Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 313: Hứa hẹn hay là uy hiếp nguồn tunghoanh.com
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Có thể nhìn ra được, thân thể của thập tứ công chúa cũng khe khẽ rung lên, tựa hồ không ngờ được Dương Túc Phong lại có thể có quyết định như thế này.
Sắc mặt Đường Minh tựa hồ càng thêm đỏ hồng, quả thực cũng muốn hét lên thật to.
Thập tứ công chúa đột nhiên hỏi: “Dương Túc Phong chính miệng nói với ông sao? Y sẽ không nói mạnh miệng để lừa chúng ta chứ?”
Giọng nói của nàng rất trong trẻo, giống như hoàng oanh phát từ khe núi, còn thoáng mang một chút non nớt. Nhưng trong trẻo còn mang theo chút cảm giác êm êm, dìu dịu, mềm mại, làm người ta cảm thấy rất thoải mái, rất muốn tiếp tục nghe được âm thanh này.
Mễ Nặc Tư Lương Cách khẽ cười, thong thả nói: “Không có Phong lĩnh chính miệng căn dặn, thần dám nói lung tung ở chỗ này sao?”
Thập tứ công chúa không nói gì nữa.
Nhưng vẫn có rất nhiều người sau khi ngây ra vì ngạc nhiên, vẫn lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ.
Dương Túc Phong và Vũ Văn Phân Phương quyết đấu trên sa trường, đối với triều đình đế quốc Đường Xuyên mà nói, đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn được. Nhưng đối với quân Lam Vũ lại tựa hồ không phải là chọn lựa tốt nhất, chẳng lẽ Dương Túc Phong muốn thật lòng thật ý ra sức vì triều đình? Nếu là như vậy, đêm nay bọn họ có thể tận tình say sưa rồi. Chỉ tiếc là cái ý nghĩ này xuất hiện trong đầu mọi người không được tới một giây, liền lập tức tan tành mây khói. Nếu như có người nói Dương Túc Phong sẽ thực lòng thực ý ra sức vì triều đình, như vậy còn chẳng làm người ta tin tưởng bằng nói một con chó có thể trèo lên cái cây cao mười mét.
Tới ngay cả Đường Minh, sau chút kích động qua đi, cũng hồ nghi trăm bề, nhưng cuối cùng vẫn không biểu hiện ra.
Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng không khỏi cảm thấy sống lưng mình toát ra mồ hôi, cái lời hứa này của Dương Túc Phong rốt cuộc là phúc hay là họa tới giờ còn chưa thể nói chắc được. Nhưng theo Mễ Nặc Tư Lương Cách đúng là có chút sai lầm lớn rồi, thậm chí là có chút cuồng vọng. Đổ bộ lên nội lục đế quốc thì vấn đề không lớn, nhưng trực tiếp quyết đấu trên sa trường với Vũ Văn Phân Phương, thì có chút không thực tế lắm rồi. Khi Dương Túc Phong chính miệng căn dặn lão, Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng giật bắn mình, mở miệng nói mạnh như thế này vạn nhất tới khi đó không thực hiện được, sợ là Dương Túc Phong không còn mặt mũi để trở về đại lục Y Lan nữa rồi.
Sau này, vẫn là Lam Sở Yến lạnh lùng nói một câu: “Chỉ cần năm sau trước ngày ba mươi tháng mười hai chúng ta phái vài tên lính tới Việt Xuyên đạo dạo một vòng, cũng coi như là xuất binh rồi. Việt Xuyên đạo chính là đất phong do Vũ Văn Chấn Thiên nước Mã Toa ban cho Vũ Văn Phân Phương, thế không phải là chúng ta cùng ả trực tiếp đối kháng sao? Về phần tự mình suất lĩnh à! Dễ lắm, tướng công nhà chúng ta đứng ở trên bãi cát, làm ra một tư thế cho thật đẹp, để gió biển thổi qua rồi chụp ảnh là có thể nói được rồi.”
Mễ Nặc Tư Lương Cách lúc này mới yên tâm.
Thế nhưng, khi câu nói nặng trịch này được đưa ra, lão đột nhiên cảm thấy, Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không làm như Lam Sở Yến nói chỉ là chuyện ứng phó. Có lẽ bắt đầu từ lúc quân đội đế quốc Đường Xuyên và lục quân nước Mã Toa trực tiếp đánh giết ở phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần, Dương Túc Phong đã tuyệt đối không thể ngồi nhìn quân đội nước Mã Toa dễ dàng hủy hoại tất cả nhân khẩu và tài nguyên của các địa khu đế quốc Đường Xuyên được nữa, một mảnh giang sơn rách nát, lấy được thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Thực tế lão không hề biết rằng, trong đầu Dương Túc Phong sớm đã hình thành một quy hoạch chiến lược lâu dài.
Vào cuối năm nay, quân Lam Vũ sẽ giải quyết triệt để vấn đề vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, đánh bại liên minh chống quân Lam Vũ. Chỉ cần hoàn toàn khống chế địa khu Lỗ Ni Lợi Á thì vương quốc Ương Già và vương quốc Cáp Lạp Lôi là châu chấu sau mùa thu, nhảy nhót chẳng được mấy ngày. Sau khi đánh bại Lỗ Ni Lợi Á, chiến tranh đã không phải là chủ đoạn chủ yếu giải quyết vấn đề nữa, thông qua ngoại giao hoặc là uy hiếp dụ dỗ, vương quốc Cáp Lạp Lôi và vương quốc Ương Già không thể không khuất phục dưới uy quyền của quân Lam Vũ. Trừ khi bọn chúng muốn ngọc đá cùng nát, hủy diệt hoàn toàn. Nếu như bọn chúng có nguyện vọng như thế, Dương Túc Phong đương nhiên sẽ hào phóng thỏa mãn.
Không có uy hiếp của phía đông, quân Lam Vũ liền có thể chuyên tâm đối đãi với thế lực đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ còn cả dân tộc du mục trên cao nguyên Huyết Sắc. Nhưng chiến tranh ở phương hướng này chỉ cần một sư đoàn của Lam Sở Yến là có thể đảm nhận được rồi. Đương nhiên bộ đội của Lam Sở Yến cần phải bổ sung thật nhiều máu tươi, gắng sức lấp đầy biên chế. Còn hai sư đoàn lục quân kia, hoàn toàn có thể dùng ở phương hướng ngoài địa khu Mỹ Ni Tư, ví như đảo Lữ Tống, ví như nội lục đế quốc Đường Xuyên, ví như Y Lệ Nạp..v…v. bọn họ sẽ gia nhập chiến đấu trên cơ sở hải quân lục chiến đội chiếm lĩnh được bãi biển, phát huy đầy đủ sức mạnh dàn hàng tiến lên của mình, chiếm cứ từng mục tiêu một.
Đồng thời, mở rộng quy mô lớn hải quân lục chiến đội, sẽ cung cấp cho quân Lam Vũ mũi đao sắc bén nhất, tiến công bốn phương tám hướng. Dương Túc Phong có kế hoạch, chính là cuối cùng muốn đem hải quân lục chiến đội mở rộng lên quy mô mười lăm trung đoàn, chỉnh biên hành ba sư đoàn hải quân lục chiến. Đương nhiên cái kế hoạch này còn phải làm từ từ, tiến thành theo từng bước. Chính là đem hải quân lục chiến đội từ bốn trung đoàn ban đầu mở rộng thành năm trung đoàn, đồng thời gắng sức lấp đầy biên chế.
Vào giữa năm sau, hoặc là vào thời gian nửa cuối năm, suất lĩnh một trung đoàn hải quân lục chiến đội xuất hiện ở nội lục đế quốc sẽ không phải là chuyện khó khăn lắm nữa. Theo sự hoàn thiện dần dần của mạng lưới tình báo ở đại lục Y Lan, theo căn cứ hải quân trên đảo Sùng Minh dần dần đưa vào sử dụng, theo càng nhiều Long Nha chiến hạm đưa vào sử dụng, theo sự xuất hiện của chiến đấu hạm bằng sắt xuất hiện, điều kiện quân Lam Vũ đổ bộ lên nội lục đế quốc đang chầm chậm chín muồi.
Bất quá tất cả những điều này Mễ Nặc Tư Lương Cách tạm thời còn chưa biết. lão chỉ chấp hành máy móc chỉ thị của Dương Túc Phong, hứa xuất binh với đế quốc, còn về kế hoạch cụ thể lão cũng sẽ không chủ động nói ra, càng sẽ không trả lời bất kỳ vấn đề có liên quan nào.
Sắc mặt Đường Minh âm u biến đổi không ngừng, tựa hồ đang phỏng đoán mục đích chân chính đằng sau việc Dương Túc Phong hứa xuất binh, im lặng không nói. Tới khi tất cả những lời thì thào của mọi người lắng xuống, trong đình viên lại thành khoảng không yên tĩnh, Đường Minh mới chậm rãi nói: “Vậy thì lời hứa thứ hai là gì?”
Mễ Nặc Tư Lương Cách chỉnh đốn giọng nói thật rõ ràng: “Thứ hai, đối với vấn đề của thập tứ công chúa, chúng thần cho rằng phải do bản thân thập tứ công chúa tự lựa chọn, bất kể thập tứ công chúa đưa ra lựa chọn như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng tới lời hứa thứ nhất của quân Lam Vũ. Đương nhiên, chúng thần cũng cho rằng, bất kể thập tứ công chúa đưa ra lựa chọn như thế nào, đều không nên bị ngăn trở, nếu như ai dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp thập tứ công chúa, như vậy người đó sẽ là kẻ địch của quân Lam Vũ, sẽ bị chúng thần công kích.”
Lời này vừa phát ra, lập tức lại khơi lên một cơn sóng lớn, rất nhiều các đại thần đều đưa mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.
Thế này tính là loại lời hứa kiểu gì?
Là hứa hẹn hay là uy hiếp?
Thân thể thập tứ công chúa cũng hơi giật mình, hình như không ngờ rằng bản thân lại có thể bị người ta hứa hẹn như vậy, trong lòng cứ treo mười lăm cái gàu nước, bảy cái trên tám cái dưới. Trái tim cũng thấp thỏm bất an, ngay lập tức lại cảm thụ được sức mạnh uy hiếp lớn lao ẩn chứa trong câu nói này, tâm tình lại bắt đầu dần dần trùng xuống.
Tư Mã Thiên Thư và Long Ca sắc mặt không được dễ coi lắm.
Câu nói này của Dương Túc Phong, quả thực là tuyên bố coi bọn chúng là kẻ địch.
Thập tứ công chúa gả đi, ai dám nói là không có bất kỳ ngăn trở và áp lực nào? Cho dù không có, người ta nói có, ngươi làm sao mà giải thích rõ ràng được?
Bác Sơn hắc hắc cười lạnh, mỉa mai châm chọc nói: “Dương đại đô đốc khẩu khí thật là lớn đó! Điều này chẳng phải có nghĩa là, một khi thập tứ công chúa lựa chọn người khác, đều sẽ là kẻ địch của quân Lam Vũ.”
Lới nói này sắc bén tới cực điểm.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ về Mễ Nặc Tư Lương Cách, xem lão chính khách này đối đáp thế nào.
Mễ Nặc Tư Lương Cách trầm tĩnh nói: “Đây là nguyên văn của Phong lĩnh, tôi không thể biết được ý tứ cụ thể trong đó.”
Mọi người lại đưa mặt nhìn nhau, thế này mà là câu trả lời à?
Bác Sơn cười lạnh: “Y còn có thể có ý tứ gì nữa? Đây mà là lời hứa sao? Ta thấy không phải là lời hứa, mà là uy hiếp trắng trợn! Huy hiếp trắng trợn với triều đình! Nếu như thập tứ công chúa không gả cho sẽ thông qua thủ đoạn chiến tranh giành lấy! Ta nhổ vào! Ta chưa từng thấy được ai hèn hạ vô sỉ như thế, trừ cái tên Tiêu Đường kia ra! Hai tên bọn chúng đúng là tâm linh liên thông!”
Mễ Nặc Tư Lương Cách giữ im lặng.
Khi xưa lúc Dương Túc Phong ý chỉ cho lão, lão cũng cảm thấy câu nói này mang nghĩa khác quá lớn, rất dễ làm cho triều đình đế quốc hiểu lầm, nhất là ở thời kỳ mẫn cảm này. Đường Minh hận nhất chính là kẻ khác công khai uy hiếp mình, bởi gì nguyên do Tiêu Đường, ông ta bất chấp uy hiếp tác chiến hai tuyến cũng muốn cùng nước Y Lan liều một phen sống chết. Nếu Dương Túc Phong làm khéo quá hóa vụng, thì phiền phức rồi.
“Ngươi yên tâm, không cần phải giải thích, người ta thích hiểu sao thì cứ hiểu thế.” Dương Túc Phong lạnh lùng nói, khẩu khí không thể bác bỏ.
Vì thế câu nói này rời miệng, liền gây ra cảnh trước mắt.
Dưới sự dẫn đầu của Bác Sơn, đông đảo quan viên cực lực lên án Dương Túc Phong ăn nói ngông cuồng, thậm chí làm ầm lên nói phải phái binh tới địa khu Mỹ Ni Tư giáo huấn y, càng có nhiều người kiến nghị hoàng đế Đường Minh hạ chỉ, tuyên số trừ bỏ tất cả quan chức và tước vị của Dương Túc Phong, còn có người đề nghị bộ pháp vụ phải xét xử công khai, phán Dương Túc Phong có tội, ít nhất phải giam cầm tám tới mười năm.
Mễ NặcTư Lương Cách chỉ dưng dưng ngồi nhìn. Nhìn thấy đám người Minh Sơn Quế, Đường Lan, Đường Cảnh và Điệp Phong Vũ đều trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm nghị. Khác với đám quan viên ăn nói ba hoa kia, bọn họ đối với Dương Túc Phong, đối với quân Lam Vũ càng hiểu nhiều hơn. Mấy biện pháp hão huyền này nếu như có thể đối phó với Dương Túc Phong thì Dương Túc Phong sớm đã không thể sống trên thế giới này rồi. Điều hiện giờ có thể đối phó với Dương Túc Phong, chỉ có một biện pháp đó là vũ lực mạnh mẽ hơn.
Vấn đề là, đế quốc Đường Xuyên hiện giờ còn có vũ lực cường đại hơn so với quân Lam Vũ hay sao?
Dần dần nhưng quan viên nói lời thoát ly hiện thực từ từ dừng miệng lại, tựa hồ cũng ý thức được bản thân quá ngây thơ ấu trĩ. Nếu nước bọt bọn chúng có thể nhấn chìm chết Dương Túc Phong, thì bọn chúng không phải vì ba chữ Dương Túc Phong mà bị dày vò ngày đêm rồi.
“Có lẽ, Dương Túc Phong không hề có ý này đâu, chỉ là mọi người hiểu lầm thôi?” Minh Sơn Quế giọng nói khoan thai lên tiếng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Mễ Nặc Tư Lương Cách sớm đã chú ý tới, là nhân vật số một của bộ chính vụ đế quốc Đường Xuyên mà Minh Sơn Quế thủy chung không lên tiếng, không biết ông ta có ý đồ gì. Ở bên trong đình viện, con người này uy hiếp đối với quân Lam Vũ lớn nhất, đối với gốc rễ của quân Lam Vũ cùng mò ra rõ ràng, làm việc trực tiếp mà thực thế, quyết không dài dòng dây dưa, là một đối thủ không dễ đối phó.
Mễ Nặc Tư Lương Cách tiếp tục giữ im lặng.
Bác Sơn lộ ra tư thái hiên ngang khí khái, hung dữ nói: “Cứ cân nhắc tới cách làm người của Dương Túc Phong, tôi nghĩ không ra khả năng hiều lầm.”
Mễ Nặc Tư Lương Cách chỉ khẽ cười khổ từ tận đáy lòng.
Thanh danh của Dương Túc Phong xem ra đúng là không tốt lắm, bất kể y làm cái gì, người ta ngay tức thì nghĩ tới động cơ bất lương của y.
Con mắt âm lãnh của Đường Minh lấp lóe.
Ông ta hận nhất chính là kẻ khác công khai uy hiếp bản thân, ví như Tiêu Đường kia vậy, không ngờ rằng trừ Tiêu Đường ra, hiện giờ còn thêm một tên Dương Túc Phong. Nhưng lời của Minh Sơn Quế còn cho ông ta một chút hi vọng. Đó chính là lời nói gốc của Dương Túc Phong không có ý tứ như vậy. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy, vì sao mình lại có thể có tâm lý như vậy, chẳng lẽ cục thế của đế quốc thực sự tách khỏi quân Lam Vũ là không thể duy trì sao?
Minh Sơn Quế nhìn Mễ Nặc Tư Lương Cách thật sâu, không nói gì nữa.
Đột nhiên, thập tứ công chúa duỗi thân đứng lên, phất áo rời đi.
Lúc này thì Chu công công mang nữ nhi hồng được cất giữ kỹ vừa mới tới nơi.
Đường Minh tức giận quát: “Xéo! Mang trở về! Không uống nữa!”
Chu công công vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Mễ Nặc Tư Lương Cách chỉ đánh lặng lẽ nhún vai, một câu nói này của Dương Túc Phong làm cho yến hội sinh nhật của thập tứ công chúa lông gà đầy đất, xem ra chuyện giữa bọn họ hoàn toàn hỏng hết rồi, bất quá như thế cũng tốt, tránh cho đã ngỏ ý còn vương tơ lòng, sau này còn phải cố kỵ hình tượng của đế quốc. hiện giờ quân Lam Vũ có thể hoàn toàn giơ cao lá cờ tạo phản, khua chiêng gõ trống quang minh chính đại bước lên đất đại nội lục đế quốc.
Thập tứ công chúa không ở lại nữa, các tân khách tự nhiên mất hứng, hơn nữa tâm tình của Đường Minh cũng trở nên nóng nảy u ám, mọi người càng cảm thấy sợ hãi run rẩy, đứng ngồi không yên, sợ không cẩn thận chuốc lấy xui xẻo từ Đường Minh, mang ra ngoài xử tử ngay tại chỗ, tính mạng người thân khó giữ. Nhưng hoàng đế Đường Minh còn chưa tuyên bố yến hội kết thúc, bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi, vào lúc này đây bọn họ thực sự giống con kiến trên chảo nóng, như nung như nấu.
Chính vào lúc tiến thoái lưỡng nan, có một quan quân tình báo len lén đi tới. Ở bên tai tổng tham mưu trưởng quân trung ương Phúc Lâu Bái thì thầm to nhỏ. Từ khi khai chiến cho tới nay, bộ đội quân trung ương của đế quốc Đường Xuyên đã xé nhỏ tham chiến, tổn thất cũng gần hết rồi, cái danh tham mưu trưởng quân trung ương của hắn chỉ là vỏ không, mà đã không còn chỉ huy công tác mang tính chất thực sự nữa. Thuần túy chỉ là rảnh rồi nằm dài cho qua ngày, vì thế Đường Lan để hắn tạm thời phụ trách công tác tình báo quân sự.
Trong lòng Đường Minh đang rất buồn bực, nhìn thấy tên quan quân tình báo thì thầm to nhỏ bên tai Phúc Lâu Bái, cảm thấy hết sức chướng mắt, vì thế lớn tiếng nói: “Phúc Lâu Bái, lén lút cái gì! Lớn tiếng mà nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Phúc Lâu Bái ngẩn ra, vội vàng ra hiệu quan quân tình báo rời đi, sau đó mau chóng đứng dậy lớn tiếng báo cáo: “Khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, chúng ta vừa mới nhận được tin, quân Lam Vũ ở địa khu Lão Hổ câu Tử Xuyên đạo tiêu diệt bốn vạn kỵ binh người Ngõa Lạp, bắt thống quân đại tướng Khắc Lạp Mã Kỳ của người Ngõa Lạp làm tù binh!”
Trong đình viện lại một mảng âm thanh kinh ngảng, ngay cả Minh Sơn Quế cũng khẽ bật kêu kinh ngạc.
Ông ta không không ngờ tới, sức chiến đấu của quân Lam Vũ lại có thể mạnh mẽ như thế.
Bọn họ đương nhiên là biết sự lợi hại của người Ngõa Lạp.
Năm xưa khi quyết định vứt bỏ Mỹ Ni Tư, triều đình thảo luận vô cùng kịch liệt, khi đó có một luận điệu là, thế lực người Ngõa Lạp và người Tây Mông trên cao nguyên Huyết Sắc quá lớn, kỵ binh tới lui như gió, quân đội đóng giữ ở địa khu Mỹ Ni Tư phải duy trì số lượng không lồ, mới có thể chống lại hữu hiệu sự xâm nhập tập kích của dân tộc du mục. Bởi vì loại tình huống này dẫn tới quân khí chi dùng khổng lồ, làm bộ quân vụ không chịu nổi gánh nặng, kiến nghị rút binh khỏi địa khu Mỹ Ni Tư.
Bắt đầu từ thời đại Tiêu Ma Ha, sự dũng mãnh của người Ngõa Lạp đã lưu truyền ở đế quốc Đường Xuyên. Lang Nha bổng mà kỵ binh người Ngõa Lạp sử dụng đã trở thành đối tượng mô phỏng của Long kỵ binh đế quốc Đường Xuyên, nhưng cuối cùng phát hiện ra Lang Nha bổng quá nặng, vì thế Long kỵ binh mới chuyển sang dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao gọn nhẹ hơn một chút.
Nhưng hiện giờ người Ngõa Lạp dũng mãnh cũng bắt đầu hạ mũ tháo giáp dưới tay quân Lam Vũ rồi, ngay cả đại tướng thống binh cũng bị bắt sống, thực sự toàn quân bị diệt, đây đúng là chuyện trước nay chưa từng có! Thực lực của quân Lam Vũ, rốt cuộc là cường đại đến mức nào, quả thực là đã được miêu tả sinh động.
Rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ và kính sợ nhìn Mễ Nặc Tư Lương Cách.
Đường Minh bực bội quát: “Yên tĩnh! Đều ở dưới nói gì đó! Yên tĩnh! Đánh bại kỵ binh người Ngõa Lạp thì có gì ghê gớm? Không phải năm xưa Nhặc Thần Châu liếc mắt một cái đánh bại kỵ binh người Ngõa Lạp hay sao?”
Vì thế tất cả mọi người đều nhũn nhặn cúi đầu xuống, đồng thời trong lòng lặng lẽ nghĩ, dụng ý của hoàng đế không ngờ lại bắt đầu đem Dương Túc Phong sánh với Nhạc Thần Châu rồi, kẻ này tài năng thực sự không nhỏ!
Bất thình lình, lại có một quan quân tình báo tới tìm Phúc Lâu Bái, Đường Minh bực bội quát lên: “Lại có chuyện gì thế? Lớn tiéng báo cáo đi!”
Quan quân tình báo vội vàng lớn tiếng báo: “Khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, quân đội nước Mã Toa đã đánh hạ Lân Sơn phủ, quân ta bị ép rút lui.”
Sắc mặt Đường Minh đột nhiên biến thành đỏ chót vô cùng, chén rượu trong tay “chang” một tiếng bị bóp nát, máu tươi và rượu trộn lẫn chảy xuống. Tân hoàng hậu vội vàng đi lên xem, kết quả bị Đường Minh bực mình đẩy ra, đấm mạnh một quyền lên bàn, làm chén đúa bát đĩa bị chấn động kêu lên leng keng, sự phẫn nộ và thất vọng trong lòng ông ta không cần nghĩ cũng biết được.
Bên dười cũng là môt cảnh hỗn loạn, thoáng một cái từ vui mừng vừa rồi rơi vào thật sâu bên trong tuyệt vọng chán nạn.
Đám người Minh Sơn Quế, Đường Lan, Điệp Phong Vũ đều sắc mặt như tro tàn, hiển nhiên biết được tính nghiêm trọng của sự việc.
Tư Mã Thiên Thư sắc mặt cũng trắng bệch, tựa hồ không thể tin được.
Lân Sơn phủ chính là trọng trấn quân sự phía nam của Tú Xuyên Đạo, cũng là cánh cửa của Tống Xuyên đạo và Hạc Xuyên đạo. Gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã đồn trú lượng lớn quân đội ở đó, chống lại sự tiến công của quân đội nước Mã Toa. Nhưng, dưới sự thân chinh chỉ huy của Vũ Văn Phân Phương. Lân Sơn phủ vẫn bị thất thủ sau ba tháng vây khống. Không có Lân Sơn phủ làm điểm chống đỡ. Quân đội của Tư Mã gia tộc và Độc Cô gia tộc phải rút lui về lãnh thổ của mỗi người. Như thế là quân đội nước Mã Toa có thể dùng Lân Sơn phủ làm địa diểm phòng ngự cánh trái, giám thị quân đội gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã từ đó tập trung đại bộ phận binh lực vây công kinh đô Ni Lạc Thần.
Kinh đô Ni Lạc Thần, nguy rồi.
Trong đình viện, đã trở nên ồn ào loạn hết cả lên.
Thế Nhưng, khi Phúc Lâu Bái đang nhỏ giọng chỉ trích bộ hạ của mình không biết làm việc, thì có một quan quân tình báo khác lại vội vàng tới nơi.
Phúc Lâu Bái vội vàng phất tay để hắn xéo ra ngoài.
Không ngờ, Đường Minh vô tình nhìn thấy, sắc mặt càng thêm đỏ sậm, thở từng hơi lớn, quát to: “Chạy đi đâu mà chạy! Lớn tiếng báo ra đi!”
Phúc Lâu Bái vẻ mặt đau khổ, gần như muốn tìm một cái động chui vào cho xong.
Tên quan quân tình báo kia nhỏ giọng mấp mấy môi hồi lâu mà không dám nói, tới khi Đường Minh lại nghiêm giọng gầm lên một tiếng, hắn mới lắp ba lắp bắp nói: “Khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, quân đội nước Mã Toa đánh hạ Bảo Ứng phủ, tướng quân Thượng Quan Tích Huyết mình bị trọng thương, tướng quân Long Lân cũng bị tên bắn trúng, sinh mệnh nguy cấp, hiện giờ quân ta đang rút lui về hướng Sơn Hải quan…”
Sắc mặt Đường Minh càng thâm đỏ chút, giống như có vố số hồ hôi máu muốn rịn ra, tất cả hoa cúc trước mặt ông ta đều biến thành lớn như cái thớt, nhìn qua giống như từng vầng mặt trời nhỏ rực rỡ muôn vẻ.
Thượng Quan Lâm và Long Ca cũng sắc mặt tái dại.
Thượng Quan Lâm chính là cháu của Thượng Quan Tích Huyết, mà phụ thân của Long Ca, chính là Long Lân.
Gần như không do dự lấy một giây, hai người đứng dây đi luôn, thậm chí còn không cáo từ hoàng đế Đường Minh, đã vội vàng bỏ đi rồi.
Những quan viên khác cũng ở vào trạng thái nửa tê dại, đều không muốn nói chuyện nữa, chỉ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của đối phương.
Quân đội nước Mã Toa đánh hạ Báo Ứng Phủ, đã cắt đứt sự uy hiếp liên hệ giữa kinh đô Ni Lạc Thần và Sơn Hải quan, hơn nữa còn có thể từ phía đông đánh bọc hậu kinh đô Ni Lạc Thần. Càng trí mạng hơn nữa là quân đội nước Mã Toa sau khi đánh hạ Bảo Ứng phủ, rất nhanh đánh hạ cả Phương Xuyên đạo, sau đó thuận theo Phương Xuyên đạo bắc thượng, vượt qua địa khu Tiêu Xuyên đạo, Tuyết xuyên đạo, hội sư với vương quốc Y Lệ Nạp.
Tới thời khắc đó, thì đế quốc Đường Xuyên thực sự diệt vong rồi.
Đối với triều đình đế quốc mà nói, nước Mã Toa đánh hạ Bảo Ứng phủ có hậu quả càng nghiêm trọng hơn đánh hạ Lân Sơn phủ nhiều, cũng càng trí mạng hơn. Đối với Sơn Hải quân và Phong Hỏa Vân Long gia tộc mà nói, cũng là vô cùng trí mạng, không có triều đình đế quốc tri viện, bọn họ cũng không có năng lực phân hóa hợp kích quân đội nước Mã Toa nữa.
Yên tĩnh, một sự yên tĩnh như chết.
Bất thình lình, tất cả mọi người đều nghe thấy Đường Minh phẫn nộ gầm vang cả hoàng cung: “Đường Hạc, Đường Lê hai tên khốn kiếp ấy đang làm cái gì?”
Không có ái trả lời.
Chỉ có mỗi Minh Sơn Quế lộ ra nụ cười khổ khe khe, Đường Hạc và Đường Lê đang ở Vĩnh Thanh phủ phía nam của kinh đô Ni Lạc Thần chống lại sự tiến công của bộ đội sở thuộc Dạ Sơn Tôn, tự lo chưa xong, bọn họ đâu ra sức lực đi quan tâm cả những địa khu khác?
Lại có quan quân tình báo tới tìm Phúc Lâu Bái báo cáo, Phúc Lâu Bái ra sức xua tay ý bảo quan quân tình báo đó đừng nên tiến vào.
Nhưng không may trong cơn thịnh nộ, nhãn thần của Đường Minh cực kỳ sắc bén, lại có thể nhìn thấy, ông ta cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu một cái, ý bảo bọn họ lớn tiếng báo cáo, sắc mặt đỏ sậm như muốn nhỏ ra máu.
Tim mọi người đều treo hết lên cổ, sợ là lại có tin tức bất hạnh gì.
Tên quan quân tình báo đó tựa hồ cũng cảm nhận được không khí không ổn, rụt rè nói: “Quân Lam Vũ… quân Lam Vũ…”
Nghe thấy cái tên quân Lam Vũ, rất nhiều người đều thở phào, lần này có lẽ sẽ là tin tức tốt rồi đây.
Đường Minh đột nhiên như muốn bùng nổ quát lớn: “Quân Lam Vũ! Quân Lam Vũ! Quân Lam Vũ rốt cuộc là làm sao? Lớn tiếng nói ra đi, ta chưa chết được đâu!”
Tên quan quân tình báo đó lấy dũng khí nói: “Quân Lam Vũ đánh hạ cứ điểm Lạc Lạp vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, tiêu diệt mười vạn quân đội Lỗ Ni.”
“Hả? Mười vạn!” Bác Sơn thét lên chói tai.
Thân thể Đường Minh đột nhiên loạng choạng, dường như đã đóng băng rồi vậy, xương cốt trong cơ thể như đang phát ra những tiếng rạn nứt răng rắc, màu đỏ sậm trên mặt chớp mắt lui đi, biến thành nhợt nhạt khác thường, giống như là Bạch Vô Thường từ trong địa ngục ra vậy. Chính vào lúc mọi người đang luống cuống chân tay, Đường Minh đột nhiên ngã thẳng xuống, theo đó ngã sấp mặt lên bàn, đập vỡ chén rượu.
Máu tươi trộn lẫn với rượu thuần theo khăn trải bàn máu hoàng kim tràn ra.
Vô số tiếng thét kinh hãi vang lên: “Hoàng đế bệ hạ ngất rồi! Mau đánh số 120 gọi xe cứu hộ!”