Chương 194 :Một chiêu, tuyệt trần (H)
Hứa Nhạc đưa tay lau đi vết máu vừa chảy xuống khóe môi, nhìn con robot màu tím tên Tử Hải nằm như một đống sắt vụn nặng nề cách đó không xa, xác định lại một lần nữa, lúc này hắn mới thả lỏng sự khẩn trương trong lòng, cũng không tiếp tục ra tay nữa.
Một cảm giác hưng phấn nhàn nhạt cùng với ngơ ngẩn dâng trong lòng hắn. Hứa Nhạc không có cảm giác đắc ý với chiến thắng. Hắn híp chặt cặp mắt lại, kinh ngạc nhìn con robot Tử Hải đang nằm yên trên mặt đất, trong lòng đột nhiên có cảm giác cực kỳ mỏi mệt. Hắn hiểu rất rõ ràng, Lý Cuồng Nhân không phải là bị hắn đánh bại mà, mà phải nói chính xác là con robot Tử Hải bị con robot Tiểu Bạch Hoa đánh bại. Bản thân hắn là người điều khiển, thế nhưng cũng không có cảm giác vinh quang thuộc về chính mình.
Hệ thống máy tính của con robot Tiểu Bạch Hoa bắt đầu phát ra âm thanh cảnh báo. Hệ thống bảo hộ toàn diện đã tiến tới trạng thái sắp sửa tan rã.
Trọng lực trên Cửu Nguyệt so với tính cầu S1 thì thấp hơn nhiều, thế nhưng con robot Tử Hải lúc trước uy mãnh khủng bố, nhìn qua không thể nào chiến thắng nổi, lúc này lại ầm ầm ngã xuống mặt đất phong hóa kia, chấn lên một đám bụi mù mịt, lại có vẻ đặc biệt nặng nề. Tất cả những người nhìn thấy màn này, trong lòng giống như đã bị một tảng đá khổng lồ đánh mạnh vào vậy.
Con robot Tử Hải hoàn toàn tê liệt ngã xuống đỉnh núi. Lý Phong ngồi trong khoang điều khiển con robot màu tím, chậm rãi cởi bỏ mũ điều khiển trên đầu xuống, sau đó nằm ngửa mặt lên trời, không hề cử động lấy một lần nào. Hắn thông qua lớp cửa khoang bằng thủy tinh, nhìn chằm chằm lên khoảng không vũ trụ tối đen trên bầu trời, một khoảng thời gian thật lâu không nói lời nào, cũng không hề cử động lấy một ngón tay, chỉ là một mảnh trầm mặc.
Con robot Tử Hải một khắc cuối cùng bị đánh cho trọng thương, hệ thống song động cơ nổ tung, đã hoàn toàn trở thành một đống kim loại phế thải. Hệ thống duy trì môi trường sống cá nhân bắt đầu dần dần mất đi tác dụng. Nguy hiểm đang tới gần, thế nhưng Lý Cuồng Nhân tựa hồ như căn bản không nhận ra điều đó.
Trong trận chiến đấu lúc trước, con robot Tử Hải luôn chiếm ưu thế, không ngừng bị công kích. Thân thể của hắn cũng không hề bị bất cứ tổn thương nào. Trên khuôn mặt thơ ngây như trẻ con của hắn, chợt hiện lên một tia quái dị, cặp mắt hé mở, thì thào lầm bầm một tiếng:
-Khốn kiếp!
…..
Mấy thanh âm đếm của đám quân nhân trong căn cứ Cựu Nguyệt, ngay nháy mắt trong lúc con robot Tử Hải xuất hiện vấn đề lúc nãy đã hoàn toàn im bặt. Những hình ảnh thực tế không ngừng hiện ra, khiển cho đám quân nhân quân đội Liên Bang, luôn vì vị Quân Thần ở Phí Thành kia mà cảm thấy quang vinh, cảm thấy không thể nào tin nổi. Tất cả mọi người trong căn phòng quan chiến đều trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trên tường, nhìn những luồng công kích tàn nhẫn liên tục cuối cùng của con robot Tiểu Bạch Hoa, thần sắc biểu hiện kinh ngạc dị thường. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đến khi cuối cùng con robot màu tím kia liền cứ như vậy, đột ngột mà tuyệt khí ngã xuống đất, mà con robot Tiểu Bạch Hoa vẫn như trước, mang theo một cái chân tàn phá nặng nề, miễn cưỡng vẫn còn đứng vững, toàn bộ bên trong căn cứ Cựu Nguyệt đều trở nên im lặng như tờ, một sự im lặng giống như trong nghĩa trang vậy… Sau đó, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời kinh hô lên, không ngừng mắng chửi ầm ĩ.
Còn ở trong căn phòng quan sát trên lầu hai. Bạch Ngọc Lam lắc lắc đầu, liếc nhìn sang gã quan chức của Cục Hiến Chương, biểu tình lúc này đã khó coi đến cực điểm. Hai tay đang đặt trong túi quần của hắn mạnh mẽ nắm chặt lại, thoáng thở ra một cái cực kỳ nhẹ nhõm.
…..
Trong căn phòng chỉ huy dưới mặt đất thì lại có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Tất cả mọi người ở đây, trong lúc nhất thời đều không thể chấp nhận nổi kết quả này. Ngay cả đám chuyên gia, công trình sư của Bộ Công Trình Quả Xác cũng như vậy. Rõ ràng là con robot Tử Hải của Viện Khoa Học Liên Bang đã sắp sửa đạt được thắng lợi một cách tuyệt đối rồi, kết quả không ngờ hệ thống song động cơ lại đột nhiên nổ tung! Rõ ràng các tham số kỹ thuật thể hiện trên màn hình lúc trước, cũng không hề xuất hiện bất cứ dấu hiệu nguy hiểm gì cả, đây là chuyện như thế nào cơ chứ?
Các nhân viên kỹ thuật của Bộ Công Trình Quả Xác tuy rằng cũng không hiểu nổi vì sao lại có được kết quả không lường trước được như vậy, nhưng tận mắt thấy con robot Tiểu Bạch Hoa của công ty mình đã đạt được thắng lợi cuối cùng như vậy, bọn họ sớm đã kích động đến tột cùng, đồng loạt vỗ tay hoan hô ngập trời, hơn nữa còn dùng những câu mắng chửi thô tục để phát tiết sự hưng phấn cùng với khấn trương trong lòng của mình.
Thương Thu là một trong số ít những người dự đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra… Lúc nãy, khi cột sáng thể hiện công suất động cơ của Tử Hải đột ngột tụt xuống, cô ta đã nhịn không được, phát ra tiếng mắng thô tục. Lúc này cũng chỉ cô ta có thể ổn định được tâm tình, trên khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của cô ta toát ra nụ cười rạng rỡ. Tuy rằng ngay từ khi bắt đầu, cô ta đã biết trong con robot Tử Hải có mang một mầm họa nghiêm trọng, thế nhưng nhìn phong cách chiến đấu tấn công điên cuồng của Lý Cuồng Nhân, thành công khiến cho con robot Tiểu Bạch Hoa bị tổn thương nặng nề, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an. Hiện tại thì tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Theo bản năng Thương Thu quay đầu lại, trong lòng tò mò, muốn xem biểu tình của vị viện trưởng Lâm Viễn Hồ cùng với các vị giáo sư của viện khoa học Liên Bang lúc này sẽ như thế nào.
Đám công trính sư bảo dưỡng của căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng Liên Bang tuy rằng cũng cực kỳ kinh ngạc với thất bại nặng nề trong trận đối chiến của truyền nhân Quân Thần đại nhân, thế nhưng bọn họ cũng sớm đề tỉnh hơn so với người ở hai phe kia. Sớm đã tiến hành công việc đúng theo nhiệm vụ của mình. Chỉ là trong lòng bọn họ vô cùng thắc mắc, con robot Tử Hải kia rõ ràng là thể hiện ra những tính năng cực kỳ nổi trội, không ngờ ngay thời khắc cuối cùng lại nổ tung như vậy, chuyện này đến tột cung là do nguyên nhân gì đây? Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đám chuyên gia, giáo sư của phía viện khoa học Liên Bang, thì lại có biểu tình vô cùng hụt hẫng khi nhìn những hình ảnh trên màn hình, nhìn hai con robot lúc này đã hoàn toàn đứng im trên đỉnh núi sơn mạch Tạp Kỳ. Bọn họ vì con robot màu tím kia đã đổ ra không ít tâm huyết, rất nhiều cố gắng. Lúc này lại tận mắt nhìn thấy nó bị đánh bại như vậy, thế nhưng không ai có thể hiểu nổi hệ thống song động cơ rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì. Sự thất bại oan ức cung với tâm tình hụt hẫng như thế này kết hợp lại một chỗ, khiến cho biểu tình của họ trở nên cực kỳ ảm đạm, không ai có thể nói lên lời.
Thương Thu nhìn thấy những khuôn mặt thẫn thờ ảm đạm của đối phương, trên khóe môi nở ra một nụ cười sảng khoái nhẹ nhàng mà cực kỳ thỏa mạn. Nhưng ngay sau đó, cô ta phát hiện ra, vị Viện Trưởng Lâm Viễn Hồ vốn đang vô cùng kinh ngạc, đứng sững người trên khán đài, lúc này không ngờ là đã mang một sắc mặt cực kỳ bình tĩnh mà ngồi xuống trở lại. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đám người quan chức Chính phủ Liên Bang cùng với các đại nhân vật của Quân đội ngồi trên khán đài lúc này cũng vì sự chuyển ngược tình thế xảy ra trên đỉnh núi sơn mạch Tạp Kỳ của Cựu Nguyệt làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Bọn họ đều đồng loạt đứng bật dậy, hai tay chống thẳng lên lan can trước mặt, ngạc nhiên nhìn những hình ảnh hiển thị trên màn hình. Sau đó mọi người thoáng bình tĩnh lại, bắt đầu xoay sang bàn luận sôi nổi với người bên cạnh.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị ngồi xuống trở lại, đột nhiên phía cửa căn phòng chỉ huy đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân. Tổng Thống của Liên Bang, Tịch Cách tiên sinh, rốt cuộc cũng đã hoàn thành cuộc hội nghị quan trọng của ông ta, kịp thời tới đây.
Nhưng mà trận đối chiến robot hiện tại cũng đã chấm dứt, kết quả đã xác định. Mọi người đều đứng thẳng dậy hành lễ với Tổng Thống tiên sinh. Thương Thu cũng chú ý tới người đi theo ngay phía sau Tổng Thống tiên sinh, chính là chủ nhiệm Jose. Chủ nhiệm Jose lúc này đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô. Từ trong ánh mắt của Chủ nhiệm Jose, cô ta cảm nhận được ý tứ đặc thù, bảo mình không lên làm gì quá đáng.
…..
Cuộc chiến đấu trên đỉnh núi Sơn mạch Tạp Kỳ đã chấm dứt, Hạm đội vũ trụ của Liên Bang gần đó đang hoàn thành các thao tác số liệu cuối cùng. Hình ảnh trên cái màn hình khổng lồ treo trên tường, sớm đổi thành các hàm số kỹ thuật tương quan giữa hai bên, không ngừng tiến hành phân tích số liệu. Đám quân nhân đang quan chiến tại đại sảnh căn cứ Cựu Nguyệt, sau khi mắng chửi một trận đã đời, đã lũ lượt kéo nhau rời đi. Hai gã phi công trực tiếp tham gia vào trận đối chiến robot lúc này đang được mọi người tiến hành trị liệu. Mà các nhân viên kỹ thuật trong căn phòng chỉ huy dưới mặt đất cũng còn rất nhiều công việc quan trọng khác phải làm nữa. Những công việc này thậm chí còn quan trọng hơn bản thân cuộc đối chiến robot thí nghiệm trực tiếp lúc nãy rất nhiều nữa. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Trong lúc hệ thống máy tính đang tiến hành phân tích cùng hiệu chỉnh số liệu kỹ thuật của trận đối chiến, bên trong căn phòng chỉ huy chợt trở nên im lặng hơn rất nhiều. Rất nhiều người bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu uống cà phê, bắt đầu ổn định lại cảm xúc khẩn trương lúc trước của mình.
Bên trong một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng chỉ huy lúc nãy, Tổng Thống Tịch Cách lúc này đang ngồi ở vị trí chính giữa, thoáng cúi đầu nghe thuộc cấp trình bại lại tình hình chiến đấu lúc nãy. Ông ta cũng không hề đưa ra bất cứ phát ngôn nào về cuộc thí nghiệm robot lần này cũng như là không đưa ra quyết định tiêu chuẩn nào sẽ là tiêu chuẩn của con robot thế hệ mới của Liên Bang.
Lựa chọn phương pháp đối chiến này quả thật là quá mức là trực tiếp, gần như là một loại phương pháp gần như là đùa giỡn. Thế nhưng cái phương pháp lựa chọn tiêu chuẩn của robot thế hệ mới của Liên Bang này, chính là đề nghị của lão nhân kia tại Phí Thành đề ra. Vị lão nhân gia kia trên cơ bản mà nói, tuyệt đối có ảnh hưởng đến thái độ của toàn bộ Quân đội Liên Bang. Cho nên trên đạo lý mà nói, kết quả trận chiến trên đỉnh núi Sơn mạch Tạp Kỳ, liền có thể xác định được phía nào sẽ nhận được tiêu chuẩn.
Thế nhưng sau khi có được kết quả thực tế, lại có một số người tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng mình đã thất bại.
- Tất cẩu những tham số kỹ thuật đều thể hiện rõ ràng, con robot Tử Hải do Viện Khoa Học Liên Bang nghiên cứu chế tạo ra có những ưu thế mà con robot của phía Bộ Công Trình Quả Xác không thể bằng được.
Ngài Cố vấn An Toàn Quốc gia thoáng nhíu mày. Ông ta biết những lời nói của mình cũng không phải là có nhiều sức thuyết phục cho lắm, thế nhưng sự tình đã phát triển ra ngoài tầm khả năng dự kiến của mình, vì tiền đồ chính trị trong tương lai, ông ta cũng chỉ có thể làm ngược lại sự ám chỉ của Tổng Thống tiên sinh, tiếp tục kiên trì đứng về phía của Viện Khoa học Liên Bang mà thôi.
Vị cố vấn Khoa Học của Tổng Thống nhìn ông ta bằng cặp mắt không thể nào tin nổi. Rõ ràng là ông ta không chịu chấp nhận sự thật rành rành trước mắt, con robot Tử Hải vừa mới tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần mới hơn hai phút, hệ thống song động cơ đã hoàn toàn nổ tung. Liên Bang sao có thể lựa chọn sử dụng loại tiêu chuẩn này cơ chứ? Ngài Cố vấn An Toàn Quốc gia vì nguyên nhân gì mà còn chấp nhất như vậy chứ? Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Sự thật đã rất rõ ràng rồi…
Ngài Cố vấn Khoa Học thoáng có chút căm tức nói:
- Rõ ràng cuối cùng là Tử Hải đã nổ tung, như vậy còn gì để nói nữa chứ? Tiêu chuẩn của con robot thế hệ mới của Liên Bang, đương nhiên là phải sử dụng tiêu chuẩn của bên phía Quả Xác rồi.
Ngài Cố vấn An Toàn Quốc gia lắc lắc đầu, nói:
- Tiêu chuẩn con robot thế hệ mới của Liên Bang cũng không phải là chuyện nhỏ, làm sao có thể dùng một trận đối chiến robot mà quyết định được cơ chứ? Cần phải xem xét vấn đề một cách tổng hợp mới được.Tính năng của con robot Tử Hải cao cấp hơn rất nhiều, rõ ràng là có tác dụng tốt hơn cho Quân đội Liên Bang rất nhiều.
- Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý!
Ngài Cố vấn Khoa học căn bản là không muốn cùng với gã cứng đầu này cãi cọ gì vấn đề ổn định tính năng hay công suất cao này nọ nữa, nói một cách thẳng thừng:
- Nếu như nói ông vậy, thế thì sắp xếp trận đối chiến robot hôm nay có ý nghĩa gì nữa chứ?
Tổng Thống Tịch Cách đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Viện trưởng Lâm Viễn Hồ, nhàn nhạt nói:
- Viện trưởng, ông có ý kiến gì không?
Hai bàn tay già nua của Viện trưởng Lâm Viễn Hồ lúc này bình tĩnh đặt lên trên bàn, ông ta trầm mặc một lúc lâu sau mới nói:
- Trong trạng thái chiến đấu bình thường, con robot Tử Hải chiếm ưu thế tuyệt đối. Trạng thái chiến đấu siêu tần vốn là luôn không ổn định. Hơn nữa lần này cũng chỉ là trận đối chiến robot thí nghiệm mà thôi, cho dù là vấn đề của con robot Tử Hải hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên sinh ra, thế nhưng sau này xũng còn có thể cải tiến được.
Biểu tình của Tổng thống Tịch Cách cũng không hề thay đổi, thế nhưng tâm tình của ông ta lại trở lên có chút buồn bực. Ông ta liếc nhìn Viện trưởng Lâm Viễn Hồ một cách đầy khó chịu. Nếu như lúc này vị Viện trưởng già của Viện Khoa học Liên Bang cũng không nói gì cả, thì cái nhìn của Tổng thống tiên sinh đối với ông ta có lẽ cũng còn lại một chút thiện cảm.
Viện trưởng Lâm Viễn Hồ tựa hồ như cũng không hề có cảm thấy ánh mắt của Tổng thống tiên sinh, khẽ khép hờ mắt lại, dùng thanh âm già nua của mình chậm rãi nói:
- Trạng thái chiến đấu siêu tần là tình huống hiếm khi xảy ra. Khi xác định tiêu chuẩn của con robot thế hệ mới của Liên Bang, tôi nghĩ cũng không thích hợp sử dụng loại trạng thái này làm mà làm chỉ tiêu để xác định mới đúng.
Lý do mà ông ta nêu ra tựa hồ quả thật có chút đạo lý. Nếu như ở trạng thái bình thường mà nói, trạng thái tác chiến song động cơ bốn lần công suất thông thường, tính năng ưu việt của con robot Tử Hải, quả thật tuyệt đối vượt trội hơn đối phương rất nhiều.
Nhưng mà lúc này, trong phòng họp nhỏ chợt vang lên một thanh âm khác. Thượng tướng Mạt Nhĩ Tư chậm rãi nói:
- Tối không đồng ý với ý kiến của Lâm Viện trưởng. Trong phương thức tác chiến tương lai của con robot kiểu mới, tình trạng chiến đấu siêu tần, sẽ diễn ra vô cùng thường xuyên.
Bộ trưởng Bộ quốc phòng của Chính phủ Liên Bang đang bệnh nằm bệnh viện, mà vị phó Bộ trưởng Châu Ứng Tinh trước giờ vẫn đảm trách các công việc quan trọng trong Liên Bang thì dưới áp lực của một số thế lực lúc này nọ hợp lại ý kiến, không cho phép ông ta trực tiếp tham gia vào buổi tọa đàm cao cấp lần này. Lúc này trong căn phòng nhỏ này, Tham Mưu Trưởng, Chủ tịch Hội nghị Liên Tịch, kiêm Tổng tư lệnh Quân khu I, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư, không hề nghi ngờ, chính là nhân vật tuyệt đối đại biểu cho Quân đội Liên Bang. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lời nói của ông ta vừa nói ra, chính là đại biểu cho thái độ của Quân đội Liên Bang. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Vẻ mặt của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư vô cùng phức tạp, liếc mắt nhìn Viện trưởng Lâm Viễn Hồ, chậm rãi nói:
- Trên thực tế, trong trận đối chiến robot thế hệ mới thí nghiệm lần này, chỉ tiêu tính năng mà Quân đội Liên Bang xem trọng nhất, chính là trạng thái chiến đấu siêu tần.
Trong trận chiến tranh dành tiêu chuẩn robot thế hệ mới của Liên Bang lần này, thân là nhân vật có tiếng nói cao nhất đại diện cho phía Quân đội Liên Bang, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã từng ngã về phía con robot Tử Hải của Viện Khoa học Liên Bang, một phần là do ảnh hưởng kêu gọi của một vài nhân vật nào đó, một phần cũng là bời vì ông ta tôn trọng Viện trưởng Lâm Viễn Hồ. Ông ta đã đứng trên cương vị đại nhân vật Quân đội này hơn mười năm trời, hơn ai hết là người hiểu rõ ràng nhất, Viện Khoa học Liên bang đã cống hiến cho Quân đội nhiều đến thế nào.
Kỳ thật cũng không chỉ có mình ông ta, mà ngay cả vị nữ Tướng quân ba sao Hồng Dư Lương, đang không ngừng tuần hành trên vũ trụ xa xôi kia, ngay từ ban đầu đều đã có khuynh hướng muộn chọn dùng tiêu chuẩn của Viện Khoa học Liên Bang, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này.
Nhưng mà Quân đội Liên Bang từ trước đến nay đều nguyện trung thành tuyệt đối với Liên Bang, nguyện trung thành với người đại diện của Liên Bang, chính là Tổng thống tiên sinh. Những truyền thống vĩ đại truyền thừa không biết bao nhiêu năm nay, đã giúp cho quân nhân Quân đội như thiết huyết này, không bị những phồn hoa đô hội làm cho chệch phương hướng… Các đại lão Quân đội, khi đứng trước những sự kiện, đại sự liên quan đến sức chiến đấu của Quân đội Liên Bang, liền lập tức vứt bỏ đi những tư tưởng lập trường cá nhân, những bè phái vây cánh phía sau, hoàn toàn đứng ở góc độ lo lắng cho sự tồn tại của Liên Bang.
Kết quả của cuộc đối chiến robot hôm nay đã hoàn toàn thể hiện ra, những lời nó lúc nãy của Viện trưởng Lâm Viễn Hồ đã khiến cho Tổng thống Tịch Cách cảm thấy vô cùng khó chịu, hoàn toàn không hài lòng, mà trong lòng Thượng tướng Mại Nhĩ Tư cũng dâng lên một tia phẫn nộ nhàn nhạt. Một gã phi công Quân đội xuất sắc, phải trải qua vô số tâm huyết bồi dưỡng của Quân đội Liên Bang, trải qua vô số khó khăn mới có thể đào tạo ra được, chẳng lẽ lại đem gã phi công đó, đặt vào trong con robot Tử Hải, lúc nào cũng có khả năng sẽ nổ tung hay sao?
Ngay cả Trung tá Lý Phong cũng phải thua một cách đau đớn sau khi hệ thống song động cơ bị nổ tung, huống chi là các phi công bình thường khác. Cho nên khi nghe Viện trưởng Lâm Viễn Hồ nói rằng con robot kiểu mới của Liên Bang sẽ hiếm khi tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần, cũng không thể dùng chỉ tiêu này mà so sánh ưu khuyết tiêu chuẩn giữa hai con robot, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư bắt buộc phải đứng lên nói ra lời chính xác nhất.
Thân là nhân vật phát ngôn cuối cùng của Quân đội Liên Bang trong căn phòng họp nhỏ này, sức nặng trong những lời nói của ông ta là rất cao. Hơn nữa ở một số trình độ nào đó, những lời nói của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư chính là đại biểu cho cái nhìn của toàn bộ quân nhân Quân đội Liên Bang.
- Tổng thống tiên sinh từ trước đến nay đều đích thân theo dõi quá trình nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của Liên Bang…
Thượng tướng Mại Nhĩ Tư lạnh lùng liếc nhìn bốn phía xung quanh, cất miệng giải thích:
- Sở dĩ cần phải làm như vậy, tất cả mọi người trong căn phòng họp này kỳ thật cũng đều biết rất rõ ràng, đó là bởi vì đã có tin tình báo từ bên phía Đế Quốc bên kia, bên phía Đế Quốc cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của họ, hơn nữa cũng đã đạt được sự đột phá… Nhưng mà sự đột phá của bọn họ thể hiện ở phương diện nào, cho đến bây giờ chúng ta vẫn không có cách nào biết được.
Ông ta ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
- Trong trận đối chiến robot hôm nay, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của tính cơ động siêu cường, con robot thế hệ mới thể hiện ra thực lực cực mạnh, tất cả những hỏa lực tầm xa trước giờ của con robot, tác dụng của chúng đã được giảm xuống trên diện rộng. Chỉ cần địch nhân trong khoảng thời gian ngắn, không thể tập trung được hỏa lực công kích dày đặc, như vậy một con robot thế hệ mới liền biến thành cây thương sắc bén, có thể xông vào trận địa của quân địch, tiến hành những công kích tác chiến tốc độ cao… Bất luận là Liên Bang hay Đế Quốc, muốn trong tình huống địa hình phức tạp cùng với hẹ thống quan sát chiến trường điện tử cường độ thấp, ngăn cảm cú đánh đột kích bất ngờ của con robot thế hệ mới của đối phương, tận dụng khả năng bảo vệ những khu vực yếu hại nhất bên phía của mình, như vậy cũng chỉ có một biện pháp duy nhất…
Thượng tướng Mạt Nhĩ Tư nghiêm túc giơ một ngón tay ra, ngữ khí tăng lên, trầm trọng hơn vài phần:
- Dùng con robot kiểu mới đấu với con robot kiểu mới của đối phương! Hơn nữa còn phải là cận chiến!
Vị Cố vấn An toàn Quốc gia lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên một chút, có vẻ muốn mở miệng nói gì đó. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Tôi không có thói quen xem thường địch nhân của Liên Bang. Chúng ta hiện tại đều đặt giả thuyết là con robot thế hệ mới của Đế Quốc tạm xấp xỉ tính năng của Liên Bang. Hơn nữa thời gian tiến hành nghiên cứu chế tạo cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Như vậy, loại hình chiến đấu cận chiến của con robot thế hệ mới, chính là tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến cục diện của toàn bộ chiến trường… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thượng tướng Mại Nhĩ Tư cau mày, ngăn cản vị Cố vấn An toàn Quốc gia đang muốn mở miệng muốn chen vào, tiếp tục nói:
- Chúng ta đều hiểu rõ ràng, trạng thái chiến đấu siêu tần là trạng thái tác chiến cực kỳ đặc dị, rất không ổn định. Trong trạng thái chiến đấu bình thường, không có bất kỳ gã phi công nào đồng ý tiến vào loại chiến đấu nguy hiểm này… Nhưng vấn đề là ở chỗ, chiến đấu của con robot thế hệ mới đều là chiến đấu cận chiến. Nếu muốn giết địch, nếu không muốn bị địch nhân giết chết, liền chỉ có cách tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần mà thôi.
Ông ta ngưng lại một chút, để mọi người có thể kịp tiêu hóa hết những lời nói của ông ta…
- Trạng thái chiến đấu siêu tần rất nguy hiểm. Đội Hoàng gia Robot Doanh của Đế Quốc toàn là những thằng nhãi con cực kỳ dã man, có lối suy nghĩ cầu huyết tràn ngập tính xả thân sát nhân… Cái bọn điên cuồng đó làm sao biết đến cái gì gọi là sợ nguy hiểm cơ chứ? Bọn chúng đương nhiên là không sợ… Còn chúng ra thì sao? Những phi công xuất sắc của Quân đội Liên Bang cho dù là có sợ, cũng tuyệt đối không được sợ hãi… Bởi vì hễ sợ hãi là sẽ chết!... Cho nên tôi mới nói. Ở chiến trường lục chiến sau này, trạng thái chiến đấu siêu tần của con robot thế hệ mới, tuyệt đối là chuyện vô cùng thường xuyên.
Thượng tướng Mại Nhĩ Tư quay đầu nhìn về phía Viện trưởng Lâm Viễn Hồ, chậm rãi gằn mạnh từng từ:
-Tính ổn định của con robot trong trạng thái chiến đấu siêu tần, chính là yêu cầu cấp bách và cần thiết của Quân đội Liên Bang… Tính năng bình thường rất quan trọng, thế nhưng tính ổn định lại còn quan trọng hơn rất nhiều. Quân đội Liên Bang từ trước đến nay đều chấp hành nghiêm túc cái tiêu chuẩn này khi tiến hành đặt hàng ở bất cứ lĩnh vực nào. Chúng tôi chưa bao giờ đặt những người trẻ tuổi, nhiệt huyết của chúng tôi vào tình thế phiêu lưu mạo hiểm như thế cả…