Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 109: Đây,chính là chiến tranh(thượng) (1)
Dịch: Nhóm dịch Black
Nguồn: vip.vandan
Tây Môn Cẩn nhìn theo bóng dáng của vị Sư Đoàn trưởng tôn kính của mình, trong lòng nhất thời dâng lên một tia cảm xúc phức tạp. Loại cảm xúc phức tạp này cũng không phải bởi vì Hứa Nhạc có thể nhanh chóng giải quyết xong gã phi công vương bài của Quân đội Đế Quốc mà là hai câu đối thoại ngắn gọn đến cực điểm của Sư Đoàn trưởng cùng với gã thanh niên Hứa Nhạc kia…
Toàn bộ Sư đoàn Thiết giáp 7 này, trên từ vị Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lãnh khốc mà vô tình kia, xuống đến từng gã binh lính bình thường nhất, cũng đều không có một ai thích cái gã Trung Tá trẻ tuổi nửa chừng nhập ngũ kia. Hắn cũng tin tưởng vững chắc rằng Hứa Nhạc đối với Sư đoàn Thiết giáp 7 bọn hắn cũng không có bất cứ hảo cảm nào cả.
Nhưng mà Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh ngay cả do dự cũng không hề có một chút do dự, cũng đã liền đem cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc dẫn dụ đám Robot Đế Quốc kia xâm nhập vào sơn cốc giao cho đối phương thực hiện.
Mà Hứa Nhạc thì ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, liền đáp ứng, sau đó lại càng sạch sẽ mà lưu loát hoàn thành trong khoảng thời gian nhanh nhất.
Cái này đại biểu cho cái gì? Cái này đại biểu cho sự tín nhiệm cùng với tin tưởng tuyệt đối.
Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đối với năng lực của Hứa Nhạc có lòng tin tưởng tuyệt đối. Còn Hứa Nhạc đối với năng lực phán đoán quân sự của Đỗ Thiếu Khanh cũng có lòng tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa hắn lại còn tin tưởng rằng Đỗ Thiếu Khanh, một vị quân nhân tuyệt đối tuân thủ quy tắc như hắn, cũng sẽ không ở trên chiến trường đối với chiến hữu mà hạ độc thủ. Cho nên hắn mới không một chút do dự, ngay lập tức đã dừng lại trong cái sơn cốc im lặng, xoay người lại, tiến hành một hoạt động phiêu lưu mạo hiểm vô cùng, thay Sư đoàn Thiết giáp 7 tiến hành giây sát một người.
Cái loại tín nhiệm này, cũng không phải phát sinh trong mối quan hệ sinh tử hay là quan hệ anh em thân thiết, mà là phát sinh từ sự đối nghịch trời sinh giữa hai người, sự thù hận vô cùng sâu đậm giữa hai người… Cái sự tín nhiệm này quả thật khiến cho kẻ khác phải vô cùng cảm khái.
Đỗ Thiếu Khanh cũng sẽ không để ý đến trong lòng đám thuộc hạ của mình là đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn chỉ là mang theo biểu tình lạnh lùng phất phất tay, ý bảo đám thuộc hạ hãy bắt đầu chuẩn bị, sau đó mở hết công suất của hệ thống loa phóng thanh quân dụng, hướng về phía đám Robot Robot ở bên ngoài cửa khẩu sơn cốc mà nói lớn:
- Lạc Phu đã chết!
Cái mà hắn nói chính là Đế Quốc ngữ, là loại Đế Quốc ngũ vô cùng tiêu chuẩn.
Khoảng thời gian rất lâu trước đây, cả Sư đoàn Thiết giáp 7 cũng đều đã triển khai các phương diện huấn luyện tương quan về Đế Quốc bên kia, bởi vì đám bọn họ biết rằng mình khẳng định sẽ có một ngày được điều ra tiền tuyến, phải đối diện giao tiếp với đám người Đế Quốc bên kia.
Thanh âm của Đỗ Thiếu Khanh bên trong Bộ Chỉ Huy Sư đoàn Thiết giáp 7 vang lên bình tĩnh mà trầm thấp, thế nhưng mà ngay sau đó, từ trong vô số những khe núi dọc theo hai bên con đường sơn đạo của Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh, trong khoảnh khắc đã vang lên vô số thanh âm vang dội!
- Lạc Phu đã chết!
Những lời nói bên trong hệ thống loa phóng thanh quân dụng của Quân đội Liên Bang, sẽ được thông qua vô số những hệ thống khuếch đại âm thanh lắp đặt khắp nơi, truyền rộng ra bên ngoài, ầm ầm vang vọng khắp nơi trong khu vực núi non, đem bầu trời đêm của khu vực Nam bán cầu vốn đang im lìm tĩnh lặng lúc này trở nên vô cùng chấn động. Một câu nói này rất nhanh đã vang ra bên ngoài sơn cốc, lọt vào trong tai của đám người Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân viễn chinh Đế Quốc.
Cơ hồ cũng là ngay trong lúc đó, khi mà thanh âm của câu nói lãnh liệt kia của Đỗ Thiếu Khanh vẫn còn không ngừng vang vọng bên trong khu sơn cốc tối đen, thì đột nhiên vô số những đạo cột ánh sáng sáng ngời đã bừng sáng lên. Trong vô số những đỉnh núi, những khe đá dọc theo con đường sơn đạo đi vào sơn cốc, bên dưới các lớp đá, đám người Sư đoàn Thiết giáp 7 trước đó đã bố trí vô số những ngọn đèn pha cao áp, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng rực cả một góc trời, đem toàn bộ khu vực sơn cốc chiếu sáng như ban ngày vậy.
Bề ngoài vàng sẫm của phiến đồi núi Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh này, rốt cuộc dưới sự chiếu rọi của vô số ngọn đèn cao áp đã thể hiện ra màu sắc chân thật của mình. Toàn bộ Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân viễn chinh Đế Quốc đang đứng bên ngoài sơn cốc, cũng đã bị vô số ngọn đèn cao áp chiếu thẳng vào, không thể nào ẩn nấp được nữa. Mà trên hai bên sườn núi của sơn cốc, những hệ thống pháo kích chuyên dụng bên trong khu vực đồi núi của Quân đội Liên Bang cũng đã bỏ đi lớp ngụy trang của mình. Dày đặc các chiếc chiến đấu xa bọc thép tổng hợp cùng với các binh lính võ trang của Quân đội Liên Bang cũng hiện ra thân hình, đứng ở trên sườn nói, nhắm thẳng xuống hơn một trăm đầu Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba đang đứng dày đặc bên dưới sơn cốc.
Lực lượng pháo kích không trung của Đế Quốc cùng với Liên Bang lúc này đang ở đạo phòng tuyến thứ ba của khu vực Nam bán cầu, đang dùng tốc độ di chuyển tốc độ cao giống hệt như những luồng lưu quang không ngừng bay múa truy đuổi lẫn trên bầu trời, tiến hành hỗ trợ cho đồng đội của mình ở bên dưới chiến trường mặt đất, một bên phòng thủ một bên tấn công, thực hiện một hồi chiến tranh thiết huyết tàn khốc đến cực điểm, căn bản là không có khả năng tiến đến vùng sơn cốc Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh này mà hỗ trợ cho đồng đội bên phe mình. Cho nên lúc này Sư đoàn Thiết giáp 7 đúng là đã từ bỏ việc sử dụng hệ thống pháo sáng quen dùng của mình, mà là lựa chọn sử dụng hệ thống đèn pha cao áp, đem toàn bộ khu vực sơn cốc ở nơi này chiếu rọi rõ ràng, không phân biệt địch ta!
Cái vị Sư Đoàn trưởng thiết huyết lãnh khốc của Sư đoàn Thiết giáp 7 kia, ngay trong một khắc trước khi lâm chiến, đã không một chút do dự, lựa chọn từ bỏ việc phục kích, lựa chọn việc đường đường chính chính, quang minh chính đại thể hiện rõ ràng lực lượng của mình ra, có ý khiêu khích xem đám người Đế Quốc kia có dám tiến vào hay không. Toàn bộ phiến sơn cốc này, dưới ánh đèn pha cao áp chiếu rọi, đã hóa thành một cái sân khấu biểu diễn vô cùng sáng ngời, giống hệt như là cái tràng sân khấu biểu diễn văn nghệ Thắng Lợi vừa mới diễn ra cách đó vài tiếng đồng hồ.
Không có thanh âm đếm ngược, cũng không có lớn tiếng hạ mệnh lệnh, mà chỉ có một sự trầm mặc. Ánh đèn pha sáng ngời chói mắt, từ trên vô số đỉnh núi không ngừng chiếu sáng rực lên, vô số những chiếc chiến xa bọc thép của Liên Bang cùng với những quân lính của Quân đội Liên Bang xuất hiện dày đặc ở trên sơn cốc, sau đó sẽ là vô số những thanh âm lửa đạn nổ vang mạnh liệt, bắn về phía đám Robot Đế Quốc ở bên ngoài khu vực sơn cốc.
Ánh đèn pha kia quả thật vô cùng chói mắt, thế nhưng cũng không phải là không thể chịu nổi. Sự mai phục của Quân đội Liên Bang xuất hiện ở trong sơn cốc như thế này, đã sớm nằm trong sự thôi diễn chiến thuật của Bộ Tư Lệnh Quân viễn chinh Đế Quốc từ trước rồi. Cho nên tuy rằng lúc này nhìn thấy vô số binh lính cùng với chiến xa của Quân đội Liên Bang xuất hiện dày đặc bên trên sườn núi như thế kia, đám quân nhân sĩ quan của Quân đội Đế Quốc vẫn như cũ có thể bảo trì sự trấn định. Ngay cả những luồng tên lửa đạn đạo dày đặc diễm lệ phá không, không ngừng rít vào mà phóng xuống kia, bọn họ cũng có niềm tin tưởng vững chắc là bằng vào tính cơ động và tốc độ di chuyển cực cao của đầu Robot của mình, có thể tránh thoát được đại bộ phận tổn hại lần này.
Chân chính khiến cho đám quân nhân Đế Quốc kia cảm thấy không lạnh mà run chính là cái thanh âm vang lên lúc trước, là cái câu nói lạnh lùng kia. Bọn họ cũng không biết người vừa lên tiếng nói chuyện kia, chính là vị Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh của Sư đoàn Thiết giáp 7, Sư đoàn đang tiến hành phục kích mình, thế nhưng lại bởi vì nội dung của câu nói kia mà cảm thấy vô cùng rét lạnh.
- Đại Đội trưởng đã chết sao?
Trong hệ thống liên lạc nội bộ giữa các con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ hai màu xanh đen của Quân đội Đế Quốc kia, mãi cho đến bây giờ cũng không có vang lên thanh âm cải chính tràn ngập khí phách mà thôi hào của vị Đại Đội trưởng Thượng Tá Lạc Phu kia. Chỉ là trong lòng của tất cả các vị quân nhân của Quân đội Đế Quốc, bao gồm cả ba vị Trung Đội trưởng của Đại đội Robot Nguyệt Lang kia, đều tràn ngập một cảm giác nguy hiểm, bọn họ mơ hồ cho rằng, câu nói của cái gã Liên Bang kia, cũng không phải là nói dối.
Mà đúng lúc này, làn sóng công kích tên lửa đạn đạo đầu tiên của Sư đoàn Thiết giáp 7 đã đánh tới rồi!
- Phân tán tránh né!
Gã Trung Đội trưởng Trung đội 1 của Đại đội Robot Nguyệt Lang trầm giọng hạ đạt một mệnh lệnh.
Một trăm lẻ bốn đầu Robot Nguyệt Lang màu xanh đen, đồng thời vang lên một tiếng thét lớn, bắt đầu trong khu vực bình nguyên bên ngoài khu vực sơn cốc, tiến hành những động tác tránh né vòng vèo tốc độ cực cao. Ngay cả trong lòng đang phân vân không biết có nên tin tưởng cái tin tức phi thường khủng bố mà tràn ngập khiếp sợ kia hay không, nhưng mà mấy gã phi công của Quân đội Đế Quốc kia vẫn bình tình mà chính xác hoàn thành mỗi một cái động tác điều khiển chuẩn xác của chính mình, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía mảnh rừng rậm ở phía sau khu vực bình địa bên ngoài mảnh sơn cốc mà phân tán tránh né.
Động tác của đám Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ hai của Quân đội Đế Quốc nhìn qua vô cùng chính xác mà sạch sẽ, khiến cho người ta có một cảm giác giống như là một cái túi chứa bên trong vô số những viên đạn thủy tinh đột ngột nổ tung lên. Tất cả những viên đạn thủy tinh ở bên trong cái túi đó nhất thời thanh thúy mà tách ra bốn phía xung quanh. Mặc dù là đang di chuyển tản ra bốn phía, thế nhưng mỗi một con Robot trong lúc đó cũng vẫn duy trì một khoảng cách lẫn nhau vô cùng thích hợp.
Oanh! Oanh! Oanh!
Hỏa lực công kích dày đặc khủng bố của Sư đoàn Thiết giáp 7 nhất thời đồng loạt đâm sầm xuống mặt đất, oanh kích khiến cho toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung rẩy kịch liệt lên một trận. Vô số đất đá bị công kích đánh văng lên tan tác, cây cối không ngừng bị lửa đạn thiêu đốt nghiêng ngã, đá tảng cũng bị hất lên không ít!
Nhưng mà đám Robot của Quân đội Đế Quốc cũng đã bằng bào tính cơ động tốc độ cực cao của mình, đã tránh thoát khỏi đại bộ phận công kích chính diện. Những con Robot màu xanh đen đã dùng tốc độ cao mà thoát ly khỏi địa điểm tên lửa đạn đạo rơi xuống dày đặc nhất, nhanh chóng ẩn núp vào phía sau những tảng đá lớn hoặc là sau những gốc đại thụ, dùng loại công sự phòng ngự tự nhiên này mà che chắn bản thân, mạnh mẽ chặn lại làn sóng công kích tên lửa đạn đạo đầu tiên của Quân đội Liên Bang.
Lúc này ở trước mặt của Đại đội Robot Nguyệt Lang có hai con đường lựa chọn.
Một là bỏ mặc hoàn toàn mười con Robot lúc trước đã truy kích vào bên trong cái sơn cốc, bỏ qua mối thù của Đại Đội trưởng Lạc Phu của bọn họ, lập tức dùng tốc độ cao nhất quay trở về, thoát ly khỏi vùng sơn đạo Hoàng Sơn Lĩnh và Độc Cô Lĩnh. Chỉ cần đám Robot dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đơn vị bộ đội Liên Bang phục kích trên khu vực sơn đạo căn bản không có khả năng đuổi theo được.
Mà còn con đường lựa chọn thứ hai chính là hướng về phía bên trong sơn cốc tiến hành công kích mạnh mẽ, dốc hết khả năng, bất chấp hậu quả, làm suy yếu đi sức chiến đấu của Quân đội Liên Bang, thay Đại Đội trưởng mà báo thù, thay Đại đội Đột kích của Quân đội Đế Quốc ở phía sau mà níu chân chi Quân đội Liên Bang này lại.
Một chỉnh biên Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân viễn chinh Đế Quốc, xác thật là có được loại năng lực này. Hơn nữa mặc dù khu vực bên trong sơn cốc kia cố nhiên là dễ dàng cho sự phục kích, nhưng bây giờ bọn họ cũng đã hoàn toàn xuất đầu lộ diện ra rồi, như vậy một khi đám Robot Đế Quốc đột nhập vào trong đó, bằng vào tính cơ động của bọn họ, chắc chắn sẽ là cơn ác mộng cho chi bộ đội này của Quân đội Liên Bang.
- Sư Đoàn trưởng, mười bảy đầu Robot bị một chút tổn thương không đáng kể, cũng chỉ có hai đầu Robot là bị thương mất khả năng hành động mà thôi.
Bên ngoài khu vực sơn cốc bốc lên dày đặc những lửa đạn ngập trời, cùng với thanh âm nổ mạnh kịch liệt khủng bố. Thế nhưng khi truyền vào đến trên đỉnh núi bên trong sơn cốc, thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều. Thanh âm báo cáo của Tây Môn Cẩn vẫn như cũ thật lớn.
- Biết rồi!
Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ là một vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc nhìn xuống phía mặt đất dưới chân đang ầm ầm rung rẩy, nhìn thấy đám thuộc hạ đang anh dũng xung phong dọc hai bên con đường sơn đạo, đối với cái chiến tích nhìn qua thập phần thảm đạm kia tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Luồng công kích tên lửa đạn đạo dày đặc thứ nhất của Sư đoàn Thiết giáp 7 cũng không có thể cấp cho đám Robot Nguyệt Lang tốc độ cao của Quân đội Đế Quốc kia những tổn thất chân chính gì cả, mà hoàn toàn tương phản lại, khiến cho đám quân nhân sĩ quan của Quân đội Đế Quốc mãnh liệt tin tưởng rằng, căn cứ vào tính toán hỏa lực lúc nãy, bên trong khu vực sơn cốc kia quả thật cũng chỉ có một Sư đoàn Thiết giáp của Quân đội Liên Bang mà thôi. Chỉ là một cái Sư đoàn Thiết giáp, chẳng lẽ có thể ngăn cản được luồng thiết lưu mãnh liệt của mình công kích vào hay sao?
Trong hai con đường lựa chọn hoàn toàn tương phản nhau kia, Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân viễn chinh Đế Quốc đã không một chút do dự mà lựa chọn con đường thứ hai. Cái chết của Đại Đội trưởng Lạc Phu mang đến cho bọn họ một sự khiếp sợ cùng với đau xót cùng cực, toàn bộ cũng đã chuyển hóa thành tâm huyết cùng với dũng khí để bọn họ lựa chọn công kích. Một trăm đầu Robot Nguyệt Lang màu xanh đen trong khoảnh khắc đã phá tan luồng khói sương mù thuốc súng dày đặc mà nồng đậm kia, hướng về phía bên trong sơn cốc mà phóng đi!