Gian Truân Người Phụ Nữ Trẻ Ly Hôn Chương 10


Chương 10
KẾT QUẢ KHÔNG TRÁNH KHỎI CỦA MỘT CƯƠNG LĨNH RỐI RẮM

Khi tôi ăn kem, điều này khiến tôi suy nghĩ.

LOUIS AUGUSTE COMMERSON

 

Tôi mở tủ bếp.

Bên trong có vài gói bánh, dành cho bữa điểm tâm chiều của bọn trẻ.

Tôi bóc một gói, rồi tôi ăn một chiếc. Chỉ một chiếc thôi.

Đứng trong bếp, tôi nhai rau ráu chiếc bánh vẻ khoái trá. Tôi thậm chí chưa kịp cảm nhận trọn vẹn mùi vị bánh kích thích lưỡi của mình thì bàn tay cầm bánh đã trơ khấc.

Tôi đi vào phòng khách.

Héloêse và Margot đang ở bên nhà bố chúng. Hôm nay tôi chỉ có một mình.

Tôi trở vào trong bếp, mở tủ lạnh ra và mải miết ngắm nghía những thứ để trong tủ như bị thôi miên.

Tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì. Tâm trí trống rỗng khi tôi cầm lấy một trong những hũ kem vị vani mua về cho bọn trẻ, cùng những hạt kẹo sô cô la nhiều màu sắc rắc bên trên.

Tôi mở nắp hũ kem, chọc sâu một chiếc thìa nhỏ vào bên trong, rồi vừa nhắm mắt vừa nhấm nháp tận hưởng. Tôi thở dài. Ngon quá. Tôi cảm thấy tội lỗi. Chà. Bây giờ chỉ còn lại ba trong số bốn hũ trong gói. Mà tôi có hai đứa con gái nên lẻ ra một hũ. Vậy nên cần phải hy sinh hũ kem ấy, cùng những hạt kẹo nhỏ xíu vỡ giòn tan giữa hai hàm răng, dưới cảm giác ngon miệng rõ rệt nơi tôi. Tôi bắt tay vào việc.

Tôi quay lại phòng khách. Tôi bật ti vi. Còn hai hũ kem trong tủ lạnh. Chúng ở đó, chúng đang xem thường tôi. Tôi biết là nếu không ăn chúng ngay, sau này tôi sẽ có nguy cơ suy sụp. Chi bằng ăn hết một lần cho xong, và bắt đầu ăn kiêng ngay từ tối nay.

Tôi ngấu nghiến hai hũ kem còn lại, chúng không còn hương vị như hai hũ đầu nữa. Với bản tính phàm ăn, tôi nuốt chửng chúng mà không nghĩ gì và thề với bản thân rằng đây là lầm lạc cuối cùng trong đời tôi.

Đúng thế. Nhưng mặt khác, đã đến mức này rồi, chi bằng đi đến cùng.

Tôi lại đứng dậy khỏi chiếc ghế nơi mình đang ngồi xệp, trên nền âm thanh là một chuỗi nối tiếp các video clip nhạt nhẽo. Tôi đi tới mở tủ tường, và tôi nhìn vào bên trong không chút thèm khát. Một phần trong tôi tự nhủ mình nên tránh xa nơi này và ngừng cơn khủng hoảng của mình chừng nào còn kịp. Một phần khác trong tôi rủ rỉ: “Nào, nếu phải sụp đổ thì chi bằng sụp đổ hoàn toàn.”

Tôi chộp lấy một gói bánh quy sô cô la. Tại sao lại phải ăn kiêng nhỉ?

Trong vòng hai mươi năm tới, ai sẽ nhìn thấy tôi khỏa thân cơ chứ? Hoàn toàn chẳng có ai cả, tôi đã quyết định dứt khoát như thế sau chuyện với Hippolyte. Tôi sẽ vẫn độc thân cho tới tận kỳ mãn kinh. Không, đến tuổi nghỉ hưu thì đúng hơn. Đến lúc đó, tôi sẽ thử tìm cho mình một cụ ông phúc hậu đáng yêu thực sự muốn chia sẻ cùng tôi trò chơi giải ô chữ. Rồi chúng tôi sẽ có tháng ngày hạnh phúc lặng lẽ sống cùng nhau, cố gắng tìm ra câu trả lời chính xác cho “Những câu hỏi dành cho nhà vô địch” giữa hai bữa xúp loãng.

Tính toán xong xuôi, tôi cũng vớ luôn ba chiếc bánh xốp nhân sô cô la nguyên hạt và một hộp bánh que Mikado. Chịu khổ để làm đẹp thì có ích gì? Fabien tiếp tục gọi điện, tôi không thể hiểu chính xác anh muốn gì. “Để giữ liên lạc”, anh giải thích như vậy. Liên lạc gì kia? Vẫn không có chút động thái nào để lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trở thành sự thực. Chỉ một dạng khua khoắng củ cà rốt trước cô lừa nhỏ là tôi. Người kể ra vẫn kiên trì tiến về phía anh chính vì, bất chấp những giải pháp hợp lý hơn, cô vẫn nhận những cuộc gọi của anh và lắng nghe anh nói rằng anh thiết tha với cô đến mức nào. Hãy nhìn vào tình cảnh của những người đàn ông độc thân thiếu thốn tình cảm vĩ đại, phu nhân của tôi ạ. Cuộc trò chuyện qua điện thoại có giá rẻ hơn là một cuộc gọi đến hộp tin nhắn hồng_(1), và cũng lấp đầy thật hiệu quả những giây phút nhàn rỗi của những ai biết cách tận dụng nó.

Tôi bẻ gọn nửa thanh sô cô la nhân gạo phồng, tôi ngấu nghiến ngay lập tức.

Bụng tôi tròn ra rõ rệt dưới sức nặng của ki lô đầu tiên mà tôi vừa nạp vào. Theo Daphné, “bác sĩ chuyên về tâm lý đàn ông” ưa thích của tôi, sự thiếu cương quyết trong tôi chỉ là hậu quả của tình trạng thiếu kinh nghiệm hết chỗ nói. Nếu quen nhiều đàn ông hơn, tôi có lẽ đã biết cách tự khẳng định tốt hơn và sẽ không đời nào để một gã như Fabien tiếp tục đùa giỡn với tình cảm của mình. Nhưng tôi không muốn “nhiều đàn ông hơn”, tôi chỉ muốn một người duy nhất thôi! Tôi không biết chính xác là ai, vì dĩ nhiên là tôi vẫn còn chưa gặp được người ấy, vấn đề chính nằm ở chỗ đó.

Những chiếc bánh kẹp với vị cao su rất hợp nếu được dìm ngập trong một lít xi rô vị cây thích. Tôi xé túi, lấy ra hai gói và dìm đẫm chúng trong thứ nhựa quánh màu nâu. Nói gì thì nói, đàn ông rặt một lũ ngu xuẩn.

Tôi khép tủ lại. Tôi lại mở tủ lạnh ra. Tôi lấy chai Orangina ít đường đã khui rồi đem theo vào phòng khách. Không cần cốc, tôi sẽ tu đến hết chai. Tôi cần phải ăn. Nhu cầu đó mạnh hơn tôi, tôi phải tự trừng phạt mình vì đã ngốc nghếch đến thế. Cuộc đời tôi chỉ là một sự rối rắm thảm hại. Công việc chẳng ra gì. Những người đàn ông mà tôi gặp đều chẳng ra gì. Còn tôi, tôi mới chẳng ra gì hơn tất thảy, bởi vì tôi đã khiến hai đứa con gái yêu của tôi buồn.

Mới rồi, tôi đã báo cho chúng biết cuộc chia tay giữa tôi và bố hai đứa bạn của chúng.

Trái với mọi mong đợi, Héloêse tỏ ra lo lắng cho tôi và điều đó khiến tôi xáo trộn: “Ôi không, mẹ ơi! Vậy là mẹ sẽ một mình nuôi dạy chúng con sao?” Tôi không biết mình nên cười hay khóc trước phản ứng của con bé. “Ôi không, con yêu! Mẹ đảm bảo với con, mẹ không cần ai hết... Chuyện đó không hề nghiêm trọng chút nào.” Con bé ném sang tôi một ánh mắt xé ruột, hàm ý “con không dễ bị lừa đâu”.

Chính vì thế, tôi không dám nói gì với Margot. Vì hèn nhát. Con bé rất quý mến Hippolyte, trong mắt con bé anh đã trở thành hiện thân của người đàn ông thiếu vắng trong cuộc sống của chúng tôi kể từ dạo tôi ly hôn. Tất nhiên là thà rằng các con tôi chưa bao giờ gặp anh thì hơn.

Nhưng làm thế nào để xây dựng lại một cặp đôi mà tránh không cho bọn trẻ biết chuyện đó? Nếu chia ly đối với tôi là một chấn thương tâm thần, tôi bỗng nhận ra rằng đối với chúng, điều này tương đương một cơn địa chấn. Tất cả những xáo trộn trong cuộc đời non trẻ của lũ trẻ này, vào đúng lúc một cặp đôi hòa hợp được coi là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của chúng... Hai đứa con gái của tôi cần những cột mốc vững vàng, còn tôi đang buộc chúng sống trên chiếc bè tạo nên bởi trạng thái bấp bênh của tôi. Bị phơi ra trước những cơn gió lốc và những trận bão cảm xúc của tôi mà không biện pháp phòng thủ trước bà mẹ điên quậy phá là tôi.

Vài ngày trước, chúng đã phải chịu đựng một cơn sóng thần khác: Jean-Louis thông báo với ba mẹ con tôi là Carole đang mang thai. Bố chúng đang làm lại cuộc đời, trong khi mẹ chúng vẫn khốn khổ uống thứ nước rò rỉ khắp nơi trong chiếc bè nhỏ mục ruỗng tạo nên cuộc sống riêng của mình.

Nhưng tôi sẽ lèo lái dẫn chúng đến bến cảng bình yên. Ngay cả khi tôi phải cõng chúng trên lưng và bơi không ngừng nghỉ đến tận hòn đảo tiếp theo. Tôi sẽ lựa chọn sao cho nuôi dạy chúng khôn lớn theo cách tốt nhất. Cuộc đời tôi sẽ không phải một chiếc Titanic. Ôi không. Cuộc đời tôi sẽ là Đảo Tuyệt Vời. Đảo Giấu Vàng. Hay thậm chí là Đảo Trẻ Con. Nơi tôi sẽ chẳng mấy chốc sắm vai chú khủng long bụng to Casimir, nếu tôi không ngừng nhồi nhét như thế này ngay lập tức.

Hứa đấy, ngày mai tôi sẽ ngừng ăn ngốn ngấu. Nhưng trước đó, tôi còn phải nuốt thành hai miếng to toàn bộ chiếc bánh xốp tròn này đã. Tôi cần lánh nạn trong vị ngọt êm dịu của nó.

Tôi cảm thấy phần phía trên hai bên đùi tôi dính sát vào nhau tạo thành hình viêm mô tế bào không thể tránh khỏi.

Nhưng vậy thì tất cả những cặp đôi làm thế nào để có thể chung sống hạnh phúc, chọn nhau mà không lừa dối nhau, chịu đựng đối phương khi mọi chuyện không ổn thỏa? Rõ ràng chuyện đó phải khả thi theo cách này hay cách khác, bởi vì bất chấp tất cả, rất nhiều cặp vợ chồng vẫn trụ vững.

Tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện một vài người có sẵn một bảng màu gồm hàng trăm màu sắc, mà chỉ biết sử dụng ba hay bốn màu trong số đó, để làm nên những cái thẻ ghi tên và địa chỉ buộc ở va li hay những bức vẽ bôi bác lem nhem trong cuộc đời họ. Còn những người khác, chỉ có một hòn đất sét nặn xấu xí dưới chân, biết dùng những ngón tay tài hoa của mình để biến cục đất sét ấy thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, xứng đáng được trưng bày trong những viện bảo tàng danh giá nhất.

Tôi muốn gặp cái gã Rodin(1)_, người biết sử dụng loại chất liệu tầm thường mà tôi được tạo nên để rút ra từ đó cái tinh hoa. Tôi muốn tìm thấy người đàn ông không muốn cho cuộc duyệt binh tình yêu dừng lại ngay từ những tháng đầu trong mối quan hệ giữa chúng tôi, mà làm nó kéo dài mãi mãi. Nhân vật lý tưởng này sẽ khao khát xây đắp cặp đôi của chúng tôi với sự nhẫn nại và chăm chút thường thấy trong chuyện chăm sóc cây cảnh. Để sau đó tạo thành một cái cây xanh tốt. Một cây sồi cao lớn cho chúng tôi chỗ trú ẩn, chỗ bấu víu, nuôi dưỡng chúng tôi và bảo vệ chúng tôi, chính anh ấy, lũ con tôi và tôi.

Nhưng đàn ông, vẫn thích dùng mai xới lật những cây rau diếp ngu ngốc kia hơn là xắn tay áo và kiên nhẫn bắt tay vào thực hiện công trình lớn lao này. Trồng nhanh, gặt nhanh.

Tôi dốc sạch gói Mikado vào miệng rồi nhai rau ráu. Rồi tôi đứng dậy, và sau một vài giây lưỡng lự, tôi đi lấy lọ Nutella đang để trên lò vi sóng, cùng gói ruột bánh mì. Tôi đổi ý, lại đặt gói ruột bánh xuống, rồi lấy thay vào đó một cái thìa xúp to. Tôi vừa tấn công lọ mứt quết vừa thở dài.

Tôi nhớ lại buổi tiệc pyjama gần đây nhất giữa hội bạn gái chúng tôi, lần đó được tổ chức tại nhà Linda, tôi đã mời anh bạn mới Tony tới dự. Vô cùng đẹp trai, da dẻ chỗ nào cũng ụ cơ bắp, bụng săn chắc, anh khiến cả lũ chúng tôi chảy nước miếng khi khoác lên người bộ pyjama (chỉ phần dưới, vì anh bị nóng ở ngực và muốn để mặc nó tự do trong không khí).

Thế là toàn bộ lũ con gái đều có thể dự trữ những ảo ảnh thị giác được tạo nên bởi con đực tuyệt vời này, cho phép họ cải thiện sự tầm thường trong giấc mơ tình ái. Vả lại, đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm với anh.

Régis, em trai của Daphné (từ dạo đó đã trở thành một kẻ phục tùng vô điều kiện những buổi tiệc pyjama của chúng tôi), xanh mặt vì ghen tức và trở nên quá mảnh khảnh trong chiếc áo phông Star Wars, đã tỏ vẻ giận dỗi bất bình suốt cả tối.

Tôi còn nhớ là Tony đã thử nhẹ nhàng bảo vệ quan điểm của nam giới trong một cuộc tranh luận khi tất cả lũ con gái chúng tôi đều kích động chống lại họ (và cũng hơi bị nhồi nhét nữa).

Vả lại chúng tôi đã trao gửi toàn bộ những bí mật riêng tư, khi tất cả mọi người đã đi ngủ và chúng tôi là những người duy nhất còn lại buôn chuyện đến hai giờ sáng, vừa buôn chuyện vừa ngấu nghiến bánh Pépitos. Chưa chi tâm trạng nản chí đã đổ ập xuống đầu tôi. Tôi đả kích sự yếu đuối nhu nhược hết thuốc chữa của bản thân trong chuyện ăn uống, và nhất là những sai lầm chồng chất trong công tác quản lý cuộc sống phụ nữ trẻ ly hôn của mình.

Tony, vẻ đầy thương cảm, đã khẳng định rằng bản kiểm kê mà tôi lập ra cho đời mình là vô cùng đích đáng. Quả thực tôi là một phụ nữ ly hôn đáng thương, với một công việc tầm thường, hai đứa trẻ phải nuôi nấng, một vóc dáng cơ thể giảm được ba ki lô thì lại tăng ngay bốn ki lô và nhất là, không có bóng dáng người đàn ông bên cạnh.

Nhưng anh cũng nhắc tôi nhớ rằng ba năm trước, tôi đã có cùng những ngấn thịt đó, tôi sống phụ thuộc vào thu nhập của chồng, và nếu tôi gửi trả lại cho xã hội hình ảnh người phụ nữ nội trợ dũng cảm, thì thực tế là tôi đang chết dần chết mòn tại chỗ, nghẹt thở bởi hàng nghìn sự nhượng bộ mà tôi phải chịu để giữ gìn cái cương vị xã hội đó, bằng cách nhại lại cuộc sống của chính mình.

Như anh đã giải thích, từ khi nhận ra mình không thể nhất cử nhất động phụ thuộc vào Jean-Louis, tôi liền tự giải thoát. Đó không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần nhìn xem biết bao phụ nữ vẫn đang dựa dẫm vào một đức ông chồng mà mình không còn yêu thương nữa, vì hèn nhát hoặc vì lười biếng.

Tôi đã rời khỏi xó bếp nhà mình, tôi đã quan sát thế giới, đã yêu cánh đàn ông, chịu đau khổ, thực hiện lựa chọn giữa những điều khám phá được, chọn những con đường cho riêng mình. Tôi đã được sinh ra lần thứ hai, và tôi phải học lại mọi thứ. Nhưng đứa trẻ bắt đầu chập chững bước đi vẫn còn ngã và còn ngã trước khi đứng thẳng trên đôi chân. Sẽ khó khăn đau đớn. Và âu cũng là chuyện thường tình.

Anh đã kết luận bằng câu nói bất hủ này: “Em có thể đang tròn ra, và đó là tất cả những gì em nhìn thấy, nhưng em đang lớn lên thì đúng hơn. Đây mới là điều quan trọng nhất.”

 

Tony tử tế. Những lời động viên của anh giống như niềm an ủi xoa dịu trái tim nhỏ bé bị tổn thương của tôi.

Nhưng trong trường hợp này, ngay lúc này đây, không gì khác đáng kể ngoài sự an ủi động viên gây ảo giác đến từ những thứ kẹo bánh tôi nuốt vào. Tôi lâng lâng trong một trạng thái lạc ý thức, gần với trạng thái hấp thu đường quá liều. Không gì có thể khiến tôi ngừng lại, thậm thí cả cái cảm giác như ngấn cằm thứ hai đang hình thành trên khuôn mặt và cổ tôi cũng không thể. Dẫu sao, tôi cũng không còn ở mức vài ki lô nữa.

 

Tôi nhớ Hippolyte.

Tôi nhớ mùi thuốc lá đượm trên da anh. Tôi nhớ đôi mắt anh lúc nào cũng tươi cười. Và nỗi nhớ này, dĩ nhiên, khiến tôi quên đi vô số chủ đề luận chiến chia chúng tôi ra thành hai phe đối lập, những thói gàn dở của anh khiến tôi khó chịu. Tôi không thực sự cần anh. Đúng ra là tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của anh và hai đứa con trai của anh, quen với việc đan xen cuộc sống của ba mẹ con tôi vào cuộc sống của người bố đơn thân sống cùng hai đứa con trai này. Nằm bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi, vuốt ve vành tai anh mịn mượt như tơ, là một trong những việc tôi sẽ không bao giờ làm nữa. Rồi tôi sẽ vượt qua nỗi sầu muộn này. Hệt như nỗi hoài niệm về đôi chân tôi quấn quýt bên đôi chân Jean-Louis, khi chúng tôi lênh đênh trong vòng tay của nữ thần giấc ngủ Morphée.

 

Thế nên, trong một đợt nản lòng bộc phát, tôi đã phạm phải một sai lầm điên rồ. Không thể hình dung nổi. Một hành động tuyệt vọng. Tôi vớ lấy ống nghe rồi cuống cuồng bấm một số điện thoại. Không còn tự chủ được nữa. Tôi điên rồi. Dĩ nhiên tôi biết là nếu không gọi, tôi sẽ bị chứng cuồng ăn vô độ mang tính hủy hoại dẫn dắt đến hành động cực đoan cuối cùng: đi mua sắm.

Tôi chờ vài giây, rồi một giọng trả lời điện thoại: “Alô?”

“Alô, Roxane à? Chào, Déborah đây. Nói xem, cậu có thể cho mình địa chỉ của nhà chiêm tinh của cậu được không, bà Aldegonde ấy? Làm ơn, miễn bình luận.”

Bà Aldegonde đang bận rút đơn ứng cử, một tiếng nữa bà có thể tiếp tôi.

Không chút do dự, tôi buông rơi gói bánh rỗng không, khoác lên mình một chiếc áo mưa, bên dưới vẫn mặc quần thể thao, xỏ đôi giày thể thao, vớ lấy một chiếc cặp cỡ đại để cặp gọn tóc lại rồi đi như chạy đến văn phòng của bà ta.

Ngồi trong phòng chờ, tôi ngắm kiểu trang trí vô vị đến gai mắt trên mấy bức tường, gợi nên bầu không khí trong một khuê phòng đài các phương Đông. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một đống tạp nham được phủ sơn son thếp vàng. Trên tường có treo những tấm màn trướng nổi cát nhiễu lóng lánh, rải rác vài chiếc bàn một chân kiểu cổ bên trên đặt những quả cầu pha lê to đùng, nhiều tấm gương lớn khảm ngọc, lũ cú được tạc trong phiến đá, và những chiếc gối tựa nhiều màu sắc được quẳng vương vãi trên mấy tấm thảm tua viền dài. Ái. Tôi dễ dàng hình dung bảng giá tiền công sẽ ngang tầm sự tô điểm kiểu sân khấu mà bà ta phô bày ở nơi này. Và không có cách nào trông chờ bên An sinh xã hội sẽ hoàn trả cho tôi một phần tiền thù lao tính theo giờ trả cho bà ta, bà bác sĩ sống ngoài khuôn khổ pháp luật này còn chưa được thừa nhận trong chiều kích nơi chúng tôi đang sống.

Bà Aldegonde xuất hiện sau khi vén một tấm rèm ngọc trai kêu ầm ĩ. Tôi đi theo bà. Không nói một lời, bà ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa kê đằng trước bàn làm việc của bà.

Đó là một phụ nữ tuổi tầm sáu mươi, móng tay nuôi dài, vẻ mặt nghiêm trang.

Tôi vừa ngồi xuống là bà ta lập tức tấn công.

Bà Aldegonde: (trợn đôi mắt lồi tướng màu xanh lơ lên và chỉ một ngón tay xương xẩu về phía tôi) - Cô ấy mà, cô đến đây gặp tôi bởi vì cô đang gặp rắc rối với một người đàn ông.

Tôi: (vô cùng e sợ) - Ơ... vâng, rốt cuộc không phải là với một người đàn ông, mà ơ... với tất cả đàn ông, tôi chắc thế. Thực ra, tôi muốn biết liệu...

Bà Aldegonde: (không lắng nghe tôi mà bắt đầu xào bài) - Tôi nhìn thấy một người đàn ông vừa rời bỏ cô. Một thế lực xấu đã xen vào giữa hai người.

Tôi: (muốn nói rõ hơn) - Thực ra, không, hoàn toàn không phải thế. Trừ khi chúng ta coi Eva như một thế lực xấu, nhưng nếu không thì...

Bà Aldegonde: (ngắt lời tôi, bà đang bị một trong các lá bài bày ra trước mặt thu hút) - Cô nàng Eva này là ai vậy?

Tôi: (vì hau háu muốn biết thêm, bèn giao nộp vài khái niệm cơ sở trong cuộc sống của tôi để bà ta có thể tung hứng) - Đó là vợ cũ của anh ấy.

Bà Aldegonde: (lật lá bài đầu tiên đối diện với bà) - Phải rồi, đúng là thế đấy, tôi nhìn thấy một cô vợ cũ.

Tôi: (như bị thôi miên, ngắm những lá bài sắp sửa tiết lộ tương lai của tôi) - Bà có nhìn thấy điều gì khác dành cho tôi không?

Bà Aldegonde: (nghiên cứu các lá bài bằng cách lướt nhẹ ngón tay lên trên) - Tôi thấy cô đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong đời.

Tôi: (bị thôi miên bởi những động tác chậm rãi và vẻ mặt có thần cảm của bà ta) - Đúng thế, phải rồi, chắc đó là chuyện tôi ly dị.

Bà Aldegonde: (lơ đãng dùng tay lần từng hạt ngọc trai trên chiếc vòng cổ của mình, vẫn cúi nhìn những lá bài của mình) - Cô có con rồi chứ?

Tôi: (bị lôi cuốn) - Vâng, hai đứa.

Bà Aldegonde: (vẻ như không) - Gái hay trai vậy?

Tôi: (đang chờ đợi sự tiết lộ) - Hai cô con gái nhỏ.

Bà Aldegonde: (lật thêm vài lá bài) - Cô biết là các con cô rất yêu quý bố chúng chứ? Đó là những bé gái dũng cảm. Chúng đem lại cho cô rất nhiều hạnh phúc. Rất nhiều.

Tôi: (xúc động) - Đúng thế thật.

Bà Aldegonde: (tập trung tư tưởng) - Sau này cả hai đứa chúng đều sẽ thành đạt. Tôi thấy rõ là đứa lớn phụ trách một công việc buộc nó phải tiếp xúc với nhiều người. Còn về đứa bé, nó có khuynh hướng nghệ thuật, giống hệt mẹ nó, không phải thế sao?

Tôi: (người vẫn hát như một cái đàn hỏng phím và vẽ như một đứa trẻ lên ba) - Chao ôi... Các con tôi sẽ làm nên sự nghiệp lẫy lừng!

Bà Aldegonde: (lật thêm những lá bài khác và chăm chú nghiên cứu chúng) - Những sự nghiệp lẫy lừng! Nhiều tiền, cực nhiều! Nhưng nói tôi biết nào... hãy khoan... Valérie này là ai thế? Cô có biết ai tên Valérie không?

Tôi: (xới tung trong óc) - Ơ... không, không... tôi không nghĩ thế...

Bà Aldegonde: (ngập ngừng) - Nhưng phải có chứ! Dĩ nhiên là cô có quen một người... “Người ta” nói với tôi về một cô nàng tên Valérie... cô hãy suy nghĩ đi!

Tôi: (giật nảy mình) - A, có đây! Valérie, nhưng đúng mà! Một cô bé học cùng em trai tôi năm lớp chín. Giờ thì tôi nhớ ra rồi... thỉnh thoảng cô ấy đến nhà tôi làm bài tập.

Bà Aldegonde: (tự hào về bản thân) - Thấy chưa. Thế nào nhỉ, cô nàng Valérie này sẽ sớm xuất hiện thôi, cứ chắc chắn về điều ấy.

Tôi: (ngẫm nghĩ) - Này... Jonathan không phải lòng con bé đấy chứ? Nếu con bé thông báo tin tức cho thằng bé, chuyện này có nghĩa là chúng có thể hẹn hò với nhau. Ôi, tôi sẽ nói cho thằng bé chuyện này, nó sẽ hài lòng lắm đây! (Cái bà Aldegonde này, bà ta tài thật!)

Bà Aldegonde: (tì các ngón tay vào thái dương, vẻ mệt mỏi) - Tình yêu lớn, phải rồi, phải rồi...

Tôi: (lo lắng) - Thế còn... ơ... về phần tôi, bà thấy gì nào?

Bà Aldegonde: (nhìn thẳng vào mắt tôi chăm chú) - Về phần cô, tôi cũng thấy một tình yêu lớn nếu cô quyết định ăn mặc đẹp hơn một chút và làm điều gì đó với mái tóc của cô.

Tôi: (sửng sốt) - Sao cơ?

Bà Aldegonde: (lại nhìn những lá bài) - Xin lỗi, cô bạn nhỏ. Bây giờ là cuối ngày, và bà Aldegonde đã mệt rồi. Cô rất can đảm. Rất can đảm. Cô một mình nuôi dạy bọn trẻ. Cô cũng sẽ thành đạt. Trước các con cô. Cô sẽ sớm biết đến tình yêu, với một người đàn ông cao hơn cô và lớn tuổi hơn cô. Anh ta cũng sẽ có con riêng, phải rồi, phải rồi. Cô sẽ vô cùng vô cùng hạnh phúc. Nhưng để sự này thành, cô sẽ phải chăm chú và nhận ra tình yêu khi nó gõ cửa nhà mình. Đồng ý chứ?

Tôi: (vui sướng) - Đồng ý!

Bà Aldegonde: Tốt lắm. Của cô hết một trăm euro.

“Ực”, tiếng động phát ra từ chỗ nước bọt nghẹn trong khí quản tôi. Tôi quen một người sẽ giữ những chân tóc của mình trắng suốt hai tháng liền, vì không có tiền trả cho thợ làm tóc.

Tôi rút tập séc của mình ra, và bắt đầu ghi vào đó số tiền được yêu cầu. Bà ta có vẻ thất vọng vì tôi không đưa tiền mặt, tuy thế vẫn nói rõ: “Làm ơn đề tên người thụ hưởng là bà Andrée Lefebvre.”

Rời khỏi hang ổ của bà thầy bói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái. Ít buồn hơn trước nhiều. Tràn trề hy vọng vào tương lai.

Về đến nhà, tôi vừa tra chìa vào ổ khóa thì nhiệt tình hứng thú của tôi lại sụt giảm như một chiếc bánh rán phồng bị ỉu.

Tôi không thể định nghĩa được nguyên do nhưng tôi có cảm giác mình vừa làm một chuyện hao tiền tốn của, chỉ vì bản tính cả tin đến kỳ cục của bản thân.

 

Vài tuần sau, tôi tổ chức mừng sinh nhật của Héloêse bằng cách mời hơn chục đứa bạn cùng lớp của con bé đến nhà.

Tôi thích mừng sinh nhật Héloêse giống như sinh nhật Margot cách đây vài tháng hơn: chỉ có ba mẹ con với nhau. Chỉ mời những người quan trọng nhất trên đời, để ăn mừng sự kiện quan trọng nhất quả đất: ngày cất lên tiếng khóc đầu đời của người phụ nữ sau này sẽ được bầu làm tổng thống nước Cộng hòa. Hoặc nữ phi hành gia đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa. Hoặc giải Nobel y học trong tương lai, hạng “Xuất Sắc”, cho những công trình mang tính quyết định về sự tiệt trừ lông ở phụ nữ bằng thao tác di truyền học. Dù thế nào chăng nữa, các con tôi cũng có toàn quyền lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo đuổi sau này. Tôi sẽ không t 7fa2 m cách tạo ảnh hưởng (quá mức) cho chúng.

Nhưng bây giờ Héloêse đã lớn, con bé vừa tròn sáu tuổi, và muốn được quyền quyết định mời ai để thổi nến mừng sinh nhật trong tiếng nhạc. Bữa tiệc đầu tiên của con gái tôi!

Trên mặt bàn trải khăn giấy là hàng lít đồ uống gần kề những bát to chất đầy kẹo đủ màu sắc, bánh ga tô và bánh quy khai vị. Trên giá sách phòng khách bày những chiếc mũ hề nhỏ xíu, những thứ phụ kiện hội hè, cũng như một chồng đĩa CD của Lorie, nhóm L5 và Billy Crawford. Toàn những thứ hay ho.

Héloêse rất phấn khích, Margot cũng phấn khích khi nhìn thấy chị nó phấn khích, còn tôi, tôi cương nghị chờ đợi lũ quỷ nhỏ.

 

Bốn tiếng sau, tôi không còn mỉm cười nữa. Tôi càu nhàu. Nghiêm khắc.

Hai tay khoanh trước ngực, tôi đưa con mắt chán chường nhìn cuộc tàn phá mà những kẻ phá hoại văn vật tí hon vừa hoàn thành ngay trong nhà mình. Tôi không được miễn trừ bất cứ điều gì. Tôi ngây thơ nghĩ là mời bọn trẻ đến mừng sinh nhật Héloêse của tôi. Không đâu. Thực tế, tôi đã để lọt vào nhà mình cả một bầy ninja lùn có nhiệm vụ đặc biệt là phá hủy toàn bộ dấu vết trang trí trong căn hộ của tôi.

Cuộc tàn phá ngang bằng với những nỗ lực tôi cần triển khai để nội tâm tôi niềm nở ân cần nhất có thể. Những mẩu khoai tây chiên trét đầy tràng kỷ, vết sô cô la nhớt dính trên ri đô, nhiều mẩu vỡ đồ mỹ nghệ trên mặt đất, và đủ loại kẹo vương vãi đến tận ngăn kéo đựng quần lót trong phòng ngủ của tôi.

Thậm chí tôi còn chưa nói đến những thứ đồ chơi làm quà cho Héloêse: toàn những hộp bột nặn, những tráp hột cườm để xâu, nếu không thì là tuýp màu vẽ lỏng.

Tôi đã làm gì với các bà mẹ này để họ trả thù tôi bằng cách chọn những món quà đó, chứ không phải lũ búp bê hay sách vở chẳng hạn? Xét về tiền lệ thì không. Trái lại, tôi còn cho phép họ tận hưởng cả buổi chiều thứ Bảy, có lẽ họ đang tranh thủ để mặc cơ thể mình mừng hớn hở rối rít ồn ào trong vòng tay của chồng mình (hoặc người tình) (hoặc cả hai), mà không sợ bị bọn trẻ nghe thấy.

Mặt khác, có hợp lẽ không khi ban cho những người đàn bà có lũ con đến cách nhắm trúng bồn toa lét cũng học không xong khả năng sinh sản? Tôi không có đủ thời gian để nói kỹ hơn về vấn đề này, bởi vì chuông cửa nhà tôi đang réo vang.

Đó là bố của cậu nhóc Archibald, đến đón thằng con mình dứt ruột đẻ ra trong đám đông cười đùa ồn ã này. Cậu nhóc đang cẩn thận xé từng trang cuốn tạp chí truyền hình của tôi, chuẩn bị chế ra một chiếc máy bay bằng giấy với trang tạp chí có gương mặt của Jean-Pierre Foucault(1)_.

Archibald giống với một con côn trùng hoe vàng bỉ ổi, với chiếc mũi hếch và cặp môi trề. Toàn bộ chân dung của đấng sinh thành ra cậu bé. Vả lại ông này đang bắt đầu, nói đúng ra là giúp thằng con buộc dây giày để ra về, hơn là trò chuyện với tôi. Nói cho cùng, tại sao lại không nhỉ, vì lẽ tôi quen biết ít phụ huynh của các bạn của con gái tôi đến thế kia mà.

Trên ngưỡng cửa phòng khách, chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm về con cái từng người, về kết quả học tập của chúng ở trường, và về tính nết của cô giáo dạy chúng. Sau vài phút, dù sao tôi cũng thử chuồn. Nhưng không thành công, bởi anh ta không ngừng nói. Không phải anh ta khiến tôi buồn chán, đúng ra là tôi không biết phải chú tâm vào ai giữa các bậc phụ huynh khác bắt đầu tìm đến, và phòng khách rõ ràng là đã biến thành một bãi rác công cộng.

Bố của Archibald đề nghị sẽ gọi điện cho tôi, nếu tôi không thấy phiền, để hôm nào đó mời tôi đi uống một ly. Vì quá bận rộn với việc trông chừng cái lọ hoa màu trắng đang lắc lư chao đảo dưới màn nhảy nhót của ba kẻ kích động, tôi đã trả lời anh ta mà không hề suy nghĩ là vâng, tại sao lại không cơ chứ, trong khi mẹ của cô bé Dolorès đẩy cửa ra vào căn hộ.

Người phụ nữ vừa mới đến, và cũng đã nghe thấy đoạn kết cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, bèn nhìn tôi bằng một vẻ kiêu kỳ, trước khi buột miệng nói với bố của Archibald: “Ồ, xin chào, Grégory. Anh khỏe chứ? Còn vợ anh, chị ấy khỏe chứ?” Tôi nhìn họ hết người này sang người kia mà không hiểu gì hết.

Tôi nhìn anh chàng Grégory đang đỏ bừng mặt, nhìn lảng đi chỗ khác và giục con trai nhanh lên, vừa giục vừa lẩm bẩm: “Vâng, vâng, vợ tôi khỏe, Carmen. Cảm ơn chị.”

Carmen là mẹ của Dolorès - cô bé chịu trách nhiệm về vụ triệt hạ bộ sưu tập xương rồng mi ni của tôi, hiện chúng đang bị bật rễ nằm chỏng chơ, sau khi rơi rụng liên tiếp hệt như một màn vũ đạo của Britney Spears.

Đó là một phụ nữ thanh lịch, mang vẻ đẹp La tinh, xinh đẹp béo tốt, và ngay lúc này, hơi căng thẳng thần kinh. Đôi mắt viền đen của chị ta nhìn bố Archibald với vẻ khinh bỉ không buồn che giấu, trong khi gọi tên con gái bằng một giọng nghiêm khắc.

“Chị ấy chắc phải mệt rồi, chị vợ tội nghiệp của anh, với cái thai mà chị ấy đang mang trong bụng...” chị ta tiếp tục, mắt không rời anh ta.

“Vâng... ừm... Archibald vừa có một cô em gái”, Grégory buột miệng khi quay sang tôi, rõ ràng là đang mất tự nhiên. Rồi anh ta vừa chào chúng tôi ra về vừa đẩy nhẹ vai thằng con ra phía cửa.

Dolorès lại bắt đầu chạy vào phòng ngủ với Héloêse và Margot để chuẩn bị một kế hoạch chống lại Maxence và Kevin. Và tôi cũng đề nghị mẹ cô bé ngồi với chúng tôi vài phút trong lúc chờ đợi, để dùng một phần bánh ga tô sinh nhật còn lại.

Đã dịu đi, chị ta nhận lời.

Ngồi cùng tôi trên chiếc tràng kỷ, một tay cầm chiếc đĩa giấy, tay kia cầm một chiếc dĩa nhựa, chị ta chúc mừng tôi vì đã tổ chức bữa tiệc nhỏ hoàn hảo này. Tôi ngắm nhìn bãi chiến trường những thứ giấy tờ bị xé tung, hàng ki lô mẩu vụn bánh dính dáp cùng những thứ đồ chơi vung vãi trên sàn, rồi tự hỏi ý chị ta là gì thế không biết.

Carmen: (lấy giọng tâm sự) - Tôi thì, chị biết đấy, hôm sinh nhật Dolorès, tôi mời tất cả lũ trẻ đi xem xiếc, quay về nhà chúng tôi mới cùng thổi nến và mẹo này đã thành công! Hơn nữa, tôi có thể mua vé xem xiếc với giá rẻ như cho nhờ có công đoàn...

Tôi: (con gái tôi chưa từng được mời đến bất cứ dịp sinh nhật nào của cô bé Dolorès này) - Ồ, ý hay thật đấy... tôi thì làm việc trong một công ty quy mô quá nhỏ nên chẳng có công đoàn.

Carmen: (quan tâm) - Thật sao? Thế còn chồng chị?

Tôi: (mỉm cười, với cảm giác đang khai họ của mình ra) - Tôi ly dị rồi.

Carmen: (nhướn một bên mày theo kiểu “giờ thì tôi hiểu rồi”) - Ra thế.

Chúng tôi nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ phòng ngủ của bọn trẻ. Tôi chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Margot xuất hiện vừa khóc thút thít vừa đi khập khiễng. Tôi bế con bé đặt lên đầu gối, rồi dỗ con bé nín bằng cách hôn chíu chít lên trán con bé.

Tôi: (lo lắng) - Có chuyện gì vậy, cưng của mẹ, con ngã hay sao? (Tôi chộp lấy bàn chân con bé.)

Margot: (nhăn nhó) - Áiii! Vâng, con bị đau ở nốt(1)_!

Tôi: (nhẹ nhàng nắn bóp đầu gối con bé) - Ở đâu thế? Ở chân con à? Chỉ cho mẹ xem nào...

Margot: Không ạ, ở nốt của con cơ...

Tôi: Cái gì của con?

Margot: Ở nốt của con, mẹ nhìn này...

Con bé dùng ngón tay chỉ cho tôi thấy một nốt phỏng da nhỏ ở đằng sau gót chân.

Tôi bật cười. Tôi giả bộ túm nốt phỏng của con bé vào lòng bàn tay rồi, theo phương pháp Jean-Louis đã sáng tạo ra cho Héloêse khi con bé còn bé tí, tôi nện mạnh vào nốt phỏng vô hình này và gào thét: “Nốt phỏng xấu xa! Này! Chừa này! Chịu đòn đi! À, mày làm con gái tao đau à? Không thể thế được đâu nhé! Chừa này!” Rồi tôi hoan hỉ ném nốt phỏng xuống sàn và dùng bàn chân di nát nó như một đầu mẩu thuốc lá.

Margot, hài lòng vì công lý đã được thực thi, lại vui vẻ quay vào chơi trong phòng ngủ.

Carmen: (nuốt một ngụm nước chanh) - Ừm... một mình nuôi dạy lũ trẻ cũng chẳng dễ dàng gì, phải không nào?

Tôi: (tươi cười) - Không, ổn mà. Tôi nghĩ là mình xoay xở không tồi.

Carmen: (vuốt một lọn tóc rồi vén ra sau tai) - Ôi dào... dù ít dù nhiều ta luôn cần đến một người đàn ông, tôi nghĩ vậy. Dù có phải xoáy từ tay người khác.

Tôi: (ngạc nhiên) - Chị nói gì kia?

Carmen: (phá lên cười nhạt) - Coi nào, tôi đùa đấy mà! Nên nhớ là bố Archibald có vẻ chấm chị rồi đấy.

Tôi: (lạnh lùng) - Càng tốt cho anh ta chứ sao.

Carmen: (chìm đắm trong suy tưởng) - Tiếc là anh ta đã kết hôn rồi... nếu ở vào địa vị của chị, có lẽ tôi sẽ không từ chối...

Tôi: (nhìn chị ta mà không hiểu) - Ra thế. Tôi cứ nghĩ chị là một người bạn của vợ anh ta?

Carmen: (lắc đầu kịch liệt) - Tôi vẫn đùa đấy mà. Hẳn là tất cả năm tháng kết hôn này đã bắt đầu đè nặng lên tôi. Ai mà biết được, có lẽ tôi nên làm như chị và tận hưởng tuổi xuân của mình trong khi vẫn còn kịp...

Tôi: (khó chịu) - Ly hôn chẳng có gì giống với một trò chơi cả.

Carmen: (khinh khỉnh) - Coi nào, chị không định thuyết phục để tôi tin là trong cuộc sống độc thân vừa tìm lại được chẳng hề có lấy một vài lợi ích nào đấy chứ. Tự do, vô số đàn ông...

Tôi: (bực bội) - Khi người ta đã có con, sự phân chia tình cảm không còn như trước nữa. Người ta không thể ích kỷ, không thể chỉ sống cho riêng mình được. Sinh chúng ra trên đời kéo theo nhiều trách nhiệm, kéo theo phải chăm lo cho chúng, cho cảm xúc của chúng, cho tình cảm của chúng và...

Carmen: (mặt sưng lên) - Đã thế thì tại sao lại còn ly dị?

Tôi: (quá sức chịu đựng) - Chị cứ hình dung là vì chồng cũ của tôi bị hôi nách. Bây giờ, xin chị thứ lỗi, tôi phải lo đón tiếp những vị phụ huynh khác.

Tôi chợt bốc hỏa bởi tất cả những biểu lộ công khai của ghen tuông, thù địch, tán tỉnh vô liêm sỉ hoặc ngờ vực mà cương vị phụ nữ ly hôn của tôi gợi nên.

Chán ngấy vì phải trả nợ đồng lần cho người đần độn đến đầu tiên, vì phải thanh minh hoặc phải trình bày, thế nên tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng để không khiến ai phải đau khổ. Không, tôi không phải một kẻ cướp chồng người khác, cũng không phải là một người phụ nữ đã kết hôn muốn tìm cảm giác mạnh trong vòng tay một người đàn ông khác. Tôi không phải một sản phẩm lỗi thời, cũng không phải một món hàng bán hạ giá đang tìm mọi cách để có được chỗ đứng của riêng mình. Con mụ học đòi làm sang đó nghĩ gì cũng kệ, mụ rất có thể hủy hoại thanh danh của tôi trước mặt những nữ phụ huynh khác ở trường nhưng tôi cóc thèm quan tâm.

 

Khoảng hai mươi phút sau, căn hộ hoàn toàn trống trải. Trống trải tựa như một siêu thị trong đợt bán hàng giảm giá, đến cuối ngày thì trông như bị cướp phá. Rõ ràng khối lượng công việc dọn dẹp khổng lồ sẽ chiếm trọn hai tuần nghỉ lễ tới đây của tôi. Bọn trẻ đang bận tranh cãi về việc sử dụng các đồ chơi mới toanh trong phòng ngủ, tôi có thể xắn tay áo lên, và tấn công công trường cải tạo đang chờ đợi.

Tôi may mắn đã có thể nhìn thấy đáy của bồn rửa bát kể từ đầu buổi tiệc.

Daphné chọn đúng thời điểm đó để gọi cho tôi. Hoàn toàn cuồng loạn. Cô ấy khóc và cười cùng lúc. Vì tôi gặng hỏi lý do của cơn cười đầy cảm xúc này, cô ấy thông báo là vừa kết hôn với Gaétan theo thủ tục dân sự tại tòa thị chính quận XVI. Cô ấy đã muốn giữ bí mật về hôn lễ của họ, vì sợ sẽ bị nhục nhã lần nữa trước mặt những người thân thiết nếu chồng chưa cưới lại biến mất vào ngày đã định.

Thực ra, Gaétan đã đến tòa thị chính sớm những hai tiếng đồng hồ, lại còn van vỉ để cô ấy không đổi ý. Đám cưới theo nghi thức tôn giáo sẽ được tổ chức vào tháng sau, và tôi sẽ được mời tới dự buổi hôm đó. Tôi nồng nhiệt chúc mừng cô ấy, trao đổi vài tiếng thổn thức đầy cảm xúc với cô ấy. Gác máy rồi, lại được sự mệt mỏi hỗ trợ thêm, các van bèn mở hoàn toàn và tôi bắt đầu khóc vì kiệt sức và phiền muộn.

Vài ngày trước, tôi biết tin Jean-Louis cũng chuẩn bị cưới Carole, để tạo thành một tổ ấm cho đứa con sắp chào đời của họ. Anh có vẻ thực sự bị cô gái này kẹp chặt và thâm tâm tôi thành thực mừng cho anh. Nếu chúng tôi đã không thể chung sống hạnh phúc bên nhau thì ít ra chúng tôi vẫn có được hạnh phúc riêng. Vả lại anh vẫn là bố của hai đứa con tôi. Cùng lúc, tôi tự hỏi vợ sắp cưới của anh và cựu mẹ chồng của tôi sẽ duy trì mối quan hệ thế nào. Tôi sẽ chịu trả giá đắt để biết được chuyện đó...

Từ nay trở đi, tôi sẽ là người độc thân duy nhất trong hội.

Linda vừa gặp một người đàn ông. Régis, được chúng tôi báo tin với vẻ chế nhạo, đã anh dũng vượt qua thử thách này. Bây giờ, cậu ta đang hẹn hò với một nữ sinh viên cùng khoa, người đã yêu thầm cậu ta hàng tháng trời trước khi được cậu ta để ý đến. Ngay cả Jonathan (... ngay cả Jonathan nhé!) cũng tìm được một người thích nó. Đó là Myriam, một cô phục vụ bàn xinh xắn nó gặp trong quán pizza yêu thích, rõ ràng nó đã quyến rũ được cô bé bằng cách ăn tục uống phàm trước mặt cô, cằm dính đầy xốt cà chua và cười khả ố với đám bạn.

Đôi khi tình yêu là một ẩn ngữ thực sự.

 

Khi nhìn thấy tôi trong phòng khách, Margot lôi cái ti giả từ trong miệng ra, rồi thì thầm với nó: “Nhìn kìa, mẹ đang buồn đấy...”

Rồi con bé lại gần tôi, vẻ nghiêm trọng và lo lắng, ôm lấy khuôn mặt tôi bằng hai bàn tay nhỏ xíu rồi dịu dàng hôn lên má phải của tôi. Rồi lên má trái. Sau đó, vẫn ôm mặt tôi như thế, con bé hôn lên trán tôi, rồi cằm, rồi cả chóp mũi nữa. Trong khi tôi sắp lùi ra, con bé giữ tôi lại và hôn nhẹ ngay dưới mắt phải của tôi, rồi dưới mắt trái. Tôi thực sự trào nước mắt trước cử chỉ âu yếm nhiệt tình quá đỗi đặc biệt ở một cô tiên nhỏ mới lên bốn tuổi.

Tôi cảm thấy buộc phải xin lỗi vì cái khoảnh khắc yếu đuối công khai này.

Tôi: (sịt mũi) - Các con ngoan, đừng giận mẹ nếu mẹ suy sụp. Nhưng đôi khi, cuộc sống quá khắc nghiệt. Các con biết đấy, mẹ chỉ có một mình mà phải lo mọi việc, mẹ phải giải quyết những vấn đề tiền nong, những vấn đề trong công việc, nuôi dạy các con, phải chịu trách nhiệm để không bao giờ mắc sai lầm, và đôi khi, thật không dễ dàng gì để một mình cáng đáng tất cả những chuyện đó.

Ái. Có thể tôi đã nói quá nhiều. Các con tôi còn nhỏ, và hẳn là chưa đủ khả năng nghe những chuyện đó. Vai trò của tôi là bảo vệ chúng, chứ không phải sử dụng chúng làm người tâm sự những khó khăn. Mỗi người có vị trí của mình: bọn chúng ở vị trí những đứa trẻ, còn tôi ở vị trí người trưởng thành. Nhân danh điều gì mà tôi dám tước mất sự vô tư trong tuổi thơ của chúng?

Mặt khác, không nên vũ trang cho bọn trẻ đối phó với cuộc sống mà hãy để chúng tin rằng thế giới được hợp thành bằng một hình vẽ đơn sắc màu hồng nhạt. Thậm chí là để chuẩn bị cho chúng trước những nỗi thất vọng lớn. Tôi nghĩ tốt hơn là tự mình kèm cặp chúng với tình yêu thương và sự âu yếm, còn hơn là để những người khác làm công việc ấy. Vì thế, đối với tôi, chân thành giải thích chuyện đang diễn ra trong môi trường gần gũi của chúng có vẻ là giải pháp đúng đắn nhất.

Câu trả lời đứa con gái lớn, một trong hai lương tâm bé nhỏ của tôi, thật bất ngờ.

Héloêse: (trìu mến ôm ghì lấy tôi như thể nó đã già thêm mười lăm tuổi) - Ôi không, mẹ ơi, mẹ không chỉ có một mình đâu! Mẹ chỉ là người trưởng thành duy nhất, tất cả chỉ có vậy. Nhưng bọn con vẫn ở đây, bên cạnh mẹ!

Suy nghĩ thích đáng ấy lại làm mắt tôi mờ đi một lần nữa. Đôi khi, để mặc một chút mưa tuôn chảy từ mắt giàn giụa trên khuôn mặt mình cũng tốt, để nhớ rằng khuôn mặt mình đang sống, sống thực sự, dưới bầu khí hậu ôn hòa như thế.

Tôi: (sịt mũi to hơn) - Ôi, con thân yêu...

Héloêse: (uyên bác) - Mà mẹ cũng biết rồi còn gì, mẹ chỉ việc làm như con đây này. Ở trường, con có một người yêu chính. Được thôi. Thế rồi con còn có những người yêu khác nữa, con để dành, đến ngày bọn con, con và người yêu chính ấy mà, chia tay nhau. Như thế thì con sẽ chẳng bao giờ không có người yêu cả! Mẹ thấy đấy, dễ ợt ấy mà!

Tôi: (phá lên cười mà mắt vẫn rơm rớm) - Nhưng tại sao mẹ không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn nhỉ? (Rồi, sợ rằng con gái tôi phát triển chứng loạn thần kinh đẩy nó đến chỗ lao vào vòng tay của bất cứ tên ngu đần nào xuất hiện đầu tiên để không phải ở một mình:) Con yêu, con biết đấy, con không cần làm như thế đâu... chuyện ở một mình cũng không nghiêm trọng chút nào, ngược lại thì có, chuyện này thường đem lại hàng đống lợi ích. Cuộc sống có thể khiến chúng ta hạnh phúc bằng hàng nghìn cách khác nhau... mẹ đảm bảo với con. Nhưng được thôi, mẹ của các con là người chứ không phải rô bốt, và đôi khi, mẹ khóc vô cớ. Chỉ bởi vì mẹ mệt mỏi. Hoặc bởi vì đó là thời kỳ tệ hại trong tháng... nhưng chuyện này, vài năm nữa mẹ sẽ giải thích với các con.

Margot: (lại rút ti giả ra để nói) - Hồi con còn nhỏ, con nhớ là mẹ có một chú người yêu tên là Hippolyte. Chú ấy sẽ lại đến nhà mình cùng các con chú ấy chứ mẹ?

Tôi: (trào nước mắt khi Margot sử dụng cụm “hồi con còn nhỏ” để nói về những sự kiện mới xảy ra cách đây vài tuần, thậm chí là vài ngày) - Không, con thân yêu, và mẹ lấy làm tiếc về chuyện đó. Mẹ không có ý định gặp lại chú Hippolyte đâu.

Héloêse: Tại sao ạ, mẹ không yêu chú ấy nữa ạ?

Tôi: (không tránh né) - Sao nhỉ... chỉ đơn giản vì mẹ không ly hôn với bố của các con, người mà mẹ không còn hòa hợp nữa để lại bắt đầu với một người mà mẹ cũng không thể hòa hợp nổi. Nếu làm thế, mẹ thà ở lại với bố các con còn hơn.

Margot: (rầu rĩ) - Con thì con rất muốn bố và mẹ vẫn sống cùng nhau.

Héloêse: (cũng rầu rĩ) - Một ngày nào đó, mẹ sẽ giảng hòa với bố chứ?

Tôi: (sự thật ít gây đau đớn hơn dối trá gấp nghìn lần, ngay cả khi buộc phải nói ra sự thật khiến tôi thắt ruột) - Không đâu, con yêu. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì mẹ và bố đều không muốn. Vả lại, mẹ nhắc để các con nhớ là bố sắp kết hôn với cô Carole rồi. Và mẹ tin các con sẽ là phù dâu. Như thế thật hay phải không?

Margot: (sáng suốt) - Và nếu bố quay trở về sống trong nhà này thì sao ạ? Nhưng bố mẹ vẫn sẽ không phải hai người yêu nhau nhỉ.

Tôi: (khổ tâm) - Chuyện đó là không thể có, con yêu, bố mẹ sẽ cãi nhau liên miên, chuyện đó chẳng khiến ai dễ chịu cả. Mà cô Carole cũng sẽ không hài lòng đâu.

Margot: (luôn có câu trả lời cho mọi chuyện) - Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng! Cô Carole cũng có thể đến cơ mà!

Héloêse: (tư lự) - Mẹ ơi, có phải tất cả mọi người cưới nhau rồi sau đó đều ly dị không ạ?

Tôi: (tội lỗi 2000) - Không! Không đâu, chắc chắn là không rồi... Ngược lại thì có, thường thì họ sẽ không bao giờ ly dị và vẫn là vợ chồng của nhau suốt cuộc đời!

Không biết tôi nên thấy nhẹ nhõm vì nhiều câu hỏi các con gái đặt ra cho mình, hay nên lo lắng. Rõ ràng là lối sống chỉ có bố hoặc mẹ làm nảy sinh khá nhiều câu hỏi trong cái đầu non nớt của chúng. Cũng như một sự chín chắn và vẻ nghiêm trang nào đó, mà lũ trẻ ở tuổi chúng thường không có. Nhưng thà rằng chúng bày tỏ những hoài nghi của chúng với tôi, để tôi có thể trấn an chúng trọn vẹn, còn hơn là chúng tự đưa ra những câu trả lời của riêng mình, thường đáng sợ và xa rời thực tế, trong trí tưởng tượng non nớt ấu trĩ của chúng.

Trong lúc tôi giắt giường cho Héloêse, trước khi ngủ thiếp đi con bé nói với tôi câu tỏ tình đẹp nhất trên đời: “Mẹ ơi, con hài lòng vì đã chọn được bụng mẹ để mẹ trở thành mẹ của con.”

Lời thú nhận âu yếm của con bé phát ra từ cái miệng dễ thương sún mất chiếc răng cửa, chiếc răng vừa được đổi lấy một tờ năm euro bởi chú chuột nhắt không mang theo tiền lẻ trong người. Nghe thấy thế, tôi tự nhủ ông chủ ngân hàng của tôi sẽ phải tỏ ra thông cảm (ông ta không có lựa chọn), bởi tôi cảm thấy dâng lên trong mình một mong muốn bất ngờ là đi ăn trộm cả một gian hàng đồ chơi.

 

Ngày hôm sau, trong khi tôi đang nằm dài trên giường lật qua một tờ tạp chí, Margot đến gặp tôi và nép mình vào lòng tôi.

Đó là dấu hiệu báo trước một trận cù ky, nhai rau ráu những cánh tay nhỏ xíu và hôn chíu chít lên cổ. Rồi con bé trèo lên bụng tôi như cưỡi ngựa, và chuẩn bị để nhảy nhót vui vẻ ở nơi lẽ ra là bụng dưới của tôi, nếu tôi có.

Margot: (qua cái ti giả) - Mẹ ui, chị Héloêse và coong, bọn coong có phải là coong cu của mẹ không?

Tôi: (nghĩ là mình đã nghe nhầm) - Thế nào nhỉ? Con nói gì cơ, con yêu? Cái gì của mẹ cơ?

Margot: Bọn coong có phải là coong cu của mẹ không?

Tôi: (thực sự là không, hẳn là tôi nghe nhầm) - Cái gì của mẹ cơ??

Margot: (hét lên) - Coong cu của mẹ!!

Tôi: (không, không đúng, tôi không tin) - Coong cu của mẹ à?

Margot: (hài lòng) - Vâng, coong cu của mẹ!

Tôi: (kinh hoàng, sẵn sàng tay không giết chết bất kỳ ai nếu tôi hiểu rõ điều con bé đang nói với tôi) - Thế là thế nào, coong cu của mẹ? Ý con là gì hả Margot? Có phải ai đó đã chạm vào thứ đó của con không? Vào bím ấy? Con muốn nói với mẹ chuyện đó chứ gì? Ai thế?? NÓI CHO MẸ BIẾT LÀ AI ĐI???

Margot: (bực dọc) - Ôi không, mẹ ơi! Con chỉ muốn biết bọn coong có phải là coong cu của mẹ không?

Tôi: (gần như cuồng loạn) - Cụm “coong cu của mẹ” có nghĩa là gì vậy? Giải thích cho mẹ đi, tìm một từ khác đi, mẹ không hiểu từ này!!

Margot: (vẻ bất lực) - Nhưng mẹ ơi, coong không biết từ nào khác! Coong cu của mẹ, như là choòng cu của mẹ ấy chứ sao...

Tôi: (một bóng đèn nhỏ sáng bừng bên trên đầu) - AAAAH!!! Ý con là con cũ của mẹ chứ gì, đúng không???

Margot: (nhẹ cả người vì rốt cuộc bà mẹ ngốc nghếch của nó cũng đã hiểu ra) - Vâng, đúng là thế, coong cu của mẹ!

Tôi: Ahahahahahahahahahaha!

Margot: (cau đôi mày bé xíu) - Nhưng mẹ ơi, mẹ thôi giễu con đi!

Tôi: (cố gắng ngừng cười, nhưng không dễ làm thế trước bộ mặt non choẹt ra vẻ nghiêm trang của con bé) - Vậy thì rút cái ti giả khỏi miệng con đi!! Được rồi, vậy thì con yêu. Héloêse và con, các con sẽ không bao giờ là con cũ của mẹ cả. Cái từ đó không tồn tại. Một ông chồng cũ thì có thể, nhưng con cái thì người ta không từ bỏ bao giờ, người ta sẽ yêu thương chúng trọn đời.

Margot: (nhẹ nhõm) - Được rồi, zậy thì đượt.

 

Rồi, vô cùng hãnh diện, con bé tụt xuống giường và đi báo cái tin tức tốt lành này với chị nó, con chị đang dùng những ngón tay nhuộm màu viết nắn nón lên tường phòng ngủ, bằng hộp màu nước mới toanh. Cảm ơn lần nữa nhỉ, những bà mẹ của lũ trẻ nghịch như quỷ sứ mà tôi đã mời đến nhà.

Đến sinh nhật con các chị, nên biết rằng lũ con chuột hang bé xíu xinh xắn sẽ tung hoành ị bậy khắp nơi, hoặc những con rùa nước ăn thịt nhỏ xíu và dịu dàng không gì ngăn nổi, chúng sẽ cắn những ngón tay bạn khi bạn muốn nuôi chúng bằng lũ tôm khô bốc mùi khăm khẳm.

Bởi vì tôi rõ ràng có ý định trả thù.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26479


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận