Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 3 08: Lão Hổ Câu (5)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 308: Lão Hổ Câu (5)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m


Lão Hổ Câu, địa khu Mỹ Ni Tư.

Ánh mặt trời ban mai chiếu lên Lão Hổ Câu, sương sớm dưới ánh mặt trời từ từ tan chảy, từng giọt từng giọt biến mất trong ánh sáng ấm áp của mặt trời. Gió nhẹ thổi quả, cỏ đuôi chó khắp nơi khe khẽ lay động, nhấp nhô lên xuống trong gió, tận tình duỗi ra tấm thân tịch mịch của mình, nơi này không có hoa, không có cây, chỉ có cỏ dại không biết tên, cỏ đuôi chó trở thành chủ nhân của nơi này. Bọn chúng ngoan cường thò thân thể của mình ra trong khe nứt của tảng đá, tham lam hập thụ ánh mặt trời, để bổ xung cho căn cơ thiếu hụt của mình.



Ở thời đại viễn cổ, nơi này là một lòng sông phì nhiêu, nhưng cùng với lịch sử đổi dời, thương hải tang điền, nơi này cuối cùng trở thành một vùng cỏ dại khô cạn hoang vu không một bóng người. Trừ cỏ đuôi chó có sức sống ngoan cường ra, còn có những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác, thì không còn thứ gì có thể làm người la lưu lại ký ức nữa. Đương nhiên, nếu như nói hoang vu cũng là một đặc điểm thì đó chính là đặc điểm lớn nhất của nơi này.

Đỗ La ẩn thân đằng sau một tảng đá hoa cương có góc có cạnh, trên đầu khôi cắm cỏ dại được ngắt xuống, bên người cũng là cỏ đuôi cho lay động theo gió, đem quân phục ngụy trang màu xanh xẫm của quân Lam Vũ khéo léo che đậy đi, tựa hồ hắn chính là một bộ phận tạo thành vùng đất này. Đỗ La nâng kính viễn vọng lên, cẩn thận tìm tòi ở phía đông bắc Lão Hổ Câu, ý đồ có thể nhìn thấy cái gì từ nơi đó, con mắt của hắn không chớp lấy một cái, có chút mong đợi, lại có chút lo lắng.

Hắn mong đợi người Ngõa Lạp tới sớm một chút, nhưng lại lo lắng người Ngõa Lạp tới quá sớm, mình suất lĩnh không tới năm trăm người của doanh thủ bị Gia Lạp Tháp Sa Lôi ứng phó không nổi, dù sao cho dù mang theo vô số trang bị vĩ khí, nhưng địa hình của nơi này không thể dựng lên công sự phòng ngự hữu hiệu, chỉ có thể dựa vào những tảng đá thiên nhiên ở nơi này làm yểm hộ. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ phải phân tán ra tự mình chiến đấu. Đối diện với kỵ binh người Ngõa Lạp tới lui như gió, cho dù là nhân vật kiêu dũng như Đỗ La cũng không dám có chút coi thường nào. Cái danh của dân tộc du mục không phải là nói ra, mà là trong trong những trận chiến thật sự mà ra. Trong quá khứ mấy chục năm trước, trừ Tiêu Ma Ha và Nhạc Thần Châu ra, còn chưa có ai có thể làm dân tộc du mục phải chịu thiệt thòi.

“Doanh trưởng, đã qua một ngày một đêm rồi, sao người Ngõa Lạp còn chưa tới?” Chiến sĩ bên cạnh Đỗ La nhỏ giọng nói, ngón tay không dám rời khỏi cò súng trường Mễ Kỳ Nhĩ chút nào. Một ngày một đêm trước đó, bọn họ cũng súng ống sắn sàng như thế này, ai mà biết được kỵ binh người Ngõa Lạp có thể tới vào lúc nào. Cũng có lẽ là lúc ngón tay mình rời khỏi cò súng, người Ngõa Lạp sẽ ầm ầm xuất hiện.

“Hiện giờ tới thì vừa vặn khéo.” Đỗ La thản nhiên nói, vết xẹo trên mặt mỗi lần nói chuyện đều co giật một cái, ép thành hình tam giác, nhìn qua cự kỳ dữ tợn. Nhưng hắn suất lĩnh đều là chiến sĩ Lỗ Ni thân kinh bách chiến, đối với loại vết thương kiểu này sớm đã quen thuộc rồi, chẳng còn thấy lạ nữa, có một số chiến sĩ Lỗ Ni vết sẹo trên mặt còn dữ tợn khủng bố hơn cả của Đỗ La.

Đỗ La lặng lẽ thò nửa người ra, nhìn về phía sau.

Ở phía sau bọn họ, chính là trung đoàn 314 lục quân quân Lam Vũ do Sử Lực Uy và Tang Đốn suất lĩnh. Đại đội mũi nhọn của bọn họ tới nơi vào ráng sáng ngày hôm qua. Lúc đó bọn Đỗ La cũng vừa tới nơi này không được một giờ, đám gia hỏa xưa nay có danh xưng là chân mộc cách, lần này thực sự là mệt chết rồi, rất nhiều người khi đi đường thì không có chuyện gì. Nhưng vừa mới dừng lại thì lập tức miệng sùi bọt mép, loạng choạng ngã xuống, có một số người sinh ra ảo giác dữ đội, thần trí mơ hồ. May mà có bọn Đỗ La giúp đỡ, bọn họ mới khó khăn lắm khôi phục lại sự bình thường.

Tới giữa trưa, số bộ đội còn lại của trung đoàn 314 cũng lục tục tới nơi, tiến vào vùng đất Lão Hổ Câu. Người Ngõa Lạp chưa tới, cho bọn họ cơ hội một ngày nghỉ ngơi ngàn vàng khó mua. Sử Lực Uy lập tức hạ lệnh bộ đội nghỉ ngơi, đồng thời đem tình hình ở nơi này báo cáo cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong biết được hành trình của người Ngõa Lạp bị kéo dài, trong lòng tự nhiên vui mừng, điều này có nghĩa là càng có nhiều bộ đội của quân Lam Vũ có thể thuận lợi tới nơi. Y lập tức đem tình báo thông báo cho các bộ đội tham chiến khác, đốc xúc bọn họ ngày đêm hành quân, mau chóng tới vùng đất Lão Hổ câu tập hợp.

Tới ban đêm, các đơn vị bộ đội khác của quân Lam Vũ lần lượt tới địa khu xung quanh Lão Hổ Câu, lặng lẽ chờ đợi kỵ binh người Ngõa Lạp tới.

Thế nhưng, Khắc Lạp Mã Kỳ không biết là mình đã tới muốn một cày hành trình dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Dọc cả đường đi, hắn còn cảm thấy hết sức hài lòng vì sự cẩn thận thận trọng của mình. Từ sau khi rời khỏi Cao Ninh phủ, kỵ binh người Ngõa Lạp do Khắc Lạp Mã Kỳ suất lĩnh đều ở trong trạng thái cảnh giác và khẩn trương cao độ, đối với từng con đường đi qua, bọn chúng đều phái ra bộ đội tiến hành lùng sục kỹ càng, tin chắc không có quân Lam Vũ tồn tại mới tiếp tục tiến tới.

Tới sáng sớm ngày 20 tháng 9, kỵ binh người Ngõa Lạp cuối cùng cũng tới được phụ cận Lão Hổ Câu.

Đối với vùng đất nguy hiểm nhất trong tuyến đường nam hạ này, Khắc Lạp Mã Kỳ đương nhiên không thể lơ là cảnh giác. Ở trên đường đi, hắn đã tìm hiểu kỹ càng địa hình hiện tại của vùng đất Lão Hổ Câu, tin chắc nơi đó không có nhân tố quá bất lợi cho hành động của kỵ binh người Ngõa Lạp mới yên tâm. Hơn ba mươi năm trước, người Ngõa Lạp ở nơi này gặp thất bại thê thảm, tới nay ký ức vẫn như mới, không một người Ngõa Lạp nào muốn dẫm vào vết xe đổ.

Từ trong thiên lý kính nhìn tới, Lão Hổ Câu hết sức yên tĩnh, tựa hồ không có chút khác thường nào. Nơi đó vẫn hoang vu như vậy, chỉ có đá và cỏ dại, gió nhẹ thổi qua cỏ dại làm chúng nhấp nhô dợn sóng. Hắn tỉ mỉ tìm tòi mấy lượt, đều không phát hiện bầt kỳ diều gì bất ngờ.

Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi, Khắc Lạp mã Kỳ đang nói với bản thân trong lòng như vậy.

Nhưng đúng lúc này, ở phía tây bắc của kỵ binh người Ngõa Lạp, thấp thoáng truyền tới tiếng súng.

Tất cả kỵ binh người Ngõa Lạp đều hơi giật mình, không hẹn mà cùng nhìn hết về phía tây.

Khắc Lạp Mã Kỳ quất roi ngựa, sắc mặt có chút âm trầm, lại có chút khẩn trương, nhìn tên bộ hạ Tây Da Lạp ở bên cạnh mình, trầm giọng nói: “Ngươi tới chỗ Lôi Nặc Tác xem xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có bộ đội của quân Lam Vũ?”

Tây Da Lạp gật đầu, xoay đầu ngựa rời đi.

Khắc Lạp Mã Kỳ nâng kính viễn vọng nhìn về phía tây, nhưng trừ một dải đồi núi nhấp nhô kéo dài ra thì chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có những tảng đá lớn lớn nhỏ nhỏ. Nhưng trong lòng hắn, bắt đầu cảm giác được một chút bất an, ở vị trí tiếng súng truyền tới. Đó là bộ đội yểm hộ cánh trái của kỵ binh người Ngõa Lạp, thủ hạ đại tướng Lô Nặc Tác của hắn suất lĩnh một đội vạn người. Tiếng súng kịch liệt đó nói rõ bọn chúng khẳng định đã gặp phải quân Lam Vũ, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, từ mật độ tiếng súng dày đặc mà xét, quân Lam Vũ mà bọn chúng gặp phải có thể là không ít.

Tây Da Lạp mau chóng trở về, báo cáo tình hình phía tây cho Khắc Lạp Mã Kỳ.

Kỵ binh người Ngõa Lạp do Lôi Nặc Tác suất linh đúng là đã gặp phải quân Lam Vũ, hơn nữa số lượng thực sự là không ít. Tối thiểu có sáu bảy trăm người, quân Lam Vũ ẩn nấp trong các khe đá, chuyên môn bắn lén, khiến cho kỵ binh người Ngõa Lạp thương vong không ít người. Đương nhiên Lô Nặc Tác thẹn quá hóa giận cũng tổ chức phản kích mạnh mẽ, đuổi một số quân Lam Vũ ra khỏi núi đá, còn giết chết rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ.

“Chúng ta rốt cuộc thương vong bao nhiêu người? Còn quân Lam Vũ thương vong bao nhiêu người?” Khắc Lạp Mã Kỳ mau chóng nghe ra trong lời nói của Tây Da Lạp có chút ý mập mờ, hơi nổi giận nói. Hắn giận nhất chính là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Đây chẳng phải là hắn thanh cao bình tĩnh, kiên quyết ngăn chặn thói hư tật xấu. Mà là bởi vì như vậy rất dễ tạo thành sai lầm trong phán đoán của mình. Nhưng tựa hồ hiện giờ người Ngõa Lạp càng ngày càng thích cách nói chuyện này rồi.

Tây Da Lạp nhìn sắc mặt của Khắc Lạp Mã Kỳ, hiểu rằng hắn đích xác là muốn biết con số thực sự mà không phải là lừa bịp qua loa, vì thế hết sức thành thực đáp: “Lôi Nặc Tác lén lút nói với thuộc hạ, không tới năm phút, hắn đã thương vong mất hơn hai trăm người, nhưng ngay cả sợi lông của quân Lam Vũ cũng không tóm được. Bọn họ đúng là đã nhìn thấy sự tổn tại của quân Lam Vũ, nhưng khi Lôi Nặc Tác tổ chức bộ đội chuẩn bị tấn công, quân Lam Vũ đã chủ động rút lui rồi. Nhưng lại không đi xa, còn quanh quẩn ở gần dây. Lôi Nặc Tác nói, số quân Lam Vũ này hắn là bộ đội quấy rối do Dương Túc Phong đưa tới, mục đích là làm cho chúng ta trở thành chim sợ cành cong, chậm lại tốc độ tiến công.”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-308-5-6Chaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận