Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 294: Tránh lui ba xá

Lý Thế Dân ngồi một mình trong phòng, nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Tiêu Bố Y đi tới trước phòng, cẩn thận nghe chốc lát, lúc này mới gõ cửa phòng, nhẹ giọng hỏi: "Thế Dân?"

Cửa phòng kẹt một tiếng, Lý Thế Dân đẩy cửa phòng ra, khóe miệng mỉm cười, "Tiêu huynh quả nhiên rất giữ lời, mời vào".

Tiêu Bố Y đi vào phòng, phát hiện chỗở của Lý Thế Dân dị thường đơn giản, chậm rãi ngồi xuống, "Thế Dân. Có một số việc, chúng ta phải nói rõ là tốt nhất".

"Tiêu huynh xin cứ nói" Lý Thế Dân nhanh tay nhanh chân rót trà thơm ra mời.

"Có lúc ngươi phải biết rằng, cố ép thì không ngọt" Tiêu Bố Y mỉm cười mà nhìn Lý Thế Dân nói: "Thật ra ta đối với Huyền Bá cùng lệnh tôn đều rất có hảo cảm, đối với ngươi cũng như vậy, lúc đầu ta ở tại Đông Đô cùng Huyền Bá huynh vừa gặp như đã quen, chỉ hận là không gặp sớm hơn. Hôm nay nghĩ đến vẫn như trước mắt".

Lý Thế Dân rốt cuộc thu liễm nụ cười, "Huyền Bá mỗi lần nói tới Tiêu huynh, đều cực kỳ tôn sùng. Nói thật, ta cũng không cảm thấy kết hợp với nhau cũng có gì không ổn, ít nhất có thể nói ta đối với Tiêu huynh là có thành ý, nếu gia phụ có thể vì tiền đồ mà dùng tỷ tỷ mượn sức Sài Thiệu, ta dùng để mượn sức Tiêu huynh cũng có gì mà không thể. Một đoạn cảm tình, nếu như chịu không được khảo nghiệm, cũng không tính là cảm tình gì, nhưng cảm tình rốt cuộc thì có ích lợi gì, ta cũng không biết".

Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, thở dài nói: "Ta cũng không rõ ngươi đang muốn nói cái gì?"

"So với giang sơn mà nói, trong mắt huynh và ta, phụ nữ thật sự không tính là gì" Lý Thế Dân ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tiêu Bố Y, "Ta thấy Tiêu huynh bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng huynh luôn luôn không trầm mê vào trong đó, điều này nói rõ, trong lòng của huynh, giang sơn ít nhất phân lượng cũng khá nặng".

"Có đúng không?" Tiêu Bố Y cười cười, từ chối cho ý kiến.

"Thật ra Lý gia ta vẫn chỉ cầu tự bảo vệ mình, cũng không có dã tâm gì. Nhưng trên đời này thật sự buồn cười, không có dã tâm thì cũng sẽ nhận lấy tai ương" Lý Thế Dân thở dài nói: "Ta hiện tại chỉ tiếc sinh ở tại Lý gia, nói cách khác là như Tiêu huynh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng phải sảng khoái sao?"

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Trên đời này bất luận kẻ nào cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù hoàng đế cũng không ngoại lệ, Thánh thượng tuy là thiên tử, cũng chẳng phải có nhiều trói buộc sao? Nếu như cứ làm ngược ngạo, không nghe người khác nói, kết quả như thế nào, ta nghĩ Thánh thượng hôm nay chính là một ví dụ tốt nhất".

Lý Thế Dân thở dài nói: "Tiêu huynh nói một điểm cũng không sai, theo ý ta, huynh thật sự so với Hoàng thượng còn muốn sung sướng hơn".

"Thật ra ta cảm thấy ngươi so với hắn cũng sung sướng hơn. Rất nhiều lúc, bất quá chỉ là tự tìm phiền não" Tiêu Bố Y trong lời nó có chứa thâm ý

Lý Thế Dân lộ ra vẻ cười khổ, "Ta đang tự tìm phiền não sao? Ta không biết! Tiêu huynh, người nhất định cảm thấy ta xuất thân thế gia, vinh quang ngàn vạn. Nhưng ta từ khi sinh ra tới giờ, vẫn sống trong lo lắng đề phòng, thậm chí có đôi khi cũng không biết có thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai hay không. Văn đế soán vị ngoại tôn, tàn sát Vũ Văn tộc hai mươi lăm nhà. Điều này đã nói rõ, thân tình gì ở trước vương vị, thật sự không đáng nhắc tới! Ta chưa từng nghĩ đến làm Hoàng thượng gì, có lẽ có thể thoải mái mà sống qua ngày đã là không tệ, nhưng chỉ có như vậy cũng tìm cũng không được. Từ khi Thánh thượng đăng cơ. Lý gia vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nói sai cái gì, làm sai chuyện gì, thì từ nay về sau vạn kiếp bất phục, cho dù tính toán như thế cũng làm không được. Cha ta chỉ bởi vì nuôi mấy thớt ngựa không có hiến cho Thánh thượng, thì đã bị hắn triệu đến Đông Đô, nhận đủ nhục nhã. Ta cùng Huyền Bá vẫn rất được Thánh thượng thương yêu, nhưng như vậy thì thế nào? Vẫn không thể cứu vớt được vận mệnh của Lý gia! Nếu không phải Huyền Bá lấy thân cứu trợ Lý gia, thì đến bây giờ ta làm sao có thể cùng Tiêu huynh an tĩnh mà nói chuyện ở đây?"

Tiêu Bố Y lẳng lặng nghe, nhìn thấy Lý Thế Dân khóe mắt có nước mắt, tâm tình kích động, an ủi nói: "Đã là chuyện quá khứ, Thế Dân ngươi chớ có thương tâm".

"Quá khứ?" Lý Thế Dân lắc đầu nói: "Hiện tại chuyện còn xa mới trôi qua, Lý gia hôm nay lại gặp một tai nạn thứ hai, chỉ cần ứng đối không tốt thì cả nhà sẽ bị diệt. Tiêu huynh, Huyền Bá nói với ta, đối với người như huynh, hãy nói thậ là tốt nhất. Nhưng nói thật, ta vẫn cảm thấy Tiêu huynh đối với ta ít nhiều vẫn có ý đề phòng".

Tiêu Bố Y cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Ngươi biết là tốt rồi".

Lý Thế Dân cười khổ nói: "Nhưng ta cũng nghĩ không ra phương pháp gì tốt hơn, ta ngàn dặm xa xôi đi tới Tương Dương, cũng không dám trèo cao cùng Tiêu huynh liên thủ. Thật ra vẫn chờ đợi ở chỗ này, là hy vọng Tiêu huynh có thể cứu Lý gia một mạng, hoặc là thả cho Lý gia một con đường".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Ta ở tại Tương Dương, các ngươi ở tại Sơn Tây, nước giếng không phạm nước sông. Tại sao lại thả cho Lý gia một con đường?"

Lý Thế Dân ngóng nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu huynh là thật không biết, hay là ra vẻ không biết?"

"Ngươi nói sao?" Tiêu Bố Y hỏi ngược lại.

Lý Thế Dân chỉ có thể nói: "Hiện nay người nào cũng đều biết, loạn thế đã bắt đầu. Giang sơn Đại Tùy đã vô lực vãn hồi, gia phụ mặc dù thân là Thái Nguyên Lưu thủ, lại là chỗ bốn phương chiến loạn, cũng khó mà giữ yên được, nếu không phấn khởi tự bảo vệ mình, thì nhất định thành thịt cá của người khác".

"Ồ" Tiêu Bố Y cau mày nói: "Thì sao?"

Lý Thế Dân hít sâu một hơi nói: "Đối với Tiêu huynh, ta cũng không dám giấu diếm. Trong loạn thế vi tự bảo vệ mình, lúc này phải lấy mở rộng thực lực làm đầu. Nếu không thì cũng không có gì phải bàn nữa, người không có thực lực lại chiếm cứ chỗ hiểm yếu, vô luận là trong mắt người nào, cũng đều là một khối thịt béo. Gia phụ nếu không tỉnh lại, chiêu binh mãi mã, chỉ sợ Lý gia đã sắp bị diệt tới nơi rồi".

"Ồ, ta quên nói cho ngươi một điểm" Tiêu Bố Y đột nhiên cười nói: "Ta nghe nói Lưu Vũ Chu đã ở tại Mã ấp hưng binh tạo phản, giết Vương Nhân Cung, chỉ sợ rất nhanh sẽ đánh tới Thái Nguyên, Thế Dân ngươi nếu nắm chắc thời gian quay về, còn có thể kịp thời trợ giúp lệnh tôn".

Lý Thế Dân sắc mặt khẽ biến, một hồi lâu mới nói: "Đa tạ Tiêu huynh đã cho ta biết điều này, chỉ là ta tự biết võ công miễn cưỡng, nếu nói về dẫn binh chiến trận, còn xa mới bằng phụ thân, lại càng không như đại ca. Có bọn họở đó, Lưu Vũ Chu phản loạn cùng ta có quay về hay không, cũng không có quan hệ quá lớn".

Tiêu Bố Y cười cười, "Vậy xem ra cùng với ta cũng không có quan hệ gì!"

"Mặc dù lúc này đích xác cùng Tiêu huynh không có vấn đề gì, nhưng lại cùng Phó Lưu thủ Lý Tĩnh có rất nhiều quan hệ" Lý Thế Dân khẽ thở dài: "Ta biết Lý Tĩnh luôn vẫn là trưởng giả trung hậu, trước kia đích thật là cha ta có chút đắc tội, lúc này cha ta nếu phấn khởi tự bảo vệ mình, chỉ sợ Lý Tĩnh đại nhân sẽ không bỏ qua. Đơn độc nói Lưu Vũ Chu tạo phản, hưng binh nam hạ, cha ta có thể ngăn trở hay không thì không nói tới. Nhưng Lưu Vũ Chu nếu chủ mưu tạo phản, thế tới đương nhiên không kém. Cha ta nếu không chiêu binh mà nói, chỉ sợ chống đỡ không được Lưu Vũ Chu. Nhưng đối với cha ta nếu chiêu binh mà nói, chỉ sợ triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho người, mà lại có Lý Tĩnh đại nhân ở đó. Chỉ sợ đến lúc đó mọi người lưỡng bại câu thương, người nào cũng không được tốt đẹp gì, chỉ sợ không phải là điều Tiêu huynh mong muốn. Chúng ta đối với Lý Tĩnh đại nhân vẫn cung kính có thừa… thật ra cũng là nể mặt Tiêu huynh".

Hắn nói tới đây muốn nói lại thôi, nhưng dụng ý cũng đã rõ ràng. Lý Tĩnh ở lại Thái Nguyên cũng không phải vì thăng quan, chỉ là muốn quấy rối mà thôi, sẵn sàng cho Lý Uyên một quyền, điều động triều đình binh mã đến đánh. Lấy sự nghi ngờ rất nặng của Dương Quảng, Lý Uyên chính là ăn không tiêu. Nhưng bọn họ đích xác không dám động tới Lý Tĩnh, cũng không phải sợ binh pháp võ công của Lý Tĩnh, mà là nếu thật khởi sự, sẽ đắc tội mà có một đại cừu gia như Tiêu Bố Y, đây thật là một điều không khôn ngoan.

Tiêu Bố Y chỉ cười tâm tư xoay chuyển, thầm nghĩ Lý Thế Dân bản lĩnh diễn trò cũng rất có bộ dáng, mấy thứ tính kế này không sai chút nào, khác xa vẻ bất cần đời bên ngoài.

Hắn chỉ trầm mặc không nói, Lý Thế Dân hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên hướng tới Tiêu Bố Y thi lễ, hắn mặc dù không phải quỳ lạy, nhưng vái chào như vậy cử chỉ cũng cực kỳ cung kính.

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Thế Dân, ngươi làm cái gì vậy?"

Lý Thế Dân nghiêm mặt nói: "Thế Dân là một phen chân thành, chỉ trông mong Tiêu huynh có thể biết được, Lý gia ta đối với Tiêu huynh cũng không có chút tâm đối địch nào, chỉ mong Tiêu tướng quân mời Lý Tĩnh đại nhân thả cho Lý gia ta một con đường. Đến lúc đó Tiêu tướng quân nếu phất cờ nghĩa, Lý gia ta tất sẽ đi theo. Tiêu huynh nếu đáp ứng, Lý Thế Dân cả đời này, nhìn thấy đại quân của Tiêu huynh, tất sẽ tránh lui ba xá (một xá là một đêm hành quân chừng 30 dặm). Hôm nay dưới ánh mặt trời, thiên thần có thể chứng kiến, tuyệt không lừa dối!"

Tiêu Bố Y rốt cuộc chăm chú nhìn Lý Thế Dân, than nhẹ một tiếng, "Thế Dân không nên đa lễ như vậy".

Lý Thế Dân lại có chút lo lắng, "Tiêu huynh chẳng lẽ không tin những lời tâm huyết của ta sao? Nếu Tiêu huynh thật sự không tin được ta, thì cũng không cần lưu ta ở đây, Thế Dân đến đến nơi đây, thật ra vốn không có ý định quay trở về!"

Tiêu Bố Y thở dài nói: "Lý Uyên thật có phúc khí, dĩ nhiên lại có hai người con bỏ qua sinh tử liều mình vì Lý gia, đầu tiên là Huyền Bá, sau là Thế Dân, quả thực làm cho người ta cảm động".

Lý Thế Dân cân nhắc không ra dụng ý của hắn, chỉ có thể nói: "Làm con thì phải tròn chữ hiếu, gia tộc bất hạnh động thân ra cũng là cử chỉ bình thường".

"Ngươi cứ trở về đi, lệnh tôn sẽ không sao đâu" Tiêu Bố Y cười cười, "Về phần ngươi ở lại chỗ này, cũng không cần thiết".

Lý Thế Dân mừng rỡ như điên, "Nói như vậy, Tiêu huynh đáp ứng thỉnh cầu của Thế Dân sao?"

Tiêu Bố Y nâng chung trà lên, nhẹ giọng nói: "Ta nói lệnh tôn không có việc gì, hắn đương nhiên sẽ không có việc gì".

Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng tràn đầy tự tin, Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, lại thi lễ nói: "Đa tạ Tiêu huynh thấu hiểu đại nghĩa, bất kể tị hiềm. Những lời Thế Dân mới vừa rồi nói, mặc dù chỉ có trời biết đất biết, huynh biết ta biết. Nhưng ta đã nói tuyệt không thể không tính!"

Tiêu Bố Y gật đầu, "Ta nhớ rồi, Thế Dân, trở về đi, thay ta hướng tới lệnh tôn ân cần thăm hỏi".

Tiêu Bố Y sau khi cùng Lý Thế Dân chia tay, hai hàng lông mày cau lại, Lý Thế Dân ở tại khách sạn, cách Phủ tướng quân không xa, khi hắn quay về thì Từ Thế Tích, Ngụy Chinh, Bùi Bội cũng đang chờ đợi. Trừ ba người này ra, Đỗ Như Hối cũng đã ở đó.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y quay về, Đỗ Như Hối đứng lên nói: "Tiêu tướng quân, đây là những người có tài trong ba quận mà ta mấy ngày này đã sửa sang lại, xin mời Tiêu tướng quân xem xét".

Hắn đưa qua bất quá chỉ là một cuốn sách hơi mỏng, Tiêu Bố Y hai tay tiếp nhận lật từng tờ ra xem, chỉ thấy được chữ nhỏ như đầu ruồi viết cẩn thận tỉ mỉ, tên huyện, đặc điểm của người này, đảm nhiệm chức gì cũng đều ghi lại, hết sức rõ ràng chi tiết.

Tiêu Bố Y trong lòng thầm nghĩ, Đỗ Như Hối chiến đấu có lẽ không được, nhưng không hổ là hảo thủ trị quốc, hơn nữa làm việc cẩn thận, đúng là nhân thủ mà mình cần. Chuyện hắn làm lần này, thoạt nhìn mặc dù không đáng gì, nhưng nếu bắt đầu dùng, thời gian về lâu về dài hiển nhiên sẽ có tác dụng rất lớn.

Đỗ Như Hối nhìn thấy Tiêu Bố Y trầm mặc, cũng có chút lo sợ nói: "Tiêu tướng quân, cái này bất quá là ta sơ bộ quan sát mà cho ra kết luận, Tiêu tướng quân nếu cảm thấy chưa ổn, ta sẽ đi làm lại".

Ngụy Chinh ở một bên nói: "Mấy ngày nay Tiêu tướng quân ở tại thảo nguyên, Như Hối vẫn dốc hết toàn lực làm việc này, một ngày cũng không có trễ nãi".

Tiêu Bố Y mỉm cười khép lại cuốn sách rồi nói: "Tốt lắm, thật ra cái này ta cũng không hiểu lắm, Thế Tích cũng không am hiểu, đánh thiên hạ thì ta cùng Thế Tích am hiểu, còn nói tới quản lý mấy cái này, cũng phải dựa vào Ngụy tiên sinh cùng Như Hối. Như vậy đi, việc chọn lựa nhận đuôi quan viên ba huyện, tạm thời do Đỗ Như Hối toàn quyền phụ trách, Ngụy tiên sinh giúp đỡ, cử thêm đám người Tôn Thiếu Phương hiệp trợ, xử lý thích đáng, phải tận dụng cho tận người có tài, nhưng chớ để thay đổi quá lớn khiến cho kích biến. Chỉ là không biết Ngụy tiên sinh…"

Hắn muốn nói lại thôi, nhiều ít có chút chần chừ thầm nghĩ Ngụy Chinh tới trước. Đỗ Như Hối tới sau, không biết dạng an bài này, có thể làm cho Ngụy Chinh có điều oán hận hay không.

Ngụy Chinh cười ha hả nói: "Tiêu tướng quân, ta tuyệt không dị nghị, ta đã sớm nói qua, Như Hối là người đại tài, hơn xa ta. Có thể hiệp trợ hắn làm việc, ta cam tâm tình nguyện".

Đỗ Như Hối nhìn lại Ngụy Chinh, cảm khái nói: "Ngụy huynh trí tuệ rộng lớn, ta cũng tự thấy mặc cảm".

Tiêu Bố Y không nghĩ tới chuyện hắn lo lắng lại không thành vấn đề trong lòng có chút cao hứng, Từ Thế Tích đột nhiên hỏi, "Tiêu tướng quân, Lý ThếDân quay về chưa?"

"Ta dựa theo chủ ý của mọi người khuyên hắn quay trở về" Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: "Hiện nay Lưu Vũ Chu đã phản, Lý Uyên tiến thoái lưỡng nan… Lý Thế Dân lần này đến đây, đương nhiên không phải đơn giản là muốn gán ghép, hắn nghĩ muốn chúng ta ủng hộ, hoặc cùng chúng ta liên thủ. Đối với chúng ta hiện tại cũng đích xác là không rảnh bận tâm tới Quan Lũng…"

Từ Thế Tích gật đầu nói: "Tiêu tướng quân nói một điểm cũng không sai, một cái miệng không thể ăn quá nhiều. Thiên hạ hiện nay cũng không phải là muốn nuốt là nuốt được, Quan Lũng chinh chiến không ngớt, Thái Nguyên là nơi tứ bề chinh chiến, ta chỉ sợ gần đây Lý Uyên bề bộn không thể dứt ra được. Tiêu tướng quân quá nửa còn chưa biết, hôm nay mới thu được một tí tin tức, có liên quan tới các hào môn sĩ tộc".

Tiêu Bố Y mày khẽ nhếch lên, "Cái này hẳn là tin tức của Lương Sư Đô?" Hắn đoán cũng không phải không có nguyên nhân, thầm nghĩ lúc đầu ở tại thảo nguyên. Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu đều phái người tới thảo nguyên, hẳn là mưu đồ đã lâu, hôm nay trời cao hoàng đế xa, lúc này không phản, còn đợi khi nào?

Mọi người đều gật đầu, hiển nhiên cũng đã biết tin tức này. Đỗ Như Hối nhìn thấy mọi người không đối đãi hắn như người ngoài, cho dù chuyện cơ mật bạc này cũng không cấm kỵ hắn, không khỏi trong lòng phấn chấn, rất là cảm kích.

Kẻ sĩ có thể vì tri kỷ mà chết, bực nhân vật như bọn họ đại đa số đều là bất đắc chí, vẫn không có cửa mà đền nợ nước. Cơ hội này đột nhiên rơi xuống, có thể trực tiếp thương nghị chính sự, tự nhiên là hết sức trân trọng.

Tiêu Bố Y đương nhiên rõ ràng điểm ấy, cho nên đối với bọn họ luôn luôn xem như tâm phúc, xem như lấy chân thành đối đãi với người. Những người này chính vì điểm này, mới đối với hắn toàn tâm toàn ý. Cho dù Từ Thế Tích mọi cách thử dò xét, sau cũng khâm phục người như Tiêu Bố Y, lúc này mới đi theo.

Từ Thế Tích gật đầu nói: "Tiêu tướng quân đoán không sai. Trừ Lưu Vũ Chu ở Mã ấp ra, Lương Sư Đô ở Sóc Phương cũng đồng thời khởi nghĩa. Chỉ là cách hơi xa hơn một chút, chúng ta ở nơi nào không có bố trí trạm tin tức ngầm, cho nên tin tức này tới trễ vài ngày. Trừ hai cái này ra, còn có Tiết Cửở Kim Thành đồng thời khởi nghĩa. Ba nơi này đều là ở bắc, tây bắc và tây Thái Nguyên, đều đối với Thái Nguyên mắt nhìn chằm chằm. Nếu đều tiến quân tới Thái Nguyên, chỉ sợ Lý Uyên sẽ ăn không tiêu".

"Quản sao được quá nhiều, để cho bọn họ đi đánh là tốt rồi" Tiêu Bố Y cười nói: "Nếu như ta không nghĩ sai, thì bắt đầu từ hôm nay, Trung Nguyên chính thức tiến vào thời điểm mở rộng địa bàn, sau đó là gồm thâu tung hoành. Chúng ta chiếm cứ Tương Dương, tuy nói khó tránh khỏi cùng người bên ngoài có xung đột, nhưng lúc này tận lực ít thụ địch là tốt nhất. Đúng rồi, chỗ Lý Mật có tin tức gì không?"

Từ Thế Tích trên mặt lộ ra vẻ ưu tư, "Lý Mật lấy tĩnh chế động, nghe nói ít nhất đã có hai mươi vạn đại quân, hắn chẹn tại Huỳnh Dương, vốn cùng Bùi Nhân Cơ, Dương Nghĩa Thần đối kháng. Nhưng hôn quân này đột nhiên xuống một đạo chỉ ý, lại triệu hồi Dương Nghĩa Thần, thật sự là tự hủy trường thành, làm cho người ta thở dài!"

Tất cảmọi người biết hắn không phải thở dài giang sơn Đại Tùy khó giữ được, mà là thở dài từ nay về sau, không thể kiềm chế quân Ngõa Cương được nữa!

Bùi Bội ở một bên nói: "Cẩu hôn quân này loại chuyện như vậy cũng không phải là một hai lần. Đầu tiên là Bùi tiểu thư, rồi Bố Y, sau lại đến phiên Trương tướng quân, Dương Nghĩa Thần, giang sơn Đại Tùy này không bị người khác lấy đi, mà là bị Dương Quảng tự tay hủy đi".

Tất cả mọi người đều gật đầu, Từ Thế Tích lại nói: "Lý Mật hôm nay không còn lo lắng về hậu phương, nếu như theo ta mà nói, sẽ lập tức tấn công chiếm giữ Lạc Khẩu, chiếm cứ kho lúa nơi này, lần nữa hiệu triệu dân chúng các quận đến phụ thuộc, sau đó vây khốn Hổ Lao, Yển Sư hai nơi, mưu đồ Đông Đô".

Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu, trầm ngâm không nói, Từ Thế Tích mặc dù so với Lý Tĩnh hơi kém chút, nhưng dù sao cũng có tài, đều là anh hùng chính kiến tương đồng. Lý Mật là kiêu hùng, Từ Thế Tích là anh hùng, hai người này đều đủ trí nhiều mưu, suy nghĩ hẳn là kém không xa. Mặc dù trong ấn tượng, Lý Mật cuối cùng cũng không thành công, nhưng chỉ có ở trong cuộc, mới biết được áp lực to lớn thế nào.

Ngụy Chinh ở một bên đột nhiên nói: "Lúc đầu khi Lý Mật đi theo Dương Huyền Cảm giác, cũng đối với Dương Huyền Cảm đề nghị Quan Trung thật là giao với bốn phía, thông qua thành trì có thể công thủ, trực tiếp thu nhận hào kiệt chi sĩ Trường An mà khởi sự. Đông Đô phi thường chắc chắn, tinh binh chừng hơn mười vạn, chỉ sợ Lý Mật mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể phá được, hắn nếu như phỏng theo phương pháp năm đó, trực tiếp chiếm lấy Quan Trung, chúng ta lại chẹn yếu đạo, hắn sợ chúng ta cắt đường về của hắn, ta chỉ sợ bọn họ sẽ tấn công chúng ta trước".

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Ngụy tiên sinh nói chính là chỗ ta sầu lo, Tương Dương là bàn đạp để chúng ta tiến vào lấy Trung Nguyên, quyết không thể mất đi. Trong khoảng thời gian này nên gia cố phòng ngự, lấy trọng binh trấn thủ, ta vẫn cho Thế Tích trấn thủ Tương Dương, chính là sợ Lý Mật đến công".

Từ Thế Tích lại lắc đầu nói: "Tiêu tướng quân nói mặc dù cũng không sai, nhưng ít lo lắng một điểm. Đó chính là Lý Mật chiêu mộ binh sĩ đa sốở tại Hà Nam, Quan Trung đường xa, hắn nếu mạo hiểm lấy Quan Trung, thứ nhất binh sĩ xa nhà sẽ không muốn theo, thứ hai hắn mở kho phát lương, đả kích hào cường, vọng tộc Quan Trung sẽkhông phụ thuộc hắn. Tình thế mặc dù cùng Dương Huyền Cảm năm đó giống nhau, nhưng bản chất lại khác, cũng nên giống như chúng ta ở tại Tương Dương phát triển, dựa vào vọng tộc ủng hộ. Nhưng một điểm quan trọng nhất là, Lý Mật này mặc dù túc trí đa mưu, nhưng tâm cao khí ngạo chỉ dòm ngó Đông Đô Trung Nguyên, hẳn là sẽ toàn lực tấn công, chỉ cầu sớm xong, một bước bình định Trung Nguyên lên ngôi vị bá chủ. Ta cảm thấy hắn quá nửa sẽ không lo lắng tới Quan Trung, nhưng thế lực vạn nhất bành trướng, vì ngày sau tiến vào lấy Giang Nam, thì sẽ đến công Tương Dương! Tiêu tướng quân nói không sai, bắt đầu từ nay, chúng ta nên củng cố phòng ngự, trọng binh canh gác Tương Dương. Vô luận như thế nào, nơi đây tuyệt không thể mất!"

Mọi người đều gật đầu, Tiêu Bố Y trong lòng cười khổ, thầm nghĩ mình làm sao không biết điểm ấy, lúc này mới để cho Từ Thế Tích tới thủ. Nhưng lúc này tướng có thể sử dụng cũng không tính là nhiều, mới chiếm lĩnh ba quận, cũng có chút cảm giác lấy trứng chọi đá.

Tạm thời buông tâm sự này, Tiêu Bố Y lại hỏi: "Còn có tin tức gì khác không?"

"Tin tức tiếp theo chính là Đậu Kiến Đức tại Nhạc Thọ khai đàn xưng vương, tự xưng Trường Nhạc vương, Giang Hoài Đỗ Phục Uy thanh thế dần dần lớn, uy hiếp Dương Châu, Hà Nam. Tuy nhiều nơi quy thuận Ngõa Cương, bất quá Đông Bình lại vừa xuất hiện một Từ Viên Lãng, hôm nay cầm giữ mấy vạn binh, rất có quy mô".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Từ Viên Lãng, hắn cũng họ Từ, Thế Tích, là người nhà của ngươi sao?"

Từ Thế Tích lắc đầu, "Không phải, hắn là người buôn bán lập nghiệp. Ta mặc dù cũng họ Từ, nhưng cùng hắn cũng không có quan hệ gì".

Tiêu Bố Y lắc đầu, "Tạm không quản đến hắn, Thế Tích vẫn tọa trấn Tương Dương, Ngụy tiên sinh cùng Như Hối theo kế hoạch mà làm việc. Ta ngày mai tới Ba Lăng, cùng Hành Quảng dẫn Giáo úy quận Ba Lăng phân binh hai lộ, Hành Quảng đi công Thao Sư Khất, ta đi tấn công Dự Chương, dựa theo kế hoạch sớm đã định mà làm việc, tùy thời đến đoạt Giang Hạ, mọi người hôm nay nghỉ sớm đi".

Hắn đứng lên, tất cả mọi người đều tuân theo nghe lệnh. Bùi Bội cùng Tiêu Bố Y đi ra khỏi phòng nghị sự, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, thở dài một hơi, "Bố Y, huynh không cảm thấy hiện tại chuyện có chút quá hỗn tạp sao? Nếu có Bùi tiểu thư ở đây, quá nửa có thể giúp huynh một tay. Đối với huynh…"

Tiêu Bố Y cầm tay Bùi Bội, "Bội Nhi, chớ có nóng lòng, hôm nay bất quá chỉ vừa mới bắt đầu…"

Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên quay đầu nhìn qua, trong bụi hoa rậm rạp ở phía sau, một nữ tử bịt khăn đen đang đứng ở nơi đó, Bùi Bội nhìn] mắt, thấp giọng nói: "Bố Y, thiếp có việc đi trước xử lý".

Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn Bùi Bội đi xa, lúc này mới mỉm cười hướng về nữ tử áo đen nọ mà đi tới, "Ăn cơm trắng, tìm ta có việc sao?"

Nữ tử nọ hai mắt sáng ngời, ngữ khí không chút khúc chiết, "Ngươi đi thảo nguyên?"

"Mới trở về không lâu, ta cũng quên thông báo cho cô" Tiêu Bố Y gật đầu nói, trên thực tế hắn trực tiếp đi thảo nguyên, cũng không có thông báo cho nữ tử này. Hắn từ khi tới Tương Dương, nữ tử vẫn một đường đi theo, như là một cái bóng vậy, căn bản làm cho người ta không chú ý tới sự tồn tại của nàng, bọn họ có thểở cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì một ước định.

Mãi cho đến bây giờ, hắn tên của nữ tử này cũng không biết, ấn tượng khắc sâu chỉ có hai chuyện, một là nữ tử này kiếm thuật cực cao, thậm chí có thể cùng Trương Tu đã liều mạng, hai là nữ tử này rất là tiết kiệm, đa phần ăn một bữa cơm bất chỉ một chén cơm, một cái đĩa thức ăn mà thôi.

Nữ tử này tràn đầy cổ quái, Tiêu Bố Y thủy chung cân nhắc không ra môn đạo của nàng.

"Ngươi quên cho ta biết là tổn thất của ngươi" Nữ tử trả lời.

Tiêu Bố Y cau mày, "Ta có tổn thất gì?"

"Thảo nguyên có ôn dịch hay không?" Nữ tử hỏi.

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, một hồi lâu mới nói: "Cô làm sao biết được?"

Nữ tử ánh mắt chợt lóe, lạnh nhạt nói: "Ngươi chớ quên, ta đã xem qua Thiên thư! Ngươi nếu trước đó cho ta biết, ta tất sẽ nói cho ngươi điểm ấy".

Tiêu Bố Y dựa vào thân cây, lần này cũng không có kinh ngạc, chỉ hỏi: "Cô muốn nói, trong Thiên thư ghi lại, thảo nguyên đầu xuân năm nay sẽ có ôn dịch bộc phát?"

Nữ tử gật đầu, "Ta đương nhiên là từ Thiên thư biết được, nếu không ta tại sao không rời Tương Dương, lại có thể biết thảo nguyên có ôn dịch phát sinh?"

Tiêu Bố Y nở nụ cười, "Có lẽ là người của Thái Bình đạo cố ý đi rải ôn dịch, sau đó lại nói cho cô biết. Như vậy cô không cần rời Tương Dương, cũng có thể biết chuyện ở thảo nguyên".

Nữ tử nhìn Tiêu Bố Y một hồi lâu, "Ngươi rất thông minh, bất quá tự cho là thông minh!"

Tiêu Bố Y đưa tay bẻ một cành cây, trên mặt đất viết vài chữ rồi hỏi: "Cô nói cô đã xem qua Thiên thư, vậy cô nói chữ này đọc là gì?"

Nữ tử nhìn chữở trên mặt đất kia, cau mày nói: "Ta không biết". Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Tiêu Bố Y ném cành cây đi, cười giễu nói: "Một chữ cùng đọc không được! cô một chữ cũng không nhận ra, thì làm sao mà nhận ra văn tự của Thiên thư? Cho nên, xem qua Thiên thư bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ, hoặc là Thiên thư bản thân cũng chính là lời nói vô căn cứ".

Nữ tử cũng không giận, chỉ thở dài nói: "Ngươi là người thông minh như vậy, sao lại nghĩ không ra. Ta tuy xem qua Thiên thư, nhưng Thiên thư là người khác dùng văn tự của chúng ta mà viết ra. Hơn nữa, ta bất quá chỉ xem một phần rất ít, cho nên ta mặc dù biết thảo nguyên sẽ có ôn dịch, nhưng cũng không biết ngươi đi thảo nguyên. Nếu không ta quá nửa sẽ đi theo. Ngươi nói Thiên thư là lời nói vô căn cứ, nhưng ngươi tại sao lại viết được văn tự trên Thiên thư?"

Tiêu Bố Y sửng sốt, chuyển hướng đề tài, làm bộ lỡ đãng hỏi, "Người nào cho cô xem Thiên thư?"

Nữ tử lắc đầu, "Ta không thể nói cho ngươi được".

Nàng nói ngắn gọn, không chút do dự, tựa hồ cảm thấy đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Bố Y âm thầm cau mày, "Vậy cô hôm nay đến tìm ta vì chuyện gì? Không phải chỉ là để muốn nói cho ta biết, cô xem Thiên thư, cho nên có khả năng dự đoán?"

Nữ tử chậm rãi lắc đầu, "Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một việc, Lý Mật sắp tới sẽ tấn công Tương Dương. Ngươi phải cẩn thận!"

Tiêu Bố Y trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng lại vẫn cười nói: "Cô dọa ta sao? Lý Mật ở Huỳnh Dương cách đây khá xa. Hắn hôm nay đang cùng Tùy quân khai chiến, sao còn rảnh rỗi chọc đến ta?"

Nữ tử ngóng nhìn Tiêu Bố Y, "Đây là trên Thiên thư viết, ta xem qua một lần, rất nhiều việc đều ghi tạc trong lòng. Chuyện Trương Tu đã giết ngươi trên Thiên thư cũng có ghi lại, việc này ngươi đã biết được, ôn dịch lại càng nghiệm chứng. Lý Mật tấn công Tương Dương là chuyện thứ ba trong trí nhớ của ta, ngươi có thể tin hay không thì tùy!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-295/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận