Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 241: Phỉ Cách lặc (1-2-3)
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu
Thành Nhật Chiếu.
Do tập trung khá nhiều người, sở chỉ huy lâm thời trở nên hơi ngột ngạt, nhưng các quân nhân đều không dám nới cúc áo, đây là kỷ luật thép. Trên bàn trong cái khay lớn bày lộn xộn mưới mấy miếng dưa hấu đã được cắt gọn, trong sọt rác bên cạnh cũng ném mười mấy cái miếng dưa hấu ăn chỉ còn vỏ, còn có người đang gặm sừn sựt, hai ba cái đã gặm hết phần đỏ của dưa hấu, chỗ còn lại chẳng thèm liếc mắt qua, thuận tay vứt phịch một cái luôn vào sọt rác.
- Đây là vị trí của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, đây là vị trí chúng tôi đoán là của Tô Phỉ Thái Vi, nhưng bọn Đao Vô Phong vẫn không tìm thấy Tô Phỉ Thái Vi, có thể là cô ta lại chuyển chỗ rồi, nơi này là bội đội phái ra từ thành Nhật Chiếu, bọn họ phân thành hai đường rẽ hướng về phía thành Bạch Thạch. Chỗ này là thành Bạch Thạch, bộ đội từ thành Bạch Thạch xuất phát cách chúng ta còn khá xa, tạm thời không cần lo tới bọn chúng.
Trong ba lộ quân của địch này, binh lực của địch tới từ Bạch Thành là hùng hậu nhất, nhưng cũng cách thành Nhật Chiếu xa nhất, mà đội võ sĩ giáp trụ vạn người xuất phát từ thành Duy Nạp Tư thì lại hành quân tương đối nhanh, hai người Mạc Tác Đa và Cảnh Nạp đều có thể xưng là hành quân thần tốc, đủ tư cách mang ngoại hiệu Phi tướng quân. Lần này cũng không phải ngoại lệ, trong ba bốn ngày ngẵn ngủi bọn chúng đã tới gần thành Nhật Chiếu rồi.
*** Phi tướng quân Lý Quảng thời Hán, ông tướng nhanh như tên bay, phi ngựa bắn cung số 1.
Bất quá, từ kế hoạch tác chiến của kẻ địch mà xét, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sẽ không để một lộ quân nào đơn độc phát động công kích thành Nhật Chiếu, bởi vì y biết rất rõ chỉ dựa vào mỗi đội võ sĩ giáp trụ vạn người là không thể đánh bại quân Lam Vũ, chỉ có sức đầu mẻ trán thôi. Y phải đợi lộ quân phía nam của trung tướng Phỉ Hoa Đặc tới thành Nhật Chiếu mới hạ lệnh phát động tấn công. Trung tướng Phỉ Hoa Đặc cũng đảm nhiệm chức tổng chỉ huy lần tấn không thành Nhật Chiếu lần này. Lấy binh lực hơn ba vạn người phối hợp với hai mươi khẩu pháo lớn, y cho rằng vẫn có thể nắm chắc đánh hạ được thành Nhật Chiếu, dù sao quân Lam Vũ bất quá là một nhúm trên nghìn người, hơn nữa quân đội vương quốc Tháp Lâm cũng đã dùng tới đại pháo rồi.
Quân Lam Vũ ở thành Nhật Chiếu đương nhiên sẽ không ngu xuẩn ngồi ngây ra đợi kẻ địch tới đánh, bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tường thành Nhật Chiếu đã được tu sửa đặc biệt, kiên cố như trước. Mễ Nặc Tư Lương Cách mặc dù là một chính khách lão luyện giảo hoạt, chẳng ai biết trong lòng lão ta toan tính cái gì, nhưng về đề đối phó với người Tháp Lâm vẫn dốc hết sức mình. Lão lợi dụng uy vọng của mình rất mau tổ chức được lực lượng lao động mấy nghìn người, ngày đêm tu sửa tường thành bị quân Lam Vũ phá hủy, đồng thời còn dựa theo yêu cầu của quân Lam Vũ xây dựng một số công sự phòng ngự. Cơ bản có thể nói, trước mặt công sự phòng ngự vững như tường đồng vách sách của quân Lam Vũ, cho dù quân đội Tháp Lam có nhiều hơn nữa cũng chẳng là gì, đây là nguyên nhân căn bản tại sao quân các quan chỉ huy chỉ để ý ăn dưa hấu mà thờ ờ quân đội Tháp Lâm, bởi vì chiến đấu căn bản chẳng có gì kịch tính cả.
Mạch Sơn lại bắt đầu cắn dưa hấu, ném vỏ dưa đi xong oang oang nói:
- Phong lĩnh, không bằng chùng ta chủ động xuất kích cho xong, kiếm chắc đẫy rồi trở về.
Ánh mắt mọi người đều sáng lên, không kìm được hướng hết ánh mắt về phía Dương Túc Phong, bọn họ đều đợi ở trong thành có chút bứt rứt, nếu như có thể ra ngoài thành săn bắn, vậy tất nhiên nhiên là quá tốt rồi.
Dương Túc Phong không đổi sắc mặt nhìn Mạch Sơn, nói với vẻ mong đợi:
- Nói đề nghị của ngươi ra sao đi, xuất kích như thế nào?
Mạch Sơn chừng là cũng không ngờ mình lên tiếng lại bị mọi người chú ý, cười gượng gạo, nói có chút ngượng ngập:
- Tôi chỉ cảm thấy… chúng ta toàn đánh phòng ngự, chán chết đi được, không bằng chủ động xuất kích, làm thị một lộ quân của kẻ địch…A, mà tôi chưa nghĩ tới lộ quân nào…
Nham Long nói:
- Hừm! Toàn nói năng lung tung.
Tư Cơ Bối Ni gật đầu tán đồng:
- Phong lĩnh, tôi tán thành đề nghị của Mạch Sơn, chúng ta nên chủ động xuất kích trì hõan thế công của kẻ địch, gây chút phiền toái nho nhỏ trên đường cho bọn chúng, không thể để bọn chúng yên ổn tới dưới thành Nhật Chiếu, rồi lại thong dong phát động tấn công. Nếu như chúng ta có thể làm thịt được đại pháo của địch là tốt nhất, dù sao đạn của Bách kích pháo của chúng ta tiêu hao cũng gần hết rồi, tôi lo lắng tới khi đó chúng ta không có cách nào áp chế được hỏa lực của địch.
Nham Long có chút lo lắng, nhíu mày nói:
- Chủ động xuất kích thì phải nói tới thời cơ, chúng ta bỏ thành Nhật Chiếu kiên cố, chạy ra ngoài dã chiến với quân Tháp Lâm…. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ người đông thế mạnh, chúng ta vạn nhất không cẩn thận để kẻ địch đánh len thành Nhật Chiếu, chẳng phải là trộm gà không được còn mất nắm thóc? Tôi không tán thành cách làm này, cho dù toàn bộ kẻ địch dồn tới, chúng ta còn có tường thành Nhật Chiếu ở đây, cũng chẳng có gì phải sợ.
Cũng có lẽ là cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào trong lòng, Dương Túc Phong ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng lưng, ánh sáng quắc nhìn mỗi người bộ hạ trung thành, thâm trầm nói:
- Ta muốn cho người Tháp Lâm và người Tô Khắc La đều biết rằng, quân Lam Vũ chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc! Bất kể là Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hay là Tô Phỉ Thái Vi, bọn họ đều phải thần phục dưới chân của chúng ta! Kẻ nào muốn nhe răng múa vuốt với chúng ta, chúng ta sẽ nhổ sạch răng của chúng trước.
Mạch Sơn đứng phắt dậy, lớn tiếng gầm lên:
- Đúng bất kỳ kẻ nào muốn nhe nanh múa vuốt với chúng ta, chúng ta sẽ nhổ sạch răng của chúng.
Mấy quan chỉ huy liên đội khác cũng sôi trào nhiệt huyết, lần lượt siết chặt nắm tay, không hẹn mà cùng đứng bật cả dậy.
Dương Túc Phong ra hiệu bọn họ không nên kích động, ngồi trở lại.
Y rất vừa lòng với bài diễn thuyết của mình, đây là suy nghĩ xuất phát từ nội tâm của y. Kỳ thực mục đích thực sự của Dương Túc Phong, chính là muốn thể hiện sự mạnh mẽ của quân Lam Vũ, thể hiện hình tượng không thể xâm phạm và không thể đánh bại của quân Lâm Vũ. Khi nhắc tới ba chữ quân Lam Vũ, mỗi người đều phải rùng mình, không dám sinh ra suy nghĩ khác, bao gồm vị nữ vương thần bí lạnh lùng cao quý của Tô Khắc La trong đó, y muốn mỗi người trên thế giới này, trước khi quyết định đối địch với quân Lam Vũ phải cân nhắc thật cẩn thận một phen.
Quân Lam Vũ là không thể xâm phạm.
Các quan chỉ huy liên đôi nhiệt huyết sôi trào, bọn họn thích mê phong cách chiến đấu của Dương Túc Phong.
Quyết định của Dương Túc Phong không nghi ngờ gì là được toàn thể ủng hộ thông qua, việc còn lại chỉ là an bài bố trí chiến đấu cụ thể thôi.
Vị trí phục kích Cảnh Nạp tốt nhất đương nhiên là con đường nhỏ Phỉ Cách Lặc, nơi đó là chiến trường tự nhiên, trên lịch sự chiến sự xảy ra ở đó đã trở nên quá quen thuộc. Nghe nói con đường nhỏ này tới hiện giờ còn thỉnh thoảng lại đào ra được một đống xương sọ. Nhưng tin rằng Cảnh Nạp không phải là kẻ ngốc, hắn sẽ không nhắm mắt đi bừa qua chỗ đó, hắn nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Cảnh Nạp cũng có thể sẽ phạm sai làm, bởi vì Mạc Ta Đa cách đo không quá ba mươi km, bọn chúng hoàn toàn có thể chi viện cho nhau, đề phong quân Lam Vũ tập kích, dưới sự chi phối của loại tâm lý đó, có khả năng Cảnh Nạp cho rằng con đường nhỏ Phỉ Cách Lặc là an toàn. nguồn tunghoanh.com
Cho nên nếu như muốn phục kích Cảnh Nạp ở con đường nhỏ Phỉ Cách Lặc, phải sắp đạt phòng tuyến ngăn cảnh Mạc Tác Đa công kích. Đây không phải là chuyện dễ, xung quanh con đường nhỏ Phỉ Cách Lặc mặc dù đâu cũng là đồi núi, nhưng đối với sự tiến công của bộ binh mà nói không có gì khó khăn, hơn nữa nhân số quân Lam Vũ quá ít, trừ muốn tiêu diệt quân của Cảnh Nạp ra còn phải ngăn cản quân của Mạc Tác Đa tới cứu viện đúng là có chút lực bất tòng tâm.
Tư Cơ Bối Ni thăm dò:
- Bọn Mao Lợi Bá Cách…
Dương Túc Phong lắc đầu, bác bỏ để nghị của hắn. Người Áng Cách Tư do Mao Lợi Bá Cách suất lĩnh mặc dù đối với mình một dạ trung thành, nhưng bọn họ còn chưa chính thức đưa vào biên chế quân Lam Vũ, cũng không được trang bị vũ khí của quân Lam Vũ, chỉ dựa vào mỗi sự dũng cảm và ý chí của họ thì không thể ngăn được hàng vạn tên địch tăng viện. Nếu như cưỡng ép bọn họ làm như thế, chỉ làm bọn họ toàn quân bị diệt. Những con người trọng nghĩa khí như vậy, cứ để bọn họ ở lại thành Nhật Chiếu dọa kẻ khác vậy. Từ mấy ngày qua mà xét, sự tồn tại của bọn họ mang tác dụng uy hiếp không nhỏ đối với các thế lực ẩn trốn trong thành Nhật Chiếu, nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát cùng hành vi lấy mạng người làm trò đùa của bọn họ, tin rằng rất nhiều kẻ không lạnh mà run.
Còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn cản Mạc Tác Đa, quan thông tin đã đưa tới tin tình mới nhất của Tang Cách gửi về từ tiền tuyến, Dương Túc Phong nhìn luớt qua bật thốt lên:
- Trời giúp ta rồi! Cảnh Nạp chết là cái chắc.
Bọn Tư Cơ Bối Ni đưa mặt nhìn nhau, đều chẳng hiểu Cảnh Nạp đã phạm phải sai lầm trí mạng gì.
Dương Túc Phong mỉm cười nói:
- Cảnh Nạp tăng tốc hành quân, muốn qua đường nhỏ Phỉ Cách Lặc trước một ngày.
Tư Cơ Bối Ni hồ nghi:
- Không phải chứ, hắn tới để nạp mạng à?
Mấy người khác cũng không thể tin được, nhưng tình báo của Tang Cách không có sai lầm đã làm rõ điểm này, bất kể là mang lòng thế nào, hoặc là do ma quỷ đưa đường, hoặc có thể đơn giản chỉ vì tranh công, tóm lại Cảnh Nạp hạ lệnh tăng tốc độ hành quân, muốn tới qua con đường nhỏ Phỉ Cách Lặc trước thời gian dự kiến trước đó một ngày.
Thời khắc xoay chuyển sự tình đã xuất hiện.
Như thế, quân Lam Vũ không cần phải an bài quân đội đi ngăn cản binh lực của Mạc Tác Đa nữa, hoàn toàn có thể tập trung binh lực dạy cho Cảnh Nạp một bài học nhớ đời. Lấy thời gian một ngày đó cho Cảnh Nạp một đòn trí mạng, thật chí làm thịt toàn bộ, cho dù Mạc Tác Đa nhận được tin hỏa tốc tăng viện, hắn cũng không thể tới được chiến trường trong vòng một ngày, khi đó quân Lam Vũ còn có thể đánh hồi mã thương, cho hắn một bài học thích đáng.
Nhưng mà thời khắc chiến đấu thình lình đến như vậy, đám Tư Cư Bối Ni rõ rang suy nghĩ sâu thêm một bậc, bọn họ lo lắng liệu đây có phải là cảm bẫy của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không. Dựa vào ý tứ mà nói, hành vi của Cảnh Nạp rõ ràng hết sức kỳ lạ.
Quan thông tin còn đưa tới chiến báo liên quan tới lục địa đế quốc.
Chiến trường phía tây bắc đế quốc đánh thành một mảng hỗ độn thê thảm, may mà tài hoa về mặt chỉ huy quân sự tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan ở một đặc cấp riêng, quả thực là chẳng còn ai có thể thể kém hơn hắn nữa, nhưng dưới sự phối hợp của thúc thúc hắn là Tiêu Bá Nạp, nên vẫn giành được chút tiến triển. Quân đội nước Y Lan bắt đầu vượt qua Kiếm Xuyên đạo tiến về vùng đất trung tâm của đế quốc. Quân đội đế quốc vừa đánh vừa rút, cuối cùng lui lại thủ ở Ngọc Môn quan, nhưng tài hoa về mặt chỉ huy quân sự của Tiêu Đường hết sức kém cỏi, song phương diện âm mưu chính trị thì đúng là thiên tài. Hắn đã bắt đầu gia tăng áp lực cực lớn lên vương quốc Cung Đô và vương quốc Khang Minh, đồng thời đưa ra cành Ô Liu hòa bình. Dưới sự uy hiếp cùng dụ dỗ của hắn, hai nước thuộc địa lớn của đế quốc Đường Minh rơi vào trong lựa chọn gian khổ, mặc dù tạm thời còn chưa tuyên bố nương tựa vào nước Y Lan, thế nhưng loại dấu hiệu đó ngày càng rõ ràng.
Tình hình chiến đầu phía nam đế quốc cũng ngày càng kịch liệt, đại quân nước Mã Toa vượt qua thông đạo giữa cứ điểm Vũ Thắng quan và Minh Na Tư Đặc Lai, đánh vào trong lục địa của đế quốc, cùng Xích Luyện giáo câu kết với nhau, thanh thế ngày càng lớn. Quân đội đế quốc mấy lần hội chiến đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng đành phải tử thủ hai yếu điểm cứ điểm Vũ Thắng quan và Na Tư Đặc Lai, không còn lực lượng để chủ động xuất kích nữa.
Bất quá, trong chiến tranh tàn khốc, quân đội đế quốc cũng bắt đầu có ngôi sao lóe lên. Thiếu tướng Đường Ca - quan chỉ huy sư doàn quân trung ương thứ 17 cùng thiếu tướng Chu Nhan Kinh sư đoàn 78 quân biên phòng trong chiến đấu bộc lộ tài năng, chỉ một bước thành hai ngôi sao mới từ từ nổi lên. Thiếu tướng Đường Ca chỉ huy sư đoàn thứ 17 quân trung ước dùng binh lực một sư đoàn không tới hai vạn người, chặn đứng bước tiến của hai vạn kỵ binh giáp trụ quân đội nước Mã Toa, cuối cùng mặc dù thương vong tới một phần ba, nhưng lại giành được thời gian quý báu cho chiến lược di dời của quân đội đế quốc Đường Xuyên, làm Vũ Văn Phân Phương một lòng muốn tận diệt quân đội Đường Xuyên bực bội không thôi.
Còn bội đội quân biên phòng mà Chu Nhan Kinh chỉ huy mặc dù bị người ta gọi là “gân gà”, nhưng khi đối diện với vó sắt của kỵ binh nước Mã Toa cũng không hề lùi bước, mà lại anh dũng kháng địch. Quân đội nước Mã Toa trong lúc sơ xuất bị thua một vố lớn, quan chỉ huy bị Chu Nhan Kinh chém chết tại chỗ, hơn một nghìn quân đội nước Mã Toa dưới quyền của cũng bị diệt sạch, sáng tạo nên lịch sử lần đầu tiên quân đội Đường Xuyên tiêu diệt sạch được quân đội nước Mã Toa từ lần hội chiến tới nay.