Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 113: Truy kích ngược
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vip.vandan
- Báo cáo Tư lệnh, căn cứ theo số liệt lọc sóng tức thời, phản ứng năng lượng tức thời phát ra tại khu vực phòng tuyến phương Bắc đang không ngừng kịch liệt giảm xuống với tốc độ cao.
Trong đại sảnh chỉ huy Bộ Chỉ Huy tiền tuyến của Quân đội Liên Bang ở Nam bán cầu Tinh cầu 5460, một gã quân nhân sĩ quan tham mưu lần lấy bảng báo cáo kết quả mà một giây đồng hồ trước hệ thống Máy vi tính Trung ương vừa mới tính toán ra, mang theo sự hưng phấn khó có thể áp chế mà nói. Cái gọi là phản ứng năng lượng tức thời trong hệ thống Chỉ huy của Quân đội Liên Bang, chính là một loại thuật ngữ tổng hợp sao chép, chính là loại chỉ tiêu đại biểu cho khả năng tính toán tốc độ cực cao của Máy vi tính Trung ương Liên Bang tính toán ra, đưa ra một khái niệm mới. Nó đại biểu cho sự tăng giảm giá trị năng lượng nằm trong một khu vực giám sát nào đó. Tuy rằng những số liệu chênh lệch này cũng không có khả năng chính xác đến trăm phần trăm, thế nhưng có thể rõ ràng tính toán ra được trình độ mạnh yếu của hỏa lực công kích của Quân đội Đế Quốc, từ đó phán đoán ra tình hình chiến sự hiện tại.
- Tốt lắm!
Trung Tướng Nạp Nhĩ Tốn khẽ xoa xoa mái tóc hoa râm của mình, nhìn thấy những hình ảnh thảm thiết về đường rang giới phòng ngự tại khu vực Nam, Bắc bán cầu trên màn hình tinh thể lỏng ngay trước mặt mình. Phòng tuyến trận địa phòng ngự thứ ba của Quân đội Liên Bang, rốt cuộc cũng đã thành công chống cự lại những công kích cuồng bạo của luồng thiết lưu Quân viễn chinh Đế Quốc. Xem ra lúc này số lượng đạn dược cùng với quân số của Quân viễn chinh Đế Quốc đã không thể cung cấp đủ để duy trì thế tiên công điên cuồng như thế nữa rồi. Quan trọng nhất chính là, hệ thống trận địa tên lửa đạn đạo không đối địa ở khu vực Bắc bán cầu, hẳn cũng là đã tiến nhập vào trạng thái hao tổn trên diện rộng rồi.
Tình thế chiến trường trên quy mô toàn tinh cầu lúc này đang dần phát triển theo hướng xu thế có lợi hướng về phía Quân đội Liên Bang. Mãi cho đến thời điểm này, áp lực nặng nề thật lâu đè ép trong lòng các quân nhân sĩ quan trầm mặc bên trong đại sảnh chỉ huy này, hiện tại mới thoáng có chút nhẹ nhàng bớt lại. Những hình ảnh vệ tinh tại khu vực sơn cốc Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh, lúc này đã chuyển sang những màn hình quan trọng trong đại sảnh.
Kỳ thật từ đầu cho đến giờ, bọn họ vẫn một mực trầm mặc chú ý đến từng diễn biến của tình hình phía bên đó, nhưng mà cũng không có bất cứ kẻ nào chủ động đề cập đến điểm này cả. Bởi vì trước đó Quân đội Liên Bang căn bản là không thể điều động ra bất cứ binh lực nào để có thể tiến đến mà trợ giúp cho Sư đoàn Thiết giáp 7 cả, đành phải để cho toàn bộ Sư đoàn Thiết giáp 7 một mình đối mặt với toàn bộ chỉnh biên Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc. Bộ Chỉ Huy cho dù có lo lắng đến thế nào cũng chỉ là thúc thủ vô sách, tự nhiên khó tránh khỏi trở nên vô cùng trầm mặc.
Nhưng mà cũng không có bất cứ ai có thể nghĩ đến, Sư đoàn Thiết giáp 7 không chỉ là hoàn mỹ ngăn cản Đại đội Robot Nguyệt Lang không thể đánh úp bất ngờ vào trong Không cảng Lạc Khâu, hơn nữa mắt thấy thậm chí còn có thể một phen tiêu diệt sạch sẽ đối phương nữa!
- Xem ra, mọi người vẫn là còn xem nhẹ tác dụng của con Robot MX rồi!
Trung Tướng Nạp Nhĩ Tốn nghĩ đến một tháng trước đây, Bộ trưởng Trâu Ứng Tinh của Bộ Quốc Phòng mang theo vẻ mặt ngưng trọng mà không ngừng nhắc đi nhắc lại, nghĩ đến những lời dặn dò cẩn thận của Chung Tư lệnh, cặp lông mày thoáng có chút khẽ nhíu chặt lại. Lúc này ông ta mới biết kế hoạch tác chiến của Bộ Chỉ Huy quả thật là đã có chút quá mức bảo thủ, quá mức cẩn thận, quá mức lo lắng rồi.
- Đánh điện thông báo cho Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, nói rằng ta sẽ ghi thành tích công trạng xuất sắc nhất cho bọn họ!
Trung Tướng Nạp Nhĩ Tốn đưa tay thoáng vuốt nhẹ mái tóc bạc phơ trên đầu mình, nhìn vào những hình ảnh chiến trường tràn đầy ánh lửa đạn cùng với khói mù trên cái màn hình trước mặt, khẽ mỉm cười nói:
- Bảo bọn họ cố gắng tiến hành cố thủ tại chỗ. Chỉ cần có thể đứng vững dưới làn sóng công kích của chi Đại đội Đột kích cuối cùng của Quân viễn chinh Đế Quốc… khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa thôi… Bộ Tư Lệnh liền có thể theo đường ranh giới Nam, Bắc bán cầu điều đến một lượng lớn đơn vị bộ đội. Thắng lợi hiển nhiên sẽ thuộc về chúng ta thôi!
Những lời nói này lúc nói ra mang theo một sự hưng phấn nhàn nhạt. Ngay cả bản thân Trung Tướng Nạp Nhĩ Tốn cũng cảm giác vô cùng hài lòng với tình hình này. Nhưng mà chỉ một lúc sau, gã sĩ quan tham mưu cao cấp đang đứng trên cái bục công tác của Bộ Chỉ Huy thoáng lúng ta lúng túng quay đầu lại nhìn ông ta, xấu hổ nói:
- Sư đoàn Thiết giáp 7 ở trên chiến địa đã phát động hệ thống áp chế điện tưởng tần suất cao, che chắn lại toàn bộ khu vực chiến địa. Tần suất quấy nhiễu tín hiệu quá mức mạnh mẽ… Tín hiệu vệ tinh của chúng ta không thể nào tiến vào trong Sư Bộ Sư đoàn Thiết giáp 7. Không thể tiến hành liên lạc được…
Sắc mặt Trung Tướng Nạp Nhĩ Tốn thoáng trầm xuống, có vẻ hơi có chút khó coi. Sư đoàn Thiết giáp 7 đang muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ đơn vị bộ đội đang phục kích trong sườn núi sơn cốc kia căn bản là không cần chỉ huy sao? Ông ta chợt nhớ đến mấy tiếng đồng hồ trước đây, cái gã Trung Tá Hứa Nhạc phụ trách mang theo Giản Thủy Nhi tiểu thư bỏ chạy kia, cũng đã từng chủ động đoạn tuyệt liên hệ cùng với Bộ Chỉ Huy tiền tuyến, sau đó lại liên tưởng đến vị Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này hiện tại lại ngăn cách tất cả các hệ thống thông tin điện tử…
- Thật sự là hai cái tên gia hỏa vô pháp vô thiên mà!
Ông ta thân là Tư lệnh cao cấp của Quân đội Liên Bang, tự nhiên là đối với hai cái tên gia hỏa vô kỷ luật, trong mắt không hề có cấp trên mới xuất hiện trong chiến khu này liền cảm thấy vô cùng tức giận cùng với căm phẫn, thế nhưng ông ta cũng không thể không thừa nhận, cuộc chiến thảm liệt tối hôm nay, đúng là hoàn toàn phụ thuộc vào biểu hiện kinh diễm của hai gã gia hỏa này, Quân đội Liên Bang mới có thể đem cái kế hoạch khiến người khác không hiểu nổi mà tiếp tục kiên trì đến thời điểm hiện tại.
Lúc này hình ảnh vệ tinh của màn hình theo dõi chiến sự lớn nhất trong đại sảnh Bộ Chỉ Huy đã được phóng to sang hình ảnh cự ly gần. Một đầu Robot MX màu đen của Quân đội Liên Bang, đang đứng trên một triền núi trong sơn cốc, tung hoành ngang dọc ở giữa hơn mười đầu Robot Nguyệt Lang màu xanh đen của Quân đội Đế Quốc, tựa như là một trận gió thổi tung bay qua những mảnh lá vàng mùa thu vậy, cực kỳ xuất sắc làm ra những động tác tránh né, tấn công vừa hiểm hóc vừa chuẩn xác đến mức không thể nào có thể tưởng tượng nổi trong một khoảnh không gian vô cùng nhỏ bé.
Tất cả các quân nhân sĩ quan đang ở trong đại sảnh Bộ Chỉ Huy lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn lên màn hình lớn nhất này, nhìn chằm chằm vào đầu Robot màu đen đang di chuyển với tốc độ cực cao, giống hệt như một viên đạn màu đen đang không ngừng tả xung hữu đột trên đó, trong lòng sinh ra vô số nỗi khiếp sợ không nói nên lời.
Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh con Robot MX thế hệ mới nhất của Quân đội Liên Bang xuất hiện trên chiến trường. Bọn họ mặc dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng lại cũng không nghĩ đến, loại Robot thế hệ mới này cư nhiên lại có thể cường hãn đến mức độ như thế. Càng cường hãn hơn cả, lại chính là những thao tác điều khiển của gã phi công đang ở trong con Robot.
Trong vô số khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi như là điện quang hỏa thạch, con Robot MX màu đen có thể làm ra những động tác vô cùng phiền phức đến như vậy, hơn nữa lại không có đến một cái động tác dư thừa nào cả, ở trong đàn Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc công kích như mãnh hổ, gào thét mà phóng ra. Những công kích của con Robot màu đen giống hệt như là lôi đình vậy, các động tác của nó mặc dù không thể gọi là động tác tiêu chuẩn, thế nhưng lại đặc biệt tinh chuẩn. Bên trong phong cách mạnh mẽ lưu sương, thế nhưng lại mang theo những ý tứ hàm xúc sắc bén cường hãn… Những động tác điều khiển Robot mạnh mẽ tinh chuẩn đến như thế kia, cần phải có tốc độ tay nhanh chóng đến mức thế nào?
Trung Tướng Nạp Nhĩ Tốn cũng giống như Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh vậy, chỉ dùng một khoảng thời gian rất ngắn liền có thể phán đoán ra được thân phận của tên phi công trong con Robot MX màu đen kia. Trong lòng ông ta im lặng thầm nghĩ, nhân vật do đích thân Quân Thần đại nhân tự mình bồi dưỡng ra, quả nhiên kẻ sau càng quái vật hơn kẻ trước rất nhiều.
o0o
Năm phút đồng hồ trước đó.
Tiến nhập vào thời kỳ đỉnh phong nhất, mỗi một phút, số chỉ lệnh hữu hiệu nhập vào con Robot đã đạt đến con số 240 chỉ lệnh trong một phút. Chia đều ra các trị số chỉ lệnh phát ra, cũng đã dừng lại ở con số khủng bố đến 150 chỉ lệnh trên một phút. Nếu đổi lại thành số liệu tiêu chuẩn trong di chuyển ngoài vũ trụ, thì tốc độ tay của Hứa Nhạc lúc này sớm đã vượt qua con số 150 km/s rồi.
Có lẽ sẽ có một vài phi công vương bài cao cấp nhất, trải qua những huấn luyện vô cùng đặc thù, phương diện tinh thần cùng với thân thể vô cùng cường hãn, trong một số thời khắc đặc biệt cũng sẽ có thể đạt đến được trình độ khủng bố như thế này. Nhưng mà bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể nào đem chỉ số tốc độ tay trong thời khắc đỉnh cao nhất đạt lên đến chỉ số 240 chỉ lệnh trong một phút được. Bởi vì nếu chỉ dùng thanh điều khiển cùng với màn hình cảm ứng tiến hành phát ra chỉ lệnh, cho dù là ở trên thanh điều khiển có gắn thêm đến mười bảy nút thao tác nhanh đi chăng nữa, thì con số chỉ lệnh này cũng đã vượt quá cực hạn sinh lý mà thân thể nhân loại có thể chịu đựng được rồi. Đây là một loại trị số chỉ có thể tồn tại trong ảo giác mà thôi.
Nhưng Hứa Nhạc lại có thể làm được. Bởi vì phương thứ hắn điều khiển con Robot lại là ba phương thức kết hợp lại. Ngoài trừ hai phương thức điều khiển Robot bình thường ra, còn có hệ thống cảm ứng ý nghĩ đang bó chặt bên ngoài thân thể của hắn nữa, chính xác đem mỗi một động tác thân thể của hắn nắm bắt lấy, sau đó phóng đại lên hàng trăm lần, chuyển hoán làm trò các số chỉ lệnh, đưa vào trong hệ thống khống chế của con Robot.
Thế nhưng hắn cũng không có quá mức thoải mái giống như là Sư Bộ của Sư đoàn Thiết giáp 7 hay là các quân nhân sĩ quan của Bộ Chỉ Huy tiền tiến Quân đội Liên Bang vậy. Nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài phần mũ điều khiển lúc này đã trở nên vô cùng tái nhợt rồi. Hơn phân nửa thân thể bên dưới lúc này đã bắt đầu có chút khẽ run rẩy. Loại run rẩy này cũng không phải là loại công pháp kỳ quái do đại thúc đã truyền thụ trước kia, mà là hàm lượng sức lực tích lũy trong từng sợi cơ bắp trong cơ thể lúc này sắp sửa tiếp cận đến trạng thái đỉnh phong nhất của nó, đang không ngừng ảnh hưởng đến thân thể cùng với hệ thống thần kinh của hắn.
Ở trong sơn cốc lặng im dừng lại, xoay người đón tiếp, hành động theo như sự thỉnh cầu của Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, trong giây lát tiêu diệt đầu Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư của Quân đội Đế Quốc, nhìn qua là trầm mặc mà lãnh lệ, tiêu sái như ý, trên thực tế đã trả một cái giá tổn hao vô cùng lớn. Vì để có thế nháy mắt chiến thắng, tiêu diệt gã phi công vương bài kia của Quân đội Đế Quốc, Hứa Nhạc trong thời gian bốn giây kia, đã đem tinh thần cùng với động tác điều khiển của mình phát huy lên đến cực hạn. Đem khả năng điều khiển của mình nâng lên đến đỉnh cao nhất, 240 động tác chỉ lệnh trong vòng một phút, liên tục đột phá đỉnh cao nhất, tiêu hao tuyệt đối là một lượng năng lượng cực đại.
Đại Đội trưởng Lạc Phu của Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc, điều khiển con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư, chính là phi công vương bài mà Quân viễn chinh Đế Quốc ai ai cũng biết. Nếu không phải là hắn căn bản không hề tưởng tượng ra được tính cơ động siêu khủng bố của con Robot MX thế hệ mới của Quân đội Liên Bang sau khi tiến vào trạng thái siêu tần, bị Hứa Nhạc dùng thế lôi đình vạn quân, đánh một cái không kịp che tai, thì lại như thế nào có thể trong khoảng thời gian không tới bốn giây, liền nổ tung tử vong thảm thiết như thế cơ chứ?
Hứa Nhạc biết bản thân mình điều khiển Robot tuyệt đối mạnh hơn người khác, nhưng mà hắn càng hiểu được rõ ràng rằng, nếu như lúc này là mình đang điều khiển một con Robot M52, thì nhất định cần phải trải qua một trận khổ chiến, mới có thể đánh bại được đối phương. Cho dù là tự mình Lý Cuồng Nhân một phen đến đây điều khiển, cũng sẽ cảm thấy có chút khó mà xử lý được, huống chi lúc ấy bên ngoài còn có đến chín con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của Đế Quốc đang phóng đến phía sau.
Ngay sau khi con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư nổ tung xong, con Robot MX màu đen cũng không hề cử động, nhìn qua phi thường lãnh khốc, một mình đối mặt với chín con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba, trên thực tế lúc đó chính là lúc Hứa Nhạc ngồi bên trong con Robot MX màu đen đang vô cùng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi lấy sức một chút.
Nhưng mà địch bất động thì ta cũng bất động. Con Robot MX màu đen sừng sững bất động, thì chín con Robot thế hệ thứ ba của Đế Quốc kia lúc này đã bị khiếp sợ biến thành đứng sững như chín pho tượng kia, lại càng không dám cử động gì! Một đầu Robot MX màu đen đứng đối diện với chín con Robot Nguyệt Lang màu xanh đen. Trong một màn đêm tĩnh lặng trong khu vực sơn cốc hoang vắng, đã trình diễn một hình ảnh vớ vẩn mà tuyệt luân như vậy đó.
Khoảng một phút sau đó, Hứa Nhạc nghe được từ phía xa xa bên trong khu vực sơn cốc tựa hồ truyền đến thanh âm lửa đạn gào thét ầm trời. Hắn biết là Sư đoàn Thiết giáp 7 lúc này đã phát động cường công bên trong đó. Thế nhưng hắn quả thật không biết trong tay của Sư đoàn Thiết giáp 7 lần này được trang bị đến hai mươi mấy con Robot MX, cho nên tâm trạng của hắn lúc này cũng có chút khác thường.
Lúc này, hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Sư đoàn Thiết giáp 7 giao phó cho mình, cho dù hắn mang theo Giản Thủy Nhi bỏ mặc chín con Robot Nguyệt Lang Đế Quốc này, một mạch chạy thẳng đến Không cảng Lạc Khâu, thì cũng không có vấn đề gì, không ai dám nói gì, thậm chí Sư đoàn Thiết giáp 7 cũng sẽ chỉ biết cảm tạ hắn, quả thật cũng sẽ không có đưa ra quá nhiều yêu cầu gì khác nữa.
Nhưng mà, Hứa Nhạc thông qua màn hình quan sát trực tiếp trên cái mũ điều khiển, nhìn thấy chín con Robot Nguyệt Lang màu xanh đen đứng sững ở trước mặt mình, sau khi dồn dập hô hấp một trận, trong đầu lại có một loại ý niệm kỳ dị, chậm rãi nảy sinh, giống như một đốm lửa vậy, bắt đầu chậm rãi nhen nhóm, sau đó dần dần cháy bùng lên mãnh liệt, khó có thể áp chế xuống được.
Có nên đánh giết quay trở về sơn cốc không?
Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi sát bên cạnh hắn, tựa hồ như là đọc được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong cặp mắt to tròn xoe đen láy của cô thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang chợt lóe lên một tia ánh sáng dũng cảm cùng một chút do dự. Cô nàng rất nhanh nắm chặt nắm tay lại, nhẹ giọng hỏi:
- Thử một chút đi?
Quả nhiên không hổ là hậu nhân của Phí Thành Lý Gia, một cô thiếu nữ thanh tú, ở trên một mảnh chiến trường thảm thiết như thế kia, lại không hề có chút xíu cảm giác khiếp sợ hay hốt hoảng nào cả, ngược lại còn có vẻ hơi chút hưng phấn nữa.
- Được, vậy thì thử một chút!
Hứa Nhạc nghe được cô gái bên cạnh mình đề nghị, rất nhanh đồng ý, sau đó tiến hành vài lần hít thở sâu một cái, hai tay nhanh chóng đẩy thanh điều khiển, cùng với đảo nhanh qua màn hình cảm ứng phía trước. Đồng thời thân thể vốn đang có chút cứng đờ của hắn đột nhiên thoáng cử động một chút.
Phốc một tiếng, con Robot MX màu đen vốn đang đứng sững phía trước, đột nhiên nháy mắt tăng tốc, phóng thẳng về phía chín con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của Đế Quốc đang đứng ngây ngốc đằng kia, giống như là một đầu mãnh sư lãnh khốc mà cuồng bạo, chuẩn bị đánh gục cùng với cắn chết bầy sói hoang đồng cỏ đã xâm nhập vào khu vực lãnh thổ của chính mình vậy.
Thanh âm kim chúc va chạm kịch liệt nhất thời nặng nề vang lên. Con Robot MX màu đen hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảng thời gian ngắn nhất, đã đánh bại hai con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của Đế Quốc. Trong đó một con bị thanh đao hợp kim bén nhọn của con Robot MX trực tiếp dùng tốc độ cực cao, chém thẳng vào khoang thuyền, đâm thủng vào trong, tuôn ra một mảnh lửa điện đầy trời pha lẫn một luồng máu tươi phọt ra. Còn một con Robot Nguyệt Lang còn lại thì bị con Robot MX màu đen chấn cho bay ra ngoài mấy chục thước, đập mạnh lên trên vách đá, gục xuống không thể cử động được nữa. Trên phần hộ giáp rắn chắc của cánh cửa khoang điều khiển tràn đầy các mảnh nứt vỡ quanh co như vô số những cái mạng nhện vậy. Thanh âm động cơ ngừng bặt, gã phi công bên trong con Robot bị chấn cho hôn mê, sau đó đất đá từ trên vách núi chấn động rơi xuống vùi lắp luôn con Robot trong đó.
Trên thực tế, sau khi cuộc chiến này kết thúc, tiến hành công tác thống kê dọn dẹp chiến trường, con Robot Nguyệt Lang bị con Robot MX màu đen chấn bay này, hệ thống động cơ tổn hại hoàn toàn, gã phi công Robot Đế Quốc ở bên trong cũng bị hôn mê này, chính là gã phi công may mắn duy nhất còn sống sót của toàn bộ Đại đội Robot Nguyệt Lang Quân viễn chinh Đế Quốc.
Con Robot MX màu đen vừa động, thì đám Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc cũng động theo. Chín con Robot Nguyệt Lang màu xanh đen này, sớm đã bị Hứa Nhạc dọa cho khiếp sợ, đánh mất phần lớn ý chí chiến đấu trong đầu, cho nên bọn họ vừa động, thì chính là không một chút do dự, lập tức xoay người hướng vào bên trong sơn cốc bỏ chạy như điên!
Những gã phi công Đế Quốc tuy rằng vô cùng anh dũng lãnh khốc, thế nhưng con Robot MX màu đen này ở trong mắt của bọn họ, lúc này chẳng khác nào một đầu ác ma màu đen cả, mang theo một sắc thái khiến cho kẻ khác phải vô cùng khủng hoảng. Nhất là ngay sau đó, hai con Robot Nguyệt Lang đồng đội, mang theo một vẻ sầu thảm không chút đành lòng, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu mà ngã xuống, lại càng đánh sâu vào sự nhận thức của đám phi công bọn họ.
Chính vì nguyên nhân đó, trên chiến trường tối hôm nay, trong khu vực sơn cốc hoang vắng, đã xảy ra một màn vô cùng kỳ diệu kia. Bảy con Robot Nguyệt Lang màu xanh đen thế hệ thứ ba của Quân đội Đế Quốc điên cuồng bắt đầu xoay người chạy trốn. Mà ở ngay phía sau lưng bọn họ, chỉ có một đầu Robot MX màu đen của Quân đội Liên Bang giống hệt như một con u linh điên cuồng đuổi theo…
Lúc trước là một màn hơn một trăm con Robot Nguyệt Lang Đế Quốc đuổi giết một con Robot MX màu đen của Liên Bang, lúc này lại cũng chính là con Robot MX màu đen của Liên Bang đó, lại đang đuổi giết một đám Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc. Một màn này nhìn qua giống như là một trò chơi của đám trẻ con thời thơ ấu vậy, tao đuổi theo mày, rồi bây giờ đến lượt mày đuổi theo tao, sau đó liền khanh khách cười mà bỏ chạy tán loạn. Nhưng mà một màn truy đuổi Robot như thế này, trong đó lại ẩn chứa biết bao nhiêu huyết tinh cùng với sự hung hiểm vô cùng.
Một màn truy đuổi như vậy, một đám bỏ chạy một kẻ đuổi theo… Con Robot MX màu đen đem bảy con Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc chật vật không thể nào tưởng tượng nổi truy đuổi chạy thẳng vào bên trong con đường sơn đạo, truy đuổi thẳng vào trong khu vực sơn cốc, đuổi thẳng xuyên qua trận địa chiến trường vừa mới tiến hành tái thiết lập trở lại. Các quân nhân sĩ quan, binh lính của các Doanh đoàn Sư đoàn Thiết giáp 7 lúc này vẫn còn chưa kịp lắp đặt, bố trí lại hệ thống hỏa lực tên lửa đạn đạo dày đặc bên trong sơn cốc, nhìn thấy một màn này, khiến cho đám quân nhân Liên Bang lúc này cũng trở nên khiếp đảm tán hồn, ngơ ngẩn nhìn theo một đạo quang ảnh màu đen mà không thể nào tin tưởng nổi.