Chương 072: Gần bên thiếu nữ minh tinh (1)
Một vị thiếu nữ thần tượng quốc dân vốn nhận được sự hoai nghênh của hàng tỷ công dân của khắp Liên Bang, đột nhiên trên người mang theo vài phần hương vị âm u lãnh khốc, vị cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này phải thừa nhận áp lực tinh thần tất nhiên cũng không nhẹ chút nào. Suốt thời gian một năm rưỡi gần đây, cô ta hoàn toàn biến mất trước mặt của công chúng, một phần nguyên nhân cũng có chút ít quan hệ đối với những tin đồn vô căn cứ như thế này.
Hứa Nhạc cũng không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Hắn chính là một trong số những đương sự có liên quan đến những sự kiện lần đó, chẳng qua là liên quan bằng một số phương diện khác mà thôi, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng vào những lời đồn đãi vô căn cứ kia. Thế nhưng hắn cũng không biết làm thế nào để có thể an ủi cô thiếu nữ thần tượng quốc dân đang ngồi phía sau lưng kia. Hắn mặc dù cũng đã từng gặp qua, đã từng nói chuyện với nhau, thậm chí còn được đối phương hai lần vô tư trợ giúp nữa... Nhưng chung quy bọn họ vẫn là người gặp nhau qua đường mà thôi. Hiện tại hắn chỉ là một gã cận vệ, còn Giản Thủy Nhi thì chính là đối tượng mà hắn cần phải bảo vệ.
Đoàn xe bọn họ trầm lặng chạy thẳng vào khu căn cứ vũ trụ của Quân đội Liên Bang, xuyên qua hệ thống cánh cửa hợp kim điện tử khống chế trơn nhẵn, trực tiếp chạy thẳng đến sân bay. Nhìn thấy chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ đậu ở xa xa, càng ngày càng tiến lại gần. Hứa Nhạc nheo mắt lại khi nhìn thấy trong hệ thống rada tự động của chiếc ô tô màu đen hiển thị lên một đám quang điểm dày đặc vô cùng ở phía trước, khiến cho hắn có chút không thích ứng nổi
Không có quốc kỳ tung bay khắp nơi, cũng không có tiếng quân nhạc vang vọng trời xanh, thế nhưng vẫn như cũ là một biển người. Cũng không phải là những khái giả truyền hình công dân Liên Bang vô cùng sùng bái và yêu thích Giản Thủy Nhi, mà là những quân nhân sĩ quan cùng với binh lính bình thường bên trong khu căn cứ sân bay quân sự này. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy đám người đông nghịt đứng đầy bốn phía khắp nơi chung quanh sân bay, Hứa Nhạc mới cảm nhận rõ ràng được lực ảnh hưởng của Giản Thủy Nhi ở trong Liên Bang là như thế nào.
Hứa Nhạc năm đó không, mãi cho đến giờ phút này, hắn vẫn còn là khán giả ủng hộ Giản Thủy Nhi cuồng nhiệt nhất, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của đám quân nhân sĩ quan cùng với quân lính kia, vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tin tưởng nổi.
Những trang thiết bị biểu diễn, những thiết bị khống chế bảo an mà Tiểu đội 7 cần mang theo, đều đã được các hệ thống trọng trang tự động vận chuyển lên trên phần bụng khổng lồ của chiếc phi thuyền giống hệt như một con chim cánh cụt... Mãi có đến khi các công tác chuẩn bị cũng đã hoàn toàn được làm tốt rồi. Hứa Nhạc nghe được thanh âm xác nhận của Bạch Ngọc Lan truyền đến từ trong chiếc điện thoại di động trên tay hắn mới quay đầu nhìn lại, nói với Giản Thủy Nhi:
- Có thể lên phi thuyền rồi.
Cửa hông của chiếc ô tô màu đen nhanh chóng mở ra, thông qua sự yểm trợ của đám nhân viên bảo vệ, Giản Thủy Nhi đầu đội mũ, mình mặc một bộ áo khoác thể thao, trông hệt như một thiếu nữ nhà hàng xóm bình thường không một tiếng động rời khỏi chiếc ô tô màu đen, đi tới chiếc xe chống đạn Ngân Hồ ở bên cạnh, chuẩn bị lên phi thuyền.
Hứa Nhạc từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn trầm mặc đi theo Giản Thủy Nhi, khoảng cách không hề vượt quá nửa thước, vốn là lúc này Giản Thủy Nhi nên dưới tình huống không ai chú ý, nên thông qua hệ thống di chuyển khống chế tự động, đi lên phi thuyền, thế nhưng mà vượt ngoài sự dự kiến của mọi người...
Vị thiếu nữ thần tượng quốc dân này đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ thể thao trên đầu mình xuống, lộ ra mái tóc ngắn màu tím biếc có chút tươi mát nhưng vô cùng diễm lệ của mình, đứng trên hệ thống di chuyển tự động, quay lại, hướng về phía đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính đang chờ đợi mong ngóng trong khu căn cứ vũ trụ quân sự kia mà phất phất tay mấy cái.
Bên trong khu căn cứ, bình thường vốn vô cùng trống trải, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt vô cùng náo nhiệt chợt trầm mặc hẳn lại, sau đó nhất thời bùng nổ một trận âm thanh ủng hộ cực kỳ nhiệt liệt. Thanh âm vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên ngập trời bên trong khu căn cứ canh gác. Những âm thanh náo nhiệt này đan xen một chỗ lại với nhau, thế nhưng lại hình thành nên một loại hợp tấu hỗn loạn thế nhưng lại cực kỳ dễ nghe.
oOo
Màu tím là một loại màu sắc mặc dù tươi đẹp thế nhưng lại có chút chói mắt, phi thường đột ngột. Đã từng có những nhà khoa học gia nghiên cứu qua, cái màu sắc mà nhân loại hoàn toàn không thể nào thích ứng nổi nhất chính là màu tím, cho nên cái màu sắc này hoàn toàn không thể khiến cho người ta cảm thấy thân cận cho lắm. Trong vũ trụ này cũng không có một minh tinh màn bạc nào dám một phen đem cái đầu của mình nhuộm thành một màu tím. Ngoại trừ cô ta...
Chỉ có mỗi một mình Giản Thủy Nhi này là có được vẻ đẹp đáng yêu, xinh xắn, lại tươi mát đến mê người, lại còn lộ ra một vẻ thanh xuân gợi cảm cùng với khí tức tươi mát trông như cành liễu mọc bên cạnh bờ suối như thế, mới có thể đem cái màu tím khô khan kia biến thành sự trang trí đặc trưng nhất của cô ta, thậm chí còn là vô cùng chói mắt nữa, đem vẻ đẹp đó khắc sâu vào trong tâm trí của mỗi người, không có bất cứ lúc nào có thể quên được.
Hứa Nhạc đeo kính râm, trầm mặc đứng nhìn cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này đang đứng phía trước, mỉm cười vẫy tay với những khán giả cuồng nhiệt bên dưới, trong lòng nghĩ đến những lời trao đổi có chút phức tạp giữa hai người lúc trước. Tuy rằng hành động lần này của cô ta đã vi phạm những điều khoái bảo an bên trong bản hợp đồng, thế nhưng hắn cũng không cách nào, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ ngăn cản cô gái thần tượng quốc dân này làm ra những hành động rõ ràng là có chút điên cuồng như thế này.
Bởi vì Giản Thủy Nhi lúc này đang đứng trên cầu thang di chuyển tự động đón gió mà đứng, khẽ vẫy vẫy bàn tay ngọc thủ, dáng người thể hiện cực kỳ mê người. Bởi vì mái tóc màu tím biếc kia đón gió tung bay xinh đẹp động lòng người. Bởi vì cặp chân trắng muốt lộ rõ ra bên ngoài chiếc áo khoác thể thao kia xinh đẹp đến mê người. Bởi vì hắn... từ lúc còn rất nhỏ đã liền vô cùng yêu thích, thậm chí có chút mê muội cô ta. Tuy rằng giờ phút này nhìn thấy mái tóc tím kia cũng không phải là nhìn lên trên màn hình TV, mà là ở trước mặt, thế nhưng cảm giác vẫn hoàn toàn giống như nhau, chưa hề giảm đi chút nào.
Chương 072: Gần bên thiếu nữ minh tinh (2)
Lần này Giản Thủy Nhi đi đến tiền tuyến Tây Lâm, tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc lấy tên là Thắng Lợi, mục đích chủ yếu tự nhiên chính là đế an ủi đám chiến sĩ anh dũng đã dũng cảm chống cự sự xâm lược của Đế Quốc, cũng đã rất lâu rồi không được trở về nhà.
Bên trong Liên Bang có rất nhiều những nhân sĩ của giới văn nghệ vô cùng nổi tiếng, cũng đã từng làm ra những loại hành động như ủy lạo Quân đội như thế này, thế nhưng mà những loại Đại minh tinh ở cấp bậc này giống như Giản Thủy Nhi, tự mình chạy đi ủy lạo như thế, lại là lần đầu tiên.
Trên thực tế, giới truyền thông Liên Bang, các hiệp hội biểu diễn văn nghệ, ở trong cái lĩnh vực mà đám các minh tinh không ngừng hô mưa gọi gió kia cũng sớm đã thừa nhận, trong vũ trụ này, những đại minh tinh thật sự từ trước đến nay cũng chỉ có hai người mà thôi.
Một người chính là Giản Thủy Nhi, người còn lại... đó là người còn lại, chính là Liên Yêu, một đóa kỳ hoa truyền kỳ đã được lịch sử tạo thành, điều này cũng không ai có thể phủ nhận được cả.
Bộ Quốc Phòng đối với loại sự tình như thế này đương nhiên là hoan ngênh cả hai tay rồi. Huống cho là cái tinh cầu mà Giản Thủy Nhi kia muốn đi đến, cho đến nay vẫn còn bị bao vây trong sự giằng co giao chiến giữa Liên Bang cùng với Đế Quốc, là mảnh đất hỏa tuyến tuyệt đối nguy hiểm tại tiền tuyến. Mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh, còn Quân đội Liên Bang thì lại cảm kích vô hạn.
Chiếc phi thuyền hộ tống đoàn người trù bị tổ chức buổi biểu diễn hội Thắng Lợi kia thuộc loại phi thuyền quân sự vũ trụ bậc một của hạm đội Liên Bang, cũng không cần trải qua quá trình bổ sung hoặc là trung chuyển tại Căn cứ Cựu Nguyệt hoặc là các trạm vũ trụ trung chuyển khác. Nói trực tiếp đột phá tầng khí quyển cùng với lực hấp dẫn của tinh cầu Sl, dưới ánh mắt quan sát cùng với camera của vô số người bên dưới, kéo dài theo một cái đuôi khói lớn, dần dần biến thành một đốm sáng, biến mất trong ánh mắt của mọi người, bay thẳng vào trong vũ trụ mờ mịt, khi thì một màu xanh thẫm, khi thì một màu tối đen kia.
0O0
Chiếc phi thuyền vũ trụ giống hệt như một con u linh vậy, lặng lẽ không một tiếng động đột phá những chướng ngại của không gian, trên bầu trời tinh cầu, hướng thẳng về phía vũ trụ phương xa. Trên thực tế, tất cả những phi thuyền phi hành vũ trụ, đều cấp cho những khán giả may mắn bên dưới một cảm giác giống như là đang nhìn một con u linh vậy.
Hứa Nhạc sớm đã không phải là gã cô nhi cả đời không thể bước ra khỏi Phố Chung Lâu năm xưa nữa rồi, đối với loại hành trình trầm mặc như thế này sớm đã đánh mất đi tuyệt đại bộ phận hứng thú, hắn chỉ có thể cảm giác được trong sự hỗn loạn này một ý tứ cảm xúc buồn tẻ vô hạn mà thôi. Hắn trầm mặc đứng ở bên cạnh cánh cửa cửa một khoang phi thuyền, nheo mắt lại nhìn chăm chú vào những động tình xảy ra ở bốn phía xung quanh, trong lòng thầm im lặng tính toán thời gian cần thiết để đi đến được Đại khu Tây Lâm.
Những chiếc phi thuyền quân sự hoàn toàn khác với những loại phi thuyền dân sự thương mại trong Liên Bang, bố trí tuyệt đối không hề xa hoa chút nào. Thế nhưng mà Bộ Quốc Phòng vẫn cố hết khả năng, cung cấp sự tiện lợi tốt nhất cho đoàn người của biểu diễn hội Thắng Lợi này. Nơi đây là tầng thứ hai của chiếc phi thuyền, ngoại trừ tại đại sảnh thao tác điều khiển phi thuyền ở tầng cao nhất ra, nơi này thuộc về khu vực trung tâm an toàn nhất cả phi thuyền.
Các nhân viên võ trang của Tiểu đội 7 lúc này đã được phân bố đến chiếm giữ các bộ phận yếu hại bên trong phi thuyền, hoặc là cùng với các gã quân nhân sĩ quan bên trong chiến hạm tiến hành khống chế thao tác đồng thời. Giản Thủy Nhi thì đi theo đoàn người chuẩn bị biểu diễn, lên đến hơn 80 người, cũng ở lại ở tầng bên dưới. Ở tầng khu vực trung tâm này, số người được phép tiến vào, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hứa Nhạc không hề nghi ngờ chính là một người trong số đó.
Tuy rằng ở trong chiếc ô tô màu đen lúc trước, cô thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang kia đã từng nhàn nhạt trào phúng một câu, thế nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũ đeo trên mắt cặp kính râm mà hắn đã từng mang từ trong khu căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc Phòng, vẻ mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía những ánh sao chớp lóe không ngừng bên ngoài cửa sổ phi thuyền, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên chiếc điện thoại di động trong túi của Hứa Nhạc chợt vang lên. Đó là điện thoại liên lạc riêng của hắn. Vừa mở điện thoại lên, hắn liền nghe được thanh âm thanh thúy đáng yêu của Tiểu Dưa Hấu:
- Hứa Nhạc ca ca, nghe nói lần này anh chuẩn bị đi Tây Lâm hả?
- Phải, hiện tại anh đang ở trên phi thuyền đây.
Tiểu Dưa Hấu ở phía bên kia đầu dây diện thoại cũng không có thể hiện quá mức cảm xúc tình cảm biệt ly gì cả, chỉ là dùng thanh âm nũng nịu của một cô bé con nhẹ giọng lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó nói:
- Em cũng đã lâu lắm rồi không có về đó thăm ông bà... Hứa Nhạc ca ca, sau khi đến Tây Lâm rồi, anh nhớ đi đến khu biệt thự Phân khu II đại viện số 36 một chuyến nhe. Nhà của em ở đó đó. Ở nhà em có nuôi một con thỏ trắng nhỏ, cũng không biết dạo này nó có mập mạp không. Anh giúp em chăm sóc nó một chút nhe.
Nghe thấy lời yêu cầu vô cùng đáng yêu này, Hứa Nhạc khẽ mỉm cười đồng ý, sau đó còn nói mấy câu chuyện phiếm này nọ, rồi mới cúp điện thoại. Ngay sau khi hắn cúp điện thoại xong, cánh cửa hợp kim nặng nề của khoang thuyền phía sau lưng hắn đột nhiên mở ra, từ bên trong, một luồng quang mang màu u lam nhàn nhạt chợt lóe lên trên cặp mắt kính râm trên mặt của hắn.
Ánh mắt của hắn chậm rãi nheo lại, nhìn thấy cô gái có mái tóc tím thanh tú đang đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng, ngắm nhìn cảnh tinh quang bên ngoài vũ trụ. Nhìn thấy cô gái thần tượng quốc dân giống như được tắm gội trong luồng tinh quang chói chang bước đi kia, Hứa Nhạc đột nhiên nhớ đến một màn mà ba năm trước đây khi hắn lần đầu tiên gặp Tiểu Dưa Hấu trên chiếc phi thuyền Cổ Chung Hào.
Chị Đồng biểu tình u buồn từ trong khoang phi thuyền sau lưng cô gái thần tượng quốc dân kia đi ra, nhìn thấy Hứa Nhạc vẫn đang đứng canh giữ bên ngoài, thoáng cúi nhẹ đầu một cái ý chào hỏi, sau đó liền xoay người rời đi, tựa hồ như căn bản không thèm để ý đến chuyện Hứa Nhạc cùng với tiểu thư nhà mình ở riêng hai người vậy.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Anh vào đây, tôi có mấy lời muốn hỏi anh một chút!
Bên trong khoang thuyền, vị thiếu nữ tóc tím thần tượng quốc dân kia cũng không hề quay đầu nhìn lại, nhưng tựa hồ như là biết bên ngoài cửa luôn luôn có người đứng vậy, nhẹ giọng nói một câu.
Hứa Nhạc thoáng rùng mình một cái, cũng không biết những lời nói của cô gái kia là phải dành cho mình hay không. Sau khi hắn do dự một lát, rốt cuộc cũng bước vào. Cánh cửa hợp kim nặng nề kia chậm rãi đóng lại phía sau lưng của hắn.
Giản Thủy Nhi trong không gian sinh hoạt an toàn trong nhà, quả thật cũng không giống như mọi người tưởng tượng, hoặc là giống như hình tượng thường thấy trên màn hình TV vậy, là một cô gái nữ minh tinh thần tượng quốc dân, tinh tế xinh đẹp, hoàn mỹ không hề có chút sứt mẻ nào cả, ít nhất là về phong cách ăn mặc cũng không giống như vậy.
Cô ta đã cởi bỏ kiện áo khoác thể thao mạnh mẽ nhưng thân quen giống như là cô bé hàng xóm tinh nghịch. Ở trong hoàn cảnh trong khoang phi thuyền ấm áp, mặc một bộ quần áo sơ mi đặc thù, nhìn qua có vẻ rộng thùng thình, tùy tiện, đem thân hình thiếu nữ hoàn mỹ hoàn toàn che khuất lại. Thế nhưng cái áo rộng thùng thình kia nói thế nào cũng không thể che khuất được đôi bàn chân trắng muốt mềm mại cùng với phần đùi mềm mại trắng muốt giống như