Gian Truân Người Phụ Nữ Trẻ Ly Hôn Chương 8


Chương 8
MIỆNG LƯỠI MẸ CHỒNG

Mẹ chồng và nàng dâu trong cùng một ngôi nhà chẳng khác nào hai con mèo trong cùng một bị.

Ngạn ngữ Do Thái

 

Tôi: (căng thẳng, nói trên điện thoại) - Nhưng mẹ ơi! Con đảm bảo với mẹ là con rất ổn. Mẹ đừng có lo lắng như thế đi.

Mẹ tôi: (phụ nữ Do Thái) - Thế nào hả Déborah? Làm sao người ta có thể ổn được khi làm việc dưới quyền một ông chủ luôn quấy rối, không chồng, lúc nào cũng bị chuyện tiền nong hối thúc, lại còn phải nuôi hai miệng ăn...

Tôi: (cực thích nếu mẹ lên tinh thần cho tôi bằng cách đưa ra một hình ảnh tích cực về cuộc sống của tôi) - Meeeeẹ ơi... mẹ ngừng lại một chút đi. Sếp của con chỉ quấy rối con có một lần thôi, lão ta không bao giờ dám tái diễn trò đó nữa (mà sao tôi lại kể mẹ nghe chuyện đó nhỉ?). Vả lại dù sao con cũng định chuyển chỗ làm đây. Con sẽ cố gắng tìm một công việc thu nhập khá hơn một chút, vì cô giữ trẻ mà con thuê lương còn cao hơn cả lương con rồi... Còn chuyện không có chồng, thực ra đó hoàn toàn không phải vấn đề chính của con vào thời điểm này.

Mẹ tôi: (tá hỏa) - Vấn đề chính của con? Vậy thì vấn đề chính của con là gì thế, con gái? Kể cho mẹ nghe đi.

Tôi: (bực dọc) - Nhưng mẹ ơi... con không có vấn đề chính, không cả vấn đề phụ, không có vấn đề thuộc bất cứ dạng nào hết. Mọi chuyện đều ổn, con đảm bảo với mẹ.

Mẹ tôi: (lo lắng) - Con chắc là mọi chuyện đều ổn chứ? Con có gì để ăn nào? (Không đợi tôi trả lời.) Mà trước cuối tuần mẹ sẽ sang đi chợ cho con.

Tôi: (“hú hu! có ai nghe tôi nói chuyện không nhỉ?”) - Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, nhưng con không cần mẹ sang đi chợ cho con đâu. Dù gì mẹ cũng toàn chất đầy tủ bếp của con bằng bánh ga tô sô cô la “cho bọn trẻ”. Mẹ có hiểu được là chúng không bao giờ ăn bánh đó không? Bọn trẻ không thích bánh đó! Nghe thì có vẻ khó tin nhưng hai đứa nó thích trái cây cơ. Kết quả là: chính con lấp đầy cơn thèm ăn với những thứ bánh trái mẹ mua, và sau mỗi lần mẹ sang thăm con thể nào cũng tăng lên hai ki lô nữa.

Mẹ tôi: (mắng tôi té tát) - Nghe đây, Déborah, đó cũng là lỗi do con nữa. Nhìn các con của con mà xem, chúng gầy như thế kia mà! Con không biết cho chúng ăn uống khoa học, hãy học nấu nướng một chút đi! Nhìn các cháu như thế khiến mẹ đau lòng đấy... con thì trái lại, con dứt khoát phải kiêng khem. Mẹ biết con không thích mẹ nói thẳng tuột như thế trước mặt con, nhưng hãy dành chút thời gian nhìn lại mình đi: con đang buông trôi đấy!

Tôi: (suy sụp) - Vâng, thưa mẹ, con biết chứ... con biết.

Mẹ tôi: (thường mặc cỡ 36) - Không, đúng là thế chứ còn gì nữa. Thay vì ăn ngốn ngấu một cách ích kỷ, hãy nấu các món ngon lành hơn cho bọn trẻ.

Tôi: (sắm vai một phụ nữ đoạt giải “bà mẹ đoảng vị nhất thế giới”) - Được rồi ạ, trừ phi là, mẹ thì sao ạ, mọi chuyện ổn chứ?

Mẹ tôi: Ổn, ổn cả...

Tôi: (giọng đường mật) - Chuyện là thế này, liên quan đến bọn trẻ ạ, con gọi để nhờ mẹ trông chúng giúp con tối nay. Con sẽ cùng Linda sang nhà Daphné.

Mẹ tôi: Linda nào thế, chị họ của con á?

Tôi: Vâng, con rủ chị ấy đi cùng và chị ấy đã nhận lời. Chị ấy rất quý Daphné.

Mẹ tôi: Được rồi. Mấy giờ mẹ phải có mặt nào?

 

Căn hộ của Daphné thuộc kiểu căn hộ tôi mơ ước được sở hữu.

Nói thế nhưng tôi không hề ghen tị chút nào nhé.

Căn hộ là một không gian sáng sủa, trong lành, bài trí phong cách và không hề có dấu vết nào tiếp sức cho ý nghĩ về sự bừa bộn.

Chuyện này là kết quả của hai nhân tố:

1) Daphné thuê một người giúp việc, bà này ngày nào cũng đến lau dọn tinh tươm căn hộ của cô. Vì thế nên mọi thứ đồ vải bị ném cẩu thả xuống sàn đều được giặt, là (kể cả quần lót) và cất gọn bởi những bàn tay vô hình và khéo léo như có phép màu trong những giờ tiếp theo. Tất cả những phân tử bụi không thể tồn tại nổi qua đêm. Và tủ lạnh luôn chất đầy rau quả tươi.

2) Daphné không có con. Vậy nên cô ấy không phải di chuyển giữa chín mươi nghìn thứ đồ chơi nhỏ tin hin vương vãi trên mặt đất, hai mươi tư nghìn chiếc tất bẩn nhét dưới gầm bàn gầm tủ, và vô số vết nước xốt hay sô cô la được bôi vào tất cả các bề mặt vải có trong nhà.

Đôi khi, tôi ghen tị với cô ấy khi trở về nhà, trở về căn hộ quá đỗi xinh xắn này, cởi giày, cởi áo ngực, nằm dài ra và có thể thư giãn. Ý tôi là, “thực sự” thư giãn. Nghĩa là làm những loại việc mà ta chỉ có thể thấy trên phim ảnh.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ngâm mình trong bồn nước nóng pha sẵn một nhúm tinh dầu khô tạo bọt. Thắp vài ngọn nến thơm, đặt lên thành bồn tắm, rồi ngâm mình trong lớp bọt sánh này cả tiếng đồng hồ, đọc lướt một tạp chí dành cho nữ giới, được ru ngủ bởi cái âm sắc êm ái trong giọng hát của George Michael. Nhẹ nhàng xả bọt dưới vòi sen, ra khỏi phòng tắm, rồi quấn quanh người một chiếc khăn tắm ấm áp. Thong thả thoa khắp toàn thân một lớp kem dưỡng ẩm đắt tiền, trước khi khoác lên người một bộ pyjama mềm mại và thoải mái. Lại gần ghế sofa, rải những chiếc gối tựa rực rỡ màu sắc, để ngồi vào đó mà nhấm nháp một ly rượu vang, trong thời gian chờ đến bữa ăn, đã được một đầu bếp chính hiệu chuẩn bị xong xuôi, sưởi ấm trước ngọn lửa tí tách trong lò sưởi. Vừa tự sơn móng chân thành màu son, vừa nhón ăn những quả đào lộn hột mà ta có thể loại bỏ dễ dàng trong vài phút vào buổi tập thể dục lúc sáng sớm. Một cuốn tiểu thuyết hay ở vị trí vừa tầm với, để ta có thể miệt mài nghiền ngẫm trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi tối, ngất ngây với mùi hương tinh tế của những bông hoa tươi mới cắt đang tô điểm cho bình hoa trong phòng khách.

 

Trong phiên bản của tôi, trường hợp suôn sẻ nhất là thế này: từ văn phòng trở về nhà trong tình trạng kiệt sức, bật ngay máy giặt, để thanh toán hai mẻ quần áo chưa giặt trước đó. Xử lý đống bát đĩa đã ngâm trong nước từ tối hôm trước (nhất là những món có lớp phô mai dính nồi), vừa rửa vừa nhắc nhở Héloêse đi làm bài tập. Tắm cho bọn trẻ. Thương lượng, đàm phán, nài nỉ, đe dọa, van xin Margot để con bé chịu tắm: “Ôi không, nước không quá nóng đâu mà, mẹ xin thề trên đầu gấu con Winnie đấy!!” Để lũ nhóc chơi đùa trong bồn tắm, còn mình tranh thủ rã đông món gì đó để nấu bữa tối, sau khi đã xếp gọn gàng những thứ vừa mua. Đảo đi đảo lại quãng đường từ bếp đến phòng tắm đến năm chục bận, để giải quyết các vụ xung đột giữa Héloêse và Margot, hết kêu gào lại đến khóc lóc vì chuyện “cá hấu” (lời Margot) bằng nhựa dẻo là của mình, không phải là của nó (lời Héloêse), không phải của chị ấy (lời Margot), hoặc bởi vì đứa này hoặc đứa kia đã bị nước bắn lên tóc, mà chúng thì không muốn tóc bị ướt ngay như thế. Bình tĩnh nào. Không thể được. Tịch thu chú “cá hấu” khốn khổ này. Dọa tịch thu nốt mười một con thú bằng nhựa khác đang nổi lềnh phềnh quanh hai đứa, nếu chúng lại bắt đầu cự nự. Sau khi đã dọn xong bữa tối, trực tiếp xử lý đống quần áo phải là trong phòng khách, đứng trước màn hình đang phát sóng chương trình “Người ta đã thử đủ mọi cách”.

Sau một khoảng thời gian vượt mức quy định khá lâu, hết thương lượng, đàm phán lại đến nài nỉ, đe dọa, van xin Héloêse và Margot vui lòng ra khỏi bồn tắm. Đứa nào cũng phân bua: “Đồng ý ạ, nhưng con không phải người bước ra trước.” Mỗi tối lại sáng tạo ra những cách thức mới để dù sao cũng lôi được một đứa ra trước. Không ngần ngại khẩn nài chúng, nếu cần. Đứa này hay đứa kia sẽ không chậm trễ thương tình cho chúng ta, và chấp nhận tỏ ra cao thượng với điều kiện người ta không quên biết ơn mình về chuyện này (cái điều sẽ mang lại cho nó một thoáng cảm giác tự tôn, so với đứa bước ra sau).

Mặc quần áo cho bọn nhóc, sấy khô tóc chúng bằng máy sấy, rồi dẫn chúng ra bàn ăn, lại thêm lần nữa van xin chúng ăn những đồ ăn trong đĩa. Nhất là khi trong đĩa không có khoai tây chiên, cũng chẳng phải cháo quấy bơ. Không còn cách nào khác (một khi đã quyết định không ăn, chúng thể hiện một ý chí sắt đá khiến người ta phải ngưỡng mộ - đặc biệt là tôi), thì cho chúng ăn sữa chua và bánh sandwich trộn pho mát mini-Babybel. Lùa hai nhóc tì đi đánh răng, trải giường, đọc cho chúng nghe một câu chuyện, tin rằng chúng đã ngủ rồi và cuối cùng lê xác đi tắm rửa qua loa để lấy lại sức sau một ngày mệt nhọc. Không có bọt (chẳng còn sữa tắm tạo bọt nữa, bọn trẻ đã dốc cạn trong lúc đùa nghịch). Bữa tắm bị gián đoạn ít nhất là bốn lần, để lấy cho bọn trẻ ti giả, cốc nước, và những con thú bông thất lạc trong đêm tối. Không thể nào thư giãn hoàn toàn. Tự chế dầu gội bằng dâu tây (bọn trẻ cũng đã dốc sạch lọ dầu gội 2 trong 1 của ba mẹ con trong lúc đùa nghịch). Ra khỏi phòng tắm, và lau khô người bằng một chiếc khăn tắm thô ráp có từ thời đám cưới (tức là thời tiền sử rồi còn gì). Khoác lên người một bộ pyjama quá chật (dạo này sao mà mình béo nhanh thế không biết) rồi đến ngồi vào bàn, ở đó, giữa những mẩu vụn bánh mì, bụng thì đói ngấu, tôi sẽ ăn nốt hai đĩa thức ăn nguội lạnh mà bọn trẻ hầu như chưa đụng đến, bởi vì nếu vứt bỏ hết thì quá tiếc (a ha, đây chính là lý do tại sao mình béo lên: ăn gấp đôi khẩu phần).

Giữa công việc và những chuyến đi chợ vội vội vàng vàng thì chẳng có lúc nào mà lững thững rong ruổi tới hiệu sách trong khu phố để chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết, không có gì khác để xem ngoài chương trình truyền hình. Bật cái ti vi đó lên và chọn một tiết mục tiểu phẩm khiến ta rụng rời vì độ ngớ ngẩn. Không có hoa tươi cắm trong lọ hoa phòng khách, bởi vì điều này làm tâm trạng u buồn trầm trọng thêm khi nhớ đến chuyện ta phải tự tặng hoa cho mình.

 

Tuy nhiên, thâm tâm tôi thừa biết chính Daphné mới đang ghen tị với tôi.

Cô ấy có thể thư giãn đủ loại gân cốt trên chiếc sofa trắng tinh không tì vết nhưng có lần cô ấy đã thổ lộ với tôi rằng cô ấy luôn khao khát, bằng tất cả các tế bào trong cơ thể mình, một ngôi nhà đầy nhóc trẻ con, khoắng sạch các lọ Nutella để mứt dây đầy quanh miệng.

Sự thật, đó là tối đến, khi trở về nhà, cô ấy cảm thấy cô đơn ghê gớm. Trong mắt cô ấy, cuộc sống riêng dường như là một chuỗi dài lặp đi lặp lại và thiếu vắng những niềm hạnh phúc lớn lao. Tình mẫu tử mà cô ấy phải trao tặng tạo thành thứ gì đó giống như một cục lớn nhu cầu trong ổ bụng. Đặc biệt là thời gian gần đây. Có lẽ bởi vì qua một người bạn chung của cả hai người, cô ấy biết rằng Arnaud vừa có con trai.

Sự thật nữa là lúc tôi kéo lũ trẻ vào nhà tắm sau khi túm được cổ và vai chúng, còn chúng thì cười rú lên vì bị mẹ cù nách. Khi vừa rời khỏi bồn tắm và được tôi lau người bằng chiếc khăn tắm xốp, chúng nhảy bổ vào tôi mà ôm hôn, khiến tôi ướt sũng từ đầu đến chân bằng hai mái tóc và những cánh tay vẫn còn ẩm ướt. Khi Héloêse, nữ thi sĩ của tôi, bày tỏ tình yêu dành cho tôi bằng cách sáng tạo ra những tổ hợp từ như: “mẹ quýt”, “mẹ tóc cam thảo”, “mẹ xinh hơn cả mây”, những câu khiến tôi run lên vì tự hào. Khi Margot, nàng hề của tôi, tái tạo các từ nàng nghe được theo cách riêng: “Cửa ô Montreuil” thành “Cửa ô mắt tôi”, “Cuộc tấn công của các sinh vật vô tính” thành “Cuộc tấn công của những chú hề”, và nổi nóng một cách chững chạc khi tôi cười nhạo. Khi các con gái của tôi, quá kích động để đi ngủ, cuối cùng thiu thiu ngủ trong vòng tay tôi, gục vào ngực tôi, dịu lại nhờ mùi hương quen thuộc nơi cổ tôi. Khi phát hiện ra lọ sữa tắm tạo bọt đã bị hai cô nàng quái chiêu dốc sạch, tôi vui thích bởi những trò ngốc nghếch đáng yêu của lũ trẻ. Tôi biết chắc rằng mình sẽ không đổi vị trí với Daphné dù với bất kỳ giá nào.

 

Tối nay, chúng tôi có tất cả là sáu người tụ tập tại nhà cô ấy.

Ngoài chị họ Linda của tôi và tôi, Roxane cũng tới, dẫn theo cô bạn Edith, một chuyên gia làm tóc và trang điểm cô ấy quen từ thời hành nghề người mẫu. Daphné, xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy ngắn màu đen ôm sát, đã mời một cậu con trai duy nhất đến dự bữa tiệc tối toàn phụ nữ: cậu em trai Régis của cô ấy.

Tất cả chúng tôi đều hơi ngượng ngùng, vì sự xuất hiện của một nam giới giữa cử tọa có nguy cơ phá hỏng bầu không khí tự nhiên hay ho mà mọi khi chúng tôi vẫn thể hiện.

Régis là một chàng trai khỏe mạnh hoạt bát tóc màu hạt dẻ chừng hai mươi ba tuổi, mắt màu xanh lơ và nụ cười đáng yêu với hai lúm đồng tiền. Chỉ trừ có điều là ngay lúc này thì cậu ta không cười thôi. Thậm chí cậu ta còn có vẻ đang sưng sỉa nữa. Daphné giải thích với chúng tôi rằng cô ấy đã mời thêm cậu em trai để cậu ta nhìn đời khác đi, thay vì để cậu ta chết gí trong xó nhà mà chắc như đinh đóng cột là cuộc đời mình đã kết thúc.

Cậu thanh niên vừa mới chia tay Ivy-Độc dược (tên thật là Yvette), một thẩm mỹ viên nổi tiếng gợi cảm trên mạng Internet. Mối diễm tình của họ đã kéo dài hai tháng, rồi người đẹp đá bay cậu chàng mà không hề báo trước để hẹn hò với một gã Michel nào đó, người đã chọn cho mình cái nick rất buồn cười là Jonasss, để lướt trên trang web nơi chàng gặp nàng.

Kể từ đó, Régis trùm chăn nằm nhà cả ngày lẫn đêm, chỉ thò đầu ra để rên rỉ tiếc thương mối tình tan vỡ, hoặc để thề nguyền giữa hai tiếng nức nở, rằng sẽ tự tay đấm vỡ mặt thằng cha Michel nếu một ngày nào đó nhận ra hắn (được thế thì quá may nhỉ).

Ngay lập tức, cả bọn chúng tôi đều bị kích thích trí tò mò và muốn biết thêm về chuyện gặp gỡ hẹn hò qua Internet. Cá nhân mà nói, kinh nghiệm duy nhất mà tôi có về vụ này là đã dõi theo từ xa câu chuyện tình thiết tha chẳng khác nào gió thoảng giữa Jonathan và cô bạn gái người Tahiti của nó.

Theo tin mới nhận, Alizé28 cũng vừa “rời bỏ” em trai tôi sau hàng tháng trời tỏ bày tình yêu vĩnh cửu qua email. Đoạn kết của câu chuyện tình trứ danh không tình dục giữa hai đứa là hậu quả của cuộc gặp gỡ giữa cô gái kia và một chàng nhân viên mới, tại văn phòng môi giới việc làm nơi cô làm việc. Chỉ khác với Régis ở chỗ, Jonathan vốn là người chưa bao giờ làm việc gì nửa chừng, lại tan vỡ trái tim bởi một cô gái mà nó chưa từng gặp gỡ ngoài đời.

Trong chuyện này thì nó đích thị là em trai tôi. Nó không chỉ yêu đam mê một đống pixel mà thêm vào đó, kỷ niệm nó còn lưu giữ về chuyến du hành trong xứ sở ảo chỉ là một trái tim tan vỡ và sút năm ki lô (xin nói nhỏ là chuyện sút cân này thực sự chẳng làm nó phiền lòng, cứ tin tôi đi). Cụ thể ra thì sự tan vỡ là thứ duy nhất không ảo.

Nó chỉ gặp toàn phiền phức chứ chả thấy lợi ích đâu cả. Jonathan tội nghiệp.

Trước màn hình máy tính cá nhân của chị gái, Régis giới thiệu sơ qua cho chúng tôi về sự vận hành của những trang gặp gỡ kết bạn mà cậu ấy đã từng tham gia.

Khi nhìn chàng thanh niên đúng ra là dễ ưa, không quá gàn dở, không bao giờ liên quan đến tù tội, tôi đi đến chỗ nghĩ rằng khái niệm gặp gỡ qua mạng có thể là một ý tưởng đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ý tôi là, khi ta là một khúc dồi lợn xấu xí, nhút nhát, hơi chất phác và không hề có cuộc sống xã hội nào ấy mà. Lý do để sau đó tôi quyết định đăng ký thành viên vào một trong những trang web này, bản thân cảm thấy yên lòng bởi ý nghĩ về một sự cạnh tranh tương tự.

Chuông cửa réo vang. Bánh pizza vừa được giao đến.

Daphné chia đĩa cho mọi người, và trong khi chúng tôi trò chuyện, ai nấy tự lấy bánh cho mình. Chúng tôi nằm ngồi ngả ngớn trên chiếc tràng kỷ bằng lụa màu be. Một vài người ngồi trên tấm thảm lót sàn tông màu nhạt, nốc hàng lít Pepsi không đường và nhấm nháp những miếng khoai tây rán ít béo, giữa hai miếng pizza ba pho mai.

Régis, được vây quanh bởi đám phụ nữ lộng lẫy này, có vẻ đã lấy lại tinh thần. Cậu ta đang tranh cãi kịch liệt với Edith, cô này đang giải thích rằng, nếu tỉa bớt tóc hai bên và vuốt thêm một ít gel, cậu ta có thể thu được kết quả là một mái tóc có thể so sánh với tóc Ricky Martin. Daphné đã cởi đôi giày cao gót ra (đôi giày siêng năng giúp cô đạt đến chiều cao một mét sáu lăm), và ngốn ngấu phần pizza của mình với một cung cách phàm ăn vô hạn, giống như đó là thứ duy nhất mà cô tự cho phép mình ăn từ nay cho tới quý sau. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Không ai còn tự nhiên được nữa. Các cô gái của “buổi tối pyjama giữa con gái với nhau” đang hơi lúng túng vì sự có mặt của nam giới. Và sau khi Régis cởi quần jean và áo len chui cổ ra với vẻ tự nhiên nhất trần đời, đắc chí vì tay chân co duỗi thoải mái trong chiếc áo phông thủng lỗ và chiếc quần đùi in chữ “Batman”, bầu không khí trở nên thư thái rõ rệt. Chúng tôi lần lượt vào phòng của Daphné thay đồng phục riêng cho buổi tối kiểu này.

Roxane đã mang tới thay cho váy ngủ một chiếc áo dài lót lông thêu lộng lẫy, kỷ niệm trong chuyến đi tới Maroc. Khi mặc lên người, cùng bộ tóc vàng óng và làn da trắng muốt, trông cô ấy hệt như một nàng công chúa trong truyện Nghìn lẻ một đêm, kiểu nữ tù nhân người Thụy Điển trở thành ái phi của vua Thổ. Nàng ái phi này, dẫu sao cũng luôn phải tìm ra cách để huênh hoang.

Tạo ra một sự đối lập rõ rệt khi đứng đối diện Roxane, tôi mặc một bộ dĩ nhiên là vô cùng tầm thường - nhưng thoải mái biết bao - bộ pyjama vải bông lót màu boóc đô pha xám, có trang trí hình đầu gấu nhỏ tạo điểm nhấn. Truyền thống, giản dị, thanh lịch. Đẳng cấp, để trải qua một đêm được ru ngủ bởi một sự chay tịnh đúng mực.

Daphné đã khoác lên người một chiếc váy ngủ màu trắng bằng vải sợi bông, dải đeo mảnh. Thân hình mảnh dẻ vừa vặn với trang phục, mặt đã sạch son phấn và mái tóc ngắn hơi rối, trông cô ấy hệt như một thiếu nữ.

Linda đã búi tóc lại, giữ tóc bằng một chiếc kẹp duy nhất. Chị mặc bộ pyjama của nam giới, chỉ đóng ba cúc áo đầu. Chiếc rốn hiện rõ mồn một trên làn bụng phẳng khiến chị trở nên hết sức gợi cảm. Thật may, khuôn mặt của chị sau khi đã được giải phóng khỏi lớp phấn nền che khuyết điểm để lộ ra vài vết sẹo mụn chềnh ềnh trên má, làm cho nỗi ghen tị của chúng tôi vẫn có thể chịu đựng được.

Cuối cùng là Edith, mặc một bộ đồ vải bông khá tẻ nhạt, được trang trí bằng những ô vuông nhỏ nhiều màu nực cười. Bên trên không có bất kỳ hình đầu con vật gì để điểm xuyết tôn bật tổng thể. Tôi đã thoát trong gang tấc danh hiệu người mặc bộ pyjama xấu nhất buổi tối, và tôi lấy làm mừng về chuyện này.

 

Tôi: (nhận ra Roxane có vẻ đang trầm tư và hơi lầm lũi) - Có chuyện gì vậy? Trông cậu lạ lắm...

Roxane: (cắn môi) - Chỉ là, tớ đang muốn nói với các cậu đây... Régis, tôi lấy của cậu một điếu thuốc được không?

Tôi: (hít đầy phổi những phần tử không khí trong lành cuối cùng, theo phản xạ) - Chờ đã... nhưng cậu hút thuốc từ khi nào vậy?

Roxane: (chộp lấy điếu thuốc thò khỏi bao thuốc Régis đang chìa ra) - Trước giờ tớ vẫn hút mà. Tớ chỉ mới ngừng vài năm nay, trước khi sinh bọn trẻ. Nhưng bây giờ thì nhu cầu hút mạnh hơn cả tớ rồi, tớ rất cần làm một điếu.

Linda: Tôi cũng xin một điếu được không? Tôi quên chưa mua rồi...

Tôi: (áp dụng phương pháp tự kỷ ám thị, thầm nhắc đi nhắc lại mười lần: “Hai điếu thuốc đốt cùng lúc sẽ hút nhanh hơn”) - Cậu có chuyện gì thế?

Roxane: (rít một hơi dài từ điếu thuốc cô đang kẹp giữa hai ngón tay, khoái trá nhả khói qua hai lỗ mũi) - Tớ có bầu rồi. Tớ đang chờ một cặp song sinh.

Tôi: (ngừng thở ngay tức khắc) - GÌ CƠ??

Daphné: (hớn hở) - Đúng rồiiii! Tớ vẫn nhớ lúc cậu kể với bọn tớ là bị chậm... ngay cả khi bà thầy bói đã bảo cậu không cần phải lo lắng!

Régis: (nhướn một bên mày, hơi mất tự nhiên) - À đấy... lại còn cả chuyện chậm tháng nữa. Được thôi, mà trừ phi, chỉ hỏi để biết thôi nhé, các chị tính cả tối chỉ nói chuyện rụng trứng, tampon và tinh trùng thôi hả? Xin lưu ý là chuyện đó không phiền gì đến tôi đâu nhé. Tôi chỉ muốn vào phòng ngủ chơi bộ game của chị tôi...

Tôi: (quay sang Daphné) - Cậu cũng có tay game hả?

Daphné: (nhún vai) - Để dành cho những tối tớ ngủ một mình. Régis này, ở lại đi. Và hãy học hỏi thêm một chút. Cậu may mắn lắm mới được phép nghe những gì được bàn luận trong khuê phòng này đấy. Một số đàn ông dám giết người để có được đặc quyền đó chứ chẳng chơi.

Régis: (cười cợt) - Một số đàn ông dám tự giết mình sau khi nghe rồi ấy chứ...

Tôi: (nói với Roxane) - Làm sao cậu lại có thai được? Hình như cậu muốn dừng lại ở ba nhóc cơ mà... Cậu không giận bà Aldegonde à, cái bà thầy bói chả biết mô tê gì ấy? Thực ra cậu nên thử xem có thai thật không đã...

Roxane: (tâm trạng buồn bực) - Khoan nào, đừng chỉ trích bà Aldegonde, cậu làm ơn đi, đó là một phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy xem đúng là rất chuẩn. Toàn bộ chuyện này là do hồn bà cô tổ của tớ cấm không cho bà ấy nói với tớ là tớ đang có bầu thôi. Cậu không hiểu được đâu, chuyện đó có thể đảo lộn trật tự vũ trụ, nếu bà ấy báo cho tớ biết! Bà Aldegonde tội nghiệp phải im miệng để tớ bị bất ngờ, đành chấp nhận nguy cơ chứng kiến thanh danh của mình bị tổn hại. Dù thế nào, mọi luân xa của tớ cũng đã mở để chào đón hai linh hồn bé nhỏ này. Số phận của chúng là tượng hình trong cơ thể tớ. Đó chính xác là những gì bà ấy nói với tớ. Chỉ có điều... ờ... năm nhóc tì, tương lai sẽ rất bận bịu đây. Giờ mới chỉ nghĩ đến tớ đã thấy hoảng rồi...

Daphné: Sinh đôi gì đấy? Trai hay gái?

Roxane: Hoàn toàn không có khái niệm gì luôn. Bây giờ còn quá sớm để biết giới tính thai nhi qua siêu âm.

Tôi: (quay sang Daphné, để nói thầm bằng ánh mắt và cái miệng mấp máy “bà thầy bói của cô nàng chả biết cóc khô gì cả”) - ...

Daphné: (mỉm cười, ném cho tôi một cái nhìn đồng lõa) - ...

Edith: (nhấm nháp một miếng khoai chiên) - Tớ thì rất thích có một đứa con.

Tôi: Ai ngăn cậu sinh con cơ chứ?

Edith: (thở dài) - Mẹ chồng tớ.

 

Edith, khi không mặc bộ pyjama kinh khủng đó lên người, là một cô gái vô cùng duyên dáng. Ngoài vóc dáng tầm thước, tóc nâu đỏ điểm vài lọn màu tía, cô còn có đôi mắt màu xanh lục đẹp và một gương mặt thiên thần, điểm xuyết những nốt tàn nhang xinh xắn. Chỉ còn thiếu đúng một phép màu nào đó, một dạng cá tính rõ nét, để khiến cô trở nên sống động trong mắt mọi người. Nếu ít ẩn lánh hơn, cô đã có thể làm lu mờ nhiều phụ nữ. Nhưng bản tính kín đáo và dè dặt chỉ cho phép cô trở thành con mồi đầy khoan dung của một anh chồng ghen tuông và thích chiếm hữu. Anh này đã gọi vào điện thoại di động của cô ba lần từ đầu buổi tới giờ. Dễ bảo - nếu không muốn nói là phục tùng -, cô không tắt điện thoại đi. Giải thích rằng đó là điều kiện tiên quyết để anh ta cho phép cô ở qua đêm với chúng tôi.

Roxane: (cũng thở dài thườn thượt) - Ôi... mẹ chồng của Edith... cả một kho chuyện. Một chân dung biếm họa của mẹ chồng lai với chó béc giê Đức. Với các gien của phù thủy. Và một cái lưỡi rắn độc. Còn cả...

Edith: (nở một nụ cười yếu ớt) - Thôi nào... Cậu muốn tớ làm gì bây giờ... Dù sao tớ cũng sẽ không bỏ Christophe chỉ vì mẹ anh ấy...

Roxane: (nắm lấy vai Edith) - Mà tại sao lại không nhỉ? Với tất cả những chuyện bà ta đã làm với cậu... Người đàn bà này không bao giờ chấp nhận cho con trai bà ta sống xa bà ta.

Linda: (rít một hơi điếu thuốc khác vay tạm của Régis) - Và chỉ tại bà ta mà cậu không thể có con? Giải thích chuyện đó xem nào.

Edith: (ngại ngùng, nhấm nháp vài quả ô liu) - Không, không hoàn toàn như thế... mà nói cho cùng thì đúng là thế đấy. Cứ cho là trước giờ bà ta không muốn con trai mình kết hôn với tớ. Thậm chí bà ta cũng không muốn cho bọn tớ sống chung. Nhưng vì Christophe đã thừa hưởng tính khí ghen tuông bệnh hoạn của mẹ anh ấy, chỉ riêng chuyện hình dung ra cảnh tớ không thuộc về anh ấy hoàn toàn đã đẩy anh ấy đến chỗ không vâng lời mẹ và dù sao thì cũng đã cưới tớ làm vợ.

Daphné: (nhướn mày) - Thật bi đát, không vì thế mà...

Edith: (chăm chú quan sát bên trong một quả ô liu) - Tớ chẳng nói sai đâu... Khi nghe tin bọn tớ tổ chức đám cưới, bà ta như phát rồ. Từng cơn từng cơn nối tiếp không dứt. Cuối cùng bà ta chấp nhận tha thứ cho Christophe, miễn sao anh không có con với tớ. Christophe đã chấp nhận điều kiện này mà không nói cho tớ biết. Phải nói là chuyện đó cũng tiện cho anh ấy, để không phải chia sẻ tớ với ai khác ngoài anh ra. Dù đó có là con của chính anh ấy đi chăng nữa...

Linda: (ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn) - Bà ta hành động như một phụ nữ có gia đình cho mượn chồng vậy, bởi vì bà ta không thể làm khác được... Daphné có lý, tình cảnh đúng thật là bi đát.

Tôi: (thành thực xúc động vì câu chuyện vừa nghe) - Còn bây giờ? Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cậu thế nào?

Edith: (mỉm cười vẻ cam chịu) - Chuyện ổn cả, hoàn toàn êm ả. Hồi mới cưới, mẹ của Christophe tìm đến rồi vào nhà với chìa khóa dự phòng, cả tối muộn cũng không tha nhé. Bà ngồi lên tràng kỷ và độc thoại hàng giờ liền, tự nhiên như thể đang ở nhà mình vậy. Ngay cả khi mệt tưởng chết đi được, tớ cũng không có quyền phản kháng. Chứ đừng nói đến chuyện yêu cầu bà ra về. Con trai bà thì luôn tìm được cho mẹ những lý do: “mẹ sống một mình”, “mẹ chỉ có mình anh”, “mẹ già rồi, anh không muốn làm bà tổn thương”... Thế nên một hôm, tớ đã thu vén tất cả đồ dùng cá nhân, và chính tớ là người cuốn xéo. Tớ gửi cho anh ấy một bức thư, giải thích rằng tớ không thể chịu đựng thêm được nữa và yêu cầu anh ấy ly dị. Anh ấy phát điên vì đau khổ và đến gặp tớ tại tiệm làm tóc. Anh ấy đã bám theo đến tận trường quay nơi tớ đang trang điểm để van xin tớ quay lại... rốt cuộc tớ đã chấp nhận quay về nhà. Bởi vì tận đáy lòng mình, tớ yêu anh ấy và tớ biết là anh ấy cần có tớ. (Cô ngừng một lát.) Từ hôm đó, anh ấy đã lấy lại chùm chìa khóa dự phòng kia, và khi mẹ chồng tớ đến nhà, bà ta cứ việc bấm chuông. Đó chỉ là khởi đầu. Tớ chắc chắn một ngày nào đó, tớ có thể làm cho anh ấy bằng lòng có con với tớ...

Chúng tôi nhìn nhau đầy thương cảm, và không mấy tin tưởng.

 

Linda: (lục tìm trong túi xách) - Tớ có một cô bạn cũng đang gặp phải chuyện gần giống chuyện của cậu, và cô ấy đã xoay xở rất tài tình... Đợi đã, tớ đang cần cái này, đây rồi...

Linda rút bàn tay vẫn nắm chặt ra khỏi túi xách. Vừa chăm chú nhìn nắm tay mình, chị ấy vừa chậm rãi mở nó ra. Trong lòng bàn tay chị ấy có một nhúm bột màu trắng.

Mắt tôi mở lớn như hai chiếc đĩa lót tách.

Daphné nhảy dựng lên, lo lắng cho thằng em trai của mình: “Khoan đã, cậu dễ mến thật đấy, nhưng tớ không muốn thứ này xuất hiện trong nhà mình đâu nhé...” Roxane ném cho Linda một ánh mắt khó chịu: “Ngay đến tớ cũng chưa bao giờ dùng thứ này... Xì... Linda, tớ nghĩ là mọi người sẽ đều đồng ý với tớ: hãy tránh xa thứ này ra.”

Về phần mình, tôi vẫn sửng sốt đến mức chưa thốt nên lời. Thế là tôi liền hét lên: “Khỉ thâââật, Lindaaaa! Không phải chị chưưưứ!!!”

Linda chỉ cười gập người lại, nghẹt thở trước ánh mắt rụng rời của chúng tôi.

Chị ấy cũng lập bập thốt ra được vài từ: “Bọn thuốc nổ này nữa ha ha ha...”, trước khi lại chìm đắm trong cơn cười điên loạn, ôm bụng mà lăn lộn trên sàn. Khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, chị lau nước mắt giàn giụa hai má vì cười nhiều quá, và lại lùa tay vào túi xách lần nữa, rồi lôi ra một túi nhỏ đường glucose rách nham nhở. Trước vẻ mặt tiu nghỉu và tẽn tò của chúng tôi, chị lại rúc rích cười, lần này thì cả bọn cùng cười theo. “Này các nàng, không phải vì tớ là diễn viên mà tớ chơi thuốc và sống đồi bại đâu nhé!”

Một khi chỗ đường glucose của Daphné được dốc vào tách cà phê của Linda, chị chàng lại tiếp tục câu chuyện của mình.

Régis, rõ ràng bị thu hút và đang mê mẩn vẻ đẹp trong đôi mắt to đen lánh của chị họ tôi, bèn làm vẻ như không, tới ngồi gần chị trên thảm trải sàn. Cậu ta cầm trên tay một bát lớn đầy ngũ cốc trộn sữa vừa lấy trong bếp ra. Nhìn cái cách cậu ta lùa thìa vào trong bát rồi xúc đưa lên miệng ngấu nghiến, chúng tôi lại thấy thèm ăn kinh khủng, bất chấp chỗ pizza vừa đánh chén. Thật may, Daphné lại mang ra một bát to đùng bánh quy, cô đặt đĩa bánh trên cái bàn thấp trước mặt chúng tôi.

Tối nay, chúng tôi đã quyết định mấy cái bụng cố thót vào của mình sẽ được thả lỏng. Chúng tôi thấy quá dễ chịu khi được ở bên nhau, niềm vui thích phải được trọn vẹn và không kìm hãm. Chính vì thế, đó mới là ngày nghỉ lễ cho việc ăn kiêng.

Linda: (nhấm nháp cà phê) - Nadia là một cô gái mũm mĩm dễ thương phụ trách trang trí phông cảnh vài giờ mỗi ngày trong một rạp hát nhỏ tại Nice, nơi tớ lưu diễn trong vài tháng. Cô ấy dịu dàng, dễ mến, rất biết lắng nghe. Nadia là mẹ của bốn nhóc tì. Phần lớn thời gian, cô ấy ở nhà để chăm sóc chồng con. Ông chồng thuộc loại gia trưởng hạng nhất, cấm có động tay động chân giúp vợ được việc gì. Thế là dĩ nhiên, một ngày kia cô ấy bắt đầu suy sút tinh thần nghiêm trọng, và chính vì lẽ đó, ông chồng đã chấp nhận để vợ thỉnh thoảng đi làm bên ngoài. Đối với cô ấy, rời khỏi căn hộ riêng đã trở thành vấn đề sống còn.

Roxane: (gãi mắt cá chân bằng một trong những móng tay được cắt tỉa kỹ lưỡng và sơn màu đỏ lựu) - Ôi, tớ hiểu được người phụ nữ này...

Régis: (nhìn rốn Linda như bị thôi miên) - Tôi thì tính xấu nào cũng có, chỉ trừ có tính gia trưởng. Không bao giờ tôi ngăn cản vợ đi làm bên ngoài. Không đời nào. Nhất là khi vợ tôi lại kiếm ra nhiều tiền hơn chồng.

Linda: (mỉm cười với Régis) - Nadia rất phát triển trong hoạt động mới này, cô ấy bắt đầu kiêng khem tập luyện và giảm cân. Mười, hai mươi rồi ba mươi ki lô, ý chí của cô ấy vẫn không hề giảm... Nhưng chính vì thế, chồng cô ấy mới bắt đầu thấy sợ.

Tôi: (lẹ làng rút tay khỏi bát bánh quy khi thấy Linda đang máy móc hướng về phía đó) - Tại sao? Lẽ ra anh ta phải thấy hài lòng chứ, vì vợ mình đã xinh đẹp hơn trước, đúng không?

Linda: (châm một điếu thuốc lấy từ bao thuốc Régis vừa đưa cho) - Ôi không. Chồng Nadia không muốn cô ấy gầy đi. Anh ta thích vợ mình như trước cơ. Như trước là thế nào ấy à? Một cô nàng béo tròn vâng lời chỉ biết ru rú nơi xó bếp, nuôi dạy con cái, gửi sự nghiệp và nhan sắc vào tủ quần áo của cuộc đời, để thuận tình phục vụ anh ta như nô lệ. Thằng cha này không ngu đâu! (Quay sang Régis:) Cậu có muốn giam cầm một người phụ nữ không? Hãy giam cô nàng trong chính lớp mỡ của cô nàng. Cô nàng sẽ không nhúc nhích, sẽ không lừa dối cậu, thậm chí sẽ không đánh thức nỗi thèm khát ở những gã bạn cậu, và sẽ chăm sóc cho cậu nhiệt tình đến quên mình, cô nàng sẽ rụt rè vì ngoại hình của bản thân, quá biết ơn vì cậu đã chấp nhận để con người khốn khổ của cô nàng hiện diện trong đời cậu. Nhưng hễ để cô nàng ra ngoài, nhìn ngắm thế giới, gặp gỡ mọi người, so sánh, thức tỉnh, giảm cân, lại trở nên quyến rũ, và thế là: nguy hiểm khôn lường. Cô nàng có nguy cơ nhận ra mình là ai, nhận ra mình có những gì ở nhà và những gì mình lẽ ra phải có. Không nhất thiết là một gã đàn ông khác, mà là một thứ đơn giản hơn nhiều: tự do. Không xiềng xích gông cùm. Không những món nợ phải trả. Không cảm giác tội lỗi. Không phải là quá phê hay sao?

Régis: (cảm thấy hoàn toàn không liên quan chút nào) - Tôi thì nếu tôi có được một người phụ nữ như chị, tôi sẽ chỉ giam cầm nàng trong vòng tay tôi mà thôi.

Tôi: (nói thầm khá lớn tiếng với Linda) - Đừng có quay lại nhìn ngay, nhưng em nghĩ là chị lọt vào mắt xanh ai đó rồi đấy.

Linda: (thích thú, nói với Régis) - Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này khi nào cậu lớn thêm mười tuổi nữa, cậu nhóc.

Régis: (gồng người lên sau lần áo phông thủng lỗ) - Tại sao, chị bao nhiêu tuổi?

Linda: Băm ba.

Régis: (tỉ tê) - Nhưng tôi chẳng phản đối gì những phụ nữ chín chắn cả...

Linda: (ranh mãnh) - Mà tôi còn có một đứa con gái nhỏ nữa. Nó tên là Abigaêl, năm nay bốn tuổi.

Régis: (rõ ràng đã nguôi ngoai) - Không, nhưng tôi chưa biết chuyện đó... (Rồi thô thiển:) Dù thế nào tôi vẫn luôn nghĩ về Yvette.

Linda: (quay sang tôi cười phá lên) - Như thế tốt hơn nhiều, vì tôi chỉ thích mẫu đàn ông vận hành tốt và trách nhiệm thôi.

Tôi: (đồng lõa) - Và mẫu đàn ông đó đâu có chạy rông ngoài phố hả bà chị.

Daphné: (quẳng một cái gối dựa vào giữa mặt thằng em trai) - Thôi ngay trò thổi phồng bọn tôi với cái khiếu thẩm mỹ ngu ngốc của cậu đi. Linda, cô bạn của cậu rồi thế nào, cô ấy bỏ chồng hả?

 

Chị họ tôi rít một hơi thuốc dài. Về phần tôi thì chị có hút thuốc cũng không hề gì. Bởi vì từ đầu tối đến giờ, tôi vẫn hít thở luân phiên từng lỗ mũi, để hạn chế lượng nicotine hít phải. Bây giờ tôi đã quen nhịp.

Linda: (mỉm cười) - Cô ấy còn làm tệ hơn thế. Cô ấy đã khuất phục chồng. Anh ta chỉ còn cách là thay đổi và nỗ lực, nếu muốn giữ chân vợ... Thế nên anh ta nỗ lực. (Quay sang Edith vốn bản tính kín đáo:) Cậu biết đấy, cô nàng xinh đẹp, nếu cậu không hạnh phúc, có lẽ cậu nên thử chuyển vị mọi thứ trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng cậu. Không có bất cứ lý do nào để cậu chấp nhận chịu đựng quy tắc ông chồng đề ra mà không phản đối.

Edith: (mắt nhìn xa xăm) - Tớ không biết nữa... Nói đúng ra, thực chất chỉ có mẹ anh ấy là khiến cuộc sống của bọn tớ tệ hại đi. Dù sao tớ cũng không phải người phụ nữ duy nhất trên đời này vớ phải một bà mẹ chồng gàn dở, phải không nào?

Roxane: (duỗi chân dưới gầm bàn thấp và bắt đầu ăn đến cái bánh thứ tám - thế mới biết mang thai chính là cái cớ siêu đẳng để ních cho đầy bụng) - Không, tớ xin khẳng định luôn! Hồi bọn tớ mới cưới, mẹ lão mèo béo nhà tớ đã đề nghị thỉnh thoảng đến nhà bọn tớ dọn dẹp. Tớ không mừng rỡ gì cho lắm với ý tưởng này, nhưng rốt cuộc... tớ đi xa liên miên, chồng tớ thì không thể lau đến hai cái đĩa mà không đánh vỡ một cái, thế nên tớ đành chấp nhận. Vấn đề ở chỗ tớ nhanh chóng nhận ra rằng mẹ chồng thường xuyên lục lọi đồ dùng cá nhân của hai vợ chồng. Đặc biệt là đồ của tớ. Mà bà cũng chẳng giấu diếm gì chuyện ấy, bởi vì sau đó bà còn yêu cầu bọn tớ phải thanh minh thanh nga cơ! Tớ suýt thì lên cơn nhồi máu cơ tim vào cái hôm bà nhằm đúng lúc chồng tớ có mặt để hỏi tớ bằng cái vẻ lên án, rằng gã Armand Leblond này là ai - nói qua để mọi người biết, ông này là nha sĩ của tớ - mà tớ lại hẹn gặp vào thứ Sáu lúc 15h30, trong khi con trai bà thì đang ở văn phòng. Mụ già ác mó ấy nhất định đã đọc lén cuốn sổ nhắc việc của tớ!

 

Trong khi cuộc nói chuyện đang sôi nổi ở phòng khách, tôi đứng dậy để vào bếp giúp Daphné hâm nóng cà phê. Đằng sau tôi, một điệu nhạc chuông điện thoại di động khẽ reo. Tôi không cần quay lại nhìn cũng biết đó là chồng Edith gọi đến.

Trong khi Daphné mở tủ bếp để lấy gói trà theo nguyện vọng của Roxane và thanh sô cô la Régis yêu cầu, tôi hối hả quanh máy pha cà phê. Tôi hỏi rõ to vì không thấy Octavia xuất hiện tối nay, cô nàng chuyên bám dính đuôi áo của cô bạn gái. Daphné, nghe xong câu hỏi của tôi bèn đột nhiên vui hẳn lên, bắt tôi phải thề không được buôn lại với ai chuyện cô ấy sắp kể. Roxane đã cho cô ấy biết vài giờ trước, và bắt cô ấy hứa không được tiết lộ cho ai khác. Tôi trang trọng thề giữ im lặng vĩnh viễn trên đầu Raphal, anh chàng người yêu cũ chuyên trị trang phục đính vảy trang kim của tôi, anh ta có nâng chiếc đàn accordéon trên một bàn chân thì cũng chẳng khiến tôi động đậy một sợi lông mi. Tôi phô ra một nụ cười hau háu và đôi mắt sáng ngời vì tò mò háo hức. “Octavia ấy... cậu biết không? Cô nàng không chính thức hẹn hò với ai cả. Thế mà cuối cùng cô nàng cũng hẹn hò với ai đó rồi”, Daphné cười phá.

“Ai cơ???” là từ tóm tắt trọn vẹn nhất suy nghĩ của tôi, hoàn toàn hướng về mục đích tối hậu của cuộc trò chuyện.

“Cậu sẽ không bao giờ tin lời tớ đâu”, Daphné thốt lên, tàn ác, kéo dài thêm vài giây khoảnh khắc vui tươi thuần khiết trước khi tiết lộ một tin giật gân có sức công phá chẳng khác nào bom nguyên tử. “Cậu còn nhớ Eric và Ophélie không? Bọn mình đã gặp họ vào bữa tối Giáng sinh tại nhà Roxane ấy. Cậu nhớ chứ, nhớ lại đi nào, Eric, anh trai của Roxane ấy...”

Giữa phụ nữ với nhau thì chỉ vài từ là đủ. “Không, dừng lại đã” tôi vừa nói vừa cười ha hả. Daphné hoan hỉ: “Đââấy!” Cô nói thêm: “Eric và Octavia ngủ với nhau từ sáu tháng nay rồi. Vấn đề là họ cãi cọ liên miên, thế nên anh ta muốn ngãng cô nàng ra. Nhưng không thể. Nhà mao mỹ học được loài khuyển chihuahua ưa chuộng bám lấy anh ta dai như đỉa đói. Cô nàng quấy rối Eric bằng những cú điện thoại, chờ anh ta trước văn phòng và khóc lóc, rồi bắt đầu dọa nói huỵch toẹt mọi chuyện cho vợ anh ta nếu anh ta chia tay. Eric hết sức hãi hùng, còn Roxane không làm thế nào khuyên giải cho cô nàng nguôi ngoai được!”

Khốn khổ, nhất định tôi phải kể chuyện này với ai đó mới được. Được rồi, tôi sẽ túm gọn Linda khi chị họ tôi đi vệ sinh. Chị cũng từng gặp Octavia trong bữa tối nói trên, và ít lâu sau đã xin cô nàng cái thẻ hội viên câu lạc bộ bao gồm những người đã trả giá đắt để ụp bánh kem vào mặt cô ta trong một hội chợ. Tôi cười rúc rích, nhận thấy bao giờ cũng hài hước hơn khi loại chuyện này xảy đến với những người khác. Đặc biệt hài hước ấy.

Tôi đặt hết các tách lên một cái khay, rồi bê ra phòng khách.

 

Khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy mọi ánh mắt đều đang hướng về phía Linda, có lẽ chị đang kể về nghề nghiệp của mình. Tất cả đều có vẻ tin tưởng là mình đang được nói chuyện với Sharon Stone trong tương lai, trong khi phần cốt yếu sự nghiệp điện ảnh của chị họ tôi chỉ gói gọn trong vài buổi quay quảng cáo cho các quán rượu hạng bét, chỉ nhằm kiếm kế mưu sinh.

Trong bảng danh sách danh dự, chị ấy đã đọc thuyết minh cho một loạt những bộ phim ngắn ca ngợi ích lợi của những món hấp. Trong danh sách này cũng có cả những lần đóng thế - người mẫu, mà khi phim trình chiếu người ta chỉ nhìn thấy cặp mông hoàn mỹ, hoặc những ngón tay mũm mĩm - đang thích thú vươn về phía một lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ. Chớ quên cái cảnh quay đáng nhớ khi chị mỉm cười vào máy quay (ta chỉ nhìn thấy bốn chiếc răng cửa), để chứng minh hiệu quả làm trắng của một giải pháp mới chống lại mảng bám trên răng.

Khi không sống bằng công việc vặt vãnh ấy, Linda xuất hiện trong những vở kịch được viết bởi các tác giả không tên tuổi nhưng tự phụ đang cố gắng vào vai “tác giả tiền phong xuất sắc”, nhưng cũng không thuyết phục được ai (có lẽ chỉ trừ mẹ của họ).

Tôi yêu quý Linda vô cùng. Đó là một cô gái chân thành và tốt bụng, bên dưới vẻ uể oải của chị ấy là vết thương lòng chôn giấu sau khi chia tay với Pascal - người mà chị không bao giờ nhắc đến - bạn trai cũ và cũng là bố của con gái chị. Rốt cuộc... cho đến tối nay.

Linda: (hớn hở) - Mà cũng đã có lần mẹ của Pascal tặng tớ nhân dịp sinh nhật một ngọn nến thơm đẹp tuyệt được trang trí bằng những chữ khắc Trung Quốc, xuất xứ trực tiếp từ đợt bán hạ giá của cửa hàng phía dưới nhà bà. Vậy mà trước đó, bà vẫn cẩn thận gói cây nến bằng lớp giấy bọc quà của một nhãn hiệu sang trọng - tàn tích từ một món quà Giáng sinh vô cùng đắt mà bọn tớ đã tặng bà hồi năm ngoái. Pascal đã dỗi một trận nhớ đời...

Edith: (lồng lộn) - Tớ có chuyện này còn kinh hơn ý chứ! Một hôm, hồi bọn tớ mới quen nhau cơ, mẹ chồng tớ gọi cho tớ mời hai đứa, tớ và con trai bà qua nhà ăn tối. Sẵn đang nói chuyện trên điện thoại, tớ tranh thủ nói rõ với bà là tớ bị dị ứng với các món hải sản. Được thôi. Đến nhà bà ta rồi, bọn tớ được đón tiếp rất nồng nhiệt. Bà ta úp các đĩa nhỏ lên đĩa to, cũng chả có gì đáng nói. Nhưng khi ngồi vào bàn rồi, các cậu không thể hình dung nổi đâu, bà ta cho chúng tớ ăn món nhập bữa là xốt hàu, dùng kèm tôm tẩm bột rán, tiếp theo là bánh bao nhân thịt cua và sò huyết xào nấm. Giá như đó không phải là sự thách đố khiêu khích... Dĩ nhiên là tớ chỉ có thể động đến món tráng miệng. Chuyện đó không ngăn được bà ta, ngay ngày hôm sau, gây chuyện ầm ĩ với Christophe, lấy cớ là tớ không nhiệt tình ủng hộ những món bà ta vất vả bao công sức chuẩn bị! Khi anh nhắc bà ta nhớ là tớ bị dị ứng đồ biển, bà ta còn khẳng định tớ chưa từng nhắc đến chứng bệnh này trước mặt bà ta. Trước thái độ phản kháng đầy bực dọc của tớ, Christophe đi đến kết luận bà mẹ tội nghiệp của anh có vấn đề về trí nhớ, và dĩ nhiên anh cũng cho rằng tớ không nên oán giận bà ta vì chuyện ấy.

Régis: (nghe mê mải) - Không, đừng có kể linh tinh thế chứ... chị mê sảng hay sao ấy chứ? Chị đang nói đến trường hợp bệnh lý hả?

Tôi: (nhấm nháp cà phê) - Cậu có muốn nghe một câu chuyện trích từ phim kinh dị không? Nếu muốn thì nghe chuyện của tôi này, cậu nhóc...

Régis: (bực dọc, lẹ làng chỉnh lại chun của chiếc quần đùi “Batman” đang mặc trên người) - Nhưng các chị thôi ngay cái trò gọi tôi là “cậu nhóc” đi! Tôi hai mươi ba rồi đấy, khỉ thật!

Daphné: (ra dáng mẹ hiền) - Đồng ý thôi, bé cưng. Thôi nào, im miệng lại và lắng nghe chuyện phu nhân này kể đi. Mà cậu đã gọi cho mẹ báo là tối nay ở bên nhà chị chưa đấy? Nếu không biết cậu đang ở đâu, mẹ lại lo cho mà xem...

Régis: (ánh nhìn tối sầm và má đỏ bừng) - Làm ơn đi, bà chị, đi mà lo chuyện quần lót của chị ấy.

Tôi: (láu lỉnh) - Régis, cậu nhóc của chị ơi, chị nhất định phải giới thiệu cho em làm quen với Jonathan, em trai chị. Hai đứa sẽ mê nhau cho mà xem.

Edith: (quan tâm) - Déborah này, một bà mẹ chồng tệ hơn cả mẹ chồng tớ á? Tớ muốn gặp!

Tôi: (ngồi xếp bằng gần cô ấy, xoắn xoắn một lọn tóc) - Cứ hình dung ra cảnh này nhé. Cậu đang ở đó, trong chiếc váy trắng đẹp đẽ của cậu vào ngày vu quy. Các khách mời đã tới, bố mẹ cậu ngồi ngay cạnh cậu, bụng cậu hơi căng lên, vì cậu đang mang bầu, ngay cả khi cái bụng bầu ấy còn chưa lộ rõ. Vậy thì đó chính là ngày đẹp nhất đời cậu. Ngài thị trưởng sắp sửa đọc bài diễn văn, chỉ có điều hôn lễ không thể bắt đầu cử hành, vì thiếu một người quan trọng đối với chú rể: mẹ anh ta. Cậu thì đang căng thẳng, cậu liếc mắt hết sang phải lại sang trái, để nếu bà ta có đến thì cậu cũng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Khi nhìn thấy mẹ chồng rồi, cậu thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Edith: (sung sướng cười như một mụ điên) - He he he, tại sao?

Tôi: (nuốt một miếng bánh quy vừa cắn xong) - Ưm... đơn giản thôi. Mẹ chồng cậu, tức là người phụ nữ không muốn cậu trở thành con dâu bà ta, đã quyết định rằng nếu bất chấp mọi thứ mà cậu vẫn thắng cuộc và kết hôn với con trai bà ta, bà ta sẽ đánh dấu cái ngày cậu ăn mừng chiến thắng bằng một sự sỉ nhục cay độc. Dành cho cậu.

Edith: (mắt long lanh) - Bà ta đã làm gì?

Tôi: (chán chường) - Bà ta đã đến tòa thị chính dẫn theo Frédérique, cô bạn gái cũ của Jean-Louis. Cô này, vì biết tin bọn tớ kết hôn, đã lên cơn cuồng nộ. Thế là Frédérique xuất hiện trong bộ váy cưới - thuê cho dịp này - để giải thích cho Jean-Louis là anh đã cưới nhầm người.

Régis: (cười đến vỡ bụng) - Aha ha ha...

Linda: (đứng dậy để đi vệ sinh) - Tớ có mặt ở đó mà, tớ có thể làm chứng. Bố Déborah điên tiết đến mức muốn tống khứ họ ra ngoài...

Edith: (rụng rời) - Cậu đã phản ứng thế nào?

Tôi: (chán ngấy) - Tớ sốc toàn tập. Frédérique tiến đến, ngạo mạn, và hết sức tự nhiên ngồi cạnh Jean-Louis đang kinh ngạc đến sửng sốt. Cô nàng khoác tay anh, nở một nụ cười thiên thần với thị trưởng, rồi tuyên bố bằng một giọng vui vẻ: “Chúng tôi đã sẵn sàng, ngài có thể bắt đầu được rồi.” Jean-Louis thu tay lại rồi đẩy cô ta ra, trong khi ai đó chạy ra báo cho bên an ninh, họ xô vào và đưa cô ta ra ngoài trong khi nhân vật này vẫn đang gào thét với cái giọng đua đòi: “Không được đôôôộng vào tôi! Chính tôôôi mới là người anh ấy kết hôn cùng!” Mẹ chồng sắp cưới của tớ, hài lòng ra mặt, đi ra ngoài cùng cô ta trong tiếng hò hét la ó của những người có mặt. Tớ trào nước mắt. Họ hàng thân thích của tớ đều phẫn nộ, tất cả mọi người nói chuyện, bàn luận về những gì vừa diễn ra, thật kinh khủng. Jean-Louis, với sự giúp đỡ của ông nội anh, đã trấn an gia đình tớ, mà cứ tin tớ đi, vụ đó rất phức tạp. Rồi anh nài nỉ để mọi chuyện tiếp tục như chưa từng xảy ra sự cố gì. Ngài thị trưởng lấy làm tiếc cho tớ, nhưng ông vẫn muốn kết thúc nhanh vì sau đám cưới của bọn tớ còn có một đám cưới khác nữa, mà bọn tớ thì đang muộn giờ rồi. Ông nhanh chóng cử hành hôn lễ. Tớ nói “đồng ý” bằng một giọng trong trẻo và cả quyết, sau khi đã lau khô nước mắt. Mẹ chồng tớ sẽ không thể giành phần thắng. Tớ quyết định là bà ta không thể phá hỏng những phút đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng của tớ. Tớ rời khỏi tòa thị chính với một chiếc nhẫn cưới trên tay và một đức ông chồng đang khoác tay. Mọi người vỗ tay chào mừng, bọn tớ đã hôn nhau cuồng nhiệt, tuyệt thật.

Roxane: (người đang thiêm thiếp ngủ, cuộn mình trong góc) - Tai vạ thật, mấy bà mẹ tệ hại...

 

Buổi tối dần trôi qua, và trừ Roxane đang ngủ gà gật, bị quấy rầy bởi đống hoóc môn đang lên cơn điên cuồng, không ai muốn đi ngủ. Daphné liền nảy ra một ý xuất sắc.

Daphné: (vừa mang cà phê và kem ra) - Có ai muốn làm một ván “Hành động hay Sự thật” không nào?

Régis: (người đã lấy lại can đảm khi ngồi cùng chúng tôi và đã hoàn toàn quên khuấy cô nàng Yvette) - “Hành động hay Sự thật” á? Trò này em chơi hồi mười hai tuổi rồi... Nhanh nào, tìm lấy một trò khác đi trước khi mấy chị bạn của chị khám phá ra tuổi trí tuệ của chị!

Tôi: (hào hứng) - Tuyệt quá!!

Edith: (chọn một cây kem ốc quế vị va ni) - À được, ý hay đấy!

Linda: (đứng phắt dậy) - Tớ bắt đầu nhé!

Roxane: (đầu ngửa ra trên tay dựa tràng kỷ) - Khooooò... rưưưừ... khoooò...

Linda: (quay sang Edith) - O.K., vậy thì tớ hỏi nhé! Rồi. Hành động hay sự thật?

Edith: (ngập ngừng) - Ừm... sự thật.

Linda: (nhướn thật cao một bên lông mày) - Ố ồ, tớ thấy là cô bạn nhỏ đây không mạo hiểm lắm nhỉ? Được lắm. Ừm... Vậy thì đây. Cậu từng soi gương ngắm mông mình chưa?

Edith: (nửa buồn cười, nửa hoảng hốt) - Gì cơ??

Linda: (kiên quyết) - Taratata. Cậu đã chọn “sự thật”, vậy thì phải nói sự thật.

Edith: (lúng búng giữa những tiếng cười đùa rú rít của chúng tôi) - Ơ... mông ấy à? Liệu... liệu tớ đã từng ngắm mông mình trong gương chưa á? Ờ thì, ơ, rồi. Nhưng ch 2aae ỉ để nhìn một nốt mụn thôi! (Lại cười rú lên, cùng tiếng huýt sáo của Régis.) Cảm ơn nhé, Linda! Được rồi, giờ đến Déborah... Déborah, hành động hay sự thật?

Tôi: (đánh chén ngon lành một que kem khổng lồ) - Có thể là không, tớ đang ăn!

Edith: (kích động) - Chuyện đó không tính! Thế nào, hành động hay sự thật?

Tôi: (thậm chí không sợ sệt) - Sự thật!

Edith: (cắn môi) - Được thôi, vậy thì Déborah này... ờ... cậu ghét nhất cái gì trong nhà cậu?

Tôi: (điềm tĩnh) - Dễ ợt. Lông tớ. Đến lượt Daphné nhé. Hành động hay sự thật?

Daphné: (tự tin) - Lũ chơi nhỏ, thôi đi. Hành động!

Tôi: (khà khà) - Tớ sẽ chọn một việc thật khó cho cậu đấy. Hà tiện như cậu tớ thừa biết, dù thế nào cậu cũng sẽ không nể nang tớ đâu. Được, vậy thì... cậu sẽ gọi điện cho Arnaud, rồi chúc mừng hắn vừa lên chức bố.

Daphné: (kém tự tin hơn) - Gì cơ, bây giờ à, vào lúc một giờ sáng sao?

Tôi: (tàn ác) - Không, không, ngày mai để hắn ta đi làm và cậu có thể chúc tụng máy trả lời tự động của hắn à... dĩ nhiên là ngay bây giờ!

Daphné: (bật hai cái dây váy ngủ kêu tanh tách với vẻ thách thức) - Này bạn thân mến, nếu cậu nghĩ tớ sẽ xuống nước thì... Các nàng, hãy làm cho điện thoại nổ tung đi.

 

Trong khi Linda kéo dây điện thoại ra tận chỗ cô, Daphné lật các trang trắng trong cuốn niên giám điện thoại, dĩ nhiên là đang cầu khấn để số điện thoại của vị hôn phu cũ không có trong đó. Thật không may, số điện thoại này vẫn xuất hiện trong niên giám (dù gì thì tôi cũng xác minh rồi).

Phòng khách tràn ngập bầu không khí cuồng loạn. Ngay cả Régis cũng có vẻ thấy chiến công này thú vị. Daphné đang chuẩn bị gọi điện cho người đàn ông đã bỏ rơi cô ấy vào đúng ngày cử hành hôn lễ của họ, và sau đó cô ấy còn biến căn hộ của anh ta thành một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Họ đã không nói chuyện với nhau từ nhiều năm nay.

Daphné: (thì thào, tay đặt trên ống nghe) - Đang đổ chuông...

Cô ấy ấn vào nút loa ngoài, để chúng tôi có thể nghe cuộc trò chuyện phi thường sắp diễn ra. Cả lũ chúng tôi ngồi im như phỗng, kìm nén dù ít dù nhiều nỗi khao khát được cười rúc rích không thể cưỡng lại. Ngoại trừ tiếng ngáy nhè nhẹ của Roxane, người ta có thể nghe thấy tiếng một con gián ợ hơi.

Sau ba hồi chuông, một giọng phụ nữ thì thào “Alô?” lầm rầm và ngái ngủ. Tôi bỗng thấy hối hận. Với trò chơi ngu ngốc của mình, chúng tôi vừa đánh thức vợ của Arnaud, hơn nữa cô ta lại mới sinh con. Và tôi hiểu rất rõ giấc ngủ của một người mẹ vừa mới sinh con là hiếm hoi và quý giá nhường nào.

Trong khi đó, Daphné, thay vì gác máy, lại làm một việc cho phép tôi thực sự nghi ngờ tư cách tâm trạng của cô ấy. Cô ấy hít một hơi dài, rồi tuyên bố, bằng giọng khàn và khêu gợi: “Xin chào. Chị không biết tôi đâu, nhưng chồng chị và tôi đã quan hệ với nhau từ nhiều tháng nay. Thế đấy, tôi chỉ muốn chị biết điều ấy”, rồi cô ấy vừa gác máy vừa cười phá lên. Sửng sốt, tôi thét lên: “Khốn nạn, cậu làm thế thì thô bỉ quá!”, nhưng Daphné không nghe thấy.

Cô ấy đứng lên tràng kỷ, và bắt đầu trình diễn một màn dương cầm ảo ăn mừng chiến thắng và lầm rầm hát: “Không bao giờ, tớ sẽ khôôôông bao giờ tha thứ cho hắn, không bao giờ, không bao giờ, khôôôông bao giờ!”

Trong khi Daphné kết thúc màn ăn mừng chiến thắng bằng những động tác co giật như con sâu nhỏ, tôi cũng thuyết phục được cô ấy gọi lại cho vợ của Arnaud để giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa. Edith và Linda hùa vào với tôi để nhiệt liệt tán thành việc đó.

Tôi: (“mình đã tạo ra một con quái vật”) - Cậu không thấy trò lừa ngu ngốc này có thể dẫn đến hậu quả gì sao... với toàn bộ cơn trầm cảm này, cậu có thể làm cạn sữa của người phụ nữ đó! Hãy hình dung ngày mai, khi đứa trẻ tội nghiệp tìm vú mẹ, và cô ta không thể sản xuất được thêm dù chỉ một giọt sữa để nuôi con... cậu đang bỏ đói một đứa bé đấy!!

Daphné: (vẻ ăn năn) - Đồng ý, đồng ý, cậu yên tâm, tớ gọi lại cho cô ta ngay đây...

Cô ấy thực hiện ngay. Chỉ có điều lần này là Arnaud nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

“Alô?” anh ta hỏi giọng căng thẳng. Daphné lấy ngay tông giọng trầm mà cô cho là nam tính, để nói: “Xin chào. Anh không quen biết tôi đâu, nhưng vợ anh và tôi đã quan hệ với nhau từ...”

Arnaud rống lên trong điện thoại: “Daphné, là cô hả? Phải rồi, là cô, tôi nhận ra cô rồi, đồ khốn bẩn thỉu...”, rồi Daphné gác máy. Lần này, chúng tôi vừa cười ha hả vừa đập tay vào nhau.

Giờ đến lượt cô ấy chọn thử thách. Cô ấy quay sang em trai: “Hành động hay sự thật?”

Régis nắm tay vỗ ngực, tự làm mình đau rồi chọn “hành động”.

Daphné: Hãy hôn ngay lập tức - vào môi nhé - bất kỳ ai trong phòng này tùy cậu chọn.

Régis: (nhìn chúng tôi cân nhắc từng người một) - Một con vật, có được coi như một người không? Bởi vì nếu được thì tôi sẽ hôn một trong những chú chấy của tôi.

Tôi: (kinh hãi) - Cậu có chấy hả??

Régis: Không, nhưng tôi có thể giả vờ...

Daphné: (sốt ruột) - Không, cậu không thể! Naaaào! Hãy chọn lấy một nạn nhân!

Régis: (kéo dài niềm vui thích ngỡ mình đang lọt vào một hậu cung) - Được thôi, vậy thì không phải Edith vì chồng chị ấy sẽ đấm vỡ mặt tôi ra mất, không phải Roxane vì chị ấy đang nhỏ dãi trong lúc ngủ, không phải Déborah vì đó là bạn của chị và chị ấy sẽ tường thuật lại cho chị nghe tôi hôn thế nào, không phải chị vì thà chết còn hơn... Chỉ còn lại Linda.

Linda: (vui vẻ) - Linda, tức là “tốt nhất cho đoạn kết” đấy.

Régis: (ném cho Linda một ánh mắt nồng nàn) - Lại đây nào, búp bê, và rốt cuộc em sẽ biết thế nào là hạnh phúc...

Vừa nói Régis vừa bò ra chỗ Linda, cho đến lúc ngồi gần chị trên thảm trải sàn. Rồi cậu vụng về quàng một cánh tay qua vai chị trong tiếng cười giòn vang của chúng tôi, và trao chị một nụ hôn, hơi quá dài để thực hiện yêu cầu của trò chơi. Chúng tôi bắt đầu vỗ tay và chế giễu cậu ta. Khi rốt cuộc cũng rời khỏi môi Linda, cậu ta thì thầm: “Ơ... chị có nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa không, để hoàn thiện kỹ càng bài tập này?” Linda vừa trả lời cậu ta vừa mỉm cười dịu dàng: “Dĩ nhiên rồi. Tối nào cũng hẹn trong những giấc mơ của cậu nhé.”

Tràng cười của chúng tôi lại nổi lên giòn giã hơn. Régis bắt đầu cay đắng tiếc nuối vì là đại diện duy nhất của phe nam giới giữa cử tọa nữ giới chúng tôi đang nổi cơn thịnh nộ.

Chúng tôi chơi trò “Hành động hay Sự thật” thêm một lúc lâu. Régis và Linda hôn nhau nhiều lần nữa - tất cả chúng tôi bàn tính ngầm với nhau để mỗi lần đến lượt lại đưa ra cùng một lời thách đố ấy. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Linda, và chỉ của Linda mà thôi. Những điều bí mật thầm kín tuyệt đối được trao đổi, để dành cho những kẻ hèn nhát chọn “sự thật”. Chúng tôi cũng biết thêm là Daphné có những mụn cóc ở gan bàn chân, Edith thì từng tiến hành phẫu thuật gắn lại tai, vì ngày còn bé toàn bị gọi là Cheeta(1). Và rồi tôi cũng phải thú nhận với họ rằng năm lên bảy tuổi, tôi đã từng dùng dao cạo râu của bố để cạo phần ria mép bên trái (phần bên phải được miễn xá vì những tiếng thét của mẹ tôi khi nhìn thấy tôi cầm dao cạo râu nghiêng người bên trên bồn rửa).

Không còn gì để nói, đó thực sự là một buổi tối tuyệt vời.

Và khi tất cả mọi người cuối cùng cũng đi ngủ, nơi phòng khách chìm trong bóng tối, Roxane ngáp, vươn người và hỏi: “Này, các cậu... đang ở đâu thế?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26477


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận