sẽ biến thành một con thỏ con béo mập tùy tiện cho người khác xâm lược. Chẳng qua có thể một phen đem Công ty Cổ Chung thu hồi trở về, đã là một thắng lợi phi thường to lớn, phi thường xuất sắc rồi. Cái loại công ty xí nghiệp khổng lồ như thế này, nếu như quả thật nằm trong sự tranh chấp không ngừng, đối với toàn bộ Liên Bang này mà nói cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Phải biết rằng cái khu căn cứ quân sự khổng lồ giống hệt như một quả cầu kim loại ở phía trước Tinh vân Vãn Hạt kia, còn có bản thiết kế Chiến hạm Phiêu Vũ mới nhất của Liên Bang nữa, toàn bộ cũng đều thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ Chung…

- Phán quyết của Tòa án Tối cao Liên Bang, nói như vậy hẳn là vượt ra ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người a.

- Cái thứ nằm ngoài dự kiến của mọi người chính là, cái tốc độ tuyên phán của Pháp quan Hà Anh… Ai có thể ngờ đến được, vị lão nhân gia này không ngờ chỉ dùng có mười phút đồng hồ đã làm ra quyết định, mạnh mẽ chấm dứt một hồi kiện tụng kéo dài suốt một năm trời như vậy.

- Pháp quan Hà Anh thật sự là một vị Pháp quan vô cùng xuất sắc… Chỉ có điều cái bộ dáng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào một cô bé con ở giữa tòa kia… nhìn qua quả thật có chút đáng khinh.

Hứa Nhạc thoáng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn gỡ xuống điếu thuốc lá trên miệng mình, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái vào phần thân của điếu thuốc, tùy tiện để cho mớ tro bụi trên đầu điếu thuốc tự do bay múa trong làn gió xuân, sau đó cuối cùng chậm rãi rơi xuống trên một cái phần mộ ở trước mặt mình.

Thi Thanh Hải trên mặt đeo một cặp kính râm khá to, hướng về phía cái phần mộ ngay trước mặt mình mà trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó đem điếu thuốc lá trong miệng gỡ xuống, hung hăng nhét vào trong mặt đất hơi chút ẩm ướt ngay phía trước tấm bia mộ, để mặc cho làn khói thuốc trắng tinh nhẹ nhàng bay lượn, hạ giọng mắng chửi mấy câu gì đó không rõ ràng.

- Cậu đang mắng cái gì thế?
Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi.
Thi Thanh Hải khẽ nhún nhún vai, ánh mắt khẽ nheo lại một chút, trào phúng nói:

- Một tên gia hỏa xuất sắc đến như thế, kết quả lại bởi vì một căn bệnh ung thư gan vô cùng dung tục mà ngã xuống lìa đời. Đây thật sự là một chuyện tình cực kỳ không chút thú vị nào mà.

Hai người bọn họ hiện tại đang ở một tòa nghĩa địa vô cùng bình thường ở bên ngoài vùng ngoại ô Tượng Thụ Châu thuộc Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2. Hiện tại trên tinh cầu S1 là mùa đông rét lạnh, ở tinh cầu S2 lại là mùa xuân ấm áp, những luồng gió xuân thổi quét say mê lòng người. Lần trước khi cả hai người bọn họ đồng thời đi đến khỏa tinh cầu này, chính là bởi vì muốn ám sát Mạch Đức Lâm, mà cái người khi đó đã cùng phụ trách công tác cung cấp tin tức tình báo cho bọn họ, hiện tại đã nằm bên trong cái phần bộ do một khối xi măng xây thành ở ngay trước mặt kia. Những luồng gió xuân có thổi quét mê người đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào thổi đến được thân hình của hắn.

Cái gã nam nhân chết đi đang nằm trong cái phần mộ kia cũng không ai biết chính xác là bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết rõ ràng lai lịch xuất thân của hắn. Thậm chí ngay cả đám lãnh đạo cao cấp của Phiến Quân Thanh Long Sơn bên kia cũng không ai biết cái người bạn tốt vô cùng xuất sắc này của bọn họ đến tột cùng là có bao nhiêu khuôn mặt, thậm chí hắn tên thật là gì cũng không có bất cứ người nào biết cả.

- Nghe nói thời điểm khi mà hắn chết đi, Lãnh tụ Nam Thủy đã bật khóc một hồi…
Thi Thanh Hải lại châm thêm một điếu thuốc lá nữa, ngữ khí đùa cợt, nói:

- Phì! Thời điểm khi mà đám lão gia hỏa trong Ủy ban Thanh Long Sơn kia chỉ trích hắn, Lãnh tụ Nam Thủy có bao giờ từng vì cái gã chiến hữu thân thiết nhất của chính mình mà thay mặt nói một câu không?

Hắn nhìn xuống cái phần mộ lạnh như băng trước mặt, đôi mắt đã hơi có chút ửng đỏ lên, trầm mặc một lúc thật lâu sau đó, đột nhiên mở miệng nói:

- Lão già, ông có bao giờ hối hận hay không?

Mọi người chiến đấu cùng với thời gian cũng đều đã chết, những người chiến đấu với vòng xoay vận mệnh cũng đã chết, vị lãnh tụ tình báo xuất sắc nhất Phiến Quân Thanh Long Sơn, gã gián điệp ưu tú xuất sắc nhất toàn bộ Hiến Lịch 37 Liên Bang, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động ngã xuống ra đi. Hắn, vẫn dùng cái danh hiệu là Hắn, cứ như vậy mà chết đi, tựa hồ như không có mang đến cho cái thế giới này bất cứ một sự chấn động nào cả.

Bên phía Ủy ban Quản lý Thanh Long Sơn có thêm một tờ thông cáo báo tang, bên phía Bộ Tư Pháp Liên Bang hủy bỏ mười bảy cái lệnh truy nã, có hai gã vãn bối đồng dạng vô cùng vĩ đại, lặng lẽ đi tới phía trước phần mộ của hắn, đau đau khổ khổ chất vấn hắn vài tiếng gì đó…

Hắn lúc này đã nằm bên trong mộ phần, tự nhiên sẽ không thể nào trả lời câu hỏi của hai gã vãn bối, cũng chỉ có mộ câu nói được khắc sâu vào trong tấm bia đá kia, im lặng mà hồi đáp:

Nếu như có một ngày nào đó, ta đột nhiên rời đi, xin hãy một phen đem ta mai táng bên trong mùa xuân!

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-4-chuong-100-3qSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận