Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 214: Vị lão nhân đội mũ quả dưa (1+2).
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan
Hoạt động du hành biểu tình kháng nghị cùng với thị uy tại các Châu trong Thủ Đô Tinh Quyển vẫn còn tiếp tục. Hoạt động bãi học của các sinh viên Đại Học Thành Lâm Hải Châu cũng còn rất lâu mới có thể dẹp yên. Bên phía Hoàn Sơn Tứ Châu vẫn còn tiếp tục bãi công. Sau khi được chứng kiến trực tiếp buổi hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp xong, những phần tử của Chủ nghĩa Kiều Trì Tạp Lâm ngược lại còn trở nên phẫn nộ mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Bọn họ đều chỉ trích lực lượng vũ trang Phiến Quân ở trong núi không ngờ lại đi theo một con đường bại hoại như vậy, nhẫn tâm đứng ra bán đứng cả đồng chí của chính mình nữa.
Nhưng mà trong ánh mắt của các nhà bình luận chính trị cùng với Chính phủ Liên Bang, khi đối diện với những bằng chứng không thể chối cãi này, cuộc đời chính trị của Nghị Viên Mạch Đức Lâm có lẽ đã chính thức chấm dứt. Còn sinh mệnh cuộc sống của ông ta có lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài nữa, nhưng mà cuộc đời của ông ta chịu sự đả kích song trọng của Phiến Quân cùng với Chính phủ Liên Bang, tất nhiên cũng chỉ có thể trải qua trong nhà giam mà thôi.
Nhưng mà bản thân Nghị Viên Mạch Đức Lâm lại không cho rằng kết cuộc của mình cũng sẽ diễn ra như thế. Ông ta sau khi trải qua một đêm trầm mặc suy nghĩ, đã truyền một cái tin tức ra cho các đại nhân vật bên ngoài tòa nhà Bộ Tư Pháp Liên Bang… Ông ta chấp nhận việc thỏa hiệp để đổi lấy sự tự do của chính mình.
o0o
- Dựa theo tin tức tình báo truyền về, chàng thanh niên mối tình đầu của cô chính là một trong những người có cống hiến lớn nhất đối với việc nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của Liên Bang. Theo tầng tình báo bí mật cao cấp hơn nữa, trong trận robot đối chiến thí nghiệm trên căn cứ Cựu Nguyệt, chính là hắn đã đích thân điều khiển con robot, đánh bại vị Trung Tá Lý Phong, truyền nhân duy nhất của Phí Thành Lý Gia. Hiện tại hắn đang mang quân hàm Thượng Úy của Căn cứ lắp ráp thiết bị Quân dụng của Bộ Quốc phòng. Sau khi trải qua những chuyện đó, đại khái chắc cũng sắp được thăng chức lên cấp bậc cao hơn nữa.
Đây là trong một gian khách sạn không mấy nổi tiếng ở tiểu khu phía Tây Đặc khu Thủ Đô. Địa thế khá yên tĩnh, bốn phía là những hàng cây xanh vờn quanh, đem tất cả những gã phóng viên muốn tiến đến phỏng vấn, điều tra, theo dõi… hoàn toàn ngăn cách hết bên ngoài. Chính phủ Liên Bang và Phiến Quân trên ngọn núi kia lần đầu tiên hợp tác với nhau. Về mặt chi tiết an ninh bên trong, bên phía Chính phủ Liên Bang đều vô cùng cẩn thận. Vị trí của cái khách sạn này cách khu trú đóng của Quân đội Bộ Quốc Phòng cũng không xa lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động vô số lực lượng võ trang đến đây, phòng ngừa tất cả những tình huống ngoài ý muốn phát sinh.
Trương Tiểu Manh lúc này đang đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những phong cảnh lạ lẫm của Đặc khu Thủ Đô phía xa xa. Cô ta chợt nghĩ mình sẽ ở tại chỗ này mà sống một năm trời bên trong cái đô thị này, cố gắng suốt một năm trời, tâm tình thoáng có chút ngơ ngẩn không nói nên lời. Cô ta biết năng lực khủng bố của Hứa Nhạc trong phương diện bảo dưỡng máy móc. Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến hắn cư nhiên có thể tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của Liên Bang, hơn nữa lại còn đóng vai trò nhân vật vô cùng quan trọng nữa.
Thế con điều khiển robot đối chiến thì sao? Ở trong khoảng hồi ức tốt đẹp của nàng trước đây, Hứa Nhạc là một chàng trai ngây ngốc, cả ngày chỉ biết ngồi trong một góc thư viện trường Đại học. Hắn vốn xuất thân là một gã lính ngồi cầu, làm thế nào có thể biết điều khiển robot đối chiến co chứ?
Hồi tưởng lại cái bóng dáng quen thuộc ấy, cô mơ hồ cảm nhận được cái gì đó…
Trương Tiểu Manh xoay người nhìn lại, bình tĩnh nhìn ‘Hắn’ mà nói:
- Uhm. Nhưng mà cũng không biết phải nói gì với nhau…
Vị trung niên đại thúc kia thoáng trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng, nói:
- Ít nhất hai người cũng nên nói chuyện với nhau vài lời, tâm sự này nọ…
- Cũng không có ý nghĩa gì cả…
Trương Tiểu Manh khẽ cúi đầu, trả lời ông ta. Cô ta so với bất cứ người nào khác, biết rất rõ ràng rằng bên dưới cái tính tình đôn hậu của chàng trai kia chính là một tính tình cực kỳ bướng bĩnh. Hai người đã vô tình gặp nhau, nhưng bây giờ đã chính xác là phân ly. Cũng không phải là kiểu tử biệt một cách giả dối như trước đây, mà chính xác là sự sinh ly giữa người vài người.
Vị trung niên đại thúc lẳng lặng nhìn cô ta một hồi, sau đó giống như một người cha vậy, ôn hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, bình thản nói:
- Một lúc nữa gọi một cú điện thoại về nhà cô đi. Cha mẹ cô nhìn thấy tin tức, biết cô còn sống, nhất định là cần có sự an ủi của cô…
Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng ừ khẽ một tiếng, sau đó ngước nhìn vị đại thúc trung niên, thoáng có chút quan tâm, nói:
- Chỗ này nơi nào cũng có các tình báo ngầm của Chính phủ Liên Bang cùng với các thiết bị theo dõi… Ngài không nên mạo hiểm tự mình đến đây như thế.
Thân là nhân vật tình báo đứng đầu Phiến Quân, vị đại thúc trung niên với biệt hiệu gọi là ‘Hắn’ này, là nhân vật cực kỳ lợi hại, đã từng vô số lần ra vào những khu vực quan trọng trong Liên Bang. Nhưng mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong cái khách sạn này, quả thật là có chút mạo hiểm. Ông ta ôn hòa nhìn Trương Tiểu Manh, bình thản nói:
- Dù sao chuyện này cũng quá quan trọng. Tôi vốn sợ cô có chút không thể ứng phó nổi. Chẳng qua… So với tôi dự đoán, cô làm tốt hơn rất nhiều. Cô đúng là không khiến tôi thất vọng.
Trương Tiểu Manh lắc lắc đầu, khẽ nói:
- Đám đại nhân vật trong Liên Bang đều cần tôi đến để giúp bọn họ một phen dẹp yên Mạch Đức Lâm. Cho nên vấn đề an toàn của tôi tuyệt đối không đáng quan tâm. Nhưng mà ngài thì khác. Ngài nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi.
- Chính phủ Liên Bang đã truy nã tôi không biết bao nhiêu năm nay rồi, thế nhưng tôi vẫn có thể sống yên ổn cho đến bây giờ đó thôi. Cô cứ việc an tâm mà sống tốt đi…
Trung niên nhân ôn hòa nói:
- Không cần phải lo lắng cho sự an toàn của tôi đâu.
Trên khuôn mặt vô cùng bình thường của ‘Hắn’, cũng không ai có thể nhìn ra là đã được tiến hành cải trang cẩn thận, đột nhiên lại xuất hiện một tia ưu sầu nhàn nhạt, thế nhưng cũng không nói gì với cô gái đang đứng bên cạnh cửa sổ kia. Thân là một trong những nhân vật cực kỳ quan trọng của Phiến Quân, ông ta đã cùng với Chính phủ Liên Bang đấu đá với nhau mấy mươi năm rồi, ông ta hoàn toàn biết rõ đám đại nhân vật cùng với các chính khách của Liên Bang vô sỉ đến mức nào.
o0o
Tại Nam Giao Châu, tại một tòa trang viên nằm bí ẩn trong một rừng cây rậm rạp, Lợi Tu Trúc, Phó Tổng Giám Đốc của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, lúc này đang giống như một cây trúc quanh co, đang trầm mặc mà cứng ngắc đứng phía trước một cái ghế dựa.
Đây là một cái ghế dựa bằng gỗ hắc mộc cực kỳ cũ chưa. Hai cái tay vịn hai bên cái ghế dựa không biết trải qua bao nhiêu năm được người ta sờ nắm, đã sớm biến thành vô cùng bóng loáng. Thế nhưng cái ghế dựa đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thời gian rèn giũa này, lại không hề có bất cứ dấu vết hư cũ nào cả.
Giống hệt như vị lão nhân đang ngồi trên cái ghế dựa cũ xưa đó.
Trên mặt vị lão nhân đang ngồi trên cái ghế dựa kia tràn đầy những nếp nhăn. Thân hình của ông ta cũng không hề cao lớn. Trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình. Trên đỉnh đầu lại đội một cái mũ quả dưa màu đen trông khá buồn cười. Trong cặp mắt đục ngầu kia thỉnh thoảng lại xẹt ra những tia hào quang nhàn nhạt, lộ ra một trí tuệ cùng với sự từng trải sâu sắc.
Trong cả Liên Bang này, từ trước đến bây giờ cũng không hề có ai dám giễu cợt cái mũ quả dưa buồn cười trên đầu vị lão nhân này. Tuy rằng cái mũ kia nhìn qua quả thật có chút quái dị cùng với buồn cười.
Đương kim gia chủ của Lợi Gia, Lợi Duyến Cung ôn hòa nhìn đứa con trai lớn đang đứng trước mặt của mình. Đột nhiên ông ta vươn một ngón tay già nua ra, chỉ chỉ lên cái mũ quả dưa đội trên đỉnh đầu của chính mình, nhẹ nhàng nói:
- Kỳ thật rất nhiều năm trước đây, cũng đã từng có người giễu cợt cái nón này của ta…
Khuôn mặt của Lợi Tu Trúc chợt nhăn tít lại. Trong Liên Bang còn có người dám to gan lớn mật như thế hay sao? Ngươi kia tất nhiên là đã chết rồi.
- Kẻ đó hiển nhiên là đã chết rồi. Nhìn đi. Đó chính là vấn đề về thực lực. Con không cần tưởng tượng rằng Thất Đại Gia Tộc chúng ta quá mức cường đại lên như thế. Phải biết rằng ngay cả Thai phu nhân đi chăng nữa, cả cuộc đời bà ta cũng có những chướng ngại không thể nào vượt qua được. Huống chi là chúng ta? Ta nói những lời này chỉ là muốn cho con biết được một điều, đó chính là cả cuộc đời của ta cũng đã từng có thất bại… Hơn nữa cũng không chỉ có một lần.
Gia chủ của Thiết Toán Lợi Gia, tùy tiện hắt hơi một tiếng liền có thể khiến cho vô số sản phẩm tài chính trong Liên Bang bị giảm giá trị xuống phân nửa. Ông ta chỉ cần khẽ vỗ tay một cái liền có thể tạo thành một cơn bão tố tài chính tại một tinh cầu nào đó trong toàn bộ Liên Bang rộng lớn này. Ông ta tuyệt đối là một đại nhân vật hàng đầu Liên Bang. Hôm nay vị đại nhân vật này đang tiến hành bài học giáo dục đầu tiên đối với người thừa kế của mình, đó chính là bài học về sự thất bại.
- Thất bại tuyệt đối không có gì đáng sợ cả. Điều đáng sợ chính là chúng ta cư nhiên lại lựa chọn Nghị Viên Mạch Đức Lâm, một cái gã đáng chết như vậy…
Vị lão nhân Lợi Duyến Cung cất tiếng cười ha hả, đưa tay sờ sờ mái tóc hoa râm ló ra bên ngoài cái mũ quả dưa của mình, nói một cách trào phúng:
- Cái lão gia hỏa này cư nhiên ngay cả ta mà cũng có thể thuyết phục được. Thật sự là quá mức lợi hại mà…
Lợi Tu Trúc, từ nãy đến giờ vẫn đứng im trầm mặc nghe lời răn dạy của phụ thân, đột nhiên thu hết dũng khí mở miệng nói:
- Cho dù Thai phu nhân đã sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng là hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta đã thua. Nghị Viên Mạch Đức Lâm nắm trong tay đám thanh niên trung thành theo chủ nghĩa Kiều Trì Tạp Lâm, rõ ràng có được năng lực cỗ động mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Sự bãi công ở Hoàn Sơn Tứ Châu, bãi học của sinh viên tại Đại Học Thành Lâm Hải Châu… Con thật sự không tin rằng Chính phủ Liên Bang có dũng khí lờ đi tất cả…
Vị lão nhân Lợi Duyến Cung này im lặng lắng nghe đứa con trai cưng giải thích xong, chậm rãi hít một hơi dài, sau đó đột ngột nói:
- Ngu xuẩn.
Hai chữ vô cùng tầm thường này, lại khiến cho Lợi Tu Trúc cảm nhận được trong không khí một trận gió lạnh thổi quét tới, đem những thiết bị sưởi ấm hoàn mỹ bên trong tòa trang viên rộng lớn này cùng với mớ lửa đốt bên trong cái lò sưởi trang trí cho có vẻ mỹ quan mà xây dựng trên tường gần đó cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu như bản thân mình thật sự là một cây gậy trúc, như vậy lúc này bên ngoài thân cây trúc nhất định là sẽ bị bao phủ bởi một tầng sương trắng.
- Liên Bang này đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi? Thất Đại Gia Tộc đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi? Con nên lấy sách lịch sử ra mà đọc lại một lần nữa đi…
Lão nhân Lợi Duyến Cung ôn hòa nói với đứa con trai của mình:
- Một cuộc Tổng tuyển cử thất bại thì tính là cái gì? Liên Bang từ trước đến nay đã thay đổi bao nhiêu đời Tổng Thống rồi? Thế nhưng mà Thất Đại Gia Tộc từ thời viễn cổ đến bây giờ vĩnh viễn cũng là bảy… Những gia tộc trong Thất Đại Gia Tộc chúng ta đây, sớm đã cắm rễ thật sâu trong mảnh đất Liên Bang rộng lớn này rồi. Cứ lấy Lợi Gia chúng ta làm ví dụ đi, nếu như Lợi Gia chúng ta sụp đổ, như vậy nền kinh tế, tài chính của cả Liên Bang cũng sẽ liền sụp đổ theo luôn… Nhưng mà con không được quên đi một vế còn lại của mệnh đề, một vế cũng cực kỳ quan trọng…
truyện được lấy từ website tung hoanh
Ngữ khí của vị lão nhân kia đột nhiên trở nên lạnh như băng:
- Nếu như Liên Bang này sụp đổ, như vậy Lợi Gia chúng ta cũng sẽ theo đó mà sụp đổ luôn. Cho nên bất luận con có làm như thế nào đi chăng nữa, cũng phải nhớ cho kỹ, nhất định không được phép làm nguy hại đến lợi ích căn bản của Liên Bang này… Tất cả những gì mà hiện tại Mạch Đức Lâm đang làm, là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì những hành động của lão ta đang làm đã uy hiếp đến trụ cột vững chắc nhất của Liên Bang. Tuy rằng những xôn xao đang xuất hiện trong Liên Bang hiện tại cũng còn có thể khống chế được. Nhưng loại phương thức hành động như thế này, là những chuyện mà chúng ta tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện được.
Lợi Tu Trúc trầm mặc một lúc thật lâu, tận lực tiêu hóa những gì mà phụ thân đang dạy bảo, cuối cùng mới nhẹ giọng nói một tiếng:
- Con hiểu rồi.
- Không! Con hiện tại còn chưa hiểu rõ.
Lão nhân Lợi Duyến Cung nheo cặp mắt già nua nhưng trí tuệ của ông ta, bình thản nói:
- Chúng ta sống trong cái vũ trụ rộng lớn thế này, nhưng chung quy cũng phải sinh hoạt trên các tinh cầu, chứ đâu thể lang thang trong vũ trụ mông lung được. Con đến một lúc nào đó không còn hứng thú đứng trên đỉnh của cái tòa nhà cao tầng khó coi của văn phòng ngân hàng chúng ta mà ngắm phong cảnh bên dưới, như vật thì hãy chạy xuống đường, đi lại dưới đó nhiều hơn một chút, lúc đó đại khái con có thể hiểu rõ được điều này hơn hiện tại…
Vẻ mặt Lợi Tu Trúc toát ra vẻ hổ thẹn, thoáng cúi đầu, cũng không mở miệng nói gì. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng xin chỉ thị của phụ thân:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Bên phía Thai phu nhân tựa hồ cũng không chịu dừng tay.
- Vừa rồi ta đã nói qua, nếu như Lợi Gia chúng ta sụp đổ, như vậy hệ thống kinh tế, tài chính cả Liên Bang cũng sẽ sụp đổ theo…
Trên mặt vị lão nhân Lợi Duyến Cung chợt nổi lên một nụ cười trào phúng, mang theo một tia quái dị:
- Nếu mà đến lúc ngay cả Thai Gia mà cũng sụp đổ, thì như vậy những gia tộc khác trong Thất Đại Gia Tộc cũng không ai còn có thể tồn tại được, đến lúc đó thì ngay cả Liên Bang cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Dĩ vãng trước đây ta đã từng nhắc nhở con rồi, đừng có nhìn thấy Thai Gia nhiều năm không có giao tiếp với bên ngoài, liền cho rằng đối phương đã sa sút, đã không còn năng lực gì nữa… Con cố tình không chịu nghe lời của ta. Sau sự kiện Thái Tử gia bị ám sát, mấy lão gia hỏa trong Thất Đại Gia Tộc chúng ta đều phải đích thân chạy đến hậu sơn núi Mạc Sầu tự mình giải thích với Thai phu nhân…