Gian Khách Chương 178 : Thời hạn một tuần

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 178: Thời hạn một tuần

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan




Vị Cố vấn An ninh Quốc gia không chút khách khí ngắt ngang câu nói của ông ta, bắt đầu đưa ra những nhận xét bén nhọn:

- Bộ Công Trình m]ời năm nay đã lãng phí biết bao nhêu tiền bạc của Liên Bang rồi? Kết quả là năm ngoái chỉ làm ra một thứ phế thải biết nổ bừa bãi. Cứ coi như lần này bọn họ nghiên cứu chế tạo thành công thì đã sao? Không lẽ cho phép cùng tồn tại hai con robot tiêu chuẩn thế hệ mới trong Liên Bang hay sao? Tương lai sau này khi đem ứng dụng vào trong Quân đội, đến tột cùng là sẽ ứng dụng theo tiêu chuẩn nào đây?

Tổng Thống Tịch Cách lúc này vẫn còn đang đi thị sát tại Nam Khoa Châu. Đương nhiên địa vị cao nhất trong cuộc hội nghị lần này thuộc về ngài Cố vấn An ninh Quốc gia. Vị đại nhân vật này thể hiện thái độ của mình một cách rõ ràng như vậy, bên trong lời nói lại còn mang chút bất mãn nhàn nhạt, cho nên mọi người ở đây đều cho rằng Trâu Ứng Tinh nên giống như trước đây, bảo trì trạng thái im lặng.



Nhưng không hiểu sao lần này, ngài Trâu Phó Bộ Trưởng thường ngày vẫn ôn hòa bỗng nhiên đưa tay gỡ xuống cặp kính lão trên mắt mình, ngước mặt lên phản kích lại ánh mắt coi thường của vị Cố vấn An ninh Quốc gia, lạnh lùng nói:

- Đương nhiên tiêu chuẩn của bên nào tốt thì sẽ sử dụng của bên đó.

Cặp mắt kính lão đặt xuống mặt bàn nhẵn bóng một cách nặng nề, tạo ra một tiếng vang nho nhỏ có chút chói tai. Câu phản bác lạnh lùng của Trâu Ứng Tinh lúc này càng khiến cho mọi người trong cuộc họp đều cảm thấy kinh ngạc. Tất nhiên, những nhân vật chính trị tối cao nhất trong căn phòng hội nghị này cũng không thể dễ dàng để sự kinh ngạc của mình lộ ra bên ngoài khuôn mặt, cho nên vẫn đều giữ nguyên tư thế cúi đầu, giả vờ đang đọc bản văn kiện tài liệu, hoặc là nhấp nước trà, giống như là chưa nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng trong lòng bọn họ lại đang dâng trào lên một cảm giác chấn động trộn lẫn nghi hoặc. Không hiểu vì lí do gì mà Trâu Ứng Tinh lại thoát ra khỏi cái vỏ bề ngoài im lặng cố hữu để trực diện đối kháng với vị Cố vấn An ninh Quốc gia tiên sinh tối cao kia.

Sắc mặt của ngài Cố vấn An ninh Quốc gia có chút khó coi, một lúc sau mới lạnh nhạt nói:

- Vậy có nghĩa là phải đợi bên phía Quả Xác? Vấn đề là ngài muốn đợi đến bao giờ? Và Liên Bang lại sẽ phải chờ đợi đến bao giờ? Ba tháng? Nửa năm? Chúng ta có thể đợi, nhưng cái bọn Đế Quốc đầy dã tâm bên kia có chịu đợi hay không? Các vị ngồi đây chắc chắn đều biết rằng con robot thế hệ mới của phía Đế Quốc từ ba năm trước đây đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo rồi. Mặc dù chúng ta cũng không biết tiến độ hiện tại của bọn họ đã đi đến đâu, nhưng bản thân chúng ta cũng phải tự chuẩn bị cho mình thật tốt. Trang bị cho tiền tuyến sớm một ngày, những quân nhân dũng cảm của chúng ta có thể bớt hy sinh một người. Tôi phản đối ý kiến của Trâu Phó Bộ Trưởng.

- Đương nhiên cũng không thể chờ đợi trong thời gian quá lâu.

Trâu Ứng Tinh vẫn bình tĩnh đọc những văn kiện tài liệu trước mặt, nói:

- Nhưng nếu như ngay cả đợi cũng không chịu đợi, mà đơn phương lựa chọn con robot thế hệ mới của Viện Khoa Học Liên Bang, chúng ta sẽ trấn an tâm lý bên phía Quả Xác như thế nào đây? Theo tôi biết mấy trăm Công Trình Sư và hơn vạn công nhân của Bộ Công Trình đã vì con robot này mà đổ ra biết bao tâm huyết trong nhiều năm trời…

- Thời gian không nhiều là bao lâu nữa?

Ngài Cố vấn An ninh Quốc gia của Văn phòng Tổng Thống lạnh lùng nhìn vị Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, nói:

- Với tư cách là Cố vấn An toàn Quốc gia của Văn phòng Tổng Thống, tôi không thể vì muốn trấn an tâm lý của đám công nhân của một xí nghiệp mà bỏ qua vấn đề an ninh của toàn bộ Liên Bang.

Không khí trong phòng hội nghị sớm đã trở nên căng thẳng. Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trực diện đối kháng với Cố vấn An ninh Quốc gia, những sự kiện kiểu này cũng không phải bình thường có khả năng xảy ra. Vì vậy, trong tình huống như thế này tất cả mọi người đều lựa chọn giải pháp im lặng. Ngay cả ngài Cố vấn Kỹ thuật Văn phòng Tổng Thống trước nay vẫn luôn ngầm ủng hộ cho Trâu Ứng Tinh cũng không thể xác nhận được Quả Xác đến tột cùng là cần thêm bao nhiêu thời gian nữa mới hoàn thành, cho nên càng không thể mở miệng trợ giúp.

- Tôi cho rằng bên phía Quả Xác nên dừng lại ở đây…

Ngài Cố vấn An ninh nhìn xoáy vào hai mắt của Trâu Ứng Tinh, mạnh mẽ nói.

Ngay lúc ấy, một vị quan chức trẻ tuổi nãy giờ vẫn im lặng trầm mặc ngồi ở một góc bàn bỗng mỉm cười, nhìn khắp một vòng mọi người xung quanh, mở miệng nói:

- Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đợi thêm vài ngày nữa…

Tất cả mọi người trong phòng hội nghị ở đây đều biết rõ ràng vị quan chức trẻ tuổi ấy chính là Phó Chủ Nhiệm Văn phòng Tổng Thống, Bố Cách tiên sinh. Cấp bậc quyền hạn của vị trí Phó Chủ Nhiệm Văn phòng Tổng Thống cũng không phải là cao, nhưng bởi vì mối quan hệ họ hàng mật thiết với Tổng Thống tiên sinh nên có thể được đặc cách tiến vào đây dự thính hội nghị. Lời phát ngôn mới vừa rồi của hắn liệu có phải được xem như đại diện cho ý kiến của Tổng Thống tiên sinh hay không?

Dưới sự nghi ngờ và trầm mặc của tất cả mọi người có mặt ở đây, Phó Chủ Nhiệm Bố Cách chăm chú nhìn ngài Cố vấn An ninh, nói một cách vô cùng lễ phép:

- Vấn đề thời gian đúng là vô cùng quan trọng, nếu như bắt phải đợi quá lâu thì đương nhiên là không hợp lý rồi.

Sau đó anh ta lại quay sang phía Trâu Ứng Tinh, bình tĩnh hỏi:

- Bộ Quốc Phòng từ trước đến giờ vẫn luôn giám sát tiến độ công việc của Bộ Công Trình Quả Xác… Không biết các ngài có thể đưa ra một thời gian cụ thể nào đó được không?

Trâu Ứng Tinh im lặng trầm mặc một lúc sau, mới nói:

- Một tuần nữa.


o0o

Hội Nghị Liên Tịch Thượng Đỉnh với những đối chọi gay gắt bên ngoài và sóng gió âm thầm bên trong cùng với một lời hứa chờ đợi thêm một tuần nữa của Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trâu Ứng Tinh mà kết thúc. Chính phủ Liên Bang vẫn như cũ, không hề có bất cứ động thái cụ thể nào đối với cái tin tức mang tính bùng nổ của Viện Khoa Học Liên Bang kia. Bước ra khỏi phòng hội nghị, ngài Cố vấn An ninh Quốc gia gọi ngay một cuộc điện thoại tuyệt mật cho Tổng Thống tiên sinh. Trong lòng ông ta âm thầm oán trách cái tên ngu xuẩn đang ở mãi tận Nam Khoa Châu xa xôi, chẳng hề có một chút tích sự gì cả, thế nhưng nét mặt và giọng nói lại hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ trong đầu của ông ta.

- Hồ Phu…

Ngài Cố vấn An ninh Quốc gia và Tổng Thống Tịch Cách tiên sinh có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, cho nên ông ta trực tiếp gọi luôn tên của Tổng Thống tiên sinh, hơn nữa trong ngữ khí nhiệt tình lại còn mang theo một chút quan tâm của một người bạn:


- Về vấn đề con robot thế hệ mới, ông đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào vậy?

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm phẫn nộ của Tổng Thống Tịch Cách tiên sinh:

- Bên phía Viện Khoa Học Liên Bang không ngờ chưa báo cáo gì với phía Chính phủ, đã tự tiện công bố tin tức ra ngoài. Trong mắt cái lão già họ Lâm kia có còn vị Tổng Thống Liên Bang này nữa hay không?




Vị Cố vấn An ninh Quốc gia đành phải hạ giọng an ủi mấy câu, còn phải nói giúp ít lời cho phía Viện Khoa Học Liên Bang, mới làm cho cơn giận của Tổng Thống tiên sinh giảm bớt đi chút ít. Sau khi ngắt điện thoại, ông ta khẽ vuốt vuốt mái tóc trắng xóa, không nhịn được khẽ cau mày lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ cái vị bằng hữu kiêm học trò này của ông ta quả thật là một gã ngu ngốc chính hiệu. Mấy năm nay nếu như bản thân mình không đứng ra thay mặt hắn xử lý rất nhiều vấn đề, thì e rằng hắn thật sự biến thành vị Tổng Thống nực cười nhất trong lịch sử Liên Bang.


o0o

Trâu Ứng Tinh sau khi rời khỏi phòng hội nghị thì đi thẳng về phòng làm việc của mình. Còn Tiêu thư ký nãy giờ vẫn bám sát phía sau lưng ông thì nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại đến Bộ Công Trình Quả Xác, tìm gặp Hứa Nhạc:

- Thời gian còn lại một tuần…

Nghĩ đến vẻ mệt mỏi lúc nãy của thủ trưởng, Tiêu thư ký nhấn mạnh câu nói tiếp theo:

- Phó Bộ Trưởng đã tận lực rồi…


o0o

Trong một biệt thự nằm tại một vùng vắng vẻ ở khu ngoại ô thủ phủ Nam Khoa Châu, các đặc công của Cục Đặc Cần trong bộ đồ vest sẫm màu đang chăm chú quan sát những động tĩnh bên ngoài trang viên. Bên trong một căn phòng bí mật ở mé phải của tòa biệt thự, những trang thiết bị giám sát khổng lồ, cực kỳ tiên tiến, không hề ngừng nghỉ sự hoạt động, phát ra những thanh âm điện lưu rì rì nho nhỏ. Từ sau sự kiện ám sát ở Sân vận động Lâm Hải Châu, các vị đại nhân vật của Liên Bang mới giật mình phát hiện ra, hóa ra trên thế giới này thật sự cũng có những kẻ điên khùng đến mức dùng robot quân dụng để tiến hành ám sát. Tòa biệt thự này là khu nghỉ dưỡng mùa hè của Tổng Thống Liên Bang. Công tác phòng ngự an toàn ở nơi này đương nhiên cũng hết sức nghiêm mật.

Ở trong phòng, bên cạnh một ô cửa sổ lớn, Tổng Thống Hồ Phu Tịch Cách nét mặt ưu tư nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài cửu sổ, không hề còn chút xíu nào sự phẫn nộ mà ông ta thể hiện ra trong cú điện thoại lúc nãy.

- Có những kẻ thật sự chỉ biết làm càn mà thôi. Viện Khoa Học Liên Bang khiến cho mọi chuyện rối tung hết cả lên… Tâm tình hiện tại của Tắc Nạp Nhĩ chắc cũng đang rối rắm lắm.

Vị lãnh tụ tối cao Liên Bang này vốn cực kỳ nổi tiếng với hai kiểu tính cách hoàn toàn tương phản nhau: nhát gan và dễ nổi giận. Trong giới chính trị, ông ta vốn không được đánh giá quá cao, tỷ lệ ủng hộ trong nhân dân Liên Bang cũng cực kỳ bình thường. Thế nhưng cũng không biết vì sao ông ta lại được liên nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Viên Chủ Nhiệm Văn Phòng Tổng Thống, tay cầm điện thoại di động, im lặng đứng sau lưng Tổng Thống tiên sinh. Vị Cố vấn An ninh Quốc gia Tắc Nạp Nhĩ vừa là thầy giáo, vừa là bạn thân của ngài Tổng Thống hồi còn ở trường Đại học, cũng là một nhân vật quan trọng bên trong Nội Các Chính phủ. Những lời nói này của Tổng Thống tiên sinh không nghi ngờ gì, chính thể hiện rõ một sự bất mãn rất rõ ràng với ông ta.

- Mấy tháng nữa nhiệm kỳ của ta mới kết thúc, vậy mà có kẻ đã vội vàng đi tìm người nương tựa khác rồi…

Khóe miệng Tổng Thống toát ra một tia nhạo báng không hề che giấu, trào phúng nói:

- Ngài Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ năm đó khi vẫn còn là luật sư cũng đã mấy lần khiến cho Tắc Nạp Nhĩ phải xấu mặt. Cũng đã khiến công ty riêng của hắn phải bỏ ra đền bù một khoản tiền khá lớn… Chẳng trách lần này hắn lại khẩn trương đến như thế.

Viên Chủ Nhiệm Văn Phòng Tổng Thống tiên sinh đứng phía sau nói:

- Bên phía Quả Xác vẫn còn lại thời hạn một tuần nữa.

- Một tuần… Có lẽ cũng đã đủ làm hài lòng vị phu nhân kia rồi.

Tổng Thống Tịch Cách châm một điếu xì gà, nói một cách mơ hồ:

- Ta cũng mặc kệ không để ý đến chuyện bọn họ ai thắng ai bại, chỉ cần có lợi cho Liên Bang là được. Đấu đá nội bộ cũng không thể làm rối loạn chuyện bên ngoài được. Ta đã để cho cái Liên Bang này nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 10 năm nay, chính là để chuẩn bị cho việc nghênh đón cuộc xâm lược sắp tới của Đế Quốc… Không…

Ngài Tổng Thống tiên sinh phẩy phẩy điếu xì gà trong tay một cách dứt khoát:

- Người kế nhiệm của ta phải có dũng khí khởi xướng việc phát động tấn công về phía Đế Quốc.


o0o

Cả Liên Bang giờ đây đều đang nhiệt tình sôi nổi thảo luận về sự kiện con robot thế hệ mới. Truyền hình và báo chí liên tục đăng thêm những tin tức chi tiết hơn… Đám nhân viên nghiên cứu của Viện Khoa Học Liên Bang đột nhiên đều trở thành những khách mời đàm thoại cực kỳ nồng nhiệt. Vì mục đích bảo mật, đương nhiên sẽ không bàn về những tham số kỹ thuật cụ thể hay là quá trình nghiên cứu chế tạo con robot màu tím. Thế nhưng về những tác dụng có thể phát huy của hệ thống song động cơ thì lại được mọi người phân tích vô cùng cặn kẽ.

Ngoài TV và báo chí thì những diễn đàn lớn trên mạng hay những blog nhỏ cũng đóng vai trò truyền bá thông tin vô cùng quan trọng. Vô số những kẻ quan tâm đến tình hình quân sự của Liên Bang thì ra sức thông qua những thông tin và hình ảnh ít ỏi kia để phân tích tính năng, sức chiến đấu của con robot. Cũng có vô số người đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh những quân nhân Liên Bang dũng cảm đang điều khiển con robot khổng lồ cường đại, trong cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của Đế Quốc, sẽ đánh cho lũ xâm lăng dã man ấy một trận tơi bời hoa lá.

Trong tình hình như thế này, tinh thần yêu nước của nhân dân Liên Bang đã được kích thích lên đến cực điểm. Tất cả bọn họ đều đang thảo luận về con robot, hệ thống song động cơ, hệ thống phun lưu khí điện tử,… những danh từ kỹ thuật chuyên ngành mà bình thường bọn họ chẳng bao giờ hiểu nổi. Và cùng với những thảo luận, vị trí của Viện Khoa Học Liên Bang trong tâm trí của nhân dân Liên Bang càng ngày càng được nâng cao hơn. Đặc biệt là Lâm Viện Trưởng, vị lãnh đạo có công khai phá ra con robot thế hệ mới thì nhận được sự tôn kính đỉnh cao từ trước đến nay chưa từng có. truyện copy từ tunghoanh.com

Trong bầu không khí này, ngay cả thông tin về cuộc Tổng tuyển cử Tổng Thống sắp diễn ra trong mùa thu năm nay cũng bị giới truyền thông và dân chúng lãng quên đi mất. Chỉ có một số ít người mới biết. Những vốn liếng ủng hộ của dân chúng Liên Bang mà Viện Khoa Học Liên Bang nhận được trong sự kiện lần này lập tức sẽ được chuyển thành nền tảng vốn liếng chính trị để cho bộ đôi ứng cử viên hợp tác La Tư - Mạch Đức Lâm sử dụng trong cuộc tranh cử Tổng Thống.

Chỉ có khu xí nghiệp ngầm dưới lòng đất Khu công nghiệp của Bộ Công Trình Quả Xác là dường như không hề bị ảnh hưởng bởi luồng sóng náo nhiệt ấy. Tất cả các nhân viên Công Trình Sư đều vẫn như trước trầm mặc mà nỗ lực tiến hành công việc theo đúng lịch trình đã sắp đặt trước. Cuộc sống cuối cùng vẫn phải tiếp diễn. Mặc dù một chút không khí thất vọng mỏng manh vẫn còn bao trùm trong không gian, nhưng chỉ cần Chính phủ Liên Bang một ngày nào đó còn chưa tuyên bố, thì họ vẫn phải tranh thủ đến cùng.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-178-o71aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận