Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 303: Sói đến từ phương Bắc (9)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi xXx - 4vn.eu
Toa Xa vỗ lên vũ khí trang bị của Đường Trùng, cảm thấy hết sức hiếu kỳ, nhưng không muốn hỏi kỹ.
“Vũ khí” của Đường Trùng, chính là một cái dụng cụ đo khoảng cách mới tinh và dụng cụ đối chiếu, chúng được giá tam giác cố định gần cửa sổ của chòi canh, có thể lắc trái phải lên xuống, quan sát được tất cả mọi thứ phía trước cứ điểm. Đây chính là trang bị Đường Trùng dùng để đối phó với kẻ địch, rất nhiều người ngoài nghề, thậm chí bao gồm cả Toa Xa trong đó, đều cảm thấy cực kỳ buồn bực, cái thứ này chẳng phải là đại pháo, rốt cuộc dùng làm cái gì đây?
Hai người Vương Ngạn Chương và Toa Xa vội vàng chảy vào chòi canh chỗ Đường Trùng, còn chưa kịp nói chuyện với Đường Trung, hai người liền đột nhiên cảm thấy bầu trời như bị xé rách, tựa hồ có vô số vật thể sắc bén cắt nát bầu trời ngột ngạt. Đó là một loại âm thanh mang theo làn hơi chết chóc, giống như tiếng gào thét của tử thần, lại giống như quỷ khóc sói tru từ trong địa ngục được thả ra.
Uỳnh uỳnh uỳnh! Uỷnh uỳnh uỳnh….
Những tiếng nố nối liền không ngớt phát ra trong đội ngũ kỵ binh của người Ngõa Lạp đang tiến quân tốc độ cao, từng cơn khói sóng bao trùm mặt đất hơn hai nghìn mét phía trước cứ điểm Tiểu Thang Sơn, đem nơi đó biến thành một vùng khói súng mịt mùi. Trong khói súng mịt mù đó, ánh lửa do vụ nổ phát ra tựa hồ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, mỗi một viên đạn phát nổ tựa hồ dẫn tới chấn động dữ dội, tiếng nổ kéo dài liên tục giống như mặt đất đang không ngừng run rẩy.
Trong khói súng mịt mù, vô số vật thể bay lên, có thứ bay cao vào trong bầu trời, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người rơi xuống theo một đường cong không đúng quy cách, có thi thể không toàn vẹn của kỵ binh Ngõa Lạp bị bắn nát, cũng có cả một con ngựa bị bắn tung lên, còn có cả Lang Nha bổng gẫy lìa, cùng với vô số đất đá. Nhất là Lang Nha bổng vũ khí mang tính tiêu chí của người Ngõa Lạp, cứ giống như những chiếc lá cây bay múa trong làn sóng không khí của vụ nổ, bay bổng trên không trung làm ra các loại tư thế khác nhau, nhưng cuối cùng đều không hề ngoại lệ từ đỉnh cao chót vọt rơi phịch vào trong bùn đất sền sệt mềm nhũn.
Người Ngõa Lạp cuồn cuộn ập tới như nước lũ liền bị chặn đứng trong chớp mắt như thế đó.
Đạn pháo của pháo trái phá cỡ nòng 75 ly và cỡ nòng 100 ly như những hạt nước mưa rơi vào trong đội ngũ của người Ngõa Lạp, đem vùng đất đó biến thành một mảng hải dương tử vong giao hòa giữa máu và lửa. Phàm là kỵ binh của người Ngõa Lạp đi qua nơi đó, liền giống như dũng sĩ nhảy múa trong đống lửa, trừ một số người cực kỳ ít ỏi ra, còn lại đều bước lên con đường không lối về. Bọn chúng tới thì hùng dũng ngang tàng như thế, khi chết thì cũng gọn gàng trực tiếp như vậy. Có rất nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp thậm chí còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì thì đã thịt nan xương tan.
Trong cái nhìn của các chiến sĩ thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn, gần như trong chớp mắt, trên vùng đất đó chất đống đủ các loại thi thể, hỏa pháo mãnh liệt đem đám kỵ sĩ và chiến mã của người Ngõa Lạp đều cùng xé nát. Nhưng đồng bạn ở phía sau vẫn tiến tới coi chết như không, bọn chúng vượt qua khe hở pháo đạn rơi xuống, từng con từng con chiến mã cường tráng phi nhanh qua hố đạn, cố gắng vượt qua sự phong tỏa chết chóc. Có tên thành công, mang theo toàn thân khói súng thoát khỏi sự phong tỏa của đạn pháo, nhưng đa phần là không biết khi nào pháo đạn rơi xuống bên cạnh bắn lên nửa tầng không.
Pháo hỏa dày đặc tạo thành một bức tường lửa mắt thường có thể nhìn thấy, đem cự ly hai nghìn mét tới hai nghìn sáu trăm mét cắt ra. Kỵ binh người Ngõa Lạp ùn ùn tiến tới cứ giống như nước lũ cuồn cuộn đổ xuống, đột nhiên gặp phải đập nước lớn kiên cố vô bì. Bị chặn đứng ở bên ngoài đập nước, chỉ có ngẫu nhiên mấy tên lẻ tẻ may mắn vượt qua được khe hở của đập nước, xuất hiện ở trước mặt các chiến sĩ thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
“Giỏi! Mẹ nó! Lần này thì bọn Ngõa Lạp ăn đủ rồi!” Toa Xa kích động vỗ bả vai gầy gò của Đường Trùng, cơ hồ đánh cho hắn lảo đảo. Toa Xa từ cửa sổ của chòi canh nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy những tên kỵ binh người Ngõa Lạp lác đác vượt qua được tuyến phong tỏa của hỏa pháo cũng bị những chiến sĩ quân Lam Vũ nghiêm trận đón địch tranh nhau hạ gục rồi.
Vương Ngạn Chương cũng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt chiếu xa, tựa hồ hơi thở phào một tiếng. Rồi ngay sau đó có chút cảm khái nói: “Ôi, thật đang tiếc cho những còn ngựa kia, toàn là ngựa tốt hiếm có đó!”
Toa Xa gãi đầu nói: “Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, nếu để bọn chúng dễ dàng xông tới dưới tường thành, bọn chúng dùng thi thể cũng có thể nhấn chìm nơi này.”
Vương Ngạn chương vẫn thở dài tiếc nuối mãi.
Là tổng đốc của Tử Xuyên đạo, vấn đề chiến mã đúng là đã làm khó ông ta rất lâu rồi. Chẳng những Vương Ngạn Chương, ngay cả Dương Túc Phong và những cao tầng khác, cũng thường lo lắng về chuyện ngựa. Mặc dù địa khu Mỹ La đã thông được một số tuyến đường sắt, có thể tiến hành vận chuyển dung lượng lớn nhanh và gọn. Nhưng, ở tuyệt đại đa số địa phương, vẫn phải dùng ngựa để vận chuyển, hơn nữa trồng cấy nông nghiệp cũng cần rất nhiều ngựa. Dương Túc Phong đã thu giảm số lượng kỵ binh ở giới hạn lớn nhất, để đảm bảo nhu cầu vận chuyển và sản xuất nông nghiệp, nhưng điều này lại dấy lên sự bất mãn của quân đội, thư cáo trạng của Phong Phi Vũ như tuyết rơi bay về chỗ tổng tham mưu chưởng lục quân Phượng Thải Y.
Phân phối một con ngựa nho nhỏ, gần như cũng làm hai phe quân chính xảy ra chuyện không vui. Vương Ngạn Chương không kìm được nảy sinh ý đồ với ngựa của kỵ binh người Ngõa Lạp. Căn cứ vào tình báo, kỵ binh người Ngõa Lạp lần này nam hạ, mang theo ước chừng hơn sáu vạn con chiến mã, nếu quân Lam Vũ có thể thu được một phần ba trong số đó thậm chí là một phần tư, cũng có thể làm dịu đi rất nhiều tình trạng thiếu ngựa hiện nay của quân Lam Vũ. Chỉ đáng tiếc, bản thân chỉ là trưởng quan hành chính địa phương, mà không phải trưởng quan của quân đội.
Quan chỉ huy quân sự phụ trách đối phó với người Ngõa Lạp nam hạ, chính là Lam Sở Yến, là người ông ta không quen biết, nàng ta sẽ đưa ra an bài thế nào, ông ta thực sự không biết chút nào. Nghe nói nàng đã ủy phái Sử Lực Uy tới chi viện, bất quá ông ta không biết Sử Lực Uy rốt cuộc ở đâu, điện đài của Sử Lực Uy mãi không thông được, cũng có thể là thông rồi nhưng đối phương không trả lời.
Mấy phút sau, hỏa pháo của quân Lam Vũ có chút suy yếu, đó là do một số nòng pháo cần thay phiên nhau làm nguội giảm nhiệt, không thể tiếp tục phát xạ bốn mươi khẩu đại pháo cùng lúc được nữa. Mức độ dày đặc đạn pháo rơi xuống bị giảm bớt rất nhanh bị kỵ binh người Ngõa Lạp phát hiện, bọn chúng tựa hồ cảm thấy quân Lam Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, vì thế phát động xunh kích càng thêm mãnh liệt. Kỵ binh người Ngõa Lạp vốn có chút chùn chân lập tức lại ào ào tràn tới như thủy triều.
Pháo đạn vẫn liên tục không ngớt rơi vào trong đội ngũ kẻ địch, đánh cho kỵ binh người Ngõa Lạp tan tác rối loạn, Lang Nha bổng bay múa trên không trung trở thành phong cảnh mỹ lệ nhất, bi tráng nhất, nhưng nói chung, kỵ binh Ngõa Lạp có thể thành công vượt qua tuyến phong tỏa của hỏa pháo ngày càng nhiều.
Từ trong dụng cụ quan sát của pháo binh nhìn tới, Đường Trùng gần như có thể nhìn rõ ràng từng khuôn mặt đen kìn kịt của người Ngõa Lạp đang diễu võ dương oai, đó chính là dấu vết dầm trong khói súng. Sau khi kỵ binh người Ngõa Lạp hung hãn dữ tợn thành công vượt qua tuyến phong tỏa, lập tức thể hiện khí khái kiêu ngạo vô song, nâng Lang Nha bổng lên ào ào xông về phía cửa thành cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Đừng nên cho rằng Lang Nha bổng trong tay chúng mà không có bất kỳ vũ khí công thành nào, là không thể đập vỡ được cửa của cứ điểm. Thực tế, Lang Nha bổng nặng nề trong tay bọn chúng hoàn toàn là vũ khí công thành hạng nhất. Trong chiến tranh tiêu diệt vương quốc Cơ Địch Nỗ, cửa thành của mấy toà thành vương quốc Cơ Địch Nỗ chính là bị người Ngõa Lạp dùng Lang Nha bổng đập nát. Căn cử vào truyền thuyết của bản thân người Ngõa Lạp, dũng sĩ dũng mãnh trên lịch sử của người Ngõa Lạp, chỉ cần dùng không tới nửa giờ, là có thể dùng Lang Nha bổng đập nát một mảng cửa thành.
Nhưng Đường Trùng không để ý tới bọn chúng.
Cá ngẫu nhiên lọt lưới, chính là chuyện của các huynh đệ thủ bị doanh lục quân, bọn họ thường thường trán cao hơn trời, nhìn đời bằng nửa con mắt, cho rằng pháo binh không có dũng khí cùng kẻ địch đánh giáp lá cà trực tiếp đối diện với kẻ địch, những tên kỵ binh này giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Bọn họ tự nhiên sẽ dùng ngón sở trường nhất bách kích pháo 60 ly, còn cả súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm thu phục bọn chúng.
Loại bách kích pháo cỡ nòng 60 ly này có thể nói là đồng bọn sống chết có nhau của huynh đệ lục quân, cũng là vũ khí hạng nặng duy nhất bọn họ đi tới đâu mang theo tới đó. Súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm kích cỡ quá lớn, cũng quá nặng nề, trừ phi dùng ngựa tới thồ, nếu không thì không thể tác chiến cơ động. Trái lại súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc có thể sử dụng, chỉ cần có đủ đạn dược, mỗi khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khác đều là một chốt hỏa lực di động. Đường Trùng cũng từng mơ tưởng làm một người điều khiển súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc, nhưng giấc mộng đẹp đã vỡ, hắn chỉ có thể nhìn người khác dùng.
Quả nhiên, bách kích pháo cỡ nòng 60 ly mà thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn cũng bắt đầu lục tục xạ kích. Đạn của bách kích pháo rơi ở khoảng cách ngoài tường thành không tới ngàn mét, lác đác phát nổ, ngăn cản kỵ binh người Ngõa Lạp lọt lưới, thỉnh thoảng lại có kỵ binh người Ngõa Lạp từ trên lưng ngựa rơi xuống. Nhưng đáng tiếc uy lực phát nổ của chúng hoàn toàn bị những tiếng nổ dữ dội của pháo trái phá của pháo binh hoàn toàn che lấp, căn bản không ai chú y tới sự tồn tại của chúng.
Khi chỉ có mấy chục kỵ binh người Ngõa Lạp tiếp cận được cổng thành, lại gặp phải hỏa lực của súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm sắn sàng đón đợi càn quét, các dũng sĩ của người Ngõa Lạp giống như lá rụng lũ lượt rơi xuống bên ngoài tường thành, chiến mã không chủ cúi đấu hí vang trên mặt đắt trống thỉnh thoảng có pháo đạn rơi xuống.
Thống soái Khắc Mã Lạp Kỳ của người Ngõa Lạp không ngừng nhận được báo cáo thương vong đến từ tiền phương, nhưng hoàn toàn không biết được trước mắt xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn tái nhợt một cách đáng sợ. Ở trước mắt hắn, tại địa phượng không xa, có một biển lửa không ngừng phát nổ. Phàm là dũng sĩ người Ngõa Lạp đi qua đó gần như đều bị nổ tung xé nát như ác ma, xương cốt không còn.
Thế nhưng, hắn lại chẳng biết rốt cuộc đó là vì sao.
Hắn biết đó là đại pháo bắn nổ, nhưng rốt cuộc là loại đại pháo gì lại có uy lực hung mãnh như thế chứ?
“Tạm thời ngừng tấn công.” La Nhĩ Đan từ tiền tuyến trở về, đề nghị với Khắc Lạp Mã Kỳ.
Khắc Lạp Mã Kỳ lập tức hạ lệnh ngừng công kích.
Người Ngõa Lạp tràn tới như thủy triều lại rút đi như thủy triều.
Nhưng người Ngõa Lạp không lập doanh cắm trại, điều này có nghĩ là chúng rất nhanh lại sắp phát động tấn công.
Đường Trùng ra sức tìm kiếm tung tích của người Ngõa Lạp trong dụng cụ quan sát, kết quả tiếc nuối phát hiện ra, người Ngõa Lạp đã rút ra ngoài tầm bắn của pháo binh, cũng có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này làm hắn tạm thời thành thất nghiệp.
Hắn không hề biết, bởi vì biểu hiện xuất sắc của pháo binh, các chiến sĩ thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn đã bắt đầu nhìn pháo binh bằng con mắt khác.
Vương Ngạn Chương rời khỏi cứ điểm, đi liên hệ trực tiếp với Lam Sở Yến, ông ta rất muốn có số ngựa của người Ngõa Lạp.
Trong chòi canh, tạm thời chỉ có Đường Trùng và Toa Xa.
“Bọn chúng sẽ mau chóng phất cờ trở lại thôi, bất quá ngươi cũng không càn khẩn trương như vậy, khi bọn chúng tới sẽ có dấu hiệu.” Toa Xa gắng hết sức muốn để Đường Trùng thả lòng tâm tình của mình, tránh căng thẳng quá mức ảnh hưởng tới phán đoán và năng lực tính toán.
Quan quân các cấp của thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn cũng bắt đầu kiếm tra việc chuần bị chiến đấu lần nữa, quở mắng những chiến sĩ vừa rồi cực độ căng thẳng mà hiện giờ lại quá mức buông lỏng, đốc thúc bọn họ sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị chiến đấu ở cương vị của mình. Có mấy chiến sĩ đứng lên trên chiến hào, tư thế bề trên coi thường sự tồn tại của người Ngõa Lạp, kết quả cũng bị quát lệnh trở xuống, ngoan ngoãn nằm trong chiến hào, đặt ngón tay lên cò súng Mễ Kỳ Nhĩ.
Quả nhiên, người Ngõa Lạp rất nhanh kéo nhau trở lại.
Tổng kết bài học kinh nghiệm của bộ hạ, Khắc Lạp Mã Kỳ hạ lệnh kỵ binh phân tán đội ngũ, đem khoảng cách ít nhất phải giữ từ năm tới tám mét, như thế, mặc dù pháo binh của quân Lam Vũ vẫn có thể tiếp tục phong tỏa khoảng cách kia, nhưng chắc chắn mỗi phát đạn rơi xuống thì sức sát thương đã nhỏ đi rất nhiều, cơ hội người Ngõa Lạp có thể thông qua cũng gia tăng cực lớn.
Quả nhiên, khi kỵ binh người Ngõa Lạp lẻ tẻ xuất hiện ở tuyến phong tỏa của pháo đạn, sắc mặt của Đường Trùng có chút do dự. Đội hình của kẻ địch quá phân tán, mỗi viên đạn có lẽ có thể bắn nổ được một hai tên địch, nhưng khả năng chẳng bắn được gì cũng càng lớn. Nếu miễn cưỡng xạ kích, tựa hồ quá lãng phí pháo đạn.
Đường Trùng đánh điện thoại hỏi Đỗ Qua Nhĩ xem hiện giờ nên làm thế nào.
Đỗ Qua Nhĩ không nhanh không chậm nói: “Ngươi tìm kiếm cho ta mục tiêu có tính uy hiếp nhất hoặc có giá trị nhất. Nếu không, chúng ta sẽ không khai hỏa nữa, đám rác rưởi đó cứ giao chọn bọn Toa Xa giải quyết đi.”
Đường Trùng đáp lại : “Vâng.”
Vì thế, công tác của Đường Trùng lại thêm một hạng mục nội dung, đó là phán đoán pháo binh có cần thiết khai pháo hay không, hắn phải tìm kiếm mục tiêu có giá trị nhất trong kẻ địch, hoặc là quần thể đông đúc nhất, nhanh chóng phán đoán tốc độ tiến tới của kẻ địch, sau đó cứ dựa vào chênh lệnh thời gian báo cáo mục tiêu xạ kích cho pháo binh. Từ lúc hắn báo vị trí phương hướng tới lúc pháo binh xạ kích, giữa đó cần tới 4 giây, cho nên lượng công tác cần hắn phải tính toán tăng lên rất nhiều.
May mà lúc này Toa Xoa rời khỏi chòi canh, làm hắn không còn loại cảm giác khẩn trương kia nữa.
Khắc Lạp Mã Kỳ cuối cùng cùng thở hắt được ra một hơi, La Nhĩ Đan cũng như tựa như đã nhìn thấy hi vọng thành công, quân Lam Vũ thủy chung không khai pháo, kỵ binh người Ngõa Lạp không chút thương vong vượt qua tuyến phong tỏa chất chồng thi thể máu chảy đầm đìa, ép thẳng tới gần tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, một số tên thậm chí đã tới gần được cửa thành của cứ điểm.
Khắc Lạp Mã Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Nhìn từ bên ngoài, tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn không hề có chút dấu vết nào của sự sống, tựa hồ đám quân phòng thủ quân Lam Vũ đều nấp sau công sự phòng ngự hết rồi, chỉ có trên đỉnh chòi canh cao nhất, tung bay lá cờ sư thứu màu lam của quân Lam Vũ, mà cái cửa sổ của chòi canh đó, tựa hồ có thứ gì đó cứ luôn phản xạ ánh sáng.
“Lên!” La Nhĩ Đan thô bạo quát đội ngũ bên người.
Kỵ binh người Ngõa Lạp phân tán rải rác bắt dầu tụ tập dưới tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, từ từ đan xen vào thành từng dòng suối nhỏ, vọt về phía vị trí của thành. Bọn chúng giơ thật cao Lang Nha bổng nặng nề, tựa hồ đang thị uy với quân Lam Vũ, bọn chúng to tiếng gào thết, quay cuồng trên lưng ngựa, động tác khéo léo vô cùng, thậm chí còn có tên đứng trên lưng ngựa, giơ ngón giữa lên với các quan binh quân Lam Vũ ở trong cứ điểm, tỏ ý khinh miệt.
“Khai hỏa!” Toa Xa không chút khách khí hạ lệnh.
Tiếng súng dày đặc vang lên, những tên Ngõa Lạp đứng trên lưng ngựa giơ ngón tay giơ lên với quân Lam Vũ lập tức bị bắn thành tổ ong, giống như từng cọng rơm rơi trên mặt đất. Kỵ binh người Ngõa Lạp xông tới phụ cận cửa thành trong chớp mắt đã bị hỏa lực của súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm xé thành mảnh vụn, ngay cả chiến mã phía dưới của bọn chúng cũng bị rừng súng mưa đạn bắn cho không còn hình ngựa nữa, giống như một đống thịt chất ở phụ cận cửa thành.
“Lên cho ta!” La Nhĩ Đan phẫn nộ gầm lên, tự mình dẫn quân ra trận.
“Đợi đã…” Khắc Lạp Mã Kỳ kêu lên theo bản năng, nhưng La Nhĩ Đan đã đi xa rồi.
Dưới sự chỉ huy của La Nhĩ Đan, càng có nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp bắt đầu tràn về cứ điểm Tiểu Thang Sơn, có lẽ là muốn thể hiện sự anh dũng và tinh thần không biết sợ chết của mình trước mặt La Nhĩ Đan, rất nhiều người Ngõa Lạp không hẹn mà cùng tham dự công kích, trong lúc không để ý bọn chúng quên mất chuyện phải kéo giãn khoảng cách, lại trở về cái cảnh tượng thiên quân vạn mã lao nhanh tới phía trước giống như thủy triểu ùn ùn kéo tới.
La Nhĩ Đan khẩn trường mà lại thỏa mãn nhìn đội ngũ đông đảo trước mặt mình thuận lợi vượt qua dải đất tử vong, ép gần tường thành cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Còn bản thân, cũng bước lên dãi tử vong.
Quân Lam Vũ không khai pháo.
Thắng lợi của người Ngõa Lạp đã trong tầm mắt.
Quân Lam Vũ có lẽ là ngoài mạnh trong yếu rồi, La Nhĩ Đan nghĩ như vậy, kẹp bụng ngựa một cái, gia tăng bước tiến.
“Cự ly một nghìn tám trăm mét, một nghìn không trăm tám mươi mật vị, trái phải lệch mười mật vị, bắn gấp.” Tiếng của Đường Trùng cuối cùng cũng rống lên.
La Nhĩ Đan trong lúc tiến tới với tốc độ cao tựa hồ nghe thấy tiếng rít gào sắc bén, gần như cùng lúc hắn nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám xịt. Ngay sau đó hắn nhạy bén nghe thấy âm thanh vật thể nào đó lướt nhanh qua bầu trời, giống như Điêu Linh tiễn hùng dũng bắn tới của người Tây Mông. Âm thanh rít gào mà tới kia tựa hồ mang theo sức chấn nhiếp cực lớn, tựa hồ sẽ mang tới mặt đất chấn đống và ầm vang.
“Tản ra!” La Nhĩ Đán lập tức ý thức được điều gì, lớn tiếng gầm lên.
“Rút lui!” Ngay tức khắc Khắc Lạp Mã Kỳ cũng rống lên.
Nhưng tất cả đều đã muộn rồi.
Pháo đạn như cuồng phong bạo vũ lại rơi xuống, dem vùng đất xung quanh bao trùm toàn bộ trong ánh lửa và khói súng.
La Nhĩ Đan đột nhiên cảm thấy mình bị một luống sóng không khí cực lớn nhấc lên, thân thể không theo ý muốn bay lên trên, hắn nghiêng đầu qua, từ trên cao có thể nhìn thấy tất cả những người bên cạnh mình, bao gồm cả chiến mã của mình đều bị pháo đán xé thành mạnh vụn, hắn còn nhận thấy mặt mình nhơm nhớp, nong nóng, chẳng biết là dính phải thứ gì.
Hắn còn đồng thời nhìn thấy, dưới tường thành màu xanh của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, tựa hồ có vô số lỗ xạ kích đang phun ra ánh lửa chói mắt. Trong từng ánh lửa đó, kỵ binh người Ngõa Lạp đổ gục từng mảng, thi thể và ngựa của bọn chúng nằm ngổn ngang trên mảnh đất đầm đìa máu, Lang Nha bổng chỉ người Ngõa Lạp mới có cũng vương vãi lung tung bốn phía, còn có một số cắm cao cao tại đó.
Lang kỳ rách nát bị vũng máu và bùn đất vùi lấp.
La Nhĩ Đan cảm thấy trong lòng mình đột nhiên đang co giật, tựa hồ cảm thấy nối sợ hãi chưa từng có.
Quân Lam Vũ, đó là dạng kẻ địch như thế nào vậy!
Ngã phịch xuống mặt đất mềm nhũn, La Nhĩ Đan không mất đi ý thức, mà đau đớn vùng vẫy.
La Nhĩ Đan chết không nhắm mắt.
Khi người Ngõa Lạp còn sót lại bất chấp sống chết kéo La Nhĩ Đan trở về bên người Khắc Lạp Mã Kỳ, thì hắn đột nhiên nhận ra, bộ phận trên người La Nhĩ Đan ít nhất đã thiếu mất một nửa rồi, La Nhĩ Đan bị bắn nổ mất một cánh tay và một cái chân, một con mắt cũng đầm đìa máu, nhìn dáng vẻ thì đã chết rồi.
Không cần suy nghĩ, Khắc Lạp Mã Kỳ quyết đoán hạ mệnh lệnh: “Rút! Rút trở về cao nguyên Huyết Sắc!”
Nhưng, La Nhĩ Đan toàn thân máu tươi đột nhiên rên lên : “Không! Không được rút… không được rút về cao nguyên Huyết Sắc…”
Khắc Lạp Mã Kỳ kinh ngạc mà phẫn nộ nói: “Chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục nộp mạng vô nghĩa sao?”
La Nhĩ Đan miệng đầy máu, nói đứt quãng : “Chúng ta có thể tạm thời rút lui… nhưng tuyệt đối không thể rút về cao nguyên Huyết Sắc.. ngàn vạn lần không thể…”
Khắc Lạp Mã Kỳ hai mắt trợn tròn, không hiểu hỏi: “Vì sao?”
La Nhĩ Đan quật cường nói: “Không thể rút…”
Một tên tướng quân khác của người Ngõa Lạp thận trọng nói: “Có lẽ chúng ta có thể vòng qua cái địa phương quái quỷ này?”
Khắc Lạp Mã Kỳ lạnh lùng nói: “Ngươi dám khẳng định những chỗ khác thì không có đại pháo của kẻ địch?”
Nhưng, tên tướng quân kia đáp lại làm Khắc Lạp Mã Kỳ ngạc nhiên : “Chúng ta dù sao cũng nên thử một lần.”
La Nhĩ Đan đau đớn rên rỉ: “Chúng ta… không thể rút…”
Tên tướng quân kia cũng nhấn mạnh nhiều lần, tuyệt đối không thể rút.
Khắc Lạp Mã Kỳ có chút tức giận nói: “Chẳng lẽ vì cái quy củ đáng chết kia, chúng ta phải chết hết trong tay quân Lam Vũ sao?”
La Nhĩ Đan hộc máu nói: “Đúng thế!”
Tên tướng quân kia cũng nói: “Quy củ ắt phải tuân thủ, nếu không trở về chúng ta trả lời như thế nào?”
Khắc Lạp Mã Kỳ không ngờ bọn chúng lại cương liệt như thế, chậm rãi nói: “Được rồi.”
Bất quá, rất nhanh hắn hiểu ra, nguyên nhân khiến bọn chúng dũng cảm như thế, sợ rằng không phải là uy lực của đại hãn Ma Sa Địch, mà tới từ ánh mắt của người Ngõa Lạp. Đối với mỗi lần nam hạ cướp bóc của người Ngõa Lạp mà nói, nếu như không thể thắng lợi trở về, sau này trong tộc nhân cũng khó mà ngẩng đầu lên được. Nhất là những thủ lĩnh, vị trí của bọn chúng và số lượng vật tư ít nhiều bọn chúng cướp được có quan hệt cực kỳ mật thiết.
Thế nhưng, Khắc Lạp Mã Kỳ chằng xem trọng lần cướp bóc này.
Nhưng áp lực tới từ bộ hạ làm hắn không thể không suy nghĩ, cho dù là La Nhĩ Đan còn trọng thương đang ở trong hôn mê, thỉnh thoảng lúc tỉnh lại, cũng luôn mồm nói không thể rút quân.
“Thà chết chứ không thể tay trắng trở về, nếu không, ngươi và ta, đều không thể cầm quân được nữa…” Đây là câu nói cuối cùng của La Nhĩ Đan.
Khắc Lạp Mã Kỳ hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trong con mắt lướt qua một chút vẻ đau đớn, chậm rãi nói: “Được, lập tức phái người liên hệ với Ma Ni giáo, chúng ta giả vờ rút lui, sau đó từ Cao Ninh phủ trực tiếp nam hạ, vòng qua cứ điểm Tiểu Thang Sơn tiến vào Tử Xuyên đạo!”