Gian Khách Chương 13 : Ái tình là vậy

Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Tác giả: Miêu Nị
Chương 13: Ái tình là vậy

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm Đây là lần đầu tiên Hứa Nhạc chính thức trong phòng ăn mời một người khác phái ăn cơm, cho nên hắn có hơi chút khẩn trương, một khi khẩn trương, ánh mắt sẽ theo bản năng không nhìn sang bất cứ nơi nào khác, chỉ là nhìn chằm chằm về phía cô bé duy nhất quen thuộc ở đối diện. Nhưng mà liếc mắt một cái nhìn qua, lại nhìn thấy cảnh phong xuân trước ngực mà cái váy dây màu xanh da trời không thể che đậy nổi. Hai sợi dây mỏng manh bao bọc một nửa bộ ngực trắng noãn khiến cho trong lòng hắn nhất thời trong lòng nổi loạn. Hắn rất nhanh đem tầm mắt dời lên, nhưng lại thấy được dung nhan xinh xắn của Trương Tiểu Manh, hàng lông mi hơi nhếch lên, cặp môi đỏ mọng, cùng với hàm răng trắng nõn đang khẽ khẽ cắn nhẹ miếng thức ăn, càng khiến cho tim hắn đập loạn một trận.



Trong phòng ăn duy trì nhiệt độ khoảng 26 độ, mớ tiêu đen trên miếng thịt bò có chút cay nhè nhẹ, chóp mũi của Trương Tiểu Manh chảy ra một giọt mồ hôi đáng yêu. Nàng sớm đã cái áo khoác ngắn bên ngoài cởi ra, cả người phóng thích ra sự thanh thuần mỹ lệ. Không biết là do thức ăn ảnh hưởng, hay là bởi vì nàng phát hiện ra Hứa Nhạc đang nhìn mình, hai gò má của Trương Tiểu Manh thoáng hơi ửng ửng hồng, nhưng nàng cũng không có cố tình che dấu đi cảnh trí trước ngực mình, vẫn như cũ duy trì tư thế hấp dẫn kia, nhẹ nhàng hiển lộ mị lực của mình.

Hứa Nhạc không biết ánh mắt của mình nên nhìn vào nơi nào, Trương Tiểu Manh không biết đối phương đanh nhìn vào chỗ nào, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, đúng là lâm vào xấu hổ trầm mặc.

- Anh thích em.

Hứa Nhạc cực kỳ kiên định nói một câu, phá vỡ không gian trầm mặc này.

Trương Tiểu Manh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn gã thanh niên thành thật trước mặt mình, như thế nào cũng không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp nói với mình như vậy, trong lúc nhất thời, năng lực ngôn ngữ của nàng cũng trở nên thiếu thốn hơn rất nhiều, hồ hồ đồ đồ nói:

- Anh nói... nói cái gì?

- Anh nói, anh thật thích em.

Hứa Nhạc một lần nữa lặp lại câu nói kia, bởi vì đây là nói lần thứ hai, nên hắn nói tự nhiên hơn so với lần trước nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của Trương Tiểu Manh, nghĩ thầm, khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cuối cùng cũng phát hiện cô rất xinh đẹp, đây chính là thích hay sao?

- Vì cái gì chứ?

Trương Tiểu Manh cúi đầu, có chút bối rối, hôm nay là cơ hội cuối cùng nàng có được duy nhất một lần thanh xuân thuộc về chính mình, vốn chỉ muốn tận tình hưởng thụ, nhưng lại thật không ngờ Hứa Nhạc lại đưa ra cho nàng một vấn đề đột nhiên như vậy, hơn nữa lại nói về vấn đề này một cách mạnh mẽ và kiên định đến như vậy.

- Thích một người không cần lý do.

Hứa Nhạc nhìn lên cái bàn ăn, trên bàn còn lại một ít thịt bò cùng nước xốt, tựa như nhìn một cái cửa ải vô cùng khó khăn không cách nào vượt qua được. Hai tay gắt gao nắm chặt dao vài nĩa, nói:

- Nếu từ góc độ sinh lý học và tâm sinh lý mà đi luận chứng, chúng ta dường như phóng thích cho nhau một tin tức gì đó, cảm ứng được, cho nên mới thích nhau.

Trương Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, nàng dù sao cũng là một cô gái trước giờ chưa từng nói qua về chuyện tình yêu nam nữa, làm sao có thể có được ý chí kiên định, tâm tư kín đáo, lại vĩnh viễn không biết tình yêu có thể phân chia rất nhiều loại, nam nhân cũng có phân chia nhiều loại, có người giống như là Hứa Nhạc vậy, chỉ biết lựa chọn thời gian, bộ dạng trực tiếp nhất mà tiến hành công kích, chứ hoàn toàn không có cho nàng thời gian mà suy nghĩ.

- Ha hả...

Trương Tiểu Manh che dấu sự kích động của mình:

- Tôi... nghe không hiểu.

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Do dự một lát sau, nhìn rõ nói:

- Trước kia từng có một trưởng bối của tôi nói cho tôi biết, nếu thiếu niên thời đại này nhìn thấy một cô gái, rõ ràng thấy rất được, nhưng lại căn bản không muốn đi nhìn trộm thân thể của nàng, càng không thích nghĩ ảo tưởng đến mấy chuyện tình dục này nọ, vậy chứng minh rằng mình đã thích chiếm hữu nàng, hơn nữa còn là tình yêu chân chính nữa.

Trương Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, hỏi:

- Cái này... cái này... là cái lý luận quỷ gì vậy? Nếu anh không có hứng thú gì đối với... thân thể của tôi...

Nàng vốn định nói, nếu như anh không hề có chút hứng thú gì đối với thân thể của tôi, vừa rồi vì sao lại nhìn ngắm tôi kỹ như thế. Nếu đã như vậy, thì anh còn vì cái gì mà thích tôi cơ chứ? Nhưng mà mới nói ra một nửa, nàng mới phát hiện đề tài nói chuyện này có vẻ quá mức dung tục cùng với rõ ràng một chút, rất nhanh cúi đầu, dùng một thanh âm tinh tế nhẹ nhàng nói:

- Anh từng thích mấy cô gái như vậy rồi?

- Hai người...

Hứa Nhạc trả lời rất nhanh chóng. Đáp án này kỳ thật đã vòng vo rất lâu lắm rồi trong trái tim của hắn. Trương Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy hứng thú hỏi:

- Ngoại trừ tôi còn ai nữa?

Giọng điệu của nàng nghe qua giống như là lãnh đạm nhẹ nhàng, giống như là bạn bè trong lúc hứng thú mà hỏi, nhưng từ cặp mắt chớp động của nàng kia, kỳ thật dường như là rất để ý đến chuyện trong lòng Hứa Nhạc có người con gái nào khác hay không.

- Giản Thủy Nhi.

Hứa Nhạc nhìn như thực sự nở nụ cười đôn hậu, mỉm cười với Trương Tiểu Manh. Toàn bộ nam nhân già trẻ lớn bé của Liên Bang đều thích cô diễn viên tóc tím kia.

Hứa Nhạc nhìn Trương Tiểu Manh, hơi hơi đỏ lên mặt, trong lòng thoáng đập nhanh lên một chút. Vừa rồi nói lên cái lý luận kia, kỳ thật là trước đây nghe Phong đại thúc từng nói qua. Nhưng hắn cũng không có đem toàn bộ tất cả mọi thứ đều nói hết ra với Trương Tiểu Manh.

Năm đó khi Phong đại thúc ngồi trên cánh đồng trong buổi trời chiều, tay trái bưng một bình Hồng Tửu, tay phải cầm một khối thịt trâu rừng mà gặm, nói với gã thiếu niên Hứa Nhạc:

- Nhưng vấn đề là ở chỗ, những thiếu niên như mày, cái thứ tình yêu đó chỉ là mấy thằng nhóc bị tiểu thuyết ảnh hưởng mà có tình cảm như thế... tình yêu loại này chỉ là biểu diễn mà thôi, chờ đến khi mày trải qua trăm cô nương rồi liền hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Mắt cùng mắt đối diện, kỳ thật chỉ là do thịt và thịt tiếp xúc, dịch và dịch trao đổi lẫn nhau mà thôi...

Hứa Nhạc lúc này vẫn còn là xử nam, tự nhiên là tin tưởng vào tình yêu, hắn quyết định bỏ qua những lời phía sau mà Phong đại thúc nói.


Một sự im lặng kép dài, cây đàn dương cầm của nhà ăn xa xa vang lên nhè nhẹ, thỉnh thoảng có vào thanh âm dao bạc bằng nĩa chạm nhau, sau đó vang vọng lên trên mặt đất cộng hưởng với nhau. Trong cái không gian trầm mặc kia, Hứa Nhạc cúi đầu đợi câu trả lời của đối phương, không chút ý đến sự trầm mặc nặng nề của Trương Tiểu Manh, đang dùng một loại ánh mắt bứt rứt mà ai oán nhìn hắn.

Nàng có cuộc sống của chính mình, Hứa Nhạc có cuộc sống của Hứa Nhạc, hơn nữa nhân sinh quan của hai người cũng không có khả năng đi trên chung một con đường duy nhất. Nàng trước mặt gã nam nhân thành thật này cũng không sinh ra chút nào thương tiếc cả, nhưng mà loại thương tiếc này lại đè nén sâu trong lòng của mình. Nhìn cặp lông mày im lặng của Hứa Nhạc, tâm tình Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng run lên một chút, biết mình không nên ham mê sự cảm thụ này, khiến cho đối phương lâm vào trầm mê.

- Thật xin lỗi.

Hứa Nhạc nghe được ba chữ kia, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Tiểu Manh:

- Nguyên nhân? Anh biết em thích ở bên cạnh anh lắm mà?

Hắn đối với lòng người, tình đời cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cùng với kiến thức, nhưng hắn đối với lòng người lại cực kỳ mẫn cảm, điều này cũng chính là chỗ mà Phong Dư thưởng thức hắn nhất.

- Anh đã nói, thích hay không thích không cần lý do mà.

Trương Tiểu Manh cụp mi mắt xuống, lông mi khẽ rung động:

- Hơn nữa, thích ở bên cạnh anh, cũng không có nghĩa là nhất định là yêu thích anh mà.

- Anh không biết nguyên nhân vì sao em lại cự tuyệt anh....

Hứa Nhạc trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói:

- Chỉ là anh biết... em thích anh...

Cứ như vậy lại vô cùng đơn giản, tìm một lý do bình bình thường thường, nhìn thẳng vào trái tim, một câu phán đoán nhìn qua vô lý mà ngây thơ, lại đánh trúng trái tim của Trương Tiểu Manh.

Nàng ngạc nhiên nhìn gã thanh niên ngồi trước mặt mình, ánh mắt dần dần nhu thuận lại, rồi lại thoáng hiện lên một chút thống khổ. Nàng hiện tại mới hiểu được, không phải là bởi vì nhiệm vụ đã đến, làm cho nàng có chút tham lam một chút tự do thanh xuân cuối cùng, cũng không phải là nàng bởi vì thích cái cảm giác ở cùng một chỗ với Hứa Nhạc, cho nên hôm nay hắn mới cùng hắn hẹn hò - cái gọi là thanh xuân, cái gọi là cảm giác, kỳ thật chính là theo lời như đối phương đã nói, trong bất tri bất giác, nàng đã thích gã thiếu niên kia.

Bốp một tiếng, một cái túi đóng gói chân không đã bị Hứa Nhạc bí mật mở ra, sau đó trong tiếng đàn dương cầm dìu dặt, gắn cầm lấy một miếng bánh quy Tiểu Cẩu, bỏ vào trong cặp môi đỏ mọng của Trương Tiểu Manh, bởi vì vẫn còn đang chìm trong cảm xúc phức tạp mà còn khẽ nhếch lên kia.

Trương Tiểu Manh thực sự có chút ngọt ngào ăn xong cái bánh quy kia, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, nói:

- Tôi là một người ích kỷ, có thể sẽ làm tổn thương anh.

- Em có biết lúc anh còn trong Quân đội tại Đông Lâm, anh giống như là một tảng đá của Đông Lâm không, gió táp mưa sa còn không sợ.

- Tảng đá có miệng lưỡi trơn tru giống như anh hay không?

Trương Tiểu Manh lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Hứa Nhạc. Mắt Hứa Nhạc híp lại, giống như mà đã hạ một quyết tâm nào đó trong lòng, khuôn mặt giãn ra, khẽ mỉm cười.

Nàng lấy từ trong một gói to bên cạnh ra một cặp sừng tiểu ác ma màu đỏ, gắn lên trên đầu mình, hơi hơi nghiêng đầu, nhanh như chớp đặt đôi môi lên cặp môi của Hứa Nhạc, sau đó cũng nhanh như chớp rời ra. Nàng ngồi trở lại ghế của mình, hai mắt nhíu lại, cười khẽ vô cùng gợi cảm, hỏi một câu:

- Đẹp không?

o0o

Trong khu Lê Viên cổng sau Đại học Lê Hoa, bên trong bóng tối có một cô gái mặc một bộ áo ngủ đơn giản, cặp chân nõn nà để trần, bên trong làn gió đêm rét lạnh, lén lút đi tới phòng bảo vệ, khẽ gõ cánh cửa. Đầu của nàng đội một cặp sừng ác ma màu đỏ khéo léo, nhìn qua giống như một gã tiểu quỷ đến từ vũ trụ xa xôi.

Bên trong gian phòng kia, gã thanh niên bảo vệ vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc ban ngày, ngọt ngào mà vô hạn lo lắng, tự hỏi về tương lai của mình, trong lòng đã quên hẳn những chuyện mà hắn cần phải làm, cũng căn bản không cách nào đi vào trong giấc ngủ. Sau đó hắn phát hiện hình như mình đã đi vào trong giấc mộng, trong giấc mộng kia, một cô gái nhẹ nhàng mềm mại chui vào trong tấm chăn của hắn, ôm chặt lấy thân thể hắn.

Thân thể cô gái kia có chút lành lạnh, váy ngủ khoác bên trên cặp đùi, có vẻ vô cùng mềm mại. Đôi bàn tay trước giờ lướt trên các vi mạch điện tử vô cùng ổn định, lúc này lướt qua làn váy, sờ soạng lên lại bắt đầu run rẩy mãnh liệt, chạm phải làn da mịn màng, trơn lán, da thịt mềm mại của cô thiếu nữa đang run rẩy nhè nhẹ kia.

Đêm thu vốn lạnh lẽo, lúc này liền biến thành lửa nóng.

Có phải là phát triển nhanh quá hay không? Hứa Nhạc chỉ kịp suy nghĩ một câu như vậy, ngay sau đó liền đắm chìm trong giấc mộng tràn đầy cảm giác ấm áp mà ôn nhu kia, hai tay nhẹ nhàng ấn lên bộ ngực mềm mại của cô thiếu nữ kia, cảm thấy cuộc đời của mình giờ khắc này tựa hồ rốt cuộc cũng tìm ra ý nghĩa chân chính của cuộc sống.

o0o

Trong bóng đêm, Trương Tiểu Manh nằm trong lòng Hứa Nhạc mà khóc, khóc thật sự thương tâm. Nghe được tiếng khóc, Hứa Nhạc vô cùng khẩn trương, hỏi: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Đau không?

- Có chút đau, còn có thể chịu được.

- ... Anh nhịn không được...

- Thật xin lỗi... nếu em đã làm anh đau lòng...

Cô gái mang theo chỗ đau giữa hai chân, hành động có chút bất tiện rời đi, trên đầu cặp sừng Tinh Linh hơi nghiêng ngiêng một chút, trong màn sương đêm lặng yên biến mất. Nàng tựa như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Cảm giác mất mát buồn bả khiến Hứa Nhạc mở to hai mắt, lại không hiểu rõ ràng, người phải nói xin lỗi là mình với đúng, sao nàng lại nói với mình chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-13-xWkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận