Gian Khách Chương 111 : Đao trong lồng ngực, răng trộn máu

Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Tác giả: Miêu Nị

Chương 111: Đao trong lồng ngực, răng trộn máu
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm Khuôn mặt non nớt, vẻ mặt phẫn nộ, thân hình ẩn dấu lực lượng mạnh đến vô cùng, toàn bộ tập trung hết trên người gã quân nhân thiếu niên này. Câu đầu tiên lúc hắn hét to lên, gọi Trâu Úc là Úc tử, câu tiếp theo lại đổi thành Trâu Úc, Hứa Nhạc ngồi bên cạnh bàn phân tích, chung quy cũng cảm thấy được gã quân nhân thiếu niên kỳ quái này, ở trước mặt của Trâu Úc rốt lại là cố tỏ vẻ mình đã trưởng thành.

Ba chữ Lý Cuồng Nhân kia vừa rơi vào tai, Hứa Nhạc liền bắt đầu đoán thân phận của người này. Có thể ở độ tuổi nhỏ bé như thế liền trở thành Trung Tá của Quân đội Liên Bang, ngoại trừ bản thân người này có thực lực cường đại ra, bối cảnh phía sau lưng hắn không hề nghi ngờ cũng là vô cùng thâm hậu. Hẳn là có quan hệ với Đại nhân vật họ Lý trong Quân đội Liên Bang...



Đồng tử trong mắt hắn hơi hơi co lại, lập tức hiểu được lúc trước tại sao mình lại có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến như thế. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp xác nhận thân phận chân chính của gã quân nhân thiếu niên này, sự tình giống như là đã đổ ập lên trên người của hắn.

Lý Cuồng Nhân năm nay 16 tuổi. 12 tuổi bắt đầu nhập ngũ, là quân nhân cấp Tá trẻ nhất từ trước đến giờ của cả Liên Bang. Về phần với độ tuổi của hắn làm thế nào có thể nhập ngũ, tự nhiên có liên quan đến cái gia tộc phía sau lưng của hắn. Không, phải nói là các vị tướng quân của Quân đội Liên Bang xem gia tộc của hắn xưng lên làm Quân Thần, nên mới hỗ trợ che dấu.

Trên danh nghĩa hiện tại của hắn là thuộc Tiểu đội Robot Đặc chủng của Quân Khu I, nhưng trên thực tế mấy năm nay hắn vẫn ở tại tiền tuyến của tinh cầu, cùng với quân đội Đế Quốc chiến đấu, tại Đại khu Tây Lâm cùng với quân đội Đế Quốc chém giết đẫm máu. Mãi cho đến mùa thu năm rồi mới quay trở lại Đặc khu Thủ Đô Tinh Quyển.

Thiếu niên 12 tuổi, lăn lộn suốt ba năm rưỡi tại tiền tuyến, chiến tích lớn lao, không hề nghi ngờ là một kẻ quái thai. Nhưng mà gã thiếu niên họ Lý này, tại tầng lớp thượng lưu của Liên Bang, được xưng là Lý Cuồng Nhân, cũng không phải là bởi vì cuộc sống của hắn rất điên cuồng, mà là bởi vì gã quân nhân thiếu niên này, chưa từng bao giờ tuân theo mấy cái quy củ do thượng tầng của Liên Bang định ra. Mặt mũi của ai hắn cũng không cấp cho. Phàm làm hắn xem không vừa mắt ai, lập tức dùng nắm tay mà nói chuyện.

Một gã quân nhân thiếu niên từng đem một vị Nghị Viên Liên Bang phụ trách xét duyệt dự án đánh đến mức phải nhập viện suốt nửa năm, lại còn có thể ngang nhiên xuất hiện tại Thủ đô, đến Lâm Viên gây chuyện, đủ có thể chứng minh, phía sau hắn có một đại nhân vật giống như một tòa đại tượng phát ra kim quang lấp lánh khổng lồ rồi. Trong mắt toàn bộ Liên Bang, không có bất luận kẻ nào có thể khinh thường hắn, ngay cả Tổng Thống tiên sinh cũng không thể.

Lý Cồng Nhân, chính là một kẻ điên, nắm tay lại vô cùng điên cuồng, từ trên tiền tuyến đánh đến không ai không sợ, bên trong quân doanh lại đánh tới cả thượng cấp cao nhất của mình, chạy về tới Liên Bang lại thường xuyên tại các hộp đêm đánh cho đám công tử tiểu thư quyền quý, một đường đánh liên tục như thế, đúng là không ai có thể địch lại.

Ngay cả trong đám các thiếu gia tiểu thư của tầng lớp thượng lưu, nhất là đám người trong Thất Đại Gia Tộc, cũng không ai không kinh hãi thân thế của tên gia hỏa này. Sau này mới biết, gã thiếu niên này năm 14 tuổi, tại tiền tuyến Tây Lâm đã có danh xưng đánh khắp quân đội không địch thủ. Tinh tế mà suy nghĩ, không khỏi thở dài buồn bã, cái Lý Gia của lão tiên sinh kia, quả nhiên sinh ra toàn là quái vật. Cũng không hề có ai có thể dựa vào bạo lực để tìm về mặt mũi trước mặt hắn.

Lý Cuồng Nhân, không người nào dám chọc tới.

Lúc trước Lợi Hiếu Thông sớm rời khỏi Lâm Viên, chính là bởi vì biết được gã điên này sắp tới đây, cho nên mới lập tức rời đi. Bởi vì hắn biết rõ, gã điên này cũng giống như mình, đều có ý tứ đối với Trâu Úc. Nếu như để cho Lý Cuồng Nhân nhìn thấy Trâu Úc đã mang thai, chỉ sợ sẽ thật sự nổi điên lên. Đối mặt với Lý Cuồng Nhân, Lợi Thất thiếu gia cũng chỉ có cách bỏ trốn thật xa, sợ phải liên lụy vào cơn giận của gã khủng bố kia.

Lý Cuồng Nhân híp lại cặp mắt non nớt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi to ra của Trâu Úc, vẻ phẫn nộ trên mặt hắn cũng dần dần thu liễm đi, trầm giọng hỏi:

- Nếu không phải là Thai Chi Nguyên, như vậy thì là ai?

Mặc dù câu nói này hắn đã cố ý hạ giọng xuống, nhưng vẫn như cũ khiến cho màng nhĩ của đám người ở chung quanh cảm thấy ông ông. Cũng không biết rõ lồng ngực của gã quân nhân thiếu niên này đến tột cùng là cấu tạo bằng cái gì, mà lại cứng rắn như kim thạch vậy. Mấy tên quân nhân đứng phía sau lưng hắn sắc mặt đã có chút khó coi, cảnh giác chú ý vào hai cánh tay ẩn bên dưới bộ quân phục của hắn, chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào cũng lao lên mà cản lại. Bọn họ nhận được quân lệnh của thượng cấp, nhất định phải đảm bảo vụ Thiếu Tá trẻ tuổi này tuyệt đối không được dùng hai tay của hắn tạo nên phiền toái gì nữa. Chỉ là nhìn vào khuôn mặt của hắn giờ phút này đây, bọn họ biết rõ gã này đã thực sự nổi giận rồi. Bản thân bọn họ dưới tình huống không được dùng súng hoặc vũ khí gì, làm sao có thể ngăn cản được lửa giận của hắn đây?

Quan hệ giữa Thai Gia và gia tộc của Lý Cuồng Nhân luôn luôn tốt đẹp. Trâu Úc đương nhiên cũng hiểu rõ ràng gã quân nhân mười sáu tuổi này có được thực lực khủng bố đến thế nào, cho đến tính tình điên cuồng thô bạo ra sao... Lúc này Lý Cuồng Nhân biểu hiện nhìn qua là bình tĩnh, nhưng nàng lại biết rõ, đây là khoảng im lặng trước khi bão tố ập đến mà thôi.

- Chuyện này tựa hồ cũng không liên quan đến anh thì phải.

Trong lòng Trâu Úc vô cùng lo lắng, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, nhưng vẫn như cũ dùng ngữ khí bình tĩnh mà trả lời. Dựa theo hiệp nghị trước giờ giữa nàng và Hứa Nhạc, nếu như xuất hiện tình huống bất đắc dĩ gì, Hứa Nhạc đành phải giả mạo thành cha của đứa nhỏ trong bụng nàng. Nhưng giờ khắc này đây, đối mặt với lửa giận ngút ngàn đang tạm thời ẩn nhẫn kia của Lý Cuồng Nhân, Trâu Úc nói thế nào cũng không có khả năng đem Hứa Nhạc che ở trước mặt.

Đó là chuyện chết không thể nghi ngờ a!

Lý Cuồng Nhân có lẽ thật sự là kẻ điên, nhưng tuyệt đối cũng không phải là kẻ ngu ngốc. 12 tuổi bắt đầu nhập ngũ, mà vẫn có thể còn sống đến bây giờ, tuyệt đối cũng không phải là kẻ hay làm càn, đầu óc của hắn so với người bình thường còn linh mẫn hơn người bình thường một chút. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chú ý đến sự lo lắng trong tròng mắt của Trâu Úc, vẻ lo lắng kia tựa hồ là dành cho gã nam nhân nhỏ bé bên cạnh nàng ta.

- Nếu như mang thai, nhất định là phải có một gã nam nhân gây ra. Úc tử, mặc dù tôi cũng không có học hành đến nơi đến chốn, nhưng chuyện này tôi cũng biết.

Ánh mắt Lý Cuồng Nhân có chút thương cảm liếc nhìn Trâu Úc một cái, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, sự thương cảm trong tròng mắt thoáng biến thành vẻ ngoan lãnh ngang ngược cùng với hung bạo, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Nhạc ở bên cạnh.

Lúc mới vào hắn căn bản không có chú ý tới gã quân nhân thanh niên tướng mạo bình thường này. Chỉ là một gã Thiếu Úy văn phòng, căn bản theo đạo lý, không có khả năng có quan hệ gì đối với cô gái có địa vị như Trâu Úc được. Hẳn chỉ là một gã quân nhân do Thai Gia cấp cho Trâu Úc để sai vặt mà thôi. Hơn nữa từ lúc hắn đặt chân vào đây, cũng không hề cảm giác được gã Thiếu Úy bình thường này có chỗ nào đặc biệt hơn người cả.

Chỉ là... gã Thiếu Úy này quá mức bình tĩnh. Ánh mắt Lý Cuồng Nhân hơi hơi híp lại, liên tưởng đến một tia lo lắng toát ra bên trong tròng mắt của Trâu Úc lúc trước, trong cặp mắt híp lại của hắn toát ra một tia quang manh lạnh lùng đến cực điểm. Ngũ quan non nớt phối hợp với biểu tình lãnh khốc lúc này của hắn, nhìn qua cực kỳ dị thường.

- Gã nam nhân kia, có phải nên nói một tiếng hay không?

Tại lối vào của Công viên Thanh Sơn, khi hắn kêu Trâu Úc leo lên xe, Hứa Nhạc đã biết mình sẽ bởi vì chuyện này mà rước phải vô số phiền toái. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ rằng phiền toái chỉ đến từ vị Phó Bộ Trưởng kia, hoặc là vị Thiếu Tá anh trai của nàng ta mà thôi. Trong Đặc khu Thủ Đô, con gái một vị Phó Bộ Trưởng chưa kết hôn đã có thai, chuyện này tự nhiên sẽ dấy lên một trường phong ba. Hứa Nhạc nếu như đã muốn cam đoan Hứa Nhạc và đứa con của nàng đều được bình an, dưới những tình huống như thế, đương nhiên hắn phải đưa thân ra, chống đỡ hết những rắc rối đổ ập xuống.

Trong suy nghĩ của Hứa Nhạc, đây là chuyện mà hắn phải làm, chung quy không có khả năng để cho Trâu Úc bị người ta sau lưng nói chuyện thị phi, đoán già đón non xem cha của đứa nhỏ là ai. Nếu hắn đã muốn bảo vệ Trâu Úc sinh đứa con ra an toàn, liền phải gánh vác một chút phiền toái.

- Tôi là bạn trai của Trâu Úc.

Hứa Nhạc đứng dậy, cũng không có nói đứa con trong bụng Trâu Úc là của mình, nhưng nghĩ rằng một câu nói kia, đã thể hiện rõ ràng lập trường của mình. Trong quá trình đứng lên, tay phải của hắn đã lén lút đặt lên trên mặt bàn, khoảng cách với dao nĩa trên bàn rất gần, mà mười đầu ngón chân bên trong chiếc giày của hắn cũng đã bắt đầu hơi hơi phát lực, tùy thời chuẩn bị đạp mạnh lên mặt đất, bộc phát ra một kích.

Hơn 2 năm trước tại Đại khu Đông Lâm, lúc Cục Hiến Chương tổ chức lần hành động truy sát kia, Hứa Nhạc lần đầu tiên thi triển những bản lĩnh mà Phong Dư đại thúc đã truyền thụ cho, trong nháy mắt đã có thể đánh ngã một gã quân nhân Đặc công Liên Bang, đã trải qua huấn luyện chính thức. Sau đó trên phi thuyền Cổ Chung Hào, hắn lại một mình đánh ngã mấy gã sĩ quan vĩ đại của Trường Quân đội Tây Lâm, lại còn đón đỡ được một cước của vị Thuyền trưởng họ Điền thâm sâu khó lường kia. Sau khi hắn đi đến Thủ Đô Tinh Quyển, hắn cùng với Cơ giáp sư Vương Bài Chu Ngọc của Học Viện Quân Sự I tiến hành đối kháng robot. Dưới bãi đậu xe ngầm Sân vận động Lâm Hải, hắn mạnh mẽ đạp gãy một chân bằng kim loại của con robot quân dụng lạnh như băng kia, nên dưới đám nước mưa trong mảnh hắc ám kia, dưới tình huống cực kỳ gian nan, hắn lại đem mấy gã cao thủ Quân đội tiến hành ám sát hoàn toàn giết chết...

Cơ hội ra tay của Hứa Nhạc trong mấy năm gần đây cũng không có nhiều lắm, nhưng lần nào ra tay cũng đều là chống lại những gã tinh nhuệ nhất của Quân đội Liên Bang, hơn nữa hắn cũng chưa từng chân chính bị đánh bại. Cho nên ở phương diện này, hắn cực kỳ có lòng tin đối với bản thân. Nhưng mà đối với lần này, hắn vẫn vô cùng cảnh giác cùng với cẩn thận. Bởi vì kể từ khoảnh khắc đó bắt đầu, hắn liền từ trên người của gã quân nhân thiếu niên này cảm giác được một loại khí tức không đồng dạng với trước đây, khí tức khủng bố mà thập phần cường hãn.

Lúc này Hứa Nhạc đã gặp phải nhân vật cực kỳ nguy hiểm mà cả đời này hắn ít khi gặp, so với vô số lần bị nòng súng chỉa vào người còn muốn cảm giác nguy hiểm hơn nữa. Hắn thậm chí bỗng nhiên nghĩ đến, mình tình nguyện đơn độc đối đầu với con robot hợp kim nặng nề mà khủng bố kia, cũng không muốn đối diện với gã Trung Tá thiếu niên có khuôn mặt non nớt trước mặt mình.

Lý Cuồng Nhân 16 tuổi, đã rất mạnh, mạnh phi thường.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhất là lúc này bên trong biểu tình bình tĩnh lạnh lùng lại cất dấu một sức mạnh lãnh khốc ngoan cường kia, giống như là một con quái thú đang ẩn nấp bên trong rừng cây vậy, làm cho người ta bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi.

- Hôn nhân luyến ái là quyền tự do của mỗi người, có thai trước khi kết hôn cũng không phải là không thể, nếu ai đám nói bất cứ cái gì không tốt về Úc tử, ta sẽ đem cái đầu của hắn làm ghế ngồi.

Lý Cuồng Nhân chăm chú nhìn Hứa Nhạc, ánh mắt giống như nhìn một gã binh lính thuộc hạ của hắn vậy. Chỉ là tuổi tác của gã sĩ quan thiếu niên thật sự có chút quá nhỏ, cho nên cảnh tượng hiện tại nhìn qua quả thật có chút quái dị, bên trong cảm giác quái dị này lại kèm theo một cỗ hàn ý không biết từ đâu mà đến.

- Lớn tuổi như vậy rồi, vẫn chỉ là một gã Thiếu Úy, quả thật là vô dụng. Nhưng mà Lý Gia nhà ta trước giờ cũng không có sử dụng ánh mắt này mà nhìn người, cho nên đây cũng không phải là vấn đề gì.

Ánh mắt Hứa Nhạc cụp xuống, nghĩ thầm bản thân mình đi vào Công ty Cơ khí Quả Xác, trực tiếp thăng lên chức Thiếu Úy văn phòng, nói chung đã cực kỳ không tệ. Nhưng nếu so sánh với một gã Trung Tá Liên Bang 16 tuổi, tự nhiên cũng có thể tính là vô dụng rồi. Hắn cũng không biết rõ gã sĩ quan thiếu niên thực lực khủng bố trước mặt này vì cái gì lại nhắc đến quan chức ở đây, hắn chỉ là chú ý đối với thân thể cao lớn của đối phương, lại cao hơn mình cả cái đầu. Loại cảm giác áp bách này giống như là đem những lời nói kia biến thành chân thật vậy.

Lúc này mấy tên quân nhân đi theo Lý Cuồng Nhân đi vào Lâm Viên chợt tiến lên, muốn khuyên bảo hắn vài câu gì đó, không ngờ Lý Cuồng Nhân mãnh liệt hất tay một cái, trừng mắt lên, rống lớn nói:

- Để ta nói rõ! Tất cả tránh ra hết cho ta!
Đây đều là những quân nhân do nhà gắn đặc biệt phái theo dõi hắn, bằng không chỉ sợ lúc này hắn đã sớm một cước đá văng hết rồi. Trong toàn bộ vũ trụ này, Lý Cuồng Nhân không sợ trời, không sợ đất, ngay cả cha hắn, hắn cũng không sợ, nhưng chung quy vẫn có người khiến cho hắn sợ.

Nói rõ cái gì? Sắc mặt Trâu Úc hơi tái, cũng không biết rõ, Hứa Nhạc trầm mặc đứng ở trước mặt hắn cũng không biết, bọn họ chỉ biết là Lý Cuồng Nhân rống lên một câu này, lại làm cho ly chén trên mặt bàn lại một lần nữa ong ong chấn động lên.

Lý Cuồng Nhân cũng không hề để ý đến mấy gã quân nhân không biết làm thế nào kia, lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc nói:

- Nếu nàng hạnh phúc, ta cũng không nói gì, cho tên ta cũng không có lý do đánh ngươi... Mà vấn đề là ở chỗ, ta cho rằng nàng đi theo ngươi sẽ không hạnh phúc...

Cặp lông mày trẻ con kia chợt nhíu lại, nói:

- Bởi vì, ngươi cũng không phải là một nam nhân.

Đám thiếu niên ở độ tuổi của Lý Cuồng Nhân trong Liên Bang này, một khi nhíu mày như vậy, chính là đang nghĩ đến bạn gái của mình, hoặc là nghĩ đến mấy khu vực hạn chế trên mạng inte, trong lòng cảm giác có chút nóng lên... mà Lý Cuồng Nhân nhíu mày, lại khiến cho không khí trong khu Lâm Viên lại giống như bỗng nhiên trở nên lạnh hơn vài phần.

- Bởi vì ngươi sợ ta, cho nên lúc nãy khi ta hỏi ai là cha của đứa nhỏ, ngươi không dám đứng lên nhận lãnh trách nhiệm. Cái này thật sự là vô dụng, rất không đáng là nam nhân, cho nên, phải đánh!... Úc tử mang thai, ngươi hẳn là phải chiếu cố tốt cho nàng, ngươi... cư nhiên lại còn dám để cho nàng uống rượu? Vô trách nhiệm như vậy, không đáng là nam nhân... phải đánh!... Nàng muốn uống rượu ngươi cũng không hề can ngăn? Ngay cả bạn gái đang mang thai cũng không quan tâm nổi nữa, ngươi còn là nam nhân cái gì chứ? Phải đánh!... Bạn gái uống rượu, tên khốn kiếp nhà ngươi cư nhiên lại uống nước lọc, đương nhiên không đáng là nam nhân, đương nhiên phải đánh...

Lý Cuồng Nhân phẫn nộ, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc mà nói không ngừng, nước bọt của hắn cũng theo lời nói mà văng khắp lên mặt Hứa Nhạc. Hắn càng nói càng trở nên phẫn nộ hơn. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết rõ ràng cho lắm, những lời giải thích này là hắn đang nói cho đám quân nhân cận vệ trong nhà kia nghe, hay là đang giải thích cho đối phương biết lý do tại sao mình sẽ ra tay đánh hắn... Nhưng vẫn là... hắn phải tìm ra một cái cớ để phát tiết ra sự phẫn nộ trong người mình.

Hứa Nhạc vẫn trầm mặc bình tĩnh đứng đối diện với hắn, cũng không bị những lời nói kia làm phân tâm, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, xoa xoa mặt.

- Ngươi không xứng với Úc tử, cho nên ta muốn đánh chết ngươi.

Lý Cuồng Nhân nói xong câu đó, tâm tình tựa hồ như trở nên thoải mái rất nhiều.

Trâu Úc đứng một bên, sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch. Nàng biết ràng gã điên này thật sự là dám đánh chết người. Mà nhìn sự tươi cười lộ ra trên khuôn mặt bốc lửa của hắn lúc này, chỉ sợ nàng rốt cuộc không thể ngăn cản nổi nữa rồi. Nàng bưng ly rượu trên bàn trước mặt mình, một ly Hồng Tửu, hắt qua!

Lý Cuồng Nhân nói là muốn đánh chết Hứa Nhạc, một chữ cuối cùng kia vừa mới ra khỏi miệng, đầu lưỡi còn chưa kịp hạ xuống, cánh tay của hắn cũng đã không hề có chút dự báo gì, đánh thẳng xuống đầu của Hứa Nhạc.

Không biết nên dùng từ nào để hình dung một cú đấm kia, nhưng đúng là cứ như vậy đánh xuống, cứ như vậy đơn giản mà bình thản vô cùng. Cánh tay phải của một gã Trung Tá thiếu niên, hóa thành một cây búa có thể bổ đôi một tảng đá, hoặc là một trường côn có thể quét ngang ngàn quân, đơn giản mà mạnh mẽ đánh thẳng xuống!

Khoảng cách giữa hai người quá gần, cánh tay dưới bộ quân phục của Lý Cuồng Nhân, trong tiếng rít mãnh liệt đã đánh thẳng xuống đầu của Hứa Nhạc. Nếu một cú đánh này thành công, đầu Hứa Nhạc khẳng định sẽ biến thành một quả dưa hấu rơi từ trời cao xuống đất.

Đánh ra một đấm hết sức bình thường này, Lý Cuồng Nhân rõ ràng cũng không có xem Hứa Nhạc ra gì. Nhưng mà Hứa Nhạc nhìn một kích chính diện của gã quân nhân Đặc công Quân đội Liên Bang này, ánh mắt chợt híp lại, cảm thấy cũng chẳng hề có chút hung hiểm nào cả.

Trong trận đánh tại hộp đêm ở Lâm Hải Châu, Câu Tử cũng đã từng dùng phương pháp này ra tay, đánh thẳng xuống đầu của Hứa Nhạc. Lúc đó Hứa Nhạc dùng tay trái dựng thảng, chắn lại một nửa lực lượng, sau đó nương theo lực lượng còn lại mà áp sát đối thủ. Nhưng mà lúc này Hứa Nhạc cũng tuyệt đối không sử dụng loại thủ pháp này, bởi vì nhìn thấy cánh tay y như bằng sắt tôi luyện của gã quân nhân thiếu niên kia, hắn có thể khẳng định, nếu còn dùng loại thủ pháp này, nắm tay của gã quân nhân trước mặt mình kia tuyệt đối có thể khiến cho mình trong nháy mắt mất đi khả năng chiến đấu. Trực giác phản ứng chỉ trong nháy mắt, ngay cả suy nghĩ cũng không kịp. Trên thế giới này so về phản ứng có lẽ không ai hơn được Hứa Nhạc, hắn ngay cả suy nghĩ cũng không hề nghĩ qua, bàn tay trái đang đưa lên lau mặt mình, nhanh như chớp vòng hẳn qua bên phải, lập tức nâng khủy tay lên, cánh tay cong lại che trước mặt.

Bàn tay trái vòng qua bên phải, đẩy tuốt về phía sau bảo vệ phần gáy của mình, mà cánh tay che ở trước mặt hắn lại giống như một lớp sắt bảo vệ cứng cỏi, gắt gao bảo vệ huyệt thái dương cùng với cặp mắt của hắn, đẩy cùi chỏ ra trước đón đỡ nắm tay của Lý Cuồng Nhân.

Hắn chỉ kịp làm xong những động tác này, cánh tay của Lý Cuồng Nhân cũng đã đến. Một cái công kích đơn giản chính diện, đã hung hăng nện lên cánh tay của Hứa Nhạc, mà theo thế đánh kia, đáng lý đánh vào thái dương của hắn, thì lại đánh lên lưng tay của hắn!

Một tiếng bốp nhỏ vang lên, một cỗ lực lượng cường đại, bạo lệ đến cực điểm, từ chỗ tiếp xúc của hai cánh tay truyền đến. Xoẹt một tiếng, tay áo của bộ quân phục chỗ cánh tay của Hứa Nhạc nhất thời rách ra, lộ ra phần da thịt bên dưới. Mà phần gáy chỗ bàn tay hắn che ở đó, một nắm tóc chợt mạnh mẽ rơi ra.

Lực lượng thật là khủng khiếp. Cả nửa người trên của Hứa Nhạc giống như là bị một tảng đá lớn oanh trúng. Mặc dù cánh tay hắn cùng với mu bàn tay giống như bằng thép nguội đã chặn lại một đấm này, nhưng mà vẫn không cách nào thừa nhận được cỗ lực lượng cường hãn này, thân thể hắn lùi về phía sau mấy bước đến cạnh cái bàn ăn.

Bốp một tiếng, cánh tay phải của Hứa Nhạc nhanh chống chụp xuống mặt bàn ăn bằng gỗ dày cứng, cũng không có ngã xuống!

Ánh mắt Lý Cuồng Nhân sáng rực lên, hắn thật sự không ngờ, gã Thiếu Úy bình thường nhìn như đàn bà này, cư nhiên lại có thể đón đỡ được cú đấm đầu tiên của mình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc.

Năm ngón tay Hứa Nhạc đập thẳng lên mặt bàn, một lực phản chấn mạnh mẽ đội ngược lại khiến cho cánh tay hắn chợt tê dại. Hắn thật sự không ngờ, sức mạnh của Lý Cuồng Nhân này so với mình phán đoán lại càng khủng bố hơn nhiều. Đối phương chỉ mới 16 tuổi, làm sao lại có được sức mạnh như thế này chứ?

Năm ngón tay chống lên mặt bàn mạnh mẽ phát lực, cánh tay trái vẫn như cũ che toàn bộ phần đầu mình lại. Cặp mắt Hứa Nhạc đã bắt đầu hơi hơi sáng lên... Lực lượng mạnh mẽ như thế, đã kích phát sự ngoan cường ẩn sâu bên dưới bề ngoài trầm mặc của hắn.

Nhưng mà Lý Cuồng Nhân cũng không có cho hắn cơ hội để phản kích. Ngay khi cánh tay phải của Hứa Nhạc vừa mới định phát lực, nắm đấm rắn chắc bình thường đến cực điểm bình thản đến cực điểm, nhưng lại khủng bố đến cực điểm kia đã một lần nữa đập mạnh xuống đầu của Hứa Nhạc.

Hay đấm liên tục như vậy, tựa hồ như giữa chúng căn bản cũng không có thời gian gián đoạn, giống như là loại súng nòng xoáy tốc độ cao Đạt Lâm vậy, dùng tốc độ liên tục nhanh nhất mà bắn ra hai viên đạn bằng tốc độ ánh chớp!

Góc độ đánh tới của Lý Cuồng Nhân vẫn y như trước, bộ vị công kích cũng không có thay đổi, tính chính xác cùng với tốc độ nhanh đến cực điểm, khiến Hứa Nhạc căn bản cũng không kịp phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế dùng tay trái mà che lấy đầu mình. Lại một quyền nữa đánh lên cánh tay của hắn, lại một tiếng trầm đục vang lên. Hứa Nhạc cảm thấy xương cánh tay của mình có cảm giác giống như là sắp gãy vậy. Lực lượng của gã quân nhân thiếu niên này quả thật quá siêu nhiên.

Nếu nói về sức mạnh, một đấm thứ hai này của Lý Cuồng Nhân, có thể so sánh với đạn pháo. Lực lượng của cú đấm thứ hai mạnh gấp đôi cú đấm đầu tiên. Trong lòng Hứa Nhạc trở nên rét lạnh. Ngoại trừ vị Thuyền Trưởng họ Điền của Cổ Chung Hào ra, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua đối thủ nào cường hãn đến như thế. Tốc độ của đối phương dường như còn nhanh hơn tốc độ của mình một chút.

Bàn tay phải chống trên mặt bàn đã có chút trắng bệch, khủy tay phải của Hứa Nhạc bị cỗ lực lượng trầm trọng này áp xuống có chút khụy xuống, tựa hồ tùy thời có thể ngã xuống vậy.

Đúng lúc này, Lý Cuồng Nhân ngang ngược không nói đạo lý, một đấm thứ ba khủng bố đến dị thường lại trong nháy mắt đánh tới.

Lúc này thân thể của Hứa Nhạc đã có chút mất cân bằng, ánh mắt cụp xuống, căn bản cũng không có thời gian nhìn thấy đấm thứ ba này. Nói chính xác hơn, từ khi Lý Cuồng Nhân bắt đầu đánh tới, hắn cũng không có cơ hội mà nhìn lên, chỉ là hắn có hai cái lỗ tai, hắn lắng nghe... lắng nghe sự biến động.

Cú đánh thứ ba này hoàn toàn không có mang theo bất cứ dự liệu gì. Mặc dù Hứa Nhạc không nhìn thấy, nhưng mà biểu tình của hắn cũng đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tay áo của bộ quân phục trên tay hắn cũng đã sớm rách tan nát, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm trước giờ chưa từng có.

Là sức mạnh sao? Là một sức mạnh cường đại đến mức không khí cũng phải rít lên mãnh liệt, do tốc độ và sức mạnh cường hãn tạo ra hay sao?

Một cỗ khí tức nóng rực chợt từ thắt lưng của hắn mãnh liệu sinh ra một cách bản năng, trong thời gian ngắn nhất đã lan truyền đến khắp mỗi ngõ ngách trong cơ thể của hắn. Cỗ run rẩy kỳ dị đã được hắn tu luyện thành công ẩn giấu dưới lớp da thịt bắt đầu lan tràn lên hai bàn tay của Hứa Nhạc!

Cặp mắt của Lý Cuồng Nhân lúc này cũng đã trở nên sáng ngời, từ trước đến giờ chưa từng có, phần da thịt của hai cánh tay lộ ra bên ngoài của hắn bắt đầu run rẩy, không biết là bởi vì quá mức hưng phấn hay là vì nguyên nhân gì khác...

Khủy tay của cánh tay phải Hứa Nhạc đang chống trên bàn cũng đã không thể tiếp tục ngăn cản cỗ lực lượng này nữa... Cánh tay phải khẽ khụy xuống, cả cánh tay đập mạnh lên mặt bàn một cái, phát ra một tiếng vang kỳ dị.

Nhưng mà lúc này cỗ lực lượng run rẩy bên trong thân thể của hắn cũng đã hóa thành một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chống đỡ toàn bộ thân thể hắn, đem một cú đấm cuối cùng của Lý Cuồng Nhân hất ngược trở về. Mà toàn bộ cánh tay phải cũng mạnh mẽ đập một cái lên mặt bàn, cả người đứng thẳng dậy.

Giờ khắc này, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đã nhìn rõ ràng khuôn mặt non nớt của Lý Cuồng Nhân cũng với cặp mắt mang theo sự phẫn nộ điên cuồng của hắn. Cặp mắt Hứa Nhạc thì hoàn toàn ngược lại, trở nên vô cùng bình tĩnh. Ngay trong nháy mắt hắn đứng thẳng dậy, chân phải của hắn cũng đạp mạnh về phía hai chân của Lý Cuồng Nhân.

Chân phải liên tục dẫm mạnh lên hai chân của Lý Cuồng Nhân, hắn bật người lên, đỉnh đầu đập thẳng lên căm của Lý Cuồng Nhân, mà đùi phải của hắn chớp mắt co nhanh lên, đầu gối đập mạnh vào phần đùi của Lý Cuồng Nhân.

Lúc này cái kỹ năng đánh nhau mười tư thế mà Phong Dư đại thúc truyền dạy cho hắn, đã được hắn tu luyện đến mức trở thành bản năng của cơ thể. Trong quá trình chiến đấu, chỉ cần hai chân của Hứa Nhạc còn đứng ở dưới đất, luận về kỹ năng đánh nhau, bất luận trước mặt là ai đi chăng nữa, cũng đều sẽ bị hắn đánh cho không còn mặt mũi quay về.

Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ chính là, khi Hứa Nhạc dùng tốc độ nhanh như tia chớp tiến lên trước một bước, nắm tay phóng thẳng tới trước, Lý Cuồng Nhân cũng đã đồng dạng tiến lên một bước, hơn nữa hành động cũng giống như là Hứa Nhạc vậy, thuần túy là một loại phản ứng chiến đấu giống như là bản năng vậy, vô cùng tự nhiên!

Hai người đồng thời tiến lên một bước, giống như là một sự phối hợp tập luyện nhuần nhuyễn vậy, có vẻ vô cùng hài hòa. Nhưng mà ẩn chứa sau sự hài hòa đó, lại là thời điểm nguy hiểm nhất. Hứa Nhạc đã mạo hiểm thuyên chuyển cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể mình, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Mặc dù bởi vì Lý Cuồng Nhân tiến lên một bước vô cùng chính xác kia, làm cho đầu gối đang đánh lên của hắn cũng không có cách nào tổn thương đến bắp đùi của Lý Cuồng Nhân, nhưng mà cánh tay trái nãy giờ vẫn che chở lấy đầu của hắn cùng với cánh tay phải từ dưới mặt bàn đánh lên, giữa đường chợt cắt ra, đánh thẳng vào cổ họng của Lý Cuồng Nhân.

Trong nháy mắt này, Lý Cuồng Nhân thật sự đã điên rồi, khuôn mặt non nớt đã tái nhợt một cách dị thường, cú đấm thứ ba cũng không cách nào hoàn thành được. Trong nháy mắt một cỗ khí tức cuồng bạo dâng lên trên mắt của hắn, bàn tay trái vừa lật, trực tiếp chặn lại ở trước cổ họng của mình, mà tay phải của hắn, cũng đã mang theo một sự run rẩy mãnh liệt, trực tiếp đập thẳng xuống đỉnh đầu của Hứa Nhạc!

Gã sĩ quan thiếu niên cao hơn Hứa Nhạc đến nửa cái đầu, thế nhưng hắn lại chuẩn bị dùng một bàn tay để chặn lại hai bàn tay của Hứa Nhạc, xem ra hắn cũng tin tưởng vào sự mạnh mẽ của thân thể mình, càng tin tưởng một chưởng khai sơn phá thạch của mình đủ để đánh bại được đối phương!

Lúc này mỗi một sợi cơ nhục trong cơ thể Hứa Nhạc đều đã căng thẳng đến tột cùng, lực lượng cường đại làm cho tai mắt của hắn vô cùng nhạy cảm, nhất là tốc độ phản ứng, đã nhanh đến cực điểm.

Bàn trái lật lại trực tiếp đón nhận một nắm tay Lý Cuồng Nhân đập xuống đỉnh đầu kia, mà cánh tay phải của hắn cũng theo bản năng của thân thể, theo sự chỉ dạy của Phong Dư đại thúc, đập tới cổ họng của Lý Cuồng Nhân... nhưng mà, tại thời khắc cuối cùng, đột nhiên đầu nắm tay hắn chợt hạ xuống ba phân, nhưng vẫn là mạnh mẽ đánh thẳng vào.

Hai tiếng bốp bốp trầm đục vang lên, bàn tay của Lý Cuồng Nhân mạnh mẽ vỗ xuống đỉnh đầu của Hứa Nhạc, mà cạnh bàn tay phải của Hứa Nhạc cũng đã mạnh mẽ chặt thẳng vào khoảng ba phân bên dưới yết hầu của Lý Cuồng Nhân.

Nhưng mà phía dưới bàn tay của Lý Cuồng Nhân lại là một bàn tay cứng như thép nguội của Hứa Nhạc ngửa lên đỡ lại, mà ngay trước cạnh bàn tay của Hứa Nhạc, lại là cổ tay trái của Lý Cuồng Nhân, nhanh như chớp đỡ ngang qua.

Hai người đồng thời tách ra, ống tay áo bộ quân phục của hai người đều bị sức mạnh bộc phát mà xé rách thành từng mảnh nhỏ, không ngừng tung bay trước mặt hai người, sau đó lần lượt rơi hết xuống đất. Mà ly rượu Hồng Tửu của Trâu Úc, lúc này mới rơi lên mặt của Lý Cuồng Nhân.

Gã quân nhân thiếu niên được tiền tuyến Tây Lâm xưng là đánh khắp Quân đội vô địch thủ này, để mặt Hồng Tửu chậm rãi chảy trên mặt của mình, cặp mắt nhìn chằm chằm vào phía Hứa Nhạc đứng cách đó không xa, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó cũng không ai biết.

Đối với Hứa Nhạc và Lý Cuồng Nhân mà nói, ba quyền một đấm qua lại giữa hai người, là một hồi chiến đấu dài lâu cực kỳ hung hiểm... nhưng mà bởi vì tốc độ phản ứng của bọn họ lại quá mức nhanh chóng, vượt qua khả năng chứng kiến của mọt người ở đây. Đối với những khách nhân đang ở trong phòng ăn của Lâm Viên, cảnh tượng nãy giờ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chỉ nhìn thấy được cảnh Lý Cuồng Nhân dùng một tốc độ khủng bố, đánh gã Thiếu Úy kia một đấm, sau đó hai người sáp lại gần nhau một chút, cuối cùng tách ra.

Tất cả chuyện này cũng chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn mà thôi. Từ khi Lý Cuồng Nhân bắt đầu động thủ, đến cuối cùng hai người tách ra, cũng chỉ là trong nháy mắt. Lúc Trâu Úc hắt qua một ly Hồng Tửu kia, rượu còn đang bay trên không trung, đến lúc hai người giao thủ kết thúc, mới lạnh lùng rơi xuống mặt của Lý Cuồng Nhân.

Hứa Nhạc liếc mắt nhìn Lý Cuồng Nhân một cái, trầm mặc lướt qua bên cạnh của hắn, bước lại chỗ ngồi của Trâu Úc, cầm lấy áo khoác của nàng, đỡ cánh tay nàng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn của Lâm Viên.

Lý Cuồng Nhân giống như là không có nhìn thấy những hành động của hắn vậy, cứ như vậy đứng như trời trồng cạnh bàn ăn, mãi một lúc sau cũng không có nhúc nhích. Hắn đang lâm vào trầm tư, nhớ lại tất cả những trận đánh cận chiến từ khi mình bắt đầu nhập ngũ cho tới nay.

Hắn biết vừa rồi mình đã thua. Vừa rồi tại thời khắc cuối cùng, hai người mạc danh kỳ diệu đã theo bản năng mà thi triển ra kỹ năng chiến đấu của mình, sau đó đồng thời ra tay. Chỉ là thời khắc cuối cùng, cạnh bàn tay của gã Thiếu Úy kia đột nhiên lại hạ thấp xuống ba phân...

Cũng chính là ba phân này, khiến cho cạnh bàn tay của hắn rời khỏi lòng bàn tay có năng lực phòng ngự cực mạnh nhất của mình, rơi xuống chỗ cổ cánh tay... Cỗ sức mạnh còn muốn mạnh hơn cả mình kia đã phá vỡ sự phòng ngự của mình, đánh cho mình bị thương...

Lý Cuồng Nhân mạnh mẽ hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn cái bàn ăn không một bóng người trước mặt mình, nhìn bộ dao nĩa còn nằm yên lặng trên mặt bàn trãi khăn trắng noãn. Lúc này mới vào, hắn chỉ là muốn phát tiết cơn giận của mình, căn bản là không nghĩ đến chuyện đánh chết gã Thiếu Úy kia, tạm thời không nói đến chuyện nghiêm lệnh của nhà hắn sau sự kiện hắn đánh gã Nghị Viên kia trọng thương, chỉ nói đến chuyện đối phương là cha của đứa nhỏ trong bụng Úc tử, hắn cũng không có khả năng thật sự đem đối phương đánh chết.

Nhưng mà khi cú đấm đầu tiên đánh ra, lại bị tên Thiếu Úy kia ngăn cản lại, Lý Cuồng Nhân liền biết được hôm nay mình cũng không thể nương tay được nữa. Cũng giống như là Hứa Nhạc vậy, gã sĩ quan thiếu niên 16 tuổi này, từ sau khi một cú đấm vào cánh tay như thép nguội của đối phương, cũng đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có.

Càng khiến cho Lý Cuồng Nhân cảnh giác và dốc hết toàn lực ra, chính là khi hắn nhìn thấy vị trí của cánh tay phải Hứa Nhạc khi đập lên mặt bàn. Lúc đó năm ngón tay của Hứa Nhạc hơi hơi co lại, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp lấy con dao ăn nằm trên đó... Dưới một cú đấm mạnh mẽ của mình, hắn còn có khả năng nghĩ đến chuyện phản kích, hơn nữa trước đó cũng đã chuẩn bị tốt phương án như vậy, đây là một gã đối thủ bình tĩnh đáng sợ đến thế nào.

Không thể để cho tên Thiếu Úy kia có chút cơ hội thở dốc, Lý Cuồng Nhân lần đầu tiên trong đơn đả độc đấu cảm thấy nguy hiểm, cho nên cú đấm thứ hai của hắn so với cú đấm đầu tiên còn nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Mà tên Thiếu Úy kia cư nhiên lại có thể cản lại, khiến cho Lý Cuồng Nhân lại càng cảnh giác mạnh mẽ hơn nữa, cũng đã thành công khiến cho hắn bốc lên chiến ý mãnh liệt.

Cú đấm thứ ba, Lý Cuồng Nhân đã dùng tới thủ pháp cổ quái mà gia tộc nghiêm cấm sử dụng, thế nhưng gã Thiếu Úy này lại vẫn như cũ chặn lại được! Hơn nữa đối phương còn cư nhiên dùng tốc độ phản kích so với mình còn nhanh hơn vài phần! Thủ pháp phản kích so với mình còn sắc bén hơn nhiều! Đối phương tựa hồ biết mình sẽ phản ứng như thế nào vậy, cứ như vậy mà tự nhiên phá vỡ được thế công kích của mình, thành công đánh trúng vào khuyết điểm chí mạng duy nhất trong tư thế công kích của mình!

Lý Cuồng Nhân thua, nhưng hắn cũng không có cảm giác thất bại, chỉ là một sự hưng phấn và tò mò. Hắn tin rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ có thể cùng với tên Thiếu Úy cổ quái kia đánh nhau một trận nữa.

Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cái bàn ăn trước mặt mình, đột nhiên, cái bàn ăn sụp xuống.

Bên trong phòng ăn của Lâm Viên truyền đến một trận thanh âm lãnh khí. Ngoại trừ Hứa Nhạc và Lý Cuồng Nhân ra, không ai có thể hiểu được chỗ lợi hại và nguy hiểm chân chính của lần giao thủ này giữa hai người. Nhất là một quyền cuối cùng, cùng với một bước tiến lên của hai người kia. Đối với đám khách nhân trong phòng ăn Lâm Viên, bọn họ không hề tin gã Thiếu Úy kia lại là đối thủ của Lý Cuồng Nhân, chỉ nghĩ rằng Lý Cuồng Nhân đau lòng chuyện của Trâu Úc, khốn khổ vì tình, cuối cùng đánh xong một quyền tan hết hận ý, tha cho gã Thiếu Úy kia một mạng.

Bọn họ tự nhiên không biết rằng, cái bàn ăn nhìn qua vô cùng rắn chắc này chính là bởi vì vừa rồi thừa nhận sức mạnh khủng khiếp của Hứa Nhạc và Lý Cuồng Nhân, sớm đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi.

Lý Cuồng Nhân cũng không có ăn cơm, mang theo mấy gã quân nhân bước ra khỏi phòng ăn của Lâm Viên, mão cho đến khi ngồi lên chiếc xe việt dã đặc biết lớn kia, mới phá vỡ sự trầm mặc, nói:

- Đi Bệnh viện Đặc khu.

Đám quân nhân đi theo sau hắn, căn bản cũng không có xem rõ được chuyện gì đã xảy ra trong một hồi chiến đấu khi nãy, nhưng lúc này lại nghe thanh âm của cấp trên mình khàn đến cực điểm, không khỏi hoảng sợ.

Lý Cuồng Nhân gắt gao nhắm chặt cặp mắt lại, không để cho máu tươi trong cổ họng của mình trào ra khỏi miệng. Hắn cảm thấy trong cổ họng của mình lúc này đau đớn giống như có một cây đao chặn lại ở đó vậy...

Lý Cuồng Nhân không sợ đau, nhưng hắn cũng không muốn chết, càng không muốn thanh âm của mình biến thành như vậy.

Sau khi mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi, hắn mới phẫn nộ quát đám thuộc hạ:

- Con mẹ nói, ta cũng không phải là kẻ điên, không đi Bệnh viện chữa trị, chẳng lẽ các ngươi muốn lão tử bị câm luôn à, sau đó chỉ biết dùng tay chân mà nói chuyện.

o0o

Chiếc ô tô không có bảng hiệu im lặng lướt nhanh trên đường lớn của Đặc khu Thủ đô. Sắc mặt Hứa Nhạc tái nhợt nhắm mắt lại, để mặc hệ thống lái tự động điều khiển chiếc xe, hồi lâu cũng không nói gì.

- Anh không được chết...

Khuôn mặt Trâu Úc thê lãnh, trong lòng sinh ra chút áy náy... Chuyện mình mang thai vốn không hề có chút quan hệ nào với Hứa Nhạc, chỉ là gã thanh niên này, chỉ vì chuyện của mình, lại gánh vác toàn bộ những thương tổn không hề đáng có chút nào kia.

- Tôi không chết được đâu.

Hứa Nhạc mở hai mắt ra, hướng về phía Trâu Úc miễn cưỡng cười cười, nụ cười của hắn vẫn như rạng rỡ như ánh mặt trời... nhưng dưới chân răng, lại chảy ra một ít máu loãng.

Một chưởng lúc nãy hắn chặn được, nhưng lực chấn động mạnh mẽ vẫn như cũ ập xuống đầu của hắn, khiến cho chân răng của hắn có chút chấn động, bắt đầu chảy máu.

- Hắn là hậu nhân của Phí Thành Lý Gia?

Hắn nhẹ giọng hỏi.

- Phải.

Hứa Nhạc nheo mắt lại, nhớ tới thời khắc cuối cùng, từ trên người Lý Cuồng Nhân truyền đến cổ lực lượng run rẩy quen thuộc, nhưng lại có chút cảm giác bất đồng... tâm tình hắn trở nên thoáng có chút quái dị. Hôm nay hắn đã bại lộ bí mật lớn nhất trong cơ thể của mình, không biết gã sĩ quan thiếu niên Lý Cuồng Nhân kia có phát hiện ra không. Dù sao thì cỗ lực lượng kia cũng đã dung nhập vào cơ thể, muốn bị phát hiện ra cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lý Cuồng Nhân đúng là nhân vật khủng bố mà hắn từng gặp được từ trước tới giờ. Một trận chiến trong Lâm Viên lúc nãy đúng là hung hiểm đến cực điểm, ba cú đấm đánh tới liên tiếp, như sấm như chuy kia, thật sự làm người ta kinh tâm động phách. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, gã sĩ quan thiếu niên kia đến thời khắc cuối cùng cũng thật sự đã động tới một chút sát ý nhàn nhạt...

Nếu không phải Hứa Nhạc có được sức mạnh cường hãn nhất trên thế giới này, căn bản cũng không có cách nào ngăn cản được... Cho dù như thế, cuối cùng vẫn là suýt xảy ra vấn đề.

Điều khiến cho hắn kinh tâm động phách chính là, chẳng lẽ Phong Dư đại thúc... có quan hệ gì với Phí Thành Lý Gia hay sao?

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-111-VXkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận