Gian Khách Chương 129 : Đêm thắng lợi

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 129: Đêm thắng lợi

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan



Hứa Nhạc sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, hình ảnh này đã lọt vào mắt của Đội trưởng đội Hiến Binh, dĩ nhiên là một biểu hiện sợ sệt. Người Đội trưởng Hiến Binh này vừa rồi đã nói chuyện điện thoại với thượng cấp, ngày thường cũng hay ở trong Sở Nghiên Cứu, dĩ nhiên là biết rõ gã Thiếu Úy trẻ tuổi này, tại sao lại chạy đến phòng thí nghiệm của Giáo sư Trầm Lão để đập phá một trận.

Hắn nhìn Hứa Nhạc bằng ánh mắt thương hại, lòng nghĩ lá gan của Thiếu Úy này cũng thật không nhỏ, đối mặt với những áp lực của Chủ quản Kỹ thuật Ban Giám Đốc, lại dám đối chọi không giao phòng thí nghiệm ra, thậm chí giơ búa đập nát giá dữ liệu, thà làm ngọc nát cũng không chịu làm ngói lành, điều này lại khiến cho người quân nhân biết rõ nội tình có mấy phần bội phục.



Bội phục chẳng qua chỉ là cảm giác ở sâu trong lòng. Nhận được lệnh của cấp trên, Đội trưởng Hiến Binh biết người này đã gặp phải rắc rối lớn. Nhất thời hắn không thể rõ, người này sao có thể đi qua được ba lớp phân hình bảo vệ, lẻn vào trong phòng thí nghiệm, nhưng hắn chỉ biết, cái đang nghênh đón Hứa Nhạc, chắc chắn sẽ là sự phán quyết quân sự không nương tình.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Phá hoại dữ liệu cơ mật trung tâm của Liên Bang, đáng bị tội gì? May mà Máy tính chủ Trung tâm vừa rồi đã xác nhận, dữ liệu trung tâm trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Trầm Lão đã được bảo vệ điện tử, trong chớp mắt bị phá hoại, đã được thành công chuyển tới khu lưu trữ.

Nếu như những dữ liệu này bị hủy, mình có lẽ sẽ bị phán tội mất. Đội trưởng Hiến Binh trong lòng chợt rùng mình, lúc này mới nhìn thấy Hứa Nhạc đang mồ hôi đầy đầu. Hắn im lặng không nói gì, cũng không có thêm bất cứ sự thông cảm nào với hắn nữa, mà lại có thêm vài tia hàn ý. Hứa Nhạc đã bị Hiến Binh trang bị vũ khí áp giải lên xe quân dụng. Chiếc xe đi theo con đường tối tăm yên ắng hướng về Đặc khu Thủ đô, đi xa dần, cả đường không hề có một tiếng nói nào.

Sau khi lên xe, mắt cá chân của Hứa Nhạc đã bị trói bằng dây plastic cường độ cao. Những Hiến Binh này rõ ràng là nhận được lệnh của thượng cấp, xem hắn là một trọng phạm để áp giải đi.

Trên cả đường trong xe vô cùng yên ắng, Hứa Nhạc cũng giữ nguyên sự im lặng.

Hắn là một người thông minh, thậm chí trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài bình phàm chân thực của hắn. Sự thông minh của hắn đã vượt qua phần lớn người trong Liên Bang. Nếu không năm đó Phong Dư đại thúc cũng không nhìn trúng hắn, và lựa chọn hắn.

Vì vậy hắn biết một cách chính xác rằng, đầu bên kia của giấc mơ màu đen, sự tồn tại vừa rồi đã xâm nhập vào đầu mình, có một sức mạnh khủng khiếp thế nào. Hơn nữa từ năng lực của đối phương, hắn đã phán đoán ra một kết luận vô cùng đáng sợ.

Nếu như vừa rồi thứ đã giúp hắn di chuyển dữ liệu của phòng thí nghiệm, lại sửa chữa lại dữ liệu phòng thí nghiệm, đúng là sự tồn tại mà hắn đang nghĩ, vậy thì thật không thể nào tưởng tượng được. Mức độ khó tin của nó khiến hắn không dám tin vào suy đoán của bản thân, cho dù chuyện này rõ ràng là một khả năng chính xác duy nhất.

Vì sự lo lắng và sợ hãi trong lòng, hay là vì cơn đói cực độ trong bụng hắn, đôi môi của Hứa Nhạc không còn hạt máu, trắng bệch khô rát một cách đáng sợ. Hắn thè lưỡi liếm môi, bỗng nói với những Hiến Binh đang im lặng trong xe:

- Người anh em. Lấy điếu thuốc hút được không?

Người Hiến Binh ngồi bên cạnh hắn sững người. Không ngờ tên này lúc này vừa thoát ra khỏi trạng thái thất hồn lạc phách, lại còn muốn hút thuốc, thực chất không biểu hiện ra một tia sợ hãi nào. Lẽ nào hắn không biết bản thân đã phạm trọng tội sao?

Sự xưng hô giữa các quân nhân khá trực tiếp. Đó chính là anh em. Người Hiến Binh vô thức nhìn người Đội trưởng đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần của mình.

Đội trưởng Hiến Binh cũng nghe thấy câu nói của Hứa Nhạc. Hắn mở mắt ra, sau đó gật đầu.

Hứa Nhạc giơ hai tay ra, đón lấy một điếu thuốc đã được châm lửa. Nói một tiếng cám ơn. Hai tay hắn lúc này đã bị buộc chặt với nhau. Muốn đưa điếu thuốc đến miệng mình, cũng có chút khó khăn.

Hút dài một hơi thuốc. Đầu lọc của điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng. Hắn mím chặt hút tiếp một hơi. Khói thuốc bốc lên tràn ngập khoang xe.

Người Hiến Binh ngồi đối diện hắn nhìn lại bằng một ánh mắt quái dị, lòng thầm nghĩ gã Thiếu Úy này có lẽ biết mình có thể bị xử bắn, vì vậy mới hút điếu thuốc ấy như là lần cuối mình được hút.

Hơi thuốc ngập ngụa trong phổi của Hứa Nhạc, có thể định thần, có thể thỏa mãn được nhu cầu tinh thần của hắn. Mãi đến lúc này, sắc mặt của Hứa Nhạc mới khá lên đôi chút.

Phá hoại dữ liệu cơ mật của Liên Bang, đồng tội với phản quốc, huống hồ gì là nửa đêm, hắn còn ở trong Hổ Sơn Đạo giết chết một sĩ quan nghĩa vụ thời hạn của Liên Bang. Nhưng Hứa Nhạc lúc này vốn không suy nghĩ đến những chuyện đó.

Hai tay và hai chân hắn đã bị dây plastic cường độ cao trói chặt. Thứ plastic đặc chế này sớm đã thay thế những chiếc còng kim loại, được phần lớn cảnh sát và Quân đội sử dụng. Đối với Chính phủ Liên Bang mà nói, plastic cường độ cao đủ để trói chặt tất cả người bình thường. Nhưng không ai có thể ngờ được, lại có vài người không bình thường xuất hiện như vậy.

Năm đó khi còn ở Đại khu Đông Lâm, Hứa Nhạc đã từng dùng sức mạnh của mình, giằng đứt còng plastics cường độ cao này. Hắn tin rằng trong Liên Bang không chỉ có một con người phi thường như mình. Phong Dư đại thúc cũng có thể. Thiết nghĩ… vị Lão nhân gia của Phí Thành Lý Gia cũng có thể.

Nhưng Hứa Nhạc lúc này hoàn toàn không có ý nghĩ muốn giằng đứt còng plastics cường độ cao, có ý giết người hay lật xe vượt ngục, rồi lại biến thành đào phạm Liên Bang một lần nữa. Những bản vẽ cấu tạo kia, dòng dữ liệu thác đổ, Hứa Nhạc nhìn vào đầu thuốc đang cháy trước mắt, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi hắn đã dùng những hình ảnh trong đầu mình, xác nhận lại công thức dữ liệu trung tâm trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Trầm Lão, đã toàn bộ được sự tồn tại ấy chuyển dời vào trong đầu của mình.

Khối dữ liệu nhiều như nước biển này, sao có thể nhanh chóng được chuyển vào đầu mình như vậy? Được thông qua mạng lưới giám sát điện tử toàn năng của Liên Bang chăng? Mình bây giờ còn có thể tính là… một con người bình thường không?

Hứa Nhạc nhắm chặt mắt lại, điếu thuốc ngậm trên đôi môi khô rát ngắn dần đi, liên tục rung nhẹ, tàn thuốc rơi xuống đầu gối hắn, rồi bị gió thổi xuống sàn.

Từ khi trốn khỏi Đại khu Đông Lâm, hắn chuyên tâm học những điều lệ cụ thể dài hơn 74000 chữ của Đệ Nhất Hiến Chương. Bởi vì đó là sự tồn tại mà hắn sợ nhất.

Quang huy của Hiến Chương chiếu rọi cả Liên Bang. Nhưng theo quy định của Đệ Nhất Hiến Chương, mãi mãi chỉ có thể tiến hành lưu động dữ liệu một chiều. Quy định của tổ năm người năm đó, chính là để ngăn cách tất cả những con đường để Máy tính chủ Trung tâm vì mệnh lệnh logic bị hỗn loạn mà ảnh hưởng đến chip vi mạch của con người.

Vì sao mình có thể tiếp nhận dữ liệu ngược chiều? Sự tồn tại ấy đã hai lần nhập dữ liệu, đồng nghĩa với việc xâm nhập vào đại não của con người, chuyện này đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc cao nhất của Đệ Nhất Hiến Chương!

Vì sao sai sót logic này lại xuất hiện trong trình tự máy tính lạnh lẽo ấy?

Liên hệ chủ động, chấp nhận hay không?

Hứa Nhạc nhớ tới hàng chữ xuất hiện lại nhiều lần ở trong Bệnh viện, ở phòng thí nghiệm. Bất giác nhắm mắt lại nghĩ: Mình vừa rồi đã lựa chọn chấp nhận, vì vậy sự tồn tại ấy mới chủ động xâm nhập vào đầu của mình?

Nghĩ không hiểu thì đừng nghĩ nữa. Hứa Nhạc chậm rãi mở mắt ra. Sự nghi hoặc mơ hồ và sợ hãi vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Không cần đi quan tâm đến giấc mơ màu đen ấy. Không cần quan tâm đến chiếc Máy tính Trung tâm lạnh lẽo kia rốt cuộc có vấn đề gì, không cần để ý Cục Hiến Chương thần bí kia có đang lập âm mưu gì hay không, mình ngay cả chết còn không sợ, thì còn sợ gì?

Lúc này, hắn chỉ biết trong sự tranh đoạt dữ liệu phòng thí nghiệm, hắn đã có được một ưu thế tuyệt đối một cách khó hiểu. Quyền chủ động nghiên cứu chế tạo của robot thế hệ mới của Liên Bang lại trở về trong tay mình, hay nói là trở về trong đầu mình.

Đêm nay mình đã một mình chiến thắng được Viện Khoa Học Liên Bang, đã thắng Thiết Toán Lợi Gia, đã thắng Mạch Đức Lâm.

Như vậy là đủ rồi. Có lẽ nên nói câu cám ơn chứ nhỉ?

Điếu thuốc đã cháy đến cuối, mùi khét khi lửa cháy vào bông đầu lọc vô cùng nhức mũi. Hứa Nhạc dùng lưỡi liếm môi ướt, mới vứt đầu thuốc khỏi đôi môi khô rát của mình xuống đất.

Hắn khó khăn di động đôi chân đang bị trói chặt của mình, đạp tắt tàn thuốc, sau đó hít một hơi thật sâu, nheo mắt nhìn cánh cửa nhà lao quân sự Bộ Quốc Phòng càng lúc càng gần ở ngoài xe.

Người lính gác trại giam đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên nhíu mày, nhìn tù phạm bị áp giải xuống xe, họ không biết người quân nhân này phạm tội gì, lại bị áp giải đến trại giam cho những trọng phạm.

Hứa Nhạc bị áp giải từ trên xe xuống, nhìn quân nhân Liên Bang xung quanh như đang lâm đại địch, khó nhọc chậm rãi di chuyển chân bước. Hắn nheo mắt lại, xuyên qua ánh đèn pha chói mắt, nhìn ánh trăng trong đêm đang dần lặn đi, nhớ tới Giáo sư Trầm Lão ở nghĩa trang Ngân Hà, cười một cách vui vẻ.


o0o

Cảng vũ trụ có hai vầng trăng đang chậm rãi di chuyển, lần lượt chiếm lấy hai góc phía xa tầm mắt, ánh trăng ngân bạc đã bị ánh đèn trong cảng vũ trụ lấn áp.

Một phi thuyền lưu tuyến lặng yên dựa vào ánh đèn, phía dưới phi thuyền có mấy quan viên trung niên đang tụ ở đó.

Lâm Viện Trưởng đức cao vọng trọng của Viện Khoa Học Liên Bang, cuối cùng đã kết thúc đợt kiểm tra diễn luyện cửa không gian chiến hạm xuyên việt trên căn cứ Mặt Trăng, mấy quan chức Chính phủ đi cùng, đã trở về tinh cầu S1.

Lâm Viện Trưởng mái tóc hoa râm đang đi đầu tiên, trong môi trường trọng lực thấp liên tục mười một ngày, khiến cơ thể của ông đôi chút không thích ứng, sắc mặt hơi tối.

Địa vị của ông trong Liên Bang đã vượt qua sự tối cao, bất luận là Tổng Thống của Liên Bang thay đổi thế nào, thì vị trí Viện Trưởng Viện Khoa Học Liên Bang của ông vẫn đã ngồi vững trong mười bảy năm. Kẻ trong toilet mười bảy năm ròng, cũng có thể coi toilet là nhà của mình, huống chi là trông chừng cả một Viện Khoa Học Liên Bang.

La thư ký đi theo phía sau, lại biết sắc mặt của Lâm Viện Trưởng không phải vì chuyến đi Mặt Trăng lần này mà sa sầm. Hắn im lặng lui xuống phía sau đội ngũ, khóe mắt chú ý nhìn ánh sáng mà lam nhắc nhở ở máy đàm thoại trong túi áo có phát sáng hay không.

Điện thoại kêu lên, La thư ký chậm bước lại, cách xa một khoảng khỏi đám người, mới tiếp điện thoại.

- Dữ liệu xác nhận vẫn an toàn.

Khuôn mặt La thư ký hiện ra một nụ cười chân thành, sau khi ngắt điện thoại, nhanh chóng bước lên phía trên đội ngũ, đến bên cạnh của người đàn ông già, bí mật gật đầu với ông.

Những quan chức đi theo Lâm Viện Trưởng phát hiện, người đàn ông già này đã dường như đã thích ứng được với sự thay đổi trọng lực, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều, liền yên tâm hơn.


o0o

Tầng trên cùng tòa nhà của Ngân hàng Liên Hợp Tam Lâm tại Thủ đô, ở gian phòng nhỏ bên cạnh, Lữ thư ký bỏ điện thoại xuống, đi đến văn phòng Tổng Giám Đốc khẽ nói gì đó, sau đó chuẩn bị về nhà.

Lợi Tu Trúc ngồi trên ghế lắc đầu, tuy rằng hắn rất hài lòng với kết quả này, nhưng đích thực hắn cũng không thể ngờ, gã Thiếu Úy trẻ tên Hứa Nhạc kia, lại dũng cảm thậm chí là điên cuồng như vậy, dám cầm búa để xông vào phòng thí nghiệm.

May mà những dữ liệu đó liên kết với Kho dữ liệu Trung tâm.

Khuôn mặt anh tuấn của Lợi Đại thiếu gia hiện ra một nét mệt mỏi, nghĩ tới sự im lặng trước giờ của người đàn ông già ở Viện Khoa Học Liên Bang, sự mệt mỏi ấy bất chợt biến thành một nụ cười châm biếm.

Tiếp đó hắn gọi điện cho cha mình, thông báo về việc này, sau đó hắn lại gọi cho một số khác.

Lợi Tu Trúc rất khen ngợi Nghị Viên ở đầu bên kia điện thoại, bởi vì hắn trước giờ chưa từng gặp một chính khách nào có tài năng bẩm sinh hơn người này, có thể liên kết chặt chẽ lợi ích các mặt qua những chuyện nhỏ nhặt chẳng ai để ý. Chuyện này có lẽ là một năng lực bẩm sinh, Lợi Tu Trúc tự nhận bản thân không thể làm được.

- Nghị Viên Mạch Đức Lâm, chúc mừng ông…


o0o

Một ngôi nhà chung cư bình thường nào đó của Thủ đô, thư ký Hải Luân của văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm, mặt mày mang theo tia vui vẻ xông vào phòng ngủ. Đêm nay ngài Nghị Viên vẫn luôn ở trong văn phòng, đến nỗi mà cuộc hẹn của cô và đối phương, phải hẹn đến nửa đêm. May mà vừa rồi Nghị Viên Mạch Đức Lâm đã tha cho cô đi, nếu không cô thật sự lo lắng rằng đối phương sẽ tức giận bỏ đi.

- Có chuyện gì mà vui vậy?

Đặt hộp thuốc Ba số 7 đắt đỏ lên đầu giường, người đàn ông nheo mắt nhìn Hải Luân. Ngũ quan tuấn tú, thần thái lười nhác, cùng với đôi mắt đào hoa, thật sự khiến người ta phải đắm đuối. Chí ít… đã khiến một xử nữ già có khuôn mặt tầm thường như Hải Luân phải mê mệt.

Hải Luân cười khanh khách, lao thẳng tới, ánh mắt ủy mị nói:

- Tối nay anh có thể khiến em không thể ngủ được, em sẽ nói cho anh biết.

Đối với nhiều người mà nói, chuyện này chắc chắn là một đêm không ngủ rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-129-161aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận