Gian Khách Chương 116 : Hậu sự.

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 116: Hậu sự.

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan



Cũng chỉ là trong mấy ngày gần đây, Hứa Nhạc mới bắt đầu thân thiết với Giáo sư Trầm Lão, thế nhưng thời gian thân thiết quá ngắn, đối phương liền rời khỏi thế giới này... Hắn kinh ngạc đứng ở trước cửa phòng thí nghiệm, mất một lúc khá lâu, mới có thể chấp nhận được cái tin tức khiến cho mình cảm thấy khiếp sợ cùng với bi thương này.

Tuổi tác của Giáo sư Trầm Lão cũng đã rất cao rồi, thân thể trước giờ vẫn không tốt, tháng trước thậm chí còn nhập viện trong thời gian khá lâu nữa. Gần đây khi Hứa Nhạc cùng với ông ta ngồi trên đầu cầu thang kim loại nói chuyện phiếm, cũng đã chung quy nhìn thấy từ cơ thể vị Giáo sư nhìn có vẻ tràn đầy tinh lực kia một chút dấu hiệu của điềm xấu rồi, chẳng qua là hắn cũng không có ngờ được, vị Giáo sư đáng tôn kính này lại có thể ra đi nhanh đến như vậy...



Sinh lão bệnh tử, đúng là ập đến một cách tự nhiên như thế, không hề có chút đạo lý nào.

Hứa Nhạc vẫn còn chìm đắm trong cảm giác bi thương pha lẫn một chút ngơ ngẩn trầm mặc một lúc lâu. Loại trầm mặc này khiến cho biểu tình của mấy gã quan chức đứng bên ngoài cửa phòng thí nghiệm có chút khó coi. Một gã quan chức trong đó cau mày, cực kỳ không kiên nhẫn mà nói:

- Còn thất thần làm gì? Còn không mau mở cửa phòng thí nghiệm ra cho ta?

Những lời này lập tức lôi Hứa Nhạc từ trong cảm xúc bi thương tỉnh lại. Hắn híp mắt nhìn mấy gã quan viên vẻ mặt hờ hững đứng trước mặt mình, lúc này mới phát hiện tình huống hôm nay có chút quái dị. Giáo sư Trầm lão qua đời đúng là một chuyện lớn, nhưng mà cũng không có lý do gì, những quan chức cao cấp của Sở Nghiên Cứu, nhất là trong đó còn có một gã Chủ quản phụ trách Kỹ thuật của Ban Giám Đốc nữa, lại tự mình chạy tới phòng thí nghiệm này, đem cái tin tức này thông báo cho một gã trợ lý nhân viên nghiên cứu không chút nổi bật như hắn.

Nếu những người này đến đây cũng không phải là đặc biệt muốn thông báo cho mình tin tức Giáo sư Trầm Lão qua đời, như vậy vì nguyên nhân gì lại muốn đi vào phòng thí nghiệm? Nhất định là còn có những mục đích khác. Hứa Nhạc híp mắt, nhìn mấy gã quan viên sắc mặt hờ hững, rất rõ ràng đối phương căn bản không có bởi vì Giáo sư Trầm Lão qua đời mà cảm thấy có chút nào thương cảm cả. Loại biểu hiện này khiến cho tâm tình Hứa Nhạc trầm trọng rất nhiều, cảm thấy có chút phẫn nộ.

- Vì sao lại muốn đi vào phòng thí nghiệm?

Hứa Nhạc chỉ trầm mặc trong chốc lát, đã trực tiếp hỏi.

Câu trả lời này rõ ràng nằm ngoài dự kiến của mấy tên quan viên thượng tầng kia. Bọn họ cau mày, dùng ánh mắt giống như nhìn rác rưởi mà nhìn Hứa Nhạc. Một người trong đó lạnh giọng nói:

- Thượng tầng làm việc, cần phải báo cáo chi tiết cho cậu sao?

- Không cần...

Hứa Nhạc hơi hơi cúi đầu, trả lời:

- Nhưng mà những gì trong phòng thí nghiệm này thuộc phạm trù hợp tác nghiên cứu. Dựa theo hợp đồng, trừ phi Giáo sư Trầm Lão đồng ý hoặc là Ban Giám Đốc đưa ra văn bản yêu cầu, tôi không thể mở cửa phòng thí nghiệm cho các ông đi vào được.

- Cậu cần phải hiểu rõ, ta là Chủ nhiệm Phòng 3 Sở Nghiên Cứu! Vị bên cạnh ta chính là Chủ quản Kỹ thuật của ban Giám Đốc!

Tên quan chức kia ngẩn người. Hắn không ngờ gã nhân viên trợ lý nghiên cứu trước mặt mình này, cư nhiên lại có thể bình tĩnh mà hợp tình hợp lý cự tuyệt yêu cầu của chính mình. Hắn phẫn nộ mà đe dọa:

- Mau mở cửa ra cho ta!

Hứa Nhạc lắc đầu, đứng ở cửa vào phòng thí nghiệm, cũng không có lấy ra thẻ điện tử mở cửa, cũng không hề có ý tứ sẽ tiến hành kiểm tra quyền hạn chip vi mạch.

Làm việc trong Sở Nghiên Cứu Quả Xác nhiều ngày như vậy, hơn nữa trong mấy lần nói chuyện phiếm với Giáo sư Trầm Lão, Hứa Nhạc đã rõ rằng phương thức hợp tác làm việc giữa Sở Nghiên Cứu Quả Xác với mấy vị Giáo sư nổi tiếng kia... Sở Nghiên Cứu Quả Xác cung cấp cho những vị Giáo sư kia các tài liệu cùng với điều kiện nghiên cứu khoa học tương quan. Những thành quả nghiên cứu cuối cùng, song phương dựa theo những quy định trong hợp đồng mà cùng nhau sử dụng.

Đây là một loại hình thức hợp tác tương đối tự do, có điều tương đối thích hợp với những vị Giáo sư đức cao vọng trọng tính tình vốn thích tự do để phát huy năng lực của bản thân. Huống chi, mấy năm gần đây Giáo sư Trầm Lão này trên cơ bản ở trong phòng thí nghiệm của mình tiến hành nghiên cứu, cũng không có cung cấp cho Liên Bang những thành quả nghiên cứu gì. Những thiết bị, điều kiện khoa học mà Sở Nghiên Cứu cung cấp cho ông ta cực kỳ ít... Ngay cả những tài liệu, công cụ bên trong phòng thí nghiệm kia cũng là do Giáo sư Trầm Lão tự thân bỏ tiền ra mà trang bị.

Dưới tình huống không có Giáo sư Trầm Lão không cấp quyền, hoặc là không có văn bản yêu cầu của Ban Giám Đốc Công ty Quả Xác, không có ai được phép đi vào phòng thí nghiệm của ông ta.

Dưới tình huống như vậy, những quan viên thượng tầng của công ty, vì nguyên nhân gì lại bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm? Lại vội vã đòi vào như thế? Hứa Nhạc cũng không biết nguyên nhân thật sự phía sau, nhưng bởi vì biểu hiện lạnh lùng bên ngoài của đối phương, cho đến những cảm giác bất an xuất hiện trong lòng của Hứa Nhạc, nên hắn vẫn đứng nguyên như thế trước cửa phòng thí nghiệm.

- Cậu là ai, cư nhiên dám cản đường ta?

Vị quan chức Chủ nhiệm Phòng 3 Sở Nghiên Cứu nói. Hắn nhìn thấy Hứa Nhạc đứng cúi đầu, giống như là không hề nghe được mình đang nói gì vậy... Gặp phải một kẻ không để mình vào mắt như vậy, trên mặt hắn nhất thời có chút không nhịn được, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Hứa Nhạc, lớn tiếng mắng:

- Ta nói một lần cuối cùng, mở cửa phòng thí nghiệm ra, đồng thời giao ra thẻ điện tử mở cửa, ngày mai không cần đi làm nữa.

- Ngài đúng là Cấp trên của tôi. Nhưng cho dù ngài muốn khai trừ một vị quân nhân đang trong thời hạn thi hành quân vụ, ngài cũng không có tư cách này.

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn mấy vị quan viên trước mặt mình, nói:

- Thân là một quân nhân, tôi muốn làm việc theo quy củ.

- Hiến Binh đâu?


Trong mắt vị quan viên Chủ nhiệm toát ra một tia hàn quang, cũng không có ý muốn tiếp tục lôi thôi dài dòng với gã nhân viên nghiên cứu cấp thấp cứng đầu cứng cỏi này nữa. Hắn nhìn Hứa Nhạc, nổi giận nói:

- Phòng thí nghiệm này là tài sản của Công ty, là tài sản chung của Liên Bang, cậu cho rằng đó là tài sản riêng của cậu, hay là tài sản của Trầm Lão đây? Cậu cho rằng cậu không mở cửa ra, Sở Nghiên Cứu liền không thể vào trong được sao?

Với thực lực cường đại của Sở Nghiên Cứu Quả Xác, muốn mở một cánh cửa điện tử của một phòng thí nghiệm bình thường, không hề nghi ngờ là một chuyện cực kỳ đơn giản. Hôm nay mấy tên quan chức này biết được tin tức Giáo sư Trầm Lão chết đi, lập tức bọn họ chạy đến phòng thí nghiệm, cũng không có lựa chọn trực tiếp đi vào, mà là đợi Hứa Nhạc đến, tự nhiên cho rằng có thể trong tình huống tương đối bí mật này đem một số chuyện tình mà giải quyết êm thắm...

Nhưng mà thật không ngờ rằng, gã nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi này, loại ngoài dự kiến của bọn họ, mạnh mẽ đứng chắn ngoài cửa như thế, không cho bọn họ đi vào. Đám quan chức kia đã mất đi kiên nhân, trực tiếp gọi Hiến Binh đến.

- Không cần phải nhờ tới Hiến Binh, tôi tự biết đi!

Thanh âm của Hứa Nhạc lớn lên, thanh âm này vang vọng khắp hành lanh yên tĩnh của Sở Nghiên Cứ. Dần dần, từ những phòng thí nghiệm bên cạnh, cũng đã xuất hiện không ít gã nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blouse trắng, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về nơi phát sinh xung đột này.

Hứa Nhạc dùng vẻ mặt ngang ngược nhìn đám quan viên đang vô cùng tức giận đứng trước mặt, lớn tiếng nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Thi thể Giáo sư Trầm Lão còn chưa kịp lạnh, các người đã mạnh mẽ xông vào phòng thí nghiệm, chẳng lẽ các người muốn đánh cắp thứ gì trong đó? Trừ phi các người có thể lấy ra được văn bản yêu cầu của Ban Giám Đốc, bằng không cũng đừng có trong mong tôi sẽ mở cửa ra cho các người... Người đi rồi, tách cà phê tự nhiên được dọn dẹp... Đạo lý này ai ai cũng đều biết. Nhưng mà Giáo sư Trầm Lão vừa mới bệnh qua đời chưa được nửa ngày, các người liền gấp gáp không thể đợi được chạy tới đây, có phải là có vẻ quá mức vô sỉ hay không?

Lúc này tâm tình của Hứa Nhạc đã vô cùng lạnh lẽo. Hắn vẫn còn chưa nguôi cảm xúc đối với tin tức Giáo sư Trầm Lão chết đi, đã đối diện với mấy gã quan liêu đáng giận này. Nhưng mà sự phẫn nộ cùng với cứng đầu cứng cổ bên ngoài của hắn là hoàn toàn giả tạo. Hôm nay hắn nói nhiều nói lớn như vậy, bề ngoài cực kỳ giống một gã thanh niên nhiệt huyết... chính là bởi vì hắn hiểu rất rõ ràng, bản thân mình chỉ là một Thiếu Úy văn phòng bình thường, chỉ vừa mới gia nhập vào Công ty Quả Xác mấy tháng làm một nhân viên nghiên cứu, nói thế nào cũng không có khả năng ngăn cản quyết định của thượng tầng Công ty đi vào phòng thí nghiệm được, cho nên hắn phải làm cho thanh âm càng lớn càng tốt, để cho càng nhiều người biết được chuyện này hơn.

Khắp hai bên hành lang thật dài, trước của các phòng thí nghiệm của Sở Nghiên Cứu đều đứng đầy các nhân viên nghiên cứu. Đám người này bình thường cũng không phải là những người thích xem náo nhiệt, nhưng bọn họ cũng đều biết tin tức tối ngày hôm qua Giáo sư Trầm Lão bệnh chết, bây giờ lại phát hiện ra trợ lý nghiên cứu của Giáo sư Trầm Lão lại đang cùng thượng tầng công ty tranh chấp gì đó, nên đều ghé mắt nhìn xem sao.

Khi bọn họ nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt nhìn về phía đám quan viên kia đều toát ra vài phần vẻ khinh bỉ cùng với căm ghét sự trơ trẽn và hèn mọn của bọn chúng. Mặc dù bọn họ cũng không biết rõ ràng lắm, bên trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Trầm Lão đến tột cùng là có cái gì, nhưng mà Giáo sư vừa mới qua đời, công ty liền tới niêm phong phòng thí nghiệm, từ mặt tình cảm mà nói, thật sự khó khiến người ta chấp nhận được.

Lúc này Hiến Binh đội I vũ trang đầy đủ, sau khi nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, từ phía cuối hành lang, chạy tới cửa phòng thí nghiệm, cảnh giác bao vây Hứa Nhạc ở giữa, chuẩn bị tùy thời chế phục hắn.

Nhưng đúng lúc này, vị Chủ quản Kỹ thuật Ban Giám Đốc Công ty Quả Xác vốn vẫn trầm mặc nãy giờ, lại khẽ nhẹ giọng nói mấy câu với vị Chủ nhiệm Phòng 3, đại khái bảo vị quan chức cao cấp qua liêu kia, dưới tình huống trước mặt quá nhiều người như vậy, cũng không nên làm gì quá đáng.

Ánh mắt Hứa Nhạc híp lại, cũng không cấp cho đám quan chức trước mặt cơ hội nói chuyện, trực tiếp lớn tiếng nói:

- Các ông có bản lĩnh, hôm nay cứ việc mạnh mẽ mở cửa phòng thí nghiệm ra đi. Các ông làm việc không chiếu theo quy tắc quy củ, tôi sẽ chiếu theo quy củ mà chống án, tôi sẽ báo cáo lên Ban Giám Đốc, nếu không được, tôi sẽ báo cáo lên Bộ Quốc Phòng... Nếu như nói trong mắt các ông ngay cả Bộ Quốc Phòng cũng không tính là cái gì, vậy thì tôi sẽ báo cáo lên Đệ Nhất Pháp Viện, đừng có xem nhẹ quyết tâm của tôi.

Hứa Nhạc nói xong câu đó, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt càng ngày càng khó coi của đám quan liêu cao cấp kia, trực tiếp đẩy ra họng súng của đám Hiến Binh xung quanh, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng ra đầu hành lang, trong tay nắm thật chặc lại túi bánh tráng mật kia, trong lòng thầm nghĩ đến câu nói ngày hôm qua của Giáo sư Trầm Lão, bên trong vũ trụ hết thảy hẳn cũng đều có đạo lý.

Đi đến bãi đậu xe im lặng bên ngoài cổng Sở Nghiên Cứu, nhìn nhìn mấy gã Hiến Binh đứng cách đó không xa giám sát mình, Hứa Nhạc trầm mặc bấm một dãy số điện thoại. Mấy ngày trước khi cùng với Giáo sư Trầm Lão hút thuốc nói chuyện phiếm, Hứa Nhạc đã xin được số điện thoại của lão tiên sinh... Nghĩ đến chủ nhân của số điện thoại này đã rời khỏi thế giới này, tâm tình của hắn chợt trở nên bi thương... Sau đó nghe được thanh âm từ phía bên kia truyền đến.

o0o

Trong phòng bệnh khu đặc biệt của Bệnh viện Tư nhân Thiết Tư Đặc, Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chiếc xe lạnh lẽo từ trong phòng đẩy ra, nghĩ đến khuôn mặt an tường bao dung của vị lão nhân nằm trên chiếc xe kia, hắn gỡ xuống chiếc Quân mũ trên đầu, ôm ở trong lòng, cúi đầu chào một cái thật sâu.

- Cha ta ra đi rất thanh thản...

Giáo sư Trầm, con mắt ửng đỏ, cười cười nói với Hứa Nhạc:

- Kỳ thật trong lần nằm viện trước, bác sĩ cũng đã nói rõ với ta, ông ấy đã không còn sống được mấy ngày nữa...

Hứa Nhạc nghĩ đến mấy ngày trước đó cùng với Giáo sư Trầm Lão làm việc trong phòng thí nghiệm, lúc này nhớ lại, nói thế nào cũng không có cảm thấy vị Giáo sư già kia đang càng ngày càng tiến gần đến với tử thần.

- Cái chết là thứ mà mỗi người ai cũng sẽ phải đối diện...

Giáo sư Trầm cúi đầu, nói:

- Mấy ngày gần đây, khi cha ta về nhà, tâm tình đều rất tốt, ta nghĩ hẳn là có quan hệ với cậu. Cám ơn cậu...

Hứa Nhạc cũng không biết làm thế nào để đón nhận những lời này, chỉ lâm vào cảm xúc vô cùng phức tạp... Đã sắp đối diện với cái chết chắc chắn, trong những ngày cuối đời, Giáo sư Trầm Lão vẫn như trước bình tĩnh hướng dẫn mình, hỗ trợ cho mình, đây là loại tình cảm như thế nào?

- Quan hệ trước đây giữa ta và cha ta cũng không tính là tốt lắm, đại khái là vì khi ông ta còn trẻ, cuối cùng là vì làm việc cho Liên Bang, nên đã xem nhẹ tình cảm gia đình... Lúc mẹ ta chết đi, ông ấy cũng không ở bên cạnh...

Giáo sư Trầm ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến người cha mình đang nằm cách mình một bức tường, nhưng thực chất lại là âm dương cách biệt, thanh âm trở nên bi thương:

- Trước kia ta đã từng hận ông ta... Nhưng sau này khi bản thân ta cũng bắt đầu công việc của mình, mới có thể hiểu được ông ta một chút. Cho nên ta mới không có cưới vợ... Những người đem toàn bộ sinh mệnh của mình kính dâng cho khoa học như chúng ta, có lẽ vốn không có tư cách có được cuộc sống gia đình như người bình thường.

Giáo sư Trầm quay đầu lại, bình tĩnh nói:

- Cha ta hôm trước đã sửa lại di chúc, tất cả những thứ trong phòng thí nghiệm của Phòng 3 Sở Nghiên Cứu kia, toàn bộ giao lại cho cậu tiếp tục sử dụng. Ngoại trừ những quyền hạn đối với bộ nhớ dữ liệu được quy định trong hợp đồng tương quan với Sở Nghiên Cứu, có thể phải trả lại cho Công ty Quả Xác, những thành quả nghiên cứu lâu nay của cha ta, còn có những tư liệu, tài liệu kia nữa, ông ấy đều để lại hết cho cậu.
Hứa Nhạc hơi kinh hãi, ánh mắt một lần nữa nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo kia.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-116-o61aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận