Gian Khách Chương 57 (Q4)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 057: Một câu với tất cả cảm xúc

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan








Trong lòng bàn tay Hứa Nhạc lúc này đang có một cái đồng hồ đeo tay lặng im nằm ở đó. Đây là một cái đồng hồ điện tử rẻ tiền kiểu dáng cũ, hẳn là do một công ty gia công máy móc không hề có danh tiếng nào đó sản xuất hàng loạt ra. Bên trên cái mặt đồng hồ này có khắc rất nhiều rãnh chỉ thời gian, thế nhưng lại cũng không có bất cứ con số nào cả.

Tuy rằng cái đồng hồ này là thuộc loại rẻ tiền, thế nhưng lại sử dụng vô cùng bền bỉ. Cái kim đồng hồ dài nhỏ bên trên mặt dưới tác dụng của một dòng điện lưu mỏng manh từ thỏi pin nhỏ bên trong, không hề biết mệt mỏi, ngày này qua tháng kia không ngừng xoay chuyển vòng quanh trên đó. Đã rất nhiều năm như vậy rồi mà nó cũng không có dừng lại, giống như là những khỏa hành tinh vĩnh viễn quay quanh một mặt trời nào đó trong vũ trụ vậy, hoặc là giống như mọi người ở trong cuộc sống không ngừng lặp đi lặp lại một màn ly biệt rồi lặp gặp nhau…



Hứa Nhạc yên lặng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay chính mình, nhìn thấy cái kim đồng hồ mỏng manh đang không ngừng vận chuyển, nhìn thấy cái vết xước nhỏ vô cùng quen thuộc nằm trên một chỗ khuất trên chỗ dây đồng hồ kia. Tốc độ đập của trái tim trong lòng ngực của hắn nhất thời nhảy lên đến một mức độ vô cùng kịch liệt. Một cái thanh âm vô cùng quen thuộc thế nhưng rất nhiều năm rồi chưa từng nghe qua lại một lần nữa vang lên bên trong đầu hắn. Cái đạo thanh âm này vô cùng vang vọng, tựa hồ như là đang phát ra từ trong cái tầng hầm nào đó trong lòng đất trống trải ngay dưới chân của hắn vậy:

- Tao đương nhiên là vẫn còn sống, lão tử vĩnh viễn cũng sẽ còn sống!

Cái gã đại thúc ông chủ vô sỉ có thói quen đem công cụ sửa chữa treo hàng loạt trên một cái tạp dề màu xanh lam, đeo ngược phía sau mông trên bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh lam, mỗi lần bước đi liền vang lên những thanh âm leng keng giống hệt như một cái phong linh trong gió. Hắn tại một ngày mùa thu nào đó, trong một cái hầm mỏ mùa thu ly biệt kia, vô cùng tùy tiện mà đem cái vòng tay ẩn chứa những bí mật không thể nào tin nổi kia ném cho hắn, vô cùng lung tung gỡ xuống cái đồng hồ rẻ tiền mà cái gã thiếu niên kia đã đeo rất nhiều năm qua, sau đó nói ra một câu nói tràn đầy cái loại cảm giác văn nghệ vô cùng phức tạp kia.

Những lời dặn dò của cái gã đại thúc vô sỉ kia, Hứa Nhạc căn bản chưa từng quên bao giờ cả, nhưng cái mà hắn khắc sâu vào trong trí nhớ nhất vẫn chính là cái cảm giác bi thương khi mà câu nói kia được nói ra, hôm nay nghĩ lại, thì lại biến thành một câu truyên ngôn vô cùng phong tao, vô cùng kiêu ngạo a!

Trong những lời giao phó giống hệt như là những câu di ngôn kia, Phong Dư đã cho rằng hai hàng lông mày của Hứa Nhạc rậm rạp giống như cây phi đao vậy, rất thẳng, rất mạnh mẽ, như vậy sẽ có thể đè ép khiến cho tầm nhìn của hắn không thể phóng ra xa được, sẽ gây ảnh hưởng đến số phận, nếu như có thể thì hãy tìm cách sửa nó đi.

Vài năm sau đó, Hứa Nhạc lúc này đã không hề là một gã thiếu niên cô nhi lâm vào hoàn cảnh lâm ly bi thương năm xưa thì khóc sướt mướt nữa. Cái cặp lông mày thẳng tắp như thanh phi đao kia bởi vì nguyên nhân muốn ngụy trang cho nên đã bị nhổ đi cho thưa thớt bớt, nhưng mà ở chỗ sâu bên trong lình hôn của hắn, thì hắn vẫn còn là cái gã thanh niên vô cùng chân thật năm xưa, vẫn như cũ là kẻ có hai hàng lông mày chính trực như đao, chưa từng thay đổi qua.

Nhìn thấy cái đồng hồ đang nằm im lặng bên trong bàn tay của mình, biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc liền biến thành phi thường quái dị. Cặp lông mày vốn dĩ thẳng tắp như đao lại một lần nữa dần dần nhướng lên một chút, tốc độ nhướng lên phi thường nhanh chóng, nhanh chóng đến mức khiến cho mi tâm cảm thấy có chút đau nhức nhàn nhạt.

- Trả cái đồng hồ đeo tay đó lại cho ta!

Tề Đại Binh chú ý đến sự khác thường trong biểu tình của Hứa Nhạc, nhìn thấy cái đồng hồ, liền trở nên khẩn trương mà quát lớn lên.

Hứa Nhạc vẫn như trước không thèm để ý gì đến hắn, vẻ mặt không một chút biểu tình, xoay người đẩy cửa quay trở lại trong gian phòng lúc nãy.

- Tề Đại Binh kia đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Các người vì cái gì lại xem trọng hắn như thế? Nếu như tôi muốn tìm được vị lão sư kia của hắn, như vậy làm thế nào tìm được? Còn nữa… Ông có biết đến chuyện tình gì liên quan đến cái đồng hồ này hay không?

Vị lão nhân Ốc Tư đang ngồi phía sau bàn kia chợt có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Khi hắn nhìn thấy Hứa Nhạc đang nắm trong tay cái đồng hồ đeo tay kia, liền khẽ nghiêng đầu một chút, tựa hồ như là đang tự hỏi một câu chuyện xưa nào đó vậy. Những vết đồi mồi trên mặt vị lão nhân kia ở dưới ngọn đèn hơi chút u ám trong gian phòng chẳng biết vì sao lại trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn.

- Cái này không phải là cái đồng hồ đeo tay mà Đại Binh cực kỳ quý trọng hay sao? Vì cái gì nó lại nằm trong tay anh vậy? Còn về thân phận thật sự của hắn… Ân, kỳ thật cái này cũng không có bất cứ đặc thù nào cả. Chỉ là hắn có một chút huyết mạch Hoàng tộc cực kỳ nhạt mà thôi… Chuyện này toàn bộ cả tổ chức cũng đều biết rất rõ ràng.

Bên trong gian phòng họp vô cùng rộng lớn, những luồng gió lạnh không ngừng từ trong hệ thống điều hòa không khí trong phòng quét ra. Cảm giác nóng bức bên ngoài cửa sổ căn bản không thể nào truyền vào trong gian phòng này. Bên trong hội trường vốn u ám mơ hồ có thể nhìn thấy hơn mười mấy gã quân nhân sĩ quan Đế Quốc biểu tình vô cùng nghiêm trọng bận rộn làm việc, thế nhưng lại không nghe được bất cứ thanh âm ồn ào nào vang lên trong phòng cả. Tính kỷ luật của Quân đội Đế Quốc vào giờ khắc này đã được thể hiện ra rõ ràng không chút bỏ sót.

Trên cái màn hình tinh thể lỏng khổng lồ ở đầu phòng họp không ngừng xoay chuyển những hình ảnh cùng với tập hợp các tin tức tình báo mới nhất. Hình ảnh của một gã quân nhân sĩ quan Đế Quốc cao lớn, biểu tình lạnh lẽo kiên nghị, thủy chung vẫn luôn xuất hiện bên trên những hình ảnh không ngừng xuất hiện bên trên cái màn hình siêu lớn đó. Phía bên cạnh lại còn có những chú thích về thân phận của hắn:

- Tề Đại Binh, Phó Đội trưởng Đại đội Số IV của Doanh đoàn Đặc chủng Hoàng gia Đế Quốc. Nhân vật trẻ tuổi nhất đạt được Huân chương Hắc Cận Tinh cao quý của Đế Quốc.

- Căn cứ theo tin tức điều tra liên hợp giữa Quân Bộ cùng với Bộ Tình Báo Hoàng gia, đã xác nhận được người này chính là một nhân vật vô cùng quan trọng trong tổ chức phản quốc của đám dân đen kia. Theo như tin tức tình báo mới nhất cho biết, hiện tại hắn hẳn vẫn còn đang ở lại bên trong phạm vi của Đô thành Thiên Kinh Tinh!

Theo những tài liệu hồ sơ không ngừng xuất hiện trên màn hình lớn ở đầu phòng họp, cái vị Tướng quân Cao cấp chủ trì buổi hội nghị tổng hợp tin tức tình báo lần này thoáng trầm giọng nói:

- Có một chút chuyện cần phải nhắc nhở các vị một chút, trên người của gã phản bội này có thể mang theo một chút huyết thống của Hoàng tộc. Điểm này đã từ chỗ của Cục Quản Lý Hoàng gia xác nhận rõ ràng rồi. Nhưng mà… căn cứ vào những chỉ thị anh minh của Công chúa Điện hạ, lần hành động này có thể không cần phải suy nghĩ đến điểm ấy.

Bên trong cái hội trường vốn đang cực kỳ im lặng kia, hơn mười mấy gã quân nhân sĩ quan Đế Quốc kỷ luật vô cùng nghiêm minh, lúc này rốt cuộc liền phát ra một vài thanh âm nghị luận nhàn nhạt. Nhưng mà đúng vào ngay lúc này, không biết là ai đột nhiên mở cái đèn lớn trên đỉnh phòng họp. Hội trường vốn đang là một mảnh vô cùng tối tăm trong lúc nhất thời đột nhiên trở nên một mảnh sáng rọi, vô cùng chói mắt.

Cái vị Tướng quân kia khẽ nhíu cặp mày lại một chút, xoay người nhìn về phía vị trí cửa ra vào. Trong lúc hắn đang cực kỳ nổi giận, chuẩn bị cất tiếng mắng chửi, đột nhiên nhìn thấy cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi biểu tình vô cùng đạm mạc đang đứng ở nơi đó, trái tim của hắn nhất thời trở nên căng thẳng lên một trận. Hắn lập tức đứng thẳng người lên, tiến hành một động tác kính chào theo nghi thức quân lễ của Quân đội Đế Quốc, lớn tiếng nói:

- Công chúa Điện hạ!

Hoài Thảo Thi nhìn chằm chằm về phía gã Tướng quân Đế Quốc, trầm giọng hỏi:

- Ba phút đồng hồ trước đây, Bộ Tình Báo đã một phen đem tin tức tình báo chuyển phát vào trong thiết bị liên lạc trực tiếp của ngươi. Mà ngươi, đến bây giờ vẫn còn đang giảng thuật tin tức tình báo của ba tiếng đồng hồ trước đây. Hơn nữa người của ngươi hiện tại lại còn chưa có bất cứ động tĩnh nào cả. Ta cần một lời giải thích!

Gã Tướng quân Đế Quốc kia nhất thời cảm thấy rõ ràng mồ hôi lạnh từ phía sau lưng hắn thẩm thấu ra, ướt đẫm cả phần lưng áo bộ quân phục trên người mình. Tất cả mọi người ở bên trong Quân Bộ ai nấy cũng đều biết rõ ràng, vào mấy ngày trước đây, từ sau khi cái tràng sự kiện bí ẩn bên trong phủ Đại Sư Phạm xảy ra, rất nhiều áp lực đã đổ xuống đỉnh đầu của Công chúa Điện hạ, nàng ta thậm chí còn đem cái thời điểm lên Chiến thuyền đi ra tiền tuyến hoãn lại vô thời hạn… Nguyên nhân chân thật bên trong tất cả những chuyện đó là chính vì cái gì. Mà vào lúc này, rất rõ ràng Công chúa Điện hạ đang đối với năng lực hành động của chính mình sinh ra nghi vấn.

- Địa hình ở nơi này vô cùng phức tạp, những kiến trúc hết sức dày đặc. Mà điều quan trọng nhất chính là dân cư ở nơi này nhiều lắm…

Gã Tướng quân Đế Quốc hạ thấp thanh âm, vô cùng kính cẩn tiến hành giải thích:

- Hơn nữa đám dân chúng trong Khu IX từ trước cho đến nay cũng không bao giờ thật sự nghe lời chúng ta. Bộ Tham Mưu đang định ra phương án hành động tốt nhất.

Cái Khu IX trong miệng của giai tầng thống trị cao tầng Đế Quốc kia, chính là cái phiến quảng trường chiếm cứ một góc khá lớn bên trong Đô thành Thiên Kinh Tinh, là cái khu dân nghèo giống như một khối thịt thối to lớn trên thân thể chính mình, khiến kẻ khác vô cùng ghê tởm nhưng lại không thể nào cắt dứt được.

Cặp mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhíu chặt lại, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gã Tướng quân kia. Bên trong toàn bộ hội trường nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Áp lực bên trong không khí càng ngày càng nặng nề hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi mọi người bên trong hội trường sắp sửa không thừa nhận nổi cái loại áp lực khủng bố này, nàng ta mới lạnh lùng mở miệng ra, nói:

- Mãi cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ phương án hoàn mỹ nào cả!

- Bất cứ phương án nào có thể giết chết được Hứa Nhạc, đó chính là phương án tốt. Ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, ta không quan tâm đến chuyện trong quá trình thực hiện sẽ giết chết bao nhiêu người!

- Về chuyện tình của Tề Đại Binh kia, tất cả những chuyện mà ta biết được, hết thảy cũng đều nói cho cậu biết cả rồi. Còn về chuyện cái đồng hồ đeo tay này, là do mấy năm trước đây, cái vị lão bằng hữu kia đã nhờ người chuyển đến cho ta. Ta nghĩ Đại Binh một khi đã là đệ tử của hắn, vậy thì so với ta càng có tư cách đeo nó hơn nhiều.

Hứa Nhạc thoáng trầm mặc nhìn chằm chằm vị lão nhân già nua đang ngồi trên ghế phía sau bàn kia. Hắn từ trong những nét mặt của đối phương mà đoán ra được đây cũng không phải là lời nói dối. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nghĩ thấy có chút mệt mỏi, chán nản. Hắn khẽ lắc lắc đầu, thế nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì.


- Ta thật sự không biết được cái vị lão bằng hữu này của ta hiện tại đang ở chỗ nào cả, chàng trai trẻ à!

Cái vị lão nhân đã từng lãnh đạo tổ chức bình dân phản kháng, cùng với toàn bộ Hoàng Thất Đế Quốc đối kháng hơn mười mấy năm trời này, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chán nản trên mặt của Hứa Nhạc, chẳng biết vì sao trong lòng lại có chút sầu não, tiếp tục nói:
- Từ trong sự kiện phát sinh tại phủ Đại Sư Phạm lúc trước kia, ta cũng đoán ra được rằng cậu cùng với hắn tựa hồ như có mối quan hệ nào đó. Nhưng mà ta nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi được, hai người các ngươi, một người là người Đế Quốc, một người là người Liên Bang. Chẳng lẽ hai người trước kia đã từng gặp mặt với nhau sao?

- Thân phận hiện tại của cái gã gia hỏa kia là người Đế Quốc a…

Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Trên khóe môi hắn mang theo một tia nụ cười quái dị căn bản không thể nào diễn tả nổi. Trên thực tế thì cái loại cảm giác ý tứ hàm xúc kia cũng không phải là hoàn toàn mỉm cười.

- Trả cái đồng hồ đeo tay đó lại cho ta!

Tề Đại Binh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt hắn. Tuy rằng khẩu súng lục ở trong túi quần còn chưa có rút ra ngoài, nhưng mà nhìn biểu tình cực độ phẫn nộ cùng với nhăn nhúm trên mặt hắn, có thể biết rõ ràng, nếu như Hứa Nhạc không chịu làm theo lời yêu cầu của hắn, vậy thì cái gã nam nhân này có lẽ sẽ thật sự nổi điên lên.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía Tề Đại Binh, thế nhưng lại cũng không có chút động tác gì tỏ vẻ là sẽ trả lại đối phương cả.

- Cái đồng hồ đeo tay này đối với ta mà nói là rất có ý nghĩa, xin cậu hãy trả nó lại cho ta đi!

Tề Đại Binh cố gắng đè nén lại sự phẫn nộ đang dâng lên trong lòng mình, tận hết khả năng hạ thấp tư thái của chính mình, nói.

Hứa Nhạc dùng hai đầu ngón tay kẹp cái đồng hồ đeo tay rẻ tiền kia lên, đưa ra ngay trước mặt của hắn, huơ huơ mấy cái nữa, nhưng mà cũng không có ý tứ là sẽ đưa trả lại cho hắn, mà là dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, từng chữ từng chữ một mà nói:

- Cái này, chính là đồng hồ của tôi!
Tề Đại Binh nghe hắn nói vậy, nhất thời giật mình lên một cái.

- Hơn nữa, cái gã đó một phen đem cái đồng hồ này chuyển đến tay các người, căn bản không phải là muốn lưu lại kỷ niệm gì đó cho các người, mà chính là muốn thông qua các người để mà nói cho tôi biết một cái sự thật mà trước kia tôi thật sự rất muốn biết. Nhưng mà hiện tại đã biết rồi thì lại khiến cho tôi thật sự rất tức giận!

Giờ phút này Tề Đại Binh căn bản là không có tâm tình để hỏi xem cái sự thật kia đến tột cùng là cái gì, hắn chỉ cực kỳ phẫn nộ nắm chặt hai nắm tay lại, lạnh giọng hỏi một câu:

- Anh dựa vào cái gì mà dám nói nó là của anh?

Một cái thanh âm kim loại va chạm vô cùng giòn tan đột nhiên vang lên. Cái đồng hồ đang được Hứa Nhạc kẹp trong hai ngón tay giơ ra ở phía trước kia, không biết đã bị hắn nhích động cái cơ hoàng gì đó, mà phần mặt cố định hơi chút hen rỉ phía sau lưng đột nhiên ba một cái liền tách ra, lộ ra một lớp mặt sau đồng hồ bóng loáng ở bên trong. Trên cái lớp mặt sau đồng hồ bóng loáng kia, còn có một hàng văn tự mặc dù chữ rất xấu nhưng lại phi thường rõ ràng, được khắc cẩn thận bên trên nó:

Năm 61 Hiến Lịch 37 Liên Bang, ngày 9 tháng 3. Bảo Dưỡng Sư Liên Bang tương lai, Hứa Nhạc.

- Đây chính là do sau khi tôi học xong cách sửa chữa hệ thống vi điện tử, lần đầu tiên độc lập tiến hành thao tác sửa chữa một cỗ máy dân dụng, liền lấy những linh kiện còn thừa lắp ráp lại, làm thành vật kỷ niệm…

Vẻ mặt Hứa Nhạc không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm Tề Đại Binh:
- Hiện tại anh chẳng lẽ còn cho rằng nó là của anh nữa hay sao?
- Anh quen biết cái gã kia vào lúc nào?

Hứa Nhạc cúi đầu xuống, nhìn cái đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay của mình, thanh âm lạnh nhạt hỏi.

- Lúc ta sáu tuổi.
Tề Đại Binh cũng vô cùng lạnh lùng, trả lời:
- Ông ta vào thời điểm ta vừa tròn sáu tuổi, đã từng ghé qua nhà ta, ở lại đó một tháng.

- Khó trách lúc trước khi giao đấu trong hệ thống đường cống thoát nước ngầm trong lòng đất, tôi vẫn luôn cảm thấy những cái động tác kỹ xảo cận chiến của anh có chút quái dị.

Mãi cho đến giờ phút này, cái sự khiếp sợ bên trong lòng của Tề Đại Binh vẫn còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa đi hết. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ phi thường khó có thể chấp nhận được cái loại ngữ khí nói chuyện của cái gã nam nhân Liên Bang rõ ràng nhỏ hơn mình rất nhiều này, nhưng lại dùng loại ngữ khí giáo huấn chính mình như vậy. Hắn có chút lạnh lùng cùng trào phúng, nói:

- Xem ra anh cảm thấy rất hứng thú đối với những kỹ xảo cận chiến của ta… Muốn học à? Năn nỉ ta đi. Nói không chừng khi mà trong lòng ta vui vẻ, sẽ có thể nguyện ý dạy lại cho anh một hai chiêu nào đó…

Trên mặt Hứa Nhạc mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt quái dị nhìn hắn, thoáng im lặng một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới mang theo ngữ khí trào phúng, nói:

- Không, tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút, những gì anh học cũng đều sai lầm cả rồi!

- Cái gã kia trong lúc dạy anh rõ ràng là không một chút dụng tâm nào cả. Có lẽ là do hắn nhìn thấy trong người anh có chút huyết thống của Hoàng tộc, cho nên nghĩ muốn thử nhìn xem có thể nào kích phát được cái cỗ chân khí bên trong cơ thể của anh hay không. Nhưng mà rất hiển nhiên… Anh cũng không có được cái loại vận khí đó.

- Ngươi chỉ có một tháng, ta lại có đến bốn năm…

Hứa Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt lại, tâm tình bất chợt trở nên có chút sung sướng nhàn nhạt. Nhưng chỉ một lát sau hắn lại lập tức cảm thấy cái loại sung sướng này thật sự là bản tính trẻ con mà.

Đối với một gã cô nhi mà ngay từ thuở nhỏ đã mất đi toàn bộ gia đình như Hứa Nhạc mà nói, cái gã nam nhân trung niên được hắn gọi là ông chủ kia, kỳ thật cũng không chỉ có là sư phụ của hắn, mà ở trên một mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thì cũng gần như là thay thế luôn cái vai trò người cha nữa. Tuy rằng cái gã nam nhân vô sỉ kia nhiều lắm cũng chỉ là sắm một cái vai người cha cực kỳ không có trách nhiệm, mỗi ngày cũng chỉ có biết đi chơi gái, thậm chí ngay cả một bữa ăn cũng không biết làm qua nữa.

Mà cũng chính là bởi vì cái mối quan hệ tình cảm như thế này, cho nên khi cái gã Hoàng đế Đế Quốc kia nói rằng hắn chính là con trai của cái gã nam nhân kia, vị Đại Sư Phạm nói rằng gã nam nhân kia chính là phụ thân của hắn, ở trong lòng của Hứa Nhạc hoàn toàn không có chút gì là không thoải mái cả, ngược lại còn có chút cảm giác kiêu ngạo đắc ý nữa.

Gã tội phạm truy nã cao cấp nhất toàn bộ Liên Bang, gã nam nhân khiến cho Hoàng đế Đế Quốc phải bị cắm sừng, một gã nam nhân Liên Bang ở bên trong Đế Quốc một thời gian dài mà còn sống vô cùng nhàn nhã, một người cha sinh ra một đứa con gái hoàn mỹ giống như là Giản Thủy Nhi vậy, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, một trí tuệ tuyệt thế vô song trong vô số các lĩnh vực…

Một nhân vật tuyệt thế phong tao, hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn cái thân phận khác nhau, đưa ra những cái lý luận liền có thể biến thành tôn chỉ hành động của đội du kích Phiến Quân Thanh Long Sơn, sau khi giả vờ chết đi liền còn có thể khiến cho không biết bao nhiên thanh niên học sinh bên trong Liên Bang đem mình ra thờ phụng giống như là Thần minh vậy, lấy lực lượng của chính bản thân mình ra để mà đối kháng với Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương vô số năm trời…

Cái gã đại nhân vật như thế, lại có thể cùng với chính bản thân mình sống chung với nhau nhiều năm như vậy, cái mối quan hệ tựa hồ như vô cùng thân mật lại không thể thay thế như vậy, thật sự là một cái nguồn vốn vô cùng đáng để Hứa Nhạc đắc ý đem ra khoe khoang một trận.

Hứa Nhạc mãi vẫn luôn cho rằng bản thân mình chính là đệ tử duy nhất của Phong đại thúc, cho nên khi phát hiện ra ở bên Đế Quốc còn có tồn tại thêm một gã Tề Đại Binh như vậy nữa, cái loại tình tự buồn bực, khó chịu, phản cảm cùng với tức tối nhất thời tăng vọt lên trong lòng. Hắn liền theo bản năng đem đối phương đả kích cho một cú thật sự nặng nề, khiến cho hắn không thể trầm luân nổi.

Đưa tay bỏ cái đồng hồ đeo tay kia vào trong túi áo của mình, Hứa Nhạc cũng không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận mà quái dị của Tề Đại Binh ở sau lưng mình kia, một mình một người đi ra ngoài tòa nhà, có chút cô đơn đứng ở bên cạnh lan can của ban công, nhìn về phía bóng đêm đang càng ngày càng sâu dần ở phía trước mặt, trầm mặc thật lâu không nói tiếng nào.

Tâm tình của Hứa Nhạc giờ phút này có thể nói là dị thường phức tạp. Từ sau khi biết được tin tức cái gã gia hỏa hỗn đản kia vẫn còn chưa chết, hơn nữa còn tìm cách đưa tin cho mình nữa, hắn tự nhiên là vô cùng vui mừng. Thế nhưng biết cái tên gia hỏa hỗn đản kia trước mình cũng đã từng thu qua đồ đệ, tuy rằng rất rõ ràng là hắn thu nhận cùng với dạy dỗ hết sức lung tung, nhưng mà vẫn khiến cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu.

Bàn tay khẽ đặt hờ lên trên lan can lạnh lẽo, những tia gió đêm không ngừng thổi quét qua trước mặt, chui vào trong cặp mắt ti hí khiến cho có chút cay cay. Vô số cảm xúc trong lòng hắn nhất thời ngưng kết lại thành một câu nói chân tình thiết ý mãnh liệt, từ trong cặp môi mỏng manh của hắn nhẹ nhàng thốt ra:

- Con mẹ nó, đại thúc chết tiệt!

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-4-chuong-57-XiSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận