Gian Khách Chương 112 : Robot MX lần đầu diễn xuất

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 112: Robot MX lần đầu diễn xuất

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vip.vandan








Giờ phút này, trong khu vực sơn cốc của Hoàng Sơn Lĩnh và Độc Cô Lĩnh, hơn hai mươi đầu Robot MX mang theo một tia cảm giác thanh tú, lại vẫn như cũ không ngừng nặng nề dẫm mạnh lên bề mặt đất đá, va chạm mạnh mẽ vào đám Robot màu xanh đen như hổ nhảy vào bầy dê, không ngừng nhảy lên đáp xuống, hay cánh tay hợp kim không ngừng bắn ra những luồng đạn pháo khủng bố, dùng tốc độ cao xoay chuyển, đem những con Robot xanh đen của Quân đội Đế Quốc đánh cho liên tục tan tác.

Mấy tháng trước đây, Bộ Công Trình Công ty Cơ khí Quả Xác cùng với Căn cứ lắp ráp của Bộ Quốc Phòng liên hợp lại, sản xuất ra hơn hai trăm con Robot MX thế hệ mới. Hiện tại số lượng hiển nhiên là nhiều hơn trước một chút. Chỉ là hiện tại vẫn còn cần tiến hành một loạt các công đoạn kiểm tra đo lường cùng với điều chỉnh trước khi tung ra chiến trường. Hôm nay có thể chân chính dung nhập vào trong thực chiến, chính thức còn không đến một trăm đầu. Mà ở trên khỏa tinh cầu 5460 lần này, Quân đội Liên Bang liền đầu nhập vào tổng cộng năm mươi đầu Robot MX. Sư đoàn Thiết giáp 7 trong lần hành động tối hôm nay, đã cầm một nửa trong số đó.



Ngay trong năm vừa rồi mới chính thức định ra tiêu chuẩn mới của con Robot MX, ngắn ngủi trong thời gian một năm trời, đã có thể chính thức phân phối ra chiến trường một đội Robot năm mươi đầu như thế này, đây chính là bí mật lớn nhất của Quân đội Liên Bang cùng với chỗ dựa vững chắc nhất của bọn họ trong kế hoạch lần này. Bộ Quốc Phòng có gan ở trên khỏa tinh cầu chiến trường biên thùy này, dẫn dụ Quân viễn chinh Đế Quốc ở khu vực Bắc bán cầu này tạo thành một cục diện như hiện tại, cho dù là giai đoạn chiến tranh phía trước tiền tuyến tiến hành thảm liệt đến như thế, Bộ Chỉ Huy mặt trận lại có thể ẩn nhẫn mạnh mẽ đến như thế, vì cả đại cục mà không để ý, mặc kệ đến tình hình tại Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh như thế, hoàn toàn là nhờ vào một chi lực lượng này mà thôi.

Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân viễn chinh Đế Quốc, đã bị các quân binh Doanh đoàn 3 anh dũng của Sư đoàn Thiết giáp 7 dẫn dụ chạy sâu vào bên trong khu vực sơn cốc này, đối mặt với hai mươi mấy đầu Robot MX tính năng cực cao đột nhiên xuất hiện, nhất thời biến thành tan tác.

Về cái bí mật của con Robot MX này, che dấu đến thời khắc bây giờ, cuối cùng cũng đã mang đến hiệu quả hoàn mỹ đến như thế. Nhưng mà… Đỗ Thiếu Khanh vẫn còn muốn một phen đem cái bí mật này tiếp tục giấu thêm một thời gian nữa, đem giấu mãi cho đến khi mà Đại đội Đột kích của quân viên chinh Đế Quốc kia tiến nhập đến nơi này.

Bất cứ một bí mật nào, cũng giống như là một vò rượu lâu năm vậy, thời gian ủ rượu càng cao, thì hương rượu cũng sẽ càng nồng thắm hơn, nồng thắm đến mức có thể say lòng người, cũng có thể giết chết người.

Một bình rượu ngon ủ lâu năm đến mức say chết lòng người như thế kia, đại khái cũng chỉ có thể trong đêm hôm nay mới có thể đột nhiên phá ra men say nồng đậm của mình, khiến cho đám người Đế Quốc một phen say chết người. Một khi đã là như thế, Đỗ Thiếu Khanh tự nhiên cũng sẽ tiếp tục ủ nó cho đến lúc cuối cùng.

Đỗ Thiếu Khanh nhìn thấy biểu hiện tình hình chiến đấu kịch liệt thể hiện ra trên tấm bản đồ điện tử ngay trước mặt của mình, nhìn thấy đám Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của Quân đội Đế Quốc không ngừng liên tiếp bại lui về phía sau, nhìn thấy đám bộ đội của mình đã mạnh mẽ trấn giữ tất cả các trạm kiểm soát bên dưới, xác định đại cuộc đã định, chiến thắng đã nằm trong tầm tay của mình, thế nhưng một tia lạnh lùng ngưng trọng trên mi tâm cũng không hề thả lỏng đi chút nào. Ông ta dùng ngón trỏ cùng với ngón cái khẽ xoa xoa nhẹ trên mi tâm của mình, mãi cho đến khi bóp mi tâm của mình trở thành một mảnh đỏ tươi, sau đó mới cúi đầu nói:

- Dùng đơn vị bộ đội một phen thay thế cho Doanh đoàn 3.

Tây Môn Cẩn đứng ở phía sau, khẽ rùng mình một cái, rất nhanh gật gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đem mệnh lệnh của Sư Đoàn trưởng truyền xuống bên dưới.

Trận chiến phục kích trên khu vực đồi núi lần này, ngay từ thời điểm bắt đầu, liền biến thành một hồi chiến trận xung phong của Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc, vô cùng cường hãn bạo liệt, căn bản cũng không có cách nào mạnh mẽ kháng cự lại được.

Đối mặt với đám Robot Nguyệt Lang di chuyển với tốc độ cao kia, đám Sư đoàn Thiết giáp 7 căn bản cũng không có khả năng đem đối phương tiến hành bao vây, rồi mới đem toàn bộ Đại đội đối phương tiến hành tiêu diệt bên trong khu vực sơn cốc rộng lớn này được, cho nên bất đắc dĩ mới đành phải sử dụng loại chiến pháp thảm thiết huyết tinh đến như thế này.

Doanh đoàn 3 của Sư đoàn Thiết giáp 7 chính là tuyến phục kích ở lối vào sơn cốc, là chi bộ đội đầu tiên tiến hành công kích xuống Đại đội Robot Nguyệt Lang lúc trước. Vì để hoàn thành hành động chiến thuật của toàn bộ Sư đoàn, cho nên chi bộ đội anh dũng này đã phải trả giá rất nhiều hi sinh cùng với máu tươi, dựa vào binh lực của một doanh đoàn cùng với bố trí hỏa lực dày đặc, mạnh mẽ kháng cự toàn diện một Đại đội Robot của Quân viễn chinh Đế Quốc trong khoảng thời gian mười phút, quả thật là chịu không biết bao nhiêu tổn thất.

Mặc dù trước đó Đỗ Thiếu Khanh từng nói chỉ có luận thắng bại, bất kể sinh tử, thế nhưng nhìn hình ảnh thảm trạng của đám thuộc hạ cao thấp của mình, trên mặt ông ta tuy là không chút biến sắc, nhưng ở trong lòng sớm đã quặn đau rồi.

Một chi thiết huyết hùng sư không trải qua tẩy lễ trên chiến trường tràn ngập huyết tinh cùng với chiến hỏa, làm sao có thể chân chính trở thành một chi Sư đoàn tất thắng cơ chứ? Rốt cuộc cũng có ngày rời khỏi những hiện trường diễn tập trên Thủ Đô Tinh Quyển, đi tới tiền tuyến tràn ngập huyết tinh khói lửa. Trong thời khắc Doanh đoàn 3 điên cuồng chống đỡ, tất cả các Doanh đoàn khác cũng đều tận mắt chứng kiến, tiếp nhận một hồi giáo dục thảm khốc. Sư đoàn Thiết giáp 7 trải qua một lần khảo nghiệm chân chính đầu tiên, đã biết chiến trường đến tột cùng là một hồi sự tình như thế nào rồi. Đây là một quá trình tất nhiên mà một chi bộ đội quân sự hằng ngày đã rèn luyện với cường độ cực cao, nhưng muốn trở thành một đội quân thiết huyết chân chính nhất định phải trải qua mới có thể trưởng thành.

Đỗ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể hiểu được điểm này, nhưng mà ông ta lạnh lùng nhìn những tình huống chiến đấu tổn hại bên dưới, thế nhưng không hề bình tĩnh giống như biểu hiện bề ngoài như vậy. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên ông ta tiến nhập vào chiến trường, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh thuộc hạ của mình giống như là một đám lá khô bị một cơn bão lớn thổi quét, không ngừng ngã gục xuống mất mạng.

Ông ta tự mình thì thào, lẩm bẩm:
- Đỗ Thiếu Khanh, mày cũng bị một lần giáo dục rung động như thế… Như vậy chẳng phải là tốt lắm hay sao?
o0o
Trên mảnh chiến trường sơn đạo đồi núi sơn cốc rộng khoảng hai mươi km vuông bên dưới, tình cảnh của Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc phi thường không tốt, phi thường thê thảm.

Chỉ ngắn ngủi trong thời gian có một phút đồng hồ, liền có hai mươi mấy đầu Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba hoàn toàn tổn hại, bùng nổ dưới sự tấn công tốc độ cao của những con Robot MX màu đen khủng bố kia.

Cảnh tượng những con Robot màu xanh đen không ngừng nổ tung, thiêu đốt ngã xuống xung quanh người, những tia quang mang nổ tung diễm lệ không ngừng bốc lên xung quanh, khiến cho đám phi công của Quân đội Đế Quốc cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng với xác nhận rõ ràng, hai mươi mấy con Robot màu đen kiểu mới của Quân đội Liên Bang này, các tính năng cùng với các phương diện khác, hoàn toàn đều áp đảo loại Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba, thậm chí là thế hệ thứ tư của Quân đội Đế Quốc!

Rõ ràng hiện tại là cục diện lấy ít đánh nhiều, lại bởi vì những biểu hiện khủng bố của con Robot MX màu đen của Quân đội Liên Bang này, khiến cho tình huống trên chiến trường xảy ra biến hóa tuyệt đối. Rất nhiều thời điểm, thậm chí còn có cảm giác một đầu Robot MX màu đen của Quân đội Liên Bang liền có thể tấn công ngang bằng ba đầu Robot, thậm chí là bốn đầu Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc nữa!

Cái này hoàn toàn không phải là một sự đánh giá cấp bậc ngang bằng!

Gã Trung Đội trưởng Trung đội hai của Đại đội Robot Nguyệt Lang Quân đội Đế Quốc lâm thời tiếp nhận chức vụ chỉ huy, lúc này tuyệt vọng nhìn thấy từng con từng con Robot màu xanh đen không ngừng táng thân bên trong sơn cốc, từng con một phân ly ra, lại căn bản không tìm ra được phương pháp nào để mà ứng phó lại cả. Càng khiến cho trong lòng của hắn lạnh lẽo phát hiện chính là, ngay tại một khắc hai mươi mấy con Robot MX thế hệ mới của Quân đội Liên Bang xuất hiện, hệ thống quấy nhiễu điện tử cường độ cực cao cùng với màn chắn siêu tần, nhất thời liền bao trùm toàn bộ khu vực vùng núi trên chiến trường!


Loại áp chế điện tử cùng với màn chắn siêu tần cường độ cao như thế kia, khiến cho ngay cả hệ thống liên lạc chỉ huy cao cấp của Quân đội Liên Bang khẳng định cũng sẽ hoàn toàn bị tê liệt toàn diện. Đám người Liên Bang chấp nhận tổn hao lớn như vậy để mà đánh bạc, cũng quyết không để bất cứ một đầu Robot nào phát tán tin tức ra bên ngoài, đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì cơ chứ?

Những loại vũ khí tiên tiến đến mức nào đi chăng nữa, tình huống chiến trường dù cho có tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không khiến cho đám chiến sĩ Quân đội Đế Quốc vốn có thần kinh lãnh khốc cường hãn dị thường vô cùng kia sinh ra ý niệm khiếp vía trong đầu. Thế nhưng mà trong thời khắc này đây, nghĩ đến đơn vị Đại đội Đột kích sắp sửa chạy đến nơi này, vị Trung Đội trưởng Trung đội hai này nhất thời bừng tỉnh, mở ra hệ thống liên lạc tầm ngắn giữa các con Robot với nhau, hét lớn:

- Lui lại! Thiết lập đội hình hoa mai, tản ra, rời khỏi chiến trường!

Nhưng mà thế cục bao vây tiêu diệt đã hoàn thành, Đỗ Thiếu Khanh cùng với Sư đoàn Thiết giáp 7 của ông ta như thế nào có thể để cho đám Robot Đế Quốc này chạy thoát ra được, tiến hành phát ra tin tức cảnh báo khẩn cấp cho Đại đội Đột kích ở phía sau cơ chứ?

Trên một sườn núi thoai thoải bên dưới khu vực sơn cốc ở phía Tây Nam, một đầu Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba mang theo một cánh tay máy móc gần như toàn bộ bị tổn hại, đang điên cuồng bốc ra từng luồng điện xẹt, gần như là điên cuồng liều chết, từ trên phía khu vực sườn núi không ngừng phóng xuống phía dưới. Con Robot này có khoảng cách gần với miệng sơn cốc nhất, tuy rằng có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước mình khoảnh một km, đơn vị bộ đội của Quân đội Liên Bang đã bố trí một trận địa hỏa pháo cực mạnh ở ngay bên ngoài cửa cốc, chỉa thẳng vào phía mình, thế nhưng hắn vẫn mang theo ý đồ cầu may muốn lao ra.

Bất luận là sau khi tiến ra ngoài nhất định là hắn sẽ phải chết, thế nhưng hắn cũng vẫn muốn chạy ra khỏi khu vực hệ thống chắn tín hiệu điện tử của Quân đội Liên Bang bao trùm kia, phát ra tín hiệu cảnh báo cho chi Đại đội Đột kích kia, báo rằng Quân đội Liên Bang hiện tại đã có được một loại Robot thế hệ mới phi thường đáng sợ, cảnh báo cho bọn họ phải cẩn thận!
Sưu, sưu, sưu!
Ba đầu hỏa tiễn tên lửa đạn đạo laser mang theo một luồng lửa đạn âm u từ trong gian đá núi chui ra, bắn về phía đầu Robot Nguyệt Lang màu xanh đen này. Hệ thống cân bằng của nó sớm đã bị tổn hao vô cùng nghiêm trọng, khiến cho con Robot cũng không thể nào bảo trì được tốc độ cao cùng với tính cơ động của nó, cực kỳ miễn cưỡng tiến hành hai cái động tác xoay người né tránh, phi thường mạo hiểm đã tránh thoát được hai khỏa tên lửa trong số đó, thế nhưng lại bị khỏa hỏa tiễn tên lửa đạn đạo laser nhắm bắn cuối cùng hung hăng đánh trúng phần chân máy móc của nó.

Ánh lửa hiện lên, thanh âm nổ mạng vang ra, con Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc hung hăng ngã ập mặt xuống mặt đất.

Chỉ một lát sau, con Robot này lại một lần nữa mạnh mẽ đứng thẳng người lên, các kết cấu hợp kim của nó phát ra tiếng ma sát chói tai, chậm chạp nhưng vô cùng điên cuồng huống về phía cửa sơn cốc mà không ngừng đi đến. Lúc này chỉ có thể dùng từ đi để hình dung, bởi vì tốc độ cao của con Robot này đã chậm chạp đến mức khó có thể hình dung nổi nữa rồi.

Nhưng mà đến giờ phút này, từ bên trong khu vực phòng thủ bên cạnh cửa sơn cốc lại có thêm ba đạo hỏa tiễn tên lửa đạn đạo phóng ra, giống như là một luồng lửa đạn vậy, cực kỳ tinh chuẩn oanh kích mãnh liệt lên trên thân thể khổng lồ của con Robot màu xanh đen!

Con Robot Đế Quốc lúc này đã đắm chìm trong một mảnh lửa, thế nhưng lại vẫn kiên cường đứng lên. Thân thể của con Robot đã tổn hại đến mức không nhìn ra được hình dáng, những chỗ hỏng vỡ tan của lớp hộ giáp cháy đen bên ngoài, nhìn qua có vẻ vô cùng dữ tợn. Vô số những cấu kiện hợp kim cùng với những dây dẫn đứt rời thò cả ra ngoài, nhìn qua vô cùng thảm hại. Phảng phất như là nó chỉ cần bước thêm một bước nữa, thì toàn bộ thân thể nó sẽ rã tan nát ra thành một đống mảnh vụn rời rạc vậy.

Trên thực tế, con Robot này mặc dù cách cửa sơn cốc gần nhất đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không có cách nào bước ra khỏi khu vực này được một bước. Hệ thống hỏa lực tên lửa công kích tầm trung của Sư đoàn Thiết giáp 7 lúc này đã chính xác bao trùm trên toàn bộ thân thể của nó rồi!

Con Robot không ngừng bị đánh trúng, bị bắn cho tan nát, sau đó ngã sấp xuống, cuối cùng cũng không thể nào đứng thẳng dậy được nữa. Công suất phát ra còn sót lại của cái động cơ cuối cùng, khiến cho thân thể con Robot còn sót lại trên mặt đất không ngừng run rẩy co rút… giống hệt như là một con côn trùng sắp sửa chết đi vậy.

o0o

Chỉ ngắn ngủn trong khoảng thời gian hai phút ba mươi giây, Sư Bộ của Sư đoàn Thiết giáp 7 đã đem toàn bộ trọng tâm chú ý đặt trên tràng đại chiến sẽ xảy ra tiếp sau đó. Các quân nhân sĩ quan mang theo biểu tình nghiêm túc, tiến hành điều phối trận địa chủ lực, chỉ huy một vạn binh lính Liên Bang phân tán ra, rời khỏi khu vực sơn cốc, thậm chí đi xa hơn, tiến nhập vào khu vực bình địa, chuẩn bị nghênh đón Đại đội Đột kích của Quân viễn chinh Đế Quốc ngay sau đó sẽ đến.

Đỗ Thiếu Khanh tiếp nhận một cái khăn mặt nóng hổi do gã binh lính hậu cần đưa sang cho mình, dùng sức mạnh mẽ lau chùi lên khuôn mặt. Những luồng hơi nước nóng bỏng này không thể nào đem hòa tan đi chút nào biểu tình lạnh lùng của ông ta. Thế nhưng khi ông ta theo bản năng nhìn lại những hình ảnh chiến trường cự ly xa do những thiết bị ghi hình trên đỉnh núi quay lại, trên mặt ông ta nhất thời hiện ra một tia tình tự vô cùng phức tạp.

Ngay giữa bên trong hình ảnh chính là cảnh một con Robot MX màu đen của Liên Bang, chỉ một mình con Robot màu đen này thôi, đã thu hút xung quanh nó đến mười con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba màu xanh đen của Quân đội Đế Quốc.

Tuy rằng ngoại hình của con Robot MX màu đen này cùng với những con Robot MX màu đen do Sư đoàn Thiết giáp 7 mang đến cũng không có chút gì khác nhau. Thế nhưng ông ta vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất liền nhận ra được thân phận thật sự của đối phương. Bởi vì… con Robot MX màu đen này cũng không hề sử dụng bất cứ hệ thống hỏa lực công kích tầm xa nào cả, mà chỉ là dựa vào thanh đao hợp kim cùng với động tác hoạt động cực nhanh của mình, đã chém giết cho mười con Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc thảm không nói nên lời, không ngừng thối lui về phía sau.
Con Robot màu đen kia giống như là một đạo tia chớp màu đen vậy, lúc nhảy lên, lúc hạ thấp người xuống, ở bên trong làn hỏa lực dày đặc của mười con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của Đế Quốc, cư nhiên thành công tránh được đại bộ phận thương tổn, quỷ mị vô cùng, tránh né không ngừng. Cánh tay máy móc dùng tốc độ cực cao không ngừng múa may thanh đao hợp kim của nó, mỗi một động tác chém xuống, liền có một đầu Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc, phát ra một đạo lửa điện, thảm không đành lòng lui về phía sau.

Nếu không phải do mười đầu Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc không màng sinh tử, tiến hành trợ giúp lẫn nay, tin chắc rằng con Robot MX màu đen kia, sớm đã tiêu diệt phần lớn trong số chúng nó rồi.

Những động tác điều khiển Robot khủng bố như thế kia, cả cuộc đời này của Đỗ Thiếu Khanh cũng chỉ từng nhìn thấy qua có hai người có thể làm được mà thôi.

Ông ta khẽ nheo chặt cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cặp mày thoáng nhíu lại, nhớ tới chuyện xảy ra trong khu căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc Phòng. Nhớ tới lần đối chọi giữa mình cùng với Hứa Nhạc trong buổi trời chiều kia, đã dấy lên một hồi thảo luận trong Quân đội Liên Bang.

Hôm nay xem ra, nếu như là Sư đoàn Thiết giáp 7 của mình mà có được hai mươi người giống như là Hứa Nhạc vậy… không, chỉ cần có được mười người Hứa Nhạc mà thôi, mười con Robot MX màu đen khủng bố như thế kia, sau đó phối hợp với hệ thống hỏa lực bình thường bên ngoài, cho dù muốn tiêu diệt một Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc, cũng là chuyện vô cùng nhẹ nhàng rồi.
Các gã quan binh của Doanh đoàn 3 cũng sẽ không cần phải trả một cái giá thảm liệt như lúc trước cũng có thể giành được chiến thắng.

Chỉ một thoáng sau ông ta rốt cuộc cũng có thể nghĩ thông suốt được chuyện này, sau đó kiên định lại lý niệm quân sự của mình. Ông ta thoáng khẽ cười thầm tự giễu mình. Những người cường hãn giống như gã Hứa Nhạc kia, trong vũ trụ chắc là cũng sẽ không có người thứ hai. Bất luận là Liên Bang hay là Đế Quốc, chắc cũng khó có thể kiếm ra được ai giống như hắn, đi đâu mà kiếm ra được mười người đây cơ chứ?
o0o

Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trong con Robot MX màu đen kia, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà từ phương xa chạy như điên quay trở về, tham gia vào trận chiến Robot thảm liệt vô cùng trong khu vực sơn cốc này, thực sự không biết cái vị Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh vốn luôn luôn lãnh khốc vô tình, lúc này đã đứng trên đỉnh núi kia, ngẫu nhiên đối với hắn sinh ra cái loại ý niệm như thế trong đầu.

Hắn lúc này sắc mặt đang tái nhợt, ngồi trong khoang điều khiển của con Robot, dùng tốc độ cực cao di chuyển hai cánh tay của mình. Toàn bộ thân thể, mỗi một tấc da thịt cùng với gân cốt không ngừng ma sát với hệ thống cảm ứng ý nghĩ, đem toàn bộ lực lượng của mình truyền xuống con Robot MX kia, để cho thân thể của con Robot MX trở nên nhanh chóng hơn một chút, ở bên trong đám Robot Nguyệt Lang màu xanh đen không ngừng di động tốc độ cực cao, biến thành một đạo u linh quỷ mị.

Sắc mặt của Giản Thủy Nhi lúc này cũng động dạng đã vô cùng tái nhợt, thế nhưng cặp mắt nhìn chằm chằm vào trong màn hình phía trước lại sáng ngời một cách dị thường. Giờ phút này đây, cặp mắt cô ta giống hệt như thu thủy, một tấm gương sáng, hai tay đã nắm chặt lại, thanh âm hơi có chút run rẩy, nhưng lại vô cùng hưng phấn:

- Bên phải, bên phải… Bên trái, bên trái tới nữa kìa…

Hứa Nhạc thì lại im lặng không nói câu nào. Trong đầu hắn nghĩ thầm, cái này cũng không phải là đang chơi trò chơi điện tử, vì cái gì mà vị cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này đến bây giờ vẫn chưa có bị dọa cho hôn mê đi chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-112-lMQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận