Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 97: Buổi biểu diễn Thắng Lợi
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vip.vandan
Thiếu Tướng Hồng Dư Tĩnh cũng không có tiến hành giải thích chi tiết sâu hơn về việc này cho vị Phó chủ quản của mình. Mặc dù đây là quân lệnh bí mật, thế nhưng vẫn như cũ truyền xuống đến tầng quân nhân sĩ quan cấp bậc của cô ta, thế nhưng lại nghiêm cấm tuyệt đối không tiến hành tuyên truyền tiếp xuống phía dưới nữa. Liên Bang vì đám Quân viễn chinh Đế Quốc ở phía bên kia bán cầu, bố trí nên một cái cục diện như vậy, tự nhiên là phải cố gắng giữ bí mật đến cuối cùng, tuyệt đối không để hở ra bất cứ sơ hở nào. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trên thực tế, ngay cả bản thân bà ta cũng không thể nào hiểu nổi Bộ Quốc Phòng vì nguyên nhân gì lại định ra một cái kế hoạch phiêu lưu đến như vậy. Một cái kế hoạch nhìn ra bề ngoài có chút ngây thơ, vô cùng ngu xuẩn. Chẳng lẽ đám Quân viễn chinh Đế Quốc kia lúc này đã mất trí hoặc là đã phát điên lên rồi sao, liền chỉ vì một vị cô gái thần tượng quốc dân bình thường, mà chấp nhận buông tha cái chiến thuật cố thủ mà đối phương đã cố gắng xây dựng hơn mười năm nay?
Theo như lời của Thượng Tướng Hồng Dư Lương, chị ruột của mình, Thiếu Tướng Hồng Dư Tĩnh thậm chí còn có thể biết được, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh khi ký quyết định thông qua cái kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất mang tên ‘Buổi biểu diễn Thắng Lợi’ này, ông ta vẫn như cũ không cách nào hiểu nổi lòng tin tưởng của Bộ Quốc Phòng đối với sự thắng lợi của cái kế hoạch này là nằm ở đâu.
Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh cũng vẫn hạ bút, quyết tâm dốc toàn lực duy trì cho cái kế hoạch này, thông qua bản kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất này. Cùng với vị Tổng thống tiên sinh đáng tôn kính kia giống nhau, vị Hạm trưởng Hạm đội Liên Bang, Thượng Tướng Hồng Dư Lương cũng lại không thể nào hiểu nổi, thế nhưng mà cũng không hề có chút tâm lý sẽ phản đối nào cả, hơn nữa lại càng dốc hết khả năng, chuẩn bị tốt nhất buổi thôi diễn chiến thuật cho hồi chiến tranh sắp sửa diễn ra bên dưới kia.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bản kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất kia, chính là xuất phát từ vị lão nhân gia kia ở ven bờ hồ Phí Thành.
Đối với các vị tướng lĩnh cùng với quan chức cao cấp của Quân đội cùng với Chính phủ Liên Bang mà nói, vị lão nhân gia kia sớm đã cởi bỏ bộ chế phục Nguyên soái, giải giáp trở về bên bờ hồ Phí Thành dưỡng già. Thế nhưng mà vào năm 68 của Hiến lịch 37 Liên Bang, ông ta lại một lần nữa đứng dậy, rời khỏi bờ hồ. Đây là một cái tin tức khiến cho kẻ khác không thể nào tưởng tượng nổi cùng với vô cùng phấn chấn.
Nền hòa bình tạm thời này đã kéo dài rất lâu trong vũ trụ rồi, Liên Bang sớm đã ẩn nhẫn rất lâu rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng rất lâu rồi. Bọn họ nói thế nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ những phiến lãnh thổ quý giá của chính mình, tận mắt chứng kiến đám Quân viễn chinh Đế Quốc đứng trên lãnh thổ của mình diễu võ dương oai.
Quân Thần đại nhân đã ra tay, mây gió trong Liên Bang liền biến sắc, phong lôi chuyển động. Ai cũng không biết cái vị lão nhân gia tràn ngập cơ trí cùng với sức mạnh vũ lực cái thế kia, mạnh mẽ thôi động cái bản kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất kia là có dụng ý gì. Thế nhưng mà tất cả mọi người trong Liên Bang cũng đều có một niềm tin vững chắc chính là, dưới sự dẫn dắt đầy trí tuệ của Quân Thần đại nhân, bọn họ chắc chắn sẽ dành được thắng lợi.
Thiếu Tướng Hồng Dư Tính biết rõ ràng nhiệm vụ của chi hạm đội của mình, chính là phải yểm trợ cho Giản Thủy Nhi tiểu thư bình an rời đi. Nhưng mà bà ta cũng biết rất rõ ràng, nếu như đám Quân viễn chinh Đế Quốc lần này thật sự dốc toàn bộ lực lượng hiện tại của mình ra, thì cái lão cáo già Nguyên soái An Bố Lý kia khẳng định là sẽ không quên đi sự tồn tại của bà ta.
Nhưng mà đám Quân viễn chinh Đế Quốc kia có thể tính toán được hết các lực lượng quân sự của Quân đội Liên Bang, bày binh bố trận chống lại, thế nhưng làm sao bọn chúng có thể tính ra được một chi kỳ binh mà Quân đội Liên Bang đã sắp xếp mai phục chờ đợi bọn chúng cơ chứ? Thiếu Tướng Hồng Dư Tĩnh thoáng nhìn qua bên ngoài cửa sổ bên phải mạn tàu Chiến hạm, nhìn xuống chỗ khu vực núi non màu nhàn nhạt, là nơi tiếp giáp giữa khu vực băng tuyết màu trắng muốt và khu vực rừng cây màu xanh biếc bên dưới khỏa tinh cầu dưới chân mình, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ đưa tay vén lại lọn tóc nhỏ vươn nhẹ trên vầng trán kiên nghị của mình.
Từ trên cao nhìn xuống, thì cái phiến núi non kia có một màu vàng nhàn nhạt. nhưng trên thực tế, nếu như đặt chân đứng tại nơi đó, ngươi sẽ phát hiện ra cái phiến núi non này là một mảnh địa phương có một màu vàng sẫm vô cùng kỳ dị. Ngoại trừ thỉnh thoảng mọc lên một vài bụi thực vật xanh biếc nhỏ bé cô độc trên sườn núi, tô điểm thêm một chút sức sống cho cả một mảnh vùng núi hoang vu này. Khắp nơi xung quanh đều là một mảnh tịch mịch, không có bất cứ dấu vết hoạt động nào của sinh vậy. Toàn bộ là một mảnh tịch mịch, cho nên cái ngọn núi cao nhất trong toàn bộ phiến sơn mạch này, liền được đặt tên là Độc Cô Lĩnh.
- Nơi này chính là Độc Cô Lĩnh. Khu vực ở phía sau chính là Hoàng Sơn Lĩnh. Đợi diễn tập quân sự ở khu căn cứ huấn luyện Bộ Quốc Phóng mấy tháng trước, hiện tại anh đã hiểu được là có ý nghĩa gì rồi chứ?
Trên một phiến cự thạch nổi cao trên một khe sườn núi, vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh của Sư đoàn Thiết giáp 7 Quân khu III Quân đội Liên Bang đạm mạc đứng nhìn ngắm hoàn cảnh bốn phía xung quanh, quay sang nói với gã Thị vệ quan Tây Môn Cẩn đang đứng ở sau lưng:
- Anh lần này đến đây sớm hơn đám binh lính bên dưới một chút, nên nắm chặt thời gian, tìm hiểu quen thuộc một chút kế hoạch chiến thuật sắp tới đi.
- Vâng, Sư Đoàn Trưởng.
Tây Môn Cẩn vừa mới đến khỏa Tinh cầu 5460 này không bao lâu. Hôm nay mái tóc của đen bóng mượt của hắn cũng không có đội cái mũ quân dụng quen thuộc, dưới những luồng gió thổi khô nồng của Hoàng Sơn Lĩnh khiến cho nó tung bay tán loạn.
- Bộ Quốc Phòng đã chuẩn bị điều kiện lâu đến như vậy, sắp xếp cho đám quân nhân sĩ quan chúng ta phối hợp diễn tập ngay từ lúc mới nhập ngũ, trọng điểm bồi dưỡng cho Sư đoàn của chúng ta, gia tăng năng lực chiến đấu của chúng ta lâu đến như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta hành động rồi. Trận chiến lần này tuyệt đối là vô cùng quan trọng, lại sắp xếp cho chúng ta phục kích ở nơi này, nếu như chúng ta còn không thể đánh thắng được, như vậy các anh chuẩn bị toàn bộ quay trở về Tinh cầu S3 làm các quân nhân văn chức đi.
Đỗ Thiêu Khanh lạnh lùng nói. Đám quân nhân sĩ quan sắc mặt ngưng trọng đang đứng chỉnh tề ở sau lưng hắn, ba một tiếng, toàn thể đứng nghiêm người lên, trầm giọng hô:
- Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!
Ngay ở sau lưng đám quân nhân sĩ quan này, là vô số những trang bị hỏa lực cùng với các thiết bị tác chiến vùng núi, đang trong giai đoạn tiến hành điều chỉnh ngụy trang cuối cùng. Sau khi tổ chức xong trận địa pháo kích tầm xa, một ít các trang thiết bị chiến đấu tầm lớn được khoác lên những tấm vải ngụy trang màu vàng sẫm, nhìn bề ngoài cũng không nhận ra được là cái gì, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết đó là những con Robot M52.
Toàn bộ Sư đoàn Thiết giáp 7 lúc này cũng đã được phân bố rãi rác khắp nơi trong khu vực Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh. Thế nhưng mà tập trung nhiều quân nhân sĩ quan đến như vậy, vận chuyển đến nhiều trang thiết bị cao cấp như vậy, lại cũng không hề phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Hơn nữa ở trên các con đường sơn đạo cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Đám Sư đoàn Thiết giáp 7 đã tiến hành rèn luyện chiến thuật hàng ngày này, ở trong quá trình chuẩn bị chiến tranh như thế này, tố chất chuyên nghiệp được thể hiện ra một cách hoàn toàn trọn vẹn.
- Kết quả thôi diễn chiến thuật của Bộ Quốc Phòng đã được đưa đến đây!
Một gã sĩ quan tham mưu đi đến phía sau của Đỗ Thiếu Khanh, thấp giọng nói, sau đó hai tay mở ra, động tác vô cùng lưu loát, đã lấy ra một cuộn bản đồ điện tử chi tiết, hai tay rất nhanh không ngừng tiến hành thao tác, đánh dấu những địa phương cần phải chú ý, hướng về phía đám quân nhân sĩ quan đang đứng vây xung quanh bốn phía không ngừng giải thích:
- Bất luận là đánh nghi binh hay là phóng thích ra toàn bộ quân lực hiện tại, nhưng một khi Bộ Quốc Phòng khẳng định đối phương đã xác định xong mục tiêu của mình, như vậy đối phương sẽ trong thời điểm mà Chiến hạm chưa kịp cất cánh, tiến hành công kích vào khu vực Sân bay Quân dụng Trạch Khâu, từ đó khiến cho mục tiêu tại địa điểm biểu diễn văn nghệ không thể rời đi về phía Tây của Tinh cầu, đi đến Sân bay Quân dụng Trạch Khâu mà rời khỏi Tinh cầu 5460. Khu vực vùng núi Độc Cô Lĩnh cùng với Hoàng Sơn Lĩnh, chính là con đường tiến công mà bọn chúng khẳng định sẽ đi qua. Với mục đích muốn làm nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, trên con đường ranh giới khẳng định là sẽ tung hỏa mù toàn diện. Lực lượng mà đối phương dùng để tiến hành tấn công bất ngờ có lẽ cũng sẽ không lớn lắm… Nhưng mà mãi cho đến bây giờ, Bộ Quốc Phòng vẫn còn không thể xác định rõ ràng, đám người Đế Quốc kia trên tuyến đường hành quân này, sẽ đầu nhập vào bao nhiêu lực lượng. Ngoài Đại đội Robot Đặc chủng Nguyệt Lang ra, bọn họ còn có thể bố trí được thêm bao nhiêu hỏa lực nữa chứ.
- Tôi không cần phải quan tâm đến đám người Đế Quốc sẽ phái ra bao nhiêu lực lượng đến đây…
Đỗ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xuống trận địa phục kích ở dưới chân của mình, nhẹ nhàng vung vẫy cặp găng tay da dê màu đen đặc trưng, mang theo một tia cảm khái hào hùng mãnh liệt, nói:
- Chúng ta một khi đã quay trở lại, thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó là chiến thắng rời đi!
Cái khỏa tinh cầu này đúng là nơi mà rất nhiều năm trước đây, Sư đoàn Thiết giáp 7 đã đẫm máu mà chiến đấu. Năm đó trong kỳ chiến tranh phòng ngự lần thứ hai của Liên Bang, khi đối mặt với ba cái đại đội chỉnh biên của Quân viễn chinh Đế Quốc, nguyên cả Sư đoàn Thiết giáp 7 độc lập đã hoàn thành một cái nhiệm vụ ngăn chặn không thể nào tin tưởng nổi, vì toàn thể Quân đội Liên Bang đang bị bao vây kia, tranh thủ một khoảng thời gian quý giá. Mà toàn thể Sư đoàn Thiết giáp 7 này trong trận chiến oanh liệt lần đó đã trả một cái giá không nhỏ, toàn quân gần như bị tiêu diệt sạch sẽ.
Sư đoàn Thiết giáp 7 này cuối cùng cũng đã giành được một thắng lợi vô cùng vinh dự, thế nhưng lại cũng không chiếm được sự tôn kính của toàn thể Quân đội Liên Bang, bởi vì các Hiệp hội Cựu Chiến Binh, đám truyền thông cổ xúy cùng với ủng hộ công lao chiến tích của Sư đoàn Thiết giáp 7 kia, quả thật cũng không hề biết được cái chuyện xưa về một hồi chiến đấu thảm thiết kia.
Trong tràng chiến đấu phòng ngự của hơn mấy mươi năm trước kia, vị Sư Đoàn Trưởng tiền nhiệm của Sư đoàn Thiết giáp 7 cùng với các quân nhân sĩ quan cao cấp đã làm hỏng các chiến đấu cơ của mình, sau đó lại còn ham sống sợ chết, khiến cho kế hoạch quân sự của Quân đội Liên Bang xuất hiện một lỗ hổng chiến lược vô cùng trí mạng.
Trong tình huống thập phần nguy cấp kia, mà toàn bộ Sư bộ của bọn họ lại lâm vào tình thế bị Quân viễn chinh Đế Quốc bao vây, bức đến tuyệt cảnh, cuối cùng Sư đoàn Thiết giáp 7 mới lâm vào cảnh tuyệt vọng không thể không liều mạng, vùng lên phản kháng bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình.
Cuối cùng, sau khi chết đi vô số những chiến binh liều mạng của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, nên đã đạt được cái danh dự của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, thế nhưng mà toàn bộ ba Quân đoàn của Liên Bang, bởi vì một thoáng khiếp nhược của đám chỉ huy cao cấp bọn họ, nên đã chết đi không biết bao nhiêu người mà nói.
Đám tin tức truyền thông cùng với công chúng không biết được nội tình bên trong, cũng chỉ biết là Sư đoàn Thiết giáp 7 anh dũng mà giết địch, cho nên mới nâng bọn họ lên vị trí tột đỉnh, biến thành một Sư đoàn Thiết giáp 7 công lao hiển hách như hiện tại, thế nhưng đám đại lão Quân đội Liên Bang biết rõ ràng nội tinh bên trong lại như thế nào có thể cam tâm đây? Chính bởi vì cái nguyên nhân đó, cho nên mặc dù bề ngoài Sư đoàn Thiết giáp 7 khoác nên một lớp vỏ bọc vinh quang, nhưng lại bị Quân đội Liên Bang cố tình bỏ quên đi…
Cha ruột của Đỗ Thiếu Khanh đã từng là một gã sĩ quan tham mưu cao cấp của Sư Đoàn Thiết Giáp 7, tham gia vào trong trận chiến tranh ngăn chặn tàn khốc này, hơn nữa lại là một trong những người vô cùng hiếm hoi còn sống sót sau trận chiến. Nhưng mà sau khi ông ta về nhà, sinh ra Đỗ Thiếu Khanh vài năm sau, lại mang theo một sự bứt rứt cùng với hối hận vô cùng, chung quy vẫn là buồn bực mà chết.
Ngày hôm nay, Sư đoàn Thiết giáp 7 chính là đã chân chính sống lại, một lần nữa đi vào trong khỏa tinh cầu đã mang đến sự vinh quang vô hạn cùng với sự khuất nhục vô cùng này, trên cái khỏa tinh cầu này, chuẩn bị một lần nữa nghênh đón những chiến công vang dội hoàn toàn mới của Sư Đoàn Thiết Giáp 7.
Đỗ Thiếu Khanh lặng im nhìn dãy núi non trùng điệp trên khỏa tinh cầu này, chậm rãi nói:
- Đây là trận chiến đầu tiên của Sư đoàn Thiết giáp 7 ta sau hơn mười năm trời im lặng, chính thức quay trở lại chiến trường. Trận chiến này… Nhất định phải toàn thắng!
Cặp kính râm trên mặt ông ta quét nhanh một vòng trên bầu trời màu lam trong suốt cùng với dãy sơn mạch màu vàng sẫm vô cùng tráng lệ của khỏa tinh cầu 5460 này.
Hàng ngàn hàng vạn công chúng Liên Bang đều vô cùng mong đợi buổi biểu diễn văn nghệ này chính thức bắt đầu. Bất luận là ở tại Thủ Đô Tinh Quyển hay là ở Đại khu Tây Lâm, thậm chí là ngay cả gã trung niên nhân ngồi trong tòa đại điện cao vút trên Thiên Kinh Tinh của Đế Quốc kia nữa, cũng đều đang ngồi trên vị trí vô cùng thoải mái, mang theo tâm tình hoặc là kích động hoặc là trầm mặc mà bắt đầu thưởng thức.
- Ta tung bay khắp đất trời, nhảy vào bể tình trước mắt, nhìn nhắm những vị khách qua đường, lặng lẽ mà nhìn ngắm thế gian…
Khắp nơi trong phạm vi bán kính bốn năm trăm km quanh đại quân doanh ở Nam bán cầu, ba hệ thống trận địa phòng ngự bố trí chỉnh tề, vô số những đầu Robot M52 đang tiến hành những công tác tự kiểm tra cuối cùng, chờ đợi mệnh lệnh bắt đầu hành động bên phía Bộ Chỉ Huy. Một chi hạm đội vũ trụ đang không ngừng nghiêm túc tuần tra trên bầu trời… Thế nhưng mà lúc này, cô thiếu nữ tóc tím đang đứng trên sân khấu biểu diễn kia, lại hoàn toàn không biết hết thảy tất cả những chuyện này. Cô ta lúc này đang cầm một cái micro lớn, khẽ nghiêng đầu, đứng trên cái sân khấu hoành tráng, được ánh sáng màu lam nhạt của sân khấu chiếu rọi, nhìn xuống một mảnh hắc ám bên dưới, cất tiếng hát nỉ non nhẹ nhàng mà không ngừng ngâm nga:
- Ta nói với những vị khách dạo chơi thân ái bên đường, đều phải chúc mừng mọi người một câu năm mới vui vẻ…
Cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang Giản Thủy Nhi từ trong sân khấu tràn ngập mây mù nhận tại đi ra, giống hệt như một vị tiểu tiên nữ trưởng thành, nhẹ nhàng nhảy múa tung tăng trên sân khấu. Mái tóc màu tím mềm mại được vén cao trên đầu, một cái nơ con bướm vô cùng sặc sỡ buộc trên đầu, hình dáng bên ngoài vẫn vô cùng thanh thuần đáng yêu như trước, nhưng mà hôm nay cặp môi thanh tú của cô ta lại tô một màu đỏ hồng tiên diễm. Cặp môi đỏ hồng này cũng không phải là màu giống như máu huyết, mà lại giống như một mảnh chu sa đỏ thắm nhẹ nhàng ướm trên một mảnh trắng muốt, xinh đẹp một cách kinh tâm động phách, khiến cho dung nhan thanh thuần của cô thiếu nữ mang theo một tia mị nhân nhàn nhạt như một tuyệt sắc mỹ nhân trên màn hình ca kịch.
Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, ngoại trừ ánh sáng của ngọn đèn sân khấu, bốn phía hoàn toàn là một mảnh im lặng. Ngoại trừ hắc ám cũng chỉ còn lại một mảnh hắc ám mà thôi. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở của những khán giả bên dưới cũng có thể nghe rõ ràng được. Giản Thủy Nhi một mình một người đứng trên sân khấu tĩnh lặng, cảm thụ được một cái cảm giác tịch mịch mà chỉ một mình mình có thể cảm nhận được. Nàng ta có chút nghiêng đầu nghi hoặc ngẫm nghĩ, sau đó mới hướng đến các khán giả ở dưới sân khấu ngọt ngào mỉm cười, nói:
- Có thể vỗ tay được rồi!
Mọi người bên dưới tựa hồ như mới nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức mảnh hắc ám trầm mặc bên dưới khán đài nhất thời bùng nổ. Thanh âm vỗ tay cùng tiếng hoan hô hưng phấn trong khoảnh khắc phá tan hoàn toàn màn đêm của Tinh cầu 5460.
Cho dù nơi này có là quân doanh đi chăng nữa, một khi đối mặt với vị thần tượng trong mộng mà mình vô cùng ái mộ, trong lòng đám quân nhân sĩ quan, binh sĩ Quân đội Liên Bang kia dâng lên biết bao nhiêu niềm kích động. Thế nhưng mặc dù lúc này tinh thần vẫn không hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ vẫn theo bản năng duy trì một sự im lặng trang nghiêm, thậm chí có thể nói là lạnh lùng nữa.
Thế nhưng một khi đã bắt đầu vỗ tay rồi, bắt đầu tận tình phát tiết ra loại tình cảm vô cùng hưng phấn của bản thân mình, dưới khán đài của buổi biểu diễn văn nghệ vốn là một mảnh vô cùng im lặng và hắc ám, nhất thời biến thành một hiện trường vô cùng cuồng hoan và hưng phấn. Thanh âm vỗ tay giống như là sấm dậy, những ngọn đèn pha cực lớn, lúc nãy là do các đạo diễn cố tình tắt đi trong vài giây, lúc này được phát ra một cách toàn diện. Vô số các cột sáng nhất thời chiếu rọi điên cuồng xuống đám quân nhân sĩ quan, binh lính đang đứng đầy trong quân doanh bên dưới.
Đây là một hiện trường biểu diễn văn nghệ đơn giản mà khó có khả năng chứng kiến được nhất trong toàn bộ Liên Bang, thế nhưng tuyệt đối là sân khấu đẹp mắt nhất, hoành tráng nhất, nhiệt liệt nhất.
Một vũ đoàn thiếu nữ trẻ tuổi mặc một bộ váy ngắn màu xanh da trời nhàn nhạt chậm rãi đi ra sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu đẹp mắt chiếu rọi, Giản Thủy Nhi đưa tay gỡ xuống cái kẹp tóc hình con bướm đáng yêu, mái tóc ngắn màu tím biếc trên đầu nhất thời xõa xuống, biến thành một chùm cỏ dại tràn ngập sinh mệnh lực cực kỳ bắt mắt. Giản Thủy Nhi khẽ cắn nhẹ môi một cái, giẫm chân trên đôi giày bằng da xinh đẹp, chậm rãi bước ra giữa sân khấu.
Âm nhạc vang lên, Giản Thủy Nhi nhìn xuống đám quân nhân sĩ quan, binh lính đang đứng dày đặc bên dưới khán đài, trên miệng nở một nụ cười thật tươi, thế nhưng cũng không có nói gì cả, chỉ là lặng im giơ lên cái micro trên tay, khẽ khép hờ cặp mắt, giống hệt như một bức tranh thiếu nữ trầm mặc, nhẹ nhàng mà vô cùng chuyên chú, bắt đầu cất cao giọng hát du dương:
- Bắt đầu từ lúc mười hai tuổi, tôi biến thành một đứa bé gái mồ côi khả ái đáng thương trong ánh mắt của các bạn… Chỉ đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, một cô bé tinh linh đáng yêu không cha không mẹ…
- Lúc tôi được mười bốn tuổi, tôi ở trong mắt của các bạn, bắt đầu tiến vào Trường Quân đội Liên Bang học tập… Đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, là một cô thiếu nữ tóc tím nhất định sẽ tiến lên Chiến hạm Vũ trụ…
- Lúc tôi được mười sáu tuổi, tôi nhận được một sợi dây đeo tay bằng thép rất nhỏ, đsang tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, các bạn không biết cái này đối với tôi có ý nghĩa to lớn như thế nào…
- Ngày đầu tiên của năm 66 Hiến lịch 37, tôi tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ đầu tiên trong đời, vô cùng khẩn trương… Đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, thật không biết ngày hôm đó, trong bãi đậu xe dưới hầm ngầm đã tung rơi bao nhiêu máu huyết ngập trời…
- Năm 67 Hiến lịch 37, tôi đi Hoàn Sơn Tứ Châu, nghĩ muốn thể hiện một chút tâm lực của mình vì các bạn… Đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, thật không biết ngày đó khi chứng kiến cảnh khói bụi ngập trời, tôi cảm giác mình bất lực như thế nào…
- Tôi là Giản Thủy Nhi, là cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang nào đó, nào đó…
- Tôi là Giản Thủy Nhi, là cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang nào đó, nào đó… Những lúc tôi cười, tôi không có thói quen ngoảnh đầu nhìn đi, tôi cũng không ôn nhu hiền hòa, tôi chỉ muốn dùng vẻ mặt tươi cười đáng yêu trời sinh của mình, cùng các bạn im lặng bước đi… Bởi vì tôi chỉ là một thiếu nữ vô cùng bình thường, là một cô thiếu nữ bình thường…
Những khỏa pháo hoa không ngừng bay múa trên sân khấu. Buổi biểu diễn văn nghệ đã đến giai đoạn cao trào. Hứa Nhạc nhìn nhìn về phía sâu khấu, thấy cô thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang đang ca múa trên đó, cặp mắt lúc này đã ướt át. Hắn cũng không biết rằng, ở một địa phương xa xôi hơn trên cùng khỏa tinh cầu này, đã có vô số những khỏa đạn đạo không ngừng bay lên không trung, cũng giống hệt như những khỏa pháo hoa ngợp trời tại sân khấu ca nhạc này vậy.