Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 315: Cuộc đàm phán vô nghĩa
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Ngày 14 tháng 1 năm 1729 thiên nguyên, cảng Lỗ Đạt, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Thời gian hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ công chiếm cảng Lỗ Đạt đã được tròn một tháng, cảng Lỗ Đạt cũng dần dần khôi phục lại sự yên bình ngày trước. Các cửa hàng trên những con đường sớm đã khôi phục lại hoạt động bình thường, hơn nữa thu được hàng hóa thương phẩm vô cùng phong phú, giá cả vô cùng hời. Nhất là những sản phẩm công nghiệp, hấp dẫn không ít cư dân tới mua bán, . Thương phẩm tới từ địa khu Mỹ Ni Tư và La Ni Tây Á bắt đầu cuồn cuộn không ngớt tràn vào cảng Lỗ Đạt, sau đó tiếp tục tràn tới vùng trung tâm của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Dương Túc Phong hơi nhíu mày lại, không đợi cho công tước Phân Lãng nói xong, đã cắt ngang lời ông ta, tủy ý xua xua tay, bình thản nói: “Ông không cần phải sử dụng lễ nghi ngoại giao khách sáo với ta, ở chỗ ta không có quan ngoại giao, ta cũng không hiểu cái khách sáo này. Nếu như ông thích cái cách nói chuyện này, làm phiền ông vất vả thêm thờ gian nữa, tới địa khu Mỹ Ni Tư, quan ngoại giao của chúng ta ở nơi đó.”
Vì thế công tước Phân Lãng biết điều ngậm miệng lại, ông ta đã biết Dương Túc Phong xưa nay thích ăn thật nói thẳng, không hề vòng vo lằng nhằng. Nhưng cũng vì Dương Túc Phong nói chuyện thẳng thừng, làm trong lòng ông ta cảm thấy có chút bất an, đây là đối thủ khó đối phó nhất, bởi vì trong tay đối phương có đủ quân bài chủ chốt, mà bản thân thì không có một lá nào.
Công tước Phân Lãng ngồi xuống ghế xô pha ở bên bàn trà, Tiết Tư Khỉ tự mình đưa trà lên.
Dương Túc Phong cũng ngồi xuống, nhìn qua công tước Phân Lãng có chút quẫn bách lo lắng, hờ hững nói: “Thật xin lỗi công tước Phân Lãng, quân đội của ta lập tức sẽ tiến tới Y Ba Đan, còn có rất nhiều công tác chuẩn bị cần ta tới làm. Chúng ta chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ. Đương nhiên, nếu như chúng ta thẳng thắn chân thành với nhau, thì mười lăm phút cũng là đủ rồi.”
Công tước Phân Lãng để lòng mình bình tĩnh trở lại, mang theo nụ cười ngoại giao nói: “Đương nhiên, chúng tôi mang theo tâm ý chân thành thẳng thắn tới nơi này, tôi mang theo tới lời chào hỏi và thăm gửi của toàn thể người Lô Ni Lợi Á tới quân Lam Vũ. Chúng tôi không muốn chiến tranh tiếp tục kéo dài, điều này đối với hai phía chúng ta mà nói, đều không có chút lợi ích nào…”
Dương Túc Phong đột nhiên cười cổ quái.
Lời nói của Phân Lãng công tước không tự chủ được ngừng bặt lại ngạc nhiên nhìn Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong khe khẽ à một tiếng, lập tức lắc đầu, mang theo sự hối lỗi nói: “Ôi, thật xin lỗi, công tước Phân Lãng, không phải là ta chế giễu ông đâu. Ta chỉ muốn nói rõ một chút, chiến tranh đối với các vị mà nói đúng là không có được lợi ích gì. Nhưng đối với chúng ta, thì lại không thể nói như thế được, ít nhất thì tốt xấu mỗi thứ một nửa. Ít nhất chiến tranh cấp cho rất nhiều người cơ hội phát huy tài hoa, cũng làm cho rất nhiều người kiếm được công việc thu nhập không tệ. Đương nhiên quan trọng nhất nhất chính là, rất nhiều công xưởng của Cách Lai Mỹ có thể ngày đêm làm việc, sản xuất đạn dược trang bị cho chúng ta, kiếm được vô số lợi nhuận.”
Công tước Phân Lãng không khỏi ngạc nhiên, còn có cả kiểu nói chuyện này?
Dương Túc Phong chẳng để ý tới sự ngạc nhiên của ông ta, cứ tiếp tục miệng ta ta nói: “Ông không biết là, những nguời giàu lớn nhờ chiến tranh nhiều lắm, từng người giàu tới chảy mỡ ra. Ta đem thuế suất của bọn họ của bọn họ tăng tới ba trăm phần trăm, mà kim tệ nặng chình chịch vẫn cứ cuồn cuồn không dứt chạy vào hầu bao của bọn họ… nếu trường chiến tranh này dừng lại, bọn họ không tới tận cửa đập vỡ chén cơm của ta thì không xong.”
Công tước Phân Lãng có hơi mù mờ hoang mang hỏi: “Chẳng lẽ chỉ bởi vì có thế mà ngài phát động chiến tranh.”
Dương Túc Phong không kìm được bật cười, tự giễu nói: “Đương nhiên không phải. Hà hà, ông có thể coi ta như một kẻ mê chiến tranh là được, ta đích xác là còn có ý muốn chiến tranh tiếp diễn. Nếu không nhiều vũ khí đạn dược như vậy không có chỗ mà tiêu hao rồi. Còn phải tìm thêm nhà kho khác để cất chứa, nhiều chuyện phiền phức như vậy, chẳng bằng như dốc hết một hơi ra toàn bộ. Quân đội Lỗ Ni các vị tập trung hết ở cả dải tam giác giữa Ngao Tát Đức, Khố Ba, Lạp Lạc, chúng tôi cũng đang chuẩn bị xuất phát tới nơi đó. Ở đó cùng các vị quyết một trận cao thấp, giải quyết hoàn toàn vấn đề của Lỗ Ni Lợi Á.”
Công tước Phân Lãng khích lệ bản thân khống chế tâm tình, nhưng vẫn mang theo một chút phẫn nộ nói: “Dương Túc Phong, ngươi nhất định muốn tiêu diệt Lỗ Ni Lợi Á chúng ta mới cam tâm sao? Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ ngươi muốn phải thông qua thủ đoạn chiến tranh tàn nhẫn mới có thể có được sao? Ngươi muốn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn người Lỗ Ni chết không chút giá trị nào trên vùng đất khô cằn này sao?”
Dương Túc Phong bình tĩnh lắng nghe, tới khi ông ta nói xong, mới chầm rãi bình tính nói: “Công tước Phân Lãng, ông sai rồi, ta hoàn toàn không muốn tiêu diệt Lỗ Ni Lợi Á, lại càng không muốn tiêu diệt tất cả người Lỗ Ni Lợi Á. Ta chỉ muốn quân đội Lỗ Ni Lợi Á buông vũ khí, tiếp nhận sự chỉ huy và cải biên của ta. Ta có thể thẳng thắn nói với ông. Sở dĩ ta phải tấn công Lỗ Ni Lợi Á là bởi vì sự uy hiếp quá lớn của các vị đối với chúng ta, ta không thể không để yên cho qua được…”
Công tước Phân Lãng nhíu mày nói: “Nói một cách chính xác thì quân Lam Vũ các ngươi uy hiếp Lỗ Ni Lợi Á chúng ta.”
Dương Túc Phong cười thản nhiên, hờ hững nói: “Nói như vậy cũng được.”
Công tước Phân Lãng ánh măt thâm trầm nói: “Lỗ Ni Lợi Á chúng tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không uy hiếp sự tồn tại của các vị, mong các vị hãy lập tức dừng lại hành động chiến tranh. Chúng ta có thể thông qua phương thức đàm phán để giải quyết vấn đề. Nếu như ngài thấy có điều gì cần thiết, chúng tôi có thể đưa ra bồi thường ở mức độ nào đó, cho tới khi các vị hài lòng mới thôi.”
Khi nói lời này, sắc mặt công tước Phân Lãng vô cùng kìm nén và phẫn nộ, mỗi một chữ dường như đều phải dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được. Trên lịch sử đại lục Y Vân, đây là lần đầu tiên người Lỗ Ni Lợi Á chủ động đưa ra đề nghị bồi thường với kẻ địch. Trong bao nhiêu năm qua, đều là người khác phải bồi thường cho Lỗ Ni Lợi Á, nhìn chung hơn một ngàn năm lịch sử chiến tranh. Người Lỗ Ni Lợi Á còn chưa từng thất bại trong chiến tranh với bên ngoài, thậm chí đánh hòa cũng chưa, mỗi lần đều là quân đội Lỗ Ni thu được toàn thắng, cướp đoạt vô số tài nguyên tiền bạc từ phía kẻ chiến bại.
Công tước Phân Lãng chỉ đành chua xót cười khổ nói: “Ngài nói Lỗ Ni Lợi Á chúng tôi khoáng sản phong phú, mà chúng tôi không khai thác lợi dụng hiệu quả. Như vậy chúng tôi có thể đem hai địa khu Lạc Lạp và Khố Ba cấp cho ngài, chỉ cần các vị dừng chiến tranh lại….”
Nhưng lời này của ông ta nói vô cùng gian nan, cắt đất bồi thường, đối với người Lỗ Ni mà nói, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Đó là sự sỉ nhục người Lỗ Ni không thể nào chịu đựng được. Nhưng dưới sự uy hiếp của quân Lam Vũ, bọn họ không thể không nuốt quả đắng khó nuốt này.
Thế nhưng, làm ông ta phẫn nộ và thất vọng là, Dương Túc Phong không ngờ lại mỉm cười lắc đầu, cái bộ dạng tham lam đó nhìn qua cứ giống như một con sói đực động tình nhìn một bầy sói cái vậy.
Phân Lãng cắn răng, chậm rãi nói: “Cảng Lỗ Đạt cũng cắt cho ngài…”
Dương Túc Phong vẫn không trả lời, ánh mắt rất thâm trầm, làm người ta không thề nắm bắt được ý tứ trong lòng của y.
Công tước Phân Lãng cảm giác toàn thân mình như hư thoát vậy, rên rỉ nói: “Rốt cuộc là ngài muốn như thế nào?”
Dương Túc Phong vẫn khe khẽ lắc đầu, bình thản nói: “Công tước Phân Lãng, ông hiểu nhầm ý tứ của ta rồi. Ta nghĩ ngay từ ban đầu ta đã nói rất rõ ràng rồi. Không phải là ta muốn đất đai và nhân khẩu của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.”
Công tước Phân Lãng cắn răng cắn lợi nói: “Vậy thì ngài muốn cái gì?”
Dương Túc Phong thần thải thản nhiên nhún vai, bình tĩnh suy nghĩ rồi đáp: “Ta đã nhắc lại hai lần rồi, giờ đây ta lại nhắc lại một lần nữa. Ta không muốn lại nhắc lại thêm. Ông nghe cho rõ ràng nhé, đừng có hỏi thêm nữa. Điều ta muốn, chính là giải trừ vũ trang của quân đội vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, giải tán quân đội Lỗ Ni.”
Công tước Phân Lãng siết chặt nắm đấm, đứng bât dậy, nghiêm nghị mà phẫn nộ nói: “Điều này là không thể, người Lỗ Ni thà tử chiến chứ tuyệt đối không buông vũ khí, vũ khí là sinh mạng thứ hai của người Lỗ Ni, là tuyệt đối không thể chia tách.”
Dương Túc Phong cười bình thản, hòa nhã nói: “Được, nếu đã như thế thì ông có thể đi được rồi. Nếu như các vị không muốn tự nguyện buông vũ khí, vậy ta chỉ có thể dùng vũ lực ép các vị buông vũ khí thôi, chúng ta cứ phân cao thấp ở trên chiến trường đi”
Công tước Phân Lãng chỉ mạnh mẽ bề ngoài làm ra vẻ khí thế hừng hực nói: “Dương Túc Phong, ngươi đừng có quá đề cao bản thân, quân đội Lỗ Ni chúng ta sẽ không thể chiến bại. Chúng ta còn có một trăm vạn quân đội và hai trăm vạn quân dự bị. Chúng ta còn có chín trăm vạn nhân dân, chúng ta còn có….”
Giọng nói của Phân Lãng ngưng bặt, yết hầu cuộn lên nhưng không thể nói ra được điều gì, chỉ có thể không ngừng thở hồng hộc. Lỗ Ni Lợi Á hiện giờ còn có cái gì nữa? Còn có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của quân Lam Vũ ?
Dương Túc Phong tựa hồ không hề nhận ra sự quẫn bách của công tước Phân Lãng, chỉ cười bình thản, hờ hững nói: “Ta biết.”
Công tước Phân Lãng hơi ngẩn ra, ông ta nghe không ra ý tứ trong lời nói của Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong chẳng hề bận tầm cười cười, thần sắc bình tĩnh nói: “Nói một cách chính xác, các vị còn có sáu mươi lăm vạn quân chính quy, trong đó có ba mươi vạn là tân binh tạm thời biên nhập vào bộ đội, chỉ tiếp thụ huấn luyện từ ba tháng tới sáu tháng. Do chúng ta đã cắt đứt liên hệ giữa các vị và vương quốc Cáp Lạp Lôi. Cho nên các vị đã không thể nào mua được vũ khí từ vương quốc Cáp Lạp Lôi nữa, chỉ có thể sử dụng hàng tồn kho của mình, lưỡi búa câu liêm các vị vốn tồn trữ ở trong kho lại bị lấy ra sử dụng rồi.”
Công tước Phân Lãng sắc mặt cho chút nhợt nhạt, Dương Túc Phong nói tới chỗ đau của quân đội Lỗ Ni. Trải qua nửa tháng chiến tranh. Hiện giờ ngay cả Khắc Lai Mỗ cũng tin rằng, dựa vào lưỡi búa câu liêm là không thể ngăn cản nhịp bước tiến quân của quân Lam Vũ nữa. Nhưng, quân đội Lỗ Ni căn bản không có đủ súng rãnh xoắn, càng không nói tới đạn dược nữa. Vương quốc Cáp Lạp Lôi hiện giờ lo thân chẳng xong, căn bản không quản nổi Lỗ Ni Lợi Á nữa rồi.
Dương Túc Phong tiếp tục nói: “Ngoài ra quân dự bị mà ông nói, thật xin lỗi. Ta nghĩ con số thống kê của ông có sai lầm rồi, không phải là hai trăm vạn mà là ba trăm năm mươi vạn, tất cả nam tử của Lô Ni đều là dự bị của các vị… Bất quá, bọn họ chẳng phải là quân đội. Đối với chúng ta mà nói không hề có uy hiếp gì… hơn nữa, ta thấy không nên đem Cách Lỗ Cát Á, Lạp Đa Ni Á, Ái Cát Ni Á tính vào trong đó, ta nghĩ ông hẳn là đã biết rồi. Bọn họ đã không nghe Tô Lai Mạn đệ tứ chỉ huy nữa…”
Sắc mặt công tước Phân Lãng có hơi nhợt nhạt, thậm chí ngón tay còn hơi khẽ run rẩy, Dương Túc Phong nói trúng nỗi đau thứ hai của họ. Chính là vấn đề chia rẽ chủng tộc trong nội bộ vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Vấn đề này vẫn luôn là cơn đau âm ỉ của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, thỉnh thoảng lại phát tác một lần, làm người ta khổ không nói lên lời.
Từ khi có lịch sử, người dân của ba địa khu Cách Lỗ Cát Á, Lạp Đa Ni Á, Ái Cát Ni Á, dó sự khác biệt về tín ngưỡng tôn giáo, đều cùng quốc vương vương quốc Lỗ Ni Lợi Á bằng mặt mà không bằng lòng. Bản thân bọn họ có vũ trang địa phương cường đại. Ví như người Cách Lỗ Cát Á có chiến sĩ Hắc Ưng hơn vạn người. Hơn nữa đều nằm bên rìa vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, vị trí địa lý xa xôi. Trong thời gian dài chinh chiến mở rộng. Lỗ Ni Lợi Á và các quốc gia xung quanh quan hệ đều không được tốt lắm, nhất là nước Y Mộng và nước Lâu Lan. Có thể nói là như nước với lửa, không đội trời chung. Dưới sự xúi bẩy của những nước đối địch này, quan hệ giữa người dân của ba địa khu này và triều đình Lỗ Ni Lợi Á luôn ở mức vô cùng căng thẳng.
Trong quá khứ, khi mỗi lần triều đình Lỗ Ni Lợi Á suy yếu, người dân của ba địa khu này liền lập tức đứng lên đòi độc lập, thậm chí phát động bạo loạn vũ trang, yêu cầu tranh thủ càng nhiều quyền lợi và tự do hơn, tạo thành chảy máu hi sinh không sao kể xiết. Chỉ có khi triều đình Lỗ Ni Lợi Á cường đại, bọn họ mới hơi yên phận một chút, hạ mình một chút. Do con đường chết chóc cản trở, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á nhiều lần muốn động binh với ba địa khu này, nhưng cuối cùng chỉ đành thôi, tạo thành tình thế vô pháp vô thiên của ba địa khu này.
Hiện giờ một câu nói nhẹ nhàng của Dương Túc Phong đã đâm sâu vào nỗi đau thầm kín của Lỗ Ni Lợi Á. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chắc chắn một điều là, trong con mắt Tô Lai Mạn đệ tứ, người dân của ba địa khu này khẳng định là muốn đầu kháo quân Lam Vũ rồi. Nếu như lực lượng của triều đình mà càng suy yếu, bọn họ có khả năng công khai tuyên bố độc lập, thậm chí phái binh hiệp đồng với quân Lam Vũ cùng phát động công kinh triều đình Lỗ Ni Lợi Á, để giành lấy hảo cảm và sự hỗ trợ của quân Lam Vũ.
Đây không phải là chuyện không thể, hơn nữa đã lửa cháy ngang mày rồi.
Công tước Phân Lãng hiểu rõ phòng tuyến tâm lý của bản thân đã bị công phá, chỉ đánh cắn chặt răng, dùng ngữ khí vô cùng hung dữ nói: “Cho dù không có bọn chúng, người Lỗ Ni chúng ta cũng có thể kiên trì tới cùng. Người Lỗ Ni chúng ta cái gì cũng không có, chỉ có một bầu nhiệt huyết, chúng ta tuyệt không cam chịu nhận thua, chúng ta, sẽ chiến đấu tới người cuối cùng mới thôi.”
Dương Túc Phong vẫn thờ ơ mỉm cười, bình đạm nói: “Ta biết, ta biết mỗi người Lỗ Ni Lợi Á đều rất có nhiệt huyết… nhưng, nhiệt huyết cũng phải dùng ở chỗ nào. Nếu như là dùng ở trên người thân của mình… từ việc trải qua trên đường của ông mà xét, ông thấy các ông còn có thể duy trì được bao lâu đây?
Sắc mặt của Phân Lãng có hơi tái đi rồi.
Từ sau khi rời khỏi Mông Địa Tạp La, đội xe của công tước Phân Lãng ở trên dường đã gặp phải nhiều lần tập kích. Hơn nữa kẻ tập kích đều là người Lỗ Ni đương địa, bởi vì công tước Phân Lãng hành trang gọn nhẹ, cho nên rất nhiều người Lỗ Ni lâm thời làm sơn tặc đều cho rằng ông ta là khách thương qua đương, có ý đồ cướp bóc miếng thịt mỡ này. Ngươi tranh ta đoạt, may mà các hộ vệ bên người công tước Phân Lãng thân thủ bất phàm, mời biến nguy thành an.
Nhưng loại tình cảnh này, đã làm cho công tước Phân Lãng đau lòng không thôi, trị an ở địa phương đã thối nát tới mức này, có thể nghĩ ra trình độ quản lý ở nơi đó. Đúng là càng ngày càng tệ hại rồi. Ông ta là đại thần bộ chính vụ, hiểu rất rõ ràng nếu như loại thế cục này không thể cải biến, thì không cần quân Lam Vũ tiến công, bản thân người Lỗ Ni Lợi Á đã tự xụp đổ rồi.
Nhưng, hiện giờ triều đình Lỗ Ni Lợi Á, có lực lượng nào để cải biến loại thế cục này đây.
Nhiệt huyết của người Lỗ Ni Lợi Á là một thanh gươm hai lưỡi, cần phải sử dụng nó hết sức thận trọng. Khi dùng nó ở bên ngoài dĩ nhiên là sắc bén vô cùng, để kẻ địch chảy hết giọt máu cuối cùng, nhưng không cẩn thận một chút, cũng làm cho bản thân bị thương, thậm chí cho bản thân một gươm trí mạng.