Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 312 : Sinh nhật của Thập tứ công chúa (Trung)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 312: Sinh nhật của Thập tứ công chúa (Trung)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm



Tư Mã Thiên Thư chính là con cháu trẻ tuổi kiệt suất nhất của gia tộc Tư Mã, phụ thân của hắn chính là người lãnh đạo hiện nay của gia tộc Tư Mã, Tư Mã Tung Hoành. Tư Mã Thiên Thư thông minh cơ trí, cứng cỏi trầm ổn, là nhân tài xuất sắc nhất trong lớp trẻ của gia tộc Tư Mã. Hiện giờ trong chiến tranh không ngừng, còn biểu hiển ra rất nổi bật, đạo đức cao thượng, thực sự là thần tượng lý tưởng của nữ nhân.

Mà Long Ca cũng vậy, là con trai lớn của Long Lân - nhân vật thuộc phái có thực lực ở Long gia, Long ca biểu hiện trên chiến trường cũng rất ưu tú, với tuổi chỉ có hai mươi chín, đã được chân truyền của phụ thân Long Lân. Nói tới Long Ca có thể rất ít người biết tới, nhưng phụ thân của hắn thì không ai không biết, không ai không hay, là đệ nhất đại tướng dưới sự chỉ huy của Nhạc Thần Châu năm xưa, cái tên Long Lân đã truyền khắp đại lục Y Lan.



Ưu thế lớn nhất của hai người, chính là thanh danh tốt hơn so với Dương Túc Phong rất nhiều, gia thể càng hiển hách hơn Dương Túc Phong, hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, quan hệ của bọn họ và hoàng thất đế quốc Đường Xuyên cũng mật thiết hơn. Quân đội nước Mã Toa từng bước áp sát, đem vận mệnh của gia tộc bọn họ và triều đình gắn chặt chẽ với nhau, môi hở răng lạnh, không thể chia tách.

Căn cứ vào lời kể của Ngu Mạn Ái, hai người Tư Mã Thiên Thư và Long Ca đều đã từng công khai biểu hiện sự ái mộ của mình với thập tứ công chúa, hai người đều lưu lại ấn tượng không tệ trong lòng thập tứ công chúa.

Trái ngược lại, thanh danh của Dương Túc Phong thực là quá thối nát, dưới ngòi bút nở hoa của Điệp Tư Thi, y quả thực là tên ác ma khốn nạn chưa từng có ở trên thế giới này, tất cả khuyết điểm của nhân loại từ trước tới nay đều tập trung lên người y. Còn ưu điểm mà nhân loại có, thì y chẳng có một cái nào. Hiện giờ truyền thông của đế quốc Đường Xuyên nhắc tới cái tên Dương Túc Phong thì ít nhất ở phía trước phải thêm vào bốn năm từ hình dung, ví như cưỡng gian v..v..

Với nhân phẩm và thanh danh của Dương Túc Phong, nếu muốn được thập tứ công chúa chấp nhận, thực sự là quá khó.

Bất quá Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng chẳng lo lắng gì cả, cái nhiệm vụ này hoàn thành được cũng tốt, không hoàn thành được cũng tốt, đều chẳng có vấn đề gì lớn lắm. Dương Túc Phong vốn chẳng quá để ý tới sự tồn tại của thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa dĩ nhiên là xinh đẹp, nhưng nữ nhân xinh đẹp bên cạnh Dương Túc Phong cũng chẳng thiếu, chỉ riêng trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng đã có hai người Tiêu Tử Phong và Tô Phỉ Thải Vi, cho dù thập tứ công chúa cũng gia nhập vào danh sách này, cũng chẳng có cảm giác mới mẻ gì lắm nữa. Ngược lại vạn nhất gia nhập vào trong danh sách này, thập tứ công chúa có thể tự giữ lấy thân hay không còn là vấn đề, nữ nhân bên người Dương Túc Phong có cô nào là dễ đụng vào chứ?

Về phần lợi ích thập tứ công chúa có thể mang tới cho quân Lam Vũ, cũng không đáng kể nữa rồi. Hiện giờ quân Lam Vũ đã không cần những trò gian xảo mở đường đắp cầu nữa rồi. Thực lực chính là tất cả, trước mặt thực lực cường đại, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không cso tác dụng. Từ sau khi đập nát cứ điểm Lạc Lạp, thực lực quân Lam Vũ càng tăng lên một tầng, tầm mắt của các tướng quân cũng càng nhìn xa.

Mễ Nặc Tư Lương Cách gật đầu, rồi lập tức hỏi: “Sức khỏe của Đường Minh như thế nào?”

Ngu Mạn Ái đáp: “Hồi quang phản chiếu.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách không nói gì nữa, Ngũ Mạn Ái rời đi.

Mễ Nặc Tư Lương Cách suy tính qua một lúc, rồi gọi tùy tùng đem báo chí mấy hôm nay mua hết về.

Tin tức trên báo chí cơ bản đều liên quan tới chiến tranh, bất quá bình luận liên quan tới Dương Túc Phong cũng không ít.

Cuộc chiến giữa đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa đã kéo dài hơn một năm rồi, không còn ai thấy khả quan đế quốc Đường Xuyên. Hiện giờ quân đội nước Mã Toa đang nổ lực mở rộng về hai phía, ý đồ tiêu diệt bội đội của các thế lực địa phương đế quốc Đường Xuyên, sau đó bọc hậu kinh đô Ni Lạc Thần. Hai mũi tên cực lớn lần lượt chỉ về Lân Sơn phủ của Tú Xuyên đạo và Bảo Ứng phủ của Phương Xuyên đạo. Còn các quân đội nước Mã Toa khác thì ở dài Vĩnh Thanh phủ phía nam Long Xuyên đạo đối kháng cùng quân đội đế quốc Đường Xuyên do Đường Lê và Đường Hạc suất lĩnh.

Cuộc chiến giữa nước Y Lan và đế quốc Đường Xuyên cũng không một ai thấy lợi thế của đế quốc Đường Xuyên, nhưng có người nhắc tới một cách giải quyết, đó chính là đem thập tứ công chúa gả cho tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan. Trước đó, Tiêu Đường đã ngông cuồng lên tiếng, ai dám cùng hắn tranh thập tứ công chúa, hắn sẽ không tha cho kẻ đó. Trừ khi đế quốc Đường Xuyên thỏa mãn yêu cầu của hắn, nếu không chiến tranh giữa đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa không chết không thôi, vĩnh viễn không kết thúc.

Bình luận liên quan tới Dương Túc Phong thì đại bộ phần đều là chỉ trích, rất nhiều người cùng mong chờ quân Lam Vũ đến, nhưng lại cảnh giác với mục đích tới của quân Lam Vũ, có báo chí thậm chí dùng thành ngữ cổ xưa mượn đường giệt Quắc để hình dung, nhắc nhở mọi người. Quân Lam Vũ dã tâm vô cùng, khẩu khí kiểu này, khẳng định là do triều đình chỉ định.

Đương nhiên, những chuyện liên quan tới Dương Túc Phong và thập tứ công chúa gây ra bàn luận xôn xao nhưng thủy chung không có câu trả lời chuẩn xác, cũng là tiêu điểm bình luận của các tờ báo nhỏ. Loại chuyện này dù sao cũng không nghiêm túc như chính trị, chỉ thuần túy là phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Có người đưa ra một vấn đề mới tinh, đó chính là một nữ nhân dịu dàng lương thiện nhất kết duyên với một nam nhân hèn hạ vô sỉ nhất, vậy cuộc sống sẽ như thế nào.

Không một ai trả lời.

Buổi trưa cứ trải qua trong yên tĩnh như thế, không ai tới quấy rầy Mễ Nặc Tư Lương Cách. Tựa hồ lão tới là chuyện hoàn toàn chẳng có gì quan trọng, nhưng Mễ Nặc Tư Lương Cách chẳng hề sốt ruột, lão biết là triều đình đế quốc không thể không để ý tới mình. Với thực lực và uy thế của Dương Túc Phong hiện nay, bất kể như thế nào triều đình cũng phải tóm lấy.

Cho dù khi mỗi người nhắc tới Đương Túc Phong, đều sẽ nghiến răng nghiến lợi căm hận, nhưng vừa nghĩ tới sức chiến đấu của quân Lam Vũ, bọn chúng liền không thể không thế mang ra nụ cười giả dối. Mễ Nặc Tư Lương Cách biết quá rõ, cho dù thanh danh của Dương Túc Phong có thối tha hơn nữa, cho dù y có dã tâm hơn nữa, thì chỉ cần quân đội của y có thể đánh trận, có thể cứu vãn đế quốc, thì đế quốc phải bỏ thể diện của mình xuống.

Quả nhiên tới buổi chiều, Mễ Nặc Tư Lương Cách liền nhận được thiếp mời tới tự bộ nội vụ của đế quốc, mời lão tham gia tiệc sinh nhân tối nay của thập tứ công chúa. Người tự mình đưa thiếp mời tới, không ngờ lại là thiếu tướng Ưng Đan quan chỉ huy của sư doàn 1 quân cấm vệ đế quốc Đường Xuyên. Mặc dù vẫn lãnh đạm như lúc vừa rồi rồi cửa thành, nhưng đối phương dù sao cũng là tự mình tới tận cửa, cho nên Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng tươi cười đón tiếp.

Ưng Đan hiển nhiên là vẫn chẳng hoan nghênh gì người tới từ địa khu Mỹ Ni Tư, sắc mặt lạnh như băng, khẩu khí cứng đờ nói: “Nếu như các ngươi còn chưa chuẩn bị lễ vật cho thập tứ công chúa, thì hiện giờ tranh thủ thời gian mà chuẩn bị đi.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách mỉm cười nói: “Đa tạ tướng quân quan tâm, lễ vật chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Ưng Đan cười lạnh lùng, xoay người rời đi.

Không biết là vì sao, khi nhìn thấy Ưng Đan, Mễ Nặc Tư Lương Cách lại nghĩ tới hình dáng của Lam Sở Yến, hai người này, tựa hồ đều lãnh khốc vô tình như nhau! Hai người lại cùng là người Vũ Chân, chẳng lẽ người Vũ Chân đều thích tỏ ra tàn khốc sao?

Vị Ương cung, kinh đô Ni Lạc Thần, đế quốc Đường Xuyên.

Trên rặng núi hơi nhấp nhô ở phía tây bắc kinh đô Ni Lạc Thần, có quần thể cung điện kéo dài vài dặm chu vi, rực rỡ muôn vẻ, nguy nga lộng lẫy, trang nghiêm long trọng, khí thể lớn lao, chính là Vị Ương cung cổ kính mà hùng vĩ, là quần thể cung điện to lớn nhất, đồ sộ nhất lục địa Y Lan. Tòa cung điện thần bí này, cho tới tận ngày nay, vẫn không một ai có thể thống kê chuẩn xác nó rốt cuộc có bao nhiêu gian phòng, có người nói là chín trăm chín mươi tám gian, cũng có người nói là chín trăm chín mươi chín gian, còn có người nói là một ngàn gian.

Tiêu điểm lớn nhất mà bọn họ tranh luận, chính là thứ tồn tại rõ ràng ở trên bản đồ kiến trúc, nhưng trên thực tế thì thủy chung không tìm được thứ “duy nhất biến mất”, cái gian phòng thần kỳ này phảng phất như sự tồn tại của thượng đế, như ẩn như hiện, khiến cho Vị Ương cung trở thành điểm chú ý trong nghiên cứu không biết mệt mỏi của các học giả kiến trúc thậm chí thành truyền thuyết cho tất cả mọi người, là cái gian phòng thần bí đó là thông đạo tới một thế giới khác.

Cũng giống như tất cả các sự vật quá độ sa xỉ thối nát, đều tới từ trong tay quân chủ mất nước. Xây dựng Vị Uơng cung, cũng chẳng phải là công lao của vị hoàng đế nào của đế quốc Đường Xuyên, mà là kiệt tác dốc hết tâm huyết của vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Minh Hà đời trước đó. Vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Minh Hà này vô cùng biết hưởng thụ, hơn nữa chí cao hơn trời, ông ta am hiểu kiến trúc học, từ nhỏ đã quyết tâm phải xây dựng nên tòa cung điện hoành tráng nhất, làm gương mẫu lưu danh sử xanh. Vì thế ông ta dùng quân phí, tăng thuế má lên tới mấy lần, cưỡng ép chiêu mộ ba mươi vạn nhân công, tranh thủ từng giây từng phút làm việc, thậm chí tự mình thiết kế, tự mình tới hiện trường giám sát. Dùng mất ba năm thời gian, tòa cung điện hùng vĩ này cuối cùng cũng hoàn thành.

Thế nhưng, khi tòa cung điện hùng vĩ chấn động đại lục Y Lan được hoàn thành, Đường Xuyên suất lĩnh quân khởi nghĩa tới được dưới tường thành của kinh đô Ni Lạc Thần, đem tòa thành thị cuối cùng thuộc về đế quốc Minh Hà bao vây trùng trùng. Hơn nữa chỉ dùng thời gian ba ngày, đã nội ứng ngoại hợp công phá cửa thành, vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Minh Hà công cao vất vả kia, bị bộ hạ phản bội thắt cổ trên xà nhà của cung điện mới, thủ cấp rất nhanh được chém xuống, đưa tới trước mặt Đường Xuyên.

Tòa cung điện hùng vĩ đó, từ sau này trở thành nơi ở của Đường Xuyên, trở thành hoàng cung sinh sống của các triều đại hoàng đế đế quốc Đường Xuyên. Do nó còn chưa kịp đặt tên, hơn nữa Đường Xuyên cũng mãi chẳng đặt tên cho toà cung điện này, vì thế mọi người ước định gọi tòa cung điện này là Vị Ương cung, có ý nghĩa là tâm nguyện chưa hoàn thành của vị hoàng đế cuối cùng. Bởi vì ông ta tới lúc chết cũng không được ở trong tòa cung điện cho tự mình xây dựng lên lấy một ngày. Tới sau này, sau khi Đường Xuyên chết, người kế thừa của ông ta lấy luôn Vị Ương cung sử dụng làm cái tên chính thức của nó.
*** Vị Ương: chưa thành, chưa xong, chưa kết thúc.


Mễ Nặc Tư Lương Cách theo sự chỉ dẫn của quan viên cung đình, thong thả tới được đình viện bên ngoài Văn Xương điện. Tòa đình viện này nằm giữa Xương Văn điện và Văn Hoa điện, giả sơn nước chảy, đỉnh đài lầu tạ, hết sức đẹp đẽ. Nước chảy dưới giả sơn đều là nước thông, trong tới tận đáy, cá bơi đá vụn, đều thấy rõ ràng. Đình đài lầu tạ là điển hình của phong cách Đường tộc, mặc dù quy mô không lớn, nhưng rường cột trạm trổ chim muông hỏa cỏ, không thiếu thứ gì, giống như một tòa Văn Hoa điện thu nhỏ.

Trong đình viện trồng rất nhiều Thu Hải Đường, còn có đủ các loại hoa Cúc, trong sắc vàng còn điểm xuyến màu trắng, trông cao nhã mà ấm áp. Trong cây xanh hoa đỏ thấp thoáng, Văn Vương điện và Văn Hoa điện lộ ra khí tức cổ điển mà vững vàng. Góc hiên cong lên, ẩn giấu bên trong lá xánh, trong gió đêm vẫn đứng sừng sững, mặc dù trải qua ba trăm năm mưa gió, trải qua nhiều lần tu sửa, nhưng nhìn vẫn rực rỡ sắc màu, trang nghiêm long trọng.

Nghe nói mỗi năm khi kết thúc đại khảo, hoàng đế của đế quốc Đường Xuyên sẽ triệu kiến những học viên có thành tích ưu tú ở Văn Xương điện hoặc Văn hoa Điện, sau đó tổ chức yến hội ở vùng đất trống này, mở tiệc chiêu đãi những thí sinh đề danh bảng vàng kia. Có thể nói đại bộ phận quan viên cao tầng của đế quốc Đường Xuyên, đều lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thực của hoàng đế đế quốc Đường Xuyên ở nơi này, từ đó đem vận mệnh của bản thân và triều đình gắn liền với nhau.



Trên cả dọc đường đi, Mễ Nặc Tư Lương Cách cơ bản không cảm thụ được ảnh hưởng của chiến loạn, phảng phất như bên trong Vị Ương cung chính là một thế giới độc lập, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, trên đường phố của kinh đô Ni Lạc Thần trông vô cùng quạnh quẽ, tiết thu dìu hiu, người đi đường vội vã. Nhưng ở bên trong hoàng cung, lại vẫn cứ náo nhiệt phi phàm, khắp mọi nơi đều là thái giám và cung nữ tất bật, bọn họ hoặc là vận chuyển hoa cỏ, hoặc là quét dọn đường đi, hoặc là hầu hạ những con vật nhỏ trong hoa viên, không nhìn thấy một chút dấu hiệu nào của chiến loạn.

Bên trong cung điện, phàm là nơi ở chỗ giao thông quan trọng, hoặc là cửa trọng yếu, đều là ba bước một trạm gác, năm bước một chòi canh, bảo vệ nghiêm ngặt, ngự lâm quân khôi giáp rực rỡ đứng uy nghiêm sừng sững. Khác với cấm vệ quân, nhân số của ngự lâm quân rất ít, nhưng chấp hành đều là nhiệm vụ bên trong hoàng cung, hơn nữa mỗi người đều có võ công không tệ, có thể ngăn cản hữu hiệu thích khách tập kích.

Từ sau khi đế quốc Đường Xuyên lập nước, số hoàng đế gặp phải ám sát không sao kể hết, nhất là ám sát tới từ kẻ thù truyền đời nước Mã Toa, thì càng biến hoa đa đoan, không thể đề phòng. Gia tộc Vũ Văn của nước Mã Toa xưa nay là thế gia võ lâm số một của đại lục Y Lan, võ công cao cường, cao thủ như mây, tinh thông đạo ám sát, làm người ta khiếp sợ. Đế quốc Đường Xuyên lập nước hơn ba trăm năm, nhưng xưa nay chưa từng có hoàng đế nào chết vì tai ương, điều này chứng tỏ sự bảo vệ của ngự lâm quân vô cùng hoàn hảo.

Thế nhưng, ở trong mắt Mễ Nặc Tư Lương Cách, nếu như đem các thị vệ trong cung điện này điều động tới chiến trường, có lẽ bọn họ càng phát huy được tác dụng lớn hơn, võ công của bọn họ, đáng lẽ phải thi triển trên chiến trường, mới có được hiệu quả trọn vẹn, còn cả những cấm vệ quân của kinh thành, có tới năm sư đoàn hai mươi vạn người, hiện giờ đều như rùa rụt đầu sau tường thành của kinh đô Ni Lạc Thần, vừa phơi nắng vừa lãng phí lương thực, tiêu hao vô ích tinh lực của bản thân. Nếu như điều động bọn chúng tới tiền tuyến, sẽ giảm bớt cực lớn cục diện thiếu hụt binh lực hiện nay ở tiền tuyến.

Trong con mắt của người ngoài, trên tường thành cao cao kia, cắm đầy binh sĩ quân cấm vệ khôi giáp sáng rực võ trang toàn bộ, có thể thể hiện sự phòng thủ của kinh đô Ni Lạc Thần là vững như tường đồng vách sắt, làm các cư dân yên tâm. Thế nhưng, trong con mắt người sáng suốt, đây chỉ là tấm vải bọc xác rực rỡ trùm lên cái thi thể đã thối rữa của đế quốc, gió thổi qua một cái, sẽ biến mất tăm tích.

Nếu là Dương Túc Phong, y sẽ tuyệt đối không thể để lại hậu phương nhiều binh lực như thế, y hận không thể đưa mỗi một binh sĩ tới tiền tuyến, đề cho quân phí được sử dụng có giá trị hơn. Y thậm chí còn bắt đầu nghĩ tới việc trừ bỏ đội cảnh vệ nhân dân trong khu vực quân Lam Vũ khống chế, đem bọ họ đưa hết cả lên trên chiến trường. Bất quá suy nghĩ này bị Tiêu Phương Tạ ngăn cản, Tiêu Phương Tạ cho rằng hiện giờ khu vực quân Lam Vũ khống chế còn chưa yên bình tới mức ban đêm không cần đóng cửa, gặp của rơi không thèm nhặt.

Tham mưu Tri Thu sau khi khảo sát qua tình trạng phòng thủ phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần, đã đơn giản trực tiếp chỉ ra: “Để quân cấm vệ nằm trên thành lâu sưởi nắng, quả thực là chờ chết. Chỉ cần giữ vững Vinh Thanh phủ, kinh đô Ni Lạc Thần mới tực sự là vững như tường đồng vách sắt. Ngược lại, mất đi phòng tuyến Vĩnh Thanh phủ, binh lực phòng thủ kinh đô Ni Lạc Thần sẽ có nhiều hơn gấp trăm lần, cũng chỉ là toi công, chỉ đó thôi cũng đủ làm bản thân chết rồi.

Thật đáng tiếc, nhãn quang của hoàng đế Đường Minh của đế quốc Đường Xuyên tựa hồ không nhìn thấy được điều này, hoặc là ông ta đã nhìn thấy rồi, nhưng lại không muốn làm như thế. Hiện giờ ở phụ cận Vinh Thanh phủ đã tập trung lượng lớn quân đội, đặt ở dưới sự chỉ huy của hai người ông ta không yên tâm. Nếu như ông ta không bố trí đủ binh lực ở bên giường của mình, sợ rằng ngủ cũng không thấy yên ổn.

Sinh nhật của thập tứ công chúa đế quốc Đường Xuyên sẽ tổ chức ở đình viện giữa Văn Xương điện và Văn Hoa điện, vô số thái giám cung đình đã bày hơn mười mấy cái bàn ở giữa đình viện trống trải. Trên bản trải khăn trải bàn nhung tơ màu xanh thẫm, bên trên bày đầy các bộ đồ ăn bằng gốm tinh xảo, bát đĩa trắng muốt, dao nĩa màu bạc, ở giữa còn đặt đũa màu vàng, thể hiện đầy đủ sự xa hoa và uy nghiêm của hoàng gia.

Mễ Nặc Tư Lương Cách liếc mắt nhìn qua, liền biết ngay những bộ đồ ăn bằng gốm tinh xảo này đều là sản phẩm tới từ Bích Giang phủ của địa khu Mỹ Ni Tư. Tằng Củng ở phương diện làm ăn đúng là rất có thủ đoạn, đồ gốm Bích Giang phủ ông ta khống chế nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn thế giới, thậm chí thành công đưa vào hoàng cung đế quốc Đường Xuyên. Không thể không nói là môt thành công to lớn, may mà nhãn quang của Mễ Nặc Tư Lương Cách lão cũng chẳng kém, sau khi đầu kháo quân Lam Vũ, ngay lập tức mua vô số cổ phần của công ti cổ phần hữu hạn sản nghiệp đồ gồm của Tằng Củng. Từ trong một năm nay mà xét, lợi ích thu được đúng là không nhỏ, nếu như sau này dem những thứ đồ gốm này theo bước chân của quân đội tiến vào thị trường của nước Mã Toa, vậy lợi nhuận sẽ càng lớn.

“Nếu ngay cả dao nĩa cũng là do chúng ta sản xuất ra thì tốt quá.” Mễ Nặc Tư Lương Cách thầm nghĩ.

Nhưng tiếc là, bởi vì nhu cầu của chiến tranh, cục thương nghiệp dưới sự không chế của Dương Túc Phong khống chế một cách có kế hoạch việc tiêu thụ các sản phẩm xa xỉ. Những sản phẩm do vàng bạc làm thành, là không thể tiêu thụ ở địa khu Mỹ Ni Tư, hơn nữa không thể sản xuất lượng lớn. Dương Túc Phong muốn mọi người đem tài chính đầu tư vào các cơ sở thành nghiệm khác, đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cơ bản. Nói thẳng ra một câu, chính là địa khu Mỹ Ni Tư hiện nay còn chưa phát triển tới mức tiêu dùng những sản phẩm xa xỉ. Sổ xa xỉ phẩm ít ỏi mà nó sản xuất ra là để cướp đoạt tài phú của người khác.

Ở trong thời đại chiến loạn, lương thực và vũ khí càng quan trọng hơn vàng bạc, đây là niềm tin kiên định của Dương Túc Phong.

Ở phía tây bắc của đình viện, bày một cái bàn tròn rải khăn trải bàn màu hoàng kim, vừa nhìn đã biết cái này là đô chuyên dùng của hoàng thất, cũng chính là chỗ một lát nữa Đường Minh sẽ ngồi. Do năm xưa Đường Xuyên chính là lập nghiệp từ địa khu Sát Nhã phía tây bắc của đế quốc, cho nên sau này phong tục của cung đình đế quốc đường xuyên, luôn lấy phía tây bắc làm chí tôn, mà không phải ngồi phía bắc hướng về nam như trước đó.

Ở bên chiếc bàn tròn này, có một lão thái giám đặc biệt đứng ở đó, cao cao gầy gầy, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thi thoảng, cũng ánh mắt sáng ngời nhìn mọi thứ xung quanh đình viện. Mễ Nặc Tư Lương Cách ngẫu nhiên nghe được, là trong cung điện của đế quốc Đường Xuyên, có một số nhân vật vô cùng bí ẩn, bọn họ chuyên môn phụ trách bảo vệ an toàn cho hoàng đế của đế quốc Đường Xuyên, bình thường rất ít khi xuất hiện, cho dù có xuất hiện cũng thay đổi hình dạng mà xuất hiện. Ví như lão thái giám này, rất có khả năng là một trong số đó. Chính là những nhân vật thần bí này, cùng với ngự lâm quân, bảo hộ an toàn cho hoàng đế đế quốc Đường Xuyên ở mức độ cao nhất.

Sáu giờ tối, khi tịch dương bắt đầu chuyển về phía tây, gió đêm khe khẽ phát qua, làm hoa cúc bốn phía đình viện bắt đầu phát tán ra hương thơm thoang thoảng, thấm vào trong lòng người. Khách tham dự yến hội cũng lục tục kéo đến, bọn họ nhỏ giọng nói cười, hoặc là kéo tay nhau, cùng ngắm hoa cúc, hoặc là cúi đầu trầm mặc đi vào. Có một số người vẻ mặt tựa hồ lộ ra có chút hưng phấn, giống như vì sắp thấy đương phương tư của thập tứ công chúa mà cảm thấy hết sức vui mừng. Bất quá đa phần là sắc mặt nghiêm nghị, im lặng không nói, hiển nhiên là lo lắng vì cục điện chiến đấu hiện nay.

Những người này, đại bộ phận đều là quan viên hiện nhiệm của triều đình, bất quá Mễ Nặc Tư Lương Cách nhận ra không nhiều, cũng không có ai giới thiệu cho lão. Trong khi mọi người ồn ào chào hỏi lẫn nhau, Mễ Nặc Tư Lương Cách nhìn chung cũng nhận ra được một bộ phận trong đó, một số người thanh thế khá hiển hách, bọn họ đi tới đâu đều trở thành tiêu điểm của mọi người, là dễ nhận ra nhất.

Tân kích nổi bật nhất tham dự yến hội ngoài trời hôm nay, có đám người Minh Sơn Quế đại thần bộ chính vụ kiêm đệ nhất thị lang bộ quân vụ của đế quốc Đường Xuyên, hiện giờ là người dưới một người trên vạn người của đế quốc Đường Xuyên. Đại tướng Đường Lan đại thần bộ quân vụ đế quốc, đại nguyên soái binh mã. Đường Cảnh đại thần bộ nội vụ, Lang Vân Tiện đệ nhất thị lang bộ chính vụ; Thượng Quan Lâm đệ tam thị lang bộ quân vụ; Phúc Lâu Bái tổng tham mưu trưởng quân trung ương đế quốc Đường Xuyên; Duơng Long Thành cửu môn đề đốc kiêm phó tổng chỉ huy quân cấm vệ đế quốc Đường Xuyên, Hạ Hầu Cô Đăng bộ trưởng bộ quân giới đế quốc; Lạc Hoa bộ trưởng bộ thương vụ đế quốc; Trường Bác Sơn bộ trưởng bộ pháp luật đế quốc.

Bất quá ở bên cạnh những quan viên nổi bật này, còn có bóng dáng của hai người rất được mọi người chú ý. Đó chính là hai thanh niên tiêu sái anh tuấn khôi ngô cao lớn. Hai thanh niên này chính là Tư Mã Thiên Thư tới từ Tư Mã gia tộc Tống Xuyên đạo, còn có Long Ca tới từ Long gia Anh Xuyên đạo. Yến hội đêm nay chủ đề chính là chúc mừng sinh nhất thứ hai mươi của thập tứ công chúa, hai người bọn họ đương nhiên trở thành nhân vật chính của buổi yến hội này. Bất quá, có thể nhìn ra rõ ràng hai người này không hòa hợp với nhau lắm, cũng không muốn đi cùng nhau, càng không muốn giao lưu. Dù sao từ loại ý nghĩa nào đó mà nói, quan hệ của hai người này chính là tình địch mà!

Ngoài ra còn có một người khác thu hút sự chú ý của Mễ Nặc Tư Lương Cách. Sự xuất hiện của nàng làm Mễ Nặc Tư Lương Cách cảm thấy có chút bất ngờ, người này là một nữ tướng anh tư mạnh mẽ, toàn thân quân phục, chỉ thiếu mỗi không mang theo vũ khí mà thôi. Tướng mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, thi thoảng khi đứng lên còn nhìn thấy vóc dáng đáng kiêu ngạo, nhưng mặt nàng như băng sương, ánh mắt sắc bén. Tựa hồ không hề hòa hợp với bất kỳ một ái, mà người ngồi xung quanh nàng hiển nhiên cũng không dám bắt chuyện với nàng, thậm chí lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Khó khăn lắm Mễ Nặc Tư Lương Cách mới biết được, vị nữ tưỡng tuổi trẻ xinh đẹp này thì ra là Điệp Phong Vũ, là Điệp Phong Vũ có thâm thù đại hận với Dương Túc Phong.

Ở chốn riêng tư, các tướng lĩnh cao cấp của quân LamVũ đối với hành vi hở ra một tí là cưỡng gian của Dương Túc Phong cảm thấy có chút xấu hổ, không tiện nhắc tới. Bản thân Dương Túc Phong cũng cảm thấy loại hành vi cẩm thú này cũng nên có chừng có mực, cho nên đã kiềm chế rất nhiều, nhưng có hai nữ nhân, nếu có cơ hồi, y sẽ không chút do dữ cưỡng hiếp các nàng. Hai nữ nhân này, một là Điệp Phong Vũ, một người khác là Điệp Tư Thi.

Bất quá từ quân hàm của nàng mà xét, Điệp Phong Vũ mặc dù đã được thăng lên làm trung tướng lục quân, nhưng tựa hồ đẳng cấp còn có chút thua kém với mộ số người tham dự yến hội ngày hôm nay. Trừ nàng ra, tướng lĩnh quân đội tham dự yến hội tối nay đều mang quân hàm đại tướng, có nẽ nàng được tham dự, chính là bởi vì nhân tố Nhạc Thần Châu?

Không ai chú ý tới sự tồn tại của Mễ Nặc Tư Lương Cách, dường như lão căn bản là một người xa lạ, không ai giới thiệu lão, cũng không ai giới thiệu người khác cho lão. Mấy quan viên cùng bàn với Mễ Nặc Tư Lương Cách đều chỉ khách sáo hỏi han vài câu, sau đó bọn họ trò chuyện riêng với nhau, không để ý tới sự tồn tại của hắn, Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng thanh thản tư do, hứng thú nghe người khác nói này nói nọ.

“Phượng Vũ tướng quân,tình hình ở tiền tuyến như thế nào rồi? Còn cần viện trợ thế nào nữa?” Mễ Nặc Tư Lương Cách đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua hỏi, thu hút sức chú ý của rất nhiều người. Lão hơi liếc mắt nhìn qua, người hỏi chính là đại tướng Dương Long Thành phó tổng chỉ huy của quân cấm vệ đế quốc, là một ông già tóc trắng phau phau, làm quân quân kỳ cựu nhập ngũ từ năm mười ta buổi tới năm nay bảy mươi ba tuổi còn chưa xuất ngũ. Bất quá thân thể ông ta còn xem như cứng cỏi, lưng còn rất thẳng, sắc mặt đen đúa, nhưng ánh mắt lại dồi dào tinh thân, không có một chú già cả nào.

Điệp Phong Vũ một mình uống nước trắng, tựa hồ không có nhiều thiện cảm lắm đối với vị quân nhân già này, thậm chí còn chẳng đứng lên, trực tiếp lạnh lùng đáp: “Không tốt lắm, chúng tôi không thể kháng cự được. Nếu như ông có thể rút ra ba sư đoàn cấm vệ quân cho chúng tôi, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn một chút.”

Câu này nói rất thằng thừng, không một chút có ý nể mặt đại tướng Dương Long Thành, cũng chẳng có chút tôn kính nào.

Vì thế tất cả những âm thanh ồn ào đều dần dần lắng xuống, ánh mắt của rất nhiều người đều đồ dồn lên hai người. Dù sao bọn họ không thể không quan tâm tới tình hình của tiền tuyến, trước khi Đường Minh chưa rút lui, đám người bọn họ đây cũng không thể rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần tới địa phương khác tị nạn. Tới lúc đó, một khi đại quân nước Mã Toa vây thành kín mít, bọn họ sẽ phải trở thành đồ tuẫn táng, không còn cơ hội tránh thoát nữa.

Trên khuôn mặt đen đúa của đại tướng Dương Long Thành nhìn không ra chút tình cảm nào, cũng không biết ông ta có cảm thấy tức giận hoặc là khó chịu không, chỉ dùng giọng nói già nua tiếp tục: “Các vị có thể cầu xin với hoàng đế bệ hạ, thỉnh cầu điều động quân cấm vệ hiệp trợ tác chiến, quân cấm vệ chuẩn bị sẵn sàng có thể hành động bất kỳ lúc nào.”

Điệp Phong Vũ vẫn cứ lạnh lùng nói thẳng: “Nhưng tôi hỏi qua quan chỉ huy Đường Phong của sư đoàn thứ 7 quân cấm vệ. Hắn nói hắn đã xin với hoàng đế bệ hạ, thỉnh cầu điều động bộ đội của hắn tới tiền tuyến tác chiến, nhưng hoàng đế bệ hạ không phê chuẩn cho bọn họ rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần.

Đại tướng Dương Long Thành ánh mắt sáng ngời, âm thanh già cả chậm rãi phát ra: “Nếu đã như thế, chúng tôi cũng chỉ chấp hành hoàng mệnh mà thôi.”

Điệp Phong Vũ mũi hừ mạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, nàng vô cùng bất mãn với quyết định này. Thực tế thì đối với quyết định này của hoàng đế Đường Minh, rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc và không thể thiểu nổi. Ở địa phương cách phía nam kinh đô Ni Lạc Thần không tới hai trăm kilomet, Đường Hạc và Đường Lê đang chỉ huy quân đội đế quốc Đường Xuyên cùng kẻ địch đánh nhau dữ dội, khó phân thắng bại, song tình thế càng ngày càng khó khắn. Thế nhưng vô số bộ đội quân cấm vệ tinh nhuệ lại nấp sau tường thành của kinh đô Ni Lạc Thần, mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn các chiến hữu của mình vào sinh ra tử, mà không thể đóng góp sức lực.

Rất nhiều người, bao gồm cả Dương Long Thành ở trong đó đểu hi vọng hoàng đế Đường Minh có thể nới lỏng ra, ít nhất thì điều động một tới hai sư đoàn quân cấm vệ tới Vĩnh Thanh phủ tham dự tác chiến. Nhưng hoàng đế Đường Minh thủy chung không chịu mở miệng. Lần trước nước Mã Toa vừa mới tiến công, ông ta hạ lệnh cho Bạch Ngọc Lâu suất lĩnh toàn bộ quân cấm vệ nam hạ tác chiến, tỏ ra vô cùng quyết đoán. Nhưng lần này lại kiên quyết dứt khoát cấm quân cấm vệ hành động, cũng tỏ ra vô cùng kiên định, không thể giao động, chẳng ai biết được trong lòng ông ta suy nghĩ thế nào.

Đại thần bộ quân vụ cười lớn dàn hòa, đây vốn là trò sở trường của hắn, hơn nữa còn có thể thuận tiện nịnh bợ hoàng đế, làm cho hoàng đế vui vẻ, thong thả nói: “Quân cấm vệ thì phải tới thời khắc cuối cùng mới có thể sử dụng được. Hiện giờ chúng ta còn chưa tới thời khắc cuối cùng, mà chúng ta đương nhiên cũng không có thời khắc cuối cùng, bời vì thắng lợi trước sau gì cũng sẽ thuộc về chúng ta… các tướng sĩ của quân cấm vệ phải bồi dưỡng tính thần sức lực, vào lúc thích đáng mới cho quân đội nước Mã Toa một đòn trí mạng, hoàng đế bệ hạ chính đang suy nghĩ như vậy… mặc dù quân cấm vệ không thể xuất động nữa. Nhưng chúng ta vẫn sẽ tăng cường lượng lớn sinh lực quân cho Vĩnh Thanh phủ…”

Điệp Phong Vũ đột nhiên đứng bật dậy, mặt như sương lạnh, cơ hồ chỉ thẳng vào mũi Đường Lan, âm thanh bén nhọn bất bình nói lớn: “Sinh lực quân! Sinh lực quân! Chẳng lẽ chiêu mộ mấy vạn thợ săn chưa từng được tiếp thụ huấn luyện chiến trường từ Vân Xuyên đạo tới Tiêu Xuyên đạo, chuyển giao cho chúng tôi, chính là sinh lực quân! Đúng là đánh rắm! Bọn họ và nông phu được thu nhặt lại có khác biệt gì! Bọn họ sắn bắn không tệ, nhưng lên chiến trường lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Không một ai ngờ rằng Điệp Phong Vũ lại có thể không lựa từ ngữ công kích thượng ti lớn nhất trên đầu của mình. Đường Lan thân là thượng thư bộ quân vụ, nhất thời không khỏi ngẩn người ra, tới ngay cả bản thân Đường Lan, chừng cũng không thể ngờ rằng sẽ bị Đường Phong Vũ chất vất không chút lưu tình như thế, sắc mặt biến đổi mấy lần, biến thành như gan lợn vậy, bình thường mồm mép nhanh nhạy, vậy mà giờ muốn nói điều gì, lại không thể nói ra được.

Bên cạnh có người âm trầm nói: “Các ngươi không biết huấn luyện bọn họ xong mới để bọn họ lên chiến trường sao? Các ngươi mới là người sử dụng bọn họ thực sự, huấn luyện, đánh trận, đều do các ngươi phụ trách…”

Lời hắn nói còn chưa hết, Điệp Phong Vũ đã quay ngắt người lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào người đó, không kìm được cơn giận quát: “Ngươi biết cái rắm gì! Trước mặt chúng ta có hai mươi vạn quân đội nước Mã Toa của Dạ Sơn Tôn, hơn nữa còn có hơn sáu vạn bộ đội kỵ binh giáp trụ! Chúng ta có bao nhiêu người? Chúng ta có năm mươi vạn! Năm mươi vạn! Đủ nhiều hơn quân địch gấp đôi! Nhưng, các ngươi có biết hay không? Bên trong quân đội năm mươi vạn người này, tuổi quân nhiều nhất cũng không quá một năm! Toàn bộ là tân binh, cựu binh đều chết cả rồi… chúng ta có thời gian đâu để huấn luyện bộ đội? Ngay cả thời gian đi nhà xí chúng ta cũng không có! Bộ pháp vụ các ngươi tài cán lớn như vậy, thì chuyện huấn luyện bộ đội này không bằng giao cho các ngươi phụ trách nhé?”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-312-2-htiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận