Gian Khách Chương 149 : Thanh niên phẫn nộ (Thượng)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 149: Thanh niên phẫn nộ (Thượng)

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan



Vì cái gì mà tại Hiến Lịch 37 chợt gióng lên một hồi chuông cảnh báo, lại còn là một thanh âm gào thét mãnh liệt nữa? Bộ Du Lịch Cảng Đô muốn kỷ niệm sự kiện này, đã tiến hành trang trí lại những nơi công cộng. Những căn phòng của hệ thống đường sắt cao tốc Cao Thiết bị khoát lên một lớp áo u ám. Nghe nói đây là ý kiến của Châu Trưởng La Tư. Những trang trí nội thất bên trong các căn phòng giao dịch bị biến thành một loại màu gỗ thô tối tăm. Chẳng lẽ không có ai nói qua rằng làm như vậy rất xấu xí hay sao?

Cảng Đô là thành phố phồn hoa lớn nhất của Liên Bang. Từ sáng sớm ngọn gió lạnh cứ như vậy mà thổi đi. Thổi qua thành phố rộng lớn. Thổi qua mấy tòa nhà cao ốc cao nhất trong mây, thổi qua những đường xá chằng chịt như mạng nhện, thổi qua ánh mắt của những thanh niên nam nữ còn đang say giấc nồng. Bọn họ từ nơi nào đi ra? Từ những giấc mộng hoang đường đi ra?



Nếu là ban đêm, một mảnh khói lửa to lớn kia dưới ánh sáng chiếu rọi của thành phố chói chang kia sẽ nhìn giống cái gì? Có khi nào giống một con quái thú nào đó hay không? Lúc này dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, đã làm cho người ta có một chút áp lực. Nếu là ban đêm âm u thì sao? Có thể nào khiến cho người ta nghĩ đến mà muốn nôn mửa?

Vận mệnh? Mọi người là dựa theo sự an bày của vận mệnh mà sống. Nhất là nơi này lại còn là thành phố Cảng Đô. Lại nghĩ đến đám thanh niên nam nữ ăn mặc trang phục u tối kia. Ban ngày bọn họ là ngủ mơ, ban đêm bọn họ là hoang đường. Không khí nơi này vì cái gì lại ẩn ẩn có thể ngửi được một mùi vị có thể khiến người khác phải buồn nôn.

Nghĩ đến lại muốn nôn mửa rồi.

Hứa Nhạc lôi theo cái thùng màu đen nặng nề, đứng trầm mặc tại cửa nhà ga tàu hỏa cao tốc Cao Thiết tại Cảng Đô, đứng dưới lối ra vào của hạ tầng kiến trúc mái vòm to lớn của nhà ga. Đối diện chính là một cái hồ lớn của Cảng Đô, là cái hồ lớn nổi tiếng cả Liên Bang. Sáng sớm hồ nức thế nhưng cũng không hề có cảm giác tươi mát nào. Cái nó có, chỉ là loại cảm giác bình lặng, trong cảm giác bình lặng còn mang theo một chút ẩm ướt.

Tang Hồ, một trong ba Đại khu hành chính lớn nhất Liên Bang. Nhìn lướt qua lớp sương trắng trên mặt hồ có thể nói là lớn nhất của tinh cầu này, có thể chứng kiến một mảng lớn những tòa nhà cao tầng tượng trưng cho quyền thế cùng với tiền tài ở phía bên kia. Những tòa kiến trúc kia nhìn qua có cảm giác rất gần, lại lựa chọn phương hướng là từ mặt Đông mà xuất hiện, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, để cho cái thành phố phồn hoa đô hội này, vô tình hay cố ý lộ ra một tia cảm giác âm trầm.

- Cái địa phương cứt chó gì thế này.

Lần đầu tiên đến Cảng Đô, thành phố nổi danh nhất Liên Bang, Hứa Nhạc cũng không có chút cảm giác hưng phấn nào. Hắn cúi đầu hạ giọng mắng một câu, tay kéo cái thùng đen âm trầm bước ra ngoài.

Phía sau hắn cách đó không xa là Bạch Ngọc Lan trầm mặc nhìn theo bóng lưng của hắn. Từ thái độ biểu hiện bên ngoài, Bạch Ngọc Lan biết rõ tâm tình Hứa Nhạc không vui. Thậm chí trên khuôn mặt giản dị trầm mặc kia, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ cảm giác phẫn nộ ức chế không chỗ phát tiết nữa. Chỉ là loại phẫn nộ này do đâu mà có?

Trong lòng của Bạch Ngọc Lan, Hứa Nhạc mấy ngày nay là một gã tính tình trầm ổn. Là một gã thanh niên luôn luôn dùng nụ cười sáng sủa nhất để đối mặt với tất cả mọi thứ. Tối qua trên đường đi đến đây cũng không xảy ra vấn đề gì, vì sao đến sáng nay tâm tình của hắn lại đột nhiên có biến hóa lớn đến như thế?

Khẳng định cũng không phải là bởi vì hai gã nam nhân giữa đường lên xe kia, cũng không thể nào là do vị Nam Tương tiểu thư kia. Cũng không có vấn đề gì cùng với vị vong nhân kia của Phác Chí Hạo được. Như vậy loại cảm xúc đột nhiên biến hóa này là từ đâu mà đến?

Bạch Ngọc Lan nhíu mày, nhìn theo bóng dáng của Hứa Nhạc, chợt nhớ đến những hình ảnh trong kênh tin tức sáng sớm hôm nay, mơ hồ có chút hiểu được. Hắn lại không hiểu rõ vì cái gì mà tin tức phát sinh tại Đại khu xa xôi kia, lại làm cho một gã thanh niên vốn bình tĩnh trầm mặc như Hứa Nhạc lại biến thành một gã thanh niên phẫn nộ nhìn thấy cái gì cũng vô cùng phẫn nộ khắt khe khó tính như thế?

Xe taxi đã đến, Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan lên xe.

Xe taxi chạy mãi đến hơn 40 phút sau, vẫn còn như trước đang chạy xuyên qua một khu vực nhỏ bên trong Cảng Đô. Chiếc xe này từ ngõ nhỏ băng qua một con phố lớn, chui qua thêm một cái đường hầm lớn nữa, mới chính thức đi đến thành phố Cảng Đô. Hứa Nhạc híp mắt nhìn phong cảnh thành phố lạ lẫm bên ngoài cửa sổ, biểu tình dần dần bình tĩnh lại. Trong cặp mắt nhỏ vẫn còn cất chứa một tia buồn bực nhỏ, lại vĩnh viễn không thể nào loại bỏ hẳn đi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Trên mỗi đầu đường đều có gắn một cái màn hình lớn, phát những tin tức khẩn cấp, thanh âm của phát thanh viên rơi vào trong taxi.

... Công tác thống kê số người tử vong hiện tại đã vượt qua 300 người. Theo như đội cứu hộ phát biểu, số người tử vong có thể tăng lên đến một con số mà người khác khó có thể thừa nhận nổi...

Thanh âm của phát thanh viên kênh Tin tức Liên Bang không ngừng run rẩy.

... Chưa có tổ chức hoặc là cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về lần khủng bố tập kích này...

... Văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm có bảy nhân viên công tác bị mất trong lần khủng bố tập kích khủng khiếp, bản thân Nghị Viên may mắn không bị thương nặng...

... Cục Hiến Chương đã đem sự kiện này phân loại thành mức độ Cấp độ 2. Văn phòng Tổng Thống cũng đã xác nhận, tất cả những kẻ tập kích đều đã chết hết tại hiện trường. Thân phận cùng với hồ sơ tiểu sử đang trong quá trình xác nhận...

... Một buổi biểu diễn vì hòa bình Liên Bang, cuối cùng biến thành một buổi tàn sát, cái này đến tột cùng là đại biểu cho cái gì?

... Tiến trình hòa bình của Liên Bang, đến lúc này đã bị bao phủ một bóng ma u ám...

Chiếc xe taxi dừng lại trước mặt khách sạn Bán Đảo, tòa nhà khách sạn 5 sao xa hoa nhất của Cảng Đô, thế nhưng cũng không thể khiến cho tâm tình của Hứa Nhạc có thể tốt hơn được chút nào. Hắn lôi cái thùng màu đen nặng nề vào thang máy, đi vào phòng, cũng không có cho nhân viên phục vụ tiền boa, trực tiếp mở ngay lên màn hình siêu lớn trên tường.

Phòng cao cấp nhất của khách sạn Bán Đảo rất đắt tiền, rất lớn, ngay cả màn hình TV trong phòng cũng lớn vô cùng. Những quang điển trên màn hình dần dần sáng lên, dần dần ngưng kết lại thành hình ảnh tin tức đang phát trên TV.

Sân vận động công cộng của Đại khu Hoàn Sơn Tứ Châu, vốn bởi vì Buổi biểu diễn vì hòa bình của Giản Thủy Nhi mà treo đèn kết hoa rực rỡ... Lúc này toàn bộ sân vận động đều đã biến thành phế tích hoang tàn.

Khói bụi cũng đã tan hết. Toàn bộ khán đài phía Đông Nam của sân vận động, vốn có thể chứa hơn tám vạn khán giả lúc này toàn bộ bị nổ tan nát. Trong hình ảnh cũng không có nhìn thấy quá nhiều máu tươi, có lẽ máu tươi đã được lớp tro bụi che phủ bớt đi. Bên trong đám hoang tàn kia, đèn cảnh sát cùng với đèn cấp cứu của xe cứu thương không ngừng lóe lên trong bầu trời u ám. Thanh âm của đám phóng viên tin tức hoảng loạn mà bi thương, sắc mặt lúc này hiển nhiên cũng vô cùng tái nhợt.

Vào chiều tối hôm qua, đáp lại lời mời của Chính phủ Hoàn Sơn Tứ Châu cùng với Nghị Viên Mạch Đức Lâm, Giản Thúy Nhi đã tiến hành tổ chức một liveshow đặt tên là 'Buổi biểu diễn vì hòa bình' tại Sân vận động Đại khu. Buổi biểu diễn này cũng không phải là một buổi diễn thuyết hay hô hào ủng hộ gì của Châu Trưởng La Tư cùng với Nghị Viên Mạch Đức Lâm trong cuộc Tổng tuyển cử Tổng Thống sắp tới, mà là vì muốn tận khả năng muốn giải tỏa căng thẳng cho đám công dân Liên Bang bình thường cùng với dân chúng của Hoàn Sơn Tứ Châu trong tình hình hiện tại.

Thế nhưng không ngờ ngay trong buổi biểu diễn kia lại xảy ra một cuộc khủng bố tự sát thảm khốc, để lại một hồi kết quả bi kịch sâu sắc, hơn nữa lại còn máu chảy đầm đìa. Hình ảnh trên kênh Tin tức lúc này vô cùng thê thảm. Trên những chiếc xe cấp cứu, trong phòng cấp cứu của Bệnh viện, đều tràn ngập những người bị thương nằm rên rỉ. Con số người thiệt mạng lãnh khốc kia càng ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt, giống như là một dấu chấm hỏi lạnh như băng vậy, ghim sâu vào trong lòng mỗi một người trong Liên Bang.

Hứa Nhạc ngồi trên chiếc sopha trước TV, hai tay đặt trên đầu gối, trầm mặc mà chuyên chú nhìn từng hình ảnh trên TV.

Cái tên Giản Thủy Nhi này đã khá lâu rồi hắn cũng không nghe nói tới. Thời gian gần đây bộ phim truyền hình nhiều tập trên kênh 23 Liên Bang đã đổi thành một trò chơi truyền hình nào đó. Nghe nói là bởi vì cô gái thần tượng quốc dân của Liên Bang dạo này số lượng bài vở và bài tập quá nhiều, nên phải dành thời gian cho việc học. Hắn thật không ngờ lại một lần nữa nghe được tin tức của Giản Thủy Nhi, thế nhưng lại là một tin kinh hoàng đến như vậy, khiến người khác khó có thể chấp nhận được.

Hứa Nhạc cũng không phải là một gã thanh niên phẫn nộ. Hắn vẫn cho rằng lần đó tại Sân vận động Lâm Hải Châu, là do Giản Thủy Nhi đã cứu mạng mình, hắn đã thiếu người ta một cái mạng. Đến khi tin tức đã xác nhận rõ ràng là Giản Thủy Nhi cũng không bị vấn đề gì, trong lòng hắn mới hết lo lắng.

Nguyên nhân hắn phẫn nộ chính là do người phía sau những hình ảnh người vô tột chết chóc này...

Những hình ảnh của hiện trường khủng bố trên Hoàn Sơn Tứ Châu của kênh tin tức chợt khép lại, quay trở lại trên phòng diễn thuyết. Người trung niên dẫn chương trình trong phòng diễn thuyết đang trao đổi gì đó với hai vị chuyên gia chống khủng bố. Về phần quá trình cụ thể của lần tập kích này, Hứa Nhạc cũng không có để ý đến. Hai vị chuyên gia kia dưới sự thúc ép của người dẫn chương trình, vẫn như cũ không chịu nói ra dự đoán của mình xem ai là người đứng phía sau màn tập kích khủng bố này.

Liên Bang có một địch nhân đáng sợ là bên phía Đế Quốc. Nhưng dưới quang huy của Đệ Nhất Hiến Chương, bên trong Liên Bang, có thể có được năng lực tránh khỏi sự theo dõi của Quân - Cảnh Liên Bang hợp tác, tạo thành một tấm thảm kịch rợn người như thế, như vậy thì Cục Hiến Chương cũng đã đến lúc cho nghỉ hưu luôn rồi. Hơn nữa, Đế Quốc cũng không có lý do gì để làm ra loại hành vi như thế cả... Cho nên, chỉ còn có một loại tình huống khác, đó chính là vào tất niên cuối năm vừa rồi, Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ đã mang đến một phần lễ vật tất niên cho đám dân chúng Liên Bang khát vọng, chính là Chính phủ Liên Bang cùng với Phiến Quân chính thức đạt thành hiệp nghị hòa giải. Dưới bối cảnh như thế, tuy rằng trong lòng hai vị chuyên gia chống khủng bố kia cũng sớm đã đoán ra được ai là người đứng phía sau màn thảm kịch này, nhưng vẫn cẩn thận không chịu nói ra.

- Nghị Viên Mạch Đức Lâm sắp sửa có thông báo muốn tuyên bố...

Vị dẫn chương trình trung niên vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn màn hình, nói:

- Trong thời khắc cực kỳ quan trọng này, chúng ta vô cùng muốn biết, Nghị Viên Mạch Đức Lâm thân là nhân vật lãnh đạo đứng thứ 2 của Phiến Quân, vẫn kiên trì theo chủ trương phi bạo lực, sẽ có những phát biểu gì đối với Liên Bang.

Hình ảnh kênh Tin tức từ phòng diễn thuyết quay trở lại hiện trường tại Đại khu Hoàn Sơn Tứ Châu, chiếu lên bên ngoài hội trường hội nghị liên hợp ngoài trời ở đó. Dưới sự bao vây của vô số phóng viên cùng camera, Nghị Viên Mạch Đức Lâm mặc một bộ đồ vest màu đen, chậm rãi tiêu sái đi lên bục diễn thuyết.

Vị Chính trị gia quanh người nhuốm đầy sắc thái truyền kỳ này, tối hôm qua bị khủng bố tập kích đến, cũng bị một ít vết thương nhẹ. Nhưng mà trên khuôn mặt già nua mà tràn ngập trí tuệ này, lại chỉ có sự bình tĩnh và kiên định mà thôi. Đối mặt với những phóng viên cùng camera xung quanh, không ngừng đặt ra những câu hỏi hỗn loạn, vị Nghị Viên Mạch Đức Lâm khuôn mặt già nua nhưng mang theo sự bình tĩnh cực hạn này, cũng không có bắt đầu ngay lập tức đọc lên tuyên bố của mình, mà là chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh.

Thanh âm ồn ào bốn phía rất nhanh im lặng lại, Nghị Viên Mạch Đức Lâm sử dụng thanh âm kiên định hữu lực của mình mở miệng nói:

- Đây là thời khắc quan trọng nhất của Liên Bang, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất... Có một vài người, không muốn từ bỏ những địa vị cùng quyền lực mà bọn họ đang nắm trong tay. Cho nên đã sử dụng bạo lực để cảnh cáo chúng ta... Có một vài người, không muốn chứng kiến hòa bình, cho nên sử dụng cái chết để cảnh cáo chúng ta... Có một vài người...

Thanh âm già nua của Nghị Viên Mạch Đức Lâm chợt tạm dừng trong chốc lát, sau đó mang theo một tia sầu não nói:

- ... Đã từng là bạn bè của tôi, nhưng sau đêm hôm qua, đã xem tôi là kẻ địch của họ...

Nghị Viên Mạch Đức Lâm lẳng lặng nhìn đám người đứng bên dưới hội trường, chậm rãi giơ cánh tay phải của mình lên:

- Có một vài người, muốn dùng bạo lực cùng với cái chết để cảnh cáo chúng ta, chọc giận chúng ta, phá hoại thế cục hòa bình hiện tại trong Liên Bang, mà chúng ta...

Thanh âm của ông ta chợt tăng thêm vài phần, gằn từng tiếng mà nói:

- ... nếu như cũng sử dụng bạo lực và cái chết để đáp trả lại bọn họ, như vậy chúng ta có khác gì so với bọn họ đâu chứ?... Tôi có bảy vị bằng hữu lâu nay sớm tối đều ở bên nhau, lần này đã bị chết trong cuộc ám sát vô sỉ này. Tôi càng biết rõ, có thêm 300 dân chúng vô tội, thậm chí còn nhiều hơn nữa cũng đã theo họ mà đi.

Khóe mắt Nghị Viên Mạch Đức Lâm có chút hơi ươn ướt, thanh âm già nua vang vọng trong làn gió lạnh thổi qua hội trường diễn thuyết lộ thiên, vô cùng lay động lòng người:

- Vì để giết chết lão già này, đã khiến cho nhiều người vô tội như vậy chết đi, tôi cảm thấy vô cùng bi thương và áy náy.

Sau đó thân hình già nua của ông ta chợt cong người lại, cúi xuống 90 độ, giữ tư thế đó rất lâu. Ánh đèn chụp bốn phía lóe lên loang loáng một mảnh.

Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn Nghị Viên Mạch Đức Lâm diễn thuyết trên kênh tin tức, sau đó cúi đầu, co chân lên, vùi mặt vào trong đầu gối của mình, thấp giọng nói:

- Đồ chó chết...

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-149-L61aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận