Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chương 252: Ném một viên băng phiến
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan
Bên trong phiến vũ trụ hắc ám vẫn còn lưu lại những hạt năng lượng nóng bỏng mà hệ thống động cơ của những chiếc Chiến hạm còn lại chạy phía sau của chi Hạm đội Đế Quốc kia. Bên trong không gian tĩnh mịch trống trải kia, những luồng ánh sáng cũng có chút ảm đạm. Một trận không gian dao động vô cùng quái dị mà mắt thường mơ hồ có thể nhìn thấy được chậm rãi phát sinh. Một chiếc phi thuyền hạng nhẹ ba cánh bằng kim loại màu xám nhạt, giống hệt như một lưỡi đao khổng lồ sắc bén đến cùng cực, như một gã thợ săn cô độc đuổi giết những đầu dã thú đã bị thương, lặng lẽ không một tiếng động, trầm mặc tiến vào trong phiến không gian này, không ngừng đuổi theo chi Hạm đội ở phía trước xa xa.
Trên chiếc phi thuyền Ba cánh hạm, Hứa Nhạc sau khi nghiêm túc cởi bỏ những thiết bị trang bị khởi động những vệ tinh nhỏ tiến hành thu thập tín hiệu mà Cục Hiến Chương bố trí trên chiến phi thuyền, sau đó thời gian còn lại thì đều ở trên con Robot của chính mình, ánh mắt thỉnh thoảng dùng lên trên màn hình quan sát, liếc mắt nhìn những hình ảnh Tinh vực lạ lẫm xuất hiện ở trên đó, sau đó lại cúi đầu xuống, trầm mặc không nói lời nào.
Bên trong Liên Bang vốn có câu ngạn ngữ, dưới ánh thái dương không có sự bí ẩn. Lúc này Hứa Nhạc cùng với chiếc phi thuyền Ba cánh hạm u ám không ngừng di chuyển bên trên vầng thái dương, trong quang mang hơi chút ảm đạm của vô số những khỏa hằng tinh xa xôi. Đột nhiên hắn chợt nhận ra rằng, những khỏa sao trời của Đế Quốc, hóa ra cũng giống như những sao trời ở bên Liên Bang vậy, cũng không phải là một mảnh địa phương có cái gì quá mức kỳ quái cả.
Trước khi các Chiến thuyền cuối cùng của Hạm đội Đế Quốc tiến vào trong thông đạo không gian, vị Quận vương Tạp Đốn đã từng kiêu ngạo mà tàn nhẫn tiến hành liên lạc, để lại những lời nói tràn ngập sự khieu khích. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, nên cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang cũng đã thu thập cùng với phân tích ra được hệ thống mã tín hiệu điện tử đặc thù của chiếc Chiến hạm mà hắn đang ở trên đó. Trong bản kế hoạch mạo hiểm mà Hứa Nhạc cùng với cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang trải qua thương lượng rồi đưa ra kia, chiếc phi thuyền Ba cánh hạm sẽ tiến hành theo dõi chặt chẽ Hạm đội Đế Quốc đang di chuyển cách đó không quá xa ở phía trước, tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp nào đó, trực tiếp hướng về phía chiếc Chiến hạm chỉ huy của chi Hạm đội khởi xướng tập kích bất ngờ.
Sau khi phát động việc di chuyển bên ngoài vũ trụ, tiến hành đánh bất ngờ, nếu như có thể thành công, Hứa Nhạc cần phải trong thời gian nhanh nhất, khởi động toàn bộ hệ thống phóng thích cứu trợ khẩn cấp mà con Robot MXT này vừa mới được trang bị thêm, bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Sau đó chiếc phi thuyền Ba cánh hạm kia, dưới sự điều khiển trực tiếp của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang, tiến hành công tác gia tốc cao nhất, chính xác di chuyển thẳng đến nơi Hứa Nhạc vừa mới phóng ra, tiếp ứng cho hành động rời khỏi Chiến hạm trở về của Hứa Nhạc.
Đây chính là một cái kế hoạch hành động điên cuồng mà cực kỳ mạo hiểm.
Bộ phận khó khăn nhất trong kế hoạch hành động này chính là ở chỗ sau khi những sợi xúc tu của con quái vật quang huy Đệ Nhất Hiến Chương kia tiến vào bên trong lãnh thổ Đế Quốc, làm thế nào phải cam đoan được rằng nó cùng với bản thể tại tinh cầu S1 của Thủ Đô Tinh Quyển vẫn phải duy trì sự liên hệ chặt chẽ, mà không phải bởi vì nguyên nhân thiếu khuyết những trạm trung chuyển tín hiệu điện tử mà bị trực tiếp biến thành vô số những điểm tín hiệu điện tử tản mát khắp nơi trong vũ trụ.
Bộ phận điên cuồng nhất trong kế hoạch này lại là hành động rút lui trở về của con Robot MXT sau khi tập kích bất ngờ thành công. Chiếc phi thuyền Ba cánh hạm phải tại thời điểm mà Hạm đội Đế Quốc còn chưa kịp phản ứng lại, đem con Robot MXT vừa mới bắn ra khỏi Chiến hạm, bay vào vũ trụ, tiếp nhận thành công, hơn nữa lại còn phải bảo trì tốc độ di chuyển cực kỳ cao, tiếp nhận thành công rồi tiếp tục phóng đi, chạy trốn trở về.
Cái loại khó khăn như thế này, giống hệt như là một kẻ đùa dai đang đứng trên một đỉnh núi cao chót vót, ném đi một viên băng phiến. Mà viên băng phiến này phải hướng về phía một đoàn tàu lửa cao tốc đang gào thét phóng đi trên đường ray bên dưới. Tảng băng phiến này phải thành công xuyên qua một cái cánh cửa sổ vừa mới mở hé ra trên con tàu cao tốc đó, cuối cùng còn phải thành công rơi vào trong một tách cà phê đặt trên bàn trước mặt một vị lữ khách nào đó, chỉ vừa đủ để tạo thành một vài cái bọt nước nhàn nhạt trong tách cà phê, cái tách không được ngã, mà viên băng phiến cũng không được vỡ vụn…
Căn cứ vào sự tính toán của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang của Cục Hiến Chương, chi Hạm đội U Linh của Đế Quốc ở phía trước này, sau khi mạnh mẽ xuyên thẳng qua thông đạo không gian đến hai lần, hơn nữa trong quá trình tiến hành phục kích chiếc phi thuyền Cổ Chung Hào cùng với các Chiến hạm bảo vệ xung quanh của nó, đã gặp phải sự phản kích cực kỳ mãnh liệt, các đầu Chiến hạm cũng đều bị hao tổn thật lớn. Nhất là với hệ thống điều khiển điện tử của bên phía Đế Quốc so với Liên Bang thì còn kém hơn rất nhiều, cho nên sau khi bị những cơn gió lốc không gian tra tấn thất tao bát loạn, đã đánh mất đi rất nhiều năng lực theo dõi từ xa rồi.
Dưới loại tình huống như thế đó, cho dù đối phương còn lại đến hai mươi mấy chiếc Chiến hạm, trên đó vẫn còn lại hơn một vạn gã chiến sĩ Đế Quốc thực lực mạnh mẽ, nhưng mà dựa vào năng lực điều khiển Robot khủng bố của Hứa Nhạc, hơn nữa thêm năng lực tính toán càng thêm khủng bố của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia, việc tập kích bất ngờ Chiến hạm chỉ huy của đối phương, giết chết gã Tướng quân Đồ Tể kia, thật sự là vẫn còn có một tia khả thi nhỏ.
Nhưng mà còn sau đó thì như thế nào đây? Cái kẻ đùa dai đang đứng trên đỉnh ngọn núi kia, ngay tại thời điểm bắt đầu ném ra một tảng băng phiến, những vị hành khách đang bình thản uống cà phê ở trên chiếc tàu hỏa cao tốc kia có thể nào bị chấn kinh hay không? Làm ra những phản ứng nào đó, nhằm tiến hành trừng phạt cái gã đùa dai kia. Ngoại trừ việc có thể nhân cơ hội đoàn tàu cao tốc kia đang trong lúc bất ngờ không kịp quay lại trừng phạt ra, có lẽ quan trọng nhất vẫn là vấn đề may mắn nữa.
Tiến hành một hồi chiến đấu trong phiến vũ trụ tàn khốc mà lạnh như băng như thế này, phàm là một cái kế hoạch nào đó cần đến vấn đề may mắn, thông thường đều là chuyện mong muốn như không thể đạt được. Một cái kế hoạch tự sát không hề có tính toán đến đường lui, bất cứ một người nào còn đang thanh tỉnh cũng sẽ tuyệt đối không làm ra những quyết định điên cuồng mạo hiểm đến như thế. Nhưng mà Hứa Nhạc lại quyết định làm như vậy, bởi vì giờ phút này, hắn đã lại trở thành một gã Công Trình Sư trẻ tuổi ở trong cái quán rượu tại Cảng Đô, một gã thanh niên đặc biệt trong lòng tràn ngập phẫn nộ, khi nghe được cái tin tức sự kiện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn hòa bình ở Hoàn Sơn Tứ Châu…
Một gã cô nhi Đông Lâm vô cùng mạnh mẽ, từ thuở nhỏ lại không có gia đình. Vị đại thúc vô sỉ thân thương nhất thì cũng đã chết, Tiểu đội 7 quả thật rất giống một cái đại gia đình, nhưng mà hắn lại phải sắm vai một người cha, một người mẹ ngây ngô quản lý một đám con cái bất kham, hắn cũng biết mệt! Sau lưng hắn thủy chung cũng không có một cái vách tường kiêng cố hoặc là một cái phòng bếp nóng đỏ để cho hắn tựa lưng hoặc là để cho hắn ấm áp.
Trong cái cửa hàng thức ăn nhanh ở khu công viên thiếu nhi Tê Hà Châu lúc trước, hắn đã tìm được một cái loại cảm giác gia đình ấm áp như thế kia. Cùng với một gã nam nhân không chút quen biết kia, lại thật sự có được cái loại cảm giác gia đình ấm áp như thế. Kết quả là cái vị nam nhân kia không ngờ lại đã chết. Cái loại cảm giác này còn chưa có kịp biến thành một loại hưởng thụ ấm áp gia đình, liền lại một lần nữa biến thành hy vọng xa vời.
Lại còn lúc lần đầu tiên hắn bước chân lên tinh cầu S1, trên không cảng, giữa một trời gió tuyết mịt mù, hắn được tặng cho một chiếc áo gió quân dụng Tây Lâm. Cái vị phu nhân kia, tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng lại giống hệt như một người chị vô cùng ôn hòa từ ái… Cho đến giờ phút này, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng năm xưa từng bật thốt lên một tiếng ‘chị ơi’.
Lúc ở trong hội sở Lưu Phong Pha, ở trước căn phòng có cái bức trang quyền quý kia, hắn từng vô cùng nghiêm túc đối với vị phu nhân ung dung quý phái thanh nhã này mà nói, đời này hắn thiếu Chung Gia Tây Lâm một món nợ ân tình. Vào mấy ngày hôm trước, trong cú điện thoại ban đêm trước khi ngủ, hắn đã từng hứa hẹn với Tiểu Dưa Hấu, cha mẹ của cô bé sẽ sớm trở về thôi.
Bi thương, phẫn nộ, nóng lòng báo thù, hứa hẹn, hết thảy các nguyên nhân cũng đều quay về đến những suy tính ban đầu, cuối cùng chung quy vẫn là do hai chữ ‘tính tình’ mà ra.
Một gã thanh niên tính tình như hài đồng, ở trên đường gặp chuyện bất mình liền muốn giơ chân lên đạp cho mấy bước chỉ vì muốn bình thản trong lòng, lại gặp phải một chuyện liên quan đến cảm xúc tình cảm lớn lao như thế này, cần phải tả xung hữu đột, đánh đấm một phen, giải tỏa sự giận dữ trong lòng, sự buồn bực dữ dội. Nếu như cái gã Quận vương Đồ Tể của Hoàng thất Đế Quốc kia còn không có chết đi, cuộc sống của Hứa Nhạc chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thống khoái được nữa.
Cho nên hắn vô cùng thống khoái mà quyết định hành động, chỉ bằng một thân một mình mà hướng về phía chi Hạm đội Đế Quốc kia khởi xướng một hồi chiến đấu báo thù mạnh mẽ, hơn nữa lại chỉ là một hồi báo thù từ sáng đến chiều mà thôi.
- Mật độ phòng ngự vũ trụ bố trí khắp nơi xung quanh biên cảnh vũ trụ của Đế Quốc, phải nói là thấp đến mức hoàn toàn nằm ra khỏi sự tưởng tượng của tôi. Tôi đã tiến hành theo dõi từ xa đối phương suốt hơn bốn mươi phút đồng hồ rồi, thế nhưng vẫn không có nhìn thấy bất cứ hình thức tiếp ứng nào của Hạm đội Đế Quốc, thậm chí cũng không hề nhìn thấy bất cứ vệ tinh theo dõi nào của đám người Đế Quốc cả.
- Tôi cũng không biết rõ ràng nguyên nhân vì sao. Nhưng mà có lẽ là bởi vì nhiệm vụ đột kích ám sát phi thuyền Cổ Chung Hào của chi Hạm đội Đế Quốc phía trước quá mức quan trọng, cho nên mãi vẫn luôn kiên trì hành động trong bí mật. Nhưng mà một khi hành động đã thành công rồi, cũng không cần phải tiếp tục giữ bí mật nữa chứ. Vì cái gì lúc này chúng ta đi ngang qua một khỏa tinh cầu quặng mỏ, bên đối phương lại cũng chẳng có chút phản ứng gì như thế?
Con Robot MXT được ngụy trang thành một màu đen tuyền không chút bắt mắt, rốt cuộc cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị khởi động sẵn sàng. Bản thân Hứa Nhạc, toàn bộ da thịt thân thể bị bao bọc bởi hệ thống cảm ứng ý nghĩ, trầm mặc ngồi bên trong khoang điều khiển Robot có chút chật chội. Hắn một bên vừa chậm rãi điều hòa hơi thở, vừa một bên hướng hệ thống liên lạc nhẹ giọng nói. Thật sự không hề giống như là đang hỏi cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia, mà càng giống như một gã cảm tử quân đang tiến hành công tác ghi chép lại lần hành động nhiệm vụ cuối cùng.
- Bởi vì nguyên nhân muốn ẩn núp lại bên lãnh thổ Đế Quốc, cho nên từ sau lần đại chiến trước đây, tôi đã rất nhiều năm trời cũng không có tiến hành do thám động tĩnh của bên phía Đế Quốc bên này, cho nên cũng không thể nào trả lời cậu được. Mặt khác, một lời cảnh báo cuối cùng: Tôi có thể cảm giác được phạm vi cực hạn của tôi nằm trong một mảnh phạm vi vũ trụ khá dài nhưng rất hẹp, nằm dọc theo một dãi biên cảnh của Đế Quốc. Nếu như cậu vẫn kiên trì chỉ muốn sử dụng những trạm tiếp sóng tín hiệu ban đầu với số lượng ít nhất, như vậy tôi bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất đi sự liên hệ với cậu đó.
Hứa Nhạc cũng chỉ dùng trầm mặc để mà biểu lộ thái độ của mình. Muốn hoàn thành một lần báo thù tập kích bất ngờ điên cuồng giống như từ trên trời rơi xuống này, hắn cần phải nhờ vào sự trợ giúp của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang. Nhưng mà hắn lại càng biết rõ ràng hơn nữa, Liên Bang mấy lần tiến hành đánh vào lãnh thổ Đế Quốc, trả một cái giá lớn không biết bao nhiêu mà nói, mới có thể thành công cài đặt một vài những trạm tiếp sóng tín hiệu quý giá này ở một vài địa điểm trong vũ trụ trên lãnh thổ Đế Quốc, chính là vì muốn để lại một con bài tẩy quan trọng cho lần đại chiến Liên Bang - Đế Quốc về sau này. Những nguồn tài nguyên trân quý đến dị thường như thế này, tuyệt đối không thể bởi vì một hành động một mình một người của hắn mà bị bại lộ ra quá nhiều…
- Trạm tiếp sóng tín hiệu điện tử bí mật số 11 bắt đầu khởi động…
Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang ở trong đồng tử mắt phải của hắn hiện lên một hàng chữ trắng phiêu phù.
Tại một địa phương phía trước mặt chiếc phi thuyền Ba cánh hạm khoảng 38 vạn km, trên một khỏa hành tinh nào đó, bề ngoài toàn bộ đều là những tảng đá gồ ghề xấu xí, đột nhiên có một tảng đá khẽ rung lên một chút. Một hệ thống tiếp sóng điện tử vô cùng phức tạp, được ngụy trang cẩn thận trong một tảng đá khổng lồ, đã ngủ say mấy năm trời, thậm chí là mười mấy năm trời, đột nhiên bắt đầu vận hành trở lại. Nó bắt đầu vô cùng tham lam, hướng về phía tất cả những luồng sóng điện đang bay lượn khắp nơi trong vũ trụ ở bốn phía không ngừng hấp thu, thậm chí là những tia sóng điện phóng ra từ những chiếc Chiến thuyền của chi Hạm đội Đế Quốc vừa mới bay ngang qua, ở phía trước cách đó không xa…
Tất cả các tin tức, đều thông qua những trạm tiếp chuyển tín hiệu điện tử mà Cục Hiến Chương Liên Bang năm đó đã từng âm thầm bố trí ngụy trang khắp nơi trong vũ trụ của Đế Quốc, chuyển hóa thành những số liệu điện tử mã hóa, hướng về các trạm tiếp chuyển tín hiệu điện tử ở phía sau không ngừng chuyển tiếp đi.
Trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ trước khi Trạm tiếp sóng tín hiệu bí mật số 11 này khởi động, ở trong phiến vũ trụ biên cảnh của Đế Quốc có rất nhiều những tình huống giống hệt như vậy không ngừng phát sinh. Những mảnh vỡ kim loại, những mảnh đá nhỏ, những cái xác Chiến hạm… phiêu phù khắp nơi trong không gian vũ trụ vô tận, cũng đều nhận được chỉ lệnh khởi động đã rất lâu không nhận được, bắt đầu chấp hành công tác thu thập cùng với vận chuyển tín hiệu điện tử cho hệ thống mạng lưới theo dõi của Cục Hiến Chương.
Những hình ảnh cùng với những số liệu tín hiệu theo dõi ở trong phiến vũ trụ rộng lớn này, cuồn cuộn không ngừng xuyên qua phần thông đạo không gian, tiến vào trong Tinh vân Vãn Hạt, quay trở về cảnh nội của Liên Bang, cũng đồng thời truyền vào trong chiếc phi thuyền Ba cánh hạm giống hệt như một chiếc phi thuyền u linh kia.
Từ chỗ lối ra của khu vực thông đạo không gian, mãi cho đến lúc này, khi đi ngang qua khỏa hành tinh đầu tiên, hành tinh ngoài cùng của biên giới Đế Quốc, khoảng cách di chuyển vũ trụ cũng không tính là quá xa. Trong chi Hạm đội ở phía trước cũng đều là một mảnh chúc mừng nhiệt liệt cùng với hoan hỉ, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể tưởng tượng ra được, đang có một chiếc phi thuyền hạng nhẹ tốc độ cực nhanh của Liên Bang, giờ phút này đã bắt đầu sắm vai một nhân vật như u linh là mấy ngày trước đây bọn họ đã từng sắm vai, im lặng là ở đằng xa đuổi theo, giống hệt như một đầu độc xà bất cứ lúc nào cũng có thể phóng lên cắn cho một cái chí mạng.
Chi Hạm đội của Đế Quốc mượn dùng lực hấp dẫn mạnh mẽ của khỏa hành tinh này mà tiến hành điều chỉnh phương hướng di chuyển chính xác nhất. Trong khu vực bóng đêm phía sau lưng khỏa hành tinh khổng lồ thâm trầm kia khẽ điều chỉnh phương hướng một chút, tiếp tục trầm mặc mà thoải mái tiếp tục phóng đi.
Bởi vì mấy năm gần đây bên phía Đế Quốc tiến hành thay đổi chiến lược quân sự, cho nên trong phiến tinh hệ không có bất cứ tài nguyên nào này, tự nhiên cũng không có bất cứ bộ đội Đế Quốc nào đóng giữ cả, thậm chí ngay cả hệ thống theo dõi quân dụng của Đế Quốc cũng gần như không có cái nào. Vì thế ở bên trong chi Hạm đội kia, không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện ra chiếc phi thuyền hạng nhẹ Ba cánh hạm màu xám nhạt của Liên Bang kia, tại một thời khắc nào đó ngay trước đó, đã mượn dùng sự che chở của cái hành tinh có diện tích khổng lồ kia, cũng đã rất nhanh gia tốc đến khu vực đường cong giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối của khỏa hành tinh kia, bắt đầu chuẩn bị tiến hành công kích.
- Nếu như tôi chết ở trong Chiến hạm của đối phương, như vậy cái gì cũng không cần phải nói nữa, mà nếu như, quả thật tôi có thể thành công, thời điểm tôi vừa mới bắn ra ngoài, ông nhất định cần phải tiếp được tôi đó, bằng không thì tôi sẽ té chết mất.
Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào một màn hình ảnh diễn ra trên cái màn hình tinh thể lỏng trước mặt, ánh mắt khẽ nheo lại một chút, cặp mắt ngược lại cực kỳ sáng ngời, hướng về phía gã đồng bọn duy nhất còn lại vào giờ phút này mà nói một câu.
- Trong hoàn cảnh vũ trụ không có trọng lực như thế này, cậu không có khả năng bị té chết!
- Tôi thà rằng mình bị té chết, chứ cũng không muốn biến hành một tấm bia ngắm trôi bập bềnh phía trước mấy chục chiếc Chiến hạm như thế kia, hoặc là biến thành một mảnh rác rưởi vĩnh viễn trôi nổi bên trong vũ trụ.
Khoang điều khiển phóng thích vật thể bên dưới bụng của chiếc phi thuyền Ba cánh hạm của Liên Bang chậm rãi mở ra. Thứ đi ra cũng không phải là những thiết bị trung chuyển tín hiệu với hình dạng quả cầu kim loại như bình thường, mà là một đầu Robot quân dụng màu đen không chút bắt mắt.
Oanh một tiếng nổ đùng vang lên. Thân thể của chiếc phi thuyền Ba cánh hạm kích liệt chấn động một trận. Hệ thống phóng thích trang bị mạnh mẽ của chiếc phi thuyền, đã đem con Robot MXT màu đen tuyền hung hăng phóng thẳng ra ngoài, giống hệt như là dùng sức quẳng đi một tảng băng phiến vậy.
- Công tác che chắn tín hiệu điện tử làm rất tốt!
Bản thân Hứa Nhạc ngồi bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm, dưới sự bảo vệ của hệ thống duy trì sinh thái của con Robot, cũng không có cảm nhận được sự đáng sợ cùng với rét lạnh bên ngoài không gian vũ trụ ngay bên ngoài khoang điều khiển Robot. Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt, nhìn thấy những hình ảnh truyền về từ phía chân trời của khỏa hành tinh khổng lồ cách đó không xa, xác nhận một chuyện là chi Hạm đội Đế Quốc kia mãi cho đến thời điểm này, vẫn còn chưa phát hiện ra chuyện mình đã đến nơi này.
Gã sĩ quan chỉ huy của chi Hạm đội Đế Quốc này, bởi vì không muốn những luồng ánh sáng mãnh liệt của khỏa hằng tinh quấy rầy đến sự cuồng hoan bên trong Hạm đội, cho nên đã lựa chọn việc di chuyển bên dưới bóng râm của khỏa hành tinh khổng lồ kia. Bốn chiếc Chiến thuyền bay trước nhất của chi Hạm đội này đã tiến vào trong khu vực ánh sáng chói chang bên kia, mà chiếc Chiến hạm chỉ huy có điêu khắc một đầu dị thú, lúc này vẫn còn chìm trong khu vực bóng tối.
Con Robot màu đen giống hệt như là một đầu u linh lặng lẽ không một tiếng động, thế nhưng lại dùng một loại tốc độ cực kỳ cao hướng về phía bên kia mà đánh tới. Một mảnh vũ trụ rộng rãi mở rộng ra bốn phía, một mảnh xinh đẹp tràn đầy những ánh sao có thể nói là một cảnh tuyệt mỹ nhân gian, thế nhưng mà lúc này trong tầm mắt của Hứa Nhạc đang ngồi bên trong khoang điều khiển kia, cũng chỉ có một đầu Chiến hạm này mà thôi!