Gian Truân Người Phụ Nữ Trẻ Ly Hôn Chương 11


Chương 11
CUỘC SỐNG MÀU HỒNG

Tạo dựng một cặp đôi, chỉ là một người. Nhưng là người nào vậy?

NGẠN NGỮ ANH

 

“Ô ồ, ô ồ, Tự do, ô ồ...”

Con bé hét hơn là hát.

Trong mắt nó, người ta có thể đọc thấy sự chịu đựng, hy vọng cuối cùng, cơn tức giận để chế ngự những thứ đó.

Con bé đẹp, con bé khiến người ta xúc động. Con bé khiến tôi rùng mình.

Héloêse hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ nói xem, tại sao cô gái này lại hát như thế? Cô ấy bị trượt kỳ thi phải không ạ?” “Không đâu, cưng của mẹ, tôi trả lời mà mắt không rời khỏi màn hình ti vi, cô ấy còn chưa trượt cơ mà, ban giám khảo đã cho cô ấy cơ hội thứ hai còn gì.”

Tôi quay sang vuốt tóc con gái, trong khi nó dùng tay bốc khoai tây chiên mà nhấm nháp, sau khi chấm ngập trong một bát mayonnaise đã giảm hàm lượng chất béo.

“Con thấy đấy, con yêu, trong cuộc sống phải luôn đấu tranh, không bao giờ từ bỏ. Cố gắng, cố gắng hơn nữa, cho đến khi chuyện tiến triển. Luôn luôn là thế! Và đó chính xác là thứ mà cô gái này đang làm.”

Tôi đang mơ. Tôi ở đó, bên cạnh hai đứa con gái yêu quý đang ngồi ăn bữa tối tầm thường, và lấy danh nghĩa hỗ trợ giáo dục để giải thích cho chúng tính kiên trì phải trả giá thế nào (tôi ngấm ngầm hy vọng chúng sẽ hiểu là “trong việc học”), qua chương trình Popstars trên kênh M6.

Héloêse và Margot chạy đi đánh răng, rồi lên giường.

Tôi đi giắt giường cho hai đứa, hôn chúng rồi trở lại trong phòng khách, bị thu hút kỳ lạ bởi chương trình này, và bởi số phận của các mầm non Castafiore(1)_ này, kiên quyết làm đủ mọi thứ để được một ban giám khảo không chút cá tính để ý. Kể cả việc gào rát cổ họng ca khúc “All by myself” trong mười lăm giây tính bằng đồng hồ bấm giờ.

Phải nói là lúc mở đầu, tôi chỉ nhầm kênh... nhưng kiểu chương trình này chả khác nào món fast-food. Ban đầu người ta nói “Không, cảm ơn, tôi không ăn thứ bánh này đâu”, thế rồi, nếu người ta đặt trước mặt chúng ta một chiếc hamburger hai lớp và một ly kem sô cô la tráng miệng, thế nào nhỉ, dù sao chúng ta cũng sẽ ngấu nghiến ăn bằng hết.

Được rồi, dĩ nhiên, thử vận may để cùng với những kiểu đầu khác tạo thành một boy-girls band nhằm khuấy động những bữa tiệc của trẻ lên chín, còn đỡ nghiêm trọng hơn là tham gia vào chương trình Người độc thân, tuy thế tôi vẫn không bỏ lỡ một kỳ nào. Ghê rợn đến thú vị khi nhận thấy một vài cô gái xinh đẹp hộp sọ hơi rỗng tuếch có thể trượt dốc đến đâu, chỉ để được xuất hiện trên ti vi.

Những cô nàng này đều đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để giữ gìn cái vóc dáng mà tôi từng có trước khi lấy chồng, giờ họ đang bị trang điểm như những drag-queen_(1), tóc tai rũ rượi, vắt vẻo trên đôi giày gót nhọn với chiếc váy xẻ đến tận xương ức, chấp nhận tự cắm sừng cho nhau trước công chúng, tất cả chỉ để quyến rũ một gã giống với một trong số họ.

Tuy nhiên, một chi tiết khiến tôi băn khoăn lo lắng.

Tại sao cái người to béo nhất trong đám phụ nữ quyến rũ kia lại chỉ mặc áo size 36 nhỉ? Phải chăng người ta bị coi là xấu xí ngay khi đạt đến size 40?

Thế mà tất tật nam giới tôi quen đều nhất trí tán tụng những bộ ngực nở nang, những cặp mông tròn trĩnh, những bắp chân đầy đặn và những cái bụng mềm mại. Tất cả những đường cong này phân biệt một cơ thể phụ nữ thực sự với cơ thể nam dạng nữ được xem như đại diện cho “người phụ nữ hiện đại” (ahahahah... dù thế nào đi nữa cũng không phải sau hai lần sinh nở). Vậy thì tại sao người ta lại nhìn thấy những phụ nữ tròn trịa trong kiểu chương trình này ít đến thế nhỉ? tôi vừa tự hỏi vừa nhấm nháp món xúp ăn kiêng.

 

Vừa xem chương trình này tôi vừa hát lầm rầm: “... gimme gimme gimme a maaan after midnight...”(1)_

Mà tôi hát cũng hay đấy chứ.

Cô giáo dạy nhảy đã rỉ tai tôi: “Phải rồi, phải rồi... Dâng hiến tất cả những gì em có... Tốt lắm, phải rồiii!”, trong khi tôi tung những cú liếc mắt lẳng lơ cho các thành viên nam trong ban giám khảo, những người đang vừa lắc đầu vừa mỉm cười, vẻ bị thuyết phục.

“Mẹ ơi, mẹ yên lặng nào, bọn con không thể ngủ đượcccc!” Margot đang nằm trên giường gào lên.

Tôi đi đóng cửa phòng ngủ của lũ trẻ lại.

Phù! Chúng phải rất hài lòng vì có một người mẹ có năng khiếu về nhịp điệu, khi chúng ngủ thiếp đi trong tiếng ru của tôi chứ nhỉ.

Người ta thông báo với những người thua cuộc là được lắm, họ rất dễ thương, nhất là họ không thay đổi gì, nhưng họ không tiến bộ. Và những cô gái tội nghiệp ấy vừa ra đi vừa khóc than cho số phận nhân viên trực điện thoại chăm sóc khách hàng hoặc lễ tân.

“Tốt rồi, Déborah, chúng ta sẽ giữ cô lại! Cô được chọn vào vòng trình diễn thử môn nhảy. Xin chúc cô may mắn ở vòng tiếp theo!”

Tôi chạy đến đứng trong dãy người chiến thắng, chăm chú tìm kiếm những người sẽ cùng tôi lập nhóm.

Không... không phải người này, cô ta quá xấu, cô gái đáng thương.

Người này chăng? Dào ôi, không nên mơ mộng. Với một chiếc đùi ngựa như thế này, có lẽ cô ta nên đi thẳng đến trường đua ngựa Longchamp mà thử vận may thì hơn.

Người này không tệ... được... thậm chí là hơi quá không tệ. Vừa già vừa xấu.

Giờ diễn thử đã tới, và chúng tôi đang đứng đây, trên sân khấu của nhà hát lớn nơi cuộc thi diễn ra.

Bốn cô gái đầu tiên tiến lên phía trước và bắt đầu nhảy múa. Trong đám họ có một cô vô cùng tròn trĩnh đang cử động với nhịp điệu khó nắm bắt, so với lũ tôm đang co giật hết sức mình với những động tác máy móc. Cô gái đẫy đà kia, mặc dù có chất giọng tuyệt vời, dĩ nhiên đã bị loại vì lợi ích của những cô gái xinh đẹp ngốc nghếch với bộ mông nhỏ nhắn cong tớn. Quy luật của giới kinh doanh biểu diễn thật là nghiệt ngã. Kể ra, đó đích thị là những kẻ ngày càng biểu diễn thì ít kinh doanh thì nhiều (cho những ai còn chưa hiểu điều này).

Đến lượt tôi lên sân khấu, cùng với ba thí sinh khác.

Với chiếc quần soóc ngắn bằng vải xa tanh, đôi giày nhẹ bằng da màu đen, đôi ghệt và áo chẽn ngắn, tôi mang dáng vẻ của một nữ thần. Nếu không có những lọn xoăn xõa tung, tôi có lẽ đã dễ dàng đóng thay Jennifer Beals trong phim Flashdance.

Tôi đã sẵn sàng. Đối diện với ban giám khảo. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi tạo dáng.

“Và 5 và 6 và 7 và 8!” cô giáo dạy nhảy thét lên để đưa chúng tôi vào vạch xuất phát từ một dấu hiệu ngắn ngủi.

Nhạc vang lên, đó là điệu “Lady marmelade”.

Tuyệt.

“... anh có muốn ngủ với em, đêm nay, anh có muốn ngủ với em chăng?...”

Tôi vừa uốn éo hông vừa ném những ánh mắt khêu gợi về phía các thành viên trong ban giám khảo.

Căng thẳng, tôi liếc nhanh sang các đối thủ của mình, ngay lập tức tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Một cô đang cử động đôi cánh tay, bắt chước động tác câu cá hồi của gấu nâu miền múi. Một cô khác đang chăm chú nhìn xem nên đặt chân vào đâu, tôi hình dung như cô ta đang tìm đúng chỗ có thể gặp một bãi phân chó. Người cuối cùng đang mân mê rốn và tự cho như thế là gợi cảm, trong khi cô ta có dáng vẻ của một vũ nữ thoát y dùng quá liều vitamin C.

Trái lại, tôi đang có những bước vũ đạo kết hợp với nhau khoa học, nhịp nhàng và hiệu quả. Động tác chán chường của bàn tay, cử động thanh lịch của cái đầu, vài ánh mắt kênh kiệu để khẳng định rõ ưu thế về kỹ thuật của bản thân, trong khi tôi xoay tròn trên mũi chân và tiếp đất trong tư thế xoạc chân.

Tôi nghe thấy tiếng ban giám khảo thì thào: “Cô ấy có khiếu thật, đúng là trời phú...” (Hấp! tóc lại quất vào không khí.) “Cô gái này đúng là một phát hiện!... cô ấy tên gì ấy nhỉ? Déborah à? Không, nhưng anh đã nhìn thấy nhịp điệu này chưa??” (Mông lắc qua lắc lại hết sức gợi cảm.) “Này các cậu, bỏ qua tất cả những người khác đi, chúng ta không lập nhóm nữa, tôi muốn chính CÔ ẤY!!” (chuyển động linh hoạt của đôi vai, với hai bên ngực không xô vào nhau nhờ chiếc áo lót chất liệu titan).

Mặt tôi đầm đìa mồ hôi, đôi má hồng lên vì xúc cảm, tôi cảm thấy mình thật tài giỏi, tôi...

“... hihihi...!”

“HAI ĐỨA!!! Các con sẽ lên giường ngủ chứ???”

Hai con nhuột nhắt đang nấp đằng sau một góc tường để quan sát tôi, vừa đu đưa trước màn hình ti vi vừa thưởng thức món xúp, liền chạy biến vào nằm thẳng đừ dưới lớp chăn.

Tôi nghe thấy một tiếng khe khẽ: “Ối chà! mẹ điên nhỉ!”, tiếp đó là một tiếng: “Vâng, hihihi!”, trong khi tôi đến nằm dài trên tràng kỷ để xem phần tiếp theo của chương trình. Với sự may mắn quen thuộc của tôi, hàng xóm phía đối diện có lẽ cũng vừa mãn nhãn với màn trình diễn của tôi trong trang phục pyjama, đầu tóc rối bù, với đôi dép đi trong nhà to sụ có trang trí khuôn mặt Bart Simpson(1)_, co giật ngay tại chỗ mà mắt không rời khỏi màn hình.

Ôi trời! đây chính là giấc mơ của đời tôi: trở thành một ngôi sao nhảy múa. Miễn là tôi không mềm dẻo như một cánh cửa thế này... Bên cạnh đó, tôi từng rất muốn trở thành bác sĩ. Dĩ nhiên là với điều kiện người ta cho phép tôi chỉ chữa những chứng bệnh không đòi hỏi phải tiếp xúc với máu, mủ, bãi nôn hay một bệnh nhân la hét đe dọa đấm vỡ mặt bạn nếu bạn không nhanh chóng làm điều gì đó cho ngón chân cái bị cán nát của hắn.

Thay vì thế, tôi bằng lòng trải qua những cảm xúc này thông qua loạt phim truyền hình ưa thích, nhất là những loạt phim rỉ huyết cầu tố và nhồi nhét đủ các thuật ngữ kỹ thuật tàn bạo. Hoặc chết sững trước những video clip của một cô nàng Beyoncé uốn lượn, trong khi một vùng vỏ não của tôi, trong tình trạng hoạt động quá mức, xếp chồng hình ảnh của tôi lên hình ảnh cô ấy và khiến tôi nhìn thấy chính mình đang thực hiện những động tác lả lơi tuyệt đẹp thay vào vị trí của cô ấy.

Hết Popstars, tôi chưa đủ buồn ngủ để đi ngủ.

Thế là tôi đi truy cập mạng, khung cửa sổ nhỏ bé tuyệt vời thần kỳ của tôi, ô cửa mở ra thế giới cho phép tôi kết nối mà không cần ra khỏi nhà mình. Cũng miễn cho tôi những vấn đề chán ngắt và đắt đỏ liên quan đến cô giữ trẻ, nhờ vào khả năng phân thân phi thường cho phép tôi có thể cùng lúc ngồi tại chỗ và có mặt ở nơi khác. Tâm trí tôi bận rộn với việc thảo luận qua email những vụ cãi cọ liên quan đến tình cảm của đám bạn gái cuồng tưởng, trong khi bọn trẻ chơi trò Dr Maboul trong phòng chúng chẳng hạn. Hoặc giả lướt trên trang web của một hiệu sách trực tuyến để đăng ký giao tại nhà cuốn tiểu thuyết mới nhất của Stephen King - thứ sẽ giữ cho tôi thức suốt hai tuần tiếp theo, khiếp sợ dưới tấm chăn lông - sau khi đã cho lũ trẻ đi ngủ và làm xong việc nhà.

Tôi ngồi trước Outlook, và bắt đầu trả lời vô số những tin nhắn đến từ đám bạn gái, “ảo” hoặc không. Cuộc sống phụ nữ năng động của chúng tôi chỉ là một cuộc trò chuyện dài qua điện thoại bằng tay (nhờ có bàn phím máy tính), cuộc trò chuyện có thể kéo dài nhiều ngày trời, chỉ bị ngắt quãng khi cuộc sống thường nhật chen ngang.

Từ ít lâu nay, tôi thường tán gẫu cùng Pénélope, một cư dân mạng mà tôi làm quen trên cái trang web kết bạn nổi tiếng như đã kể. Cô ấy đang một mình nuôi dạy cô con gái một năm tuổi.

Bởi một sự tình cờ lạ lùng, chúng tôi đã phát hiện ra, tôi và cô ấy, hai người cùng học một trường trung học. Chuyện này lý giải tại sao gương mặt Pénélope đối với tôi không hề xa lạ. Một hôm, cô ấy mời tôi ăn tối để chúng tôi có dịp gặp mặt nhau, và tôi vui vẻ nhận lời.

 

Quanh đĩa mì spaghetti trộn xốt bolognaise bốc khói, chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống, dĩ nhiên là có cho nhau xem ảnh của bọn trẻ. Cô ấy sắp sửa ly hôn. Chồng Pénélope đã bỏ cô ấy sau khi bé Chloé con gái họ chào đời, khi phát hiện ra rằng không thể chia sẻ người đàn bà của mình, lúc này đã trở thành mẹ, với một đứa trẻ sơ sinh gào thét suốt ngày. Cũng từ sáu tháng nay, chứng kiến thủ tục ly hôn đã được tiến hành, cô ấy lại bắt đầu hẹn hò và gặp gỡ mọi người. Đó là một phụ nữ quyến rũ mê hồn, cô ấy vẫn lạc quan hướng về tương lai, và không bỏ lỡ dịp nào để thể hiện lòng tin tưởng lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

Giữa hai ngụm rượu vang kianti của Ý, tôi để ý thấy đôi khuyên tai của cô ấy rất đẹp, bèn khen ngợi. Cô ấy ngay lập tức nói cho tôi biết chỗ mua. Chúng tôi bắt đầu lần lượt kể về những thứ vừa tậu được, rồi tôi kể cho cô ấy nghe tôi đã mê mẩn album mới nhất của Patrick Fiori đến thế nào. Cô ấy phá lên cười và cho tôi biết rằng tình cờ cô ấy quen một trong số những người soạn lời cho ngôi sao này, ngoài ra, người đó cũng đăng ký thành viên trên trang web dành cho giới độc thân nơi chúng tôi làm quen với nhau. Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, cô ấy đã lôi bút ra rồi ghi vội cho tôi tên và nickname trên một tờ khăn giấy, ra lệnh cho tôi phải liên lạc ngay với người đó.

Tôi cảm ơn cô ấy, và vặc lại rằng tôi không hề muốn viết cho cái gã... (tôi đọc tên người đó trên tờ khăn giấy) “Henri Boublil”, vì cảm thấy mình chẳng có chút tâm trạng quyến rũ nào vào lúc này.

Đó là sự thật. Tôi chỉ không còn dũng khí để chuốc lấy một nỗi thất vọng mới. Những câu chuyện bắt đầu, những khát khao, những hy vọng được nhen lên, những trông chờ kỳ vọng, và rồi những vỡ mộng tích tụ, những khiếm khuyết bộc lộ, những nhân cách xấu xí bị phát giác, tất cả những chuyện đó, thế là đủ rồi.

Từ khi ly hôn, cuộc sống tình cảm của tôi chỉ là một tấm thảm nảy cảm xúc chuyển động không dứt. Và lần này, tôi đã quyết định nghỉ ngơi một chút.

Pénélope giải thích với tôi là cô ấy đã từng gặp chàng Henri này, và rất thích chàng, nhưng định lý đảo dường như không được đúng. Nhưng mặc kệ. Kể từ đó, thỉnh thoảng họ tiếp tục viết cho nhau thân tình, để trao đổi tin tức, và cô ấy không giữ lại bất cứ nỗi cay đắng nào từ mối quan hệ ấy.

Nhìn cô gái xinh xắn và lanh lợi này, tôi tự nhủ phải khó lắm mới không thèm muốn cô ấy, vậy thì gã kia hẳn là một kẻ quấy rầy tự phụ đang tìm kiếm Elle Macpherson hoặc không gì hết. Còn tôi vốn thuộc loại “không gì hết” thì đúng hơn, vậy thì tôi không nên phí phạm thời gian vô ích.

Nhưng Pénélope cố nài. Cô ấy dường như quá chắc chắn là chàng và tôi, chúng tôi sẽ hòa hợp tuyệt vời, đến nỗi quyết tâm của tôi lung lay. Tôi hứa với cô ấy sẽ suy nghĩ về chuyện này, gập tờ giấy ăn lại, nhét vào túi xách, rồi đổi chủ đề.

 

Tôi quên bẵng mẩu khăn giấy vuông đó, và chỉ thấy lại nó hai ngày sau, khi chúi mũi vào túi xách để tìm một cây bút.

Tò mò muốn biết người đàn ông tên là Henri này có thể giống với cái gì (người ta không thay đổi hoàn toàn), tôi gõ mổ cò nickname của chàng lên máy tính và chờ để có thể truy nhập vào phiếu thông tin của chàng.

Đường dẫn xuất hiện. Tôi nhấp chuột vào đó.

Được rồi.

Cái phiếu đó không thực sự nói về mẫu đàn ông của tôi: chàng hết sức cao lớn, to béo thì đúng hơn, và tóc nâu sẫm. Nhưng bức ảnh chân dung mà chàng đính kèm dường như được chuẩn bị chu đáo, đầy trí tuệ, và có vẻ xác thực. Đúng là ý tưởng gặp gỡ những người thuộc lĩnh vực nghề nghiệp khác với mình cũng có thể quyến rũ tôi, tôi ấy mà, bà mẹ trong một gia đình thích quanh quẩn ở nhà, người không du lịch xa hơn lãnh thổ quận nơi mình sống. Nhưng tôi, tôi có gì để mang đến cho chàng? Công thức nấu món mì dẹt cá ngừ chăng? Thôi nào...

Tôi mỉm cười khi đóng trang web lại bằng một cú nhấp chuột, và đi chuẩn bị bữa tối.

 

Vài ngày sau, đến lượt bà chị họ Linda xúi giục tôi viết cho Henri, thay vì muốn cách ly tôi trong một cuộc sống độc thân của cô gái già đã vỡ mộng. Chị ấy thừa biết khó khăn thế nào khi phải kẹt cứng ở nhà với bọn trẻ, và chỉ có chút ít thời gian dành để vun đắp cuộc sống tình cảm. Trong khi chúng tôi nhấm nháp cà phê, Linda thú nhận là đã bắt đầu quan hệ với một người. Đó là một người đàn ông chị đã gặp qua speed dating_(1), ngay vào buổi tiệc tối mà bất chấp lời năn nỉ của chị, tôi đã không buồn tới dự. Bất kể thế nào, tôi dễ dàng hình dung ra hệ quả của buổi thực hành dạng này. Tôi sẽ trải qua nhiều phút dài để mân mê sống mũi, nhìn lảng đi chỗ khác rồi bồn chồn sờ soạng tóc, mà không thể phát ra bất cứ gì khác ngoài những tiếng cười rinh rích bối rối. Sau đó, không còn nghi ngờ gì nữa là những người đàn ông tham dự sẽ hỗn chiến để có được số điện thoại của tôi (xì!).

Linda, đến cùng một lũ bạn gái, đã chết mê chết mệt một giáo viên hội họa điển trai sau vài phút trò chuyện những câu chào hỏi xã giao, và người đó cũng nóng lòng gặp lại chị.

Đến giờ họ đã hẹn hò với nhau được hai tháng, và anh chàng kia dường như ngày càng say đắm hơn, nhưng Linda bản tính vốn thận trọng thì không muốn đốt cháy giai đoạn. Niềm tin của chị vào mặt hoóc môn testostéron của nhân loại đã bị giáng một đòn chí mạng từ khi Pascal, bạn trai của chị, đột ngột đề nghị chia tay khi biết chị có thai. Vì ngỡ mình vô sinh, trong khi thực tế là anh hoàn toàn không mắc chứng đó. Anh hẳn phải biết rằng người ta không chỉ có được nguồn lợi lớn nhờ trúng số. Vấn đề chỉ là Pascal tin chắc mình đã không đặt cược gì. Sự không chung thủy của Linda, và có lẽ là khát khao quá cháy bỏng của chị trong việc được mang nặng một đứa trẻ đã không tạo nên bất cứ ngờ vực nào đối với anh.

Rõ ràng, nói rằng đàn ông chỉ suy nghĩ với cái dương vật không phải là một câu sáo rỗng. Khi nó không liên quan đến kích cỡ hay bề rộng, mà liên quan đến nội dung bên trong.

Vì không muốn là người duy nhất mạo hiểm trọn vẹn cảm xúc của mình vào một mối quan hệ mới bắt đầu mà tôi biết chị kỳ vọng rất nhiều bất chấp lời chối đây đẩy, chị giục giã tôi phải tin tưởng Pénélope. Đành chịu thua, tôi hứa với chị sẽ gửi mail cho Henri, và sẽ kể cho chị tường tận diễn biến tiếp theo.

 

Ngay tối hôm đó, tôi mò vào trang web và nhấp chuột vào phiếu thông tin của gã trai ba mươi hai tuổi, tôi vừa chăm chú dò xét bức ảnh vừa thử hình dung xem nên tiếp cận chàng bằng cách nào. Sau khi tự tra tấn màng não của bản thân suốt hơn mười phút, tôi liều nhảy xuống nước với một câu ngắn ngốc nghếch tầm thường, hoàn toàn chắc chắn là chàng sẽ không trả lời tôi. “Xin chào!” là câu thần chú “vừng ơi mở ra” dành cho chiếc hang Ali Baba của tôi. Nhưng vào lúc này, tôi còn chưa biết điều đó.

Ngày hôm sau, ngạc nhiên thay, hòm thư của tôi nhấp nháy: chàng hồi âm cho tôi.

Rất nhanh, chàng mời tôi đi uống một ly, thay vì ngồi trước máy tính mổ cò hàng giờ liền để rồi bị thất vọng vào cái ngày diễn ra cuộc gặp đầy tiềm năng (vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên mà).

Pénélope, từng được Henri dẫn đi xem một cuộc triển lãm, đã kể cho tôi biết chàng đáng yêu như thế nào. Tôi thực sự không thể hiểu nguyên do tại sao họ lại không cặp với nhau, trong khi chàng dường như quá tuyệt vời và cô ấy thì quá xinh đẹp. Nhưng kệ thôi, bởi vì chàng chưa từng mưu toan cưỡng bức cô ấy, nên tôi cũng chấp nhận lời mời của chàng. Cuộc hẹn được ấn định vào thứ Bảy tuần tới lúc 12 giờ, trước khách sạn Crillon.

 

Tôi không muốn phải lòng ai nữa.

Dĩ nhiên, nói thế hơi giống như tự nhủ “ngày mai, mình sẽ ngừng ăn đồ ngọt”, nhưng rốt cuộc, tôi không có tâm trí đâu mà tán tỉnh vu vơ. Về phần chàng, Henri đã thổ lộ với tôi một câu chuyện hơi sầu thảm, và rất có thể là xuất phát từ tâm trạng bực bội cáu gắt của gã đàn ông độc thân chai sạn.

Như vậy, mọi chuyện đều sáng rõ và do đó, khiến người ta yên lòng.

Lần đầu tiên kể từ thời xửa xừa xưa, tôi gạt “Nghi lễ Biến đổi” truyền thống sang một bên, dành để kích hoạt một quá trình biến đổi tự thân chia thành ba lượt, từ Diana Carter tẻ nhạt sang Wonder Woman lanh lợi, vẫn bằng những màu sắc lòe loẹt và kiểu tóc xoắn lọn bồng bềnh.

Hôm thứ Bảy đó, tôi tắm qua dưới vòi sen, xỏ một chiếc quần jeans, một đôi giày thể thao, một chiếc áo chui đầu cổ chữ V và một chiếc áo gi lê mà tôi buộc thắt nút cẩu thả trên hông. Rồi tôi búi tóc lên thành hình củ hành, và hầu như không trang điểm. Chỉ vài nhát phấn để che mấy nốt mụn và làm sáng đôi mắt thâm quầng. Đẹp hơn có lẽ là điều không thể. Hoặc tôi có lẽ nên mặc một bộ quần áo thể thao, và người ta đã nói “xinh hơn” chứ không phải “xấu hơn”.

Tôi đi đến chỗ hẹn, gặp cái gã Henri trứ danh kia, người tôi đã trao đổi vài tin nhắn và trò chuyện qua điện thoại trong một khoảng thời gian dài (đàn ông con trai mà như thế là hết sức dễ thương). Chỉ còn cách quảng trường nơi chúng tôi sẽ gặp nhau vài mét, tôi bỗng thấy bồn chồn lo sợ. Chúng tôi chỉ vừa mới quen biết nhau, liệu có đủ chuyện để nói với nhau không?

Những bước chân tôi đang tiến lại gần chàng.

Tôi băng qua một ngã tư, cố gắng nhận ra vóc dáng cao lớn của chàng, nhưng có quá nhiều người trên vỉa hè và đường phố đang hoàn thiện. Thế nên tôi rút điện thoại di động ra và bấm số chàng.

Tôi: Alô, Henri phải không? Xin chào, Déborah đây...

Henri: Chào Déborah... Em gọi cho tôi chắc là để thông báo em sẽ đến muộn. Không vấn đề gì đâu! Tôi cũng vừa mới tới thôi.

Tôi: Ơ... không. Thực ra chuyện hơi rắc rối hơn thế một chút. Là thế này. Cô bạn Roxane của tôi vừa sinh đôi hai nhóc, và tôi phải đến thăm cô ấy ngay bây giờ. Thế nên, ờ... anh có phiền nếu chúng ta gặp nhau vào lúc chiều muộn không?

Henri: (ra sức che giấu nỗi thất vọng) - Thế hả? Coi nào... ừm... Tôi không chắc lắm... Tôi có việc chắc chắn phải làm chiều nay... kệ đi.

Tôi: (tự nhiên) - Bộ quần áo của anh đẹp lắm.

Henri: (ngạc nhiên) - Gì cơ?

Tôi: (hết lo lắng) - Anh có nhìn thấy một cô gái vừa bước về phía anh vừa cười cợt vào điện thoại di động không? Chính là tôi đấy.

 

Người đàn ông hết sức cao lớn đang đứng trước khách sạn Crillon, điện thoại áp sát tai, tóc màu nâu và xoăn, quay ngoắt về phía tôi đang nói hết câu. Khi nhận ra tôi, một nụ cười tươi tắn sáng bừng trên gương mặt anh. Tôi cũng mỉm cười, mặc dù khi tiến lại gần hơn, tôi nhận ra mùi nước hoa Azzaro dành cho nam giới đang ướp hương cả phố tỏa ra từ chính anh.

Không thể nói ngay từ cái nhìn đầu tiên là tôi có thích anh hay không (theo phép quy nạp là không, bởi vì tôi không thích cánh đàn ông ăn vận lịch sự; sau này tôi mới biết là anh không thích phụ nữ mặc quần jeans, thế là huề), nhưng anh vẫn có vẻ đẹp trai.

Chúng tôi hôn má nhau và tôi suýt thì nghẹt thở. Hình như anh đã tắm trong nước làm dịu da sau khi cạo râu thì phải.

Henri: (tươi cười) - Để xem nào, em muốn đi đâu... Em có biết rõ Paris không?

Tôi: (kiếp trước đã từng hành nghề hướng dẫn viên du lịch tour thủ đô) - Anh đùa hay sao chứ, tôi biết rõ thành phố này như lòng bàn tay!

Henri: Em nghĩ sao về bữa trưa tại Ladurée?

Tôi: (nhướn một bên mày) - Ai thế?

Henri: (nhìn xung quanh) - Ừm... hay là chúng ta đến quán bar Buddha? Chỗ đó không xa đây lắm.

Tôi: (ngập ngừng) - Chiều tối qua, tôi và chị họ Linda vừa dùng bữa tại một nhà hàng Trung Hoa rồi...

Henri: (nhìn tôi hơi lạ) - Được rồi. Tôi có một ý này. Em có biết Montmartre không?

Tôi: (hãnh diện) - Không. Trái lại, tôi biết rất rõ Montparnasse.

Henri: (kìm nén một nụ cười) - Có một nhà hàng nhỏ rất tuyệt, trên đồi đó. Em đói không?

 

Henri bắt đầu câu chuyện của chúng tôi bằng cách dẫn tôi đi ăn.

Nên nhớ, chuyện này không thể tệ hơn: một vài cô gái bị cưỡng bức bởi những gã đã chuốc cho họ say. Mặc dù vậy, theo một cách nào đấy, đây cũng là cách mà Henri sử dụng. Anh chuốc cho tôi say. Bởi Henri là một gã lắm mồm. Một gã cực kỳ, cực kỳ lắm mồm. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng anh che giấu bản tính hơi rụt rè của mình bên dưới một cơn đại hồng thủy lời lẽ. Thật may cho tôi, anh khiến người ta phải say mê.

Không gì trong số những giai thoại anh kể là nhạt nhẽo hay tệ hại hay gây buồn ngủ cả. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa anh với lũ con trai hễ mở miệng là rặt những lời lẽ vô vị mà tôi thường gặp. Vô số những địch thủ thấp kém luôn cố thử lòe bịp cô nàng mà họ ngỡ là ngây thơ đang ngồi trước mặt họ, bằng cách nhắc đi nhắc lại rằng họ từng ghi lại một bộ phim tài liệu được chiếu trên kênh Arte_(1).

Đến đỉnh đồi Montmartre, nơi anh dắt tôi lên xe điện vì tôi chưa bao giờ ngồi vào đó, anh thuật lại cho tôi nghe với một độ chính xác chi tiết chưa từng thấy về những con phố, những công trình kỷ niệm và những tòa nhà đang diễu qua trước mắt chúng tôi. Henri khiến tôi cảm động bởi cách anh thán phục trước một chi tiết, một viên đá cổ, cách anh nhiệt tình kể lại lịch sử về viên đá ấy và hăm hở làm sống lại câu chuyện đó trước mắt tôi, như thể anh đang truyền qua thần giao cách cảm hình ảnh tưởng tượng của một bức ảnh chụp quá khứ giao thoa laze chồng lên quang cảnh vạt tường đổ nát này. Thực ra, kiến thức văn hóa của anh bao trùm những lĩnh vực rộng lớn, và tôi lắng nghe mà không phản đối tí gì những lời bình chú đầy mê say anh nói, bị cứng họng trước kho kiến thức mênh mông của anh. Và đây là một người tôi rất khó đánh bại trong trò Trivial Pursuit(2)_.

Chuyến dạo chơi đó hết sức dễ chịu. Lần đầu tiên trong đời, tôi thậm chí không muốn nói chuyện, vì thật tuyệt vời khi chỉ lắng nghe anh, để mặc mình bị dẫn đi và được ru trong âm sắc giọng nói rõ ràng, trẻ trung và hơi trầm của anh.

Dĩ nhiên đó là ấn tượng thắng thế nơi tôi suốt buổi hôm đó. Niềm hạnh phúc được dẫn dụ hoàn toàn bởi một người đàn ông biết chính xác chúng tôi đang đi đâu và cần phải đi theo đường nào. Tôi không phải đưa ra quyết định nào hết, chúng tôi ăn ý tới mức anh luôn đưa tôi đến đúng nơi tôi muốn đến. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy rõ ràng là mình nhẹ nhõm hơn so với con người tôi từ rất, rất lâu rồi.

 

Henri dẫn tôi vào ăn trưa tại một nhà hàng xinh xắn gần quảng trường Tertre, quả thực là nơi tôi không thường dạo chơi cho lắm. Không phải là tôi không ra ngoài đi dạo. Đúng hơn là tôi quá thường xuyên lai vãng đến một số nơi nhất định, nên giác quan định hướng của tôi trong Paris gần giống một đứa trẻ bốn tuổi bị lạc trong một siêu thị vậy.

Henri, trong khi thưởng thức món gà trống nấu rượu vang, đã đặt nhiều câu hỏi về cuộc sống của tôi, thứ mà tôi thích, thứ tôi đang làm, rồi lắng nghe những câu trả lời của tôi với vẻ chăm chú không hề giả tạo.

Anh đã ly hôn từ bốn năm nay. Anh là bố của một cô bé mười một tuổi tên là Diane, anh yêu thương con gái vô cùng. Vừa kể cho tôi chuyện này anh vừa hãnh diện khoe tôi ảnh cô bé.

Tò mò vì thấy anh càng lúc càng tuyệt vời, tôi không thể ngăn mình hỏi anh tại sao giữa anh và Pénélope không xảy ra chuyện gì. Anh nhún vai trả lời: “Có lẽ anh không bao giờ có thể làm thế. Pénélope là bản sao chính xác của Cécile, bà dì anh. Nếu hẹn hò với cô ấy, anh sẽ có cảm giác đang ôm trong tay em gái của mẹ mình mất!”

Những lời tâm sự và những tràng cười giòn giã của chúng tôi kết nối với nhau theo một nhịp vô cùng đều đặn và hiển nhiên đến nỗi, chúng tôi quên cả chuyện mất tự nhiên. Tất nhiên, tôi vẫn chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra những thói hư tật xấu được anh giấu kín, những khu vực tăm tối của anh hoặc những kẽ nứt rạn - nếu không muốn nói là những lỗ hổng của anh. Tôi cũng cương quyết chờ đợi chúng trong tư thế có phần phòng vệ, bị thuyết phục rằng không cần kiên nhẫn lâu la gì trước khi nhận ra vết nứt đầu tiên hiện rõ trên cái mặt tiền đẹp đẽ này.

 

Ngày trôi qua nhanh đến chóng mặt.

Khi trời sẩm tối, Henri đã dẫn tôi tới thăm phòng thu âm nơi anh trau chuốt phần nhạc của những ca khúc anh tự sáng tác. Ngồi bên chiếc dương cầm, anh biểu diễn cho tôi nghe những sản phẩm sáng tạo mới nhất của anh. Tôi thấy rõ là với tư cách một chủ doanh nghiệp nghiêm túc và có trách nhiệm, anh vẫn giữ được một tâm hồn thơ trẻ. Tôi thấy trước mắt mình một cậu bé đang hãnh diện khoe với tôi những món đồ chơi, và chia sẻ với tôi niềm đam mê âm nhạc.

Tôi cũng để mặc anh vui sướng lôi kéo tôi vào thế giới tuyệt diệu của anh, thế giới tôi chưa từng được khám phá theo cách nào khác, ngoài tư cách là người tiêu dùng theo chuỗi lặp Lambda những ca khúc hit trên sóng phát thanh.

Ngày tàn, anh đề nghị đưa tôi đi ăn tối.

Tôi lưỡng lự.

Một mặt, tôi chưa muốn chia tay anh.

Nhưng mặt khác, ở lại với anh chẳng khác nào khẳng định rằng tôi không có người bạn trai nào để gặp vào một tối thứ Bảy, và có thể kéo theo hậu quả nữa là bất ngờ xáo lộn cuộc sống xã hội của tôi, chính bởi lẽ nó vốn không tồn tại. Thế mà, tôi luôn có những người bạn trai phải gặp, vì đám bạn gái quả là đang đợi tôi ở nhà Daphné để tiến hành buổi tiệc pyjama hàng tháng (ta vẫn có cuộc sống xã hội theo khả năng cá nhân nhỉ).

Chưa kể đến chuyện tôi cũng cần khiến đối phương phải khao khát mình một chút (mẹ tôi đang nấp trong một góc não của tôi đã rỉ tai tôi như thế).

Vậy là tôi từ chối lời mời của anh.

Anh cố nài, mà không hề tỏ ra thiếu tế nhị chút nào, như thế thật dễ chịu. Vì thực sự muốn ở lại bên anh, tôi thầm bèn quyết định, nếu anh hỏi tôi đến lần thứ ba câu này: “Em có chắc là không thể hủy hẹn với các bạn không?”, tôi sẽ nhận lời mời ăn tối cùng anh.

Rủi thay, vì anh không hề thiếu tế nhị, nên anh dừng lại ở lần hỏi thứ hai. Grừ.

Tony chọn đúng thời điểm đó để gọi cho tôi.

Khi nhận cuộc gọi, tôi đã làm duyên ra trò: “Ôiiii, Tonyyyy! Anh khỏe không?”, với thái độ vồn vã như thể đang nhận cuộc gọi bất ngờ của một người tình đáng nhớ.

Mẹo vặt trình độ 6B để khiến Henri phát ghen.

Người này vẫn điềm tĩnh.

Trước thái độ hoàn toàn thờ ơ không phản ứng gì của anh, tôi tiếp tục: “Thế ạ? tối nay anh tới chứ? tu-yệt. Được rồi, lát nữa gặp nhau nhé. Chào, người vĩ đại của em!”

Đầu dây bên kia, Tony chắc hẳn nghĩ tôi đang lên cơn điên. Vì lẽ tôi chưa hề trả lời vào câu hỏi vốn là mục đích cuộc gọi của anh, để biết buổi tiệc pyjama tối nay sẽ có bao nhiêu người tham dự, để anh còn mang đến đủ suất tráng miệng.

Tôi nhận thấy Henri đang có vẻ mặt rầu rĩ.

A ha, lẽ nào thế.

Anh nói với tôi những chuyện vô thưởng vô phạt trong vài phút, trước khi buột miệng một lần cuối cùng, hơi bực bội: “Tiếc thật, anh rất muốn chúng ta cùng dùng bữa tối nay.”

Lần này thì tôi không bắt anh phải nhắc lại nữa.

Với vẻ tự nhiên nhất trần đời, tôi thở dài: “Thật sao?... Vậy thì anh biết sao không? Em sẽ hủy cuộc hẹn tối nay ở nhà Daphné...”

 

Nhằm chứng tỏ một trí tưởng tượng bỏ xa đám bạn trai trước đây của tôi, anh dẫn tôi đến ăn tối tại một nơi mang yếu tố ngoại lai nóng như thiêu.

Đó là một nhà hàng Nhật phong cách teppanyaki. Nghĩa là (phần giải thích này dành cho các cô gái đáng thương không bao giờ bước chân ra khỏi nhà mình, mà tôi thuộc số đó, dĩ nhiên rồi) trên chiếc bàn có trang bị một bếp từ nơi chúng tôi ngồi, một đầu bếp trẻ tuổi người Nhật khéo léo làm xoay những miếng thức ăn được cậu ta cắt thái vô cùng nghệ thuật và chuẩn xác. Những thứ này được lật mặt, trước khi hạ cánh như có phép màu, bằng vài cú nhảy phi thường, xuống đĩa của chúng tôi.

Tôi sửng sốt trước màn trình diễn này, tôi mới chỉ được chứng kiến nó qua màn ảnh khi xem bộ phim Cánh hay đùi của Claude Zidi. Vừa đúng lúc, anh giảng giải, chúng tôi đang ngồi trong chính nhà hàng nơi quay cảnh phim trứ danh kia. Tôi phấn khích như một cô bé đang thán phục cảnh tượng xung quanh.

Về phần mình, Henri hờ hững đặt cho tôi một loạt câu hỏi, hẳn là được trích ra từ một số bài trắc nghiệm tâm lý nhằm phát hiện các bệnh nhân loạn tâm thần. Tôi đã chân phương trả lời từ đầu đến cuối mà không tỏ cái vẻ biết tỏng ra rồi.

Tôi thấy gã đàn ông này có vẻ hết sức cuồng ám, đối với một người khổng lồ cao một mét chín mươi mốt.

Đó là một điềm lành. Chúng tôi càng lúc càng có nhiều điểm chung.

 

Ăn xong, chúng tôi đi dạo trên các phố thuộc khu Saint-Germain-des-Prés. Đêm dịu mát, còn chúng tôi vẫn đang say sưa trò chuyện thân mật. Anh không cầm tay tôi, và tôi thấy vui vì anh vẫn chưa tự cho phép mình làm như vậy. Hạnh phúc biết mấy: người bạn trai mới của tôi có vẻ cũng lạc hậu y như tôi.

Vẫn chưa muốn về nhà, tôi nhận lời anh đi uống một ly cuối cùng tại quán Grand Café, quán nằm trong khu phố Nhà hát lớn và mở cửa suốt đêm.

Chúng tôi vừa mới ngồi xuống - tại địa điểm huyền thoại nơi anh em nhà Lumière trình chiếu bộ phim đầu tiên của họ, Henri kể cho tôi như vậy (thế thì cái nút “stop” của người đàn ông này nằm ở đâu thế nhỉ?) - thái độ của chúng tôi thay đổi theo cách khó nhận thấy.

Chiếc kẹp tóc bị tuột, tôi uể oải gỡ búi tóc ra rồi thả xõa ngang lưng một cách gợi cảm, trong khi đôi mắt đen của anh nhuốm một tia bản năng.

Tiết mục chiêu khách trong đám cưới bắt đầu.

Không một câu mơ hồ tối nghĩa. Không một cử chỉ báo trước.

Chúng ta tiếp tục hàn huyên và cười hăng say không kém gì những giờ trước đó. Chỉ đôi mắt chúng tôi, nấn ná hơi lâu hơn trên gương mặt đối phương, để thăm dò thái độ bối rối vừa thoáng hiện trên đó. Bằng nghệ thuật tiếp cận vĩ đại.

Thèm thuồng, chúng tôi gọi hai ly “cuộc sống màu hồng”, hai ly kem to tướng trang trí những loại trái cây màu đỏ. Rồi Henri nhìn đồng hồ đeo tay của anh, phá lên cười, và kêu lên: “Yes!”

“Yes gì cơ ạ?” tôi hỏi vì thấy quan tâm. Thế là anh giải thích với tôi cái lý thuyết theo đó, nếu ở bên một cô gái liền tù tì mười hai tiếng đồng hồ mà không cảm thấy nhàm chán, anh sẽ có nhiều cơ may hòa hợp với người đó. Tuy thấy lý thuyết này không rõ ràng, nhưng tôi cố gắng nhắc mình nhớ rằng đó chỉ là một người đàn ông. Tôi cũng đồng ý tặng cho anh những tình tiết giảm nhẹ, và tôi sẽ cân nhắc lại luận đề của anh trong khi đánh giá nó đơn giản là lố bịch.

Khi Henri đưa tôi về nhà đã là bốn giờ sáng. Ngồi cạnh nhau trong chiếc xe đang đỗ cạnh vỉa hè, chúng tôi hơi ngại ngùng, bởi giữa hai chúng tôi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. À mà có chứ! Đã trải qua một ngày và một đêm như tôi chưa từng sống qua từ rất lâu rồi. Và chỉ riêng điều này thôi, đã là quá lớn lao.

Trong khi tôi sắp sửa nói lời tạm biệt và vớ lấy túi xách thì anh rụt rè thì thầm: “Anh rất muốn hôn em.”

Ra là thế.

Nghĩa là lần cuối cùng người ta xin phép trước khi hôn tôi, chắc là lúc bấy giờ tôi đang học lớp tám, và người đó chính là Xavier Touitou.

Dĩ nhiên, tôi đã nói không (nếu bạn đã thấy Xavier Touitou giống với thứ gì, cao một mét ba mươi lăm, với bộ mặt rỗ hoa bởi căn bệnh mụn trứng cá xứng đáng xuất hiện kèm ảnh minh họa trong một cuốn từ điển y học, bạn cũng sẽ không muốn hôn cậu ta đâu).

Nhưng rốt cuộc trong trường hợp này, chúng tôi không còn học lớp tám nữa, và rồi, được thôi, tôi hoàn toàn không rõ phải trả lời anh như thế nào. Tôi khó mà hình dung ra mình nói với anh “nào, đồng ý” rồi chìa môi mình ra cho anh, và để anh sáp lại gần. Hoặc tệ hơn nữa là, nhảy bổ vào anh như một sinh vật ngoài hành tinh sắp nuốt chửng khuôn mặt anh bằng một nụ hôn mỏng nhẹ như mạng nhện.

 

Nhưng cần phải hành động. Nói điều gì đó. Bất cứ điều gì.

Trong tình trạng đỏ lựng tối đa, tôi phác một dạng nụ cười nhăn nhúm nực cười, kèm theo một ánh mắt liếc xéo, hẳn là anh hiểu tổ hợp cử chỉ ấy như một sự cho phép láu lỉnh, bởi sau đó anh chạm nhẹ vào bàn tay tôi. Thấy tôi không la hét chạy trốn, anh bèn nhẹ nhàng kéo tôi gần lại, áp trán anh vào trán tôi, rồi chậm rãi gắn môi anh vào môi tôi.

Tim tôi đập chính xác theo nhịp của một điệu hard rock.

Hơi thở gấp gáp, chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều luống cuống. Ngạc nhiên nên anh bảo tôi: “Em, anh tin là anh sẽ yêu em rất nhiều đấy...”, những lời dĩ nhiên muốn tỏ ra lãng mạn, nhưng thực tế lại đột nhiên đưa tôi trở lại mặt đất.

Tôi hãi hùng nhận ra rằng mình đã không kiên trì với quyết định là sẽ không bao giờ phải lòng ai nữa.

 

Chuyện của chúng tôi khởi đầu với một sự hiển nhiên đang dìm ngập hai nhân vật chính.

Chúng tôi kinh ngạc khi phát hiện ra mình quá giống đối phương và mỗi ngày qua lại khám phá những lý do mới để thán phục đối phương.

Ấn tượng buổi ban đầu của tôi đã được xác nhận. Trong cuộc sống thường nhật, Henri bị thúc đẩy bởi một nhu cầu tự nhiên và cấp thiết là lãnh đạo. Anh chỉ tin tưởng chính mình, đặt niềm tin vào một giác quan sắc bén, chín chắn và cân nhắc kỹ lưỡng. Người đàn ông tự chủ này không thuộc loại trông chờ phụ nữ phục vụ mình, mà trông đợi một người phụ nữ yểm trợ cho anh. Tôi cũng tìm ra ở anh một người đàn ông biết nấu nướng, là quần áo và hoàn thành cả nghìn lẻ một công việc lao dịch nhỏ nhặt mà Jean-Louis luôn nghĩ rằng trút lên vai tôi là chuyện bình thường. Như thể khả năng đẩy máy hút bụi không được mã hóa trên nhiễm sắc thể Y của anh, khi viện ra lý do chính đáng trên phương diện di truyền học buộc tôi phải phụ trách những chuyện đó.

Ấn tượng về sự chín chắn mà tôi chưa quen nhận thấy ở đàn ông được xác nhận, còn để lại dấu ấn trên cả giấc ngủ của tôi hằng đêm.

Từ khi có con, tôi đã học cách ngủ một giấc ngủ nông và ngắn, để có thể thức dậy khi nghe thấy tiếng động, dù là nhỏ nhất.

Vậy mà hôm nay, bên cạnh Henri, tôi gục ngã hoàn toàn.

Không thể kháng cự. Chỉ cần nằm dài bên anh, tôi lập tức chìm trong một vực xoáy nước sâu ngang với biển thẳm. Như thể một trực cảm, tất nhiên là vô thức, giải thoát tôi khỏi những e sợ cố hữu. Còn loại thuốc ngủ nào giúp tự giải thoát khỏi những lo lắng bồn chồn hiệu nghiệm hơn một người đàn ông đáng tin cậy kề bên?

 

Hai tháng sau, chúng tôi chính thức hóa mối quan hệ bằng cách lần lượt giới thiệu đối phương với con cái. Bọn trẻ quý mến nhau, mỗi đứa đều tìm thấy ở đứa kia một người chị hay đứa em gái vẫn thiếu từ bấy lâu nay.

Thêm một tháng nữa, vì đang là tháng Bảy, chúng tôi tiến thêm một bước khi đi nghỉ hè cùng nhau. Henri thuê một ngôi nhà rộng rãi tại Biarritz, đó cũng là kinh nghiệm chung sống đầu tiên giữa chúng tôi.

Tuy đốt cháy giai đoạn nhưng chúng tôi cùng có những tham vọng về sự ổn định vững vàng và chung những khát khao xây dựng lại một gia đình.

Kết quả của kỳ nghỉ cùng bọn trẻ này tỏ ra rất hạn chế.

Tại đây, mặc quần soóc lửng-xà lỏn cả ngày, những ngấn thịt phô ra trước gió và tóc xõa xượi (riêng tóc tôi còn xoăn tít lại một cách hiểm ác), chúng tôi không thể giấu nhau điều gì nữa.

Phải chăm sóc con cái trước mặt đối phương không cho phép chúng tôi giữ gìn vẻ duyên dáng quyến rũ bí ẩn, điều này đã làm nên toàn bộ điều thú vị trong mối quan hệ.

Trong suốt quãng thời gian mười ngày của kỳ nghỉ, để vây dồn một vầng mặt trời chỉ xuất hiện le lói vào ngày lên đường, chúng tôi không thể chưng cất nhỏ giọt những khuyết điểm cố hữu để đối tượng ham muốn của mình khỏi khiếp sợ. Chúng tôi giống như hai kẻ theo thuyết tự nhiên những muốn ẩn nấp đằng sau đôi bàn tay mình, và ngu ngốc nghĩ rằng như thế là không quá lộ liễu.

Tương tự, trong khi Henri làm quen đầy đủ hơn với một vài nét tính cách mà cho tới thời điểm đó tôi vẫn chưa thể hiện trước mặt anh (la hét, thiếu kiên nhẫn, lộn xộn), tôi cũng phát hiện con người ẩn náu đằng sau cung cách có giáo dục, ga lăng và thận trọng của anh.

Chiếc huy chương nào cũng có mặt trái của nó, vừa ca tụng tính độc lập của anh, tôi cũng vừa phải chịu đựng một mặt nhỏ bản tính khép kín của anh. Tôi ngưỡng mộ trí tuệ sắc bén và óc phê phán của anh ư? Tôi cũng cần phải chịu đựng mặt mỉa mai và những ý kiến dứt khoát của anh.

Tôi mến mộ khí chất hào hiệp độ lượng, che chở và liêm khiết của anh ư? Tôi phải tự dung hòa với tính cách đòi hỏi, dễ cáu giận và cứng đầu của anh.

Bản phân tích anh dành cho tôi hết sức tinh tế. Nó chỉ gói gọn trong một câu duy nhất, được phát biểu bằng cả nghìn cách, có thể khiến người ta mủi lòng, giễu cợt, bực bội hay trầm tư: “Em ấy mà, em ĐÚNG là đàn bà”, tôi vẫn biểu dương khi nhận lấy nó như một lời khen ngợi.

 

Sau khi trở về từ chuyến nghỉ hè, tôi đã hiểu rõ hơn những trông đợi của bản thân đối với nam giới. Đặc biệt là khi nhận ra rằng tôi có khả năng yêu ai đó với những khiếm khuyết của họ, nếu những phẩm chất của họ đủ bù sớt lại. Và khi liên quan đến chính người đó, thì chúng cũng đáng công.

Mơ mộng đến những nét cá tính khiến tôi thích ở một người đàn ông không thuộc về tôi, trong khi người tôi yêu dấu cũng không sở hữu nét tính cách đó cũng chẳng để làm gì. Sẽ hữu ích hơn nhiều nếu tôi nhớ ra, nhất là khi cãi cọ, những nét tính cách khiến tôi yêu anh và thấy anh vô cùng đặc biệt.

Người ta không thể có tất cả mọi điều ở duy nhất một người đàn ông. Những ý nghĩ thoáng qua về sự hoàn thiện tuyệt đối đều tan biến, cùng lúc tôi hiểu rằng đòi hỏi quá mức, vì sợ rằng mình vẫn nhầm lẫn, là một điều hão huyền.

Đến tuổi này rồi, chúng tôi, kể cả tôi, đều bị nhồi nhét những vết thương trong quá khứ, những chứng loạn thần kinh thời thơ ấu và những kinh nghiệm khác nhau đẽo tạc thành hình nhân cách của chúng tôi. Ý định không phải là gặp một người đàn ông toàn vẹn (và chỉ có trong ảo tưởng), mà đúng ra là sống với một người bạn đồng hành đỡ xước xát nhất có thể, người có thể chăm sóc các vết trầy xước của mình và nhất là liền sẹo một cách thích đáng.

 

Kỳ nghỉ chung này khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi khám phá ở nhau cùng những nỗi sợ hãi: đặc biệt là nỗi sợ không làm chủ được tình thế, đặc biệt trong mối quan hệ chúng tôi đang có.

Mỗi người đều muốn đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của mình.

Như hai con sư tử, chúng tôi tè ra khắp nơi để kiên quyết ấn định phạm vi lãnh thổ.

Một vài cuộc cãi lộn, và những cuộc tranh luận kéo dài từ đó mà ra, đối với chúng tôi mang tính xây dựng rất cao. Những thứ đó cho phép chúng tôi làm sáng tỏ cái cách hiểu mù mờ về phản ứng của đối phương.

Tôi hiểu rằng Henri lập luận với một đầu óc logic thuần túy và dứt khoát.

Những sự việc, không gì ngoài những sự việc, với khả năng phân tích sắc bén và rạch ròi trong mười lăm phút ngay trước khi tranh luận.

Tôi nhận ra mình hành động với nhiều cảm tính hơn, cảm xúc là chiếc máy tạo một quầng sáng bao gồm các ấn tượng khiến tôi nổ tung với những điều nhỏ nhặt. Dù không muốn, tôi đang tổng hợp lại những tình huống tương tự từng gặp trong cuộc sống vợ chồng trước đây, lo sợ sẽ để xuất hiện từ cuộc cãi cọ hiện tại những hậu quả tai hại của sự thiếu cương quyết khi xưa, toàn bộ chuyện này tạo thành một món gloubiboulga_(1) rối rắm không ít phen khiến anh lúng túng.

 

Trong cặp đôi mới này, dường như mỗi người đều chú trọng đến việc giữ rịt những khiếm khuyết tạo nên điểm nhấn mặn mòi cho tính cách của mình. Đặc biệt là những khiếm khuyết mà người ta đã duy trì từ nhiều năm nay, hơi giống như thể chúng là nhãn mác cho tính cách của chúng tôi. Tự lúc đó, chúng đã trở thành một phần trong chúng tôi. Thay đổi ư? Vâng, tất nhiên là thế (vào buổi ban đầu, dù thế nào đi nữa). Nhưng người ta có thể thay đổi đến mức độ nào mà không phục tùng theo mong muốn của người kia, trong khi anh và tôi, chúng tôi đều vốn là dạng cứng đầu cứng cổ?

Bởi vì nói cho cùng, những khiếm khuyết này có cả một lịch sử. Nếu chúng tôi phát triển tính xấu này, thì đó là để kháng cự, để tự đặt mình đối diện với thế giới bên ngoài.

Độ thích ứng của chúng tôi đòi hỏi vượt qua thứ tình cảm đáng sợ là sự chối bỏ bản thân, tự pha loãng bản thân khi đặt niềm tin vào đối phương. Người đó có thể sẽ lạm dụng lòng tin, đòi hỏi chúng tôi luôn nỗ lực hơn nữa, cho đến khi khuôn được chúng tôi theo ý họ.

Phải biết dừng đúng lúc, tìm thấy sự chiết trung thích đáng để không đánh mất mình, nhưng cũng phải làm sao để không đánh mất người kia. Bởi nếu những thói gàn ấy là bầy côn trùng cần thiết cho sự trong lành của hệ sinh thái bên trong mỗi người, dùng đủ mọi cách để chỉ chăm sóc mỗi chúng thôi, dưới vỏ bọc đích thực, trở lại cố chấp khư khư trong một hốc tủ tường lúc nhúc lũ gián ghê tởm, mà sẽ không ai muốn (bạn làm tôi ngạc nhiên đấy!) lại gần.

 

Sau khi xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến các cuộc cãi vã, chúng tôi bèn chọn cách gạt sang một bên những cái tôi quá lớn, và mỗi bên đều bắt đầu nỗ lực và nhượng bộ.

Cần phải nói rằng Henri sẽ dừng hẳn việc cãi cọ trong vòng vài giờ đồng hồ, và sẽ nói cho tôi biết ngay lập tức điều gì đang không ổn, thay vì để mặc tôi xin lỗi một cách nhạt nhẽo vì đã dám phê phán anh bạn Sacha của anh. Trong khi trên thực tế, anh đang giận vì tôi đã lưu ý anh rằng giọng hát của Sacha chẳng khác nào một cô bé con (không phải chính Polnareff_(1) muốn thế).

Cũng phải nói rằng tôi sẽ tiết chế những phản ứng hơi quá cực đoan, và tôi sẽ cân nhắc hai lần trước khi lao vào một trận gió lốc những lập luận đao to búa lớn, những câu đối đáp đầy kịch tính và những cơ 64bf n khóc lóc như trút nước, bởi anh ghét điều đó. Chuyện này thật khó, nhưng tôi đã làm được (xét về tổng thể). Thay vào đó, khi chúng tôi tranh luận, tôi bỏ đi nằm vật ra giường để lặng lẽ dỗi hờn ở đó. Mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, trang điểm, tóc buộc lên gợi cảm, tôi tạo dáng trong khi chờ anh vào phòng để hỏi xem liệu tôi đã hết gây phiền nhiễu chưa bằng một giọng cục súc giả tạo.

 

Dần dần, chín chắn bởi tuổi tác và kinh nghiệm, tôi phát triển một mặt tính cách dễ bảo hơn, mặc dù tôi không quen thể hiện ra trong những mối quan hệ trước đây. Bước tiến triển tốt đẹp này trong mối quan hệ của chúng tôi dĩ nhiên đòi hỏi một vài sự hy sinh. Xét đến cùng, để có được hòa bình, thường là những người phụ nữ (lý trí hơn và ít hiếu chiến hơn những người đồng nhiệm có tuyến tiền liệt) chấp nhận nhắm mắt cho qua những tiểu tiết trong cuộc sống thường nhật, nhằm tránh sự bắt bẻ từng li từng tí vô ích.

Vậy là tôi đã hào hứng khám phá cái nghệ thuật tinh tế trong thuật thao túng của nữ giới.

Hoặc chẳng hạn làm thế nào nhìn anh một mình ra sức tháo mấy tấm rèm ra để chùi rửa, xếp những thứ đồ hộp nặng lên tận ngăn trên cùng của tủ bếp, hoặc nữa là khó nhọc chỉnh lại tấm vải bọc tràng kỷ sau khi đã giặt sạch, trong khi tôi khoanh tay trước ngực, nhấm nháp một tách trà bỏ thêm đá viên và kín đáo lật trang một tờ tạp chí.

Nếu thi thoảng tôi liếc nhìn anh bằng đôi mắt mở to ngưỡng mộ say đắm, thì thầm bằng một giọng run rẩy vì biết ơn: “Em biết phải làm gì đây nếu không có anh?”, anh sẽ thà vật lộn vì tôi còn hơn là để tôi giúp anh. Cái câu kỳ diệu này, chỉ cần duy nhất nó thôi đã biến toàn bộ công sức anh vừa bỏ ra thành chính đáng.

Như thế còn dễ hơn là điều khiển từ xa một người đàn ông bằng cách cho người ấy thấy một phần ngực chúng ta trong một chiếc cổ áo trễ xinh xắn. Và ít ra thì việc đó cũng vừa tầm với tất cả chị em.

 

Dĩ nhiên, khi tình huống hoàn toàn không như ý, tôi vẫn còn chiêu nước mắt. Lý lẽ tuyệt đối dội lại cho người đàn ông - ngay cả khi họ không sai, nhưng chuyện đó thì ta nên mặc xác đi (tuyệt đối không thương xót) - cảm giác tội lỗi nung nấu.

Vài giọt nước vị mằn mặn này có thể chấm dứt toàn bộ cuộc luận chiến, đánh lạc hướng những người đàn ông bằng cách gây nhiễu radar của tính logic khắt khe ở họ. Ngay cả khi lý tính của họ chỉ ra rằng không gì có thể bào chữa cho một tình trạng mất kiểm soát nước mắt như vậy, sự thể sẽ là thế này: họ nhìn thấy phía trước mình là một gương mặt nhỏ bé nhàu nhĩ và đầm đìa nước nhầy, dấu hiệu rõ rệt (và không thể chối cãi) của vết thương mà họ vừa bắt nạn nhân phải gánh chịu.

Vậy thì nhiệm vụ của họ là thấm khô cơn lụt vừa gây ra, bằng một gan bàn tay kiêm giẻ lau nhà êm ái. Đã đến thế thì còn gì tốt hơn một bờ vai vững chãi để xoa dịu một người phụ nữ bị tổn thương - và yếu đuối mỏng manh đến thế - và cùng lúc tỏ ra đột xuất có ý định tốt đẹp là tháo ngòi nổ cho cuộc xung đột: “Thôi nào, em yêu. Đừng động một tí là đẩy mình vào tình trạng tương tự chứ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm như em muốn. Giờ thì mỉm cười với anh nào...”

Chỉ đến bấy giờ, chúng ta mới có thể thử nhăn mặt kiểu rụt rè để giống với một nụ cười, để khẳng định với con mãnh thú cao lớn ấy rằng chúng ta biết ơn chàng vô chừng vì đã chôn vùi nhanh đến thế chiếc rìu chiến tranh mà chúng ta vừa đưa ra. Cảm giác tội lỗi của người kia, khi chúng ta biết cách sử dụng, thực sự là quá đắc dụng.

Coi chừng, Henri chẳng kém cạnh đâu.

Chớ có tin là bạn đang nghe kể về một con rối đáng thương bị tôi giật dây điều khiển theo ý mình với hai tiếng sịt mũi. Không hề. Trong hai chúng tôi, chính anh mới là kẻ mạnh hơn.

Và nếu cuộc đấu ngôn từ giữa chúng tôi thường gây kiệt sức, chúng cũng hết mực thú vị nếu xét về bản chất. Chúng tôi không thể giận nhau được. Mỗi người luôn phản ánh những nét cá tính của đối phương, chúng tôi rùng mình khi phát hiện ra điều đó.

 

Diane, con gái của Henri, có vẻ như đã chấp nhận tôi.

Đó là một cô bé mười một tuổi, tươi cười, hay chế giễu và trưởng thành so với tuổi thực đến khó tin. Tôi cư xử rón rén với cô bé, vì sợ sẽ phạm phải sai lầm dù nhỏ nhất. Tôi là người bạn gái đầu tiên được bố cô bé dẫn về giới thiệu từ khi ly hôn, và tôi muốn tỏ ra xứng đáng với đặc quyền này. Tôi cũng dìm ngập Diane bằng những món quà nhỏ, mua chuộc sự quyến luyến trong thời gian đợi cô bé khám phá ở tôi cá tính nổi bật (hoặc trước khi thì đúng hơn), chân thành hy vọng rằng cô bé sẽ chấp nhận tôi bước vào cuộc sống của cô.

Henri đã lo ngại về phản ứng của con gái anh, khi cho cô bé biết về sự tồn tại của tôi.

Nhưng lạ lùng thay, mọi việc đã dễ dàng hơn là anh tưởng.

Henri: (ngồi trong một quán cà phê cùng con gái, cô bé đang ngồi trước một cốc xi rô lựu) - Diane này, bố phải nói với con một chuyện.

Diane: (xoáy vặn cái ống hút) - Chuyện gì thế ạ?

Henri: (bồn chồn) - Chuyện là thế này, bố đang hẹn hò cùng một người.

Diane: (mở to mắt) - Ôi, nhưng chuyện đó thật tuyệt bố ạ! Cô ấy tên là gì ạ?

Henri: (ngạc nhiên và nhẹ nhõm) - Cô ấy tên là Déborah, mà...

Diane: (hốt hoảng) - ỐI! Có phải tóc cô ấy màu nâu không ạ??

Henri: (cũng hốt hoảng) - Ừ, sao con lại hỏi thế?

Diane: (còn hoảng hốt hơn nữa) - Có phải tóc cô ấy ngắn không ạ??

Henri: Không, nhưng...

Diane: (cười ngoác miệng) - CHAAÀ, thế thì được ạ. Ban nãy con cứ tưởng bố hẹn hò với cô giáo tiếng Anh của con.

Qua những phút có phần hồi hộp này, Diane tỏ ra phấn khởi với ý nghĩ bố mình rốt cuộc cũng có một cô bạn gái để chăm sóc cho bố.

Về phần mình, Héloêse và Margot đã dè dặt ý tứ hơn. Hẳn là do nỗi sợ phải gắn bó với ai đó mà chúng chỉ gần gũi kề cận một cách nhất thời.

Tôi băn khoăn dằn vặt nhiều đêm liền, tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm không khi chấp nhận tiến nhanh như thế. Và tôi đã đi tới chỗ kết luận rằng cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những nguy cơ phải chấp nhận, những bước cần phải nhảy qua để tới được bờ bên kia và có thể tiến lên. Tôi tin vào bản năng của mình, và bản năng ấy mách bảo tôi rằng Henri là điều tốt đẹp nhất đến với ba mẹ con tôi từ bấy lâu nay. Những bất trắc đã được tính toán: nếu tôi nhầm lẫn thêm một lần nữa thì ba mẹ con sẽ sống với chính sách tự cấp tự túc của loài người cho đến khi hai đứa trưởng thành. Tôi tự hứa với mình như thế.

Đối với tôi, đấy không còn là một vấn đề nữa: tôi đã học được cách bơi từ khi ly hôn, và không còn sợ mình sẽ chết đuối đọi đèn, không một phao tiêu có hàng nhúm tình yêu để giữ tôi lại.

Henri nhanh chóng chinh phục được hai trái tim bé nhỏ của bọn trẻ, bằng những trò hề, những câu chuyện đùa và sự tử tế của anh.

Chưa kể là việc trèo lên đôi vai khổng lồ của anh đối với chúng chẳng khác nào đường dốc chóng mặt dẫn lên đỉnh Bạch Sơn.

 

Đến tháng Tám, đến phiên Jean-Louis trông nom bọn trẻ. Chúng đi nghỉ cùng anh và Carole tại Tây Ban Nha.

Thế nên Henri đề nghị tôi đến sống cùng anh.

Như chính anh đã giải thích với tôi, anh là một doanh nhân, và anh không muốn mất thời gian khi anh tự tin vào bản thân. Tôi vui vì được so sánh với một ngân sách linh hoạt để chạy sang nhà đối thủ cạnh tranh. Lãng mạn kinh khủng, đi nào.

Tự đáy lòng mình, tôi muốn nhận lời anh. Ngay cả khi đây là một hành động điên rồ thuần túy: chúng tôi mới chỉ quen nhau được gần năm tháng.

Để làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi cuống cuồng hỏi ý kiến những người xung quanh.

Daphné khuyên tôi cứ mạnh dạn tiến hành. Roxane dặn tôi không nên vội vàng hấp tấp. Linda bảo tôi hãy nghe theo lời mách bảo của con tim. Bố mẹ tôi muốn gặp anh. Henri muốn giới thiệu tôi với bố mẹ anh. Chuyện đã trở nên nghiêm túc, và tôi vẫn chưa biết phải làm gì.

Tôi lưỡng lự chưa muốn hỏi đến các con gái yêu của tôi. Tôi đã không xin phép chúng để bỏ bố của chúng. Và nếu chúng bảo rằng chúng không muốn có Henri, vì tình đoàn kết với bố chúng thì sao? Tôi cũng quyết định chờ thời điểm thích hợp. Trước mắt, chúng tôi sẽ thử chung sống đối đầu tạm thời trong tháng Tám, sau đó sẽ tính tiếp.

Anh thấy ý kiến này thật tuyệt.

Những sự nhượng bộ tái diễn ngày càng nhiều, với một nhịp điệu phóng túng vô độ.

Lần này thì không chỉ là mài nhẵn cá tính của chúng tôi để vừa khít với nhau, mà là thay đổi cách sống của mỗi người để hòa hợp với nhau.

Tôi lại bắt đầu làm công việc dọn dẹp nhà cửa sạch bong. Trong khi trước đây, tôi cùng bọn trẻ, chúng tôi vẫn sống trong một khu rừng rậm bề bộn không tên, được vun đắp bằng một nỗi sầu muộn kinh niên, nguồn gốc của một sự bừa bãi cẩu thả tổng thể nơi tôi.

Đối với tôi, việc là cẩn thận những chiếc áo sơ mi của anh đã trở thành bản chất thứ hai.

Trước sự ngạc nhiên vô hạn của mẹ tôi, người đang nhớ lại rằng tôi chỉ sờ đến bàn là không quá hai tuần đầu sau lễ cưới. Sau khi một số lượng lớn áo sơ mi - một cách chủ tâm - bị cháy, Jean-Louis thấy điều dĩ nhiên, nếu không muốn nói là điều cốt tử là ở chỗ: nên gỡ bỏ cho tôi gánh nặng này.

Tôi lại mở những cuốn sách dạy nấu ăn ra.

Để chế biến công phu những món ghê rợn đến nỗi Henri nhanh chóng giằng chúng khỏi tay tôi rồi tự mình nấu lấy. Đổi lại, tôi giúp anh khám phá ra vòng lặp Picard. Anh thích mê.

Tôi quẳng bỏ tất cả những bộ pyjama gớm ghiếc của mình, những chiếc áo ngủ rộng thùng thình vô cùng thoải mái còn sót lại từ hồi mang thai (mà tôi vẫn mặc) và những thứ đồ lót đã bị phai màu. Tôi chạy đi sắm lại những thứ khác. Từ nay trở đi có ai đó sẽ đi ngủ cùng mình, nằm sát cạnh, và cảm xúc thị giác mà thứ đồ lót này có thể mang lại còn lâu mới dễ chịu bằng sự thoải mái về xúc giác. Phải công nhận thế.

Tôi ngừng việc buôn điện thoại hàng giờ với đám bạn gái.

Ít nhất là khi có mặt anh: nghĩa là toàn bộ thời gian. Trái lại, tin nhắn tăng gấp bội. Và đống mail khổng lồ cũng tăng gấp bội, để thông tin kịp thời về sự tiến triển trong mối quan hệ của từng thành viên trong hội.

Còn những buổi tiệc đồ pyjama hàng tháng, tất cả chúng tôi đều chú ý để không bỏ lỡ bất cứ buổi nào. Từ nay trở đi, những buổi tiệc đó sẽ diễn ra tại căn hộ của Tony, người duy nhất trong hội chúng tôi không sống cùng ai khác. Giữ cho mình những khoảnh khắc riêng, rời xa người yêu dấu và bọn trẻ, để thấy mình đơn độc hoặc giữa đám bạn gái, là một trong những bài học mà chúng tôi đã rút ra được từ kinh nghiệm những ngày sống độc thân.

Henri, người có thói quen dậy sớm hơn tôi - cô gái ngày nào cũng thức dậy vào lúc sáu giờ - giữ thói phục vụ bữa sáng cho tôi tại giường.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh bê khay bước vào, tôi cố kiềm chế để không bấm số của Men In Black, để họ đến thu hồi cái gã người ngoài hành tinh đang cải trang thành người đàn ông tôi yêu. Bữa sáng phục vụ tại giường, vì tình yêu, đó là một vị trí mà tôi chưa thử bao giờ.

Kết hợp những bất ngờ thú vị với nhịp độ phóng túng, một hôm người đàn ông đang sống chung với tôi trong tháng Tám đã thú nhận một bí mật kinh khủng: anh đã ngừng hút thuốc ít lâu sau khi chúng tôi gặp gỡ, để cùng tôi gia nhập nhóm người năng động có hơi thở thơm mát và nước da tươi sáng, và cũng không để tôi phải hút thuốc cùng anh một cách thụ động, vì anh thấy đó là một dịp lý tưởng để bỏ thuốc.

Vô cùng bất ngờ vì biểu hiện tình yêu tuyệt vời này khi anh tiết lộ chuyện đó, tôi đã nhảy bổ đến anh và vuốt ve mơn trớn bộ lông ở lưng của người đàn ông được tôi đặt cho biệt danh “con thú bông khổng lồ của em”.

Bởi vì các bạn nên biết rằng Henri nhiều lông gấp đôi tôi.

Tôi biết chuyện này thật khó tin. Nhất là đối với một con người.

Đôi khi, tôi tự nhủ rằng, nếu chúng tôi có con với nhau, dĩ nhiên đó phải là một đứa con trai. Tôi không dám tưởng tượng cái thứ mà một sự pha trộn giữa hệ lông của Henri với hệ lông của tôi (ý tôi là ngoại trừ một hiệu ứng khóa dính Velcro) có thể đem lại cho gia sản di truyền của một bé gái. Anh nhiều lông đến nỗi tôi có thể túm lưng anh, như túm bọn mèo, nếu anh không nặng một trăm mười ki lô và cao một mét chín mươi mốt. Và tôi hết sức vui sướng phát hiện ra rằng tôi thích làm thế.

Đôi khi, tôi hình dung chúng tôi lạc trong sâu thẳm rừng già sau khi, cứ cho là, thăm một ngôi đền Inca có người dẫn đường, nơi chúng tôi đã mất dấu của người dẫn đường và những người còn lại trong đoàn. Lang thang nhiều tuần liền trong khu rừng thù địch, vừa nắm tay nhau vừa bón cho nhau những thứ quả mọng, như hai vượn người đang yêu. Tôi: tóc chẳng còn ra kiểu nào nữa. Không còn bộ ria mép được cẩn thận nhổ bằng xi nóng nữa. Không còn những chòm râu má được nhuộm tỉ mẩn nữa. Không còn hàng lông mày được tỉa chu đáo theo một vòng cung hoàn hảo nữa. Lông chân mọc rậm trên hai bắp chân tôi, lông nách tôi cù hai bắp tay. Anh: tóc tạo thành một cục xoăn tít, áo sơ mi rách toạc để thấp thoáng hiện ra một tấm thảm lát sàn xứng đáng là một trong những sản phẩm dệt dày dặn nhất của tiệm Saint-Maclou. Một nhà khoa học sẽ tìm ra chúng tôi trong tình trạng này, ông ta liền tuyên bố công khai là đã phát hiện ra mắt xích còn thiếu trong sự tiến hóa của loài người. Hoặc người tuyết Yéti.

 

Vào một buổi chiều mùa hè đẹp trời, được hộ tống bởi hai cô con gái của tôi đã trở về từ nhà bố chúng, Henri giới thiệu tôi làm quen với gia đình anh.

“Khiếp sợ” là từ phù hợp nhất để định nghĩa trạng thái tinh thần của tôi vào lúc đó, nhất là khi nghĩ đến việc làm quen với người phụ nữ đầu tiên trong đời người đàn ông của tôi.

Bởi một bà mẹ chồng là gì chứ, nếu không là Đấng Tạo hóa mà anh sẽ yêu suốt cả cuộc đời bằng một tình yêu mãnh liệt cũng như thuần khiết? Sinh vật hoàn hảo mà vì bà, anh sẽ luôn khoan dung độ lượng. Người dẫn đường tâm linh sẽ ở bên bà không rời. Làm sáng tỏ, bằng những tia tốt lành trong mọi lời cảnh báo của bà, các tình tiết lắt léo ám muội trong cuộc sống bê tha của cô với những đứa con gái tội nghiệp không đáng chịu cảnh đó. Nói tóm lại, một địch thủ đầy ghen tuông và sở hữu mà việc tìm cách ganh đua cùng là vô ích.

Cảm ơn, tôi đã từng gặp rồi. Và lần này, tôi không muốn chia sẻ nữa.

Nhưng đây lại là một người phụ nữ niềm nở ân cần chào mừng chúng tôi tới nhà bà, mời chúng tôi, những cô bé ma xó của tôi và tôi, cùng ăn một bữa tuyệt ngon, có một mẩu đối thoại tử tế với tôi, tóm lại, dường như hoàn toàn sẵn sàng cho tôi mượn con trai bà.

Những thành viên còn lại trong gia đình cũng đều dễ mến. Henri có hai anh trai, một chị gái, những đứa cháu nhảy nhót khắp nơi và một ông bố đến chào tôi trước khi quay trở lại ga ra để sửa chữa lặt vặt. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian dễ chịu cùng họ, vui thích xem số lượng lớn những cuốn album ảnh hồi bé của anh. Henri và nụ cười không răng của anh lúc sáu tháng tuổi, Henri và những chiếc áo len cổ lọ kẻ sọc sặc sỡ đúng mốt thập niên 70 lúc ba tuổi, Henri ra vẻ đứng đắn trong bức ảnh chụp chung với cả lớp lúc năm tuổi, cùng lúc lén tặng cho cậu bạn đứng đằng trước đôi tai lừa.

Rồi tôi hau háu vớ lấy những cuốn album ảnh chụp anh ở tuổi dậy thì - chính là những cuốn anh đã cố thủ tiêu một cách phản trắc, bằng cách lén dùng chân đẩy chúng vào gầm tràng kỷ. Đó là một bữa tiệc ảnh. Nhất là những bức với gương mặt lấm tấm những nốt hạch xoài màu trắng và đỏ, vẻ khờ khạo, mặt nhìn nghiêng quá dài và nom buồn cười, và nhất là đám lông tơ nhỏ sẫm màu ghê rợn, báo trước bộ ria mép trong tương lai và may mắn làm sao, anh đã không bao giờ để mọc ra.

 

Vài ngày sau, đến lượt tôi tổ chức cuộc gặp giữa người tôi yêu, các đấng sinh thành ra tôi và cậu em trai chân bốc mùi pho mát. Cuộc gặp gỡ này cũng diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.

Henri và mẹ tôi say sưa tranh luận về thuật chiêm tinh - người đàn ông này không ngừng khiến tôi ngạc nhiên -, rồi anh chuyện phiếm với bố tôi về nhạc jazz, bố tôi rất mê loại nhạc này, và tâm sự về “phụ nữ” với Jonathan. Tôi nghĩ là anh đang khuyên Jonathan nên phục vụ bữa sáng tới tận giường cho họ. Đảm bảo một thành công chắc chắn, và một sự biết ơn vô hạn từ phía người phụ nữ may mắn được hưởng đặc ân này. Tôi sẽ yêu cầu anh nhắc lại cho nghe những điều anh vừa nói, nhưng tôi không chắc mình có nghe chính xác hay không. Bởi đúng lúc đó thì mẹ nắm tay tôi kéo đi, để ghé tai tôi thầm thì rằng Henri có vẻ là một người đàn ông tử tế.

 

Ít lâu sau, tôi thông báo với các con tôi rằng Henri sẽ tới sống cùng nhà ba mẹ con. Anh thì muốn chúng tôi thuê một căn hộ rộng hơn, vì không muốn ở lại dưới mái nhà tôi từng sống cùng chồng cũ, nhưng tôi đã cẩn trọng khước từ đề nghị này.

Tôi thích ở lại đây, ít ra là trong khoảng thời gian củng cố cặp đôi của chúng tôi, để khỏi phải chuyển trường cho các con tôi hai lần trong vòng một năm, nếu lỡ chuyện của chúng tôi có xáo trộn.

Khi tôi giải thích với Héloêse và Margot là Henri rời căn hộ của anh để đến sống cùng chúng tôi, hai đứa đều có vẻ phấn khởi và nồng nhiệt chào đón anh.

Chắc chắn ban đầu đã xảy ra một vài vụ xung đột nhỏ về độ trung thực. Đứa này hay đứa kia bỗng đòi Jean-Louis, bị cắn rứt vì đã hơi quá mừng vui với người sắp trở thành bố dượng của mình.

Con gái lớn của tôi, mà chứng lười ăn bấy lâu vẫn khiến tôi lo lắng, đã bắt đầu ăn nhiều trở lại. Dĩ nhiên là tài nấu bếp của Henri (so với tôi) cũng góp phần nào đó vào thay đổi này.

Tính cách thích gây gổ của cô búp bê nhỏ của tôi cũng dịu đi. Chắc chắn là do tự thấy rằng, với một người đàn ông trong nhà, mình có thể rũ bỏ trách nhiệm chơi trò “Spiterman” để bảo vệ những người thân.

Héloêse quá đỗi dịu dàng của tôi, và Margot quá đỗi đĩnh đạc của tôi.

Chúng có vẻ yêu quý anh thì đúng hơn, con thú bông mới cao hai mét của chúng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26480


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận