Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 305: Hẻm núi Đoạ Lạc (3)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Tôn Điền La lại không cho là vậy, cảm thấy chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên cả.
Nhưng Triệu Vận lại dùng tư thế của kẻ thắng lợi giơ hay tay và súng của mình lên, liên tục vẫy tay với mọi người, còn rất lịch sự khom lưng xuống, giống như các ngôi sao đang cám ơn khán giả tán dương.
“Trương Đắc, làm phát nhất tiễn tam điêu đi! Nhất tiễn song điêu có gì mà ghê ghớm chứ!” Tôn Điền La đột nhiên kêu lên.
Chiến sĩ tên là Trương Đắc đứng lên, cầm một khẩu súng ngắm phổ thông do súng trường Mauser sửa đổi thành, chống lại mặt trời, tới tận khi đi tới bên đỉnh của tảng đá lớn, một tay cầm súng, nhắm vào con chim ưng trên bầu trời, hơi ngắm cho chuẩn, đoàng một tiếng vang lên, quả nhiên là có ba con chim ưng rơi xuống.
“Giỏi!” Những chiến sĩ khác đều đồng thanh reo lên.
“Con mẹ nó, ngươi có bản lĩnh thì làm một phát bốn con đi!” Triệu Vân không phục hét lên.
Trương Đắc quả nhiên nâng súng, nhắm chuẩn ước chừng bốn giây, sau đó bóp cò.
Một tiếng súng dòn tan vang lên, không ngờ lại có năm con chim ưng rơi xuống. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Triệu Vân không phục nói: “Mẹ nó, ngươi gặp phải số *** chó rồi…”
“Giỏi đấy!” Hàn Nam Phi kinh ngạc tán thưởng.
Những chiến sĩ khác đều vỗ tay tỏ ý khen ngợi.
Tôn Điều La cũng lộ ra nụ cười lĩnh hội.
Hàn Nam Phi sớm đã biết được các chiến sĩ của lục quân đặc chiến đội đều là hảo hán bách bộ xuyên dương, nhưng nhất tiễn ngũ điêu, đúng là chưa từng nghe thấy! Tôn Điền La lần này tập trung lại tiểu đội này, đều là từ lục quân đặc chiến đội của Đồ Đấu Châu tạm thời rút ra mà thành, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ. Loai xạ kích này chẳng phải nói chơi, những con chim ưng kia đều bay rất thấp, khoảng cách xa nhất cùng không qua năm trăm mét. Có điều dù sao bọn chúng cũng là mục tiêu di động, hơn nữa loại xạ kích nhất tiễn song điều rất chú ý tới nhãn lực và sức phán đoán, mà có thể đồng thời phán đoán quỹ tích bay lượn của năm con chim ưng, thì đúng là trên đời ít có rồi…
“Xuống đi.” Tôn Điền La cũng vì biểu hiện xuất sắc của bộ hạ mình mà cao hứng.
Nhưng, Trương Đắc bắn xong lại trơ ra trên tảng đá, súng ngắm tựa hồ mệt mỏi hạ xuống, mặc cho ánh mặt trời chiếu rọi cũng không nhúc nhích tí nào, hơn nữa con mắt lại mở thật lớn, tựa hồ nhìn tháy thứ gì đó quái dị, cho dù ánh mắt trời mãnh liệt chiếu thẳng vào mắt , con mắt hắn cũng không thèm chớp lấy một cái, tựa như đã cứng lại rồi.
“Hắn bị trúng nắng rồi.” Có người kêu lên.
Tôn Điền La vội vàng xông ra, nhảy lên tảng đá cao ngất đó, vỗ thật mạnh lên bả vai Trương Đắc, nhưng Trương Đắc chỉ hơi tỉnh lại một chút, lại tức lại đem ánh mắt nhắm chuẩn vào phương hương kia. Tôn Điền La không tự chủ được cũng nhìn về phía đó, tựa hồ cũng ngây cả ra, tất cả mọi động tác giống như đã cũng cứng lại.
Những chiến sĩ khác đều cảm thấy không ổn, vội vàng xông ra ngoài, có người còn thuận tay giật chốt lựu đạn ra, có người vừa leo núi vừa lắp đầy toàn bộ đạn vào súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, cho rằng bên trên xuất hiện nguy hiểm chưa từng có. Nhưng, khi bọn họ leo tới đỉnh núi, trong vô thức nhìn về phía ánh mắt của Trương Đắc, mỗi một người tựa hồ như đều bị loại sức mạnh nào đó kích thích, tất cả động tác đều bất giác khựng hết lại, nòng súng cũng chầm chậm hạ xuống.
Đặc trưng của mỗi một người bọn họ, đều là mắt trợn thật lớn, con ngươi như đóng băng, hình như nhìn thấy thứ gì vô cùng kỳ diệu. Mà cái thứ này hoàn toàn thu hút hết sức chú ý của bọn họ. Có một số người hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, có người thầm chí trong vô thức cởi cúc áo trên đồ ngụy trang.
Hàn Nam Phi lập tức ý thức được bất ổn, lớn tiếng kêu lên: “Nhắm hết mắt lại, không được nhìn.”
Nhưng giọng của hắn tỏ ra khản đặc vô cùng, rất nhanh biến mất trong sơn cốc mênh mông, tựa hồ không một ai nghe thấy.
Hàn Nam Phi vội vàng thất tha thất thểu bò lên đỉnh núi, cúi đầu xuống, nheo nửa mắt lại, từ trong ba lô lấy ra rất nhiều miếng vải đen, che lấy mắt của từng người một, hạ giọng nói: “Tất cả mọi người, đều lập tức nhắm chặt mắt lại cho ta, cùng nhau dò dẫm trèo xuống. Tôn Điền La, ngươi dẫn đầu, hiện giờ thứ các ngươi nhìn thấy, đều không phải là thật, là ảnh ảo cả đấy, các ngươi ngàn vạn lần đứng để bị lừa.”
Tôn Điền La như vừa tỉnh mộng, giọng khàn khàn: “Quá đẹp, tôi vĩnh viễn không thể quên được bóng dáng của nàng…”
Hàn Nam Phi dùng sức béo lên mặt hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không được nghĩ, bò xuống phía dưới! Có nghe thấy hay không, lập tức bò xuống phía dưới! Không chấp hành mệnh lệnh, ta bắn chết các ngươi ngay bây giờ!”
Mấy chiến sĩ quân Lam Vũ đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
Hàn Nam Phi móc súng lục Mạt Lai Đức ra, cạch một tiếng đem đạn nạp vào trong nòng, lạnh lùng nói: “Ta không nói đùa đâu! Nghe theo mệnh lệnh của ta, lập tức bò xuống dưới đi!”
Tôn Điền La ngẩn ra, theo bản năng nói: “Có chuyện gì vậy?”
Hàn Nam Phi nói: “Xuống rồi hãy nói!”
Dưới sự chấn nhiếp của Hàn Nam Phi, tất cả mọi người bao gồm cả Tôn Điền La, đều che mắt chầm chậm mò mẫm xuống phía dưới. Khó khắn lắm mới trở lại được vị trí của mình. Hàn Nam Phi theo tấm vải đen che mắt mọi người xuống, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Nếu các ngươi nhìn thêm một lúc nữa, thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, linh hồn bay khỏi cơ thể đấy.”
Các chiến sĩ quân Lam Vũ hồ nghi nhìn nhau, sắc mặt vẫn là vè là vẻ luyến tiếc.
Tôn Điền La bực bội nói: “Thế này rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?”
Hàn Nam Phi dáng vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói: “Mỗi người cá ngươi có phải là đều nhìn thấy rõ ràng, dưới chân núi cách đây không xa, có một tòa cung điện quy mô hùng vĩ, nguy nga lộng lẫy, phía trước cung điện, còn có một bãi cỏ rất lớn xanh biếc như một tấm thảm, còn có một cái hồ nước hình trái tim trong vắt, ở trong hồ nước trong vắt đó, đang có rất nhiều mỹ nữ tắm rửa…”
Tôn Điền La hoang mang nói: “Thì ra ngươi cũng nhìn thấy…”
Các chiến sĩ khác tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, ai nấy đều lộ ra vẻ lưu luyến.
Hàn Nam Phi đột nhiên hướng súng lục Mạt Lai Đức xuống mặt cát, không chút do dự liên tục bóp cò.
Pằng pằng pằng!
Ba tiếng súng cực lớn đem nhưng chiến sĩ từ trong thần sắc lưu luyến tỉnh lại, hoang mang nhìn khẩu súng còn đang bốc khói trong tay của Hàn Nam Phi, không hiểu rốt cuộc là hắn làm cái gì.
Hàn Nam Phi nghiêm nghị quát to: “Các ngươi đều không được nghĩ vì cái ảnh ảo vừa rồi nữa! Tất cả những thứ đó đều là giả, đó là ảo ảnh! Đó là dấu ấn ác ma lưu lại trong lòng các ngươi! Nếu như các ngươi còn muốn sống, thì vĩnh viễn đừng nên nghĩ tới nó nữa.”
Tôn Điền La kinh ngạc nói: “Nơi này chẳng phải là sa mạc, làm sao có ảo ảnh được?”
Hàn Nam Phi nhìn kỹ sắc mặt của từng chiến sĩ một, chậm rãi nói: “Đây chính là cỗ cổ quái của hẻm núi Đọa Lạc, không biết có bao nhiêu người mất mạng vì điều này rồi. Ta nói cho các ngươi biết, đừng có cho rằng đây là chuyện đùa, tin rằng các ngươi cũng nhìn thấy rồi, nơi này bộ xương trắng đầy rẫy, toàn bộ vẫn y nguyên, nhưng chỉ không có ý phục, vì sao, chính là bởi vì cái ảnh ảo kia tác quái! Nếu như các ngươi tiếp tục nhìn nữa, sẽ cảm thấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp tới mời các ngươi cùng uyên ương giỡn nước, bản thân các ngươi sẽ không kiềm chế được cởi bỏ ý phục, mơ tưởng tới cảnh cùng những mỹ nữ đó tắm rửa. Nhưng thực tế, các ngươi lại cởi hết y phục đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, chỉ cần nửa tiếng thôi, các ngươi sẽ vì mất nước quá độ mà chết. Trên thân người chết ở hẻm núi Đọa Lạc này toàn bộ không có y phục, chính là bởi vì nguyên nhân này.”
Mọi người tức thì hoảng sợ.
Triệu Vân lẩm bẩm nói: “Nhưng tôi đúng là đã nhìn thấy nàng, thật là mỹ lệ, trước này tôi chưng từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế… tôi nhìn thấy tham mưu trưởng Phượng Thải Y, cảm thấy nàng rất xinh đẹp rồi, sau này nhìn thấy Tô Phỉ Thải Vi nữ vương bệ hạ, cảm thấy nàng mới là xinh đẹp nhất, nhưng… so sánh với cô gái tôi vừa nhìn thấy vừa rồi, lại kém hơn rất nhiều…”
Trương Đắc cũng vội vàng nói: “Đúng đấy, đúng đấy! Tôi cũng nhìn thấy nàng rồi, thật xinh đẹp nhường nào…”
Thình lình, Hàn Nam Phi tát cho hắn một cái thật mạnh, nghiêm khắc nói: “Ả là ma quỷ! Ma quỷ xinh đẹp nhất! Dưới vẻ ngoài mỹ lệ của ả, là tâm linh như rắn độc, nếu như các ngươi còn nghĩ tới nữa, các ngươi sẽ chết đó!”
Trương Đắc ngây dại, các chiến sĩ khác cũng hoang mang.
Tôn Điền La hoài nghi hỏi : “Vì sao lại nói như thế?”
Hàn Nam Phi chậm rãi nói: “Cô gái mỹ lệ vô song các ngươi vừa nhìn thấy đó, chính là Tinh Tuyệt nữ vương của nước Lâu Lan….”
“Hả? Chẳng trách…” Tôn Điền La không kìm được kêu lên thất thanh.
Những chiến sĩ khác cũng đưa mặt nhìn nhau, đều không tin nổi.
Hàn Nam Phi cắm súng lục Mạt Lai Đức vào hông của mình, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: “Trừ ả ra, còn ai có vẻ đẹp như thế nữa, có thể làm đám các ngươi được tiếp thụ huấn luyện tàn khốc nhất thành thần hồn điên đảo, chẳng màng cơm nước. Các ngươi đều là người vào sinh ra tử trên chiến trường, sắc đẹp bình thường căn bản không thể mê hoặc được các ngươi, chỉ có ả…”
Tôn Điền La lẩm bẩm nói: “Chính là Tinh Tuyệt nữ vương xếp hạng thứ nhất trên giang sơn tuyệt sắc bảng, chẳng trách..”
Đột nhiên hắn tỉnh táo trở lại, hoài nghi hỏi: “Tinh Tuyệt nữ vương xa tít tận Lâu Lan, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?”
Hàn Nam Phi lạnh lùng nói: “Ta không biết, nhưng mỗi người thoát khỏi cái chết đều nói, cô gái xuất hiện trong ảo ảnh của hẻm núi Đọa Lạc, chính là Tinh Tuyệt nữ vương… ở trên thế giới này, còn chưa có ai tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thực sự của ả, ả sở dĩ được chọn vào vị trí thứ nhất trên giang sơn tuyệt sắc bảng, chính bởi cái ảo ảnh này.”
Dừng lại một chút, Hàn Nam Phi tiếp tục lạnh lùng nói: “Ở trên Y Vân đại lục có quá nhiều chuyện chúng ta không thể dùng lý thường giải thích được. Có người nói, Tinh Tuyệt nữ vương vốn là tiên nữ hạ phàm, có pháp lực vô cùng vô tận, ả ta không lúc nào là không bảo vệ nước Lâu Lan. Những nhà thám hiểm và những kẻ xâm lược tới từ bên ngoài, cướp đi vô số tài phú của nước Lâu Lan, vì thế Tinh Tuyệt nữ vương liền xếp đặt ở đây một cái cạm bẫy mỹ lệ, để các ngươi bất tri bất giác đánh mất mạng sống của mình… cho nên, bất kể lúc nào, nhìn thấy Tinh Tuyệt nữ vương đều không phải là một chuyện tốt. Bởi vì, điều đó có ý nghĩa là mạng sống của các ngươi sắp kết thúc.”
Mỗi chiến sĩ quân Lam Vũ tựa hồ còn đang ở trong mê hoặc, tựa hiểu tựa không.
Truyền thuyết liên quan tới Tinh Tuyệt nữ vương thực sự quá nhiều, cũng lưu truyền quá rộng. Trong những truyền thuyết tuyệt vời đó, điều duy nhất có thể khẳng định chính là, trên thế giới này, đúng là không một ai nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Tinh Tuyệt nữ vương, hoặc là nói thế này, phàm là những ai nhìn thấy khuôn mặt thực sự của nàng, đều đã không xuất hiện nữa. Trong những tuyền thuyết lộng lẫy đó, ảo ảnh vừa rồi bọn họ nhìn thấy, chính là được lưu truyền nhiều nhất.
Đám Tôn Điền La bất giác gãi đầu, lại dùng sức béo lên má của mình, tựa hồ cảm thấy mọi thứ thực sự là quá khác thường. Nhưng, bất kể như thế nào, bọn họ thực không dám trèo lên trên đỉnh núi kia nữa. Hàn Nam Phi còn rất không yên tâm kiểm tra sắc mặt của bộ hạ, nghiêm cấm bọn họ lại nghĩ về chuyện liên quan tới Tinh Tuyệt nữ vương.
Buổi tối cuối cùng cũng tới, ánh mặt trời bắt đầu tan đi, cái nóng như thiêu đốt lạnh xuống, trong sơn cốc mỗi lúc một lạnh, gió núi thét gào, gió lạnh gầm gừ, giống như chiến tranh giữa các vị thần lại bùng nổ. Tiểu phân đội đang chuẩn bị lên đương, nhưng thình lình, từ phía đông truyền lại từng hồi tiếng sói hoang gào rú, làm tất cả các chiến sĩ đều khẽ run lên.