Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 303: Sói đến từ phương Bắc (8)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi xXx - 4vn.eu
Cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Tử Xuyên đạo, địa khu Mỹ Ni Tư.
Mặt trời vào giữa trưa cực kỳ mãnh liệt, chiếu cho công sự bê tông của cứ điểm Tiểu Thang Sơn như muốn bốc ra khói, rờ tay vào những khối đá hoa cương hoặc là bê tông đều bỏng tay, cho dù là ở trong chòi canh vẫn có thể cảm giác được uy lực của ông mặt trời. Rất nhiều quân trang của chiến sĩ quân Lam Vũ đều sướt sũng, mồ hôi sớm đã thấm ướt tất cả. Tối qua mới đổ mưa lớn, vùng đất bên ngoài cứ điểm dưới mặt trời chiếu rọi bốc lên từng làn hơi trắng lờ mờ, từ xa nhìn tới, giống như là mặt đất đang bốc khói. Khói nhẹ theo gió từ từ bốc lên, khiến mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo, giống như nhân gian tiên cảnh được miêu tả trong tiểu thuyết vậy.
Rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ không sợ ánh mặt trời, nằm úp lên trên chiến hào, thưởng thức cảnh đẹp ở bên ngoài. Cho dù chiến tranh sắp tới là không thể tránh làm cho bọn họ tâm tình khẩn trương, nhất là những chiến sĩ mới trước nay chưa từng tiếp xúc thực sự, diễn luyện lúc bình thường chỉ có thể rèn luyện kỹ năng chiến thuật và năng lực phản ứng của bọn họ, nhưng không thể nào xóa đi cảm giác khẩn trương của bọn họ một cách hiệu quả, bọn họ rất cần thứ nào đó di chuển sức chú ý của mình, để chuẩn bị tác chiến sắp tới. Mà tiên cảnh mỹ lệ này không nghi ngờ gì là có thể giám bớt tâm tình bất an và khẩn trương của bọn họ, cho nên những quan quân có kinh nghiệm chiến đấu cũng không có ý định ngăn cản.
Nhưng, từng làn khói nhẹ này, làn khói mỹ lệ đối với Đường Trùng mà nói, lại là chuyện phiền não.
Bởi vì khói nhẹ mỹ lệ làm thư giãn thân hình mờ mịt của mình thì cũng cùng lúc không thể tránh giảm bớt đi tầm nhìn.
Mà đối với một quan sát viên của pháo binh mà nói, tầm nhìn cao thấp là cực kỳ quan trong.
“Gió, gió, gió đi.” Đường Trùng liên tục lẩm bẩm mấy chữ này, hi vọng có một trận gió thật lớn thổi toàn bộ cái khói mù đáng ghét này đi.
Nhưng đứng bên cạnh hắn thiếu tá Toa Xa doanh trưởng doanh thủ bị cứ điểm Tiêu Thang Sơn rõ ràng là đã hiểu lầm, hắn bỏ mũ của mình xuống, quạt cho vị tiểu chiến sĩ trẻ tuổi. Không hề có chút kiểu cảnh của một quan quân thiếu tá nào. Nhưng Đường Trùng lại được yêu thương mà đâm sợ, vội vàng dùng ngôn ngữ lắp ba lắp bắp ngăn hành động này, nếu như hắn không làm như vậy, mà để các huynh đệ khác của lục quân biết được, hắn bị ăn đòn là cái chắc.
Ai mà chả biết, ở thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Toa Xa mới là lão đại, quan binh của thủ bị doanh là lão nhị, còn những giáo viên và học viên của trường chỉ huy pháo binh bọn họ, thì lần lượt là lão tam, lão tứ. Một tên binh nhất quan sát viên pháo binh không ngờ lại muốn thiếu tá Toa Xa lão đại quạt mát, đây chẳng phải là chán sống thì là cái gì?
So với Toa Xa tang thương thành hục, Đường Trùng trông trẻ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút trẻ con.
Toa Xa là một quan quân mình đầy thương tích, nhiều năm sương gió và chiến đấu tàn khốc đã lưu lại trên người hắn những dấu vết khắc cốt ghi tâm, vóc dáng hắn khôi ngô, con mắt sắc bén. Đi đứng mạnh mẽ uy phong, tuyệt đối là loại quan quân làm người ta nhìn đã sinh lòng kính phục. Hắn chỉ có một con mắt, chỗ con mắt còn lại ngay cả tròng mắt cũng không có, chỉ có hốc mắt lẫn lộn máu thịt, càng làm tăng thêm sự sợ hãi của những người khắc với hắn.
Bất quá, từ hai tháng trước, sau khi vị quan quân lão hổ độc nhãn long làm người ta sợ hãi này tân hôn, hắn đã trở nên ôn nhu rất nhiều, nếu là gặp phải Toa Xa trước khi kết hôn, Đường Trùng khẳng định bản thân phải tránh xa ba mét, thậm chí nhìn thấy mặt cũng phải đi vòng qua. Sức chiến đấu của thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn từ đâu mà tới, cứ nhìn vết chai trên hai cánh tay của Toa Xa mà ngay cả đao cũng không rạch nổi là biết, đó chính là dùng roi ngựa quất người mà ra đấy.
Ngay cả hạng nhân vật như Đỗ Qua Nhĩ cũng phải sợ Toa Xa ba phần, huống chi là mình?
May mà mình chẳng phải là thủ hạ của Toa Xa, nếu không… Đường Trùng bất giác nghĩ.
“Nghe nói ngươi luôn muốn làm một bộ binh thuần túy?” Toa Xa đột nhiên hỏi một câu bâng quơ, không đầu không đuôi, nhưng con mắt sắc bén kia cho thấy là không phải hắn đang đùa. Điều này làm tim Đường Trùng khôi khỏi thít lại, người khác tựa hồ cũng chưa từng dám nói đùa với hắn, hai nhân vật quái thai của thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn, một là Độc Nhãn Long (thiếu một mắt), một là Độc Tí Viên (cụt một tay), đều không phải là nhân vật thích nói đùa.
Nghe nói từng có một người một lần nói đùa với Toa Xa đó chính là Dương Túc Phong.
Không biết là Dương Túc Phong ở trường hợp nào gặp được một Toa Xa, vì thế hỏi một câu: “Đã sắp bốn mươi mấy rồi, còn chưa kết hôn sao? Có phải ngươi định xuất gia làm hòa thượng không? Ừm, ta thấy bộ dạng hung thần ác sát của ngươi, sợ là cũng không có chùa miếu nào dám thu ngươi đâu. Không bằng thế này, để ta làm mai cho ngươi là được rồi.”
Nghe nói khi đó Toa Xa mặt đỏ như tiểu cô nương mười tám tuổi gặp phải tình nhân vậy.
Nhưng, người nói đùa với hắn chính là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ.
Hơn nữa, không lâu sau, Toa Xa còn kết hôn thật.
“Tôi… sau này đã đổi chủ ý rồi.” Đường Trùng bẽn lẽn thành thực trả lời, cảm thấy hai má mình cứ như đã phát sốt.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, hắn đều cảm thấy có chút mất mặt.
Đường Trùng là di dân Đường Xuyên điển hình, từ đường biển di cư tới địa khu Mỹ Ni Tư, gia đình của hắn, tổng cộng có hơn mười nhân khẩu, chỉ riêng huynh đệ đã có sáu người, hắn là người lớn nhất, các đệ đệ ở dưới đều đang tuổi lớn. Khi mới vừa từ đế quốc Đường Xuyên di cư tới, cả nhà bọn họ chẳng có thứ gì, tất cả vật tư của bọn họ đều bị quan viên của đế quốc trưng thu hết rồi, thậm chí ngay cả một chút gạo cuối cùng cũng bị cướp đoạt một cách vô tình. Nếu không phải đám “lừa gạt nhân khẩu” của địa khu Mỹ Ni Tư vừa vặn gặp phải bọn họ, hắn hoài nghi bản thân đã chết đói rồi.
Cũng chính vì như thế, Đường Trùng sớm đã tuyệt vọng với triều đình đế quốc rồi.
Dưới sự hộ tống của Long Nha chiến hạm của hạm đội Phất Lai Triệt hải quân Lam Vũ, cả nhà Đường Trùng ngồi chen chúc trên một cái thương thuyền gần như bất kỳ lúc nào cũng có thể lật úp, chòng chành trên biển gần một tháng, cuối cùng sức cùng lực kiệt bình an tới được Mỹ Ni Tư, đồng thời được chính phủ đương địa an bài bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tới một địa phương sinh hoạt, bắt đầu lại cuộc sống mới khẳng định không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì quân Lam Vũ đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, bảo hiểm hoàn thiện, cho nên hắn thuận theo tự nhiên chọn tòng quân.
Là một người có quan niệm chính thống, hắn muốn làm một lục quân truyền thống hơn. Đấy là việc hắn có thể gánh vác được, mà không phải là quan sát viên pháo binh. Làm một tay súng xuất sắc, có với làm một quan sát viên pháo binh dễ dàng hơn nhiều. Làm tay súng thì chỉ cần khắc khổ huấn luyện, tuân thủ kỵ luật là có thể thỏa mãn yêu cầu của cấp trên. Nhưng là quan sát viên pháo binh, lại cần có học thức cao thâm, thậm chí còn phải có khă năng quan sát và năng lực tính toán nhanh, lượng tri thức liên quan đến pháo binh phải tiếp thụ cũng là rất lớn.
Nhưng hiệu trưởng Đỗ Qua Nhĩ của trường học pháo binh quân Lam Vũ cảm thấy hắn thích hợp làm một quan sát viên pháo binh, bởi vì hắn có đủ sự nhạy bén, cũng có đủ ngộ tính, hơn nữa rất hiếm có là, chàng trai này từng được giáo dục cơ sở hoàn thiện ở đế quốc, điều này tốt hơn rất nhiều đám thô lỗ của địa khu Mỹ Ni Tư. Quan sát viên pháo binh không phải dựa vào dũng cảm là có thể đảm đương được, nó cần có đủ trí thức và phán đoán nhanh nhạy.
Nhưng, đôi khi Đường Trùng không khỏi cảm thấy, Đỗ Qua Nhĩ không biết có phải là tâm lý biến thái hay không, cưỡng ép mình học tập nhiều thứ như vậy, thậm chí ngay cả khi nằm mơ hắn cũng đọc thuộc đủ các loại nguyên lý xạ kích.
“Ngươi chưa chắc đã không phải là một quan sát viên pháo binh giỏi, ngươi phải có lòng tin vào bản thân, ngươi nhất đình sẽ thành quan sát viên pháo binh xuất sắc nhất.” Toa Xa nhiệt tình vỗ đầu vai Đường Trùng, giọng nói khàn khàn nhưng đầy sức thuyết phục.
Toa Xa chẳng biết người chiến sĩ trẻ tuổi này, cũng chẳng phải là tán thưởng gì hắn, Toa Xa chỉ muốn cho hắn đủ sự khích lệ, để hắn làm tốt công việc thuộc chức trách của mình. Trận đại chiến chưa từng có sắp tới, Toa Xa phải nghĩ biện pháp phát huy sức mạnh của mỗi chiến sĩ trên cứ điểm Tiểu Thang Sơn, cho dù là trong tay đối phương chỉ có một cây giáo gỗ, Toa Xa cũng phải lợi dụng trọn vẹn hắn.
nguồn tunghoanh.com
Nếu đánh mất cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Toa Xa sẽ tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân.
“Cám ơn!” Đường Trùng ở trước mặt Toa Xa, cảm thấy còn rất căng thẳng, nói chuyện cũng chỉ là trả lời máy móc.
Điều này cũng khó mà trách hắn được, hắn chỉ là một binh nhất nhập ngũ còn chưa tới một năm, hơn nữa còn là một quan sát viên pháo binh rất ít tiếp xúc với người khác, hơn nữa đối phương lại là một thiếu tá kỳ cựu, số lần trải qua chiến tranh còn nhiều hơn cả số tuổi của hắn. Hơn nữa nghe nói Toa Xa sắp được thăng lên làm trung tá lục quân rồi, nếu như trường chiến đấu này thắng lợi, nói không chừng hắn còn được thăng lên làm thượng tá, đẳng cấp giữa hai người cách nhau quá xa.
Vị trí hiện giờ của Đường Trùng và Toa Xa, chính là điểm cao nhất của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, cho dù không dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy vùng đất rất xa phía trước cứ điểm. Phía trước cứ điểm, là một con đường uốn lượn vòng vèo, thông tới nơi xa xôi nào đó chưa biết. Con đường này từng lưu lại vô số truyền thuyết, cũng từng để lại vô số máu người và thi thể con người. Bất kể là người Đường tộc hay là dân tộc du mục, đều có cảm tình đầy phức tạp với con đường này, có yêu có hận, hận tới thấu xương nhưng lại mơ mộng tơ tưởng.
Con đường này, trấn giữ yết hầu phía đông bắc của Tử Xuyên đạo.
Người Ngõa Lạp muốn từ phía đông bắc tiế vào Tử Xuyên đạo, thì phải đi qua con đường cổ xưa mà tang thương này.
Ở hai bên con đường lớn, là núi đồi hơi nhấp nhô, trải dài nhẹ nhàng về hai phía nam bắc. Nhưng sự trải dài nhẹ nhàng này chỉ có khoảng không tới hai nghìn mét, rồi đột nhiên trở thành dựng đứng lên, hơn nữa tạo thành hình núi, cũng không còn là đất nữa, mà là đá hoa cương rêu xanh sinh trưởng. Còn độ cứng của số đá hoa cương này, phải dùng thuốc nổ mới có thể tách ra được, vật liệu đá dùng để xây nên cứ điểm Tiểu Thang Sơn, chính là đào ở thứ phía trên ra, trong quá trình đào bới sử dụng vô số thuốc nổ.
Cứ điểm Tiểu Thang Sơn chính cùng dãy núi đá hoa cương này gắn liền chặt chẽ với nhau.
Người Ngõa Lạp nếu muốn vượt qua nơi này, thì phải phá hủy cứ điểm Tiểu Thang Sơn, không có con đường khác.