Gian Khách Chương 33 : Phá doanh (Thượng) (1+2)

Chương 33: Phá doanh (Thượng) (1+2)
Liên Bang vốn rất xem trọng lần huấn luyện quân nhân sĩ quan lần này, bằng không cũng sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực như thế, sử dụng vô số tài nguyên vốn đã khan hiếm, điều một lượng lớn đơn vị quân đội khác đến đây tham chiến, cấp cho những quân nhân sĩ quan này những đơn vị bộ đội để tùy tiện điều khiển. Những gã quân nhân sĩ quan học viên này trên ý nghĩa nào đó đều là tương lai của Quân đội Liên Bang, thế nhưng chuyện ở tương lai ai có thể nói trước được cơ chứ? Có người có lẽ chưa phát ra được quang mang mong muốn thì đã ngã xuống trên chiến trường hoặc là trong tương lai trên chiến trường cũng chỉ là một kẻ tầm thường vô vị. Cho nên Quân đội Liên Bang mặc dù tôn trọng thế nhưng vẫn cẩn thận không một phen đem trận thế làm cho quá lớn. Vị tướng lãnh có cấp bậc cao nhất hôm nay đích thân đến đây xem buổi thao diễn quân sự ‘Ngày Tốt Nghiệp’, cũng chỉ là vị Dịch Phó Tư Lệnh của Quân Khu I mà thôi.


 
Ai có thể nghĩ đến, buổi thao diễn quân sự đã hoàn thành xong mấy giờ, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng cùng với Chủ tịch Hội Nghị Liên Tịch Tham Mưu Trưởng, hai vị đại lão cao cấp nhất trong Quân đội Liên Bang này lại lặng lẽ không một tiếng động đi đến căn cứ huấn luyện này. Buổi thao diễn quân sự cũng đã chấm dứt rồi, bọn họ còn đến đây làm gì nữa?
 
Nhìn thấy Trâu Bộ Trưởng cùng với Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư dưới sự hộ tống của một đám quân nhân sĩ quan đi về hướng này, mọi người ở nơi này đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ cùng với nghi hoặc mạnh mẽ, vô số ý niệm không ngừng xoay chuyển trong đầu mọi người.
 
Nhất là vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh vốn đang chuẩn bị rời đi kia. Bàn tay đang cầm cặp găng tay bằng da màu đen cùng với chiếc kính râm vô ý thức nắm chặt lại một chút. Cặp lông mày thẳng tắp như hai thanh kiếm thoáng cau lại. Hai vị đại lão Quân đội Liên Bang kia cùng nhau đi về phía này, khiến cho ông ta vô cùng nghi hoặc. Nhất là câu nói khi nãy của Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư, khiến cho hai bên thái dương của ông ta ẩn hiện gân xanh chằng chịt. Để cho đơn vị Cận Vệ Doanh của mình bồi tiếp Hứa Nhạc chơi đùa một trận? Đem một Doanh thử phá xem sao?
 
Đỗ Thiếu Khanh từ trước đến giờ vốn luôn lãnh khốc kiêu ngạo, hắn ta luôn nghĩ thấy mình cùng với Sư Đoàn Thiết Giáp 7 trước giờ vẫn luôn không nhận được sự tôn trọng đáng phải có, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc hờn giận cùng với bất công. Nhưng đối phương lại là những tướng lãnh cao nhất trong Quân đội Liên Bang, hắn ta trầm mặc làm ra một động tác chào theo lễ nghi quân đội, sau đó đứng sang một bên, cũng không nói lời nào.
 
- Đương nhiên, Thiếu Khanh anh cũng không thể tự mình ra tay, cái đơn vị Cận Vệ Doanh kia của anh nếu như do anh tự mình chỉ huy, thì chính là khi dễ anh rồi...
 
Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư mỉm cười nhìn Đỗ Thiếu Khanh nói.
 
Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Đỗ Thiếu Khanh cũng hòa hoãn hơn mấy phần, tâm tình có chút tốt hơn một chút.
 
Đối với gã cao thủ điều khiển robot trong truyền thuyết mang tên Hứa Nhạc này, ông ta quả thật cũng có chút tò mò. Tuy rằng ông ta đã xem qua những đoạn ghi hình về cuộc chiến đấu trên đỉnh núi Sơn mạch Tạp Kỳ lúc trước thế nhưng chung quy cũng không có tận mắt quan sát. Nhất là cái thái độ cường ngạnh của Hứa Nhạc lúc này, đã khiến cho tâm tình của hắn trở nên âm trầm và phẫn nộ đến cực điểm. Lúc này đột nhiên có được một cơ hội như vậy, có thể mạnh mẽ làm nhục người này một chút, dùng quân nhân thiết huyết để mà giáo dục lại gã ương ngạnh này, đúng là một cơ hội phi thường hiếm có...
 
Sau khi trầm mặc ngẫm nghĩ một lát, Đỗ Thiếu Khanh mới trầm giọng nói:
 
- Tây Môn Cẩn, đánh một trận thật hoành tráng, không được làm mất mặt Sư Đoàn Thiết Giáp 7.
 
Gã thị vệ quan Tây Môn Cẩn đang đứng sau lưng ông ta, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang lãnh lệ, gõ gót giày đánh chát một tiếng, kính chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói:
 
- Báo cáo Sư Đoàn Trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
 
Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư thoáng gật nhẹ đầu. Quân đội Liên Bang đối với lần thao diễn quân sự lần này có những suy tính sâu xa hơn nhiều, cho nên ông ta mới cùng với Bộ Trưởng Trâu Ứng Tinh sau khi trận thao diễn quân sự kết thúc, đột nhiên chạy đến khu căn cứ huấn luyện này. Nhưng mà mặc dù đã đạt đến tình huống khớp với kế hoạch đặt ra rồi, thế nhưng bọn họ cũng không có khả năng để cho đích thân Đỗ Thiếu Khanh tự mình chỉ huy được. Thân là vị Thiếu Tướng Sư Đoàn Trưởng có tiềm lực mạnh nhất trong toàn bộ Quân đội Liên Bang, bắt ông ta đích thân cùng với đám quân nhân sĩ quan học viên này luận bàn chiến thuật quân sự, thật sự chẳng khác nào dùng Chủ pháo Chiến hạm để bắn robot, dùng dao mỗ trâu để làm thịt gà, hơn nữa đối với Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh cũng là một sự không tôn trọng.
 
Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trâu Ứng Tinh bình tĩnh đứng bên cạnh Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư, cũng không mở miệng nói lời nào. Hứa Nhạc từ khi nhìn thấy ông ta xuất hiện, liền lùi trở về hàng ngũ Giáo quan như cũ, lặng lẽ nhìn về phía vị Bộ Trưởng kia. Trong lòng hắn nhớ lại lời uy hiếp lúc nãy của mình, khiến cho Đỗ Thiếu Khanh không thể nào bộc phát sự tức giận của mình được. Hắn không khỏi nghĩ đến cuộc sống này quả thật là quá mức kỳ diệu, mình đang nghĩ sẽ chịu tiếng xấu thay cho người cha vợ cao cao tại thượng kia, thế nhưng vị cha vợ này đã thực sự chạy đến đây thay mình gánh lấy cái của nợ này rồi.
 
Hắn suy nghĩ đến mức thoáng có chút xuất thần, cho nên mãi đến khi nghe thấy câu nói cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ của Tây Môn Cẩn kia, Hứa Nhạc mới thoáng định thần lại. Cặp môi hắn khẽ nhếch lên, biến thành nụ cười mỉm, cặp mắt theo bản năng thoáng nheo lại một chút. Từ khi mấy vị đại lão kia chạy đến đây cho tới lúc này, hình như là chẳng có người nào nghĩ đến chuyện hỏi qua ý kiến của hắn cả. Phải biết rằng nếu như thật sự thiết kế lại một hồi thao diễn quân sự quy mô nhỏ như vậy, nói thế nào thì người điều khiển robot MX đi đột kích vào Tổng Bộ Sư Đoàn của đối phương cũng nhất định phải là mình a! Nhưng mà ngay cả vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia ở trước mặt ý chí của Quân đội Liên Bang cũng không thể không tạm thời thu liễm đi sự lạnh lẽo lãnh khốc của mình, một tiểu nhân vật như hắn làm sao có thể phản đối được cơ chứ?
 
oOo
 
Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư chỉ nói một câu thôi, toàn bộ khu căn cứ huấn luyện vốn đã bình tĩnh lại, liền lâm vào một mảnh bận rộn. Những tham mưu của Bộ Tham Mưu Quân Khu I đều quay trở lại đại sảnh chỉ huy của khu căn cứ thao diễn quân sự, bắt đầu thiết kế những mô hình số liệu cho kế hoạch thao diễn quân sự sắp tới. Trong đầu mọi người đều dâng lên ý nghĩ khôi hài hoang đường. Dùng tám con robot MX mà muốn công phá một chỉnh biên Doanh đội của Sư Đoàn Thiết Giáp 7. Loại chênh lệch thực lực quá xa như thế này, cho dù là Bộ Chỉ Huy thao diễn quân sự có đưa ra những kế hoạch thôi diễn hoàn mỹ đến thế nào chăng nữa, cũng không có cách nào hoàn toàn san bằng sự chênh lệch này được. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
 
Đại bộ phận các đơn vị bộ đội tham gia vào trận thao diễn quân sự ‘Ngày Tốt Nghiệp’ cũng đã cưỡi chiến hạm rời khỏi căn cứ huấn luyện rồi, bộ đội chủ lực của Sư Đoàn Thiết Giáp 7 cũng đã lên đường quay về tinh cầu S3. Trong cuộc thao diễn quân sự ngày hôm nay, con robot MX đã thể hiện ra uy lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, nếu là đặt trong những trận thao diễn quân sự bình thường, đám tham mưu còn có thể tin tưởng vào tám con robot MX này, mà có thể đánh tan được phòng tuyến của một chỉnh thể Doanh đoàn quân sự.
 
Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, cái chỉnh thể Doanh đoàn cuối cùng còn ở lại trong căn cứ huấn luyện lúc này, chính là Doanh Robot Cận Vệ Doanh dũng mãnh nhất của Sư Đoàn Thiết Giáp 7. Tất cả các quân nhân trong Liên Bang đều biết rất rõ ràng, sự cường hãn của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, nằm ở vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh, cộng thêm một đám quân nhân sĩ quan vô cùng trung thành với ông ta, bao gồm Tây Môn Cẩn ở trong đó, còn đám binh lính hung tàn nhất, lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, thì chính là đám Doanh Robot Cận Vệ Doanh này. Trải qua vô số lần thao diễn quân sự, Sư Đoàn Thiết Giáp 7 cho tới bây giờ cũng chưa từng điều động qua đơn vị Cận Vệ Doanh bên cạnh vị Sư Đoàn Trưởng này, một khi ngay cả Doanh đoàn này cũng điều động xuất thủ, như vậy liền có thể nói đó là đơn vị bộ đội thể hiện phi thường xuất sắc nhất trong kỳ thao diễn quân sự lần đó. Thế nhưng đồng thời cũng có thể nói, kết quả của cuộc thao diễn quân sự đó cũng đã định sẵn rồi.
 
Cận Vệ Doanh của Sư Đoàn Thiết Giáp 7 trên danh nghĩa chỉ là một chỉnh biên Doanh đoàn, thế nhưng trên thực tế, nếu như tính chung luôn cả đám Bảo Dưỡng Sư cùng với hệ thống hậu cần trang thiết bị, thì tổng số biên chế của cái Doanh đoàn này vượt qua tất cả những doanh đoàn khác rất nhiều. Một số đám tham mưu quân sự trong lúc nhàn nhã vô sự, từng ngồi lại tính toán thử chiến lực, nếu như mà điều động toàn bộ Cận Vệ Doanh của Sư Đoàn Thiết Giáp 7 này, như vậy sức chiến đấu trên thực tế gần bằng với một Sư Đoàn độc lập bình thường.
 
Thời gian định sẵn cho cuộc thao diễn quân sự quy mô nhỏ này, chính là thời gian rạng sáng ngày mai. Nhưng mà đám tham mưu quân sự của Bộ Tham Mưu bận rộn đến suốt nửa đêm, thế nhưng vẫn như cũ không tìm ra được bất cứ biện pháp gì để đưa ra kế hoạch thao diễn quân sự thích hợp. Bởi vì trong lịch sử các trận thao diễn quân sự trong Liên Bang từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ xảy ra tình huống thiết kế cổ quái như thế này.
 
Sau khi trải qua một khoảng thời gian đau đầu nhức óc, đám tham mưu kế hoạch của Bộ Chỉ Huy thao diễn quân sự quyết định chỉnh sửa lại kế hoạch ban đầu, sau khi xin chỉ thị của thượng cấp, bọn họ mới nhập vào một loạt các số liệu giả lập, thông qua sự trợ giúp của Máy vi tính Trung ương Liên Bang, tự động thiết kế nên một loại các binh lực giả lập, như vậy mới có thể miễn cưỡng thông qua được kế hoạch thao diễn quân sự lần này. Một phía của kỳ thao diễn quân sự chính là Cận Vệ Doanh của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, cộng thêm một đội hình bộ đội giả lập. Bên còn lại thì chính là đám quân nhân sĩ quan học viên phục trách Bộ Chỉ Huy cộng với một Doanh đoàn giả lập và thêm Hứa Nhạc suất lĩnh tám đầu robot MX nữa.
 
Trong lúc đám tham mưu quân sự kia bận rộn bù đầu bù cổ, thì Hứa Nhạc cùng với đám quân nhân sĩ quan học viên kia đang ở trong căn tin của căn cứ huấn luyện dùng bữa tối. Trải qua sự xung đột cùng với đối đầu mãnh liệt vào buổi chiều hôm nay, các thành viên của Tiểu Đội 7 tự cho mình là người xuất thân từ Sư Đoàn Thiết Giáp 17, sớm đã không còn bất cứ sự xa cách nào đối với Hứa Nhạc nữa. Dưới sự dẫn đầu của Hùng Lâm Tuyền, đám người của Tiểu Đội 7 bắt đầu hô to gọi nhỏ ngồi xuống trên bàn bên cạnh hắn, còn có cả đám quân nhân sĩ quan học viên kia nữa, đối với sự bênh vực chiều nay của Hứa Giáo quan trẻ tuổi sinh ra một tia thiện cảm, cho nên cả đám thần tình tươi cười ngồi ngay bàn bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang đây góp chuyện.
 
Cho nên lúc này cảnh tượng bên trong căn tin quả thật rất thú vị, lấy cái bàn Hứa Nhạc đang ngồi làm trung tâm, gần năm mươi gã quân nhân sĩ quan cứ như vậy nhất tề ngồi xung quanh đó.
 
Tuy rằng trên mặt mọi người ai ai cũng đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng mà khuôn mặt mọi người kỳ thật đều rất miễn cưỡng. Rạng sáng ngày mai, mấy gã quân nhân sĩ quan này sắp sửa tham gia lên chiến trường giả lập của một cuộc thao diễn quân sự, mà Hứa Nhạc thì phải suất lĩnh tám đầu robot MX đi hoàn thành một nhiệm vụ nhìn qua hầu như không có khả năng hoàn thành.
 
- Hôm nay Quân đội điều đến đây ba Sư Đoàn Thiết Giáp, tuy rằng trong đó có hai Sư Đoàn hậu cần, chỉ hỗ trợ chiến trường, gây ra áp lực, cũng không hề đưa lên vùng Độc Cô Lĩnh, thế nhưng nói thế nào chúng ta chung quy cùng là chỉ huy ba Sư Đoàn, vậy mà đánh với mỗi mình Sư Đoàn Thiết Giáp 7 cũng đã bị thất bại thê thảm như vậy. Công tác chỉ huy rạng sáng ngày mai, tôi càng không có bất cứ tin tưởng nào cả.
 
Chu Ngọc đặt dao nĩa trên tay xuống đĩa thức ăn, biểu tình có chút phức tạp nói:
 
- Chiến thuật thôi diễn quân sự của Đỗ Sư Đoàn Trưởng không hề có bất cứ lỗ hổng nào. Tuy rằng ngày mai chỉ là Tây Môn Cẩn chỉ huy, thế nhưng trên thực tế Sư Đoàn Thiết Giáp 7 bất luận là có phải do ông ta đích thân chỉ huy hay không, cũng đều là đơn vị bộ đội do đích thân ông ta huấn luyện ra... Tôi không tìm ra được bất cứ lỗ hổng nào của bọn họ cả. Cho nên nếu muốn dùng robot MX để mà đột kích bất ngờ, nếu như chỉ là âm thầm đột kích đến, may ra còn có được vài phần bất ngờ, nhưng mà lần này trong trận thao diễn quân sự lâm thời này, cũng đã ghi rõ ràng là cậu phải chạy đến đột kích, đối phương khẳng định là sẽ có chuẩn bị trước để đối phó... Loại thao diễn quân sự hoang đường như thế này, chúng ta không có khả năng thành công nổi.
 
Hứa Nhạc vẫn cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, trầm mặc không nói lời nào. Hắn có thể cảm nhận được không khí miễn cưỡng ở nơi này. Đám quân nhân sĩ quan học viên này cũng chưa ai có qua kinh nghiệm một mình chỉ huy một đơn vị bộ đội tác chiến thực tế, nhất là những học viên giống như là Chu Ngọc vậy, vừa mới tốt nghiệp xong, cho dù có thiên tài hơn người đến thế nào đi chăng nữa, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ với vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia có thể nói là không thể nào kéo gần lại được. Mọi người hiện tại cũng không có bất cứ lòng tin nào đối với trận chiến sáng ngày mai...
 
Sau khi bị Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư có chút không nói đạo lý, một mình quyết định tổ chức trận thao diễn quân sự lâm thời này, Hứa Nhạc để ý thấy vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia lạnh lùng liếc mắt nhìn mình một cái. Bằng vào năng lực phán đoán lòng người cường hãn của hắn, đúng là cảm nhận được một tia sát ý vô cùng lạnh lùng, luồng sức mạnh thần bí nóng bỏng trong cơ thể nhất thời không khống chế được, lưu chuyển mãnh liệt, vô cùng mẫn cảm.
 
Tâm tình của Hứa Nhạc thoáng có chút trầm thấp cùng với giận dữ, tuy nói rằng hôm nay có thể khiến cho Đỗ Thiếu Khanh không thể nào bộc phát cơn giận dữ của mình, khiến cho hắn vô cùng mất mặt, hơn nửa lại bởi vì chuyện của Phác Chí Hạo và hai gã quân nhân sĩ quan bị trọng thương kia, hắn cùng với Sư Đoàn Thiết Giáp 7 đã không còn có cơ hội chung sống hòa bình nữa rồi. Nhưng mà đối phương không ngờ lại nổi lên sát ý đối với mình như vậy, chuyện này khiến cho hắn không thể nào hiểu nổi, cùng với cảm thấy phẫn nộ và bất an.
 
Chương 33: Phá doanh (Thượng) (3+4)
Trong lúc hắn đang chuẩn bị an ủi một chút đám quân nhân sĩ quan kia, thì lại thấy Tiêu thư ký từ ngoài cửa bước vào, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đi theo ra ngoài.
 
- Trâu Bộ Trưởng muốn gặp cậu.
 
Tiêu thư ký cũng từng gặp qua Hứa Nhạc mấy lần, cũng không quá lạ lẫm, biết rõ gã thanh niên trước mặt này cũng thường xuyên ra vào Trâu Gia ở Đại viện Tây Sơn, nên mỉm cười thân thiện với hắn.
 
Hứa Nhạc khẽ rùng mình một cái, cũng không rõ Trâu Bộ Trưởng vì cái gì lại ngay trong thời khắc khẩn trương trước khi buổi thao diễn quân sự bắt đầu lại gọi mình đến gặp mặt như thế. Chẳng lẽ ông ta không sợ trong Quân đội Liên Bang có những lời đàm tiếu không hay về chuyện này hay sao?
 
0O0
 
- Ngồi đi.
 
Trong căn phòng thượng tầng cao cấp của khu căn cứ huấn luyện, Trâu Ứng Tinh gỡ cặp kính lão trên mắt xuống, bình tĩnh khẽ phất tay với Hứa Nhạc, ý bảo hắn ngồi xuống trên ghế sopha phía trước mặt. Vị đại nhân vật đột nhiên quật khởi trong Quân đội Liên Bang này, bất luận năm đó đảm bảo công tác xử lý hậu cần trong khu Căn cứ lắp ráp Tổng Trang Quân đội, hơn nữa sau đó lại còn cẩn thận nghiêm túc trầm mặc lặng lẽ làm một vị Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong một khoảng thời gian rất lâu nữa. Chính là hôm nay ông ta đã trở thành một đại nhân vật nói chuyện cực kỳ có sức nặng trong Quân đội Liên Bang, thế nhưng thần thái của ông ta thủy chung vẫn là bình tĩnh cẩn thận như trước, cũng không bởi vì sự tăng tiến về cấp bậc mà thể hiện sự thay đổi trong phong cách.
 
Hứa Nhạc ngồi xuống, trầm mặc nhìn vị Bộ Trưởng Trâu Ứng Tinh, đột nhiên nghĩ đến chuyện một năm trước đây tại Nghĩa trang Công cộng Ngân Hà, tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt đối phương. Bọn họ vốn là không thể nào có cơ hội quen biết lẫn nhau, lại bởi vì một chuyện gánh vác sự tình cho nhau mà trở nên quen thuộc như vậy. Hứa Nhạc nhìn thấy mái tóc có chút nhuốm màu muối tiêu trên đầu Trâu Ứng Tinh, trong lòng chợt dâng lên một tia cảm khái nhàn nhạt, thầm nghĩ Trâu Bộ Trưởng đứng giữa Chính phủ Liên Bang cùng với thế lực tại hậu sơn núi Mạc sầu, đại khái chắc cũng đã thừa nhận những áp lực không nhỏ từ cả hai bên.
 
- Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh có tài cán, có quyết đoán, có trí tuệ, có năng lực, cho nên kiêu ngạo cùng với lãnh khốc một chút cũng là chuyện tự nhiên mà thôi. Thân là một quân nhân Liên Bang, cậu cũng phải thừa nhận rằng ông ta là một điển hình của quân nhân cao cấp, bất luận là nhìn từ góc độ nào cũng vậy, cậu cũng rất khó tìm ra được lỗi lầm của ông ta.
 
Trâu ứng Tinh ôn hòa nhìn hắn mà nói:
 
-Tổng Thống cùng với những Nghị Viên theo phái tiên tiến trong Nghị Viện cũng rất thưởng thức ông ta.
 
Chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu giải thích, sau đó vị Bộ Trưởng đại nhân quyền cao chức trọng này cũng không nói thêm cái gì nữa, cũng không hề mở miệng trách cứ những biểu hiện của Hứa Nhạc ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian một năm gần đây, Hứa Nhạc vẫn thường xuyên đi đến Đại viên Tây Sơn ăn cơm, hơn nữa cũng có mấy lần được Trâu Ứng Tinh trong lúc cao hứng đơn giản nói chuyện phiếm, cùng với những chí hướng này nọ... Cho nên hắn cũng dần dần thích ứng với loại phong cách nói chuyện như thế này. Hơn nữa hắn lại cực kỳ linh mẫn, phát hiện trong lời nói của Trâu Bộ Trưởng thế nhưng ẩn chứa một tia ẩn ý nhàn nhạt... Rất khó tìm ra được lỗi lầm của Đỗ Thiếu Khanh, như vậy có phải là những nhân vật thượng tầng nào đó trong Quân đội Liên Bang đang có ý đồ muốn tìm ra lỗi lầm của Sư Đoàn Thiết Giáp 7 hay không?
 
- Trên số liệu công bố ra ngoài, hiện tại chỉ mới lắp ráp được 27 con robot MX, nhưng trên thực tế, trong Căn cứ lắp ráp Tổng trang Quân đội cùng với tổng Bộ Công Trình Quả Xác, tổng cộng cũng đã lắp ráp hoàn chỉnh 230 con cả thảy.
 
Trâu Bộ Trưởng chợt nhàn nhạt thay đổi chủ đề, nói:
 
- Một số đơn vị Bảo Dưỡng Sư tương quan trong Quân đội cũng đã được điều đến Cảng Đô tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Người chủ trì khóa huấn luyện lần này cậu cũng biết, chính là Thương Thu cùng với các đồng nghiệp cùng cậu hợp tác thiết kế ra con robot MX năm rồi.
 
Hứa Nhạc thoáng gật đầu một cái. Liên Bang điều đám người Thương Thu đi huấn luyện cho các Bảo Dưỡng Sư, còn mình thì điều đến huấn luyện các phi công điều khiển. Cả hai bên đều được tiến hành song song, rõ ràng là con robot MX đang được rất nhanh chuẩn bị để sớm tung ra chiến trường, đây chính là thời gian chuẩn bị bước đầu cho sự kiện đó. Chỉ là hắn mãi cho đến bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi, đám quân nhân sĩ quan tiếp nhận huấn luyện chỉ là bồi dưỡng cho các quân nhân sĩ quan chỉ huy mà thôi, vì cái gì cần mình phải khắc nghiệt huấn luyện năng lực điều khiển robot cho bọn họ cơ chứ? Quân đội Liên Bang vì cái gì không điều mình đi trực tiếp huấn luyện các phi công robot sẵn có trong các đơn vị bộ đội?
 
- Muốn tung một con robot thế hệ mới ra chiến trường, là cả một quá trình tổng hợp lâu dài, không thể sốt ruột được.
 
Ánh mắt Trâu Ứng Tinh chợt thể hiện ra một chút mệt mỏi, nói:
 
- Nhưng mà cũng không ai biết được bên phía Đế Quốc đến tột cùng là nắm được bao nhiêu số liệu về hai cái hành lang thông đạo vũ trụ kia. Tiếng súng giao chiến đầu tiên tại Tây Lâm cũng không biết là khi nào sẽ khai hỏa, cho nên Quân đội phải tranh thủ thời gian...
 
- Những người trong Bộ Quốc Phòng đã xem qua những tài liệu giáo trình về con robot MX mà cậu đã biên soạn trong căn cứ huấn luyện, đều rất thưởng thức nó. Nhất là cái cách nói của cậu, mỗi một gã phi công điều khiển cũng cần phải là một gã Bảo Dưỡng Sư vĩ đại... Liên Bang cũng không có khả năng ngay lập tức huấn luyện ra mấy vạn gã Bảo Dưỡng Sư hiểu rõ về con robot MX thế hệ mới này. Nếu như những phi công điều khiển này có thể hiểu rõ ràng hơn về con robot họ đang điều khiển thì vấn đề này có thể giảm bớt được một ít gánh nặng cho mọi người.
 
- Tài liệu giảng dạy của cậu sau khi tiến hành sửa chữa lại một chút, liền có thể đưa đến bốn Học Viện Quân Sự, đưa vào giáo trình chính thức.
 
Tâm tình Trâu Ứng Tinh tựa hồ khá hơn được một chút, mỉm cười nhìn hắn nói:
 
- Biết cậu có khả năng thiết kế robot rồi, thế nhưng không ngờ nổi trình độ lý luận cùng với khả năng thao tác robot của cậu cũng rất không tệ.
 
Hứa Nhạc thoáng có chút xấu hổ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chính thức học qua khóa điều khiển robot nào cả, chỉ là lúc trước ở trong Đại học Lê Hoa chú trọng học tập các lý luận về kỷ năng thao tác, hơn nữa còn trong biệt khu HI tiến hành các hệ thống thí nghiệm tiên tiến, có khả năng dựa vào bản lĩnh bảo dưỡng sâu sắc cùng với sự hiểu biết đối với con robot MX mà biên soạn ra một bộ tài liệu giáo trình như thế, không ngờ nổi, bộ giáo trình vốn là bị buộc phải biên soạn ra, gấp rút sơ sài, thế nhưng lại thật sự được mấy trường Học Viện Quân Sự đưa vào giáo trình giảng dạy chính thức.
 
- Trước kia trong những tài liệu của phía Chính phủ, robot thế hệ M cũng chỉ có tổng cộng bốn trăm con, thật sự là có bao nhiêu con tổng cộng?
 
Hứa Nhạc liên tưởng đến những lời nói khi nãy của Trâu Bộ Trưởng, đột nhiên trong lòng thoáng nghĩ đến điều gì đó. Hắn đối với vị đại nhân vật đang ngồi trước mặt mình nói thế nào cũng có mối quan hệ chặt chẽ, cũng không khỏi muốn biết những số liệu ghi trong các tập san quân sự mình đọc được tại Đông Lâm lúc trước là đúng hay sai.
 
- Tổng cộng ba ngàn bốn trăm con cả thảy... Bây giờ vẫn còn lấy tốc độ sản xuất mỗi ngày hai mươi con mà không ngừng tăng lên.
 
Trâu Bộ Trưởng đặt hai tay lên mặt bàn, mỉm cười trả lời:
 
- Robot MX là một hệ thống hoàn toàn mới. Căn cứ lắp ráp Tổng trang Quân đội cùng với bên phía Quả Xác bên kia cũng không có đủ thời gian để tiến hành thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất quy mô lớn, hơn nữa kinh phí cũng rất cao. Hệ thống robot thế hệ M cũ, vẫn như trước phải được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh mà thôi...
 
Nghe thấy con số thực tế, trong lòng Hứa Nhạc nhất thời chấn động kịch liệt. Hóa ra là Liên Bang mãi cho đến bây giờ vẫn che dấu hoàn toàn nghiêm cẩn thực lực chân thật của mình. Mà nhìn thấy một tia cảm khái cùng với thần sắc thỏa mãn trên mặt của Trâu Bộ Trưởng, hắn mới chợt nghĩ đến, vị Tướng quân ngồi ở trước mặt này từ trước đến giờ chính là phụ trách hệ thống hậu cần của Quân đội Liên Bang. Có năng lực có thể cung cấp đủ lượng vật tư cùng với số lượng robot khổng lồ như thế kia, chính là đã ngưng kết trong đó tâm huyết cùng với sự kiêu ngạo cả đời của đối phương.
 
Đánh giặc cần có một hậu cần vững chắc, cái đạo lý này ai ai cũng có thể hiểu được. Mà Liên Bang hiện tại đưa một vị Tướng quân xuất thân từ đơn vị hậu cần lên làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng như hiện tại, bất luận là phương diện này có ít nhiều liên quan đến thế lực phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cùng với sự hết lòng cân nhắc của Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh, thế nhưng ít nhất cũng chứng minh được trong Liên Bang có một số thế lực nào đó đang muốn thay đổi về quan điểm lãnh đạo.
 
Nửa đêm gọi mình đến đây gặp mặt trực tiếp, đương nhiên cũng không có khả năng chỉ là tán gẫu một chút con số bí mật của Liên Bang, hoặc là chuyện nhà gì cả. Hứa Nhạc thầm nghĩ buổi nói chuyện tối nay chắc chắn là có quan hệ gì đó đối với con robot MX.
 
- Mấy gã quân nhân sĩ quan tiếp nhận khóa huấn luyện lần này, kể cả buổi thao diễn quân sự ‘Ngày Tốt Nghiệp’ kia nữa, trên thực tế hơn nửa năm trước từ sau khi chính thức xác định được tiêu chuẩn của con robot MX thế hệ mới xong. Hội nghị Liên tịch Tham Mưu Trưởng cũng đã hoạch định xong kế hoạch rồi.
 
Trâu Bộ Trưởng bình tĩnh nhìn Hứa Nhạc, nói:
 
- Cậu có biết mục đích thật sự của lần thao diễn quân sự lần này là gì hay không?
 
Hứa Nhạc lắc lắc đầu.
 
- Chiến tranh chính là cuộc chiến giữa người với người, cũng là cuộc chiến về trang bị. Những loại vũ khí có tính cách mạng, sẽ khiến cho cách thức suy nghĩ về chiến tranh sẽ có những thay đổi cũng mang tính cách mạng. Đáng tiếc là con robot MX xuất hiện quá muộn, chiến tranh lại có thể xảy ra ngay trước mắt, cũng không có quá nhiều thời gian để cho Quân đội Liên Bang cùng với các tướng lãnh từng bước phát hiện ra tầm quan trọng của con robot MX, từ đó sẽ thay đổi dần tư tưởng chỉ đạo các chiến thuật quân sự cố hữu...
 
- Phải thay đổi đi lối suy nghĩ cố hữu mà bọn họ đã được học từ trong bốn đại Học Viện Quân Sự... đây chính là chuyện vô cùng khó khăn.... Sự thay đổi này, tùy ý đưa một người nào đó đến ra lệnh, cũng rất khó mà ra lệnh cho được.
 
- Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ, nếu như bên phía Đế Quốc đã nghiên cứu chế tạo thành công con robot thế hệ mới rồi, chúng ta trong tương lai sẽ gặp phải cục diện như thế nào đây chứ?
 
Trâu Ứng Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói:
 
- Về sau những gã quân nhân chỉ huy trên tiền tuyến, trong các chiến thuật tấn công cùng với phòng ngự, cũng phải tiếp nhận những ý niệm chỉ huy hoàn toàn khác với hiện tại. Công kích, chính là phải phát huy đến cực hạn tính cơ động mãnh liệt của con robot MX. Phòng thủ, thì phải phát huy được tính cơ động cùng với khả năng đột kích cận chiến của con robot thế hệ mới...
 
- Phải để cho tất cả các tướng lãnh trong Quân đội phải khắc sâu nhận thức, chiến trường lục chiến trên các hành tinh trong tương lai, robot MX, mới chính là những thứ vũ khí quan trọng nhất...
 
Trâu Ứng Tinh dùng ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia cảm giác không để cho người ta có cơ hội kháng cự lại. Đây chính là sự an bài lâu dài cùng với ánh mắt chiến lược cực kỳ rộng rãi của nhóm các đại nhân vật trong giới thượng tầng của Quân đội Liên Bang, chính là kết tinh của trí tuệ tập thể, cũng chính là xu thế cải cách hiện tại của Quân đội Liên Bang.
 
- Sở dĩ không để cho cậu đi huấn luyện những phi công hiện có trong Quân đội Liên Bang, mà là huấn luyện những gã quân nhân sĩ quan chỉ huy mới tốt nghiệp này, chính là muốn thông qua những gã quân nhân sĩ quan này, đem theo thái độ của bọn họ đối với con robot MX, truyền bá đến tất cả các đơn vị bộ đội trong Quân đội Liên Bang. Tương lai khi đám quân nhân sĩ quan này trưởng thành dần lên, như vậy sẽ trở thành những người ủng hộ kiên định nhất cho lý thuyết dùng robot để chiến đấu.
 
- Đây cũng chính là nhiệm vụ mà Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ cùng với Quân đội Liên Bang giao cho cậu lần này.
 
Hứa Nhạc nghe những lời này, trong lòng không khỏi có chút cứng ngắc. Không ngờ tới, bản thân mình thế nhưng lại được tham dự vào trong một đại sự lịch sử quan trọng như thế này. Hắn thoáng định thần lại một chút, sau đó mới nghiêm túc nói:
 
- Đám học viên lần này tiếp thu rất tốt. Hôm nay trong kỳ thao diễn quân sự, Hoa Tiểu Ty suất lĩnh Doanh robot đặc chủng, đã đem toàn bộ tính năng đặc thù của con robot MX thể hiện hết ra.
 
- Còn kém quá xa so với yêu cầu của Hội nghị Liên tịch đã đề ra...
 
Trâu ứng Tinh lạnh lùng lắc lắc đầu, bình thản nói:
 
- Rõ ràng là Chu Ngọc có đến xác suất 70% có thể đột kích vào Bộ Chỉ Huy của đối phương, rõ ràng bọn họ cũng biết rất chính xác năng lực đột kích thọc sâu của con robot MX mạnh mẽ đến mức nào... thế nhưng mà bọn họ vẫn như cũ, đi theo những chiến thuật cùng với lý niệm quân sự sáo rỗng, rập khuôn cố hữu, chỉ dám đi công kích vào căn cứ hậu bị Doanh Thiết Giáp của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, mà cũng không có dũng khí đi đột kích thẳng vào Tổng Bộ Sư Đoàn của đối phương.
 
- Đột kích Tổng Bộ Sư Đoàn của đối phương có lẽ là sẽ thất bại, bởi vì đối thủ mà bọn hắn phải đối mặt chính là Sư Đoàn Thiết Giáp 7. Nhưng mà lần thao diễn quân sự này, cái mà Hội nghị Liên tịch hy vọng chính là thông qua chuyện đó, để bày ra năng lực cường hãn của con robot MX, để rung rộng lý niệm cố hữu của các gã quân nhân chỉ huy đang theo dõi cuộc chiến. Nhưng mà thật đáng tiếc, mặc dù lực lượng của con robot MX cũng đã thể hiện được một phần, thế nhưng các tướng lĩnh đến hiện trường cũng như là quan sát cuộc chiến từ xa, cũng không có được cái cảm giác xúc động chân chính mà mọi người mong muốn.
 
Trâu Bộ Trưởng có chút mệt mỏi khẽ day nhẹ hai bên thái dương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói:
 
- Cũng không có được sự xúc động phát sinh từ sâu trong nội tâm, tư tưởng điều chỉnh chiến lược của các tướng lĩnh chỉ huy Quân đội, cũng liền khó có thể hoàn thành nổi. Nhất là đám quân nhân sĩ quan đến từ các Học Viện Quân Sự, vẫn luôn lấy vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia làm thần tượng của đời mình, bọn họ vẫn luôn luôn giữ một niềm tin vững chắc rằng trên chiến trường, những mưu lược chỉ huy chiến thuật mới là thứ quan trọng nhất.
 
- Đương nhiên là Hội nghị Liên tịch tuyệt đối cũng không phản đối loại lý niệm này, thế nhưng cần bọn họ phải tiến hành điều chỉnh. Trên thực tế thì, trong cái Cận Vệ Doanh kia của Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh đó, lại toàn bộ đầy robot M52 đấy thôi, hắn so với bất cứ người nào khác cũng hiểu được tầm quan trọng của trang bị kỹ thuật cao, chỉ có điều hắn mãi vẫn kiêu ngạo tự phụ vào những thành tích huấn luyện chỉ huy thường ngày, nên theo bản năng vẫn không bao giờ chịu thừa nhận chuyện này...
 
Chương 33: Phá doanh (Thượng) (5+6)
Trâu ứng Tinh nhàn nhạt nói:
 
- Đây cũng là nguyên nhân thực tế vì sao ta và Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư lại đột nhiên chạy tới căn cứ huấn luyện lần này. Ngày mai, sau khi buổi thao diễn quân sự lâm thời của các cậu chấm dứt, lập tức sẽ tổ chức một cuộc họp đại hội các tướng lãnh cao cấp, Tổng Tư Lệnh bốn đại quân khu cùng với tướng lãnh của Hạm đội Liên Bang tiến hành họp từ xa...
 

Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn vị Bộ Trưởng tiên sinh đang ngồi trên sopha đối diện, vì thế mới biết được hóa ra buổi thao diễn quân sự lâm thời vào sáng sớm ngày mai, cũng không phải là để giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa mình và Sư Đoàn Thiết Giáp 7, mà lại còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa như thế nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút rét lạnh, thanh âm có chút khàn khàn nói:
 
- Một Cận Vệ Doanh vượt biên chế, bên trong lại có đầy robot M52... tôi không có khả năng đánh thắng nổi.
 
- Hội nghị Liên tịch cũng không phải bảo cậu đi đánh bại Sư Đoàn Thiết Giáp 7, chỉ là đánh một Doanh đoàn mà thôi. Kế hoạch thao diễn quân sự cũng đã được thiết kế xong rồi, song phương được phân phối một bộ phận binh lực giả lập, vì tận khả năng kéo gần lại sự chênh lệch giữa hai bên, ngoại trừ những gã quân nhân sĩ quan học viên kia, người của Tiểu đội 7 cũng điều hết sang cho cậu.
 
Trâu Bộ Trưởng cũng không để cho Hứa Nhạc có cơ hội phản kháng, khẽ phất phất tay, nói:
 
- Trên thực tế, cũng không có người nào mong đợi cậu sẽ chiến thắng. Chỉ là hy vọng câu cho dù có thất bại, thì cũng nên thất bại một cách xinh đẹp một chút. Muốn cậu hãy dùng kết quả thực tế, cảnh cáo các tướng lĩnh Quân đội, nếu mà khinh thường những người sử dụng con robot MX, chắc chắn là sẽ chật vật không chịu nổi. Ở trên chiến trường thực tế, chính là thê thảm không thể chịu đựng nổi...
 
Muốn đi đánh một trận chiến mà biết chắc là không thể nào thắng lợi nổi, đầu tiên là để bộc phát sự phẫn nộ, khiến đối phương tổn thất thảm trọng, trong đó lại ẩn chứa những âm mưu cùng với ý tưởng của những đại nhân vật trong Quân đội Liên Bang... Hứa Nhạc cảm thấy chuyện tình này quả thật là có chút hoang đường. Hơn nữa nếu như đã biết rõ mình nhất định sẽ thua, còn phải thua bởi cái Sư Đoàn Thiết Giáp 7 hỗn đản đến cực điểm kia. Tưởng tượng đến cặp mắt rét lạnh đến cực điểm, và hai tròng mắt ẩn hiện sát khí của Đỗ Thiếu Khanh, trong lòng Hứa Nhạc nổi lên một trận căm tức mãnh liệt, nói:
 
- Có thể nào không chấp hành hay không?
 
- Cậu đã ký khế ước bán mình cho Quân đội Liên Bang rồi...
 
Trâu Ứng Tinh nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, cặp mày vừa khẽ nhíu lại, trong lòng biết rằng những yêu cầu này đối với Hứa Nhạc cũng có chút không hợp lý. Bất luận là ngày mai thắng hay bại, thế nhưng Hứa Nhạc cũng sẽ một phen đánh cho đối phương vô cùng thê thảm, như vậy cũng chắc chắn sẽ đắc tội vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh tiền đồ vô hạn lượng trong Quân đội Liên Bang cùng với Sư Đoàn Thiết Giáp 7 vô cùng thiết huyết kia.
 
Nghĩ đến điểm này, ánh mắt của Trâu Bộ Trưởng bắt đầu trở nên ôn hòa lại một chút, trong lòng thầm nghĩ đến mối quan hệ của con gái mình với gã nam nhân đứng trước mặt này, đột nhiên trong đầu chợt dâng lên một loại ý niệm phức tạp. Hứa Nhạc đang độc thân, Úc Tử cũng là độc thân, dù sao trên cột Họ tên Cha trong giấy khai sinh của Lưu Hỏa cũng là tên của gã tiểu tử này, nếu như...
 
- Sau khi làm xong chuyện lần này, đi đến nhà ta ăn cơm một bữa đi.
 
Trâu Bộ Trưởng tùy tiện nói một câu.
 
Hứa Nhạc thoáng u uất khẽ gật đầu một cái, lại nghĩ đến chuyện sau khi mình làm xong chuyện lần này, Chính phủ chắc cũng nên một phen đặc xá cho Thi công tử chứ? Nghĩ đến điều này, hắn mỉm cười hỏi:
 
- Lưu Hỏa dạo này ăn cơm có nhiều lắm không?
 
- Ăn cũng nhiều lắm..
 
Trâu Bộ Trưởng bình tĩnh nói.
 
oOo
 
Trong một gian nhà kho trong căn cứ huấn luyện, không khí cực kỳ nghiêm trang mà ngưng trọng. Trong gian nhà kho vô cùng rộng rãi, hơn bảy trăm gã quân nhân Liên Bang đang khẩn trương tiến hành những công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi bắt đầu gia nhập vào trận chiến. Có người lau chùi lại súng ống của mình, kiểm tra lại hệ thống đạn dược, kiểm tra lại các số liệu kỹ thuật, các hệ thống tín hiệu điện tử. Động cơ của những chiếc xe thiết giáp tự động cũng bắt đầu nổ vang.
 
Trong một góc trong cùng của gian nhà kho, hơn mười con robot M52 màu đen tựa như những gã khổng lồ bằng sắt thép đứng trầm mặc nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào những vị Bảo Dưỡng Sư bận rộn bên cạnh, không ngừng thông qua những hệ thống liên lạc cầm tay, bắt đầu kiểm tra toàn diện lại các thiết bị kỹ thuật cuối cùng trước khi tham chiến.
 
Nếu nói Sư Đoàn Thiết Giáp 7 là đơn vị bộ đội vương bài của Quân Khu III, là đơn vị bộ đội vương bài đáng tiếc nhất trong Liên Bang, chưa từng trải qua khảo nghiệm thực tế trên chiến trường, như vậy thì cái Cận Vệ Doanh từ trước đến nay vẫn luôn luôn đi theo sát bên người của Đỗ Thiếu Khanh lại chính là vương bài bên trong vương bài. Bất luận là trang bị hay là tố chất quân nhân, ở trong Quân đội Liên Bang vẫn luôn là cao hơn một bậc, cực kỳ vĩ đại. Huống chi bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn nhận được sự chỉ huy của những quân nhân sĩ quan ưu tú nhất.
 
Tuy rằng đây cũng không phải là một trận chiến đấu chân chính, nhưng mà những quân binh của Cận Vệ Doanh thế nhưng lại đặc biệt nghiêm túc dị thường. Bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn luôn xem mỗi lần diễn tập quân sự trở thành những cuộc chiến đấu chân chính bình thường. Huống chi trận thao diễn quân sự lâm thời rạng sáng sẽ bắt đầu kia, lại còn quan hệ đến vinh quang của Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với cả Sư Đoàn Thiết Giáp 7 nữa. Đã có rất nhiều người trong này biết được cái gã quân nhân sĩ quan cấp bậc Trung Tá tên gọi là Hứa Nhạc kia, buổi chiều hôm trước đã cùng với vị Sư Đoàn Trưởng tôn kính của mình phát sinh một hồi xung đột. Trong lòng bọn họ lúc này đã tràn ngập sự phẫn nộ, quyết định ngày mai sẽ đem cái gã Trung Tá không biết sống chết kia cùng với đơn vị bộ đội mà hắn suất lĩnh, trực tiếp đánh tan thành những mảnh vụn.
 
Trong tiếng tích tích bén nhọn, cùng với tiếng cảnh báo vang vọng, những chiếc xe thiết giáp tự động cùng với những con robot M52 đã được cải biến dành riêng cho hoạt động địa hình, bắt đầu chầm chậm đi tiến bước, nặng nề mà uy nghiêm đạp lên mặt đất cứng rắn đặc thù, hướng về phía màn đêm mà bước vào, đi đến những khu vực vố phòng đã được Bộ Chỉ Huy thao diễn quân sự chủ định trước.
 
- Sư Đoàn Trưởng, vì cái gì lại phải đáp ứng Bộ Quốc Phòng cơ chứ? Ai mà chẳng biết cái tên tiểu tử kia chính là con rể tương lai của Bộ Trưởng Trâu Ứng Tinh... Sư Đoàn Thiết Giáp 7 của chúng ta, cũng không phải là công cụ để người khác chơi đùa...
 
Một gã Trung Tá đứng bên người của Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh, mang theo cảm giác bất bình căm giận mà nói.
 
Đỗ Thiếu Khanh trầm mặc không nói gì, cũng không có trả lời câu hỏi đó của gã thuộc hạ, chỉ là liếc mắt nhìn về phía Tây Môn Cẩn ở bên cạnh. Ông ta xác nhận rõ ràng gã thuộc hạ mà mình vô cùng thưởng thức này, cũng không có bất cứ một tia khinh địch nào, cảm thấy vô cùng hài lòng khẽ gật gật đầu.
 
- Trên chiến trường không hề có trò chơi...
 
Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng nói:
 
- Tây Môn Cẩn, đánh tốt một chút.
 
- Vâng, Sư Đoàn Trưởng.
 
Tây Môn cẩn trầm giọng nói, sau đó đi theo đơn vị bộ đội tham gia thao diễn quân sự, chậm rãi đi vào trong bóng đêm.
 
Nhìn thấy Cận Vệ Doanh của Sư Đoàn Thiết Giáp 7 đang dần dần biến mất trong bóng đêm, nghe thanh âm những con robot phá rừng mà đi mơ hồ truyền đến từ phía xa xa, thanh âm chiến xa sầm rú, từ sâu trong hốc mắt của Đỗ Thiếu Khanh chợt phát ra một tia hàn quang mãnh liệt, lại chợt hóa thành một tia cảm xúc phức tạp khó có thể nói nên lời.
 
Ngay cả những bộ hạ thân thuộc nhất của ông ta, có rất nhiều người đều cho rằng trận thao diễn quân sự lâm thời lần này cùng chỉ là một chuyện chê cười, thế nhưng mà Đỗ Thiếu Khanh là nhân vật như thế nào cơ chứ? Mặc dù ông ta đã bị Hứa Nhạc thành công chọc giận, thế nhưng ông ta chỉ thoáng bình tĩnh thêm khoảng mười phút nữa, liền có thể phán đoán được rõ ràng dụng ý thật sự của Hội nghị Liên tịch cùng với Bộ Quốc Phòng. Cái này rõ ràng cũng không phải là một hồi chiến đấu hơn thua để hắn và Hứa Nhạc thỏa cơn nóng giận, thế nhưng trên thực tế Hứa Nhạc căn bản cũng không có tư cách để mà khiêu chiến tài hoa quân sự của ông ta.
 
Đỗ Thiếu Khanh lẳng lặng nhìn về phía bóng đen thâm trầm bên ngoài căn nhà kho, sau khi khám phá ra được dụng ý ẩn chứa phía sau cuộc thao diễn quân sự lâm thời lần này và của Quân đội Liên Bang, ông ta chợt nghĩ đến những sự tình sâu xa hơn nữa.
 
Phóng tầm mắt nhìn ngắm khắp cả vũ trụ bao la này, Đỗ Thiếu Khanh từ trước đến nay ở trên sa trường hoàn toàn không để bất cứ ai vào mắt của mình cả. Mặc dù là cái gã Mãnh hổ kia ở Tây Lâm, ở trong mắt của ông ta cũng chỉ là một hạng người hữu dõng vô mưu mà thôi. Duy nhất cũng chỉ có một người giống như ngọn núi cao ngất đứng chắn ở phía trước mắt của ông ta, giống như là một bầu trời trong sáng một màu xanh lam che khuất hoàn toàn tầm mắt của ông ta, cao ngất đến tận hàng ngàn hàng vạn tinh cầu trong vũ trụ bao la... Kẻ đó chính là vị Quân Thần Lý Thất Phu của Liên Bang đang gác kiếm ở bên bờ hồ Phí Thành.
 
Đỗ Thiếu Khanh cũng không phải là một người ngông cuồng chỉ biết có cuồng ngạo. Đối với vị Quân Thần Liên Bang, trong lòng của ông ta vẫn luôn tràn ngập một sự kính ngưỡng cùng với sùng bái mãnh liệt. Bất đầu từ khi ông ta nhập ngũ, trải qua một thời gian dài vinh quang như vậy, mãi cho đến bây giờ, ông ta vẫn luôn luôn xem vị Lý Thất Phu kia làm lão sư của mình.
 
Thế nhưng mà vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh này cũng không phải là một thường nhân bình thường, ông ta xem Lý Thất Phu làm lão sư, thế nhưng lại luôn luôn nuôi trong lòng một khát vọng mãnh liệt muốn siêu việt hơn cả vị lão sư chưa từng gặp mặt kia, tạo thành một lịch sử sa trường thiết huyết vinh quang của chính bản thân mình!
 
Thời đại hòa bình đã trôi qua rất nhiều năm, đại chiến giữa Liên Bang và Đế Quốc lại sắp tới. Từ sau khi vị Quân Thần lão nhân gia kia quay về bờ hồ Phí Thành để dưỡng lão, trong cả Liên Bang tuyệt đối cần xuất hiện một nhân vật anh hùng mới. Đỗ Thiếu Khanh bằng vào tài hoa quân sự cùng với những chiến tích lừng lẫy của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, đã được rất nhiều người xem trọng, thậm chí còn xem như là người nối bước tiếp theo của Quân Thần lão nhân gia. Mà ngay cả bản thân ông ta cũng không hề muốn chối bỏ lời tán thưởng này. Ý tưởng thật sự trong lòng của ông ta chính là, ngoài ta ra còn ai có thể có tư cách đó nữa cơ chứ?
 
Nhưng mà vị Quân Thần lão nhân gia kia lại đột nhiên rời khỏi bờ hồ tuyết sơn Phí Thành, chạy tới Đặc khu Thủ Đô, đi thẳng vào trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, liền lại chính là vì cái tên tiểu tử kia. Hơn nữa cái tên tiểu tử kia lại còn được ông ta đề cử đi vào căn cứ huấn luyện, trở thành một gã Giáo quan đích thân huấn luyện ra các quân nhân sĩ quan có tiềm lực sáng rọi trong tương lai của Quân đội Liên Bang.
 
Từ trong cặp mắt rét lạnh của Đỗ Thiếu Khanh chợt hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt cùng với khinh bỉ, muốn biến hắn thành người nối nghiệp Quân Thần Liên Bang hay sao?
 
Quân Thần Lý Thất Phu thân kiêm cả một trí tuệ quân sự trác tuyệt, cùng với một sự vũ dũng vô thượng, một tài năng quân sự khủng bố. Đỗ Thiếu Khanh tự nhận mình đã kế thừa một thân trí tuệ quân sự cùng với mưu lược của vị Quân Thần lão nhân gia. Còn Hứa Nhạc, lúc ở trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, mạnh mẽ đánh bại Lý Cuồng Nhân, ở tòa nhà Cơ Kim Hội tinh cầu S2 cường sát Mạch Đức Lâm, như vậy chắc hẳn là đã kế thừa một thân vũ dũng của Lý Thất Phu.
 
- Nguyên Soái lão nhân gia năm đó khiến cho toàn bộ vũ trụ khiếp sợ, chung quy chính là dựa vào sự vũ dũng hoành thiên, ngàn dặm bôn tập thích sát Hoàng Đế của Đế Quốc...
 
Đỗ Thiếu Khanh có chút cô đơn cùng với lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt, trong lòng thoáng thì thào lẩm bẩm.
 
Hứa Nhạc quả thật chính là một gã Giáo quan không chút nào bắt mắt, thế nhưng lại khiến cho Đỗ Thiếu Khanh cảm giác được một sự uy hiếp. Nhân vật mà do đích thân Quân Thần lão nhân gia cố ý bồi dưỡng, trong tương lai đến tột cùng sẽ có thể đạt đến những thành tựu như thế nào cơ chứ? Cho nên ông ta mới muốn hướng về phía Quân đội Liên Bang cùng với cả Liên Bang này mà chứng minh, so sánh giữa mưu lược quân sự và vũ dũng, thì mưu lược quân sự mới là thứ quan trọng nhất... Đây cũng chính là nguyên nhân thật sự vì sao ông ta lại chấp nhận lời đề nghị của Bộ Quốc Phòng, để cho những thuộc hạ của mình cùng với Hứa Nhạc tiến hành trận thao diễn quân sự lâm thời này, cũng mặc kệ những thâm ý ẩn chứa bên trong trận thao diễn quân sự kia.
 
Mặc dù vẫn luôn luôn suy nghĩ, người nối nghiệp Quân Thần của Liên Bang ngoài ta ra thì không ai có tư cách này, thế nhưng kỳ thật ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh này, ông ta mãi cho đến bây giờ vẫn thật sự cảm thấy có chút phản cảm đối với việc Quân đội Liên Bang cùng với Chính phủ và cả toàn thể Liên Bang lúc nào cũng vô cùng tôn sùng Quân Thần Lý Thất Phu kia. Ngay từ khi Đỗ Thiếu Khanh còn học trong Học Viện Quân Sự I, ông ta đã từng bình tĩnh suy ngẫm về vấn đề này, vì theo ông ta, Quân Thần lão nhân gia trước sau gì cũng sẽ chết...
 
Thân là một quân nhân sĩ quan cao cấp, lãnh đạo Quân đội, Đỗ Thiếu Khanh vẫn luôn kiên trì cho rằng, việc đảm bảo trình độ huấn luyện hậu cần, năng lực tiến hành những chiến thuật quân sự, cùng với những ý đồ chiến lược quân sự thần quỷ khó lường, đó mới chính là những công cụ giết địch sa trường mạnh mẽ nhất, cường hãn nhất, và vĩnh viễn cũng không bao giờ chết đi. Còn những người theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, những thần tượng do mọi người đắp nặn lên, trong tình huống bình thường mặc dù có thể mang đến sức chiến đấu mãnh liệt cho một đơn vị bộ đội, hoặc cũng có thể là cho cả toàn bộ Quân đội Liên Bang, thế nhưng nếu như quá mức xem trọng cái loại lực ảnh hưởng này, vậy thì một ngày nào đó khi mà vị anh hùng kia, hoặc là vị thần tượng đó chết đi, như vậy đơn vị bộ đội đó, và cả Quân đội Liên Bang nữa, sẽ có tâm tư như thế nào?
 
Chương 33: Phá doanh (Thượng) (7+8)
Thế nhưng Đỗ Thiếu Khanh lại không hề chú ý tới, những gã binh lính cùng với những quân nhân sĩ quan còn ở lại trong căn nhà kho này, lúc này đang đứng ở một góc xa xa lén nhìn ông ta, nhìn về phía dáng người cao nhất của vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh cao cao tại thượng vô cùng tôn kính kia, trong mắt của đám quân nhân này đều toát ra một sự sùng bái cùng với kính sợ đến mức cuồng nhiệt như thế nào.
 
Chính bản thân ông ta cũng đã biến thành hóa thân của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, đã biến thành người anh hùng, biến thành một thần tượng của Sư Đoàn Thiết Giáp 7 rồi.
 
oOo
 
- Phương án thao diễn quân sự cũng đã được thiết kế xong hết rồi. Bên phía Sư Đoàn Thiết Giáp 7 bên kia được cái Máy tính Trung ương Liên Bang cung cấp cho thêm một đơn vị bộ đội đạn đạo tầm xa giả lập, một hệ thống tuần tra tự động. Mặc dù đơn vị đó đối với lực sát thương của con robot MX cũng không ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng mà lại là một sự phiền toái lớn trong việc tiến hành đột kích tầm xa. Bên phía chúng ta thì được giả lập cho một Doanh đoàn chỉnh biên quân đội. Thế nhưng mà Doanh đoàn chỉnh biên quân đội giả lập này khi đối mặt với chiến lực thực tế của Cận Vệ Doanh vương bài của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, cũng không thể nào ký thác được quá nhiều hy vọng vào trong đó.
 
- Hơn nữa ý đồ chiến thuật của trận thao diễn quân sự lần này rất rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ đề phòng tình huống robot MX đến đột kích vào Tổng Bộ Sư Đoàn. Nếu như đối phương có trang bị một số thiết bị giám sát tầm nhiệt với phạm vi sóng ngắn, như vậy đám người các anh rất khó có thể lặng yên không một tiếng động áp sát đối phương được. Nếu như các anh định sẽ che chắn tất cả các sóng tín hiệu điện tử liên lạc, tôi lại thả ra một số hệ thống nguồn nhiệt tự động di chuyển, có thể tạm thời đánh lạc hướng được đối phương. Thật ra cách này cũng có thể làm được, thế nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, nếu như các anh che chắn hết toàn bộ các sóng tín hiệu liên lạc, không thể nhận được bản đồ vệ tinh cùng với tin tức cập nhật tức thời từ phía Bộ Chỉ Huy trung tâm... Ở trong một khu vực rừng núi rộng lớn mà mờ mịt như thế này, các anh chạy đi đâu để có thể kiếm ra được Bộ Chỉ Huy của đối phương cơ chứ?
 
- Điều quan trọng hơn nữa chính là, tôi cũng không nắm chắc được có thể từ những thiết bị điện tử theo dõi mà thành công tìm ra được Bộ Chỉ Huy của đối phương nằm ở nơi nào...
 
Chu Ngọc lần này tiếp tục phụ trách công tác thôi diễn chiến thuật tổng thể cùng với chỉ huy kế hoạch tác chiến cụ thể lần này, lúc này cũng không giống như bình thường, mang khuôn mặt bình thản ôn hòa yên lặng nữa, mà là mặt ủ mày chau, trên mặt toát ra một sự bất lực không thể che dấu nổi:
 
- Trang bị của Cận Vệ Doanh Sư Đoàn Thiết Giáp 7 phải nói là quá mức mạnh mẽ, gã Trung Tá Tây Môn Cẩn này mặc dù bình thường danh tiếng cũng không quá mức nổi bật trong Quân đội Liên Bang, thế nhưng nghe nói hắn ta chính là thuộc hạ mà Đỗ Thiếu Khanh xem trọng nhất, lấy thân phận là một Trung Tá thế nhưng vẫn chấp nhận là một thị vệ quan cận thân, hằng ngày luôn ở bên cạnh Đỗ Thiếu Khanh học hỏi, trình độ chỉ huy không cần hỏi cũng biết rất không tầm thường.
 
- Lần này tôi bó tay rồi, không tìm ra bất cứ biện pháp nào khả thi cả.
 
Chu Ngọc buồn bã nói thẳng.
 
Đám quân nhân sĩ quan học viên đứng bên cạnh mang theo biểu tình nghiêm túc bắt đầu nghị luận.
 
- Hứa Giáo quan, ngài có đề nghị nào không?
 
Hoa Tiểu Ty để ý thấy Hứa Nhạc từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, tò mò quay sang hỏi.
 
Lời ấy của hắn vừa nói ra, trong phòng nhất thời yên ắng cả lại. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc lâu sau, mới có chút bất đắc dĩ cười cười, nói:
 
- Về phương diện thôi diễn chiến thuật tôi cũng không am hiểu cho lắm... Chẳng qua... Chu Ngọc, anh có thể nào nghĩ ra được biện pháp gì, có thể một phen đem phòng tuyến phòng ngự bên ngoài của Sư Đoàn Thiết Giáp 7 mở ra một lỗ hổng, cấp cho tôi một lộ tuyến xâm nhập sâu vào bên trong hay không?
 
- Cho dù có thể mở ra được một lỗ hổng, thế nhưng cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Mục tiêu của tám con robot MX quả thật quá lớn, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện.
 
Chu Ngọc nghiêm sắc mặt nói.
 
Hứa Nhạc thoáng cúi đầu một chút, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên trên màn hình của cái máy tính xách tay cá nhân màu đen bên cạnh mình, trầm mặc một lúc rồi mới nói:
 
- Hoa Tiểu Ty, các anh một lát đồng thời điều khiển toàn bộ bảy con robot MX dàn hàng tiến thẳng vào phòng tuyến phòng ngự của đối phương, chỉ để lại một con đường tắt có thể xâm nhập sâu vào bên trong mà thôi.
 
- Một con robot MX dù cho có cường hãn đến mức nào đi chăng nữa, thế nhưng anh cũng không thể trông cậy vào nó có thể thật sự đột kích đánh sâu vào Bộ Chỉ Huy của đối phương được.
 
Chu Ngọc không một chút khách sáo, lên tiếng phản đối ngay kế hoạch của Hứa Nhạc:
 
- Hệ thống mật mã liên lạc cá nhân của các bên trong Quân đội Liên Bang luôn được phân biệt rõ ràng, chỉ cần phát ra một tia tín hiệu điện tử nhỏ thôi, đối phương sẽ lập tức phát hiện ra anh ngay. Lúc nãy tôi đã từng nói qua, trừ khi anh che chắn hết tất cả các tín hiệu điện tử liên lạc, một phen đem con robot MX này biến thành một kẻ vừa mù vừa điếc, như vậy thì mới có thể ẩn núp được thiết bị quan sát của đối phương. Nhưng mà một con robot vừa mù lại vừa điếc, chẳng lẽ anh lại định cho nó chạy loạn xạ trong rừng rậm suốt một ngày trời, sau đó mới chấp nhận thất bại hay sao?
 
- Dù thế nào thì cũng sẽ là thất bại mà. Anh chỉ cần giúp tôi mở ra một lỗ hổng trong phòng tuyến của đối phương là được rồi...
 
Hứa Nhạc gãi gãi đầu, cười khổ quay đầu lại nói với Hùng Lâm Tuyền cùng với mười bảy gã hán tử đang lặng yên đứng sau lưng hắn:
 
- Các anh đi theo tôi đi. Một khi có thể tiến vào bên trong lỗ hổng, các anh cứ việc tản ra, đánh lạc hướng đối phương, giúp cho tôi che chắn tung tích một chút là được rồi.
 
Nói thế nào đi nữa, đám quân nhân sĩ quan học viên này đều cũng là những nhân tài vĩ đại tổng hợp trên các phương diện. Bọn họ lúc này đang suy nghĩ nát cả đầu ra, vẫn như cũ không thể nào hiểu nổi, cái thiết kế chiến thuật quân sự như vậy của vị Hứa Giáo quan trẻ tuổi này, ngoại trừ dùng hai chữ ‘ngu xuẩn’ để hình dung ra, cũng không còn bất cứ hình tượng nào khác có thể hình dung được nữa.
 
Gió đêm phơ phất thổi qua những cành cây trong khu rừng núi rộng lớn rậm rạp vây xung quanh khu căn cứ huấn luyện bí mật của Quân đội Liên Bang. Lúc này trời đã chuyển giữa thu, bị làn gió đêm lạnh lẽo không ngừng thổi quét, những cành cây không ngừng lay động trước gió cũng có chút cứng ngắc, tựa hồ như sắp bị hơi lạnh đông cứng lại vậy.
 
Tám con robot MX màu đen trơn bóng tinh khiết, giống như là tám vị chiến sĩ kiêu ngạo lãnh khốc sắp sửa lên đường viễn chinh. Hứa Nhạc nheo cặp mắt lại, nhìn thấy những con robot lạnh như băng đứng đó, chờ đợi công tác bổ sung năng lượng cùng với kiểm tra kỹ thuật cuối cùng hoàn tất. Hắn xách theo cái máy tính xách tay màu đen nặng nề của mình, bước nhanh lên trên, chui vào trong khoang điều khiển robot thiết kế khá thoải mái.
 
Những thành viên chiến đấu của Tiểu Đội 7 lúc này sớm đã lẫn vào trong những cánh rừng rậm tối đen trong bóng đêm kia. Những gã phần tử vũ trang chuyên nghiệp từng thay Chính phủ Liên Bang tiến hành những nhiệm vụ đen tối không thể công bố này, có lẽ về mặt tố chất quân nhân cũng không thể nào bằng được những gã binh lính chuyên nghiệp của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, thế nhưng loại năng lực hành động ẩn nấp như thế này, bọn họ cũng tuyệt đối có kinh nghiệm dày dặn, đặc biệt thông thạo. Hứa Nhạc nhớ lại thân ảnh hùng tráng mà oai dũng của Hùng Lâm Tuyền khi khiêng theo một khẩu súng pháo chuyên phá rừng hiệu Tạp Lâm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia hàn ý mãnh liệt.
 
Tất cả những phi công thao tác robot của Quân đội Liên Bang cũng đều có những bảo vật cầu may mang theo vào trong con robot của mình. Đây chính là những thói quen từ rất nhiều năm nay của vô số người, dần dần trở thành một loại quy củ nào đó. Cùng là những gã phi công vương bài, những vật dụng cầu may mà bọn họ mang theo lại càng ly kỳ cỗ quái đến ngạc nhiên, lại cũng là vô cùng thần bí. Có một số người chuyên mang theo những bộ nội y của tình nhân hoặc là của vợ mình vào trong con robot. Cũng có người luôn mang theo cái quần lót của nữ nhân của mình. Cũng có người thì vô cùng tôn kính, mang theo vào trong con robot một pho tượng nhỏ của vị Quân Thần Lý Thất Phu làm vật cầu may.
 
Thế nhưng cũng không ai biết được một điều trùng hợp, đó chính là vật cầu may mà Hứa Nhạc và Lý Cuồng Nhân xách theo vào trong con robot đều là một cái thùng. Chỉ có điều là cái thùng của Hứa Nhạc thì rõ ràng lớn hơn của Lý Cuồng Nhân một chút. Thế nhưng cái mà hắn chân chính cần tới nhất, kỳ thật chính là một bộ quần áo nhìn bề ngoài giống như một bộ áo bằng da, thế nhưng lại đặc biệt nặng nề, giấu ở phía dưới cái máy tính xách tay màu đen trong cái thùng mà hắn mang theo.
 
Rất nhiều ngày trước đây, từ sau khi nhận được cú điện thoại kia của Hứa Nhạc, vị Lợi Thất Thiếu Gia Lợi Hiếu Thông, mãi cho đến bây giờ vẫn còn giữ ý định muốn tái đầu tư lên người Hứa Nhạc, liền không chút do dự mà chuẩn bị một lượng lớn tiền tài cùng với những trang thiết bị kỹ thuật đặc thù vốn luôn được quản chế chặt chẽ, thông qua những thủ đoạn đặc biệt của Trâu Úc, lén lút chuyển vào trong căn cứ huấn luyện, đưa cho Hứa Nhạc. Những thiết bị kỹ thuật cùng với trang thiết bị bên trong khu căn cứ huấn luyện này vô cùng tiên tiến, Hứa Nhạc ở nơi này lại có được quyền hạn cực kỳ cao, cho nên chỉ mất thời gian có nửa tháng, hắn liền có thể lắp ráp hoàn chỉnh được hệ thống cảm ứng ý nghĩ mà hắn vô cùng cần tới kia.
 
Có được hệ thống cảm ứng ý nghĩ này trong tay, cả thiên hạ không thứ gì khiến ta sợ hãi nữa. Nếu như không có cái thứ bảo vật cầu may đặc biệt này, Hứa Nhạc đối với việc tham gia lần thao diễn quân sự lâm thời này khẳng định cũng giống như mấy gã quân nhân sĩ quan học viên kia vậy, không có bất cứ lòng tin nào cả. Đương nhiên, hiện tại thì lòng tin của hắn đối với lần này cũng vẫn như trước không quá nhiều.
 
Cùng với thanh âm điện tử ken két vang lên, cánh cửa phía trước khoang điều khiển thao tác của con robot MX chậm rãi đóng lại. Cái cảm giác im lặng cùng với ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu của Hứa Nhạc. Hắn thoáng nheo mắt lại, nhìn vào hệ thống khống chế quan trắc, tiến hành một lần kiểm tra toàn diện sau cùng, sau đó lấy ra hệ thống cảm ứng ý nghĩ mặc lên trên người, bắt đầu tiến hành tiếp nhận hệ thống điều khiển của con robot MX.
 
Thân là người thiết kế lại con robot MX, ở phương diện thao tác robot lại có ưu thế đặc biệt. Hệ thống tiếp nối tín hiệu do Hứa Nhạc đích thân thiết kế ra, cho nên mới có thể dễ dàng dùng để tiếp nối hệ thống cảm ứng ý nghĩ vào trong hệ thống điều khiển của con robot MX. Sau khi trầm mặc một khoảng thời gian ba giây, Hứa Nhạc bắt đầu cảm giác được cảm giác tê tê giật giật bên dưới làn ra của mình, cảm nhận được cỗ lực lượng nóng bỏng thần bí trong cơ thể, đang không ngừng lan truyền ra khắp nơi, theo những luồng kinh mạch thẩm thấu xuyên qua hệ thống cảm ứng ý nghĩ, càng không ngừng phóng thích tín hiệu về phía hệ thống điều khiển của con robot MX. Hứa Nhạc lúc này không khỏi cảm thấy một cỗ tin tưởng mãnh liệt cùng với lực lượng tràn ngập trong khắp cơ thể.
 
Con robot MX màu đen nhất thời bắt đầu cử động. Cái chân máy móc bằng hợp kim lạnh như băng chợt nhấc lên một chút, chuyển sang hình thức di chuyển. Ngay sau đó là một trận run rẩy vô cùng kỳ dị phát ra, rất nhanh một trận gió kịch liệt nổi lên. Con robot MX màu đen dùng một tốc độ nhanh đến vô cùng biến mất tại chỗ đứng của nó, băng thẳng vào trong khu rừng rậm tối đen phía trước, chấn bay lên vô số bụi mù dày đặc cùng với vô số phiến lá bay tán loạn trong không trung.
 
Bảy con robot MX còn lại chỗ đó, thân thể tựa hồ như là cứng ngắc lại vậy. Hoa Tiểu Ty lúc này ngồi trong khoang điều khiển của một con robot, nhớ lại một màn mà những hình ảnh trên màn hình vừa truyền tới lúc này, nhịn không được khẽ thu liễm ánh mắt lại một chút... Loại thao tác robot như thế này... cần phải có tốc độ tay khủng bố như thế nào, mới có thể khiến cho con robot có được tốc độ khủng khiếp như thế chứ?
 
Trong lòng tất cả mọi người đều khiếp sợ mà cảm thán, Hứa Giáo quan trẻ tuổi này quả nhiên không hổ là một gã phi công vương bài, từng đánh bại cả truyền nhân của Phí Thành Lý Gia. Một nhân vật dũng mãnh như thế, thật sự cũng không phải là một người bình thường.
 
oOo
 
Rạng sáng vào lúc năm giờ ba mươi phút, trận thao diễn quân sự lâm thời kỳ dị này bắt đầy chính thức khai hỏa. Cận Vệ Doanh vương bài của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, ở ngay trong lần đối mặt đầu tiên, đã liền thể hiện ra sức chiến đấu càng thêm cường đại hơn rất nhiều so với trận chiến ngày hôm qua.
 
Ở trên chiến trường, những sóng điện tử quấy nhiễu, loại bỏ, những sóng tín hiệu quan sát, cứ không một tiếng động, vô thanh vô tức mà đặc biệt thảm thiết không ngừng đan xen triền miên với nhau trong không trung. Mà đơn vị bộ đội chủ lực trên mặt đất, ngay sau khi bắt đầu tiếp xúc với nhau, số liệu binh lực do Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia giả lập ra, liền dưới những công kích mãnh liệt mà sắc bén như đao của Cận Vệ Doanh, không ngừng giảm xuống một cách kịch liệt.
 
Chu Ngọc mang theo thần tình vô cùng trầm trọng nhìn những số liệu vừa mới truyền về trên màn hình vi tính, lúc này mới chân chính nhận ra, những lời nói của vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia tuyệt đối không sai chút nào. Ngày hôm qua, trong trận thao diễn quân sự ‘Ngày Tốt Nghiệp’, Sư Đoàn Thiết Giáp 7 rõ ràng là đã nương tay cho bọn họ. Lúc này xem ra đối phương cũng đã thật sự động chân hỏa rồi, những đơn vị bộ đội không chuyên nghiệp kia, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm nửa giờ nữa mà thôi

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-33-0y2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận