Gian Khách Chương 216 : Cơ hội ngắm nhìn lưu lăng?

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 216: Cơ hội ngắm nhìn lưu lăng?

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan





Phía trên cánh đồng tuyết cực kỳ giá lạnh của Cực Bắc, ánh nắng chiếu rọi xuống bầu trời màu xanh lam sẫm cũng không có bất cứ độ ấm nào cả, giống như là một thứ làm cảnh không có chút tác dụng nào. Ban đêm, bên trong doanh trại cố tình đốt lên một đống lửa lớn, thế nhưng toàn bộ nhiệt độ do đống lửa kia phát ra bị không khí lạnh giam cầm lại toàn bộ khu vực sát bên cạnh đống lửa, tựa hồ cũng như là một thứ làm cảnh mà thôi… Hứa Nhạc đưa tay lên chỉnh lại cái choàng cổ bằng loại da chồn bạc cực kỳ hoa lệ mà Hách Lôi lén đưa đến cho hắn, cầm lấy bình rượu mạnh bên người mình, mạnh mẽ hớp lấy một ngụm to, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu một cái.



Hắn cũng giống như là Thi Thanh Hải, dùng những phương thức bất đồng mà tiến hành những hành động mà mình kiên trì cho là đúng. Chính là cái loại tính cách bề ngoài trầm mặc, bên trong lại cực kỳ nhiệt huyết như thế này, hôm nay đã biết rõ ràng có rất nhiều những thế lực dã tâm, đang ẩn nấp sâu bên trong Liên Bang, nhìn trộm chính mình, hoặc là có mưu đồ lớn hơn nữa… Sau này nếu như bọn họ có cơ hội đem những người này một hơi đào móc hết ra ngoài, nhất định sẽ không chút khách khí.

Một hồi ban đêm rét lạnh, bởi vì cái gã địch nhân không biết rõ ràng cụ thể tướng mạo cùng với lai lịch kia, khiến cho có vẻ hơi chút áp lực. Liền đúng vào lúc này, Thi Thanh Hải, cặp mắt đã trở nên sau mê lờ đờ vô cùng, thế nhưng lại càng trở nên mê ly hơn lúc trước rất nhiều, đột nhiên khẽ di động thân thể hướng về phía Hứa Nhạc một chút, tựa hồ như muốn chuẩn bị nói nhỏ cái gì đó, tay trái lại lặng lẽ không một tiếng động, di chuyển xuống dưới hạ bộ của Hứa Nhạc… Mạnh mẽ rút nhanh cái ghế dựa ngay bên dưới mông của hắn ra…

Thế nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có ngã ngửa ra sau. Hắn tay vẫn cầm cái ghi đông rượu quân dụng, vẫn duy trì tư thế trung bình tấn nhẹ nhàng của chính mình, vẻ mặt thì lại ngạc nhiên liếc nhìn về phía Thi Thanh Hải, lắc lắc đầu cảm khái nói:

- Cậu vẫn như cũ thích chơi đùa cái loại trò chơi ngây thơ như thế này à?

Từ khi ở bên ngoài cửa sắt của Đại học Lê Hoa, trong ngoài cùng nhau hút một điếu thuốc, hai người bọn họ đã quen biết nhau gần bốn năm trời. Ngay từ thời điểm bắt đầu quen biết nhau, Thi Thanh Hải liền thích nhất chính là thỉnh thoảng rút nhanh cái ghế mà Hứa Nhạc đang ngồi. Giống như là một đứa học sinh tiểu học thành tích học tập quá mức vĩ đại, bởi vì thời gian học tập trên lớp học quá mức nhàm chán, cho nên mới láu cá quay sang trêu đùa gã bạn học tính cách trầm ổn bình thản hiền lành sáng sủa bên cạnh mình…

- Còn cậu thì vẫn như cũ không hề chút xíu thú vị nào như thế. Dưới bất cứ tình huống gì cũng không quên chuyện tự rèn luyện chính mình. Cho dù là chúng ta đang tiến hành loại hoạt động vô cùng khoái hoạt là uống rượu như vậy…

Thi Thanh Hải lại hớp thêm một hớp rượu mạnh, dùng loại ánh mắt bao gồm cả đồng tình, tức giận cùng với buồn bực vì không được đắc ý liếc mắt nhìn về phía khoảng không trống trải không có gì bên dưới thân thể của Hứa Nhạc, lắc lắc đầu, nói:

- Cậu có biết cái động tác trung bình tấn này là xuất phát từ đâu hay không? Đây chính là loại tư thế hoạt động vô cùng xấu xí, do đám quý tộc quyền quý của thời đại Hoàng triều trước đây, mặc kệ loại tinh thần của Đệ Nhất Hiến Chương, tự tiện thu giữ, huấn luyện một vài loại ngựa hoang cuồng dã, khiến cho phần đùi bị tróc da mãnh liệt, không thể đặt mông ngồi xuống được… Cái tư thế này tràn đầy loại cảm giác xa hoa quyền quý xa xỉ, cùng với cậu lại chẳng có chút xíu gì quan hệ với nhau. Ta thật sự là không hiểu nổi, cậu vì cái gì lại đi liều mạng luyện tập đến như thế, có tác dụng gì đâu?

- Không cố gắng đề cao thực lực bản thân chính mình, trên chiến trường rất dễ chết… Trước khi gia nhập vào tiền tuyến, tôi cũng chỉ biết đây là một cái đạo lý mà thôi. Nhưng mà gia nhập chiến trường rồi, mới phát hiện ra đây chính là một cái chân lý.

Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, kéo cái ghế dựa quay về phía dưới mông của mình, sau đó thả lỏng thân thể, thật sự ngồi xuống, cười cười nói:

- Tôi nghĩ cậu năm đó chấp nhận huấn luyện trong Cục Điều Tra Liên Bang cùng với Khoa IV cũng không thoải mái hơn tôi bao nhiêu đâu nhỉ?

- Nhưng ta cũng sẽ không bởi vì như vậy mà một phen đem cuộc sống của chính mình biến thành một loại cuộc sống buồn tẻ chán nản như cỗ máy móc…

Thi Thanh Hải trào phúng nói:

- Nói thế nào đi chăng nữa thì hiện tại Chính phủ Liên Bang đã cố gắng muốn biến cậu trở thành một nhân vật anh hùng chiến đấu, một đại thần tượng trong Liên Bang. Chỉ cần bản thân cậu không có không biết điều, trở nên ngu xuẩn điên cuồng, để cho nhiệt huyết biến thành xúc động nhất thời, nguy hiểm tuyệt đối sẽ không chủ động tìm đến trên người của cậu đâu.

Nói đến đây, cặp mày của hắn hơi hơi nhíu lại, nghiêm túc hỏi một câu:

- Kỳ thật ta mãi vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu cùng với Phí Thành Lý Gia đến tột cùng là có quan hệ như thế nào?

Đáp án của câu hỏi này liên quan đến rất nhiều sự tình khác nhau, liên quan đến quá khứ đích thật của Hứa Nhạc, liên quan đến thân phận đào phạm của Liên Bang, thậm chí là liên quan đến con chíp vi mạch nguy trang ở phía sau gáy của hắn, nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có bất cứ do dự gì, nhẹ giọng nói:

- Đệ đệ ruột của Quân Thần lão nhân gia, chính là lão sư của tôi.

Thi Thanh Hải trầm mặc một lúc thật lâu, đưa ghi đông rượu lên hớp một hớp to, cảm khái nói:

- Ân, quả nhiên là quan hệ bà con xa… Chẳng qua cậu cũng không phải là con riêng rơi lạc của Lý Thất Phu, điều này khiến cho ta có thể chấp nhận được một chút.

Sau đó hắn khẽ mỉm cười nói:

- Tuy rằng chuyện này cậu có thể sẽ không lên tiếng nhờ cậy, nhưng mà ta vẫn phải nói một tiếng, ta sẽ giữ bí mật chuyện này.

Hứa Nhạc cười cười, cũng không mở miệng nói cái gì, nghĩ thầm từ nay về sau có phải là nên tìm cơ hội thích hợp nào đó, một phen đem những cái bí mật khác của mình nói ra một chút, dọa cho gã này sợ chơi?

Bằng hữu vốn dĩ chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, bằng hữu xôi thịt có thể có sự đồng điệu về mặt sở thích tinh thần, bằng hữu thâm giao cũng có thể trong khoảnh khắc trở mặt, nhưng mà hắn cùng với Thi Thanh Hải thì lại là bằng hữu từng cùng vào sinh ra tử, cùng trao đổi mạng sống với nhau, cho nên có một loại tín niệm lẫn nhau khắc sâu mạnh mẽ như đinh gắn vào tấm thép cứng vậy, giữa hai người với nhau quả thật cũng không cần thiết phải giữ lại quá nhiều bí mật nào đó…

- Có cái chỗ dựa vững chắc là Phí Thành Lý Gia chống sau lưng cậu, chỉ cần vị lão nhân gia kia một ngày còn không chết, ở trong Liên Bang tuyệt đối sẽ không có người nào dám đụng vào cậu đâu.

Thi Thanh Hải tựa hồ có chút suy nghĩ nào đó, nhìn nhìn hắn, cảnh cáo nói:

- Nhưng mà cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào cái loại quan hệ này, khiến cho làm ra loại phán đoán không chính xác.

Quân Thần Liên Bang không cần phải nghi vấn, chính là đại nhân vật giỏi nhất trong toàn bộ cái vũ trụ này. Ngoại trừ tài năng quân sự kinh hãi toàn bộ thế tục ra, trí tuệ chính trị của vị lão nhân này cũng là sâu đến không lường được. Nhưng mà mặc kệ là đại nhân vật nhận được sự kính ngưỡng sùng bái cuồng nhiệt của hàng tỷ công dân Liên Bang, một khi đối diện với vấn đề liên quan đến chuyện tồn tại của Liên Bang, ông ta hoàn toàn có thể hy sinh tất cả vinh quang của chính bản thân mình.

Hứa Nhạc thật sự hiểu rõ ràng cái đạo lý này. Lý Thất Phu hiện tại tỏ vẻ vô cùng xem trọng mình, bồi dưỡng chính mình, ngoại trừ tâm lý áy náy muốn bồi thường cho Phong Dư đại thúc, ra rất rất nhiều phương diện vẫn là suy nghĩ về Liên Bang. Lão nhân gia phi thường hy vọng trong tương lai hắn có thể giống như chính bản thân mình vậy, trở thành một cây nguyên liệu sung túc, để cho nhiệt huyết của Liên Bang có thể tiếp tục thiêu đốt mãnh liệt. Nếu như không có cái điều kiện tiên quyết này, hết thảy những sự thưởng thức, những bồi dưỡng của ông ta cũng đều sẽ biến thành bọt nước cả.

Cũng giống như trong lần phát sinh sự kiện ám sát tại Lạc Nhật Châu lúc trước vậy, Hứa Nhạc cũng từng thật sự nghiêm túc nghĩ tới, nếu như lần đó chính bản thân mình bị hai gã sát thủ đến từ Bách Mộ Đại thật sự giết chết, Quân Thần Lý Thất Phu có thể nào thay thế chính mình mà xuất đầu báo thù hay không? Nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng không thể không có chút khó chịu mà suy tính một chút, nếu như chính bản thân mình thật sự chết đi, lão nhân gia tuyệt đối sẽ không bởi vì một gã quân nhân sĩ quan đã chết mà tiến hành ra tay đối với Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, bởi vì như vậy sẽ trực tiếp hủy diệt đi căn cơ tiếp tục tồn tại của Liên Bang.

Nhìn thấy Hứa Nhạc đang cúi đầu trầm mặc suy nghĩ, Thi Thanh Hải biết trong lòng hắn đã có quyết định gì đó, khẽ mỉm cười cũng không nói thêm chút gì nữa. Hắn nương theo cái cảm giác say nồng đê mê trong đại não do rượu mạnh mang tới, nhẹ nhàng lúc lắc cái ghi đông quân dụng đã không còn bao nhiêu rượu mạnh bên trong, nhẹ nhàng cất lời nói ngâm nga một bài ca dao đắc ý cực kỳ quen tay của chính mình.


Khi bài hát Hai mươi bảy ly rượu được hắn ngâm xướng đến ly rượu thứ ba, thanh âm của Hứa Nhạc cũng nhẹ nhàng cất lên, cùng hắn hợp xướng, sau đó biến thành kết cuộc ôm vai bá cổ cùng nhau ca hát, giống như quay trở về vô số đêm vui chơi trong quán bar tại Lâm Hải Châu lúc trước vậy.

Thi Thanh Hải lúc trước đã từng có một lần say rượu đến không thể kềm chế, hát đến ly rượu cuối cùng, nhớ đến phụ thân, sẽ biến thành trầm mặc thật lâu không nói tiếng nào, sau đó từng ly từng ly rượu không ngừng uống, dùng thái độ trầm mặc, hoặc là tận tình gào rống khóc lớn một hồi.

Hứa Nhạc biết cái chuyện xưa bi thương, năm đó khiến cho Thi Thanh Hải dứt khoát quyết tâm dấn thân vào Phiến Quân Thanh Long Sơn, cho nên lúc này lại phát hiện ra hắn ca hát một khúc ca dao cũng không phải bắt đầu từ lúc gần cuối, mà lại bắt đầu từ đầu bài, không khỏi có chút ngoài dự tính.

Thanh âm có chút khàn khàn nhưng lại có một loại từ tính cực kỳ mê người của Thi Thanh Hải, khi hát đến khúc liên quan đến cô nương kia, liền bắt đầu giống như là một cái đĩa nhạc cỗ hơi có chút quá cũ kỹ, bắt đầu lặp đi lặp lại khiến cho kẻ khác cảm thấy có chút đau đầu.

- Ly rượu thứ sau, cây cầu đá uốn cong uốn cong, cuối cây cầu có cô thiếu nữ… Cuối cây cầu có cô thiếu nữ, cô thiếu nữ! Cô thiếu nữ, cô thiếu nữ! Đó là cô gái nhỏ, cô gái nhỏ của ta! Những cô gái này cũng là em yêu của ta! Ta chỉ muốn cô gái nhỏ của ta…

Hứa Nhạc vô cùng linh mẫn, nghe ra được trong đoạn ca tư mà hai người tự biên ra này, có một chút biến hóa nhàn nhạt nào đó, ánh mắt dần dần khẽ nheo lại, giương mắt nhìn chằm chằm Thi Thanh Hải, nửa cười nửa không mà nói:

- Nếu như chỉ là một cô gái nhỏ, chẳng lẽ là Trâu Úc à?

Ánh mắt say rượu của Thi Thanh Hải mặc dù đã lờ đờ, nhưng lúc này lại chợt lóe sáng như ngôi sao, cặp mày thanh tú khẽ nhướng lên, nói:

- Như vậy thì có vấn đề gì đâu chứ? Trước khi ta đi ra tiền tuyến, từng liên tục ở trước cửa đại viên Tây Sơn ôm đàn ca hát suốt ba ngày ba đêm, thể hiện tình cả… Cô ta từ Lâm Hải Châu quay về nhà nghỉ hè, đã từng bên trong tường quăng ra cho ta một cái khăn tay… Mặc dù bên trong có giấu một tảng đá. Nhưng mà cũng xem như là đã thể hiện tình cảm đáp lại rồi chứ?

Hứa Nhạc thoáng rùng mình một cái, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh vị công tử đào hoa này đứng ở trước cửa đại viện của vị đại lão Quân đội Liên Bang này, dùng một loại tư thế vô cùng khiếm nhã mà quấy rầy vị thiên kiêm tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng… Trong khoảnh khắc trong lòng dâng lên một loại cảm giác lạnh lẽo, không khỏi có chút thất kinh, hỏi:

- Cậu đối với chuyện này nghiêm túc à? Tôi đã từng cảnh cáo qua với cậu, nha đầu Úc Tử kia cũng không phải là lãnh ngạo tàn khốc giống như là biểu hiện bên ngoài như vậy đâu, cô ta thật sự cũng có tình cảm đó. Nhưng mà cậu cùng đừng có làm quá đáng…

- Úc Tử?

Thi Thanh Hải thoáng cau mày lại một cái, hơi chút khinh thường nói:

- Ta cũng không phải là Nam Minh Tú, cô ta là nữ nhân của ta, cô nàng muốn tìm loại nam nhân như thế nào, cũng không cần nhận được sự đồng ý của cậu đâu.

- Cũng không phải là có ý nói như vậy…

Hứa Nhạc nhún nhún vai nói:

- Ở trên mặt ý nghĩa pháp luật mà nói, tôi chính là cha của con trai của cô ta. Thân là người giám hộ, vì quyền lợi hợp pháp của trẻ con, tôi hoàn toàn có quyền lợi đưa ra lời can thiệp đối với đối tượng mà cô nàng muốn kết giao.

Thi Thanh Hải ngây ngẩn cả người, mạnh mẽ ợ ra một hơi tràn ngập mùi rượu, lớn tiếng mắng một câu thô tục.

Một lúc sau, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn chợt hiện lên một tia mỉm cười cực kỳ mê người, chậm rãi nói:

- Kỳ thật trong một năm trở lại đây, tôi cùng với cô ta mãi vẫn có thư từ qua lại với nhau. Lúc thời điểm ban đầu, cô nàng phản hồi lại với tôi rất ít. Hơn nữa lời lẽ bên trong cực kỳ giống một ả đàn bà chợ búa chanh chua độc mồm độc miệng. Nhưng mà hiện tại tuy rằng vẫn như cũ trả lời rất ít, nhưng mà lại giống như một tiểu nữ tử xinh đẹp ôn nhu hiền hòa…

- Không ngờ lại lén lút qua lại sau lưng tôi? Thật sự là một đôi gian phu dâm phụ mà!

Hứa Nhạc ngoài mặc thì vô cùng phẫn nộ mà nói lớn một câu, nhưng mà tâm tình thì lại là dị thường sung sướng cùng với cao hứng. Năm đó hắn chỉ là có chút ích kỷ, vì nghĩ đến cái gã Thi công tử đã chết yểu mà cố gắng lưu lại một cái huyết mạch cuối cùng, quan trọng hơn nữa chính là hắn không muốn để một sinh mệnh bé nhỏ vô tội như vậy phải chết đi trước khi được mở mắt nhìn đời… Chính vì vậy nên mới có một màn tình cảnh giống hệt như là một câu chuyện thần thoại sinh ra, hắn cùng với Trâu Úc ở trong căn nhà trọ tại Vọng Đô cùng nhau sinh sống nhiều ngày như vậy. Bản thân hắn đối với Trâu Úc đã có cảm giác như là người một nhà, cũng thật sự hy vọng cô nàng có thể có được một loại kết cuộc tình cảm vô cùng tốt đẹp. Thi Thanh Hải một khi không phải là một tên công tử phong lưu trác táng, tự nhiên chính là một đối tượng cực kỳ thích hợp.

- Cậu như thế nào lại nghĩ thông như vậy?

Hứa Nhạc có chút tò mò hỏi.

- Ta cũng không phải là cảm tạ cậu, nhưng quả thật là bởi vì cậu đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xưa, khiến cho ta cảm thấy thích một cô nữ nhân tính cách lạnh lùng, lãnh lệ nhưng lại cực kỳ tình cảm như vậy. Điều quan trọng nhất chính là, cô nàng quả thật càng ngày càng dễ nhìn…

Biểu tình của Thi Thanh Hải vô cùng bình tĩnh mà hồi đáp:

- Trước khi khi ta học tại trường học, thích nhất chính là trên phương diện thiên văn địa lý gì gì đó, biết rõ ràng vũ trụ chính là trường tồn, nhưng mà đời người thì lại cực kỳ ngắn ngủi, cho nên đối với phương diện tình cảm nam nữ mà nói, có cái nhìn cực kỳ nhạt nhẽo, chơi bời lêu lỏng, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, chứ không hề có chút nào hứa hẹn với ai cả.

Nhưng mà hiện tại mới là hiểu được, sinh mệnh cùng với vũ trụ như thế này, vốn cũng không thể nào cùng đặt ra song song mà so sánh với nhau. Tựa như là vô số những luồng lưu lăng vô cùng đồ sộ trên khỏa tinh cầu này vậy. Ba ngàn năm mới xuất hiện một lần lưu lăng… Lần lưu lăng tiếp theo còn cần phải chờ thêm 371 năm nữa mới đến. Cuộc đời này của ta khẳng định là không có cơ hội tận mắt chứng kiến được rồi. Một khi đã là như thế, cuộc đời này của ta cũng nên theo đuổi một cái gì tương đối lâu dài một chút, một sự tồn tại đáng giá để theo đuổi.

Hứa Nhạc lúc này đang trầm mặc suy nghĩ gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói:

- Thiên văn địa lý… Thai Chi Nguyên năm đó đối với vũ trụ cũng có sự hứng thú vô cùng lớn. Theo như ý của tôi, cậu cùng hắn hẳn có thể trở thành bạn tốt được đó.

Thi Thanh Hải nói:

- Theo như ý kiến của ta, ta thật sự nguyện ý để cho cái gã Thái Tử gia kia đi tìm chết đi…

o0o

Khi mà Thi công tử ở trong tuyết đêm vừa uống rượu vừa cảm khái khó có thể nhìn thấy được cảnh lưu lăng, trên Chiến hạm Vũ trụ bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu, trình tự tính toán của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia lúc này cũng đang điên cuồng tính toán những vấn đề liên quan nào đó. Những thiết bị điện tử dò xét được chôn sâu bên dưới lớp đất đá trên bề mặt hành tinh 5460, trải rộng mỗi một phiến thổ địa của tinh cầu, trung thực tiến hành ghi chép mỗi một tia dao động nào đó, truyền thẳng trợ lại trên Chiến hạm Vũ trụ, giống như là một cái mạng nhện khổng lồ, vô cùng linh mẫn mà cảm thụ tất cả mọi động tĩnh bốn phía xung quanh, sau đó phán đoán ra tình huống chân thật…

Bão địa từ bùng phát cực kỳ dị thường, càng ngày càng biến hóa trở nên dày đặc khó lường hơn rất nhiều. Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang lúc này đang tính toán, hoặc là nói đnag suy tính những dị động đang phát sinh bên trong khỏa tinh cầu này. Vô số những dữ liệu hỗn loạn cùng với năng lực giải toán tốc độ cực cao, mặc dù nó nhìn qua tựa hồ như là một sự tồn tại vạn năng, thế nhưng cũng có vẻ hơi có chút cố gắng quá sức.

Rốt cuộc tại một thời khắc nào đó, nó đã đưa ra một cái kết luận khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải giật mình kinh hãi: Những luồng lưu lăng vô cùng tráng lệ mà cực kỳ khủng bố trên tinh cầu 5460 này, tựa hồ như sẽ phát sinh sớm hơn bình thường ba trăm năm… Tức là, đã sắp đến rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-216-iORaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận