Gian Khách Chương 11 0: Đây,chính là chiến tranh(trung) (1,2)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 110: Đây,chính là chiến tranh(trung) (1,2)

Dịch: Nhóm dịch Black
Nguồn: vip.vandan






Luồng thiết lưu kia điên cuồng chạy như điên mà vào, cuồn cuộn dậy lên một đám bụi mù cuồng loạn. Đám Robot Nguyệt Lang nặng nề xung phong đồng loạt như thế, nhìn qua là một thế công kích khủng bố không cách nào đỡ nổi. Cả phiến đồi núi bên dưới ánh đèn pha chiếu rọi cũng bắt đầu trở nên rung rẩy mãnh liệt lên. Thiết kế của loại Robot Nguyệt Lang này có tính cơ động cao, tốc độ nhanh chóng, hỏa lực bao trùm cường đại, cực kỳ thích hợp dành cho việc tác chiến ở vùng đồi núi, khiến cho Đại đội Robot Nguyệt Lang biến thành một thanh khai sơn phủ vô cùng hung mãnh không cách nào ngăn cản nổi, hung hăng hướng về phía vòng vây của Sư đoàn Thiết giáp 7 bên trong mà bổ xuống!



Vô số thanh âm kim chúc va chạm nặng nề với nhau, không ngừng vang lên bên trong phiến sơn cốc, thanh âm lửa đạn cùng vang lên, tiếng pháo kích vang lên rung trời. Những con Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc giống như vô số đạo bóng đen, tung hoành khắp nơi bên trong tuyến trận địa đầu tiên của Sư đoàn Thiết giáp 7, hung mãnh cùng cực, sắc bén vô cùng, trong khoảnh khắc liền đã liên tục đột tiến đến khoảng cách hơn 700 mét bên trong đường sơn đạo!

Đối diện với luồng thiết lưu khủng bố của đàn Robot này, những chiếc chiến xa thong thả cùng với bộ binh võ trang dày đặc bên trên sườn núi kia căn bản là không kịp phản ứng gì cả. Trong quá trình đột tiến, Đại đội Robot Nguyệt Lang đã đem ưu thế tốc độ của mình thể hiện ra đến mức cực hạn!

- Truy tìm tung tích Robot M52 của bọn chúng, cẩn thận theo dõi sóng ngắn tín hiệu khởi động trận địa lôi chống Robot của Quân đội Liên Bang!

Gã Trung Đội trưởng điều khiển một con Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba hung hăng bắn phá ra một mảnh mưa đạn dày đặc, đem đám binh lính Liên Bang trong phạm vi gần một trăm mét bắn cho biến thành một mảnh huyết nhục dầy đặc. Lúc này trong lòng hắn đã dâng lên vô số cơn lửa phẫn nộ. Trong lòng hắn một lòng một dạ thầm nghĩ thay Đại Đội trưởng quá cố tiêu diệt toàn bộ chỉnh biên Sư đoàn Liên Bang này, thế nhưng cũng không hề từ bỏ sự cảnh giác trong lòng mình.

Bên trong Bộ Chỉ Huy của Sư đoàn Thiết giáp 7, Tây Môn Cẩn biểu tình ngưng trọng nhìn thấy báo cáo con số thương vong của đồng đội mình thỉnh thoảng lại gia tăng lên, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, liếc mắt nhìn về phía Sư Đoàn trưởng.

Đỗ Thiếu Khanh đeo cặp kính râm quen thuộc trên mặt, trầm mặc ngồi trên một tảng đá lớn gần đó, nhìn xuống chiến trường thảm thiết phía bên dưới, phát hiện ra đám Robot Nguyệt Lang hung mãnh bên dưới mặc dùng đột kích, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, lo ngại bị bên mình phục kích. Hắn biết đám quan chỉ huy đứng sau lưng đối phương đến lúc này vẫn còn chưa có chân chính tiến nhập vào trạng thái điên cuồng, cho nên mở miệng chậm rãi nói:

- Chờ thêm một chút nữa!

Trong lòng Tây Môn Cẩn vô cùng căng thẳng, phải biết rằng cứ kéo dài thêm một giây thời gian, liền càng có thêm nhiều động đội của mình chết đi.

- Sư đoàn Thiết giáp 7 của chúng ta hiện tại cần chính là thồi gian, nhất định phải là đánh một kích tất thắng, không thể để cho chi Đại đội Robot Nguyệt Lang này kéo dài thời gian đợi cho một vạn tám ngàn quân nhân kia chạy tới.

Cặp mắt ẩn sau cặp kính râm của Đỗ Thiếu Khanh lúc này chậm rãi nhắm lại, lặng lẽ nói:

- Chỉ có xét thắng bại, bất kể sống chết… Đây, chính là chiến tranh!

Những luồng tia lửa đạn bắn ra như mưa từ trong cánh tay máy móc của những con Robot màu xanh đen bên dưới, kỳ thật là những viên đạn cực kỳ mạnh mẽ bắn ra với tốc độ cực kỳ cao, bắn thẳng lên trên vách đá hai bên sơn cốc. Vô số những mảnh đạn nhỏ, bắn thẳng vào trong công sự trên sơn đạo, khiến cho ba gã binh lính Liên Bang ẩn nấp bên trong công sự kia trúng đạn ngã xuống mặt đất. Chỉ là trong một khoảnh khắc, ba cỗ thi thể còn sống khỏe mạnh liền biến thành ba cỗ thi thể phun máu mãnh liệt rơi xuống đất.

Khắp nơi dọc theo con đường sơn đạo vô số ngọn lửa cuồng phun mãnh liệt, vô số bùn đất không ngừng bắn tung lên, những chiếc chiến xa bốc cháy. Trong thanh âm cơ pháo liên miên nặng nề mà cực kỳ khủng bố, hai bên vách đá sơn đạo vô cùng chắc chắn nhất thời xuất hiện hàng trăm ngàn lỗ thủng, máu tươi cùng với chân tay gãy rời tung bay tứ tung.

Khủng bố nhất chính là năng lực phòng ngự cường hãn của những con Robot màu xanh đen kia, dưới tình huống trận đại pháo lưu công kích dày đặc của Quân đội Liên Bang bố trí trên hai bên sườn núi bất kể đến thương vong của bản thân mà điên cuồng công kích bao trùm xuống, tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ còn sống sót hoàn hảo.

Đám Robot Đế Quốc kia giống như là một đàn sói hoang đồng cỏ không biết mệt mỏi, tàn nhẫn mà lại điên cuồng nhảy thẳng vào trận địa phục kích của đám binh lính Sư đoàn Thiết giáp 7, triển lộ ra bộ răng năng sắc bén nhất của mình, hung hăng hướng về phía trận địa của Quân đội Liên Bang mà táp tới, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất mà cải biến đội hình, chuyển từ chỉnh thể thành phân tán, trong trường hợp trận địa của đám binh lính phục kích của Sư đoàn Thiết giáp 7 biến đổi phân tán ra, liền biến thành trận hình mười mấy Tiểu đội nhỏ, tản ra xung quanh, phóng thẳng lên trên hai vách đá của con đường sơn đạo, khởi xưởng lần xung phong thứ hai.

Những thanh âm rít gào không ngừng vang lên dọc theo hai con đường sơn đạo. Những gã quân binh của Sư đoàn Thiết giáp 7 ẩn nấp trên những công sự lâm thời kia vẫn luôn luôn trầm mặc mà kiên cường tiến hành phản kích. Khẩu súng trường 2126 của Quân đội Liên Bang không ngừng phun ra những tia lửa đạn, hung hăng bắn trúng được vài đầu Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc, thế nhưng mà sau khi va chạm vào lớp hộ giáp hợp kim cứng rắn của những con Robot xanh đen, chỉ đơn giản để lại những vết ám khói mờ nhạt cùng với vài vết trầy nhàn nhạt mà thôi.

Một đầu Robot Nguyệt Lang Đế Quốc khẽ nâng cánh tay hợp kim của mình lên, hướng về phía một khỏa Chủ pháp nằm trên con đường sơn đạo, chếch một góc khoảng 32 độ trên sườn núi, phóng ra một luồng lửa đạn. Cùng với tiếng gầm rú trầm trọng nặng nề, luồng lửa đạn khổng lồ uy lực cực lớn không có bắn trúng mục tiêu, thế nhưng lại đánh trúng một cái công sự của đám binh lính Liên Bang ở gần đó. Thanh âm nổ mạnh vang lên, một phiến đá cực lớn trên đầu của cái công sự ầm ầm rơi xuống, đập thẳng xuống cái công sự bên dưới.

Năm gã quân nhân Liên Bang đang ẩn nấp bên trong cái công sự kia đã có bốn gã trong khoảnh khắc bị hòn đá đè chết, một dòng máu tươi từ trong dấu vết nổ mạnh còn sót lại cùng với khe hở của tảng đá kia chậm rãi chảy ra.

Còn lại duy nhất một gã binh lính Liên Bang chưa có lập tức chết đi. Hắn đội trên đầu một cái mũ sĩ quan phòng ngự chắc chắn, giúp hắn che chắn lại đại bộ phận đất đá từ trên cao đổ xuống. Nhưng mà bộ phận kính che quang lọc trên mặt hắn cũng đã bị đánh nát. Hắn hét lên một tiếng điên cuồng thảm thiết, mang theo toàn thân máu huyết ngập tràn nhảy ra khỏi phần công sự đổ nát, tại thời khắc cuối cùng trước khi sinh mệnh chấm dứt, hắn ôm lên khẩu súng tự động MP5 trong tay, hướng thẳng về phía dưới chân núi không ngừng bắn phá.

Cặp mắt của hắn lúc này đã mù, máu tươi trên mặt không ngừng chảy ra, khẩu súng tự động ôm trên tay không ngừng phun ra ánh lửa đạn, thế nhưng cũng là bắn không hề nhìn, cho nên căn bản không thể nào bắt trúng đầu Robot màu xanh đen ở trước mặt. Ngay sau đó, hắn một bước giẫm hụt vào khoảng không, hung hăng ngã thẳng xuống bên dưới vách núi.

Đầu Robot Đế Quốc màu xanh đen kia lạnh lùng nhìn thấy một màn thảm thiết này, thế nhưng cũng không có bất cứ do dự nào, tiếp tục đạp chân lên sườn núi phía trước, xung phong về phía trước. Đột nhiên từ bên trong công sự giữa sườn núi có một khỏa hỏa tiễn đạn đạo hạng nặng hiệu Mã Vỹ phốc một tiếng bắn ra, chính xác bắn trúng ngay phần bụng của con Robot màu xanh đen.

Sau một tiếng nổ mạnh khổng lồ, là thanh âm các cấu kiện kim loại ma sát với nhau, phát ra thanh âm sàn sạt chói tai. Phần ngoại giáp bên ngoài lớp động cơ của con Robot Nguyệt Lang Đế Quốc này bị hao tổn nghiêm trọng, công suất phát ra xuất hiện hiện tượng trở ngại ngẫu nhiên. Khả năng cân bằng vốn đã được điều chỉnh tốt, lúc này nhất thời trì hoãn lại, trở nên chậm chạp không thể khống chế được.

Chỉ một chút chậm chạp, một chút mất khống chế, trong nháy mắt, bảy tám đầu hỏa tiễn tầm nhiệt của Quân đội Liên Bang đã đồng thời từ bốn phương tám hướng dùng tốc độ cực cao phóng xuống, bắn trúng mục tiêu, chính là cái thân thể máy móc khổng lồ của con Robot màu xanh đen. Một tiếng nổ mạnh cùng với những ánh lửa chói mắt không ngừng lóe sáng vang lên. Con Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc cả người cháy đen, các cấu kiện bị hư hao nghiêm trọng, hệ thống thiết bị cân bằng hoàn toàn bị mất đi hiệu lực vốn có, thảm thiết không nói nên lời, ầm ầm từ trên vách núi mà ngã xuống, rơi thẳng xuống mặt đất biến thành một đống kim loại phế thải tan nát.

- Giống hệt như gã quân nhân Liên Bang vừa rồi vậy.

Những hình ảnh chiến tranh kịch liệt mà vô cùng thảm liệt như thế, đã xuất hiện ở bên dưới con đường sơn đạo của Hoàng Sơn Lĩnh, của Độc Cô Lĩnh. Một đại đội Robot Đế Quốc giống như là một đàn sói hoang tốc độ cực cao tản ra, xung phong thẳng lên hai bên vách đá. Chiến đấu thảm liệt liền khai hỏa khắp nơi, những hình ảnh thảm thiết hung lệ từ trên vách núi ngã xuống không ngừng xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Mỗi một vị chiến sĩ Liên Bang chết ở trên vách núi cao không ngừng ngã xuống kia, kỳ thật ai ai cũng đều có một ký ức cuộc đời của riêng bọn họ. Nhưng mà ở trong cái thời khắc này, cũng không có ai có dư thừa tời gian để mà nhớ lại, để mà cảm khái… Bởi vì hiện tại chính là ở trên chiến trường.

Đâu, chính là chiến tranh.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Trên phục kích ngày hôm nay chính là lần đầu tiên mà Sư đoàn Thiết giáp 7 gia nhập lên chiến trường sau bao nhiêu năm ẩn nhẫn. Lại đối mặt với đám Robot Nguyệt Lang Đế Quốc mạnh mẽ điên cuồng, giống hệt như một bầy sói hoang u linh cường hãn vậy. Cảm thụ được những khói lửa oanh tạc mạnh mẽ trên vách đá của sơn cốc, nghe được thanh âm kêu thảm của những người thân thuộc ở bốn phía xung quanh truyền đến, nhìn thấy những thi thể thảm thiết của các chiến hữu, nằm đầy trên sơn cốc, trên vách núi, trong các công sự, bị đá đè, rơi từ trên đỉnh núi xuống, hoặc bị thiêu chết… Bọn họ lúc này mới có thể rõ ràng nhận thức được, chiến trường chân chính cũng không phải giống như là trong diễn tập… Những chiến hữu đã chết cũng sẽ không giống như trước đây vậy, cởi bỏ bộ dụng cụ giả lập trên người mình xuống, liền có thể trở lại đứng ở trước mặt của mình vậy.

Dưới sự xung phong mãnh liệt, tốc độ cực cao của đám Robot Đế Quốc kia, đạo phòng tuyến phục kích của Sư đoàn Thiết giáp 7 ở trên vách núi kia nhìn qua có chút hỗn loạn, thậm chí còn có dấu vết giống như là đã tan tác rồi. Bất luận là Đỗ Thiếu Khanh quản lý Quân đội khắc nghiệt như thế nào, chỉ huy bình tĩnh tuyệt đối không chút sai lầm như thế nào, nhưng mà dù sao thì Quân đội cũng là do con người tạo thành, chứ không phải là do những đầu máy móc chân chính lạnh lẽo mà tạo thành. Các quan binh cao cấp của Sư đoàn Thiết giáp 7 bọn họ, từ vị Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng kiên nghị, quân kỷ sâm nghiêm, hàng ngày tiến hành rèn luyện quân sự tố chất cực cao, nhưng mà những ngón tay bóp cò trọng súng phá giáp quá nhiều thì nhất định cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ phát run. Bọn họ cũng là người, cũng biết vui, biết buồn, biết khóc, biết cười, trong lòng cũng biết đau, mà hiện tại thì thì bọn họ thậm chí còn có chút ngơ ngẩn cùng với… sợ hãi.

Nhưng mà…

Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là Sư đoàn Thiết giáp 7!

Mười năm quân diễn chưa biết bại là gì, Sư đoàn Thiết giáp 7, đơn vị bộ đội Vương vài của Quân đội Liên Bang, hơn mười năm trời, một lần nữa quay trở lại Tây Lâm, trở lại tiền tuyến, trở lại tinh cầu 5460, có thể nào lại bị sự sợ hãi đánh bại cơ chứ? Sự kiêu ngạo của bọn họ, sự kiên nhẫn của bọn họ, có thể nào cho phép bản thân mình thất bại được cơ chứ?

Doanh đoàn số 3 của Sư đoàn Thiết giáp 7, phụ trách đạo phòng tuyến phục kích thứ nhất trên vách đá, ở trong thời khắc nguy cấp nhất này, rốt cuộc cũng đã bắt đầu bùng nổ. Bọn họ từ trong những công sự trên vách đá lao ra, lau đi vết tro tàn trên mặt, chịu đựng những đau nhức trên vết thương, đối diện với những con Robot Đế Quốc tốc độ cao ập mặt mà đến, đem những thi thể của các chiến hữu đã chết dưới những đường đạn của những con Robot kia trở thành liều thuốc kích thích, điên cuồng hét lên, khởi xướng phản kích mãnh liệt.

Sự anh dũng nhiệt huyết của các quân nhân Sư đoàn Thiết giáp 7, quả thật cũng không đủ để mà thay đổi lại tình huống chiến trường. Đại đội Robot Đế Quốc tiến hành công kích, vốn đã có được năng lực cùng với cả một Sư đoàn Liên Bang chính diện đối kháng. Huống chi đây lại là cuộc chiến phục kích ở trong khu vực vùng núi non hiểm trở như thế này. Tính cơ động cùng với tốc độ cao của những con Robot Nguyệt Lang, có thể nói là có được ưu thế trời sinh trong những hoàn cảnh như thế này.

Trên thực tế, nếu như không phải Bộ Quốc Phòng của Liên Bang đã phán đoán sai lầm đơn vị binh chủng của Quân đội Đế Quốc tiến hành đột kích đến đây, như vậy, địa điểm lựa chọn để cho Sư đoàn Thiết giáp 7 đi tiến hành phục kích, nhất định là có hàm ý đặc thù riêng nào khác.

Đám Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc vừa gia nhập vào sơn cốc, phát hiện ra chiến trường kịch liệt, liền lập tức từ hướng theo lối vào sơn cốc, tản ra bốn phương tám hướng xung quanh. Vì để tránh đi trận địa hỏa lực bao trùm của những khỏa tên lửa đạn đạo của Quân đội Liên Bang, đây chính là sự lựa chọn tất nhiên của đám Robot Đế Quốc. Bọn họ tuyệt đối có loại năng lực như vậy, có thể hoàn thành loại tác chiến phân tán như thế này.

Đứng từ trên cao nhìn xuống những làn khói súng dày đặc bốc lên từ phía Độc Cô Lĩnh hướng xa xa, Tây Môn Cẩn buông chiếc ống dòm điện tử xuống, tâm tình khó chịu dị thường. Đã có một Tiểu đội Robot Đế Quốc xâm nhập vào trận địa lôi trận chống Robot, một hồi nổ mạnh mãnh liệt tuy rằng cũng đã phát huy ra được tác dụng vốn có của nó, nhưng mà chuyện này đối với đàn Robot của đối phương cũng không hề tạo thành những đả kích trí mạng. Hơn nữa tính năng tốc độ cao của đám Robot Đế Quốc, khiến cho những tên lửa hỏa tiễn đạn đạo của Liên Bang cũng không phát huy ra được tác dụng gì quá lớn cả.

    - Nếu như Bộ Quốc Phòng có thể một phen phát cho vài khẩu ACW xuống cho chúng ta, Doanh đoàn 3 cũng không đến mức thảm liệt đến như thế.

    Hệ thống súng ngắm chống tăng bình thường của Quân đội Liên Bang, căn bản không thể nào đối với loại Robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của Quân đội Đế Quốc tạo thành bất cứ thương tổn trí mạng nào cả. Trừ khi là được phân phối cho loại súng ACW phối hợp với loại đạn phá giáp hợp kim luân chuyển với tốc độ cực cao mới có thể. Nhưng mà cái loại súng lớn uy lực mạnh mẽ trong truyền thuyết kia, chi phí chế tạo có thể nói là sang quý vô cùng, khu Căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc Phòng cho dù có cái ý tưởng này, nhưng mà các Ủy ban dự toán của Nghị Viện Liên Bang khẳng định cũng sẽ không thể nào thông qua.

    Bên trong Sư Bộ trên đỉnh núi Độc Cô Lĩnh lúc này vô cùng trầm mặc. Các gã quân nhân sĩ quan lúc này cũng đều liều mạng làm việc trên hệ thống máy tính xách tay của chính mình, ai cũng không dám liếc nhìn vị Sư Đoàn trưởng đang ngồi ở phía trước mình lấy một cái.

    Đối mặt với thế công kích hung mãnh của đám Robot Đế Quốc kia, Sư đoàn Thiết giáp 7 mãi cho đến thời điểm này, cũng chỉ mới có phát ra binh lực của một Doanh đoàn mà thôi. Thậm chí ngay cả những đạn dược cùng với hỏa lực phân phối cũng chỉ mạnh mẽ hạn chế ở trong giới hạn có một phần năm lượng phân phối của cả Sư đoàn trong trận chiến lần này. Mọi người ai cũng đều không biết rõ ràng, trong lòng vị Sư Đoàn trưởng này trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì.

    Đỗ Thiếu Khanh trầm mặc ngồi ở trên ghế, bàn tay đang đeo cái găng tay da dê màu đen lúc này đang gác ở trên đầu gối của mình.

    Tựa hồ như lúc này mọi người cũng đều đã quên mất, kỳ thật vị Thiếu Tướng trẻ tuổi nhất của Quân đội Liên Bang này, là một ngôi sao sáng trẻ tuổi được Tổng thống tiên sinh cùng với Quân đội Liên Bang này, cũng là lần đầu tiên chân chính gia nhập chiến trường. Ở trong mắt của các quan binh sĩ quan của Sư đoàn Thiết giáp 7, vị Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này chính là một vị Thần, tuyệt đối sẽ không phạm bất cứ sai lầm gì. Cho nên giờ phút này, ai cũng không có để ý đến, dưới khóe mắt ẩn chứa phía sau cặp kính râm quen thuộc của ông ta, một luồng gân xanh cùng với vài giọt nước vừa ẩn vừa hiện.

    Kế hoạch lần này của Quân đội Liên Bang ở trên khỏa tinh cầu này chính là lập nên một cái lưới lớn, dùng Giản Thủy Nhi làm một cái mồi câu kỳ diệu, mà không ai hiểu nổi, đem đám Quân viễn chinh Đế Quốc ở Bắc bán cầu dụ xuống Nam bán cầu, sau đó ở đường ranh giới của khu vực Nam, Bắc bán cầu, đám Quân đội hùng binh của Đại khu Tây Lâm sẽ trở thành cái lưới lớn, kéo thẳng về phía Bắc bán cầu, quét cho kỳ hết Quân đoàn Phong Lâm của Quân viễn chinh Đế Quốc đang đóng ở đó. Mà Sư đoàn Thiết giáp 7 của Đỗ Thiếu Khanh, chính là một sợi dây thừng cuối cùng trên cái lưới lớn đó.

    Nhưng mà cái vị lão Tướng quân An Bố Lý của Quân viễn chinh Đế Quốc đó, rõ ràng cũng không có nhìn thấu ra được đây là một cái bẫy, thế nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì, mà ngay từ lúc bắt đầu phát động chiến tranh, đã gàn như là điên cuồng, hướng về phía đường ranh giới Nam, Bắc bán cầu kia mà khởi xướng nên sự tiến công vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đem cái lưới lớn mà Quân đội Liên Bang bố trí kia cắt tan tành thành năm bảy mảnh vụn.

    Một khi tình hình đã như thế, cái sợi dây thừng Sư đoàn Thiết giáp 7 cuối cùng này, liền phải đối mặt với Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc tiến hành đánh bất ngờ từ ngàn dặm kia, cùng với Đại đội Đột kích một vạn tám ngàn người ở phía sau kia. Phải biết rằng chỉ riêng một Đại đội Robot Nguyệt Lang thôi, sức chiến đấu cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Huống chi biên chế của Đại đột Đột kích phía sau kia, thậm chí so với một cái Sư đoàn của Liên Bang còn lớn hơn rất nhiều.

    Sợi dây thừng cuối cùng kia, đã rõ ràng biết thành một cái sợi dây mỏng manh nhất còn sót lại, mà không có bất cứ thứ gì che chắn nữa cả. Nhiệm vụ hiện tại của Sư đoàn Thiết giáp 7 lúc này đã là vô cùng gian nan.

    - Tây Môn Cẩn, cơ hồ hơn phân nửa số Robot Nguyệt Lang của Đế Quốc trên khỏa tinh cầu này, lúc này đã ở bên dưới chân của chúng ta rồi… Doanh đoàn 3 đánh thành cục diện như vậy, đã là rất không tệ rồi.

    Đỗ Thiếu Khanh nhất thời bình tĩnh lại. Bởi vì tình thế hiện tại đã là như vậy rồi, cho nên ông ta cần phải ở trong thời gian ngắn nhất, hao tổn ít nhất, hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ một trăm con Robot Nguyệt Lang Đế Quốc này, không, hiện tại chỉ còn có tám mươi sáu con Robot mà thôi. Chỉ có như vậy, Sư đoàn Thiết giáp 7 mới có khả năng ứng phó với đám Đại đội Đột kích sắp sửa sẽ đến của Quân đội Đế Quốc kia.

    Cho nên từ khi Sư đoàn Thiết giáp 7 khai chiến cho đến nay, vẫn luôn mạnh mẽ áp chế đại bộ phận hỏa lực của mình không có phát động, chính là muốn dẫn dụ đám Robot Đế Quốc đang chiến đấu vô cùng điên cuồng kia, đem vào sâu bên trong chiến trường, khiến cho bọn họ không thể nào bỏ trốn được. Để khiến cho đám Sư đoàn Thiết giáp 7 phải trả một hao tổn thấp nhất, như vậy thì đám quân binh ở tuyến đầu liền phải trả một cái giá thảm thiết nhất, nặng nề nhất.

    - Tia sóng ngắn xuất hiện! Tia sóng ngắn xuất hiện!

    Bên trong hệ thống liên lạc của đám Robot Nguyệt Lang Đế Quốc không ngừng vang lên thanh âm cảnh báo bén nhọn của hệ thống điện tử cảnh báo.

    Thanh âm nổ vang liên miên kia nhất thời đồng loạt bùng nổ!

    Hệ thống lôi trận chống Robot của Quân đội Liên Bang chôn dấu bên trong các khu vực đồi núi lúc này cũng đều nổ mạnh. Mặt đất cùng với những người ở đây cũng đều chấn động mãnh liệt. Bên dưới sơn cốc xuất hiện vô số những mảnh đá vụn tan nát. Bụi mù tráng lệ cùng với các đạo lưu quang càng không ngừng lượn lờ, giống như là muốn thắp sáng đỏ rực trên bầu trời đêm bên trên.

    Đám Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc sớm tản ra thành đội hình phân tán đột kích, lúc này lại lặp lại hình ảnh phân tán, tựa như là vô số mảnh khí cầu sau khi nổ tung, lại một lần nữa biến thành các khỏa khí cầu nhỏ hơn nữa.

    Gã Trung Đội trưởng của Trung đội một Đại đội Robot Nguyệt Lang của Quân đội Đế Quốc thông qua màn hình theo dõi, nhìn thấy một màn nổ mạnh tráng lệ ở phía sau, xác nhận là vẫn còn hơn tám mươi đầu Robot Nguyệt Lang là không có vấn đề gì cả. Niềm tin của hắn liền nhất thời tăng lên, trong lòng chỉ là có chút lo lắng tình hình sinh tử của Đội trưởng mình mà thôi. Đại Đội trưởng Lạc Phu một đời anh hùng, muốn đi bắt sống đầu Robot MX Liên Bang kia, lại bị con Robot MX đó giết chết. Chẳng lẽ loại Robot MX kiểu mới của Quân đội Liên Bang kia thật sự là khủng bố đến như thế sao? May mắn Liên Bang tạm thời vẫn còn không có khả năng sản xuất số lượng lớn…

    Gã Trung Đội trưởng đang suy nghĩ như vậy, chợt đồng tử trong mắt hắn lại đột nhiên co rụt lại.

    Trên sườn núi ở trước mặt của hắn, đột nhiên rõ ràng xuất hiện một đám Robot Liên Bang màu đen… Mấy con Robot này… nhìn qua có chút quái dị… lại có chút nhìn khá quen mắt.
    

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-110-yzQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận