Gian Khách Chương 159 : Tháng bảy Lưu Hỏa (Hạ)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 159: Tháng bảy Lưu Hỏa (Hạ)

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan



Một cái chân mang giày tây đột nhiên dẫm mạnh lên trên mặt đất. Trên khoảng sân sạch sẽ bóng loáng của Khách sạn Bán Đảo, đã bị một cú dẫm này làm cho văng ra một vài mảnh tro bụi vốn dĩ không thể nào có được. Mấy đám tro bụi kia, trên thực tế chính là do cú dậm chân quá mạnh kia khiến cho từ trong khe nứt trên mặt sân bị hất tung văng lên.

Bằng vào lực phản chấn cực mạnh do từ trên mặt đất truyền lại kia, một thân ảnh lướt qua bên hông của Bạch Ngọc Lan, đầu vai rung lên, lấy chân làm trục, một cánh tay cứng như thép nguội lướt qua, đánh thẳng vào trước mặt của Khổng Thúc.



Ngay trong nháy mắt khi thanh âm dậm chân kia vang lên, Khổng Thúc liền biết được mình đã sai lầm rồi. Toàn bộ tinh thần, tâm trí của ông ta đều đặt lên trên người gã nam nhân đang múa tít con dao con thanh tú kia, vô tình đã quên mất rằng phía sau gã nam nhân thanh tú kia còn có một vị Hứa tiên sinh nữa. Ở trong mắt của ông ta, vị Hứa tiên sinh kia, nếu không phải là một gã con cháu của một gia tộc nào đó, hoặc là công tử của một chính khách nào đó, bởi vì có chút năng lực về kỹ thuật, nên mới trở thành một Chủ quản Kỹ thuật của Công ty Cơ khí Quả Xác. Nhưng ông ta thật sự không ngờ nổi, vị Hứa tiên sinh này sắc mặt có chút tái nhợt, trông vô cùng gầy yếu kia, không ngờ bản thân lại có một sức mạnh kinh người như thế.

Dáng người của Hứa Nhạc bình thường nhìn cũng không hề cường hãn chút nào, nhưng khi cánh tay của hắn đánh xuống, cả người nhìn qua lại cực kỳ cường hãn.

Gã thanh niên đang vội vã muốn rời đi, nhìn thấy một sinh mạng tốt đẹp mới xuất hiện trên thế gian này, nhưng lại bị người khác cản lại, cho nên hắn mới nổi giận, nhưng vẫn là ẩn nhẫn xuống. Mãi cho đến khi thấy Bạch Ngọc Lan rất là ăn ý ra tay động thủ trước, hắn mới lặng yên không một tiếng động tìm được cơ hội tốt nhất mà ra tay.

Dưới bầu trời đêm tháng bảy của Cảng Đô, cánh tay hắn giống như là Lưu Hỏa từ trên trời giáng xuống, tựa hồ như muốn thiêu đốt hết toàn bộ vậy.

Đồng tử Khổng Thúc nháy mắt co lại, cảm giác được một cỗ kình phong ập mặt mà đến. Ông ta quát lên một tiếng, hay tay hất lên, trong khoảnh khắc đó bàn tay phải như gọng kềm đã buông cổ tay của Bạch Ngọc Lan ra, cánh tay phải như thanh đao, bổ thẳng xuống, đẩy thân thể Bạch Ngọc Lan về phía cánh tay bí ẩn không một tiếng động đáp úp tới kia, ngay sau đó hai chân dẫm mạnh xuống, lui nhanh về phía sau.

Trong thời gian ngắn như vậy, ông ta đã làm ra phản ứng chính xác nhất, dùng thực lực cường hãn tạm thời bức lui Bạch Ngọc Lan, nhưng cũng không kịp làm ra phản ứng đón đỡ chính xác dư thừa nào khác, chỉ có thể đem hay bàn tay mình giơ lên, chắn ở trước khuôn mặt già nua của mình, chờ cho cánh tay mạnh mẽ của Hứa Nhạc đánh xuống.

Đây là một tư thế vô cùng không đẹp mắt, cũng là một tư thế đón đỡ cực kỳ bị động, cực kỳ khuất nhục, nhưng cũng là tư thế phòng ngự hữu hiệu nhất. Khổng Thúc thân kinh bách chiến, căn bản không thèm để ý đến chuyện mất mặt hay không. Ông ta chỉ biết là gã thanh niên mà hôm nay Đấu Hải thiếu gia muốn thu thập, thật sự là một kẻ không dễ thu thập chút nào. Ông ta chỉ nghĩ trước hết ngăn cản một kích cường hãn mạnh mẽ như sói như hổ này, ổn định lại cục diện, sau đó mới tính tiếp chuyện khác.

Cánh tay phải của Hứa Nhạc nặng nề đánh mạnh lên hai cạnh bàn tay đang dựng thẳng lên trước mặt của Khổng Thúc, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề.

Chiến đấu cận thân trong trường hợp cơ thể đã đạt đến cực hạn, có một số tư thế bất luận anh sử dụng thủ pháp nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào trong khoảnh khắc đột phá được. Cũng giống như là thân thể hơi co lại lúc này của Khổng Thúc, hai bàn tay co lại ôm trên đầu, nhìn qua có chút khó coi kia. Lúc này toàn bộ cơ thể vốn thấp bé nhưng tráng kiện của ông ta, cả người hơi co lại, hai tay ôm đầu, hai cánh tay mạnh mẽ giống như một cặp xẻng bằng sắt, chính là phòng ngự ngay cả một giọt nước cũng không chui lọt. Tất cả những chỗ yếu hại phần trên thân thể đều không có lộ ra bên ngoài.

Nhưng mà khi cánh tay của Hứa Nhạc mạnh mẽ nện lên cánh tay phải của ông ta, một đạo cự lực kinh khủng mà ông ta trước giờ chưa từng tưởng tượng ra đã nặng nề đánh xuống. Đôi cánh tay trải qua vô số năm thánh rèn luyện cùng với đánh nhau kia, căn bản là cũng không thể ngăn cản nổi một kích này, bị cỗ lực lượng cường đại kia trực tiếp đẩy nó đập mạnh xuống đầu lão.

Trong cận chiến tay không, đối diện với tình huống lực lượng tuyệt đối, bất cứ kỹ xảo gì cũng không có tác dụng cả. Lúc trước khi Khổng Thúc đem hai cánh tay che lại ở trước mặt, chính là đã kiêu ngạo dựa vào lực lượng bàn tay khủng bố của chính mình. Nhưng mà khi hai cánh tay tiếp xúc với nhau, ông ta mới biết lực lượng mà mình tự tin cùng với đắc ý nhất của bản thân mình, ở trước mặt gã thanh niên dáng người bình thường kia, đúng là không đáng nhắc tới chút nào.

Một cánh tay Hứa Nhạc đánh xuống, như là Chuông Thần kêu vang, toàn bộ nửa bên phải của Khổng Thúc nhất thời tê dại, ngay cả trong đầu hắn cũng có chút kêu vang. Nhưng mà hai chân tráng kiện của hắn vẫn như trước gắt gao cắm chặt xuống mặt đất, không hề di động nửa phần.

Toàn bộ lực lượng của ông ta đã dồn hết xuống nửa người dưới để đón đỡ một kích đáng sợ của Hứa Nhạc. Nhưng mà ngay sau đó, chân trái của Hứa Nhạc lại đột nhiên nâng lên, phần xương chân dưới giống như là ẩn chứa lực lượng lôi đình vậy, lấy một góc nhọn khoảng 30 độ đột nhiên đạp mạnh xuống, trực tiếp đạp thẳng lên phần đùi phải đang vận lực tối đa để chống đỡ của Khổng Thúc... Chỉ nghe rắc một tiếng lớn, cặp đùi mạnh mẽ như cắm rễ xuống mặt đất không hề di động nửa phần kia, cặp đùi như đúc bằng thép nguội kia, đã vang ra một tiếng như xương gãy đôi vậy...

Mười tư thế mà Phong Dư đại thúc đã dạy cho hắn, sớm đã dung nhập vào trong huyết mạch của Hứa Nhạc, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng ra những kỹ năng cận chiến cực kỳ hung hiểm mà tinh xảo này. Thế nhưng hôm nay hắn lại cũng không có sử dụng ra những kỹ năng kia, một là bởi vì hắn đang vội vã sốt ruột, hai là bởi vì hắn biết rõ ràng, gã trung niên nhân lùn tráng kiện này tuyệt đối là một nhân vật phi thường lợi hại. Nếu hắn dùng ra những kỹ năng của Phong Dư đại thúc, cũng chưa chắc đã có thể ngay lập tức đánh bại được đối phương. Nếu như để đối phương có thể thoát khỏi được chiến cuộc mà Bạch Ngọc Lan cùng với con dao con thanh tú kia tạm thời tạo ra, về sau nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết nữa.

Cho nên hắn khi ra tay tuyệt đối là không nương tay, cũng giống như lúc trước bên trong nhà hàng Lâm Viên kia, cái gã Lý Cuồng Nhân một thân quân phục, khuôn mặt non nớt, hung hăng không nói lý lẽ, cường hãn đến cực điểm mà xuống tay.

Ngay trong chớp mắt giáng một kích khủng bố, chớp mắt sau là một cước cũng khủng bố không kém bổ ra, giống hệt như năm đó trên Cổ Chung Hào, gã Thuyền Trưởng béo, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, thần tình hoàn toàn vô hại kia, bỗng nhiên không nói lời nào, một cước lôi đình vậy.

Hứa Nhạc luôn luôn là một gã tính tình cẩn thận. Bất luận là trên phương diện bảo dưỡng sửa chữa hay là trên phương diện chiến đấu cũng vậy, hắn đều luôn luôn hướng về những đối tượng vĩ đại mà tiến hành học tập. Khi phát hiện ra một thứ gì đó đáng để hắn chú ý, hắn liền không ngừng phân tích, nghiên cứu, học hỏi về nó. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng đem tư thế xuất cước cùng với góc độ và lực lượng của vị Điền Thuyền Trưởng kia nhớ lại một cách rõ ràng như vậy.

Hơn nữa vô cùng kỳ diệu chính là, bất luận là một chưởng khủng bố của Lý Cuồng Nhân kia, hay là một cước xuất ra lôi đình của Thuyền Trưởng béo họ Điền nọ, đều dường như có một nguồn cội sâu xa nào đó với mười tư thế mà hắn luyện tập từ nhỏ, khi bắt chước lại vô cùng thuận tay, vô cùng hiệu quả.


Hôm nay hắn liền lực chọn phương thức tác chiến hai người, loại phương thức cực mạnh từ trước đến giờ chưa từng sử dụng qua này, một tay trực tiếp đánh xuống, một chân dùng một góc 30 độ đạp xuống, lấy cứng đối cứng, không hề để cho đối phương bất cứ cơ hội lui nào nữa, một tay quấy rầy tâm trí của đối phương, một chân đạp gãy đùi của đối phương.

Ngay khi thanh âm tiếng xương đùi gãy kia vang lên, Khổng Thúc giống như một tòa tháp sắt vậy, ngã rạp ngồi bệch xuống mặt đất bóng loáng tại sân của Khách sạn Bán Đảo, nhìn qua nói thế nào cũng không còn nửa phần thần thái của cao thủ nữa. Một khắc này, vị cận vệ bên cạnh Lâm Lão thái gia kia, dùng ánh mắt không thể nào tin nổi trừng mắt nhìn Hứa Nhạc đang đứng trước mặt mình không bao xa, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như là đang nghĩ tới cái gì đó, căn bản là quên mất cảm giác đau đớn truyền lên từ chỗ phần xương đùi bị gãy.

Nếu lúc trước Khổng Thúc không phải bởi vì mạnh mẽ đón đỡ một kích trực tiếp của Hứa Nhạc đánh xuống, đem toàn bộ lực lượng dồn hết xuống nửa thân dưới, như vậy khi một cước của Hứa Nhạc đạp xuống, có thể ông ta sẽ bị đá văng ra, biến thành một cánh diều đứt dây trên bầu trời tháng bảy, nhưng cũng không nhất định sẽ bị thương nặng đến như thế. Chỉ có thể nói là một kích tấn công vừa rồi của Hứa Nhạc thật sự là mạnh mẽ, cường hãn mà xảo diệu đến cực điểm.

- Cậu họ Lý, không phải họ Hứa!

Đồng tử của Khổng Thúc nháy mắt co lại, sắc mặt tái nhợt, giương mắt nhìn khuôn mặt giản dị tự nhiên của Hứa Nhạc, đột nhiên mở miệng nói một cách gấp gáp. Lúc này vẻ mặt của ông ta giống như là đang nghĩ tới một dĩ vãng nào đó đặc biệt đáng sợ vậy.

- Cậu họ Lý! Cậu là người của Phí Thành Lý Gia!

Nghe thanh âm có chút thê lương kia của Khổng Thúc, Hứa Nhạc giật mình, chợt nghĩ tới trước đây mình đã từng đoán rằng Phong Dư đại thúc có lẽ có quan hệ nào đó với Phí Thành Lý Gia... Chẳng qua hiện tại cỗ lực lượng run rẩy kia đã được hắn ẩn sâu bên dưới da thịt, thật sự cũng không sợ người khác có thể từ phương diện này mà nhìn ra cái gì. Chỉ là vị cao thủ ở trước mặt này vì cái gì thần tình lại trở nên cổ quái đến như vậy? Chẳng lẽ địa vị của những người Phí Thành Lý Gia trong lòng của những người này lại khủng bố đến như vậy sao?

- Xin lỗi đã đắc tội...

Hứa Nhạc gật đầu chào hỏi đối với vị Khổng Thúc đang ngồi trên mặt đất kia, sau đó nhìn sang Bạch Ngọc Lan đang cúi đầu lặng lẽ đứng ở đó, khẽ nói mấy câu gì đó, sau đó xoay người rời đi. Chiếc xe taxi màu vàng bắt mắt lúc trước, đã sớm bị cảnh ẩu đả ở đây dọa cho chạy mất, nếu hắn muốn sớm đi sân bay, còn phải ra ngoài đón xe khác nữa. Cho nên những chuyện còn lại ở đây, hắn cũng không cần quan tâm nữa. Gã nhân vật cường đại nhất mà Lâm Đấu Hải phái đến đây đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, chỉ cần không có súng, hắn tin rằng Bạch Ngọc Lan ở lại Cảng Đô này cũng không có bất cứ nguy hiểm nào nữa.

Sau khi hắn rời khỏi, nên trong khuôn viên của Khách sạn Bán Đảo khôi phục lại sự im lặng. Một trận xung đột hung hiểm tới cực điểm này phát sinh và kết thúc cực nhanh, những bảo vệ chuyên nghiệp bên trong Khách sạn Bán Đảo này căn bản cũng không kịp có hành động phản ứng gì.

Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh tú yên lặng kia lại hiện lên một tia thần sắc quái dị, lặng lẽ đi tới bên cạnh Khổng Thúc, ngồi chồm hổm xuống ngay bên cạnh ông ta. Lúc này Khổng Thúc vẫn như trước, có chút thất thần lặp đi lặp lại:

- Hắn tuyệt đối là họ Lý.

Giao thủ trong khoảnh khắc, Bạch Ngọc Lan biết rõ gã trung niên nhân gãy chân trước mặt này, là một nhân vật tuyệt đối hung hãn. Nhưng mà lúc này, ông ta tựa hồ đã bị Hứa Nhạc đánh tới mức choáng váng. Hắn không khỏi có chút giật mình kinh sợ. Sự phối hợp tác chiến ăn ý lúc trước là do gã thanh niên thanh tú này xây dựng nên cơ hội, nhưng từ lúc bắt đầu ra tay, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Hứa Nhạc cư nhiên có thể một kích đắc thủ, bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Hắn nhịn không được trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thầm nhủ trong lòng, sau này trong tình huống bên người không có súng, tuyệt đối không nên trêu chọc gã quái thai kia.

- Lão tiền bối, có cần gọi Bệnh viện đến đây không?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bạch Ngọc Lan hạ giọng, nói một cách nhỏ nhẹ, con dao nhỏ thanh tú vẫn còn nằm trên bàn tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Khổng Thúc im lặng lại, trầm mặc một lúc thật lâu, lắc lắc đầu.

Bạch Ngọc Lan chậm rãi đứng lên, kéo cái valy màu đen nặng nề kia, chầm chậm bước ra phía cổng khách sạn... Trước khi rời đi hắn còn nhẹ nhàng nói:

- Hứa Nhạc không phải họ Lý, hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì với Phí Thành Lý Gia kia. Chẳng qua ông cũng không cần phải tự ti quá mức. Cái tên gia hỏa đó là kẻ mà ngay cả Lý Cuồng Nhân đánh cũng không lại.

Không ngờ ngay cả Lý Cuồng Nhân cũng không đánh lại gã thanh niên kia? Nghe thấy câu đó, ánh mắt Khổng Thúc đột nhiên có chút hụt hẫng. Hắn nhìn theo bóng dáng của Bạch Ngọc Lan dần dần biết mất vào trong bóng tối, đột nhiên trong đầu nảy sinh ý định xin Lão thái gia cho phép về hưu. Đây cũng không còn là thời đại của đám già như ông ta nữa rồi.


o0o

Hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của Tiết Thử Hỏa, dám dân chúng Liên Bang đi nghỉ phép, lúc này cũng vội vả trở về nhà chuẩn bị đi làm. Bởi vì nguyên nhân này, nên các chuyến bay từ Cảng Đô trở về Đặc khu Thủ Đô cũng không có trống trải như bình thường, đã sớm đầy rồi. Nhưng Hứa Nhạc lại muốn đi đột ngột, nên Bạch Ngọc Lan đành phải đặt cho hắn một vé ở khoang khách VIP hạng nhất.

Ngồi trên chiếc ghế máy bay rộng gấp đôi ghế bình thường, lắng nghe nhạc, đón nhận sự phục vụ tận tình nhất của các tiếp viên hàng không, Hứa Nhạc sắc mặt bình tĩnh, hạ giọng cảm ơn, cũng không còn vẻ ngây ngô cùng với bất an như lúc mới từ Đại khu Đông Lâm đi đến Thủ Đô Tinh Quyển này. Độ tuổi của hắn cũng lớn lên không ít, tâm tình lại thay đổi khá nhiều, đây đại khái là loại sức mạnh của cuộc sống...

Trên màn hình TV đang phát thông tin mới nhất về bộ phim điện ảnh Xí Nghiệp Hào, Hứa Nhạc lần đầu tiên cũng không có để ý đến cô gái minh tinh kia, mà là nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn cũng không nghĩ đến lần xung đột xảy ra bên ngoài sân tại Khách sạn Bán Đảo, thậm chí cũng đã quên luôn mấy ngày làm việc quên ăn quên uống hôm trước, sự hưng phấn không thôi về con robot MX cũng đã quên luôn mất.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-159-V61aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận