Gian Khách Chương 29 : Cơ Ngữ (Hạ)

Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Tác giả: Miêu Nị

Chương 29: Cơ Ngữ (Hạ)
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm Đối với An Đạt mà nói, không có hoàn toàn bước vào trạng thái huấn luyện cấp độ 3, vốn không có độ khó gì, điều khiển một con robot thể hiện những thao tác vô vị nhẹ nhàng kia, càng lúc càng giống một buổi biểu diễn. Mà thao tác robot, đối với sự kiêu ngạo của Học Viện Quân Sự I… là dùng để giết địch chiến thắng trên chiến trường, không phải dùng để khiêu vũ cho những tên ngu ngốc kia xem.

Cho nên tâm tình của An Đạt rất tệ, rất giận dữ, vô thức khiến cảm xúc của mình bộc phát ra qua động tác của robot. Đây hoàn toàn chỉ là một lần phát tiết của mình hắn, hiển nhiên không nghĩ tới, điều này đối với những sinh viên Đại Học Thành hứng chí đến tham quan biểu diễn của Học Viện Quân Sự I này, lại là một sự không tôn trọng lớn… Bởi vì trong mắt hắn, những con robot này những sinh viên dân gian làm thế nào có khả năng chạm qua, nhiều nhất chỉ là những tên mặt trắng từng đọc qua Tạp chí Robot, làm sao có thể hiểu được những thứ như Cơ ngữ.



Nghe thấy giọng nói trầm ổn và nghiêm khắc trong máy bộ đàm, An Đạt sau khi văng ra một câu chửi tục, cuối cùng cũng tập trung lại. Người cảnh cáo là sĩ quan Chu Ngọc, một tên xuất sắc nhất trong Khoa Điều Khiển Robot của Học Viện Quân Sự I, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của đối phương, tiếp theo đó lại nghe thấy tiếng chửi rủa như hải triều vang lên trong máy bộ đàm, An Đạt ngẩn người không biết tiếp theo nên làm gì.

Trên màn hình cực lớn của phòng thể thao tổng hợp, con robot màu lam đen đó ngây người đứng nguyên tại chỗ, không có hoàn tất buổi biểu diễn giao lưu, cũng không có rời đi. Chuyện này lại càng làm kích phát tâm tình của những nam sinh viên đang nguyền rủa đối phương. Bởi vì trong mắt họ, bộ dạng ngô nghê của con robot màu lam đen này, quả thực quá đáng để mắng.

- Xoay đi, ngươi mau xoay đi… quay gãy lưng của ngươi đi, bán đến Đế Quốc làm kỹ nữ.

- Ngươi là nhân yêu của Bách Mộ Đại!

Ánh sáng nhàn nhạt chụp vào khuôn mặt của An Đạt, hắn há hốc mồm nghe những tiếng mắng chửi đủ kiểu vang lên liên hồi trong máy đàm thoại. Những người được đào tạo trong Học Viện Quân Sự I đều là quân nhân, một lời không hợp thường thường sẽ lập tức động thủ, đời nào đã nghe qua được nhiều lời mắng chửi như vậy. Khuôn mặt hắn bỗng đỏ rực lên, sắp không khống chế được cảm xúc của mình, cuối cùng sau khi nghe thấy hai chữ ‘nhân yêu’, đã không thể nhịn được thêm nữa, hắn phẫn hận ấn chiếc nút máy đàm thoại.

- Một lũ ngu ngốc! Chỉ biết dùng miệng đấu khẩu! Liên Bang cần những phế vật như các ngươi thì có tác dụng gì! Có giỏi thì tìm một con robot cùng thiếu gia đánh nhau…!

An Đạt phẫn hận mắng quát lại vào máy đàm thoại. Trong chiếc loa bên cạnh màn hình của phòng thể thao tổng hợp vang lên giọng nói ấy, vang vọng khắp trong không gian kiến trúc rộng lớn ấy. Tuy các Giáo sư của Đại học Lê Hoa và Học Viện Quân Sự I trong phòng kiểm soát phụ trách điều khiển lần biểu diễn robot này, đã ngay lập tức có phản ứng, cắt đi tiếng quát mắng phẫn hận của tên không có đầu óc kia, nhưng cũng đã để lọt hai chữ đánh nhau trong câu cuối cùng.

Phòng thể thao tổng hợp của Đại học Lê Hoa ngay lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng khác thường, những ánh mắt chăm chú nhìn vào phòng đối chiến robot đã bị đóng kín. Nếu phòng đối chiến này không phải được làm bằng hợp kim siêu bền, e rằng lúc này sớm đã bị tan chảy trong lửa giận. Đây là Hội trường chính của Đại học Lê Hoa, đám sinh viên giao lưu đến từ Học Viện Quân Sự I lại hống hách khoa trương như vậy, ai có thể chịu đựng được. Tuy với sự khiêu chiến dưới cơn tức giận của An Đạt, ai cũng biết không có người nào có thểứng chiến, nhưng các sinh viên đều có những cách suy nghĩ vấn đề theo lối riêng, trong đầu bọn họ cho rằng Chính phủ Liên Bang trước giờ đã đem toàn bộ những con robot đều gửi hết đến cho Tam Viện và trường Quân đội Tây Lâm các ngươi rồi. Cả đời này chúng ta cũng không thể chạm vào được, ngươi lại còn dám khiêu chiến với chúng ta?

Điều này chẳng khác nào người có bạn gái lại đi thách thức với bọn trai tơ thời gian làm tình… Khiến người khác không thể chịu được!

Sau một thời gian tĩnh lặng không lâu, là tâm trạng bất chợt bùng phát. Cho dù là vừa rồi còn có nhiều sinh viên vẫn giữ sự tôn kính với Học Viện Quân Sự I, nhưng lúc này, sự tôn kính ấy sớm đã không biết chạy đi đằng nào. Huống hồ Đại học Lê Hoa vốn là một trong những trường học thịnh hành chủ nghĩa Kiều Trì Tạp Lâm nhất, trong mắt họ, những học sinh chó má của Tam Viện Liên Bang, càng không có hảo cảm gì.

- Đánh đánh đánh, đánh chết mẹ nó đi…

Đây là câu trả lời đơn giản thô bạo nhất.

- Tìm… con robot đến… Đánh? Ồ, hôm nay ta mới lần đầu tiên biết được, thì ra lái robot cũng có thể làm tình, có phải trường học các ngươi trước nay đều có truyền thống này? Ta thấy kỳ lạ đấy, mặc robot sao có thể nhỉ? Có phải các ngươi muốn biểu diễn cho chúng ta xem không?

Đây là một câu trả lời chanh chua sắc bén.

- Vấn đề là nghe nói Khoa Điều Khiển Robot của Học Viện Quân Sự I chỉ có nam sinh.

Đây là một tiếng chế nhạo ác độc từ phía những người la ó.

- Biểu diễn làm tình của robot đồng tính? Điều này quả thật là hiếm gặp rồi.

Sinh viên Đại Học Thành không thể đánh nhau, nhưng muốn châm biếm chửi mắng người, đây đâu phải là chuyện mà các sinh viên Quân nhân tương lai của Học Viện Quân Sự I có thể chống lại được. An Đạt đã rơi vào trạng thái điên loạn, gương mặt đỏ rực như trái cà chua, hoàn toàn quên mất trong các Đại học Xã hội vốn không có Khoa Điều Khiển Robot, càng không có những thứ như robot, hắn cố chấp ấn vào một nút xanh trong hệ thống, phát ra một thỉnh cầu đối chiến với một robot nào khác trong mạng kiểm soát Đại học Lê Hoa.

Sau khi làm xong tất cả, An Đạt ngô nghê chờ người ứng chiến, kết quả nửa ngày trời mới phát hiện không có phản ứng gì, đắc ý nhập vào một chỉ lệnh, robot màu lam đen đưa ngón tay cái lên, chỉ thẳng lên trên trời.

Hắn sảng khoái chửi rủa:

- Một lũ trẻ con, mắng cho sướng mồm, sao lại không có ai dám bước ra.


Hệ thống đàm thoại chính vẫn đóng, lời nói của hắn. Những sinh viên trong phòng đối chiến đang theo dõi qua màn hình dĩ nhiên không biết, nhưng mấy nghìn người đồng thời đều chú ý đến động tác của robot, ngón tay cái chỉ thẳng lên trời.

Chu Ngọc bên ngoài phòng đối chiến vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên trong, cười khổ một tiếng, lòng nghĩ An Đạt mỗi lần phát điên ngay cả mình cũng không ngăn cản được. Tên này chỉ sợ là đang đắc ý vì Đại học Lê Hoa không ai dám khiêu chiến, nhưng lại quên đi rằng Đại học Lê Hoa vốn không có robot.

Nhìn ngón cái kim loại của con robot chỉa lên trời, tiếng chửi rủa trong phòng thể thao tổng hợp lại dần dần lắng xuống, đây không phải là Cơ ngữ, đầy rõ ràng là một ký hiệu bằng tay.

Các sinh viên của Đại học Lê Hoa sẽ không ấu trĩ đến mức cho rằng tên ngốc của Học Viện Quân Sự I đang hối hận trong tiếng chửi rủa của người mình, từ đó mà giơ ngón tay tán dương mình, họ đều biết chắc chắn phía sau còn có chuyện gì đó, cho nên bắt đầu vội vàng xuống chỗ ngồi đi tìm kiếm tên tiện tay.

Quả nhiên, con robot đang dương dương tự đắc, vô cùng khiếm nhã trên màn hình, đột nhiên thay đổi khí tức, tỏ ra vô cùng cao ngạo lạnh lùng, chậm rãi hạ cánh tay máy bên phải xuống, ngón cái lại chỉ thẳng xuống đất.

Đây cũng không phải là Cơ ngữ, rất rõ ràng là một ký hiệu tay. Sau khi tĩnh lặng một hồi, người trong phòng thể thao tổng hợp lại ồn ào. Chỉ thấy bóng giày bay đi về phía màn hình, bay về phía phòng robot đối chiến được thiết kế dưới mặt đất, bỗng phát hiện một chiếc gậy bóng chày được đặt ở phía sau chỗ ngồi, ngay lập tức hóa thành một máy nhả đạn, phóng điên cuồng xuống phía dưới.

Nhất thời, mảnh gỗ như mưa, rơi vào trên phòng đối chiến được làm bằng kim loại, tiếng coong coong vang lên như mưa phá đá, nghe trong trẻo mê hồn.

Tuy nhiên, robot màu lam đen trên màn hình vẫn đắc ý cao ngạo lạnh lùng chỉ ngón cái xuống đất, giống như đang trêu chọc ánh mắt của các sinh viên Đại học Lê Hoa.

Chính lúc này, tiếng phẫn nộ trong phòng thể thao tổng hợp bỗng nhỏ lại, nhiều hơn lúc này là tiếng kêu vui mừng sửng sốt. Những Giáo sư hai trường trên bàn chủ tịch đều cảm thấy xấu hổ với nhau, kỳ dị nhìn vào màn hình, những sĩ quan của Học Viện Quân Sự I bên ngoài cũng không hiểu nhìn theo màn hình.

Trên màn hình, một vách tường hợp kim ở chỗ sâu nhất của phòng đối chiến từ từ kéo ra. Một con robot đen nhìn có vẻ nặng nề, chậm rãi lộ ra thân thể của nó!

Cùng với sự xuất hiện của con robot, tất cả những tiếng nghị luận, tiếng chửi rủa đã hoàn toàn im bặt, trong phòng thể thao tổng hợp bỗng trầm lắng lại, đặc biệt là các sinh viên của Đại học Lê Hoa, càng không thể ngờ nhìn theo con robot, không biết có phải mắt mình bị hoa không.

Giáo sư Quảng của Học Viện Quân Sự I kinh ngạc nhìn vị Hiệu Trưởng ngồi bên cạnh mình. Hắn vốn không biết Đại học Lê Hoa còn có robot, Hiệu Trưởng cũng mù mờ nheo mắt lại, trong giây lát lại lộ ra một nụ cười như là chuyện đương nhiên. Nụ cười này đã lọt vào mắt của tất cả mọi người ở bàn chủ tịch, khó tránh lộ ra vẻ cao thâm khó đoán.

Con robot màu đen trên màn hình, sau khi nhìn thấy ngón cái của robot màu lam đen chỉ xuống đất dường như ngây người ra, sau đó nhìn robot màu lam đen… dựng ngón giữa thẳng lên.

Đây cũng không phải là Cơ ngữ, đây là ký hiệu mà Liên Bang và Đế Quốc đều thường dùng, tất cả trẻ em ba tuổi trở lên đều biết ký hiệu tay này.

Trong phòng thể thao tổng hợp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, các sinh viên của Đại học Lê Hoa cũng cảm thấy vui mừng được an ủi, tuy có một số sinh viên hiểu biết, nhìn ra con robot xuất hiện kỳ lạ này chỉ là mô hình robot dùng để điều khiển thực nghiệm. Vốn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng cũng có thể dùng ngón giữa chỉ người, họ cũng cảm thấy thoải mái nhiều.

Hứa Nhạc bên trong con robot đen hoàn toàn không biết mấy nghìn người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình qua màn hình. Chỉ là hắn vừa tỉnh giấc, đã tiếp nhận thỉnh cầu đối chiến, sau đó nhìn thấy ký hiệu tay của con robot sau cửa.

Người ngồi trong con robot không phải là Thai Chi Nguyên, có lẽ là một sinh viên giao lưu đến huấn luyện từ Học Viện Quân Sự I. Hứa Nhạc đơn giản đưa ra kết luận, sau đó đơn giản dùng ngón giữa hồi ứng lại ký hiệu tay sỉ nhục của đối phương.

Vì mấy ngày nay tâm trạng của hắn không tốt.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Hứa Nhạc cho rằng ở đây chỉ là không gian đối chiến đóng kín. Không có người theo dõi. Cho nên hắn thể hiện rất tự nhiên, thông qua máy đàm thoại phát chỉ lệnh với đối phương.

Đây là lần đầu tiên hắn diễn luyện thực chiến thao tác robot. Trong lòng hắn nghĩ, với trình độ mười mấy giây cấp độ 6 của mình, đương nhiên không thể là đối thủ của các sinh viên Học Viện Quân Sự I, hắn chỉ nghĩ có thể đánh một trận thoải mái một chút, cho dù là nếm chút đau đớn cũng không hề gì.

Robot màu đen nhìn tưởng như ngu ngốc, lộ tuyến trên thực tế lại là một đường thẳng chuẩn, không hề có xê dích gì, thêm vào đó là tâm trạng trầm mặc không tốt của Hứa Nhạc, thao tác của robot không biết lại có thêm một chí khí cường liệt từ đâu.

Khoảng cách hai mươi mét, trong chớp mắt đã tới, robot màu đen đạp mạnh một chân vào bắp chân máy của robot màu lam đen!

Robot màu lam đen bất ngờ bị ngã quỵ xuống, đập vào mặt đất hợp kim, gây ra một tiếng ầm lớn.

Hứa Nhạc trong robot màu đen bất ngờ nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình, lòng nghĩ đối phương như vậy mà đã ngã? Tuy hắn rất hài lòng với nộ ý, tốc độ và sự chuẩn xác của cú đá, cũng đã chứng thực máy cảm ứng thăng bằng giấu ở phần chân máy, một khi chịu một lực đánh nghiêng một góc 42 độ, sẽ xảy ra xê dịch trong nháy mắt, từ đó dẫn đến hệ thống thăng bằng của robot tạm thời mất tác dụng… Nhưng, con robot màu lam đen này tại sao không chống lại? Hứa Nhạc suy nghĩ tìm lời giải đáp, không thể tin rằng một cú đá gà của mình có thể đánh ngã một sinh viên xuất sắc của Học Viện Quân Sự I, lẽ nào nói đối phương… là gà trong các con gà sao?

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-30-EWkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận