Giang Hồ Hữu Ngư Chương 9 : Vi dân tác chủ

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 9: Vi dân tác chủ

Dịch: Long Nhất
Biên dịch: Long Nhất
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan



    Quách Lân thấy Hà Hoành truy vấn mình, thật khó tránh thoát, bèn lớn tiếng nói với Dương Cảnh Thiên:
    - Dương Cảnh Thiên, ngươi muốn thế nào?

    Dương Cảnh Thiên nhếch miệng mỉm cười hỏi ngược lại:
    - Quách lão gia, ông nói vậy sai rồi. Không phải là ta muốn thế nào, mà là ông nên làm như thế nào?

    Quách Lân đè nén cơn giận hỏi:
    - Ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?

    Dương Cảnh Thiên nói lớn:
    - Nếu Quách lão gia đã hỏi ý kiến Dương Cảnh Thiên ta, ta sẽ thay cư dân Kim Sa thôn nói vài câu.

    Lúc này, Dương Thuận kéo kéo Dương Cảnh Thiên, nhắc nhở:


    - Nhi tử, không phải khách khí với hắn, hãy tranh thủ cho nhà chúng ta chút lợi ích!

    Dương Cảnh Thiên mỉm cười đáp:
    - Phụ thân yên tâm đi, lần này sẽ cho cha hài lòng.

    Dương Cảnh Thiên hắng giọng, lớn tiếng nói:
    - Các vị thôn dân, ta biết mọi người đánh cá cày ruộng dưới nắng thiêu mưa quất rất cực khổ, vì là chúng ta cực khổ nên đổi lại lương thực đều rất giá, đúng vậy không?

    “Đúng!” Hàng trăm thôn dân đồng thanh đáp lại, quang cảnh cực kỳ hùng tráng.

    Dương Cảnh Thiên tiếp tục:
    - Kim Sa thôn vốn là nơi chúng ta đời này qua đời khác sinh sôi nảy nở, mảnh đất này thuộc về từng con người Kim Sa thôn, đúng vậy không?

    “Đúng!” Cư dân lại đồng thanh hưởng ứng.

    Dương Cảnh Thiên tiếp:
    - Nhưng hơn chục năm trước Quách gia đến đây, bất thần dùng thủ đoạn ti bỉ đoạt lấy đất đai của chúng ta. Bọn họ không cày cấy, không đánh cá nhưng lại ăn ngon mặc đẹp hơn chúng ta. Vì cái gì? Bởi vì hắn cướp đoạt thành quả lao động của chúng ta, dùng thủ hạ lấn áp chúng ta.

    Quách Lân cả giận lớn tiếng:
    - Dương Cảnh Thiên, ngươi đặt chuyện. Tổ tiên các ngươi thiếu nợ đem đất đai bán cho chúng ta, chúng ta mời các ngươi cày cấy đánh cá thôi.

    Dương Cảnh Thiên vặn:
    - Bán cho ngươi! Là các ngươi cướp lấy thì có. Hơn nữa, tổ tiên ta bán đất cho ngươi, cha ta và ta không có đồng ý, vốn dĩ cũng không có chứng cứ. Mảnh đất này thuộc về mỗi người sinh sống ở đây. Dựa vào cái gì mà muốn chúng ta cày cấy cho ngươi? Hơn nữa chúng ta đã cày cấy cho Quách gia các ngươi bao nhiêu năm như vậy, mọi nợ nần đều đã trả hết.

    Lâm Hạo dẫn đầu hô lớn:
    - Đúng! Kim Sa thôn là của chúng ta. Chúng ta phải lấy lại đất đai của mình! Lâm Hạo dẫn đầu hô lớn.

    Toàn thể cư dân đồng loạt hô vang:
    - Phản đối áp bức bóc lột!
    - Trả lại đất đai!

    Quách Lân hắc hắc cười lạnh một tràng:
    - Lũ cá thối các ngươi, muốn tạo phản à? Không có chút cơ hội nào đâu!

    Dương Cảnh Thiên đáp:
    - Nếu ngươi không trả đất đai lại cho mọi người, chiếu theo quy định trong thôn sẽ phải bắt con trai ngươi nhét vào rọ lợn.

    - Nhét vào rọ lợn! Nhét vào rọ lợn!

    Dương Cảnh Thiên bây giờ đúng là nhất hô bách ứng. Quách Lân thầm nghĩ, tiếp tục loạn thế này nữa, Quách gia khó có thể yên lành. ‘Cầm tặc tiên cầm vương’. chỉ cần bắt được tên Dương Cảnh Thiên này, xem lũ thôn dân này còn ai dám gây loạn!

    Lúc này Quách Lân hạ quyết tâm, đứng ra nói:
    - Các vị thôn dân, các người nhất thời bị Dương Cảnh Thiên bịt mắt, ta không trách mọi người. Nhưng nếu cứ như thế này, đừng trách lão phu không khách khí.

    Đám thôn dân vừa nghe tức thì im bặt. Quả thật, Quách gia hoành hành ở Kim Sa thôn đã mười mấy năm, không phải một mình Dương Cảnh Thiên có thể ứng phó. Những người nhát gan sợ chuyện bắt đầu lùi bước. Những người gan lớn, tuy không dám lên tiếng nhưng cũng giữ thái độ chờ xem.

    Quách Lân thấy đe dọa có hiệu quả nên đắc ý nói:
    - Dương Cảnh Thiên, thức thời thì quay trở về cho ta.

    Dương Cảnh Thiên đáp:
    - Hắc, lão tử chẳng dễ bị dọa đâu, chỉ bằng mấy tên vô dụng trong tay ngươi mà muốn đe dọa ta à!


    Quách Lân cả giận quát:
    - Tiểu tử, ngươi được lắm, rượu mời không uống uống rượu phạt!

    Dương Thuận thấy vậy vội vàng giữ con trai, e ngại:
    - Con trai nghe ta, chúng ta đi thôi, Quách lão đầu này khó chơi lắm!

    Dương Cảnh Thiên nói:
    - Cha còn chưa trải qua, sao lại biết là khó chơi!

    Nói rồi không để ý đến lời khuyến cáo của phụ thân, cao giọng nói với Quách Lân:
    - Lão đầu, phóng rắm tới đây, để thiếu gia ta lĩnh giáo một chút. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Quách Lân thét lớn một tiếng :
    - Các ngươi đánh nó!

    Toàn bộ hộ vệ Quách gia hùng hổ xông lên. Hai mươi tám thanh tiêm đao như bầy ong tràn đến, mục tiêu chỉ có một, chính làm muốn bắt Dương Cảnh Thiên lại. Ánh đao loang loáng, sau khi rời vỏ, hàn khí bức ra khiến người không khỏi lạnh lưng.

    Đám thôn dân bắt đầu dao động. Kẻ nhát gan đã tránh ra xa xa, kẻ lớn mật cũng không dám ở gần, càng không có người muốn đứng ra nói giúp. Mọi người đều trở thành người xem. Tất cả đều rất đồng tình với Dương Cảnh Thiên nhưng bọn họ cũng quý trọng tính mạng của mình. Không ai tin rằng Dương Cảnh Thiên còn có đường sống dưới hai mươi tám thanh tiêm đao.

    Không nghi ngờ gì nữa, việc này chẳng khác gì khó như lên trời.

    Chỉ có một người tràn ngập niềm tin với Dương Cảnh Thiên, Mạc lão gia, sư phụ hắn.

    Đao rất sắc bén, cũng rất nhanh, thậm chí trong lúc chém xuống có thể nghe được thanh âm xé gió rõ ràng.

    Dương Cảnh Thiên xích thủ không quyền, vào một khắc trước khi hai mươi tám thanh tiêm đao cùng chém xuống. Tất cả mọi người đều chứng kiến cơn giận dữ của Dương Cảnh Thiên. Mắt hắn đột nhiên trở nên rực cháy, khuôn mặt hắn trở nên rực cháy, thậm chí toàn thân hắn cũng trở nên rực cháy. Hắn giống hệt như đang bốc cháy vậy

    Ngọn lửa nóng rực xuyên qua hàn khí do đao quang mang lại. Lúc này, mọi người đều nghe thấy một tiếng rống giận dữ của Dương Cảnh Thiên.

    - Hỏa diễm trảm!

    “Hỏa-diễm-trảm!” như một lưỡi lửa xẹt ngang bầu trời như chia cả thinh không.

    Trên tay Dương Cảnh Thiên không có đao nhưng tất cả mọi người đều thấy ngọn lửa giống như cây dao sắc bén phát ra từ trên người Dương Cảnh Thiên!

    Quét ngang! Giống như con sóng dư quét ngang qua hai mươi tám tên cầm tiêm đao!

    ‘Phong quyện tàn vân’ Dương Cảnh Thiên như có một lưỡi đao sắc bén, lao thẳng vào hai tám thanh đao nhọn tựa như gió lốc thổi tan mọi vật cản.

    Ngọn lửa như sóng lớn Trường Giang, cuồn cuộn nổi lên hết ngọn sóng này đến ngọn sóng khác, nhất thời biến thành ngàn vạn dải màu bạc, khuấy động đất trời. Mặc dù Dương Cảnh Thiên xích thủ không quyền nhưng chân lực thông suốt tràn ngập toàn thân, mỗi lần thở ra hít vào tất có người ngã đao bay. Bất kẻ kẻ nào bị kích trúng tất có tổn thương. Kẻ nặng ngũ tạng vỡ nát, kẻ nhẹ chân tay đứt gãy. Nội công Dương Cảnh Thiên chí cương chí mãnh, không gì cản nổi.

    “Bịch!”

    Theo đó người cuối cùng ngã xuống. Hai mươi tám kẻ sử đao nhọn, không ai còn đứng nổi, tất cả nằm dưới đất rên rỉ. Những tên đó đều vĩnh viễn không thể cầm đao trở lại. Đó chính là sự trừng phạt của Dương Cảnh Thiên đối với bọn chúng.

    Quách Lân không tin nổi vào mắt mình. Tất cả thôn dân đều không dám tin vào mắt mình. Dương Cảnh Thiên khôi phục lại trạng thái bình thường, lạnh lùng nói:
    - Từ thời khắc này, Kim Sa thôn sẽ không còn Quách gia đại viện. Ta tuyên bố, đất đai Kim Sa thôn thuộc về tất cả thôn dân Kim Sa thôn.

    - Hay!

    “Kim Sa thôn!” Từng tràng tiếng reo hò vang lên. Tất cả thôn dân phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Một vài thôn dân hiếu sự dẫn đầu tiến vào Quách gia đại viện. Giờ khắc này, Quách gia hoàn toàn mất đi địa vị trong quá khứ tại Kim Sa thôn.

    Quách gia không có hộ vệ bảo vệ, nên cũng chẳng có cách nào hoành hành bá đạo tại Kim Sa thôn. Toàn thể cư dân Kim Sa thôn ngày đó quyết định, Kim Sa thôn sẽ khôi phục quy củ ba mươi năm trước, thôn trưởng được tuyển chọn trong thôn dân. Bất kỳ kẻ nào cũng không được dùng lý do hay lấy cớ gì cưỡng đoạt đất đai thôn dân khác. Tất cả đất đai được phân phối bình quân lại. Quách gia đại viện cũng bị sung công làm phủ đệ thôn trưởng Kim Sa thôn sau này.

    Căn cứ vào thôn quy trước đây của Kim Sa thôn, cứ năm năm tuyển chọn trưởng thôn một lần, cứ thanh niên tròn mười sáu tuổi đều có thể tham gia tranh tuyển. Phương pháp tuyển chọn cũng rất đơn giản, hạn trong ba ngày, ai ở trên biển bắt được con cá lớn nhất thì đó là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh tuyển chọn.

    Sau khi lật đổ ách cai quản Kim Sa thôn của Quách Lân, thôn dân nhất trí quyết định, cuộc tuyển chọn thôn trưởng mới sẽ chính thức cử hành vào ngày hai tám tháng sau, bởi vì ngày đó chính là sinh nhật thứ mười sáu của Dương Cảnh Thiên, hắn sẽ có tư cách tham gia tranh tuyển chức thôn trưởng.

    Sau khi thôn dân xông vào Quách gia đại viện, bọn họ lấy đi những thứ vốn thuộc về họ. Còn lũ cha con Quách gia bị đuổi chạy đến khu nhà xa xôi nhỏ hẹp, không có gia đinh hộ viện. Cha con họ Quách, thêm vào bốn lão bà, một con gái bị đẩy vào trong căn phòng nhỏ hẹp.

    Dương Cảnh Thiên lấy trong Quách gia đại viện một ít vật phẩm tùy thân của Hà Trác Phương. Dương Thuận trông thấy con trai mang những thứ đó, khó hiểu hỏi:
    - Nói ta biết, con lấy đồ của người vợ bé đó làm gì?

    Dương Cảnh Thiên cười cười:
    - Cha không cần quản.

    Lúc này Kim Lan đứng cạnh nói:
    - Ông thật u mê, con trai là chọn lấy đồ tốt cho vợ tương lai. Như ông đó, chỉ nghĩ lấy cho mình, chưa bao giờ nghĩ lấy cho ta chút gì?

    Trong tiếng hoan hô ca ngợi anh hùng của thôn dân, Dương Cảnh Thiên lần đầu tiên cảm giác được niềm tự hào khi làm anh hùng. Điều này cũng kích phát quyết tâm dấn bước vào giang hồ của hắn. Bởi vì qua Mạc lão gia và trong những bộ sách ghi lại, thế giới giang hồ bên ngoài thực là tràn đầy màu sắc.

    Khát vọng của Dương Cảnh Thiên là có một ngày dương danh lập vạn tại giang hồ, giống như bây giờ, đón nhận sự hoan hô của vạn người!

    Mộng tưởng, không bao giờ kết thúc.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-9-UZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận