Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 311: Cứ điểm Lạp Lạp (Thượng)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Cứ điểm Lạc Lạp, Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Ánh ban mai chầm chậm xuyên qua tầng mây, đem vầng hào quang màu hoàng kim chiếu lên đống đổ nát của cứ điểm Lạc Lạp, làm mặt đất tắm trong ánh mặt trời tràn đấy sức sống. Cỏ dại trong ánh mặt trời buổi sớm thích ý dưỗi thẳng thân thể của mình, dưới ánh mặt trời một loài hoa dại không biết tên thì đang tham lam hấp thụ không khí và hơi nước, để mình mọc lên càng cao lớn càng khỏe mạnh hơn, có thể càng nhìn thấy xa hơn, thời gian ở lại thế giới này càng dài hơn.
Thế nhưng, khói đen lượn lờ bốc lên trong ánh sáng tỏ ra hết sức đột ngột, chẳng hợp chút nào, trên mặt đất đâu đâu cũng toàn là đá và ngói vụn, còn cả đống hỗn độn vũ khí và khôi giáp nứt vỡ. Những cố thi thể không nguyên vẹn thi thoảng vùi dưới đá vụn gạch nát, bốc ra mùi thối khói ngửi, rất nhiều ruồi nhặng vây quanh cỗ thi thể thổi rữa đang kêu o o loạn lên. Cây cối sinh trưởng giữa hoa dại và cỏ dại đều bị khói đen đậm đặc hun cho cháy đen xì xì, đại bộ phận đều không hề có lá, có cây thậm chí chỉ còn lại một nửa cái thân gỗ trơ trụi, nửa thân trên sớm đã bị đạn pháo không biết là bắn văng tới tận đâu rồi.
Công sự phòng ngự ở trong cứ điểm vô cùng hoàn thiện, chẳng những pháo đài và tường thành kéo dài hơn hai chục dặm, nối liền không dứt, hơn nữa cạm bẫy và chiến hào chi chít, bên trong toàn bộ đều được cắm chông tre chí mạng, không cẩn thận bị rơi xuống trong đó, sẽ bị ngàn vạn cái chông tre xiên chết. Trong cứ điểm còn trang bị rất nhiều cơ quan dùng để phản kích, tuyệt đại đa số chúng đều chỉ được mở ra ở phía trong, có thể nhẹ nhàng từ đằng sau bao vây lấy kẻ tấn công. Còn có cả vô số cơ quan bắn được cực nhiều mũi tên, chuẩn bị những loại vũ khí có sức sát thương cực mạnh cỡ lớn như nỏ liên hoàn, còn có hồ chứa nước khổng lồ. Khi cần thiết có thể thả nước nhấn chìm kẻ địch công kích, hất văng kẻ địch tấn công đi, còn có thể dập lửa. Bên trong cứ điểm còn có vô số đậu tương, vào lúc cần thiết có thể hất lên mặt đất, làm đối phương đứng không vững, người ngựa đổ nhào, trở thành bia sống cho cung tiễn thủ của quân đội Lỗ Ni.
Năm xưa khi Tiêu Ma Ha suất lĩnh quân đội đã bị thiệt thòi lớn dưới những cơ quan và cạm bẫy không thể đề phòng này, chỉ đành tiếc nuối rút lui. Thế nhưng thứ đảm bảo vững chắc nhất cho cứ điểm Lạc Lạp, không phải là số tường thành và lô cốt này, cũng chẳng phài là cạm bẫy và cơ quan, mà là quân đội Lỗ Ni tinh nhuệ dũng mãnh.
Là cửa ngõ quan trọng nhất của phía tây bắc vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, hàng năm cứ điểm Lạc Lạp có lượng lớn quân đội tinh nhuệ của Lỗ Ni đồn trũ. Lúc nhân số ít nhất, cũng có trên năm vạn người, còn lúc bình thường đều duy trì ở mức bảy vạn người. Về say cùng với việc quân Lam Vũ thực lực tăng trưởng từng ngày, uy hiếp với vương quốc Lỗ Ni Lợi Á thêm mạnh mẽ, quân phòng thủ cứ điểm Lạc Lạp cũng dần được tăng cường, lúc nhiều nhất thậm chí đạt tới mười lăm vạn người, sau này luôn duy trì ở mưc mười vạn người. Trong lần phát độn chiến dịch bão táp này, thủ quân của cứ điểm Lạc Lạp ước chừng mười một vạn người, trong đó bao gồm gần bốn vạn cung tiễn thủ.
Cung tiễn thủ là lực lượng nòng cốt nhất của quân đội Lỗ Ni phòng ngự cứ điểm Lạc Lạp, cung tiễn thủ quân đội Lỗ Ni thân cường thể tráng, nên dùng cung Hổ Bí được tăng cường đặc biệt, tầm bắn cực xa. Tâm bắn bình quân có thể đạt tới một trăm năm mươi mét, xa nhất thậm chí có thể đạt tới hai trăm năm mươi mét. Bọn chúng dựa theo duy định tác chiến nghiêm ngặt đồn trú ở những địa phương khác nhau trong cứ điểm, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, lập tức có thể mang những trận mưa tên bao trùm hoàn toàn lên kẻ tấn công. Sau này, một số tay súng cũng bắt đầu tiến vào đóng giữ cứ điểm, nhưng số lượng không nhiều, bời vì ở vị trí từ trên đánh xuống, uy lực của súng rãnh xoắn còn không bằng cung Hổ Bí.
Thế nhưng, tất cả nỗ lực người Lỗ Ni làm, đều trở thành hư vô trước mặt pháo binh quân Lam Vũ dưới sự suất lĩnh của Đường Lạp Cách và Mông Địch Vưu. Cứ điểm Lạc Lạp nhìn bề ngoài vũng như tường đồng vách sắt, không thể phá hủy, nhưng dưới đại pháo cở nòng lớn của quân Lam Vũ, lại trờ thành con cọp giấy, chọc một cái là thủng.
Trận chiến công hạ cứ điểm Lạp Lạc bắt đầu vào rạng sáng ngày 13 tháng chiến, chính các pháo binh dùng đủ các loại đại pháo cỡ nòng lớn vén màn chiến tranh. Hai tiển đoàn pháo binh tổng cộng có bảy mươi hai khẩu pháo trái phá 100 ly, trở thành khúc vĩ ca cho cứ điểm Lạc Lạp, để phá hủy những lô cốt và tường thành kiên cố này, pháo binh quân Lam Vũ còn trang bị không ít pháo trái phá kiểu mới cỡ nòng 122 ly, hơn nữa còn giờ chút thủ đoạn trên đạo pháo, kéo dài thời gian phát nổ của đạn pháo, để chọc thủng thành lũy của kẻ địch rồi mới phát nổ, làm cho quân đội Lỗ Ni thương vong nghiêm trọng.
Trước khi bộ binh phát động công kích, pháo binh quân Lam Vũ đã tiến hành pháo kích liên tục hai ngày hai đêm, bào gồm cả lúc đêm khuya cũng không hề dừng lại. Trong thời gian hai ngày này, cứ điểm Lạc Lạp bị bao trùm trong khói súng nồng đậm của hỏa pháo. Quan binh quân đội Lỗ Ni bên trong cứ điểm Lạp Lạc ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, thì đừng nhắc tới những tiếng nổ rầm ràm không lúc nào không vang lên nữa. Trong con mắt của rất nhiều quan binh Lỗ Ni, hai ngày này, chính là ngày tận thế của bọn chúng.
Dưới sự oanh kích của pháo trái phá cỡ nòng lớn, tường thành của cứ điểm Lạc Lạp xụp đổ từng mảng từng mảng, lô cốt cùng từng cái từng cái bị phá hủy, cả cứ điểm khói đặc cuồn cuồn, tiếng đổ sập kéo dài không ngớt. Nỏ liên hoàn cơ lớn còn chưa kịp phát xạ đã bị bắn cho tan nát, khắp nơi đều là những mũi tên. Trên mặt đất bên trong cứ điểm đâu đau cùng là đỗ tương bị bắn tung, ngược lại làm không ít quan binh quân đội Lỗ Nhi bị ngã lăn, ao chứa nước khổng lộ cũng bị bắn sập không một chút lưu tình, chẳng những dìm chết rất nhiều Lỗ Ni chiến sĩ mà còn làm chúng từ đó không còn nước để uống, Chỉ đành uống thứ mình tè ra sống qua ngày. Chiến hào chẳng dùng để ngăn cản quân Lam Vũ, ngược lại trở thành chỗ nấp pháo hỏa tốt nhất của người Lỗ Ni. Nhưng thường thường không cẩn thận, một quả pháo rơi xuống bên cạnh, đem tường thành đổ xụp tràn lên chiến hào, người bên trong liền bị chôn sống.
Uỳnh uỳnh uỳnh! Uỳnh uỳnh uỳnh…
Pháo kích kéo dài suốt hai ngày đánh nát hoàn toàn tâm lý kháng cự của người Lỗ Ni, làm quân đội Lỗ Ni thoáng chốc từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chẳng một ai muốn tiếp nhận lễ rửa tội của hỏa pháo như thế này, rất nhiều chiến sĩ Lỗ Ni không biết sợ chết rơi vào trạng thái điên cuồng trong trận oanh tạc, thậm chí thần trí mơ hồ còn tán sát đồng bạn của mình, kết quả bản thân mình cuối cùng cũng bị giết chết. Pháo kích làm cho nội bộ quân đội Lỗ Ni hỗn loạn nghiêm trọng, chiến sĩ Lỗ Ni không thể không ẩn nấp trong hầm, trở nên nóng nảy khác thường, bùng phát mấy lần nội loạn.
Tang Cách đấm hai cái lên vai Mông Địch Vưu, hâm mộ nói: “Phong lĩnh đã quyết định ghi công lao hạng nhất cho toàn thế pháo binh các ngươi, các ngươi hiện giờ có thể nói là con cưng trong quân rồi, so với bộ bình chúng ta được ưa chuộng hơn nhiều.”
Mông Địch Vưu cười ha hả, không hể che dấu thần sắc hơi kiêu ngạo, bất quá vẫn khiêm tốn khoát cái tay trái duy nhất, nói khách sáo: “Đâu có đâu có, còn phải dựa vào các ngươi chỉ điểm, chúng ta mới có cơm ăn chứ! Bộ binh vĩnh viễn là lão đại ca của pháo binh chúng ta, c húng ta vĩnh viễn đều chi viện cho các ngươi tác chiến…”
Tang Cách cười mắng: “Nói còn hay hơn cả nghe hát, sao không thấy Phong lĩnh cũng cho chúng ta công lao hạng nhất? Ngay cả công lao hạng ba cũng chả có. Ngài đúng là nghiêm trọng thiên vị cho pháo binh các ngươi!”
Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói: “Phong lĩnh không không cắt chức ngươi đã coi là rất hài lòng với ngươi rồi.”
Tang Cách len lén thè lưỡi ra.
Nói thực thì Dươg Túc Phong đúng là không hài lòng lắm với trung đoàn bộ binh của lần tiến công cứ điểm Lạc Lạp nà cho rằng trải qua nửa năm chỉnh huẩn, chiến đấu của các đoàn đội bộ binh quân Lam Vũ sẽ có tiến triển, nhưng sau này sự thực cho thấy, lần chỉnh huấn này không có được hiểu quả như y muốn. Trừ bộ đội cực kỳ hiếm có ra, các bộ đội bộ binh khác còn chưa thể phát huy trọn vẹn sức chiến đấu của quân Lam Vu.
Chính bản thân y cũng phải suy nghĩ lại, cảm thấy có thể là mình có chút quá gấp thành công rồi. Vốn bộ đội quân Lam Vũ lần mở rộng này thì sư đoàn 101 chịu thiệt thòi lớn, vô số nhân viên cốt cán bị rút ra điều tới các bộ đội khác, mà rất nhiều quan binh của sư đoàn 103 thì được bổ sung tới sư đoàn 101, những quan binh này không thể nói là ý chí chiến đấu kém mà còn ngược lại, ý chiến chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ tới mức hơi kích động một chút là quên hết những thứ được học, cầm báng súng lên chơi cứng với kẻ địch. Tính lưu manh bọn họ tích lũy lâu này không phải ngay lập tức có thể thay đổi được, phải kiên trì bền bỉ giáo dục bọn họ, mới có khả năng thực sự cải thiện được loại hiện tượng lỗ mãng này.
Trong trận chiến đánh chiếm cứ điểm Lạc Lpạ, đại bộ phận bộ bình còn biểu hiện không đủ thuần thục, nhất là cách tác chiến mới của vũ khí mới còn chưa nắm vững thông thạo. Tác phong lỗ mãng biến một một khoảng thời gian tựa hồ lại trở vè rồi, rất nhiều chiến sĩ dũng cảm, nhất là những người Hốt Kỵ Thi, người Mễ Á Lôi kiêu dũng, thường xuyên đầu óc kích động một cái là cầm súng trường lên cùng kẻ địch so đao, quên luôn mất là trong súng của mình còn đạn, hông của mình còn lựu đạn, kết quả là dưới sự chào hỏi nhiệt tình của đao búa liêm câu các loại vũ khí hạng nặng của kẻ địch, hoặc là chảy máu hi sinh, hoặc là mất đi sức chiến đấu.
Ngoài ra, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là một bộ phận bộ đội bộ binh quân Lam Vũ khi chiến đấu thiếu linh hoạt, thiếu đầu óc nhanh nhẹn, không thể đưa ra phán đoán chính xác trong chiến đấu. Các quan chỉ huy cấp cơ sở như tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, thậm chí là cả sĩ quan chỉ huy cũng vô cùng quan trọng, chỉ có bọn họ chỉ huy hiệu quả, mới có thể phát huy được sức chiến đấu của nhân viên chiến đấu dưới trướng của mình. Có một số quan quân cấp cơ sở và sĩ quan mặc dù kỹ năng chiến đấu cá nhân rất xuất sắc, nhưng lại không hiểu chỉ huy cho thật tốt, làm cho rất nhiều khi chỉ có một mình bản thân mới chiến đấu, còn những người khác ở bên trơ mắt ếch nhìn, không có được tác dụng lẽ ra phải có được.
Dương Túc Phong từng cho rằng, quân Lam Vũ đã trải qua bao nhiêu trận chiến như vậy, đã vứt bỏ phương pháp chiến đấu lạc hậu này rồi, không ngờ hiện giờ lại bắt đầu bộc lộ ra, xem ra huấn luyện và bồi huấn liên tục đối với quân đội, xem nhẹ bất kỳ một cái nào đều không được. Còn sự chỉ dạy của các giáo viên quan quân, còn cần phải mở rộng, thậm chỉ ngay cả sĩ quan cũng phải tham gia hệ thống huấn luyện nghiêm ngặt.
Khắc Lệ Tô Na tiếp tục đi về phía trước, vùng trung tâm của cứ điểm Lạc Lạp càng lúc càng gần.
Nơi này đã không còn đường đi nữa, đâu đâu cũng là đất vàng bị lựu đạn và đạn pháo xới lên, bên trong đất vàng nhuộm đầy máu tươi, còn cả đá vụn khắp nơi, trên đá vụn cũng nhuốm vô số máu tươi, có một số viên đá bên trên còn có mũi tên đứt gãy cắm vào, nhìn qua vô cùng máu me khủng bố. Có thể tưởng tượng được sự thảm liệt của chiến đấu, sức lực của Lỗ Ni cung tiễn thủ đúng là danh bất hư truyền, ngay cả đá cũng có thể bắn vào được.
Chỉ có điều, cơ hội phát cung quân Lam Vũ cho bọn chúng thực sự không nhiều, hơn nữa tầm bắn một trăm năm mươi mét của cung tiễn, so với súng và pháo của quân Lam Vũ, đúng là hơi gần một chút. Khi bọn chúng phát hiện ra chiến sĩ quân Lam Vũ xuất hiện, mưa đạn xối xả đã đánh cho bọn chúng ngã xiêu ngã vẹo. Bất quá, trong những tù binh của quân đội Lỗ Ni, các cung tiễn thủ chiếm tỉ lệ đa đa số, chủ yếu là vì bọn chúng nấp sau tường thành phát xạ cung tiễn, khi phát hiện ra quân Lam Vũ ở phía trước, đã không kịp rút lui, một số bị giết chết, một số bị bắt làm tù binh.
Từ sau khi đại bại ở cứ điểm Tích Lôi Sơn, truyền thống không làm tù binh trong quân đội Lỗ Ni đã dần dần thay đổi, nhất là những kẻ bị quân Lam Vũ bắt làm tù binh được đối đãi tử tế, thầm lưu luyến cái lợi khí làm tù binh của quân Lam Vũ. Bọn chúng nhất trí cho rằng, chỉ cần đối phương không phải là bộ đội của Lam Sở Yến, sau khi đầu hàng sẽ không bị trừng phạt xử tử. Đương nhiên, bên trong đó, cũng có rất nhiều hiệu quả thẩm thấu tới từ Ni Mục Lai. Ni Mục Lai ngầm dụ đỗ và dung túng quan binh phổ thông của quân đội Lỗ Ni đầu hàng quân Lam Vũ, để mưu cầu cơ hội tiến bộ tốt hơn.
Từng lượng lớn tù binh quân đội Lỗ Ni đang bị áp giải tới hậu phương, dựa theo hàng ngũ một trăm người một phương đội, bọn chúng sẽ bị đưa tới phụ cận cứ điểm Đông Nhật, ở đó tiếp thụ giáo dục và chỉnh biên đơn giản, sau đó thông qua xe lửa tới các địa khu dưới quyền quản lý của phủ đại đô đốc Mỹ La. Trước khi quyết định xử lý bọn chúng như thế nào, bọn chúng phải tham gia lao động vất vả, ví như xây dựng đường sắt, đào bới mỏ quặng, xây dựng bến tàu cửa cảng..v..v.. Đương nhiên, đây không phải là lao động không công, quân Lam Vũ sẽ không ngược đãi bọn chúng, sẽ dựa theo giá cả thị trường trả tiền lương cho bọn chúng, phát theo hàng tháng. Cũng có lẽ tới khi bọn chúng được thả, mỗi một binh sĩ bị bắt làm tù binh hôm nay sẽ có được một món tài chính nho nhỏ, làm nguồn sinh hoạt sau này khi về ngước.
Chiến sĩ quân Lam Vũ phụ trách áp giải bọn chúng nhìn thấy quan chỉ huy của mình xuống, đều vội vàng hạ súng xuống, đứng nghiêm hành lễ. Những chiến sĩ này, đại đa số là vừa mới từ trong khói súng chui ra, trên người và trên quân trang của rất nhiều người đều dình đầy than xám đen xì xì. Do những đống đổ nát thật sự quá nhiều, những binh sĩ còn sót lại ở bên trong hầm ngầm trú ẩn cũng không ít, bởi thế, chiến sĩ quân Lam Vũ phải thanh lý từng cái hầm ngầm một trong đống đổ nát, đem những kẻ may mắn sống sót áp giải ra, cứ mãi như vậy, ngay bản thân cũng thành nhân vật giống như chuột chũi.
Khắc Lệ Tô Na gần đầu tán thưởng bọn họ, nhẹ nhàng đưa tay đáp lễ.
Những tên tù binh quân đội Lỗ Ni đều cúi đầu im lặng bước đi, rất nhiều tên còn rất khó tiếp thụ được sự thực thất bại, hoặc là không thể hiểu được vì sao mình có thể thất bại, chiến sĩ Lỗ Ni uy chấn thiên hạ không ngờ lại bị người ta đánh cho tan tác. Điều này đối với bọn chúng mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trên cả đại lục Y Vân, bọn chúng đều đã quen với tư thế bề trên từ trên cao nhìn xuống kẻ khác rồi, nhưng hiện giờ, bọn chúng lại không thể không cúi cái đầu cao quý xuống. Bọn chúng dần dần hiểu ra, thời đại vũ dũng của cá nhân quyết định thắng bại chiến đấu đã dần dần qua rồi, một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái thời đại bọn chúng không quen thuộc, đang tới một cách mau chóng. Nếu như bọn chúng không theo kịp bước tiến của thời đại, bọn chúng sẽ bị vứt bỏ vô tình, đào thải tàn khốc.
Thi thoảng có một số tên tù binh chiến tranh, mang theo ánh mắt hoài nghi và sợ hãi len lén nhìn nữ nhân mỹ lệ tao nhã mặc quân trang ở trước mặt. Bọn chúng đương nhiên sẽ đem nữ nhân trước mắt này cùng với cái tên liên hệ lại với nhau, bởi vì nàng chính là một trong số những nữ nhân của Dương Túc Phong. Nhìn qua nàng trông hết sức điềm tĩnh mà trang nhã, ôn nhu thân thiện giống như cô bé hàng xóm vậy. Thế nhưng, pháo hỏa đầy trời lấp đất đó, những đống đồ nát còn chưa được dọn dẹp trên mặt đất đó, những thi thể không toàn vẹn nằm ngổn ngang trên mặt đất đó đều là kiệt tác của nữ nhân này. Hơn nữa, nữ nhân này hiện giờ còn quyết định vận mệnh của bọn chúng, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh hạ xuống, chiến sĩ quân Lam Vũ bốn phía sẽ không chút do dự nổ súng, đem bọn chúng tống hết vào địa ngục.
Đối với người Lỗ Ni mà nói, Khắc Lệ Tô Na thống soái quân đội là chuyện mới mẻ hoang đường chưa từng có. Mà Lỗ Ni cuồng chiến sĩ vang danh thiên hạ lại thua trong tay nữ nhân như vậy, càng làm cho bọn chúng buồn bực, cảm thấy không thể tin nổi.
Trong mấy trăm năm lịch sử của quân đội Lỗ Ni, xưa nay chưa từng có bóng dáng của nữ nhi, người Lỗ Ni ngoan cố cho rằng, nữ nhân là tuyệt đối không thể xuất hiện trên chiến trường. Nếu không sẽ đem lại vận rủi cho mình, mà thất bại bởi một quân đội do nữ nhân suất lĩnh, tuyệt đối là một chuyện nhục nhã vô cùng không thể tha thứ được, cho dù bản thân có tự sát ngay tại trận cũng không thể tẩy sạch được vết nhơ của bản thân. Mấy chục năm trước, trong chiến đấu với nước Lâu Lan, Lỗ Ni cuồng chiến sĩ thất bại đều không chút do dự lựa chọn tự sát.