Giang Hồ Hữu Ngư Chương 7 : Thế ngoại chi gia

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 7: Thế ngoại chi gia

Dịch: rongbang
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan



Đối diện vực sâu hun hút là núi non trùng điệp đỉnh cao thẳng tắp, cơ hồ không có đất bằng để dừng chân. Nhìn xuống dưới, Dương Cảnh Thiên trông thấy rất rõ ràng ở bên phải dãy núi là một mảnh đất bằng phẳng.

Dương Cảnh Thiên hít thở một hơi, buông người hạ xuống.

Hà Trác Phương lúc này hai mắt mở to, thấy đây là một mảnh đất trống ở lưng chừng núi, không tính là lớn, vốn chỉ rộng khoảng mười trượng. Trước mặt là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, sau lưng là vách núi cao vạn trượng không thể trèo. Nơi đây kỳ thật là một vùng đất chết giữa không trung. Hà Trác Phương ngơ ngẩn nói:


- Đây là vách núi chìa ra đúng không?

Dương Cảnh Thiên gật gật đầu nói:
- Không sai, ngoại trừ nơi này, căn bản không có địa phương nào cho chúng ta dừng chân.

Hà Trác Phương lo lắng hỏi:
- Vừa rồi, khi chàng tung người nhảy ra, cũng không có biết có chỗ tốt để dừng chân phải không?

Dương Cảnh Thiên nói:
- Đúng là như vậy, bất quá tất cả đều đã qua đi. Nàng không phải từng nói, nơi này có lối đi thông ra thế giới bên ngoài sao?

Hà Trác Phương gật gật đầu đáp:
- Đúng là có, nhưng mà có phải bên này không, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nhớ kỹ trong dãy núi này, có một cái khe núi nhỏ hẹp, vượt qua khe núi là một mảnh bình nguyên bao la, xuyên qua bình nguyên, vượt qua một ngọn núi lớn, là đến một toà tiểu trấn.

Dương Cảnh Thiên nhìn xung quanh, trước mặt là biển mây mù mịt, không có đường đi, đúng là đang tự giam thân trên bình đài cực cao, một nơi ba mặt đều là trời. Bình đài này có chu vi hơn mười trượng, nằm ở vị trí lưng chừng trời đất, lên không được, xuống cũng không xong. Trừ khi bay trở lại Kim Sa thôn, quả thật là một tử lộ.

Mặt sau bình đài to lớn này là một ngọn núi dựng đứng, trên đỉnh núi toàn là băng tuyết trắng xoá, đã không có cây cối, càng không có dã thú.

Hà Trác Phương lắc đầu nói:
- Chẳng lẽ thực sự là trời tuyệt đường người sao?

Dương Cảnh Thiên bình tĩnh nói:
- Không có gì đâu, cùng lắm thì đợi bọn chúng đi rồi, chúng ta lại bay trở lại.

Hà Trác Phương nói:
- Ta vốn tưởng rằng có thể tìm được lối ra bên ngoài, hoá ra chỉ là một mơ ước viễn vông mà thôi.

Dương Cảnh Thiên quan sát tứ phía một chút, thấy vách núi tối đen bên trái, tựa hồ có một huyệt động, hắn không suy nghĩ thêm, liền dùng sức đẩy một chút.

Ầm một tiếng, từ phía trên rơi xuống mấy khối đã lớn, Dương Cảnh Thiên dường như thấy được đường ra, vận lực đưa tay đánh mạnh vào những tảng đá lớn rời rạc trên vách núi.

“Uỳnh âm ầm!” một lần nữa dưới sự xô đẩy của nội lực, những tảng đá lớn ở phía trên không ngừng rơi xuống.

Hà Trác Phương thấy Dương Cảnh Thiên tay không phá núi, không khỏi mở to mắt kinh hô:
- Cảnh Thiên, chàng làm gì thế?

Dương Cảnh Thiên mỉm cười nói:
- Trời không tuyệt đường người. Trác Phương, nàng mau tránh ra, để khỏi bị đá rơi làm tổn thương.

Hà Trác Phương lo lắng nói:
- Cảnh Thiên, chàng phải cẩn thận một chút.

Sau thời gian một chén trà, một cái thông đạo đã xuất hiện. Dương Cảnh Thiên kinh hô:
- Trác Phương, ta đã tìm được thông đạo rồi.


Hà Trác Phương tiến lên nhìn, đây là một sơn đạo dài khoảng nửa dặm, hơn nữa về sau lại rộng dần ra.

Dương Cảnh Thiên mỉm cười:
- Nguyên lai, thông đạo này chỉ bị những tảng đá rơi xuống chặn lại, cũng không có bị hư hại gì, từ nơi này đi ra, nhất định là thế giới bên ngoài. Đi, chúng ta qua nhìn xem!

Nói xong dắt tay Hà Trác Phương, đi tới sơn động. Dương Cảnh Thiên dẫn theo Hà Trác Phương đi trong thông đạo vài trượng, trước mắt càng ngày càng tối dần. Lại đi một lúc nữa, đột nhiên ánh trăng chói mắt, bọn họ vội nhắm mắt lại, khi mở mắt lại, trước mặt là một thung lũng xanh biếc rực rỡ sắc màu, hoa cỏ rợp trời, cảnh đẹp cứ trải dài đến vô tận.

Dương Cảnh Thiên cùng Hà Trác Phương lớn tiếng reo hò, từ trong sơn động chạy ra. Dưới chân chính là cỏ mượt mềm mại, trong mũi ngửi thấy hương hoa thanh u, chim muông hót líu lo, quả tươi lủng lẳng trên cành, ai biết được sau huyệt động ở vách núi đen, lại có một nơi bồng lai tiên cảnh như vậy.

Dương Cảnh Thiên ôm Hà Trác Phương, quên đi tất cả lo âu, vội vàng thả bước về phía trước, chạy thẳng tới trước hơn dặm, mới gặp một ngọn núi cao chặn đường. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía thung lũng núi cao bao bọc, dường như từ xưa tới nay chưa hề có dấu chân người qua đây. Tứ phía là núi tuyết chọc trời, dựng đứng hiểm trở tuyệt đối không cách nào vượt qua.

Dương Cảnh Thiên di chuyển một vòng, phát hiện nơi này cũng không có đường ra nào, xung quanh thung lũng tứ phía là vách núi dựng đứng cao vạn trượng. Bỏ qua con đường quay lại không nói tới.

Nơi này xem ra cũng không phải là thông đạo đi tới thế giới bên ngoài, nhiều lắm chỉ là một nơi thế ngoại đào nguyên bị ngăn cách thôi.

Dương Cảnh Thiên khí thế giảm sút vô cùng, nhưng lại thấy Hà Trác Phương biểu hiện trong lòng tràn đầy vui vẻ. Ánh sáng mặt trời dần xuất hiện, chiếu sáng cả thung lũng, chỉ thấy trên thảo nguyên có bảy tám con sơn dương cúi đầu gặm cỏ, thấy người cũng không hoảng sợ. Trên cây hơn mười con khỉ nhảy nhót làm trò, không ít chim chóc đang kêu hót, gà rừng thỏ hoang chạy đầy đất, nhưng không có thấy loài hung mãnh nào như hổ báo độc xà.

Hà Trác Phương vui vẻ nói:
- Cảnh Thiên, có nơi tốt thế này, ta rốt cuộc không cần quay về nữa.

Dương Cảnh Thiên sửng sốt nói:
- Nàng nói là… Nàng muốn ở lại chỗ này

Hà Trác Phương gật gật đầu đáp:
- Nơi này không tốt sao? Khí hậu ấm áp, lại có nhiều loài chim bay thú chạy, thật sự là nơi thế ngoại đào nguyên hiếm thấy. Hơn nữa chúng ta cũng không cần sợ hãi lo lắng người khác làm phiền nữa.

Dương Cảnh Thiên nghe Hà Trác Phương nói như vậy, lập tức dâng lên hưng phấn:
- Không sai, ta tại sao lại không nghĩ đến nhỉ? Nơi đây là thế ngoại đào nguyên của chúng ta, nhà của chúng ta!

Dương Cảnh Thiên thấy Hà Trác Phương khuôn mặt trở nên đỏ hồng, dáng vẻ càng mê người. Hắn trong lòng cũng thay đổi, giữ lấy nàng cười nói:
- Trác Phương, tiếp theo chúng ta làm gì đây?

Hà Trác Phương giống như một con hươu nhỏ sợ hãi, nhẹ nhàng run rẩy:
- Ta…Ta không biết.

Dương Cảnh Thiên nắm tay Hà Trác Phương, ôn nhu nói:
- Chúng ta vất vả cả đêm rồi, khó chịu quá, chi bằng trước tiên chúng ta đi ngâm mình tắm rửa đã.

Hà Trác Phương thẹn thùng nói:
- Điều này…

Dương Cảnh Thiên lôi kéo tay Hà Trác Phương nở nụ cười:
- Phía trước có một hồ nước, ta dẫn nàng đi!

Bọn họ đi về hướng đông hơn một dặm, chỉ thấy trên vách núi dựng đứng có một thác nước lớn đang đổ xuống, dường như băng tuyết trên đỉnh núi tan ra mà thành, dưới ánh nắng chiếu xuống nổi bật lên như một con rồng lớn bằng ngọc, cực kỳ tráng lệ.

Hắn chợt nhận ra một điểm. Thác nước trút xuống một hồ sâu xanh biếc trong veo, trải qua năm tháng, hồ nước vẫn không thấy đầy, nghĩa là còn có lối khác để thoát nước đi.

Dương Cảnh Thiên chậm rãi nắm tay nàng, rồi ôm lấy nàng, đồng thời xoa lấy tiểu phúc ấm áp không chút mỡ thừa của nàng. Hà Trác Phương lập tức toàn thân mềm nhũn, dựa vào ngực Dương Cảnh Thiên.

Dương Cảnh Thiên trong lòng kích động, với tốc độ nhanh nhất thoát quang chính mình, đồng thời giúp nàng giải trừ vướng bận. Cởi bỏ xong, rút ngọc trâm ra, mái tóc Hà Trác Phương trải ra giống như thác nước, hiển lộ tư thái mê người của nàng, Hà Trác Phương giương đôi mắt sáng đẹp hàm chứa tình ý chăm chú nhìn Dương Cảnh Thiên.

Dương Cảnh Thiên dùng hai tay giữ chặt lấy nàng, yêu kiếm dùng sức đâm tới, hai người cùng chấn động, nàng tựa hồ biến thành một phần nối tiếp của cơ thể Dương Cảnh Thiên.

Hồ nước bị Dương Cảnh Thiên cùng Hà Trác Phương khơi dậy từng trận sóng, lan ra phía ngoài, ánh sang trên mặt hồ cũng theo đó mà dao động.

Chẳng bao lâu, Dương Cảnh Thiên đã cảm nhận rõ ràng, chính mình đã tiến vào chí thuần âm dương điều hoà theo như lời ‘Ngự nữ thần công’, trạng thái thông hiểu Thái cực thiên địa, cũng chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà võ học thường xuyên đề cập.
Nếu nói đả thông nhâm đốc hai huyệt có thể khiến tu vi võ học của một người tăng lên cấp bậc đại sư, thì đả thông kì kinh bát mạch chính là trình độ tông sư, mà thiên nhân hợp nhất, chính là cảnh giới chí cao khiến cho người học võ mơ tưởng theo đuổi, hoá vũ thành tiên chỉ còn cách một bước mà thôi.

Dương Cảnh Thiên bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến lễ thành nhân của chính mình, vậy mà tu vi võ học của mình tăng lên tới một cảnh giới vô thượng.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-7-SZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận