Gian Khách Chương 52 (Q3)

Chương 052: Ba năm (1)
Đối với Chung Gia Tây Lâm mà nói, hàng năm vào đầu mùa xuân chính là thời điểm vô cùng đặc biệt. Bởi vì lúc ấy chính là thời điểm dự toán xét duyệt phân phối tài chính trong năm, chính là chuyện tình phiền toái nhất của bọn họ. Đại khu Tây Lâm hằng năm trải qua chiến hỏa liên miên, tuyệt đối cần bên phía ủy Ban Quản Lý Liên Bang thông qua xét duyệt dự toán viện trợ cùng với điều phối năng lượng duy trì hoạt động. Nếu như là những nhân tình hoặc là giao phó bình thường trong xã hội, vị Tây Lâm lão hổ cùng với phu nhân của ông ta cũng chưa bao giờ để ý đến cả. Thế nhưng vị Thai phu nhân ẩn mình trong hậu sơn ngắm nhìn cảnh thác chảy xuống hồ kia, chỉ cần khẽ phất ống tay áo liền có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người trong Nghị Viện, đối với Chung Gia mà nói, người như thế mà thiếu một phần ân tình, quả thật là quá lớn, rất đau đầu.


 
Hứa Nhạc nghe hiểu được những lời nói này, cũng không khỏi phải lâm vào trầm mặc. Bản thân mình chỉ đánh liều gọi một cuộc điện thoại, thế nhưng lại khiến cho Tây Lâm Chung Gia ra tay giúp đỡ một việc vô cùng phiền toái cho một kẻ có thể nói là không quen không biết, không hề có chút giao tình nào với mình, khiến cho phải gặp một chuyện phiền phức lớn đến như vậy. Bản thân mình đứng giữa hai bên, mặc dù là có muốn bồi thường, tựa hồ như cũng không thể làm được gì cả.
 
- Tôi thiếu ngài cùng với Chung Tư Lệnh một cái nhân tình lớn bằng trời...
 
Hứa Nhạc trước giờ chưa từng có thói quen đứng trước những nhân vật quyền quý của Liên Bang mà nói ra những lời nói mang ơn như thế này. Chỉ là dựa vào sự thể hiện trong những năm tháng trước đây của hắn mà nói, chỉ cần hắn đã thật sự nói ra những lời như vậy, liền nhất định sẽ giữ lấy lời mình, cái này chính gọi là một lời nói nặng ngàn vàng.
 
Chung phu nhân không chỉ từng một lần nghiên cứu qua hồ sơ điều tra về Hứa Nhạc, biết rõ tính tình chân thật của gã thanh niên này, cũng hiểu được những lời nói nhìn qua thì rất bình thường này, trên thực tế lại là rất có giá trị. Bà ta không khỏi mỉm cười nói:
 
- Theo như ta nghĩ thì phần nhân tình này cũng không có cơ hội gì để báo đáp lại rồi.
 
Hai má của Hứa Nhạc thoáng nóng lên. Hắn biết rằng Chung phu nhân cũng không phải là đang trào phúng mình, mà là đang nói lên một sự thật. Chung Gia là một gia tộc ngàn năm, trong Thất Đại Gia Tộc Liên Bang là gia tộc duy nhất nắm trong tay binh quyền. Ở Thủ Đô Tinh Quyển có lẽ sẽ còn có chút cố kỵ, thế nhưng ở Đại khu Đông Lâm thì lại giống như là một Thổ Hoàng Đế, hoặc là một vị đại lãnh chủ hùng cứ một phương. Một gia tộc như thế thì đời nào có thể gặp phiền toái cơ chứ? Mà cho dù có gặp phải phiền toái đi chăng nữa, tựa hồ cũng không cần một tiểu nhân vật như mình phải ra tay trợ giúp. Nếu như mà đối phương đã gặp phải phiền toái không thể giải quyết được, thì bản thân mình có năng lực gì để mà trợ giúp đối phương?
 
- Tôi thật sự cảm tạ ngài đã nguyện ý giúp đỡ tôi. Tuy rằng tôi quả thật cũng không hiểu được nguyên nhân cụ thể bên trong.
 
Hắn thành khẩn nhìn Chung phu nhân nói.
 
Chung phu nhân bình tĩnh nhìn lại hắn, sau khi trầm mặc một lúc lâu sau mới trả lời:
 
- Không phải tất cả những hành động giúp đỡ nào cũng ẩn chứa phía sau một mục đích... Tuy rằng ta thật sự xem trọng tương lai của cậu trong Quân đội Liên Bang, nhưng mà trước khi cậu chạy đi ám sát Mạch Đức Lâm, cậu cũng chưa có được cái tương lai sáng chói này, càng không có bất cứ gì đáng để ta phải đầu tư cả. Cho nên, cái này cũng không phải là một hành động đầu tư...
 
Hứa Nhạc im lặng lắng nghe.
 
Chung phu nhân mỉm cười thở dài một tiếng, sau đó khuôn mặt thân thiết cùng với ấm áp chợt khẽ sáng lên một chút, ung dung nói:
 
- Có rất nhiều người kính sợ vị lão gia tử ở phía sau lưng của cậu, bao gồm cả ta ở trong đó nữa. Cho đến bây giờ vẫn còn chưa có mấy người có thể biết được mối quan hệ thật sự giữa cậu và lão gia tử đó. Nhưng mà càng có nhiều người hơn lại sợ hãi thủ đoạn hành động của cậu. Ta nghĩ ngay cả vị lão đầu tử của Thiết Toán Lợi Gia kia, khẳng định cũng sẽ không dám một mình mà đối mặt với cậu đâu. Bởi vì... biểu hiện của cậu cùng với tâm tính hành xử của cậu quá mức nguy hiểm.
 
Hứa Nhạc thoáng trào phúng thầm nghĩ, bản thân mình cũng đâu phải là một gã sát thủ lãnh huyết tàn nhẫn đâu.
 
- Chẳng qua là cũng có rất nhiều người thích cậu. Ví dụ như là Tổng Thống tiên sinh...
 
Chung phu nhân mỉm cười nói:
 
- Thậm chí là ngay cả vị lão hổ của nhà ta cũng như vậy. Cho nên cậu cũng không cần có bất cứ áp lực tâm lý nào cả.
 
Hứa Nhạc quả thật cũng đã từng nghe qua chuyện này rồi. Khi Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ đưa ra quyết định đặc xá mình, cũng đã từng gặp phải vô số lực cản từ các phía. Thế nhưng mà vị Chung Tư Lệnh ở Tây Lâm kia, từ trước đến nay vốn luôn không hòa thuận với Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ cho lắm, lần này lại đặc biệt luôn đứng về phía của Tổng Thống tiên sinh. Hơn nữa ông ta lại còn đặc biệt giương cờ đánh trống kịch liệt kêu gọi ủng hộ việc đặc xá cho mình. Nghĩ đến điểm này, sự cảm kích trong lòng của Hứa Nhạc lại càng dâng cao nồng đậm hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ biết nghiêm túc cúi đầu, thầm nhủ khắc sâu phần nhân tình này trong lòng.
 
- Ta và Yên Hoa hiện tại đang ở Tê Hà Châu, sắp tới có mấy ngày nghỉ của ngày lễ Trung Thu rồi, nếu như cậu có rảnh, hoan nghênh đến nhà ta làm khách.
 
Chung phu nhân mỉm cười nói.
 
Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ rùng mình, trong đầu thật tự nhiên nhớ lại hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn mặc bộ váy trắng muốt, ôm con búp bê, tắm mình trong ánh sáng của tinh quang. Ba năm không gặp rồi, không biết tiểu nha đầu không thích ăn cơm, chỉ thích bỏ trốn kia, hiện tại đã trưởng thành đến mức nào rồi.
 
0O0
 

Chiếc ô tô màu đen giống như một u linh, vững vàng mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, vô thanh vô tức chạy thẳng ra khỏi cánh cửa của Hội sở Lưu Phong Pha. Đây là chiếc xe đặc chế của Thai Gia, đám nhân viên phụ trách an ninh của Hội sở sớm đã nhận được thông báo, chiếc xe màu đen này của nhà mình sớm đã được Thái Tử gia mang tặng cho một vị bằng hữu nào đó, cho nên cũng không có tiến hành kiểm tra quá mức cẩn thận.
 
Chương 052: Ba năm (2)
Phía sau chiếc ô tô màu đen có thêm hai chiếc xe quân dụng màu xanh lục, giữ khoảng cách cố định không quá xa mà cũng không quá gần chạy theo bảo vệ. Hứa Nhạc nheo mắt lại, xuyên qua màn hình của hệ thống ra-da trong xe, nhìn về phía hai chiếc xe này, tâm tình cũng có chút quái dị. Thế nhưng hắn cũng không có phát ra mệnh lệnh yêu cầu bọn họ rời đi. Dù sao hắn cũng không biết rõ ràng lắm Thai phu nhân có thật sự chấp nhận buông tha cho hắn hay không, có thêm mấy gã nhân viên dũng mãnh thiện chiến này đi theo bảo vệ, sự an toàn của hai người bọn hắn cũng tương đối được bảo đảm thêm một chút.
 
Trên danh nghĩa là đám nhân viên Tiểu đội 7 của Công ty Bảo an Tịnh Thủy được phép nghỉ ngơi, thế nhưng từ sau khi bắt đầu rời khỏi căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc Phòng. Tiểu đội 7 của Công ty Bảo an Tịnh Thủy cũng không có giải tán, mà là chia ra làm hai ca, nửa bước cũng không rời khỏi Hứa Nhạc, biến thành giống như một đám đặc công của Cục Đặc Cần, đi theo sát mà bảo vệ yếu nhân vậy. Hứa Nhạc quả thật có chút không thích ứng với loại sắp xếp này, thầm nghĩ trong lòng Tiểu đội 7 sắp sửa biến thành bảo vệ của Giản Thủy Nhi rồi, như thế nào lại bảo những người này đi theo mà bảo vệ cho mình chứ? Nhưng mà hắn hiểu được đây chính là mệnh lện đến từ Bộ Quốc Phòng, thậm chí cũng có thể chính là mệnh lệnh của vị lão gia tử kia tự mình hạ đạt nữa. Bản thân mình cho dù là muốn thoát khỏi những người này, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn.
 
Hơn nữa từ sau buổi thao diễn quân sự trong căn cứ huấn luyện kia, hắn cùng với mười bảy gã hán tử của Tiểu đội 7 cũng đã ở chung lâu dần dần trở nên hòa hợp hơn. Mọi người cũng không ai còn nhắc đến một đao mà hắn đâm vào Bạch Ngọc Lan tại buổi hôn lễ hôm trước nữa. Cho nên giừa hai bên cũng dần dần quen với sự tồn tại của đối phương rồi.
 
Chiếc ô tô màu đen nhẹ nhàng đi thẳng vào đường lớn, vòng quanh vài vòng rồi hướng về phía ngoại thành, đi lên đường quốc lộ cao tốc số 2 đi về Vọng Đô. Trong hệ thống liên lạc cá nhân trên chiếc ô tô màu đen chợt vang lên thanh âm báo cáo của Lan Hiểu Long từ một trong hai chiếc xe quân dụng màu xanh phía sau:
 
- Tất cả đều bình thường, kliông có dấu hiệu theo dõi.
 
Hứa Nhạc thoáng khẽ nheo mắt lại. Xem ra người ở hậu sơn núi Mạc Sầu quả thật cuối cùng cũng đã sảng khoái thừa nhận cục diện hiện tại rồi. Lúc này hắn cũng không cần phải lo lắng chuyện Thai phu nhân nắm được chứng cứ chính xác việc Chung Gia Tây Lâm tham dự vào chuyện đó nữa. Nghĩ đến điều này, hắn rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Một tia vui vẻ, sung sướng chân chính tuyệt đối hiện rõ lên trên khuôn mặt, nói:
 
- Tao đã nói rồi, ai lại thèm quan tâm đến loại tiểu nhân vật như chúng ta chứ. Tiểu Duy Ca mày dạo này lá gan có chút nhỏ rồi đó.
 
- Đám người trên hai chiếc xe quân dụng kia đều là thủ hạ của mày à? Nhìn qua hình như đều là những quân nhân chân chính cả. Mày hiện tại cũng không còn là một tiểu nhân vật bình thường nữa rồi.
 
Một thanh âm mang theo một cỗ cảm xúc phức tạp dị thường vang lên, một gã thanh niên gầy yếu khuôn mặt có chút tái nhợt, từ phía sau xe chợt nhảy lên ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh tài xế. Vẻ mặt của hắn có chút bất an nhìn về phía hệ thống ra-da tự động gắn ở phía trước chiếc xe, cẩn cẩn thận thận sờ sờ vào mấy thiết bị cao cấp trong xe, lắc lắc đầu thở dài, nói:
 
- Ba năm không gặp, xem ra mày lăn lộn ở Thủ Đô Tinh Quyển này cũng không tệ... Cái hội sở mà vị phu nhân vừa rồi dắt tao tới, lúc tao còn ở Đông Lâm, cho dù là thời điểm tao huy hoàng nhất, cũng chưa từng thấy qua nơi nào huy hoàng xa hoa giống như nơi đó.
 
Hứa Nhạc quay sang liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn phát hiện cái gã bằng hữu tốt nhất thời kỳ thiếu niên này, bởi vì cuộc sống trong ngục giam suốt một năm trời, sau đó lại còn trải qua những năm tháng sợ hãi cùng với bất an đã trở nên trầm ổn so với lúc trước rất nhiều. Chỉ là những nét mỏi mệt cùng với tiều tụy già hơn tuổi thật của hắn thì vẫn là giống hệt như năm xưa.
 
Ba năm trước đây, Lý Duy thân là thủ lĩnh của của đám cô nhi Phố Chung Lâu, Hà Tây Châu, Đại khu Đông Lâm. Hắn hằng đêm cầm cây gậy kích điện mà Hứa Nhạc làm cho, cùng những đám lưu manh trên phố đánh nhau tranh đoạt địa bàn. Thanh âm của hắn lúc đó trong giới lưu manh cũng rất có tiếng nói, rất thường xuyên đi đến các câu lạc bộ đêm xa hoa nhất tại đó mà kiếm cô nương.
 
Ba năm trước đây Hứa Nhạc chỉ là một gã học việc nhỏ trong một cửa hàng sửa chữa điện tử, dùng tay nghề mà Phong đại thúc dạy cho mình để cải thiện cuộc sống, chế tạo ra những loại vũ khí thích hợp cung cấp cho Lý Duy, đồng thời vẫn không kể đến phiền hà, không ngừng khuyên bảo hắn phải cẩn thận, khi hành sự nhớ nhẹ tay, hạn chế ra tay độc ác quá mức.
 
Ba năm sau khi hai người gặp lại lần nữa, rất nhiều sự tình cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất.
 
oOo nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
 
Chiếc ô tô màu đen lặng lẽ dừng lại bên cạnh một quán ăn khuya tại tiểu khu Vọng Đô. Hứa Nhạc cùng Lý Duy xuống xe, đi đến bên cạnh quán ăn nhỏ, liền ngồi xuống một cái bàn lề đường gần đó. Hai chiếc xe quân dụng màu xanh lục nhạt cũng dừng lại cách đó không xa lắm. Đám hán tử của Tiểu đội 7 lúc này cũng không có xuống xe, chỉ là ngồi trên xe cảnh giác nhìn chăm chú vào hoàn cảnh bốn phía.
 
Hai gã bằng hữu đã thật lâu không gặp lại nhau, thế nhưng lại có chút không biết nên dùng chủ đề gì để đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Dù sao hai người cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện khác nhau, nhất là Hứa Nhạc. Lý Duy dùng ánh mắt phức tạp cùng với cảm khái ngắm nhìn khuôn mặt có chút bình thường phổ thông đang ngồi đối diện hắn, sau đó lại nhìn về phía hai chiếc xe quân dụng đậu cách đó không xa. Tuy rằng hắn cũng không biết Hứa Nhạc hiện tại đến tột cùng là đang làm cái gì, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, vị trí hiện tại của Hứa Nhạc cùng với vị trí của mình đang cách nhau một khoảng rất rất xa.
 
- Vào buổi tối đêm mưa năm đó tại Đại khu Đông Lâm, khi tao và Tiểu Cường nhìn thấy mày dùng một cái ống tăng áp bứt đi đâm chết hai tên tội phạm kia, tao đã biết rằng trong tương lai mày khẳng định sẽ trở nên vô cùng trâu bò...
 
Trầm mặc một lát, Lý Duy, gã thủ lĩnh cô nhi đã rất lâu bị mất chức này đột nhiên mở miệng nói:
 
- Nhưng mà tao thật sự không ngờ tới, một tên cô nhi Đông Lâm giống như chúng mình, bất cứ nơi nào trong Liên Bang cũng có thể nhìn thấy này, không ngờ lại có thể trâu bò đến trình độ như thế này. Thậm chí còn trâu bò đến trình độ mà từ trước đến giờ chúng tao chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-52-Jy2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận