Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 312 : Sinh nhật của Thập tứ công chúa (Hạ)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 312: Sinh nhật của Thập tứ công chúa (Hạ)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm



Người kia vội vàng rụt đầu lại, cúi đầu xuống, không dám tiếp xúc với ánh mặt Điệp Phong Vũ trong cơn tức giận.

Những người khác thì đưa mặt nhìn nhau, muốn lên tiếng nhưng lại không dám, rất nhiều người đang dò hỏi trong mắt, hoàng đế gọi Điệp Phong Vũ tới, không phải là chuẩn bị để Điệp Phong Vũ ra oai hổ cái ở chỗ này chứ? Sớm đã nghe Điệp Phong Vũ nóng tính nạt nộ người, quen hất hàm sai khiến, hiện giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Tới ngay cả hai vị đại thượng thư cũng bị nàng chửi cho thậm tệ mà không dám cãi lại, tên tuổi của phụ thân nàng Nhạc Nhạc Thần Châu, tới tận bây giờ còn rất có tác dụng! Đổi lại là người khác, sợ rằng sớm đã bị đám thị vệ cung đình đuổi ra rồi.



Mễ Nặc Tư Lương Cách thuận theo ánh mắt của Điệp Phong Vũ nhìn tới, mới chợt phát hiện ra, thì ra cái người không biết trời cao rất dày kia, không ngờ là Bác Sơn thượng thư bộ pháp vụ, người này tuổi ít khí thịnh, ỷ vào tỷ tỷ của mình trở thành hoàng hậu nương nương mới, luôn thích tìm kiếm khuyết điểm của người khác, miệng không biết che đậy, vênh váo kiêu ngạo. Không ngờ rằng hôm nay đụng phải đinh, bị Điệp Phong Vũ cho một bài học nhớ đời. Dù hắn kiêu ngạo, cũng không dám tùy tiện mạo phạm hậu nhân của Nhạc Thần Châu.

Điệp Phong Vũ vẫn chưa nguôi giận, còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy trống nhạc rộn vang, đàn sáo vang lên, từng đội cung nữ và thái giám xuất hiện ở cầu chín khúc gần đó, bọn họ giơ cao Long Phụng phướn, thoáng nổi bật một một cỗ kiệu êm màu hoàng kim chầm chậm di tới. Ở trước sau đội ngũ, đều là từng đại đội thị vệ cung đình và quan binh ngự lâm quân, mà các chỗ giao nhau tên tuyến đường đi qua, cũng có vô số cảnh vệ.

Đường Minh tới rồi.

Dưới sự dẫn dường của thái giám cung nữ, Đường Minh cùng với những gia quyến thân cận nhất đi tới. Chậm rãi hạ kiệu xuống ngoài đình viện, khi mọi nguời đang muốn hành lễ, ông ta rộng rãi phất tay, ý bảo miễn lễ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ông ta chậm rãi đi tới chiếc bàn tròn của mình, người bên cạnh tựa hồ muốn đỡ lấy ông ta, kết quả bị ông ta đuổi đi. Nhìn dáng vẻ ông ta đi lại, đúng là không giống một ông già gần đất xa trời, càng không giống bộ dạng thoi thóp như lời đồn đại ở bên ngoài, ngược lại còn có chút bộ dạng già cả nhưng vẫn tráng kiện.

Kỳ thực Đường Minh cũng chẳng có gia quyến gì nữa, trừ mấy quý phi thân cận. Con trai lớn Đường Hộc đầu hàng người nước Y Lan ở hành lang Á Sâm, bị ông ta nổi giận phế trừ thân phận hoàng tử, đồng thời tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Thế là đứa con này hoàn toàn không tồn tại nữa rồi, đồng thời, do ảnh thưởng của thời gian, hoàng hậu vốn sức khỏe yếu ớt không chịu đựng được sự đả kích mất đi đứa con trai, bị bệnh nằm trên giường, cuối cùng bệnh chết. Mà con trai thứ hai Đường Thước hiện giờ còn ở bên bờ biển Kim Xuyên đạo, chỉnh đốn hải quân đế quốc Đường Xuyên bị đánh tơi bời hoa lá, ý đồ khôi phục lại chút triển vọng cho hải quân, hiện giờ cũng không thể rời đi. Con trai thứ ba Đường Hạc thì gần trong gang tấc, đáng tiếc đối diện với sự tiến công của quân đội tinh nhuệ nước Mã Toa, cũng là trăm công ngàn việc, mệt mỏi bận rộn, ngay cả thời gian đi nhà xí cũng không có, càng khỏi phải nói tới tham gia yến hội.

Cho nên vào lúc này, người duy nhất có thể bầu bạn với ông ta dự tiệc chính là con trai thứ tư của ông ta - Đường Nhàn, hơn nữa Đường Nhàn phong lưu tiêu sái, văn tài kiệt xuất, mồm miệng khéo léo, đúng là nhân tuyển có mặt trước công chúng tốt nhất. Quả nhiên sự xuất hiện của Đường Nhàn làm người ta sáng mắt, vị thiếu niên tuấn mỹ này, trước mặt Đường Minh xuân phong đắc ý, tinh thần phấn chấn, thậm chí một dạo làm người ta hiểu nhầm Đường Minh đã xác định hắn làm thái tử.

Thế nhưng, nhân vật chính của yến hội tối nay, còn cả ánh mắt tham lam của các vị khách, đều không ở trên người Đường Nhàn, mà là ở trên người thập tứ công chúa đế quốc Đường Xuyên nghe danh đã lâu nhưng thủy chung không thể gặp được một lần. Vị công chúa có tên trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng này trước nay luôn trong cung cấm, rất ít người có thể nhìn thấy dung mạo thực sự của nàng. Tới ngay cả bức tranh cũng mới được công khai ở lần dâng hương ở Hộ Quốc tự lần trước. Lần này có thể tự mình ra mặt ở trường hợp công khai, còn là lần đầu tiên chưa từng có, làm người ta mong đợi.

Bất quá thật đáng tiếc, mọi người có mặt vẫn không thể một lần nhìn phương dung của mỹ nữ trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng, bởi vì khuôn mặt của thập tứ công chúa được che phủ dưới một lớp khăn che mặt dày, căn bản không thấy được phong tư tuyệt thế. Nhưng dáng người tha thướt đi lại, dáng dấp ưu nhã, từng cử chỉ mang theo ngàn vạn tư thái, đã lộ ra trọn vẹn mị lực của nữ nhân, còn cả tố chất cao nhã, cho dù là Điệp Phong Vũ cũng không thể không thầm cảm thán bản thân ở phương diện ôn nhu nhàn thục tao nhã cao quý kém thập tứ công chúa quá xa.

Cả nhà Đường Minh dựa theo thứ tự trên chiếc bàn tròn rải khăn màu hoàng kim ngồi xuống. Tất nhiên là có thái giám chu đáo phục vụ, nhưng hiển nhiên là vị quý phi mới có được danh hiệu hoàng hậu, cũng là tỷ tỷ của Bác Sơn, rõ ràng là muốn thể thiện phong tình vạn chủng cùng với sự sủng ái của hoàng đế với mình ở trước mặt mọi người, nên cùng thân thể của Đường Minh dán sát cực gần, dùng hết sở trường ôn nhu, giống như nàng là chúa tế mọi thứ trong hậu cung.

Còn thập tứ công chúa cùng vị tân hoàng hậu này tựa hồ khoảng cách hơi xa một chút. Rất nhiều người tinh đời đều có thể nhìn ra, vị thập tứ công chúa này quan hệ với tân hoàng hậu không được tốt. Điều này cũng khó trách, bốn người con trai và sáu người con gái của Đường Minh đều là do hoàng hậu ban đầu sinh ra. Bởi vị đại ca ca Đường Hộc bất hiếu, làm cho bọn họ mất đi mẹ ruột, khiến cho vị quý phi lả lơi này có thể mau chóng bò lên, bọn đối với người mẹ kế này đương nhiên không thể có tình cảm sâu sắc.

Đường Minh tựa hồ không nhìn thấy biến hóa cực nhỏ giữa công chúa và hoàng hậu bên cạnh, chỉ nhìn các vị quan viên có mặt, khẽ hắng giọng một tiếng, giọng trầm mà ôn hòa nói: “Các vị ái khanh, vừa rồi thật là náo nhiệt, không biết là đang nói tới đế tài gì? Không biết có thể nói ra không, làm trẫm cũng được cao hứng? Ở bên trong hoàng cung này, lâu lắm rồi không có tin tức tốt thực sự.”

Đường Minh vừa nói vừa đem ánh mắt không ngừng biến đổi liếc qua mỗi một người có mặt. Những người có mặt mỗi người mang tâm tư khác nhau, đều len lén cúi đấu xuống, sợ ánh mắt của Đường Minh nhìn thấy mình, cho dù là Minh Sơn Quế cũng không ngoại lệ. Ngược lại Mễ Nặc Tư Lương cách coi như chuyện chẳng liên quan tới mình, ngồi thẳng ngẩng đầu.

Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng cẩn thận nhìn sắc mặt của Đường Minh, trong ánh nến có chút đung đưa nhìn không được rõ ràng lắm, nhưng nhìn sơ bộ qua, Đường Minh không hề giống bộ dạng thoi thóp, sinh mạng nguy cấp, lúc nào cũng có thể tắt hơi như trong lời đồn ở bên ngoài. Mà ngược lại, ông ta nhìn qua sắc mặt hồng hào, ánh mắt cũng tỏ ra hết sức có thần, căn bản là không giống bộ dạng ngọn nến trước gió. Điều quái dị duy nhất là, sắc mặt hồng hào của Đường Minh tựa hồ có chút không được bình thường, giống như quá hồng tới mức đáng sợ. Đương nhiên điều này cũng có thể là do ảnh hưởng của ánh nến phản xạ.

Dương Long Thành và Điệp Phong Vũ đều không lên tiếng.

Nhìn thấy không một ai tiếp lời mình, xuất hiện cảnh lặng ngắt bối rối, sắc mặt Đường Minh bất giác trở nên âm trầm.

Con mắt láo liên của Đường Lan đảo đi đảo lại, phỏng đoán ý từ của Đường Minh, thận trọng nói: “Khởi bầm bệ hạ, bọn thần vừa rồi đang bàn luận cục thế trước mắt, đều cảm thấy khung cảnh tốt đẹp, chỉ cần chúng ta chống đỡ được qua năm nay, thế cục năm sau sẽ chuyển biến tốt. Quân đội nước Mã Toa ở trên biển đã bị quân Lam Vũ công kích, bọn chúng muốn báo thù rửa hận ắt phải chú trọng xây dựng hải quân, để phất cờ trở lại. Lục quân của bọn chúng năm sau khắng định quân phí có được sẽ giảm sút. Nhân số quan đội và sức chiến đấu của bọn chúng sẽ dần dần bị suy yếu…”

Đường Lan nói năng lưu loát, ngay cả Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng không thể không bội phục mồm mép của hắn, còn cả bản lĩnh dò xét tâm ý hoàng đế Đường Minh của hắn nữa. Từng câu hắn nói ra, nghe qua đều rất có đạo lý, làm người ta vui vẻ, nhưng nghĩ sâu thêm một chút, sẽ cảm thấy cả trăm chỗ hở. Hải quân nước Mã Toa đúng là mong đợi cơ hội báo thù rửa hận, Vũ Văn Chấn Thiên khẳng định cũng sẽ đem quân phí ngả về phía hải quân, trừ khi bọn chúng sẵn lòng chấp nhận trái đắng chiến bại ở đảo Sùng Minh. Hải quân nước Mã Toa ở đảo Sùng Minh bị tổn thất thê thảm, ít nhất cần phải hơn nửa năm mới khôi phục được nguyên khí, trong thời gian hơn nửa năm này, bọn chúng phải đóng lượng lớn chiến đấu hạm, không thể tránh khỏi chiếm dụng rất nhiều ổ thuyền và tài chính.

Thế nhưng, nếu như nói sự kiến thiết của hải quân nước Mã Toa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lúc quân nước Mã Toa, thậm chí làm xoay chuyển thế cục, thì không tránh khỏi có chút viển vông hão huyền. Nếu như nói đế quố Đường xuyên vì sự thất bại của hải quân nước Mã Toa mà có được cơ hội thắng lợi thì càng thêm hoang đường. Lục quân nước Mã Toa đánh đâu thắng đó, sĩ khí vô cùng dồi dào, sức chiến đấu của quân đội đã đạt tới đỉnh cao, quan chỉ huy các cấp trong hơn một năm thực chiến có được sự rèn luyện cực lớn, cho dù lục quân nước Mã Toa giảm đi hơn một nữa, thì tại phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần vẫn có thể tập trung trên năm mươi vạn sinh lực quân. Đủ để chống lại hàng trăm vạn quân đội đế quốc Đường Xuyên tạm thời gom lại.

Cho dù Dương Túc Phong, mặc dù nhiều lần giành được thắng lợi trong xung đột với quân đội nước Mã Toa, nhưng y trước nay không dám coi thường quân đội nước Mã Toa, thậm chí ngày càng tỏ ra vô cùng thận trọng. Bởi vì tố chất của quân đội nước Mã Toa làm y kinh ngạc, y nhiều lần giáo dục lãnh đạo cao tầng của quân Lam Vũ, dứt khoát không thể có tâm lý kiêu ngạo, dứt khoát không thể coi thường quân đội nước Mã Toa. Nếu không sẽ phải chịu thiệt. Tố chất quân binh, ý chí chiến đấu, kỹ năng chiến thuật, nghệ thuật chỉ huy của quân đội nước Mã Toa ở trên đại lục Y Lan hiện ngay đều là hạng nhất. Quan chỉ huy tiền tuyến của chúng là Vũ Văn Phân Phương càng là nhân vật sánh ngang với Tiêu Nam. Bách chiến bách thắng, giảo hoạt di thường.

Nhưng rất hiển nhiên là, bất kể Đường Minh hay là các tân khách khác xung quanh, trừ Minh Sơn quế ra, những người khác đều thích nghe cái luận điệu thái bình giả tạo này của Đường Lan. Rất nhiều người đều lộ ra nét mặt mỉm cười, nhất là những quan viên văn chức, chỉ có sắc mặt Minh Sơn Quế có chút u ám, tỏ ra cảm thấy lời của Đường Lan không thỏa đáng, nhưng không lên tiếng phản bác.

Tâm tình của Đường Minh quả nhiên khoan khoái hơn một chút, xem ra đã bấc giác quen thuộc loại không khí lừa mình dối người này rồi, khẽ gật đầu nói: “Chư vị ái khanh, quân đội nước Mã Toa đã là cung giương hết sức, không đáng sợ nữa. Hôm nay mọi người có thể yên tâm vui chơi, giải tỏa sầu não. Lão Chu, đi đem nữ nhi hồng trẫm cất nhiều năm lại đây, trẫm hôm nay muốn cùng các vị ái khanh uống cho thật say.”

Từ lúc xuất hiện tới giờ, đại hồng nhân của Vị Ương cung Chu công công vẫn luôn bận bịu tíu tít, ân cần cứ như là điếm tiểu nhị trong nhà ăn vậy. Rất nhiều người ở đây đều rất ít khi tận mắt nhìn thấy Chu công công quyền cao chức trọng chăm chỉ vất vả hầu hạ chu toàn vì hoàng đế phục vụ như vậy. Đều thỉnh thoảng lại đem ánh mắt dừng lên người ông ta. Chu công công nghe theo lời sai bảo, liền mau chóng rời đi.

Đương Minh tâm tình thoái mái lên một chút, hời hợt nói: “Chư vị ái khanh, các khanh có thể tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi.”

Bác Sơn quả nhiên thích chơi trội, tranh trước nói: “Thần muốn hỏi một chút bộ nội vụ, chuyện quân Lam Vũ đánh bại hải quân nước Mã Toa rốt cuộc là thật hay là già, hay là có người bịa đặt ra? Ngàn vạn lần chớ nên trúng phải kế mê hoặc của nước Mã Toa, làm người ta bị lừa gạt, người nước Mã Toa quá giảo hoạt, chúng ta không thể không đề phòng. Lần trước ở biển San Hô bọn chúng cũng lừa gạt chúng ta y như vậy, còn cả chuyện Đường Tân cũng thế. Bọn chúng không đâu không chui vào được, không gì không làm nổi, chúng ta luôn bị thua thiệt…”

Đường Cảnh mặc dù nhìn qua thì đần độn cùng cực, già cả lẩn cẩn, nhưng tận đáy lòng lại sáng suốt như gương vậy, tay của Bác Sơn đã không thỏa mãn với bộ pháp vụ, thậm chí bắt đầu có ý đồ với bộ nội vụ. Bộ nội vụ không chỉ nắm giữ tổ chức tình báo khổng lồ nhất, quan trọng hơn nữa là nắm giữ khảo hạch bí mật và trinh sát với tất cả quan lại đế quốc, có thể nói là một thanh kiếm sắc trong tay ĐườngMinh, giám thị tất cả mọi thứ xung quanh. Nắm giữ bộ nội vụ, chính là nắm giữ mạch máu của Đường Minh. Dưới sự phối hợp của tân hoàng hậu, hắn đã không thể nhẫn nại được càng muốn tiến lên thêm một nấc nữa.

Trong lòng khe khẽ cười lạnh, nhưng bề ngoài Đường Cảnh vẫn già cả mắt mờ ra sức chầm chậm nói: “Đấy là điều tiểu tổ tình báo của chúng tôi trên đảo Sùng Minh chính mắt nhìn thấy, đúng là sự thực. Chẳng những hải quân nước Mã Toa, dù là bộ đội đổ bộ do lục quân nước Mã Toa phái ra, cũng tổn thất nặng nề. Trừ rất ít người trốn được vào trong rừng cây ra, thì cuối cùng toàn quân bị diệt.”

Bác Sơn vẫn nửa tin nửa ngờ nói: “Nhưng … mọi người không cảm thấy, quân Lam Vũ có năng lực gì mà có thể làm cho ba hạm đội của hải quân nước Mã Toa bị trọng thượng? Bọn chúng lấy đâu ra lực lượng cường đại như vậy? Nên Dương Túc Phong kia cho dù là Đường Lãng chuyển thế, thì không có hạm đội hải quân cường đại, hắn cũng chẳng có cách nào đánh bại được hải quân nước Mã Toa chứ? Mọi người nói xem, hắn có thể lấy từ đâu ra được hạm đội? Bản thân hắn có thể sản xuất được ra nhiều chiến đấu hạm như vậy sao? Khi ở biển San Hô, hải quân Lam Vũ cùng hạm đội Phi Dương của nước Mã Toa bùng phát chiến đấu, khi đó hải quân Lam Vũ đã tổn thất không nhẹ, bọn chúng sao có thể dễ dàng bổ sung trở lại như thế được? Chẳng lẽ Dương Túc Phong y là thần tiên hạ phàm, có thể biến đá thành vàng ư?”

Lúc mới bắt đầu, mọi người còn cảm thấy Bác Sơn đang rảnh rỗi kiếm chuyện, muốn được nổi bật, nhưng hắn nói càng nhiều, những người ngồi đây, trừ Mễ Nặc Tư Lương Cách ra đều lộ ra vẻ suy ngẫm vẫn đề Bác Sơn hỏi. Bọn họ vô cùng quan tâm là thời gian quân Lam Vũ tổ kiến còn chưa được hai năm, thời gian thành lập hải quân còn chưa tới một năm rưỡi. Với trình độ công nghiệp và năng lực tạo thuyền cả địa khu Mỹ Ni Tư, bọn họ sao có thể trong thời gian ngắn như vậy sản xuất ra quân hàm cường đại như thế? Cường đại tới mắc có thể đánh bại được cả hải quân nước Mã Toa. truyện copy từ tunghoanh.com

Đường Minh cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú.

Tới ngay cả thập tứ công chúa cũng hơi quay đầu sang, giương lỗ tai lên, chờ nghe có người trả lời.

Đường Cảnh không còn dám bày ra cái vẻ già cả lẩn cẩn nữa, hơi lấy chút tinh thần, chậm rãi đáp: “Nói một cách chính xác thì quân Lam Vũ không hề có chiến đấu hạm cường đại gì cả. Dương Túc Phong cũng chẳng phải là thần tiên hạ phàm có thể biến đá thành vàng. Hải quân quân Lam Vũ hiện nay sở hữu, toàn bộ là Long Nha chiến hạm trọng tải chừng sáu trăm tấn, hai bên mạn thuyền bố trí hai mươi ba khẩu đại pháo. Mọi người lẽ tất nhiên là biết loại chiến hạm cỡ trung này, hải quân đế quốc chúng ta cũng có không ít, bình thường chủ yếu dùng để bảo vệ đường biển, phối hợp tác chiến … chỗ hay lớn nhất của Long Nha chiến hạm là tốc độ sản xuất nhanh, với năng lực sản xuất của quân cảng Thanh Đảo của chúng ta, nửa năm là có thể tạo ra một cái, nếu như có nhiều xưởng đóng tàu cỡ hơn hơn đồng thời làm việc, số lượng vẫn có thể tăng lên rất nhanh.”

Hơi dừng lại một chút, không đợi cho Bác Sơn lên tiếng xen vào, Đường Cảnh tiếp tục nói: “Mọi người có thể cảm thấy quân Lam Vũ chỉ có một cái địa khu Mỹ Ni Tư, chỉ có một cửa cảng Bà Châu, là không thể tạo thuyền nhanh chóng. Nhưng trên thực tế, quân Lam Vũ sớm đã khống chế cả địa khu La Ni Tây Á. Địa khu duyên hải La Ni Tây Á có vô số cửa cảng và xưởng tạo thuyền. chỉ cần có đầy đủ tài chính, vật liệu gỗ và sắt thép, nhanh chóng đóng nên lượng lớn chiến hạm Hạm Long Nha không phải là chuyện khó khăn lắm. Hạ Hậu cục trưởng, có phải như vậy không?”

Hạ Hầu Cô Đăng phó cục trưởng cục quân giới đế quốc Đường Xuyên gật đầu đáp: “Đúng thế, chỉ cần có đủ tài chính vật liệu gỗ và sắt thép, dù là đóng chiến đấu hạm cấp Ngũ Đài Sơn cũng chỉ cần thời gian bảy tháng. Nếu như dùng phương pháp khoa học nhất, thời gian đóng Long Nha chiến hạm thậm chí có thể rút gọn tới năm tháng lẻ ba ngày.”

Thượng Quan Lâm thị lang bộ quân vụ chuyên môn phụ trách vũ khí trang bị của đế quốc cũng xen miệng vào: “Lần trước tôi tới địa khu Mỹ Ni Tư, cũng nhận ra năng lực đóng thuyền của quân Lam Vũ vô cùng cường đại, lại là nhiều xưởng đóng thuyền đồng cỡ lớn cùng lúc sản xuất đóng mới, sau đó tập trung linh kiện phối hợp lặp lại với nhau, có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Gần Như mỗi tháng đều có thể hạ thủy thử nghiệm trên hai mươi chiếc Long Nha chiến hạm, sau đó bổ sung tới các hạm đội. Tốc độ đóng tàu như vậy, dù thời chúng ta thịnh vượng nhất cũng không đạt được. Đương nhiên, trọng điểm kiến thiết của chúng ta đều là chiến đấu hạm, không thể nói cùng nhau được.”

Bác Sơn hoài nghi nói: “Phượng Vũ tướng quân, tôi không hiểu lắm về quân sự, nên tôi muốn hỏi thêm, Long Nha chiến hạm có khả năng đánh bại chiến đấu hạm sao? Cho dù hải quân quân Lam Vũ thực sự có không ít Long Nha chiến hạm, nhưng chiến đấu hạm cỡ lớn cảu hải quân nước Mã Toa càng nhiều hơn mà! Chiến đấu hạm của bọn chúng so với của chúng ta càng… cái này, mọi người cảm thấy có thể hay sao?”

Điệp Phong Vũ chẳng có chút hảo cảm nào với hắn, thậm chí căm ghét vô cùng, lạnh lùng nói: “Tôi cũng không hiểu chuyện của hải quân.”

Đường Minh đột nhiên khoát tay, vì thế mọi người lập tức trở nên yên lặng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đường Minh.

Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ lại có thể tự mình giải thích được chuyện này sao?

Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Đường Minh chậm rãi quét qua mọi người một cái, sau đó dừng lại ở trên người Mễ Nặc Tư Lương Cách, mỉm cười khà khà vui vẻ nói: “Chuyện này mọi người không cần phải tranh luận, trẫm cho rằng nên do người đương sự giải thích thì tốt hơn. Mễ Nặc Tư Lương Cách đại nhân, mời khanh đứng lên nào, để biểu thị chào hỏi mọi người, hôm nay khanh là khách quý, khanh là đại biểu cho Dương Túc Phong tới gặp thập tứ công chúa, khanh không thể cứ không nói lời nào chứ hả .”

Lời này vừa phát ra, trong đám người tức thì khe khe phát ra những tiếng “a” kinh ngạc, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung trên người Mễ Nặc Tư Lương Cách. Bọn họ thực sự không biết rằng tham dự yến hội tối nay còn có khách quý tới từ địa khu Mỹ Ni Tư xa xôi. Chẳng ai biết tới cái tên Mễ Nặc Tư Lương Cách cả, nhưng cái tên Dương Túc Phong này đã đủ đại biểu cho tất cả rồi.

“Dương Túc Phong!”

“Quân Lam Vũ!”

Không ngừng có người thì thào với nhau, phát ra những tiếng kinh ngạc hoặc là miệt thị.

Mễ Nặc Tư Lương Cách mỉm cười đứng dậy, hướng Đường Minh và thập tứ công chúa và các vị quan khách khác chào hỏi.



Ánh mắt Bác Sơn hồ nghi dừng trên người Mễ Nặc Tư Lương Cách, vẫn dùng khẩu khí chất vấn nói: “Khi đó ngươi ở chiến trường đảo Sùng Minh à?”

Mễ Nặc Tư Lương Cách lắc đầu, nói gọn gàng dứt khoát: “Tôi không có mặt ở hiện trường, nhưng tôi biết sự việc xảy ra như thế nào. Hải quân quân Lam Vũ của chúng tôi đúng là đánh bại ba hạm đội hải quân nước Mã Toa, tiêu diệt gần sáu chục chiến đấu hạm của kẻ địch, bất quá chúng tôi cũng tổn thất thảm trọng, có ba chục chiếc Long Nha chiến hạm bị đánh chìm, quan tư lệnh Phất Lai Triệt thân bị trọng thương, tới hiện giờ còn chưa thuyên giảm…”

Người ở phía dưới đều phát ra từng tràng tiếng hô kinh ngạc và thở dài.

Thập Tứ công chúa tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, hơi xoay người qua, mong chờ Mễ Nặc Tư Lương Cách nói tiếp.

Mễ Nặc Tư Lương Cách tùy mặt mà gửi lời, biết rằng cách nói này vừa vặn đúng, trong lòng mừng thầm. Những lời này chính là do Dương Túc Phong bày ra, vừa chỉ ra được sự thật quân Lam Vũ đánh bại hải quân nước Mã Toa, làm đế quốc cảm thấy được sự cường đại của quân Lam Vũ, nhưng lại thổi phồng thương vong của bên mình, để tránh cho đế quốc quá mức cảnh giác mình. Kỳ thực trong chiến dịch đảo Sùng Minh quân Lam Vũ tổn thất không lớn, Phất Lai Triệt cũng chẳng bị trọng thương, tất cả đều chỉ là để quan viên đế quộc ăn một viên thuốc an thần mà thôi.

Đêm nay là yến hội sinh nhật của thập tứ công chúa, Đường Minh không cho những nữ nhi và nữ tế khác của mình tham gia, ngược lại mời rất nhiều ngoại thần, bày công khai ra đây là một giao dịch chính trị. Đường Minh đại khái là muốn đem thập tứ công chúa ra làm lợi thế, từ trong đó thu được ích lợi lớn nhất. Ai có thể giúp đỡ được đế quốc Đường Xuyên hiệu quả nhất, người đó chính là khách trong màn của thập tứ công chúa. Gần như đã là sự thực viết trên mặt rồi, dưới loại tình huống này, quân Lam Vũ phải đưa ra một thái độ thật thỏa đáng, vừa không thể quá háo thắng, cũng không thể quá yếu ớt.

Ngay lập tức, Mễ Nặc Tư Lương Cách kể đơn giản qua quá trình chiến đấu ở đảo Sùng Minh. Lão không hề thêm dầu thêm mỡ, cũng không kiềm chế gì cả, chỉ đơn giản giới thiệu qua quá trình chiến đầu, còn có tổn thất của hai bên. Trận chiến đấu này vốn đã cao trào lên xuống, mạnh mẽ dữ dội, chẳng cần quá nhiều gia công nghệ thuật cũng đã đủ làm người ta kinh tâm động phách. Rất hiển nhiên, những người ngồi ở đây, bao gồm cả thập tứ công chúa cũng bị trận chiến đấu tuyệt vời này thu hút.

Mễ Nặc Tư Lương Cách tự thuật hoàn tất, tất cả mọi người có mặt đều im lặng.

Điệp Phong Vũ nhíu mày, có chút hoài nghi nói: “Thứ các ngươi sử dụng thực sự là Long Nha chiến hạm sao? Dương Túc Phong ngồi cũng là Long Nha chiến hạm ư? Các ngươi thực sự không có chiến đấu hạm.”

Mễ Nặc Tư Lương Cách khẽ lộ ra một nụ cười khổ, hơi nhún vai mang theo môt chút ngữ khí bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi cũng muốn trang bị thật nhiều chiến đấu hạm để quyết sống chết với hải quân nước Mã Toa, nhưng thật đáng tiếc, hiện giờ chúng tôi còn chưa có năng lực sản xuất. Chỉ có thể sản xuất ra Long Nha chiến hạm có trọng tải rất nhỏ thôi. Đương nhiên, sau này chúng tôi cũng nhất định sẽ có rất nhiều chiến đấu hạm.”

Bác Sơn phản ứng lại, vẫn dùng tư thái trên cao chất vấn: “Các ngươi bằng vào cái gì có thể mà dùng Long Nha chiến hạm đánh bại chiến đấu hạm của nước Mã Toa.”

Mễ Nặc Tư Lương cách cười cười, chẳng để ý tới sự chất vấn của Bác Sơn, thản nhiên như không nói: “Tôi nghĩ chuyện này Phượng Vũ tướng quân có thể trả lời, cô ấy vì sao có thể dùng một vạn bộ đội lại có thể chặn được tiến công của tám vạn quân đội nước Mã Toa ở địa khu Kim Loan thuộc Ninh Xuyên đạo, để bộ đội huynh đệ rút lui thành công?”

Bác Sơn hơi khựng lại, nhìn sang Điệp Phong Vũ.

Ánh mắt của những người khác cũng nhìn Điệp Phong Vũ, nhìn vị nữ nhi của chiến thần này, mong đợi nàng giải thích.

Trên mặt Điệp Phong Vũ thoáng nổi lên vẻ vui mừng, mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng rất nhiều người phát giác ra rồi. Câu nói này của Mễ Nặc Tư Lương Cách đúng là làm cho nàng hưởng thụ được cảm giác rất vui sướng, nhất là ở trước mặt đông đảo các vị đại thần, càng làm nàng cảm thấy rất có thể diện. Trận chiến Kim Loan chính là một trong số những trận chiến điển hình xuất sắc nhất của nàng, cũng bởi thế mà giành được rất nhiều khen thưởng, làm nàng luôn lấy đó làm kiêu ngạo.

Giọng nói trong trẻo của Điệp Phong Vũ cố làm ra vẻ thâm trầm nói: “Cái diệu của chiến tranh, sống ở một lòng. So sánh trong chiến tranh, không chỉ ở trang bị, quan trọng hơn nữa là tố chất nhân viên, nhất là trình độ quan chỉ huy của nó. Quan tổng chỉ huy chiến dịch đảo Sùng Minh của chúng ta chính là nhân tài mới nổi của hạm đội Nam Hải thứ nhất của chúng ta năm xưa, thiếu tướng hải quân Vũ Phi Phàm, với bản lĩnh hơn người của hắn, muốn đánh bại người nước Mã Toa, đúng là không phải bất ngờ.”

Bác Sơn ngạc nhiên nói: “Vũ Phi Phàm không ngờ lại đầu kháo quân Lam Vũ?”

Bởi thế rất nhiều người sắc mặt lại bắt đầu trở nên âm trầm, rất nhiều người lại bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán.

Rất nhiều người bọn họ ngồi đây, đối với cái tên Vũ Phi Phàm này đương nhiên không thể xa lạ, hạm đội Nam Hải đệ nhất trong quá khứ mấy năm trước chiến tích liên tục, cho dù là đối với “Hải Lang” La Đức Cáp Đặc làm hải quân đế quốc Đường Xuyên nghe tên mà biến sắc hiện nay, cũng không ở thế kém chút nào. Bên trong đó có một phần công lao rất lớn của Vũ Phi Phàm, tâm tư kín đáo và tư duy nhanh nhẹn của hắn đều là xuất sắc nhất trong các tướng lĩnh của hắn. Ảnh của hắn đã từng nhiều lần xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo lớn đế quốc. Nhưng sau khi Vũ Phi Phàm gia nhập quân Lam Vũ làm việc vô cùng trầm lặng, bọn họ mới tạm thời không có tin tức.

Trong thời gian hơn một năm gần đây nhất, hải quân đế quốc Đường Xuyên thất bại thảm hại, hạm đội Nam Hải đệ nhất cũng liên tục chiến bại, quân hạm cũng tổn thất hết sạch, cuối cùng để hải quân nước Mã Toa đuổi tới cuối mép biển San Hô. Trên hải dương mênh mông đã không còn có cờ xí của hải quân nước Đường Xuyên nữa. Càng làm cho người Đường Xuyên đau lòng, rất nhiều người vì thế bắt đầu lại hoài niệm về thời đại Đường Lãng, cái tên Vũ Phi Phàm cũng nhiều lần được nhắc tới. Rất nhiều người cho rằng, nếu như Vũ Phi Phàm còn ở lại hạm đội Nam Hải đệ nhất, hải quân nước Mã Toa tuyệt đối không thể dễ dàng giành phần thắng như vậy.

Đường Minh khoát tay, cố ý để mọi người yên tỉnh lại, trầm giọng nói: “Lời này của Bác Sơn sai rồi, Vũ Phi Phàm vẫn tiếp tục ra sức vì đế quốc, chỉ ở ở bộ đội khác, địa khu khác ra sức vì đế quốc Mã Thôi. Quân Lam Vũ cũng là một bộ phận của quân đội đế quốc, làm sao có thể dùng hai chữ đầu kháo? Mễ Nặc Tư Lương Cách, khanh thấy lời này có đúng không?”

Mễ Nặc Tư Lương Cách càng không chút do dự đáp: “Đương nhiên! Quân Lam Vũ xưa tay luôn thuộc về biên chế của quân biên phòng đế quốc, đương nhiên là một bộ phận của quân đội đế quốc. Trừ khi đế quốc không muốn thừa nhận sự tồn tại của chúng tôi.”

Bác Sơn muốn nói lại thôi, len lén nhìn sắc mặt của Đường Minh.

Đường Minh tựa hồ tỏ ra rất vui mừng với câu trả lời của Mễ Nặc Tư Lương Cách, liên tục gật đầu, tiếp tục cười khà khà nói: “Đế quốc hiện nay đang thời buổi rối ren, quốc sự khó khăn. Nhưng hôm nay là ngày vui mừng, Dương Túc Phong đại đô đốc là một thành viên của đế quốc, không biết mang tới cho thập tứ công chúa lễ ra mắt như thế nào đây?”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết lên mặt Mễ Nặc Tư Lương Cách.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, chuyện liên quan tới Dương Túc Phong cùng thập tứ công chúa sớm đã bị truyền thông của đế quốc xào xáo ồn ảo sôi nổi. Thái độ thờ ơ hờ hững của Dương Túc Phong đúng là làm rất nhiều quan viên đế quốc phẫn nộ, cảm thấy Dương Túc Phong quá kiêu ngạo, không ngờ dám dùng thái độ như vậy với triều đình. Nhưng bọn họ tay ngắn chẳng với được tới trời, chẳng làm gì nổi Dương Túc Phong, chỉ đành nhẫn nhịn. Hiện giờ Đường Minh công khai hỏi tới chuyện này, làm Dương Túc Phong không thể né tránh, xem xem thuộc hạ của y trả lời như thế nào.

Thập tứ công chúa hiển nhiên cũng không kìm được quan tâm tới vấn đề này, lộ ra vẻ chăm chú lăng nghe.

Mễ Nặc Tư Lương Cách đứng lên, cung kính hành lễ với thập tứ công chúa, ngữ điệu trầm tĩnh mà kiên định nói: “Sinh nhật của thập tứ công chúa, chưa từng mời nhân viên của phủ đại đô đốc Mỹ La tham gia, chúng tôi tùy tiện mà tới, lại không biết tâm ý của thập tứ công chúa, sợ đụng phải kỵ húy của công chúa, vì thế mà không mang theo lễ vật…”

Tới đây lão cố ý dừng lại một trước, phía dưới đã thành một mảng ồn ào, mặc dù không liên tiếng, nhưng đã đủ thể hiện sự khiêu khích châm chọc của bọn họ rồi. Nhất là Tư Mã Thiên Thư và Long Ca lại càng thấy có chút phẫn nộ, thập tứ công chúa là nhân vật như thế nào, Dương Túc Phong lại có thể không mang theo chút lễ vật nào tới, thực sự quá kiêu ngạo rồi.

Tới ngay cả Đường Minh, cũng cảm thấy có chút phẫn nộ, điều này quả thực là công khai không cho mình hạ đài, thực sự làm làm người ta xấu mặt, bất quá ông ta nhìn ra Mễ Nặc Tư Lương Cách còn có lời muốn nói, vì thế cố nhịn cơn giận trong lòng, đợi nghe lời sau.

Đợi những lời thì thầm của mọi người hơi nhỏ lại một chút, ánh mắt của Mễ Nặc Tư Lương Cách quét qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng ở vị trí thập tứ công chúa, tiếp tục chậm rãi nói: “Hôm nay, tôi đại biểu cho đại đô đốc Dương Túc Phong, hứa hai điều với thập tứ công chúa, coi như là lễ vật tặng cho thập tứ công chúa - nữ nhân mỹ lệ nhất của đế quốc…”

Lão cố ý dừng lại một chút, phía dưới lại có người bắt đầu thì thầm bàn tán, rất nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhất là hai người Tư Mã Thiên Thư và Long Ca đều phí vô số tâm tư, chuẩn bị lễ vật mà bản thân cho rằng thỏa đáng nhất, tới tặng cho thập tứ công chúa. Đúng là căn cứ vào miêu tả của cung nữ thiếp thân của công chúa, sau khi công chúa nhìn qua lễ vật hai người dày công chuẩn bị, thập tứ công chúa tương đối hài lòng, phượng nhan vui vẻ, quyến luyến không rời, khó thể lựa chọn. Dưới tình huống này, Dương Túc Phong từ địa khu Mỹ Ni Tư không ngờ lại chỉ mang tới hai lời hứa hời hợt, đúng là làm trò cười!

Nhưng không ai dám công khai chất vấn, tới ngay cả Bác Sơn cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc là hai lời hứa như thế nào.

Đường Minh cười khà khà nói: “Ồ? Hai lời hứa à? Đúng là lễ vật mới mẻ, thập tứ, con thấy thế nào?”

Thập tứ công chúa cũng gật đầu, nhưng không nhìn ra sắ mặt sau tấm khăn che.

Mễ Nặc Tư Lương Cách trầm giọng nói: “Lời hứa đầu tiên, nếu như đế quốc cho phép, quân Lam Vũ năm sau sẽ tiến vào nội lục đế quốc cùng chống lại quân quân đội nước Mã Toa. Quân Lam Vũ không cần đế quốc cung cấp bất kỳ điều kiện và phương tiện gì, tất cả chi viện và tiếp tế hậu cần đều do bản thân chúng tôi giải quyết. Phong lĩnh để tôi đại biểu cho ngài gửi lời chào hỏi tới hoàng đế bệ hạ và các vị đông liêu, xin mọi người yên tâm ăn tết. Năm sau, ngài sẽ tự mình dẫn quân Lam Vũ tham gia chiến trường, cùng Vũ Văn Phân Phưong phân cao thấp, hai bên không chết không thôi.”

Tất cả những lời thì thầm phía dưới lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng, dường như một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng hoa cúc nở rộ, ngửi thấy từng làn hương hoa thơm ngát thấm sâu vào đáy lòng của Thu Hải Đường do gió mang tới. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Rất nhiều người cùng lúc nín thở thì ánh mắt cũng lóe sáng.

Tới ngay cả Minh Sơn Quế tựa hồ người cũng có chút khẽ run rẩy, cùng người bên cạnh đưa mặt nhìn nhau, sợ rằng điều mình nghe thấy là do ù tai. Tới ngay cả Đường Minh cũng hoài nghi bản thân có phải là nghe nhầm rồi không, rất tự nhiên nhìn sang thập tứ công chúa. Nhưng thập tứ công chúa hiển nhiên cũng bị những lời này hấp dẫn rồi, không nhìn thấy thần tình và động tác của Đường Minh, hình như có chút thất thần.

Mễ Nặc Tư Lương Cách khẽ ho một tiếng, chậm rãi nhắc lại một lượt lời vừa rồi, sau đó từ từ ngồi xuống.

Toàn trường vẫn lặng ngắt như tờ.

Nhưng rất nhiều người miệng hơi hé ra, con mắt cũng hơi tròn lên, có chút dáng vẻ ngây ngốc, nhưng sắc mặt lại tỏ rả càng lúc càng hồng, giống như tâm tình hưng phấn bắt đầu từ từ phơi phới bốc lên.

Đây là lền đầu tiên quân Lam Vũ hứa xuất binh ở trường hợp công khai, hơn nữa là xuất binh mà không có điều kiện kèm theo nào.

Tin tức này đủ làm cho tất cả mọi người có mặt có cảm giác muốn reo hò.

Nhất là câu cuối cùng của Mễ Nặc Tư Lương Cách càng làm cho người ta mừng rỡ ngạc nhiên.

Dương Túc Phong tự mình suất quân đối kháng với Vũ Văn Phân Phương, đây là một chuyện kinh thiên động địa nhường nào.

Hơn một năm nay, Vũ Văn Phân Phương và quân đội nước Mã Toa do nàng suất lĩnh gần như thành ác mộng của mỗi người ngồi đây. Nàng suất lĩnh bọn chúng từ Lạc Na tiến quân thẳng một đường, dùng tư thế ca vang tiến bước như bẻ cành gỗ mục, đánh bại vô số quân đội đế quốc Đường Xuyên. Quân tới dưới thành, uy hiếp kinh đô Ni Lạc Thần, thế không thể kháng cự, cho tới tận hiện này, có người nhắc tới cái tên Vũ Văn Phân Phương còn làm rất nhiều người bất giác toàn thân phát run, cứ như nàng là nữ ác ma trong cơn ác mộng, là âm hồn do trời cao phái xuống đồ sát người Đường Xuyên.

Còn Dương Túc Phong thì là một con ác ma khác do trời cao phái xuống, phẩm đức cá nhân của y so với những kẻ xấu xa nhất khác ở trên cái thế giới này còn xấu xa hơn gấp trăm lần, dã tâm của y, dục vọng của ý, cũng làm cho triều đình đế quốc sống không yên thân. Nếu như hai kẻ ác ma này khi phân cao thấp trên chiến trường, không một ai mong chờ phe nào giành được thắng lợi, kết quả tốt nhất chính là đồng quy vu tận, như vậy thiên hạ liền thái bình rồi.

Cho dù là Đường Minh, cũng không dám nghĩ tới sẽ có kết cục tốt đẹp như vậy.

Vũ Văn Phân Phương và Dương Túc Phong đối đầu trên chiến trường, triều đình đế quốc Đường Xuyên làm ngư ông đắc lợi, thực là quá tốt đẹp rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-312-3-itiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận